Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Quá khứ và hiện tại

lời của Hector

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Khi tôi nhìn thấy Kiril và Alex, tôi luôn nhớ đến người tôi đã yêu bằng cả trái tim.

Đó là khoảng 40 năm trước,khi đó tôi vẫn còn trẻ ,cha tôi mất sớm và tôi lên làm vua.

Lúc đó số lượng con người đang giảm dần,tôi đi đến một ngôi làng của loài người,khi đó tôi gặp em ấy.

Lần đầu tôi nhìn thấy em ấy là ở chợ.

Lúc đó em đang bán rau cùng với cha của mình.

Mặc dù phải nói chuyện với các thương nhân trong nhà hàng đối diện ,tôi không thể dời mắt khỏi em.

Em là một thiếu niên mảnh khảnh,đôi mắt của em rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Thỉnh thoảng em ấy thay đổi biểu cảm khuôn mặt và nói chuyện với khách hàng một cách vui vẻ.

Tôi không thể rời mắt.

Tôi yêu quí loài người ,nhưng tình cảm tôi dành cho em lại khác biệt.

Nếu có thể tôi muốn đưa em về cung điện và cầu hôn em.

Thế nhưng tôi không thể làm thế,nếu em không muốn thì sao....

Tôi nhìn em bằng ánh mắt cháy bỏng nhưng em chẳng thể nhận thấy.

Tôi đã cố bắt chuyện nhiều lần nhưng cuối cùng lại không thể.

Tự nhủ mình là sư tử vậy mà không thể bắt chuyện với người mình yêu.

Sau đó,tôi giả vờ là người mới đến và mua rau của em,đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.

Dần dần chúng tôi quen nhau và mối quan hệ ngày càng sâu đậm.

Lần sau khi tôi đến thị trấn,tôi đã quyết định tiết lộ bản thân và cầu hôn em,thế nhưng....

"ngôi làng phía dưới đang bị quái thú tấn công!".

Tôi vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy,cả người tôi run lên vì bất an.

Mặc kệ tất cả lời gọi ,hét của tướng sĩ chạy sau,tôi cưỡi con ngựa Arvis của mình nhanh nhất có thể đến ngôi làng.

Ngôi làng đang bị thiêu cháy,tiếng la hét của mọi người khiến tôi sợ hãi.

Tôi cầu nguyện trong lòng.

Các tướng sĩ đã giết hết những con thú.

Tôi lao xuống và chạy đến ngôi nhà của em .

Ngôi nhà không bị cháy,nhưng tiếng la hét thảm thiết vọng ra.

Tôi phá cửa và vào nhà.

Một cảnh tượng mà cả đời tôi cũng không thể quên.

Cổ của cha em cháy rất nhiều máu.

Và người tôi yêu hơn bất cứ ai trên đời này đang bị một con thú hãm hiếp.

Tiếng khóc đau khổ của em khiến lòng tôi tan nát.

Tôi lao vào vứt con thú ra khỏi người em và xuyên thủng bụng nó bằng thanh kiếm.

"Tôi xin lỗi vì đến muộn ... Tôi thực sự xin lỗi. đừng khóc mà,anh xin lỗi!"

Em ấy khóc lên to hơn và tuyệt vọng ôm lấy tôi. sự đau đớn khiến em ấy ngất đi trong vòng tay của tôi.

Cả nhà em ấy đã chết ,em ấy chỉ còn tôi...

Tôi gọi những người lính bảo vệ em ấy .

Ngôi làng còn sống sót một vài người.

Nhiều người không phải con người bị giết và những con người đều bị xâm phạm.

Tôi cảm thấy hối hận vì đã không đưa điều luật bảo vệ con người sớm hơn,tôi hối hận vì không bảo vệ được em.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi ấy.

Em ấy được chăm sóc và bảo vệ cẩn thận,và em ấy cũng đã nói một vài câu,nhưng tôi không dám xuất hiện trước mặt em.

Nửa năm sau ,tôi xin lỗi Aoi.

"xin em hãy tha thứ cho anh!".Tôi vừa nói vừa đau lòng nhìn em ấy.

Em ấy ôm chầm lấy tôi ,em ấy cười và ôm lấy đầu tôi.

Sau đó,chúng tôi yêu nhau.

Ai cũng nói chúng tôi hạnh phúc,em ấy cũng dần cởi mở hơn,nói chuyện với tôi em ấy cười nhiều hơn.

Sau đó chúng tôi càng hạnh phúc hơn khi biết em mang thai.

Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó.

Em ấy đã sinh hai đứa con, Alberto và Douglas, và em thực sự hạnh phúc.

Tất nhiên tôi cũng rất vui.

