Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (20)

Cậu chủ nhà họ Trình vốn không phải dạng nghịch ngợm quậy phá. Hồi nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, chẳng mấy khi leo trèo, giờ cửa sổ lại còn cách xa cây, trèo qua đó lại càng khó.

Trình Gia Hựu thử mấy lần rồi cũng đành bỏ cuộc, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện ban nãy, bèn nói với người kia:
"Chắc chắn tôi không kịp chạy qua đó, cậu mau đi báo cảnh sát, nói bọn chúng tàng trữ súng trái phép."

Anh dĩ nhiên không nghĩ là Phong Vân Minh mang theo súng, mà đoán là đám đàn em của mấy băng nhóm kia không biết từ đâu kiếm được vũ khí lậu.

Người kia nghe xong đáp ngay một tiếng "Vâng!" rồi nhanh nhẹn trượt xuống thân cây — thực sự là trượt  xuống, nhẹ nhàng mà không gặp chút trở ngại nào.

Thấy đối phương lanh lẹ như vậy, Trình Gia Hựu không khỏi có chút ghen tị, nhưng bản thân cũng phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây. Đang loay hoay chưa biết làm sao, bỗng anh thấy Trình Anh Lan đang từ bên ngoài thong thả đi ngang qua gốc cây, liền cúi đầu, hạ giọng gọi:
"Anh Lan — Anh Lan —"

Trình Anh Lan nghe tiếng gọi âm u như gọi hồn từ đâu đó trên cao truyền xuống, giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai.

Bóng Trình Gia Hựu bị cành lá rậm rạp che khuất, chỉ có giọng nói vẳng ra từ bóng tối đen kịt của tán cây:
"Anh Lan — Anh Lan — ở đây — ở đây này —"

Trình Anh Lan rùng mình một cái, lập tức thủ thế như sắp đánh nhau, chau mày quát lên:
"Tôi du học nước ngoài về đấy! Mấy trò ma quỷ bản xứ này hù được ai hả!"

"Là anh đây — là anh đây mà — Anh Lan, là anh trai của em đây!"

Nghe vậy, Trình Anh Lan mới mơ hồ nhận ra đó là cửa sổ phòng anh trai mình, liền lùi lại vài bước, quả nhiên thấy Trình Gia Hựu đang thò đầu từ trên cây ra, giọng gọi văng vẳng. Cô mới thở phào:
"Thì ra là anh. Em còn tưởng..." nói đến đây, lập tức trừng mắt quát:
"Đêm hôm khuya khoắt anh làm gì mà hù người ta vậy hả?!"

"Nhỏ tiếng thôi — nhỏ tiếng thôi!" Trình Gia Hựu cuống quýt ra hiệu, vội nói tiếp:
"Anh Lan, có chuyện này phải nhờ em giúp một tay —"

.

Vừa thấy Lôi Mãnh có biểu hiện khác thường, Độc Nhãn Long đã đoán ra phần nào, nhưng không kịp ngăn cản. Lôi Mãnh đã vung nắm đấm nhắm thẳng vào Phong Vân Minh. Một số người do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Độc Nhãn Long thì không ai dám xông lên. Giống như đã được căn dặn từ trước, tất cả đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng quan sát.

Cú đấm của Lôi Mãnh mang theo tiếng gió xé tai, nhưng Phong Vân Minh nghiêng người né tránh gọn gàng.

Gương mặt cậu căng chặt, đường nét quai hàm cương nghị như được chạm khắc, vài sợi tóc đen trước trán bị động tác vừa rồi hất tung, lộ ra vầng trán sáng. Đôi mắt cậu sắc như chim ưng, phát ra ánh sáng lạnh dưới bóng tối, tuy không mang theo vũ khí, nhưng áp lực tỏa ra còn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào.

Phong Vân Minh né rồi ngay lập tức chụp lấy cánh tay của Lôi Mãnh, đồng thời tung cú đá thẳng vào hạ bàn đối phương. Lôi Mãnh bị đánh bất ngờ, đầu gối khuỵu xuống, một chân quỳ rạp, cánh tay bị hắn bẻ ngược, đau đến mức hét oai oái, quay đầu gào lên:
"Còn đứng đó làm gì, đánh hắn đi!"

Nhưng đám người kia vẫn đứng im như tượng. Ánh mắt Lôi Mãnh không nhịn được mà lướt về phía Độc Nhãn Long. Người sau mang vẻ ngang tàng, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa độc khí lạnh lẽo. Dù chỉ còn một con mắt, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Độc Nhãn Long lạnh lùng nói:
"Cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi, bây giờ có thể nói rồi đấy."
Lời này rõ ràng nói với Phong Vân Minh.

