Trang 5 : bị bắt nạt và nỗi sợ ám ảnh
Cả lớp cười cô giáo cũng cười như được mùa. Nhưng khi nhìn ánh mắt sáng rực của cô bé, nụ cười ấy dần thành xúc động.
Từ bảy đến chín tuổi, Mai Xuân không chỉ là cô học trò nhỏ giỏi nhất lớp mà còn là "cô bé tràn đầy niềm tin và khát vọng mãnh liệt .
Hết năm lớp 1 năm đầy sự đổi mới , nhiệt huyết của tuổi trẻ dần hiện rõ trong cô .
Đến năm lớp 2 . Cô chuyển lớp bắt đầu những hành tranh đi học xa nhà khoản 1 cây số với những điều mới , tiếp xúc với những người bạn được gặp cô giáo mới .
Cũng là năm ấy câu chuyện hành trang tưởng chừng rất bình yên nhưng lại là 1 kí ức khó quên đối với cô .
Cô bị bắt nạt rất nhiều lần bởi những người bạn cũ ganh ghét vi cô được khen , vì cô được các bạn mới chơi nhiều hơn nên 1 số bạn thấy vậy liền bắt nạt cô hằng ngày .
Có những lần bố cô bận việc nhà , 2 anh trai cô thì đi học xa , cô phải tự 1 mình đi học để không phiền bố đi chở .
Trên đường đi cô bị những bạn đấy chặng đường đánh cô sợ rất nhiều đó là 1 điều khiến cô ám ảnh và sợ đến trường hơn .
Có lúc cô tự đi học nhưng lại không tới lớp vì cô sợ bị mấy bạn lại chặng đánh cô nữa đến cứ lúc nào đi học là cô chỉ đi nửa đường sauuu đó trốn chờ đến tầm chiều rồi cô mới trở về nhà chứ không dám về sớm vì ba cô sẽ biết và la cô .
Khoảng tầm 3-5 ngày , cô giáo và những người bạn khác tưởng cô bị ốm nên đã hỏi thăm 2 bạn gần nhà cô .
- Ủa dạo này cô ít thấy bạn Xuân đi học tập .
Cô Thùy , cô giáo chủ nhiệm lớp 2 của cô .
- Dạ , bọn em hong biết ạ , chắc bạn bị ốm đó cô.
Cô khẽ gật đầu bảo :
-Ừm ....
- Các bạn ở gần nhà bạn thì đến hỏi thăm bạn với nha.
- Dạ!!!
Lần lần sau đó cô lại nghỉ càng nhiều hơn . Cô giáo bắt đầu thắt mắc đến lạ cùng .
Chiều hôm đó cô đã gọi điện cho ba cô và hỏi thăm tình hình của cô .
[ Câu chuyện ngày càng trở nên chuyển biến nhiều hơn qua từng giai đoạn của cô , từng kí ức của sự trưởng thành , từ những việc xảy raa mà bản thân cô tưởng chừng không có ]
( Càng ngày câu chuyện trở nên gây cấn nữa nhá các bạn 🤗 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com