Chương 1.1: Ôn Từ Khiết
Tiếng vó ngựa rít trong đêm, nam nhân lòng như lửa thiêu vô vọng băng qua cánh rừng tìm kiếm thân ảnh áo trắng thô sơ đơn bạc.
Ôn Từ Khiết thẫn thờ đứng trên vách đá lộng gió. Ánh trăng mơn trớn lên tóc nàng, rơi xuống chóp mũi, đôi môi, nàng một thân áo trắng tóc đen phát ra ánh sáng như ảo như mộng.
Ánh trăng vương vấn níu lấy Ôn Từ Khiết, cách nàng năm bước chân là vực thẳm sâu hun hút.
_Khiết nhi!
Nam nhân nhảy xuống ngựa, điên cuồng chạy về phía Ôn Từ Khiết lúc này như người mộng du mặc cho nam nhân gọi tên mình phía sau, nàng vẫn một mực chầm chậm đi về phía vực. Tâm đã chết rồi thì thể xác này cũng không cần phải giữ nữa.
-Ngươi còn bước tiếp ta liền gieo người xuống.
Nàng xoay lưng về phía vực, mặt đối mặt với nam nhân. Khóe môi nàng rộ nở nụ cười, rất giống nụ cười ngày xưa mỗi khi nam nhân ôm nàng vào lòng nhưng tại sao lúc này gương mặt nàng lại lệ đẫm rơi không ngừng.
_Khiết nhi, đừng, ta không bước, tuyệt đối không bước nữa.
Nam nhân tim như ngừng đập, mất hết tự tôn hắn quỳ phục xuống đất. Hắn không thể đến gần nàng, cũng không có cách thức níu giữ nàng, lúc này Ôn Từ Khiết trong mắt hắn tựa như ảo ảnh phù du, trong một khắc liền có thể biến mất.
_Khiết nhi, là ta sai, nàng đừng như vậy. Ta khôi phục ngôi Vương hậu cho nàng, các phi tần kia ta sẽ không màng tới nữa, ta sẽ đáp ứng nàng mọi thứ.
Nam nhân khẩn cầu vươn tay về phía Ôn Từ Khiết thế nhưng chỉ nhận được lại một câu hỏi.
_Thứ duy nhất ta muốn có chính là an nhiên, ngươi đáp ứng được?
Bàn tay nam nhân hụt hẫng giữa hư không. Hắn không từ bỏ, rướn người về phía nàng, tràn đầy hi vọng trong ánh mắt.
_Được, ta sẽ làm mọi điều nàng muốn, chỉ cần Khiết nhi ngoan ngoãn đưa tay cho ta.
Ôn Từ Khiết nghe vậy liền cười rất tươi.
_Đúng rồi, mau nhanh đưa tay cho ta.
Giây phút ấy hắn hề không biết đây là lần cuối cùng được nhìn thấy ái nhân cười.
_Thật tốt quá, ngươi biết không, có thể quên ngươi đi chính là loại an nhiên mà ta muốn có nhất.
Nói xong cả người nàng ngã về sau, cánh áo trắng đơn độc bay trong gió, buông bỏ hết thảy mọi chuyện không ngần ngại mà trầm mình xuống đáy vực.
Nam nhân phát điên dùng hết sức chạy về phía Từ Khiết, thế nhưng cho dù hắn có nhanh thế nào thì cũng không kịp níu giữ mảnh áo trắng trước mắt, lúc này hắn chỉ có thể ngỡ ngàng bằng chính đôi mắt mình chứng kiến thân ảnh bé nhỏ của Ôn Từ Khiết bị thăm thẳm vực sâu nuốt lấy.
Hắn u mê nhoài người tìm nàng dưới đáy vực thế nhưng một thị vệ kịp thời xuất hiện cản hắn lại. Nam nhân không còn màng đến tôn nghiêm của một bậc Đế vương nữa, hắn quỳ phục xuống đất gào khóc gọi tên Từ Khiết như một đứa trẻ.
''Ta là Long, nàng là Phụng, từ nay chúng ta cùng nhau trị vì thiên hạ''.
''Ta có thể đối với từng loại người mà có những tâm cơ khác nhau thế nhưng đối với Bệ hạ chàng thì chỉ có duy nhất bốn chữ thật lòng thật dạ''.
Hết thảy mọi thứ ở kiếp này hãy coi như ảo mộng mà quên hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com