Chỉ một câu mở đầu đã khiến Độc Nhãn Long chịu ngồi nghe, chứng tỏ hắn cũng biết Lôi Mãnh có vấn đề. Còn hành vi phản thường rõ ràng của Lôi Mãnh — không biết là mưu kế của riêng hắn, hay còn ai đứng sau...

Phong Vân Minh trầm ngâm suy tính, ánh mắt lạnh như băng, biểu cảm vốn điềm đạm nay phủ đầy sát khí. Cậu cúi đầu nhìn Lôi Mãnh đang quỳ gối dưới chân mình.

Thấy mặt hắn tái mét, Phong Vân Minh thình lình buông tay đẩy mạnh, Lôi Mãnh lăn lóc ngã ngồi ra đất.

Cậu lạnh giọng nói:
"Hay là để phó thủ lĩnh Lôi của các anh tự khai chuyện này đi?"

Nghe đến đây, Lôi Mãnh như bừng tỉnh, ngẩng đầu trừng mắt với cậu:
"Mày nói nhảm gì vậy!"
Hắn vội vàng đứng dậy, lết tới bên Độc Nhãn Long, mặc kệ vết thương, vội vã nịnh bợ:
"Anh, đừng tin tên tiểu bạch kiểm này. Anh em mình quen biết bao năm, chẳng lẽ anh lại tin hắn chứ không tin em sao? Anh à..."

Phong Vân Minh thản nhiên đáp:
"Tôi đã nói gì đâu."

Ánh mắt Độc Nhãn Long lạnh như băng đâm thẳng vào mặt Lôi Mãnh. Cơ thể hắn cứng đờ ngay lập tức — chỉ riêng phản ứng đó đã đủ cho thấy trong lòng hắn có quỷ.

Bốp!
Một cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt Lôi Mãnh. Độc Nhãn Long đã có đáp án trong lòng:
"Vài ngày nay mấy cứ điểm bị phá, là do mày làm phải không?"

Lôi Mãnh cúi đầu im lặng, giả vờ ngu, nhưng Phong Vân Minh từ góc độ của mình lại thấy ánh mắt hắn đảo liên tục. Độc Nhãn Long tung cú đá như trời giáng, hắn bị đá lăn một vòng mới gượng dậy, ôm đầu run lẩy bẩy, rõ ràng là sợ hắn đến chết.

Nhưng khi Độc Nhãn Long vừa định tung cú tiếp theo, Lôi Mãnh bất ngờ bật dậy! Nếu không nhờ phản ứng cực nhanh, có lẽ nhát dao kia đã đâm trúng bụng hắn. Tuy nhiên, lưỡi dao vẫn kịp cứa lên mặt, máu tươi chảy dài.

Độc Nhãn Long sững người, sờ lên vết máu trên mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Mày—"

Lôi Mãnh không còn chút vẻ khiếp nhược nào, ánh mắt đầy căm hận và điên loạn, đôi mắt đỏ quạch như tẩm máu:
"Quả nhiên mày nghi ngờ từ lâu rồi. Bây giờ đã lộ ra, tao cũng khỏi giấu! Đúng, là tao làm đấy! Tao bán thông tin cứ điểm cho người khác, để họ tiếp quản rồi đổ tội cho hội Nghĩa Hưng!"
Hắn dang hai tay, vẻ mặt chẳng hề sợ hãi:
"Giờ mày làm gì được tao nào?"

Ánh mắt Độc Nhãn Long đầy sửng sốt, đảo mắt nhìn quanh. Một số người ánh nhìn đã đổi, không còn thiện ý. Hắn biết — đã có kẻ phản bội trong bang. Một số người khác cũng nhận ra điều bất thường, rút vũ khí ngay lập tức đứng chắn trước mặt Độc Nhãn Long mà che chở cho hắn, cảnh giác đối đầu.

Như nhìn thấy trò cười, Lôi Mãnh cười ha hả nói: "Chỉ với mấy con chó này, còn dám nghĩ thoát thân bình an sao? Mấy con chó này khó chơi nhất, nói gì cũng không chịu nghe, không còn cách nào, sợ bọn chúng lộ bí mật, tao chỉ đành giết vài đứa rồi ném xuống sông thôi." Nói xong, hắn cười đắc ý.

