Chương 55: Chào mừng bé con (tt)
"Chika,cậu có thể làm được mà,thư giãn từ từ."
"v ... âng.. ư."
Một cảm giác nóng lại dồn đến phần bụng tôi,thật khó chịu,lần này còn nóng hơn so với lúc nãy...
Douglas lo lắng nắm tay tôi.
Một lúc lâu sau tôi làm quen dần và đứa bé thứ 2 ra đời.
Hector đang bế đứa còn đầu lòng của tôi.
Đứa trẻ cứ khóc mãi.
Đứa trẻ thứ 2 tôi nhìn thoáng qua và nó có mái tóc vàng pha đen.
"Chika,đó là 2 đứa bé ,một bé sư tử dễ thương và một đứa bé loài người."
"cảm ơn...anh ,Mintz"
Mintz xoa tay tôi và rời khỏi phòng.
Tôi vẫn không thể ngờ là mình vừa sinh,hơn nữa đó là cặp song sinh...
Gail hôn lên trán tôi và từ từ xoa lấy đầu tôi.
Mọi thứ cứ như giấc mơ thật đẹp.
"Chika,em đã cho tôi 2 bé con thật dễ thương,anh thật sự yêu em chết mất!"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại anh ấy.
"Cha!Bé con của con,cha đến đây đi"
Hector để Doug ôm lấy đứa bé và anh ấy đưa bé con lại gần tôi.
"Chika,đây là các con của chúng ta...."
Giọng nói của Douglas có một chút run rẩy.
"Cảm ơn, Douglas. Thật dễ thương, thực sự thực sự ..."
Nhìn những đứa trẻ đang ngủ hạnh phúc trong tay Douglas, nó làm tôi nhớ đến những chuyện đã xảy ra với tôi từ khi đến thế giới này cho đến nay,nước mắt tôi rơi xuống.
"Cảm ơn em,Chika, đừng khóc, vì nếu em khóc, anh không biết phải làm gì."
" xin lỗi, em hạnh phúc quá thôi mà..."
Gale ôm lấy những đứa trẻ và Doug ôm tôi ,tôi cứ thế mà khóc nức lên.
Gale bảo tôi ôm lấy đứa trẻ,chúng tôi ngồi trên cùng một giường mà ngắm đứa bé.
Bé sư tử đã ngủ ngoan và không khóc nữa,bé con tóc hơi đen kia thì đang được anh trai ôm ngủ trong vòng tay.
Còn gì hạnh phúc hơn bây giờ....
"đứa bé này giống em quá,Chika".
"ừm...nó còn có tóc màu vàng của Doug,mong sao nó sẽ khỏe mạnh giống anh"."
"Đừng quá lo lắng.Nó là đứa trẻ và dù nó có yếu đuối. Anh và Gail sẽ bảo vệ con mình thật tốt."
"vì là con trai của Doug, nó chắc chắn sẽ rất xuất sắc."
"một con sư tử nhỏ đang nằm trong vòng tay của tôi, toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi mái tóc đen, mềm và đôi tai nhỏ.
Hình như bé con không muốn được bế nên hơi di chuyển tay kéo dịch ra....
"Nhưng mà Doug là màu vàng mà,sao bé con lại có bộ lông tuyền đen thế này,gen của tôi sao có thể?"
"Không,đó là thật. Người tạo ra vương quốc trong truyền thuyết là một con sư tử đen. Giống như đôi mắt đen của Chika, ông ta là một huyền thoại."
"còn có truyền thuyết nói rằng sư tử đen sẽ là nhà vua hung mạnh nhất... May mắn thay, Douglas đã từ bỏ quyền thừa kế.Nếu không sẽ lại có vấn đề xảy ra,"
Sư tử đen huyền thoại ...
Tôi lặng lẽ thở dài,mong sao con tôi không phải gò mình trong những quy tắc gì đó....
"cha của Gail và Hector quá lo lắng. Bé là con trai và là bé sư tử. Dù màu tóc thế nào, nó sẽ sống mạnh mẽ trong cuộc sống này."
"Thôi được rồi bỏ đi"Hector thở dài
"Cảm ơn cha vì đã lo lắng,cha Hector."
"Nhưng mà còn tên của 2 đứa bé thì sao?"
Tôi hỏi Doug và Gail nhưng cả 2 người đều muốn tôi đặt tên cho đứa bé.
Tôi đã có hàng tá tên mà tôi nghĩ từ trước nhưng tôi lại không thể ngờ lại ra 2 bé sinh đôi.
Và đột nhiên tôi nghĩ ra 2 cái tên rất hay...
"Hikaru sẽ là tên của bé con loài người còn Licht sẽ là tên của bé sư tử. Cả hai đều có cùng một ý nghĩa trong thế giới của tôi, Hikaru là ngôn ngữ của đất nước tôi nơi tôi sinh ra và lớn lên. Là ngôn ngữ của đất nước tôi đã học khi tôi học ngành y. Douglas,anh thấy sao? "
"Hikaru rất hay,vậy còn Licht ,ý nghĩa của nó là gì?"
"Đây có nghĩa là ánh sáng , đó là ánh sáng mà Douglas và Gail tìm thấy trong lúc tôi đang tuyệt vọng, những đứa trẻ này là hạnh phúc và hy vọng trong cuộc sống .Bé con sẽ là ánh sáng tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta."
Gail vuốt ve đầu tôi đầy yêu thương.
"Em cũng là ánh sáng của chúng tôi,Chika,anh nghĩ đây là một cái tên rất hay."
"vậy là các cháu của tôi sẽ tên là Licht và Hikaru, công viên ở phía đông và phía nam sẽ được đặt tên là Công viên Richt và Công viên Hikaru."
"Không nên ...!"
Tôi vô tình hét lên, nhưng Douglas dường như cũng vậy.
"Tại sao chỉ là công viên? tên của khu rừng lớn trải dài qua biên giới là Licht, Khu rừng lớn còn lại là Hikaru."
Gì cơ!?
Hector dường như rất hài lòng với ý tưởng đó...
Tôi thật sự ....
"Chika hãy nghỉ ngời cho tốt nhé và đừng nó lắng nhiều 2 đứa bé này sẽ trở thành những đứa bé mạnh mẽ!."
Hector vừa nói vừa cười rất thỏa mãn.
"Tại sao chúng ta không mang đứa bé ra ngoài ?,có lẽ ông Sebastian đang sốt ruột lắm...".
"Đúng vậy ta đi thôi!"
"được rồi vậy Doug ôm Hikaru và Licht còn tôi sẽ dìu Chika"
2 bé con thức giấc vì tiếng nói to của 2 người nhưng ngạc nhiên thay bé con đều không khóc..."
Lớn lên chắc hẳn sẽ ngoan lắm...
Vậy là Doug ôm lấy bé con còn tôi thì đnag được Gail ôm ra ngoài...
"Gail à..em nghĩ mình có thể tự đi được mà..."
"không được ,em vừa mới mệt như vậy,sao đi bộ được ,cứ dựa vào anh."
Rốt cuộc, ngay cả khi sinh xong ,anh ấy vẫn bao bọc tôi quá mức....
Khi mọi người nhìn thấy bé con,tất cả đều vui mừng và chúc phúc cho chúng tôi.
Mặc dù không thể quên đi những kí ức đau khổ trước kia....
Lúc đó đã bao lần tôi chỉ ước mình mau chết đi....
Nhưng tôi không ngờ cuộc sống của tôi lại có thể hạnh phúc như bây giừ....
...Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn sống ....hôm đó thay đổi cả cuộc đời tôi,và giờ đây tôi hạnh phúc hơn bất cứ ai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com