Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện thứ nhất: Đóa hoa hạnh phúc

-Lễ thành hôn ạ?

-Đúng rồi sắp tới là lễ thành hôn của một cô gái trong làng.

Bà Hisa vừa nói vừa nheo đôi mắt vốn đã nhỏ lại càng trông như một sợi chỉ. 

Các gia đình treo trông trong nhà gia huy hình hoa tử đằng là những gia đình hợp tác với đội Diệt Quỷ. Gia huy tượng trưng cho việc gia đình đấy sẽ không quên ơn cứu mạng của đội, đồng thời tận lực chi viện cho đội trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Vĩ lẽ ấy, thành viên bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ đều tìm đến sự giúp đỡ ở những ngôi nhà mang gia huy hình hoa tử đằng. Và nhà bà Hisa là một trong số những gia đình đó.

Để nghỉ ngơi kết hợp với trị thương, tối nay bốn người Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và Nezuko nán lại nhà bà Hisa tròn mười ngày. Tuy nói là bốn người, nhưng ban ngày Nezuko đều ngủ trong chiếc hòm làm bằng gỗ thông vụ vân, nên nhà bà chỉ biết tới ba người còn lại. 

Gia đình bà Hisa tiếp đãi các nhóm vô cùng nồng hậu bằng những bữa ăn ngon tràn ngập đặc sản núi rừng, các bộ quần áo mềm mại cùng chăn nệm ấm áp. Nhờ đó, những vết thương nhóm Tanjiro phải gánh chịu qua các trận chiến cũng dần hồi phục. 

-Cô bé ấy sẽ về làm dâu trong một gia đình danh giá nhất ở thị trấn gần làng này nhất. -Bà Hisa nói.

-Dạ vâng, đó thật sự là một câu chuyện đáng mừng. 

-Tanjiro trả lời bằng tất cả sự chân thành. 

Bà Hisa mỉm cười hiền lành rồi tiếp lời:

-Nếu có thể... ta mong các cháu sẽ tham dự lễ chúc ngôn và chúc mừng cho con bé. 

-Bọn cháu ấy ạ? - Tanjiro ngạc nhiên. 

-Tất nhiên! Nếu như tình trạng cơ thể các cháu đều tốt cả. Không phải gánh sức quá đâu!

-Thưa bà, không đâu ạ. Vết thương của chúng cháu đều lành cả rồi. Thế nhưng...nhưng... bọn cháu có thể tham dự lễ chúc ngôn của cô ấy thật sao?

Trước vẻ ngập ngừng, ngại ngùng của Tanjiro, bà Hisa lắc lắc mái đầu bạc trắng. Theo lời bà, đêm nay nhà gái sẽ tổ chức tiệc đám cưới thân mật, đến trưa mai thì lên đường đưa dâu tới thị trấn kế bên, cuối cùng là lễ thành hôn trang trọng được tổ chức  tại gia đình nhà trai. 

Cô dâu là một cô gái vô cùng xinh đẹp. dân trong làng ai cũng thấy rõ nhà trai nhắm tới cô cũng vì vẻ đẹp này. Nhưng dù sao đây cũng là một mối duyên lành nên ai nấy đều hết sức hân hoa. 

- Nếu nhận được lời chúc từ những thành viên của đội Diệt Quỷ như các cháu, mọi người sẽ vui mừng lắm đó!

- Vậy... bọn cháu hân hạnh được tham dự ạ! Đúng không? Zenitsu? Inosuke?

 Tajiro ngoảnh đầu lại nhìn hai người bạn. 

Nghe thế, Zenitsu vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa trả lời với vẻ mặt hèn mọn:

- Quá "nà" được "nuô..." ừm... tất nhiên là được rồi! Đi đám cưới chứ có phải đi săn quỷ đâu, chắc không có gì nguy hiểm đâu nhỉ? Đã thế lại vừa được ăn ngon, vừa được ngắm cô dâu xinh đẹp, nhất cử lưỡng tiện còn gì? Ơ mà này, cô dâu xinh thế nào cũng không bằng Nezuko đâu nhé! Đúng chứ? Dù cô dâu xinh thì trong lòng tớ Nezuko là nhất! Mấy cậu đừng hiểu lầm!