Liệu rằng mọi thứ cứ như thế này mãi ,tôi ước vậy.

Thế nhưng,năm ấy một đại bệnh dịch xảy ra,em mắc bệnh,không thể chữa khỏi,đó là một đêm lạnh giá...em mất trong đêm ấy.

Em ấy nói với tôi những lời cuối cùng và tôi không thể quên được.

"Albert và Douglas ...những gì anh dành cho em... thực sự tuyệt vời và hạnh phúc ... nhưng...em không thể đi cùng anh rồi. Không thể ... vượt qua lúc đó...nếu thiếu anh......anh là một một người chồng tuyệt vời ..... một người cha ... như một vị vua ...tài giỏi... Hãy tạo ra một đất nước tuyệt vời hơn nữa... em yêu anh... "

Ai rơi nước mắt và nói với tôi.

Sau đó,tôi không cảm nhận được sự sống từ cơ thể em nữa.

Tôi chỉ có thể nắm chặt bàn tay em và khóc lên đau đớn.

Tôi vẫn hối hận,hối hận rất nhiều,xin em đừng đi!

Nhưng sau đó toi vẫn phải sống tiếp,tôi là một vị vua ,tôi phải có trách nhiệm,tôi phải chăm sóc đứa con của em và tôi,và tôi không được phép gục ngã.

Tôi đã đặt ra rất nhiều lệnh cấm về việc ép buộc loài người làm bạn đời và bắt loài người làm nô lệ,thế nhưng ở một số các vùng vẫn còn có những tổ chức bí mật bắt con người... .

Loài người quá mong manh yếu đuối,không những thế họ còn có sức mạnh khiến những con thú không ngừng khao khát.

Có rất nhiều quái thú đã săn lùng con người, không thể ngăn chặn sự suy giảm nhanh chóng của con người.

Tôi không thể giữ lời hứa với em ấy.

Sẽ còn bao nhiêu con người sẽ phải chịu nỗi đau mà em phải trải qua nữa?

Họ nói tôi là vị vua quyền lực và tài giỏi.

Tôi tài giỏi ở đâu?

Một ngày nọ, Alberto đã đưa loài người về nhà.

Cậu ta dường như đã được cứu bởi Alberto, ngôi làng ẩn giấu không may bị tấn công bởi những con thú săn người, gia đình anh ta bị giết và bị bán làm nô lệ.

Cậu ta tên Kiril , bạn đời của Albert.

Kiril căm hận những con thú ,giống như Ai vậy.

Được yêu bởi Alberto chắc chắn sẽ khiến Kiril hạnh phúc, nhưng với lòng căm thù sâu sắc không bao giờ biến mất ...

Giữa Alberto và Kiril, một con sư tử và một con người được sinh ra.

Theo rất dễ thương,Alex một con người mỏng manh.

Nhưng cuối cùng đã có một con người mà không căm thù loài thú sống chung với tôi .

Không lâu sau đó Douglas dẫn một con người về.

Tôi nhìn bản báo cáo và suy nghĩ.

Cậu ta đã bị lạm dụng như một nô lệ tình dục.

Hơn nữa, nó được sử dụng như một món đồ chơi cho giới quý tộc của Catalton ,những nô lệ ở đó không được nghỉ ngơi và phải phục vụ những con thú đó.

Và cuối cùng cậu ta bị bỏ rơi .

Lòng căm hận thú của cậu ta sẽ lớn hơn bất kì ai.

Mà tệ hơn nữa trái tim cậu ta có thể đã tan vỡ.

Tuy nhiên khi tôi gặp cậu ấy ,tôi thấy một chút lúng túng từ biểu cảm ấy.

Từ biểu hiện đó, tôi cảm thấy bối rối, sự tin tưởng chân thành Douglas và Gale dành cho cậu ta là tình yêu tuyệt đối.

Cậu ấy đã chuyển đổi tất cả tình yêu và sự tin tưởng sang người bạn đồng hành của mình từ trái tim đáng lẽ phải đáng ghét, ghen tuông và hận thù.

Tôi không biết tại sao Chikayuki có thể vị tha đến vậy.

Trái tim cậu ấy sẽ được bảo vệ bởi Douglas và Gale.

Tôi thật sự rất yêu quí cậu ấy.

Tuy nhiên, tính cách tốt bụng quá mức của Chika thực sự đáng lo ngại,sự bảo vệ thái quá của Doug và Gail sẽ khiến cậu ấy ỷ lại.

Nhưng dù sao tất cả mọi người bây giờ đều thật hạnh phúc ,điều đó khiến tôi cũng thật hạnh phúc,....Ai à em có nhìn thấy không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com