Chương 40: Mộng Tưởng
"Nếu là mơ, thì mong mãi không một lần tỉnh, nếu thời gian chỉ dừng trong khoảnh khắc thật đẹp thì chẳng ai phải khổ đau hay vọng ước"
___________________________________
Đêm khuya tĩnh mịch giữa khu rừng một màu tối đen như mực.
- Người có chắc là đã đánh rơi nó ở đây chứ?
- Ừ! Rõ ràng khi ấy ta đã đi ngang qua đây... À mà Rose này, em cứ trở về lâu đài trước đi. Ta sẽ trở về sau...
Linux nói.
- Không được! Đêm khuya rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì không may xảy ra...
Rose phản đối ngay.
- Được rồi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Em hãy trở về trước, đừng để cho ai phát hiện ta rời khỏi lâu đài.
Linux thay vì ra lệnh thì cô lại ra sức thuyết phục.
- Thôi được! Chỉ lần này thôi đấy. Công chúa phải cẩn thận và trở về sớm đấy.
Rose nói và quay đi. Linux quay ngược trở lại tìm kiếm một lần nữa.
- Thật kì lạ. Rõ ràng mình đã đi ngang qua con đường này mà.
Linux nói và đi sâu vào rừng. Ánh trăng len lỏi qua từng tán lá cây rập rạp làm vật gì đó dưới chân cô lóe sáng. Cô cúi xuống nhìn.
- Cuối cùng thì cũng tìm ra mày.
Linux nhặt lấy sợi dây chuyền đã đánh rơi đeo nó lên cổ. Cầm lấy mặt dây ngắm nghía trong chốc lát, nhìn vào dòng chữ trạm khắc trên đó, cảm xúc trong cô bất giác thay đổi, ánh mắt có đôi chút bi thương. Linux nhét sợi dây vào cổ áo, đứng lên định trở về thì bỗng nhiên có tiếng động lạ. Cô vội vã tìm chỗ nào đó nấp vào.
Linux thầm cảm thán ông trời, khi cô vừa nghĩ đến người đó thì ông trời lại cho cô gặp ngay tức khắc. Tim tan ra theo từng nhịp cảm xúc, tình cảm nơi cô vẫn không có sự thay đổi, vẫn tồn tại và dường như bóp nghẹt trái tim. Sự xuất hiện bất ngờ của Rill làm cô chẳng kịp chuẩn bị, hàng rào của cảm xúc cứ thế mà vỡ tan.
Người bên cạnh Rill lúc này, theo sát phía sau là Linbel. Linux khi ấy mới thật sự cảm giác được sự đơn độc của bóng đêm vây quanh.
- Á...!!
Tiếng Linbel bất chợt hét lên.
- Sao vậy?
Rill quay lại hỏi.
- Không sao? Chỉ là bị trượt chân thôi.
Linbel trả lời. Rill ngồi xuống.
- Có thể đi tiếp được chứ?
- Có lẽ là được!
Rill giữ lấy tay Linbel từ từ đỡ cô lên. Linux nhìn Rill... im lặng. Thật không ngờ được gặp anh vào lúc này. Những tưởng tình cảm dành cho anh đã được đóng băng và chôn chặt trong tận đáy lòng. Nhưng cô không thể biết rằng những lúc như thế này, khi thấy anh trước mắt thì mọi thứ lại tan ra nhanh chóng và cuộn trào dâng lên. Tuy Rill không biết được sự có mặt của Linux nhưng cô chỉ cần im lặng, nhìn anh, thế là đủ. Mi mắt Linux ướt đẫm, rồi hàng lệ lặng lẽ trôi theo dòng, chẳng hiểu tại sao. Hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu, đau đớn cho hoàn cảnh hiện tại, hay sự tuyệt vọng khi vận mệnh đã sắp đặt mọi thứ? Chính Linux cũng không thể biết được điều đó. Đã thầm tự nhủ rằng phải mạnh mẽ... Nhưng, nước mắt vì sao vẫn chảy ra không ngừng? Hốc mắt tại sao lại đau đến thế?
- Ai đấy?
Rill bất chợt lên tiếng. Biết mình đã bị phát hiện Linux đã nhanh chóng bỏ chạy.
- Cứ ở yên đây! - Rill nói với Linbel và đuổi theo ngay sau đó.