Độc Nhãn Long gầm lên: "Hắc Kim bọn họ là mày giết hả?! Mày dám giết anh em trong bang—"

"Anh em? Cái quái gì anh em! Chỉ là một bọn ngu ngốc như mày, cả ngày chỉ biết bám lấy mảnh đất nhỏ mà ăn không làm, chờ chết!" Lôi Mãnh gào lên, "Nếu không phải tao đi xin trợ giúp người khác, thì bọn mày đã chết đói từ lâu rồi. Mày thật sự nghĩ mấy đồng tiền đó đều là làm ăn chân chính à? Mày nhát gan, hèn nhát, ích kỷ, dựa vào đâu mà làm được ông trùm bang Băng Xà? Nếu không có tao, tụi mày chết hết rồi! Mày già rồi, không còn giá trị, không thích chém giết nữa, tao hiểu, vậy thì mày nên cuốn khỏi vị trí, để tao lên thay! Mày đáng nhẽ phải quỳ xuống liếm chân tao, gọi tao một tiếng đại ca!"

Độc Nhãn Long ngơ ngác một lát, rồi chậm rãi nói: "Ngày xưa mày chỉ là một đứa ăn mày nhỏ, quỳ trước mặt tao cầu xin tao đưa mày đi, đó là do mày tự nguyện, ngần ấy năm rồi mà mày vẫn nhớ hận trong lòng."

Lôi Mãnh trợn mắt, cười lạnh: "Tự nguyện gì chứ? Nếu tao không làm vậy, mày có đưa tao đi không?"

Độc Nhãn Long nói: "Tại sao tao không đưa mày đi? Lôi Mãnh, dù mày không làm vậy, tao cũng sẽ đưa mày đi."

Lôi Mãnh sững sờ.

"Mày quên mất lý do chúng ta tụ họp với nhau từ đầu! Chúng ta bị các bang phái khác áp bức, không có đường sống mới lập bang Băng Xà, sống nhờ ăn hiếp ăn cướp lẫn nhau. Giờ chính quyền người ngoài rút khỏi thành Thương Lan, yên bình hơn trước nhiều, những năm qua đồng đội chết chóc biết bao, chúng ta cũng già rồi, muốn lập gia đình, rời đi. Mày muốn tiếp tục dẫn đám trẻ đánh nhau, cứ nói với tao đi, sao phải giết đồng đội trong bang? Mày quên lúc mày bệnh nặng gần chết, Hắc Kim còn từng muỗng từng muỗng dỗ dành mày ăn cháo uống thuốc không?!"

Lôi Mãnh thất thần, giận dữ cắt ngang: "Đừng nói mấy chuyện anh em này nọ! Mồm mày chỉ nên chết câm! Tất cả, lên!"

Lời một ra lệnh, đám người xung quanh lập tức tràn lên.

Ánh mắt hắn lại rơi vào Phong Vân Minh, mắng lớn: "Mày cũng chạy không thoát đâu, đồ chó chết!" Nói rồi rút dao chém về phía Phong Vân Minh.

Lôi Mãnh chém tới, Phong Vân Minh chẳng hề sợ hãi, đón đánh với tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại bóng mờ.

Mà Lôi Mãnh chỉ biết vung dao loạn xạ hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn ngẩng mắt nhìn đối phương, đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm, không chút hoảng loạn, chỉ có sự điềm tĩnh tuyệt đối và khả năng kiểm soát. Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống má, lại càng tôn lên vẻ đẹp hoang dã sắc sảo.

Phong Vân Minh một cái đá mạnh vào cổ tay Lôi Mãnh, Lôi Mãnh đau đớn, con dao trong tay rơi xuống đất.

Phong Vân Minh đá tiếp vào chuôi dao, tận dụng lực đẩy khiến con dao bật lên, tay kia nhanh chóng nắm lấy chuôi, giơ lên đặt lên cổ Lôi Mãnh, hô to: "Dừng tay!"

Lưỡi dao đặt trên cổ Lôi Mãnh, Phong Vân Minh đứng vững như núi. Động tác nắm dao nhanh gọn dứt khoát, ống tay áo bị kéo tụt xuống, lộ ra cổ tay thon thẳng. Dưới ánh đèn, làn da trắng lạnh như bạch ngọc, tương phản mạnh mẽ với chuôi dao đen nhánh.

Cậu nhíu mày liếc nhìn đám đàn em của bang Băng Xà nổi loạn, sắc nét như gươm, ánh mắt sâu thẳm như hồ sâu, mặc dù khóe môi không biểu cảm, nhưng chỉ bằng vẻ mặt đó đã khiến cả chốn hỗn loạn trấn tĩnh.

