Chương 50 :Mang thai
Vài ngay sau đó tôi có dấu hiệu mang thai của một người phụ nữ bình thường.
Biểu tượng về lời nguyền của nô lệ tình dục ,hình xăm ở lòng bàn chân hoàn toàn biến mất, ngay cả khi xác nhận với thông tin thẻ, không còn nô lệ tình dục nữa, và tôi cảm giác như gánh nặng của mình đã hoàn toàn buông xuống.
Vài ngày sau khi phát hiện ra tôi có thai thật khó khăn.
Không thể ra khỏi phòng hoặc đứng dậy khỏi giường,Hector và Sebastian đến thăm tôi.
Khi mọi người muốn xây thêm một phòng vệ sinh nữa ở trong phòng tôi thực sự xấu hổ và từ chối ngay lập tức.
Sebastian cứ khăng khăng ở lại chăm sóc tôi,để ông ấy nhìn thấy tôi như vậy thực sự tôi chỉ muốn chui đầu xuống hố....
Albert và Kiril cùng đến thăm tôi,vài ngày sau nữa thì bố mẹ của Gail đến và chúc mừng tôi.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như mình đang được bảo vệ thái quá ,hầu hết các nhân viên trong bang hội đều ở đây ,Alex cũng vậy,kiểm tra tình hình của tôi thường xuyên
Trải qua một ngày như vậy,thì hôm nay tôi đã đến bang hội,tôi nhìn thấy một người có vóc dáng quen thuộc ở đó.
"Mintz!!!"
" Chika-kun. Lâu lắm rồi.Cậu đang mang thai,thật tốt quá."
"vâng,cảm ơn rất nhiều! Bây giờ tôi thực sự hạnh phúc ..."
Nước mắt tràn ra sau một thời gian kiềm chế cảm xúc,tôi thực sự rất nhớ Mintz.
" đừng khóc. Không phải cậu đang hạnh phúc sao.Đứa bé không nghịch ngợm gì chứ,nó là con của ai?"
"Vâng! Nó là con của Douglas-san!mặc dù có cảm giác mới lạ,nhưng thực sự tôi vẫn chưa thể quen được..."
"phụt...hahaha,cậu vẫn dễ thương như ngày nào.Có con là điều tuyệt vời,tôi còn nghe nói chỉ sau vài ngày hạt giống đã hình thành,mọi người thường mất vài tháng cơ....,à mà cơ thể của cậu có ổn không?"
Từ giọng điệu của Mintz tôi cảm thấy mình như bị nói trúng tim đen vậy,đêm hôm ấy quả thực Doug rất mạnh mẽ....
"Tất nhiên là ổn rồi!,lời nguyền của tôi cũng biến mất."
"chúc mừng cậu một lần nữa Chika!"
"Cảm ơn.Nhưng có lẽ của cậu còn nhanh hơn,phải không?"
Từ giây phút đầu tiên khi tôi nhìn thấy Mintz bụng của cậu ấy đã to lên đáng kể.
Chắc chắn nó đã bước vào giai đoạn ổn định,thật kì diệu.
"Vâng, đứa trẻ trong bụng hoàn toàn ổn định.Có lẽ nó sẽ chào đời khoảng hơn tháng nữa? Thật ra, tôi đã định đến đây sớm hơn nhưng vì có chút bất tiện nên..... "
"không sao hết Mintz,tôi rất vui vì anh đến,Barry có đi cùng cậu không?"
"Barry vẫn còn đó.Không hiểu sao những nhiệm vụ cứ nối tiếp đến với anh ấy."
"Ồ, đó có lẽ là lỗi của tôi ..."
"không chỉ là....có lẽ tôi nên giúp đỡ anh ấy mới phải".
"Xin lỗi....".
"Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ để đứa trẻ được sinh ra an toàn!"
"đúng vậy,đứa trẻ này cũng không gây nhiều khó khăn trong tôi lắm?Mong là nó sẽ không trở nên nghịch ngợm như Glenn khi lớn..."
