Chương 1
̀Bố tôi là thủy thủ trong kí ức mơ hồ của tôi dáng vẻ của bố chỉ có bộ đồng phục màu trắng và đôi tay ấm áp. Một ngày nọ bố đi không trở về nữa. Sự tồn tại của bố đã hoàn toàn biến mất trong kí ức của tôi. Vài năm sau, chỉ là người mẹ luôn nhớ thương người bố ấy cũng rời bỏ tôi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi cô đơn. Khi đó tôi hiểu ra rằng :" Tình yêu và đàn ông với phụ nữ mà nói chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu muốn sống tiếp tôi phải tự đạt được thành công mà không dựa vào ai cả. "
20 năm sau...
Trên quốc lộ, tấp nập xe cộ đi lại.
"Vụ án nữ sinh bị xâm hại tình dục hiện đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Kẻ gây ra vụ xâm hại tình dục ở trạm tàu điện ngầm theo tin đồn là một công tử nhà giàu có. Chuyện này đã nhận được sự quan tâm to lớn của công chúng. Về chuyện này..."
-" Tắt cái đài đi." Giọng của một người phụ nữ vang lên trong một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu vàng, trên khuôn mặt xinh đẹp là chiếc mắt kính màu đen phiên bản số lượng có hạn của hãng Gucci đã che đi đôi mắt nâu to long lanh, cặp mắt hai mí với hàng lông mi dài cong vút,được vuốt nhẹ mascara. Dưới cặp kính ấy là chiếc mũi cao thon, một đôi môi đầy quyến rũ ngọt ngào khi được phủ một lớp son dưỡng. Trên người phụ nữ là bộ đồ công sở cao cấp với áo sơ mi trắng được cài cao cổ và chiếc áo vest đen kết hợp cùng váy cao chữ A, đi kèm chiếc thắt lưng cùng màu. Trên tay cầm một xấp công văn cho việc xử lý vụ án tiếp theo.
-" Những tên đốn mạt như thế nên phải cắt "cái đó"hết. Không biết xấu hổ là gì, xì...."nở một nụ khinh bỉ " Chính nghĩa đã biến mất rồi."
"She got me gone crazy ..„
- " Vâng thưa chủ tịch, tôi là Hàn Tịnh Yên."
-.......
-" Tôi sao ?"
-.......
-" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này, vâng." Nở nụ cười chăm chọc.
Bỏ mắt mắt kính xuống đôi mắt đẹp ánh lên những tia sắc lạnh. Giọng nói đầy sương băng vang lên nói với tài xế xe:
-" Quay đầu xe, đi thẳng đến Viện Kiểm Sát."
Chiếc xe được quay đầu và chạy thẳng tới Viện Kiểm Sát. Viện Kiểm Sát là một tòa nhà màu trắng cao chọc trời, trước cửa Viện Kiểm Sát tập trung các phóng viên của các tòa soạn đài truyền hình. Khoảng 15 phút sau chiếc xe của Hàn Tịnh Yên tới nơi, xe vừa dừng lại các phóng viên tập trung lại xung quanh xe. Tài xế xuống xe mở cửa và cùng vệ sĩ bảo vệ an toàn cho Hàn Tịnh Yên.
-" Luật sư Hàn..."_Phóng viên 1
-" Luật sư Hàn..."_Phóng viên 2
-"Có phải cô phụ trách vụ kiện của công ty xây dựng Hoàng Kim không?" Tiếng của phóng viên 1 lại vang lên.
-" Làm ơn tránh ra, tránh ra......"_Bảo vệ 1
-" Xin nhường đường..."_ Bảo vệ 2
Hiện giờ Hàn Tịnh Yên được bao vây trong đám người phóng viên dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và những bảo vệ của Viện Kiểm Sát.
-" Đã gặp người bị hại chưa?" _Phóng viên 3
-" Phải nói chuyện cho rõ ràng chứ ?"_Phóng viên 2
Trên con đường vào cửa chính dưới sự bao vây nồng nhiệt hỏi han ân cần của phóng viên Hàn Tịnh Yên đã trả lời đơn giản với chất giọng nhàn nhạt:" Đây không phải chuyện của tập đoàn Hoàng Kim. Đây là vấn đề cá nhân. Dựa theo tình hình trước mắt vẫn chưa thể chắc đó là một vụ kiện."
-" Ý cô là chuyện này không liên quan chủ tịch Hoàng ?"_Phóng viên 4
Hàn Tịnh Yên đã không trả lời mà cố gắng bước đi vượt qua đám phóng viên để đi vào trong.