Trong khi đó, hai tay cầm hai cái bánh bao, Inosuke vừa gặm ngấu nghiến vừa lặp đi lặp lại hành động húc đầu vào sườn Tanjiro:

- LỄ CHÚC NGÔN LÀ CÁI QUÁI GÌ? CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG?

Bị đau, Tanjiro hạ tay xuống để phòng thủ những cú húc của Inosuke. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc Tanjiro đã lén ghi lại hình ảnh nổi da gà về Zenitsu trong tâm trí cậu.

Những ngày gần đây, cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa.

Sau khi biết Nezuko là em gái của Tanjiro, Zenitsu liền thay đổi hoàn toàn cách đối xử với cậu. Đã thế còn tỏ ra khúm núm và nịnh nọt Tanjiro một cách lộ liễu. 

Còn với Inosuke chính là cái húc đầu này đây. Có lẽ thông qua hành động đó, Inosuke chỉ muốn thể hiện rằng cậu muốn trở nên thân thiết hơn với Tanjiro, trong khi Tanjiro chỉ thấy đau và phiền khi mà cứ năm phút lại bị húc một lần. 

Cứ kéo dài thế này, những chiếc sươn sườn đáng thương của Tanjiro chẳng bao giờ lành được và cậu sẽ bị sự hèn mọn của Zenitsu làm cho lạnh gáy suốt quãng thời gian về sau mất. 

- Ê Zenitsu, sao cách nói chuyện của lại sao đáng khinh thế nhỉ? Mà đừng có nói về cô dâu như thế. Cậu có biết vậy là rất bật lịch sự không? Còn Inosuke lễ chúc ngôn là buổi lễ chúc phúc cho cô dâu chú rể nhân dịp họ trở thành vợ chồng đấy. Đau! Một vừa hai phải thôi, đừng có húc tớ nữa!

Sau khi mắng nhiếc hai cậu bạ một hồi, Tanjiro quay mặt lại, cúi đầu, nói với bà Hisa:

- Bọn cháu rất hân hạnh được tham dự, mong mọi người giúp đỡ ạ.

- Cảm ơn các cháu, bà mới là người cần được giúp đỡ ấy chứ! 

Bà Hisa gập người cảm ơn tới mức trán gần như chạm đất. Sau đó bà ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ.

- Vậy để tối nay bà làm món gì đo ngon ngon chiêu đãi các cháu nhé. Thanh niên hẳn là thích ăn thịt rồi. Nhưng đáng tiếc, bà hầu như không biết cách chế biến các món ăn từ thịt kiểu Tây. 

Tanjiro vừa kịp xua hai tay tỏ vẻ không cần thì đã bị Inosuke đẩy dạt qua một bên. Rồi cậu gào vào mặt bà Hisa:

- CÁI ĐÓ! Cái bà vẫn hay làm ấy! Bà già, làm CÁI ĐÓ đi! CÁI ĐÓ ĐÓ! 

- CẬU CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG, Inosuke!!?

- Tanjiro quát.

- Inosuke chỉ nói được mỗi "cái đó" thôi à, giỏi thì nói đủ cả tên ra coi! - Zenitsu chen ngay.

Tanjiro và Zenitsu đều không hiểu "cái đó" mà Inosuke nhắc tới là gì, nhưng bà Hisa đã gật ra chiều hiểu ý:

- À, "cái đó" đúng không? Là tempura, cái món có tẩm bột chiên đúng không cháu?

- Đúng!

- Ừ ừ, bà sẽ làm thật nhiều tempura nhé. À, các cháu còn đủ bánh kẹo để uống trà chứ? 

- Không đủ! Nên bà cho tôi thêm CÁI ĐÓ luôn đi. Hiểu chưa? CÁI ĐÓ ĐÓ!

- Ừ ừ, là okaki(1) nhỉ? Để bà mang ngay ra nhé.

Bà Hisa nhẹ nhàng trả lời từng câu của Inosuke rồi rời khỏi phòng. Bà khẽ kéo cánh cửa giấy, không để phát ra bất cứ tiéng động nào. Mỗi bước đi, từng cử chỉ của bà Hisa đều toát lên vẻ ân cần, chu đáo, nét trầm tĩnh có vẻ đã được bồi đắp qua thời gian cùng sự từng trải của tuổi tác.