Linux vẫn cứ rảo bước trong bóng đêm. Đâm qua từng mảng tối, như xé tan nó thành từng mảnh, vụn vỡ, như những mảnh thủy tinh cắm sâu vào trái tim cô. Tiếng gió giữa đêm khuya thét gào, rả rích, vội vã và dồn dập. Mặc dù thế nhưng Linux vẫn nghe thấy tiếng của Rill... anh đang gọi cô? Hay là trái tim của chính cô đang gọi? Là trái tim cô thổn thức, là tận sâu trong cô muốn quay lại gặp anh, nhìn anh, đối mặt với anh. Nhưng cô có thể làm gì, nói gì... nếu điều ấy xảy ra? Không biết phải làm sao, không thể làm gì, chỉ có thể ôm lấy nỗi đau và bỏ chạy. Trong cái bóng tối dày đặc không chút ánh sáng đó cô đã cảm thấy nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.
Lạc... giữa đêm gió lạnh
Nỗi lòng... chẳng ai hiểu thấu
Yêu... chẳng nói nên lời
Đớn đau... chẳng ai sẻ chia
Ước vọng... chẳng thành hiện thực
Tuyệt vọng... vẫn mãi trong tim.
Linux trượt chân ngã xuống một ngọn đồi và bất tỉnh ngay sau đó. Trong khoảnh khắc ấy cô đã có một giấc mơ... vì quá mong nhớ, vì quá khao khát, nhưng hiện thực lại quá khó thực hiện, vậy nên cô đưa tất cả niềm khao khát ấy vào giấc mơ này, một lần này thôi... có thể được trọn vẹn bên anh không?
Cô vẫn chìm trong mê man, Rill đưa cô đến một nơi, nơi đã từng có những kí ức không bao giờ có thể quên... cánh đồng hoa Linux. Mọi thứ thật đến mức cô có thể cảm nhận được hương hoa thoảng qua. Rill đặt Linux xuống, định bỏ đi nhưng cô nắm chặt lấy tay anh. Rill quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt tràn ngập nỗi đau xen lẫn yêu thương. Đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ... Rill bước đi để lại Linux trong cơn ngủ say, trong giấc mộng đẹp. Rill dần biến mất, những bông hoa hi vọng cũng dần tan biến. Linux đưa đôi bàn tay yếu ớt với lấy, nhưng không thể, tất cả vuột khỏi tầm tay... giữa bóng tối và hi vọng cô đã không nắm giữ được hi vọng... bóng tối đã bao phủ lên cô, giấc mơ đẹp rồi cũng kết thúc. Mang đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, ngắn ngủi và để lại một nỗi đau dài vô tận. Mơ thì vẫn cứ mãi là mơ, giờ đây hi vọng tìm thấy hạnh phúc dường như bị dập tắt, và dần chìm sâu vào trong giấc mộng của Linux.
...
Sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận Linux dần tỉnh. Trong đầu cô vẫn còn hiện hữu hình ảnh của Rill. Phải, Rill đang trước mắt cô. Linux đưa hai tay chạm vào gương mặt đó mong sao hình ảnh đó đừng tan đi.
- Rill...
- Cô không sao chứ?
Giọng nói ấy làm Linux bừng tỉnh. Trước mắt cô không phải là Rill mà là Shel. Cô ngồi bật dậy trong sự bàng hoàng.
- Là... là anh?
Sắc mặt Shel bất giác thay đổi. Anh quay đi, thôi nhìn Linux. - Ngay cả trong mơ... cô cũng gọi tên hắn.
- Cô mong tôi là một ai khác sao?
Linux im lặng nhìn quanh. Thật không thể tin nổi, cả hai đang ở giữa cánh đồng hoa Linux. Chuyện gì đang xảy ra? Cô nhớ đêm qua đã trốn chạy Rill và sau đó... Linux đưa tay ôm lấy đầu. Tại sao cô lại có thể đến đây được và sự có mặt của Shel nữa? Không lẽ chính Shel đã đưa cô đến đây? Không thể nào, điều đó không thể xảy ra. Làm sao Shel lại có thể đưa cô đến đây chứ, nhưng nếu không phải là Shel thì là ai? Cô đưa tay nhẹ chạm vào đôi môi, cái cảm giác ấm áp thân quen đó thật khó nhầm lẫn. Linux biết đó chỉ là một giấc mơ do chính bản thân quá khao khát... Rill là nỗi khát vọng mà Linux không thể có được...