Cuộc hỗn chiến bỗng nhiên lắng xuống.

Lôi Mãnh trừng mắt nhìn Phong Vân Minh, hét lớn: "Cứ giết tao nếu mày dám! Đám người của hội Nghĩa Hưng chúng mày đều yếu đuối, hèn nhát và vô dụng như Độc Nhãn Long! Chúng mày có thể làm được gì? Kệ nó đi, cứ xông lên! Giết thằng chó này đi!"

Phong Vân Minh lạnh lùng nói: "Mày thật sự nghĩ tao không dám động đến mày đấy à?" Nói rồi đá mạnh vào đầu gối của Lôi Mãnh.

Rầm— một tiếng, Lôi Mãnh khuỵu xuống, hét lên đau đớn.

Những kẻ định xông lên ngay lập tức dừng lại.

Con dao của Phong Vân Minh, vốn đang kề trên cổ Lôi Mãnh, giờ đã đặt lên đầu gối hắn. Cậu liếc nhìn đám người đang do dự và choáng váng, ánh mắt hung tợn quét qua. "Nếu chúng mày dám đến gần, tao sẽ chặt đứt một chân của tên này. Còn nếu dám nói bậy nữa, hắn — sẽ mất một bên tay đấy."

Vẻ mặt cậu cực kỳ nghiêm nghị, lông mày nhíu lại. Đôi mắt ẩn hiện dưới bóng lông mày, trông đáng sợ không khác gì tu la.

Lôi Mãnh hét lên: "Sợ cái gì!" Nhưng vừa dứt lời, hắn cảm thấy lưỡi dao lạnh buốt cứa vào da thịt, vội vàng hét lên: "Khoan! Khoan đã! Chúng mày lùi lại!"

Nghe tiếng hét này, đám người nổi loạn lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn Phong Vân Minh. Bầu không khí căng thẳng trong giây lát. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm không gian trống rỗng của kho hàng bỏ hoang.

Ngay khi Lôi Mãnh định nói gì đó với Phong Vân Minh, cánh cửa nhà kho đang đóng chặt bỗng bị đá văng ra với một lực mạnh như muốn kéo theo cả kho hàng sụp đổ.

Tiếng động dữ dội thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều quay lại nhìn cánh cửa bị đá nát nhừ. Gió của buổi tối lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào, kèm theo tiếng hét lớn: "Tiểu Mỹ, bọn tui tới cứu cậu đây!"

---------

Tiểu My đồng học: Sắp tới tui tính dịch thêm hai bộ nữa ýy. Đều là vạn nhân mê nha(tui lựa dịch thì chỉ có vạn nhân mê thui). Một bộ là ngôn tình xuyên nhanh, bộ còn lại là đam mỹ hài hước. Mà không biết nên dịch bộ nào trước nên tui sẽ đăng văn án truyện kèm tag ở bên dưới, mọi người hứng thú có thể đọc rồi cmt tui biết muốn dịch bộ nào trước he. Còn không hứng thú thì lướt qua cũng không có ảnh hưởng gì hết nè (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠) iu iu ♡


Xuyên Nhanh: Vai Ác Vạn Người Ghét Quyết Trở Thành Nhân Vật Hot No.1!
Tác giả: Hàn yuu.

Tag: Thị giác nữ chính, hệ thống, ngôn tình, xuyên nhanh, vạn nhân mê.
Văn án:
Sau khi Thời Vụ Thanh chết, nàng được một kẻ tự xưng là "hệ thống" tìm đến. Kẻ đó nói, chỉ cần tích đủ điểm độ hot, nàng liền có thể sống lại.

Thời Vụ Thanh gật đầu đồng ý.
Sau đó, nàng bị ném vào các thế giới tiểu thuyết khác nhau, nhập vai thành những pháo hôi bị độc giả ghét cay ghét đắng.

Mà nhiệm vụ của nàng?
— Trở thành nhân vật được yêu thích nhất vào cuối mỗi bộ tiểu thuyết!

Thế giới 1:
Thời Vụ Thanh trở thành muội muội trà xanh mưu mô, cướp thân phận của nữ chính để gả cho vương gia.