Zenitsu hướng mắt về nơi bà Hisa vừa rời khỏi, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thán phục, thì thào:

- Bà ý giỏi thật đấy, hiểu được Inosuke nói gì mới ghê! Hầu như tên đó chỉ nói được mỗi "cái đó" thôi mà.

- Phải đấy. - Tanjiro gật gù tấn thành.

Mặc cho hai cậu thì thầm to nhỏ, Inosuke vẫn mải miết ngốn nốt hai cái bánh bao dang dở ban nãy. 

(1) bánh gạo được làm từ gạo nếp. 

Nhớ ngày mới tới đây, Inosuke còn không ngừng gào thét om sòm: "Đừng có giỡn! Vừa mặc quần áo, vừa sống trong nhà thì khác gì ngục tù, khác gì tra tấn? Ta không chịu! Bọn bây biết ta là ai không? Hả? Ta chính là vua của núi rừng đấy!" Vậy mà giờ Inosuke cũng dần quen với cuộc sống nơi này rồi. Ít nhất... dù vẫn kiên quyết không chịu mặc áo thì cậu ta đã không còn nghĩ cuộc sống ở đây là tra tấn. 

- Chắc hẳn Inosuke chịu ảnh hưởng từ bà Hisa nhiều lắm. Ngay ngày đầu tiên và mãi đến bây giờ, bà vẫn luôn chăm sóc Inosuke cẩn thận như chăm đứa cháu ruột. Bà chẳng tỏ ra sợ hãi trước cái mặt mạ đầu lợn rừng kì quặc cùng hàng loạt hành động quái đảng của cậu ta. Hình ảnh bà Hisa dịu dàng, kiên hẫn với Inosuke từng chút một làm cõi lòng Tanjiro ngập tràng ấm áp. Càng nghĩ, Tanjiro càng thêm biết ơn sâu sắc những điều bà Hisa đã làm cho cậu cùng động đội.

Dưới sự tiếp đãi nồng hậu của bà Hisa, và có lẽ cũng bởi cùng trải qua quãng thời gian bên nhau chiến đấu, cùng tắm hay cùng chung mâm cơm mà khoảng cách giữa ba người ngày một gần gũi. Đây thực sự là chuyện đáng mừng. Dẫu rằng Inosuke vẫn húc đầu vô tội vạ, còn Zenitsu ngày càng trở nên khúm núm xun xoe một cách hèn mạt.

Bất chợt tiếng hét chói tai của Zenitsu vang lên cát dòng suy nghĩ miên man của Tanjiro:

- INOSUKE E E E! Ai cho cậu xơi sạch bánh bao hả? Trong đó có cả phần của tôi với Tanjiro đấy! Con lợn rừng ngu ngốc!!

- Ồn ào quá đấy, Đít-itsu. Chậm thì hết phần, ý kiến ý có gì không?

- Tôi tên Zenitsu! Đít-itsu là thằng quái nào?

- Câm đi nhãi ranh! Chỗ này là lãnh địa của ta!

- A, thế à? Vậy cho xin lỗi nhá! Nhưng làm quái có lãnh địa nào ở đây?

- Cọng bún thiu yếu ớt! Ngươi muốn thắng ta? Đợi một trăm năm nữa đi! Mua ha ha ha ha.

Zenitsu còn chưa kịp đáp trả đã bị Inosuke cho một đấm vào má trái. Trong cơn đâu đớn, cậu vừa gào lên những âm thanh kì lạ vừa lăn lộn quặn quại dưới đất. Hòa cùng tiếng kêu của Zenitsu, tiếng cười tựa dã thú gầm của Inosuke vang vọng khắp ra bên ngoài căn phòng 0.

- ...

Tanjiro chỉ biết nín lặng rồi thở dài nhảy vào can cả hai:

- Thôi nào Inosuke, không được đánh Zenitsu nữa!

Zenitsu bắt bẻ Inosuke, Inosuke đấm Zenitsu, Tanjiro vào can;  rồi Zenitsu lại bắt bẻ Inosuke, Inosuke lại đấm Zenitsu, Tanjiro lại phải vào can... Vòng lặp này đã trở thành một phần cuộc sống của ba chàng trai đội Diệt Quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com