Ừm, một đứa trẻ như Glenn sẽ ổn thôi.
Em bé của tôi sẽ sinh ra như thế nào?
" tôi muốn hỏi Mintz một chút, nhưng trong trường hợp của tôi,đứa trẻ trong bụng tôi sẽ sinh ra như thế nào,ở thế giới của tôi đàn ông mang thai là điều không thể? "
"Đúng vậy, thành thật mà nói, tôi không quá quen thuộc với nó. Đến khi tôi tìm hiểu, tôi thậm chí còn chưa thấy cách sinh của loài người. Tuy nhiên, trong câu chuyện tôi nghe được từ Kiril, đứa trẻ trong bụng sẽ lớn lên khá chậm. "
"đúng vậy,so với anh trai thì tôi ra đời muộn hơn rất nhiều."
Alex bất ngờ đi vào câu chuyện.
"phải không Alex?
"theo như những gì mà cháu biết bây giờ thì thai nhi đứa trẻ bình thường sẽ chậm hơn so với thai nhi các thú con,vì thú lúc nào cũng chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn trong mình còn loài người thì rất khó bộc lô sức mạnh ấy. "
Tôi đã bị thuyết phục bởi những lời của Alex.
Nếu như tôi không được cứu ra,số phận của tôi sẽ không như bây giờ,may mắn thay tôi chưa phải chịu cảm giác đau khổ mà tôi đang nghĩ,sẽ ra sao nếu 1 nô lệ tình dục sinh ra loài người? Đứa trẻ ấy sẽ bị giết hay lớn lên cũng phải chịu số phận tương tự,họ làm cho các nô lệ có thai rồi lấy đi những cái thai là người thú,điều này thật khủng khiếp.
"xin lỗi..Cháu biết đã làm mọi người nghĩ đến chuyện đau khổ ấy,nhưng đó là hiện thực và cần được ngăn chặn....Dù gì Mintz cũng đã về ,mọi người có muốn tổ chức bữa tiệc mừng không? "
"buổi tiệc? không cần đâu,cháu đã chăm sóc tốt cho tôi rồi."
"đúng vậy,không cần phải khoa trương vậy chứ."
"Ồ, đó là cái cớ cho ông nội. Tôi muốn chơi nhiều hơn với Chika.Tất cả mọi người đều tham gia ,Bố mẹ của Chú Gail cũng vậy,....không thể làm khác được
" Mintz? Tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời, vì tôi nghĩ thật vui khi được chia sẻ với mọi người."
"Chika muốn vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì."
"Cảm ơn cả hai người. Thực tế, tôi nghe nói rằng những người tham gia ngoài hai người kia đã cho tôi một tiếng nói và họ đã đồng ý. Nhân tiện, những người tham gia là Chika, Gail, chú, Ông,bố mẹ Gail và Mintz ,Glenn.Oh, tất nhiên tôi cũng sẽ tham gia, nhưng tôi thực sự muốn tham gia cùng cha và mẹ tôi, nhưng buồn vì các luật lệ. "
"Ồ, nhân tiện, có vẻ như Sebastian sẽ làm tất cả mọi việc chuẩn bị. Hôm nọ, tôi được bảo rằng Chika đã dạy ông ấy rất nhiều."
Tôi không nhớ mình đã dạy bao nhiêu, nhưng nó có phải là món cốt lết không?
Tay nghề của Sebastian sẽ làm ra nhưng món ăn rất phong phú trong bữa tiệc ,thật tuyệt.
"Sebastian sẽ tựu chuẩn bị và muốn Chika an tâm dưỡng sức,Gail và Doug nói không nên để Chika ở gần lửa"
" hai người bảo vệ quá mức chăng?"
" ừ, xem xét chuyện gì đã xảy ra với anh tôi ... không, tôi xin lỗi ,ha ha,quên đi~~~~"
2 người luôn bảo vệ tôi quá mức từ sau khi tôi mang thai....