Lúc mới bắt đầu:
Độc giả phẫn nộ:
【Nữ chính đối xử với ả ta tốt như vậy, ả không những cướp hôn ước, còn thuê người hại chị gái mình?! Cút đi đồ giả tạo! Nam chính là của nữ chính!】

Đến cuối truyện:
Cả fandom quỷ khóc sói gào:
【Hu hu hu... tụi tui sai rồi! Không ngờ Thanh Thanh vẫn luôn âm thầm bảo vệ chị mình! Nam chính tỉnh lại đi, trong tim Thanh Thanh quan trọng nhất vẫn chỉ là chị gái mà thôi!!】

Thế giới 2:
Thời Vụ Thanh là trà xanh giả làm mẹ đơn thân, ôm con của nữ chính giả bộ là kết quả từ một đêm tình với nam chính tổng tài.

Lúc mới xuất hiện:
Độc giả tức muốn đập điện thoại:
【Tức chết! Cướp con của nữ chính, còn đánh người nhà cô ấy? Chết bệnh đi cho rồi đồ rắn độc!】

Đến cuối truyện:
Cả fandom khóc cạn nước mắt:
【Thanh Thanh ơi, vợ tui ơi... Cô ấy cả đời chưa từng được ai yêu thương... Đám đàn ông chó má, tụi bây biết cái gì mà dám tổn thương cô ấy?!】

Từng bước một, Thời Vụ Thanh tích buff chồng buff, từ "vai ác pháo hôi vạn người ghét" trở thành ánh trăng sáng trong lòng độc giả.
Không chỉ khiến hàng ngàn người gọi mình là "vợ", nàng còn... bất ngờ thu hút cả nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ – vì cái gì ai cũng muốn giành lấy trái tim cô?!


Cai Ngục Tập Sự Chỉ Là Hòa Đồng Thôi Mà...
Tác giả: Nam Hỏa Tượng Mộc.

Tag: Chủ công, đam mỹ, tinh tế, tội phạm – hình sự, cường cường, thụ tán công, hài hước, sảng văn, đoàn sủng, vạn nhân mê, công hệ khuyển siêu hòa đồng.
Văn án:
Trại giam Sandra, nơi được mệnh danh là "thánh địa của tội phạm", vừa đón một thực tập sinh mới: Lận Ngôn.

Cậu có vẻ ngoài sạch sẽ, khí chất sáng sủa, tính cách lại cởi mở thân thiện — chẳng bao lâu đã thân thiết với cả đám tù nhân "hạng nặng".

Nhưng càng tiếp xúc lâu, danh tiếng của Lận Ngôn trong giới phạm nhân lại càng trở nên... không được trong sạch cho lắm.

Người ta bắt đầu xì xào:
"Một mình cậu ta kéo chỉ số tử vong của trại Sandra lên mức kỷ lục."
"Thực ra, Lận Ngôn mới là kẻ nguy hiểm nhất, cậu ta nên bị giam mới đúng."
"Ai còn sống sót sau khi ở gần cậu ta... đã là cực kỳ may mắn rồi."

Còn Lận Ngôn, khi nghe được mấy lời này, mờ mịt hỏi lại:
"Hả? Tôi á?"

Sau khi kết thúc kỳ thực tập và trở về hành tinh Trung Ương, một ngày nọ, Lận Ngôn tình cờ gặp lại hai phạm nhân quen mặt.

Cậu tưởng rằng họ đã mãn hạn tù, liền nhiệt tình mời về nhà tiếp đãi.

Đêm đó, thiết bị đầu cuối của cậu hiện lên... một loạt lệnh truy nã chằng chịt.

Một vụ vượt ngục quy mô lớn đã xảy ra.

Cảnh báo:
• Truyện chủ công, góc nhìn trung tâm xoay quanh nhân vật chính.
• Công là kiểu người hướng ngoại max cấp, sáng sủa, hòa đồng như chú chó lớn, là cao nhân xã giao — nhưng không phải ngốc! Công không ngốc một chút nào hết!
• Ngoại hình: Pha trộn giữa thiếu niên ngọt ngào sáng sủa kiểu Mỹ + gen lai, là kiểu chỉ nhìn thôi đã thấy "trông mềm mại mà siêu nguy hiểm".

Một câu tóm tắt: Ông chủ lấy thức ăn, tôi bưng nồi. (Ẩn dụ. Dịch hẳn qua thì là: Ông chủ làm bậy, tôi gánh hậu quả/Sếp ra chiêu, tôi lĩnh đòn.)

Chủ đề: Tận tâm tận lực, hết lòng với công việc.

.

Tiểu My: Bộ nào được mọi người hứng thú nhiều hơn thì tui sẽ ra trong tháng 11, bộ còn lại thì tháng 12 ra nhe♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com