Một chút sự thầm lặng lắng sâu trong ánh mắt, Linux quay đi, cố trấn tỉnh tinh thần. Shel biết hiện tại cô đang nghĩ gì trong đầu. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của cô anh không tránh khỏi sự rung động. Lòng hận thù đối với Rill, cô chỉ là một công cụ để Shel trả thù. Hắn sẽ trả thù, sẽ giết chết tất cả. Nhưng sao khi đứng trước cô thế này hắn lại thấy lòng mình mềm yếu... mọi ý chí không còn kiên định?
Shel đứng lên. Quay đi.
- Trở về lâu đài thôi, cô đã rời khỏi đó hai ngày rồi. Không sợ Flow nghi ngờ sao?
Linux ngước mắt nhìn theo, Shel nói vậy có nghĩa là hắn đang kiểm soát mọi hành động của cô. Hắn biết những việc cô đang làm nhưng tại sao vẫn giữ yên lặng? Hắn đang đứng về phía cô ư? Một lần nữa Shel lại đọc được suy nghĩ của Linux qua ánh mắt đầy dỗi sự ngạc nhiên ấy. Linux dường như không còn quá cảnh giác đối với Shel và cũng thể hiện những biểu cảm trên gương mặt.
- Đối với tôi việc chiến thắng thuộc về cô hay Flow cũng như nhau mà thôi. Tôi chỉ cần cái tôi muốn...
Shel tiếp tục nói. Điều đó khiến Linux càng muốn biết thêm những ý định của anh.
- Điều anh muốn... là gì?
Linux hỏi. Shel bất chợt đứng lại.
- Cô thật sự muốn biết ư?
Shel quay lại nhìn Linux với một ánh mắt sắc lạnh. Cảm giác xuyên thấu đến tận xương tủy. Ánh mắt này khiến Linux nhớ đến khi họ ở căn cứ Koala.
"Một ngày nào đó... tôi sẽ giết cô..."
Câu nói đột ngột vang lên trong tâm trí khiến Linux giật mình bước lui từng bước.
- Tôi...
- Rồi cô sẽ biết thôi... tôi nghĩ sẽ không quá lâu nữa đâu.
Shel lại tiếp tục bước đi "trả thù" đó là điều duy nhất mà Shel muốn. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì Shel vẫn không thể trút bỏ được nhiệm vụ này.
...
Rill đưa đôi mắt ngắm nhìn người con gái mình yêu thương. Đã nói là phải quên cô nhưng khi thấy cô trước mắt anh lại không thể kiềm lòng được. Dù Linux có thay đổi, dù lòng anh luôn bảo phải quên đi, dù tâm trí anh luôn khắc ghi rằng cô gái trước mắt anh là kẻ thù. Anh đặt ra trăm ngàn lý do để có thể thôi yêu cô... nhưng trái tim anh không cho phép, bởi đó chính là tình yêu.
Rill đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ấy, từng đường nét trên gương mặt Linux đã khắc sâu trong tim anh. Cận kề cô như thế này, trái tim anh vô cùng hạnh phúc, mà cũng vô cùng đớn đau đến vụn vỡ. Anh phải làm sao, phải làm gì khi trái tim này quá yêu cô, khi mà thực tại lại không cho phép điều ấy. Tâm trí anh mơ hồ, cuối cùng anh đã sống và tồn tại vì điều gì? Đôi khi anh tự hỏi lòng đâu mới là thứ anh thật sự mong muốn, và đâu mới là lí tưởng để anh theo đuổi?
Lí trí Rill được nuôi dưỡng từ những bi thương mất mát của bao người. Những cái chết từ những người bên cạnh khiến anh không thể nào bỏ rơi lí tưởng mà trước giờ anh đang theo đuổi. Lí tưởng ấy đâu phải của riêng anh, mà còn của những người đã khuất gửi gắm nơi anh. Hoà bình mà tất cả mọi người khao khát là đánh bại kẻ cường quyền hiện tại, chỉ có như thế mới có thể giúp những người đã nhắm mắt yên lòng. Nhưng trái tim anh thì sao? Nó chẳng còn nghe theo lý trí, vậy nên lý trí càng vững mạnh thì nó lại càng đau đớn.
Ánh mắt Rill nhìn Linux lúc này là lòng yêu thương, là nỗi bi thương, và cũng là sự tuyệt vọng. Một lần này thôi anh xin một lần này thôi được trở nên ích kỷ. Khoảnh khắc này cho anh xin được buông bỏ tất cả... để trái tim anh được thoả ước nguyện cho tình yêu này. Rill cúi xuống, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ...