Tôi còn được bế kiểu công chúa vì mất một đoạn đường mới vào bang hội.
"Và, cậu có tin rằng chỉ có hai người bảo vệ bảo vệ quá mức cho Chika không?
"haizzz,ông nội của cháu còn gửi cả người hộ tống của mình đến để bảo vệ Chika đó."
Người hộ tống .....
Có lẽ đã ở đâu đó quanh đây?
Thật như trong phim...
Đây là một cơ hội tốt, hãy nói chuyện trong khi uống trà sau giờ làm việc.
Và chúng tôi đã đi làm như một bộ phận y tế.
Đặc biệt, ngày hôm nay đã kết thúc an toàn mà không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.
Hoàn thành công việc tại bang hội, chúng tôi đang ghé thăm quán cà phê nổi tiếng trong thành phố hoàng gia và uống trà.
Quán cà phê này là một nơi mà bạn có thể chọn lá trà và các loại trái cây và thảo mộc phù hợp của họ, và chúng ta có thể tự pha trà.
Tôi để nó cho hai người vì tôi hầu như không biết lá trà và thảo mộc.
Nhìn giống như trà đen, nhưng nó có mùi thơm berry ngọt ngào, và khi uống, nó là một loại trà rất ngon để lại hương vị tươi mát như dư vị bạc hà.
"Chúng ta có thể trò chuyện một lúc nữa chăng?"
"được chứ?."
"Đó là việc những kiến thức tuyệt vời mà Chika chia sẻ."
Vâng, Alex nhận thức được điều đó,về việc truyền bá kiến thức của tôi đến thế giới này.
Tôi nói với Mintz tất cả nội dung do Albert đề xuất.
Mintz lắng nghe nó hấp dẫn.
"nếu mọi người đều học chút y học thì họ có thể tự chữa những vết thương đơn giản mà không cần dùng những loại thuốc đắt tiền,Mintz có rất nhiều những kiến thức sâu rộng,điều này sẽ giúp mọi người có lòng tin hơn......"
"Dù tôi có nhiều kiến thức nhưng để truyền tải 1 thứ để mọi người đón nhận hoàn toàn rất khó. "
Mintz tiếp tục uống trà.
"Tất nhiên. Tôi thậm chí không thể đánh giá kiến thức của Chika-kun có đúng với kiến thức hiện tại của tôi hay không. Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ấy dạy tôi hiểu về nó. Rốt cuộc, tôi không hề nghi ngờ gì về kiến thức của Chika. "
"Chika, tôi có cùng cảm giác với Mintz.Cháu muốn Chika dạy mọi người và cả cháu cách sử dụng nó. "
Tôi cảm thấy rất nhiều nhiệt tình và động lực từ Alex.
Mặc dù cậu ấy đã trưởng thành trong thế giới này,cậu ấy vẫn 15 tuổi và cậu ấy đang tìm cách tiếp thu những kiến thức mới.
Cảm xúc của Mintz rất dễ hiểu đối với tôi.
Tôi không biết chắc mình có thể dạy mọi người hay không ,nhưng tôi nghĩ mình nên thử...
"Cảm ơn. Tôi đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ nói với Albert rằng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của 2 người,có được không? "
"Tất nhiên,Chika."
"vậy là sau này Chika sẽ dạy tôi biết về những kĩ thuật tuyệt vời ấy!!!."
"cảm ơn,không có 2 người tôi nghĩ mình sẽ không làm được."
Mặt trời đã lặn,màn đêm sắp buông xuống,không còn tiếng cười nói ồn ào nữa.
"Chúng ta nên về thôi chứ?"
Mặc dù tôi đã về nhà cùng với 2 người, tôi đã cố gắng nhìn xung quanh để nhìn thấy người hộ tống nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Bọn họ ở đâu cơ chứ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com