-" Vậy cô có thừa nhận chuyện xâm hại tình dục nữ sinh không?"- Đây là tiếng nói của phóng viên 1 và cũng là tiếng lòng của các phóng viên ở đây, cũng là chủ đề chính của ngày hôm nay của họ nha.
-" Cô thấy có cơ hội xoay chuyển không?" Thấy Hàn Tịnh Yên đang đi từ từ chậm lại phóng viên 2 hỏi tiếp.
Đi gần tới cửa thì Hàn Tịnh Yên bỗng nhiên xoay người lại đối mặt với đám phóng viên và cất lên giọng nói nhàn nhạt nhưng làm cho mọi người không thể xem nhẹ:" Trước mắt vẫn chưa thể kết luận được gì cả. Hy vọng các vị đừng nên cho đăng những bài báo vô căn cứ."
-" Tôi xin phép đi trước." Hàn Tịnh Yên gật đầu nhẹ và tiếp tục bước đi không một lần quay lại bỏ lại sau lưng những lời kêu gọi nồng nhiệt của đám kí giả.
Trong phòng hòa giải, Hàn Tịnh Yên mở hộp lấy ra mắt kính của mình và chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho cuộc thảo luận hôm nay, tay trái theo thói quen cho mở bút ghi âm 'tít...' bút ghi âm được mở. Được đặt giữa phòng là chiếc bàn dài, một bên là luật sư Hàn và bên tay trái luật sư là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Kim ngồi có vẻ rất thoải mái, sau lưng là tài xế kiêm luôn bảo vệ và một tên vệ sĩ của thiếu gia. Bên đối diện là hai người đang ngồi, cô gái với gương mặt thanh tú nay mặt xanh xao nhợt nhạt trong thiếu sức sống hơn so với những cô gái đôi mươi cùng trang lứa. Ngồi kế bên cô là một người phụ nữ trên khuôn mặt đầy vẻ đau buồn nhưng nhiều hơn là sự tức giận và nỗi bất lực. Hai người ngồi ngồi cạnh nhau có dáng vẻ lo ngại, hai tay đặt trên bàn cầm trai nước. 'Cạch' chiếc bút ghi âm được đặt xuống bàn, luật sư Hàn dựa lưng vào ghế cắt giọng hỏi :
- " Mẹ Ái Mi, khổ tâm lắm đúng không ? Chắc hẳn bà đang rất đau lòng." Giọng điệu thản nhiên bình thản như không có gì như hỏi hôm nay thời tiết như thế nào rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía hai mẹ con người bị hại. Người đàn bà nghèo khổ không dám đối diện với ánh mắt bình thản hiển nhiên ấy chỉ dám cắt tiếng nhẹ nhàng nói :
-" Không cần gì cả, chỉ cần trừng phạt tên đáng chết đó." Khi nói xong người phụ nữ ấy ngước khuôn mặt lên nhìn chằm chằm về phía thiếu gia ánh mắt hằn lên những tia giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cố che giấu thì nỗi niềm bất đắc dĩ vẫn hiện lên, người phụ nữ ấy đã cố che giấu nhưng không thoát đôi mắt bình thản của luật sư Hàn luôn quan sát mọi biểu cảm của mọi người trong phòng. Như đã quyết định hạ quyết tâm người phụ nữ không còn do dự nữa :" Bất kể dùng cách gì, tôi cũng sẽ khiến cho tên đáng chết đó ăn cơm tù."
Tên thiếu gia ấy dùng khuôn mặt dửng dưng bình thản nhìn hai mẹ con phía đối diện treo lên nụ cười khinh bỉ rồi quay sang nhìn luật sư. Luật sư Hàn thấy vậy nên hỏi tiếp :
-" Đúng vậy, cậu ta là một tên đáng chết." Nhìn về phía thiếu gia và quay sang mẹ con bị hại. " Có điều có lẽ bà cũng biết tập đoàn Hoàng Kim là một trong mười tập đoàn lớn nhất nước. Anh Hoàng Sang ( tên thiếu gia khốn kiếp ) chỉ cần ra nước ngoài làm việc vài năm rồi về nước là sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc này nữa. Nhưng cô Ái Mi đây thì sẽ như thế nào? Tốt nghiệp đại học xong còn phải tìm việc, còn phải tìm đối tượng kết hôn. Nhưng sau khi chuyện này bị làm lớn ra ( giọng điệu tỏ rõ thương tiếc ) tin tức về thân phận của cô Ái Mi đây sẽ bị công khai. Chậc...Hậu quả sẽ thế nào? ( hai tay của luật sư Hàn chồng vào nhau ) Nói thẳng ra thì cũng đã bị cưỡng hiếp đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com