- Cảm động thật đấy!
Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên làm Rill giật mình quay lại. Khi nghe giọng nói anh đã nhận ra kẻ đó là ai, hắn đã thấy... điều đó khiến Rill không tránh khỏi sự ngượng ngùng, anh đưa tay lên che đôi môi... ánh mắt nhìn đi nơi khác.
- Không ngờ cậu lại yêu cô ta đến thế... nhưng mãi cậu không thể đến được với cô ta đúng không... Thật trớ trêu khi cả hai đứng ở hai phía đối nghịch nhau nhỉ?
Shel nhếch miệng mỉm cười cay nghiệt. Rill không nói, đứng lên, đối diện với Shel. Cái nhìn hôm nay Shel trao cho anh khá điềm đạm, không có chút thù oán gì. Hoặc có thể hắn đang cố nén chúng trong tận đáy lòng.
- Cậu định để một cô gái đau chân lại trong rừng một mình ư? Ở đây không phải mọi việc đều ổn sao?
Shel lại nói, Rill hiểu ý của câu nói đó. Shel đang muốn thông báo rằng hắn sẽ không mang bất cứ một mối nguy hiểm nào đến cho Linux, và anh có thể đi. Rill biết khi Shel nói vậy chắc chắn hắn sẽ không làm khác đi, Linux sẽ an toàn khi có Shel bên cạnh, Rill cũng không có lí do gì mà ở cạnh Linux lúc này... Anh nhìn Linux trong chốc lát rồi quay đi, vẫn im lặng và bước thẳng về phía khu rừng...
Shel nhìn theo cho đến khi Rill khuất hẳn trong bóng tối. Lẽ ra anh có thể tranh đấu cùng Rill ngay lúc này, anh có thể giết chết Rill để rửa món nợ máu. Nhưng anh đã không làm thế. Shel có rất nhiều cơ hội để giết Rill, nhưng anh vẫn muốn mọi thứ tiếp tục... muốn Rill phải nếm trải thêm vết thương lòng lâu thêm một chút... thật sự là thế. Bản thân Shel chỉ muốn thế, nung nấu trong huyết quản lòng căm thù. Nhưng tại sao ngay lúc này đây anh lại không cảm thấy được sự sôi sục ấy? Shel để Rill đi vì lòng căm thù hay vì một điều gì khác? Cái chết chưa hẳn là điều đáng sợ nhất... một lời biện minh đúng đắn cho những quyết định đầy dẫy mâu thuẫn của Shel lúc này...
Shel ngồi xuống rồi ngã lưng bên cạnh Linux. Cô vẫn đang chìm trong sự hôn mê, đưa tay vén những sợi tóc che khuất khuôn mặt cô, đôi mắt anh nhìn cô không rời, trông cô lúc này không khác gì một thiên thần đang ngủ say. Khuôn cảnh bao quanh lại càng làm mê hoặc lòng người... đôi tay Shel nhẹ lướt trên gò má Linux, khẽ chạm vào làn môi mềm, rồi bất chợt buông tay, đôi mắt vẫn không rời người con gái đối diện, anh bật cười tự giễu.
- Mình điên thật rồi.
Sương đêm vẫn buông rơi nhè nhẹ, ẩm ướt khí lạnh nhưng Shel cảm thấy thật dễ chịu... từng cánh hoa mềm mỏng, phản phất hương hoa dại chạm đến tâm hồn anh. Làm vực dậy những suy nghĩ chưa một lần nào anh dám nghĩ đến, nhưng anh có quyền ước mơ, cho dù mơ ước đó mãi không thể thành sự thật.
- Nếu có thể, tôi sẽ từ bỏ tất cả vì em...
...
- Nhưng vô ích nhỉ? Bởi người em chọn không phải là tôi.
Nếu là mơ, thì mong mãi không một lần tỉnh, nếu thời gian chỉ dừng trong khoảnh khắc thật đẹp thì chẳng ai phải khổ đau hay vọng ước. Mơ ước cho thời gian ngừng trôi, để rồi khi chúng bắt đầu gõ nhịp chợt nhận ra ta đánh rơi quá nhiều thứ. Mộng tưởng và hiện thật vẫn không thể một lần chạm vào nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com