Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (26)

Âm giọng của hệ thống vừa dứt, Hứa Hạc Châu lại bước đến ôm lấy cậu.

Phong Vân Minh, vốn đã quen với kiểu thân mật quá trớn của người này, vẫn không nhịn được mà nhíu mày:
"Anh em trong hội... đều như thế này à?"

Cậu hỏi, liếc nhìn Hứa Hạc Châu, đôi mắt trong sáng đến độ có chút ngây thơ — loại ngây thơ không giả tạo khiến người ta khó lòng chán ghét.

Hứa Hạc Châu nheo mắt cười, nói tỉnh bơ:
"Ừ đó, anh em hội ta đều thế cả. Đúng không, Tiểu Nhãn? Cậu với Đại Long chẳng phải cũng như vậy à?"

Chu Tiểu Nhãn lập tức phụ họa, giọng lảnh lót:
"Đúng rồi! Bọn em còn ngủ chung nữa! Trời thì nóng, trong phòng bao nhiêu người, ai cũng cởi trần ra cho mát, rồi tắm rửa hộ nhau, kì lưng cho nhau, các anh em đều thế!

Cậu vừa nói vừa chớp mắt nhìn Phong Vân Minh, giọng pha chút trêu ghẹo:
"Này, tiểu Mỹ ca, đợi anh hồi phục rồi, bọn mình tắm chung đi ha? Em kì lưng cho anh, đảm bảo sạch bong kin kít luôn!"

Phong Vân Minh là người phương Nam, vốn không quen với kiểu thoải mái trần trụi như người phương Bắc. Huống hồ, vì tình cảnh sống có điểm kỳ lạ nên cậu lại càng sợ mấy chuyện đụng chạm thân mật, nên khi nghe đến đoạn "tắm chung", sắc mặt liền cứng lại. Cậu ho khẽ, lảng tránh:
"Để... để hôm khác đi."

Câu từ chối của cậu nhẹ như gió, nhưng Chu Tiểu Nhãn nghe lại tưởng thật lòng, mắt sáng rỡ, suýt nữa vỗ tay reo lên. Cậu phấn khích đến mức chỉ muốn nhào tới lột áo đối phương ra để mà biểu diễn "nghệ thuật kỳ lưng" ngay tại chỗ.

Trong khi họ nói chuyện, nhóm ba người đã đến trước cổng Đại học Thương Lan.

Khi ấy, sương sớm vẫn còn lơ lửng, cổng trường đóng nửa chừng, phía sau song sắt thấp thoáng bóng bảo vệ trong bộ đồng phục xanh. Một chiếc xe đẩy bán bánh đậu tương chầm chậm đi ngang, hơi nóng bốc lên phủ mờ dòng chữ khắc trên bia đá cạnh cổng: "Minh biện – Đốc hành"**, khắc sâu và sáng bóng.

Hứa Hạc Châu đã liên hệ từ trước, ba người thuận lợi bước vào.

Đại học Thương Lan là ngôi trường có danh tiếng nhất thành, cảnh quan bên trong cổ kính tao nhã, đình đài lầu các soi bóng xuống hồ nước, trong veo.

Các nam sinh mặc trường sam của trường, nữ sinh lại mặc sơ mi trắng, váy đen, tất cao đến gối. Giờ học sáng sớm, người đi lại tấp nập, tiếng cười nói rộn rã vang khắp sân trường.

Giữa dòng người, một chàng trai trẻ dáng vẻ tuấn tú vừa bước qua cổng liền đã lọt ngay vào mắt của nhóm nữ sinh trên tầng hai, cả nhóm bắt đầu xôn xao hẳn lên.

"Ôi chao, kia là ai thế? Trường mình có người đẹp trai vậy à? Sao tớ chưa từng thấy nhỉ?"
"Mau nhìn kìa, đại soái ca thật đấy!"
"Đâu, ở đâu?"

Chẳng bao lâu, tin đồn "soái ca thần bí" đã truyền khắp dãy hành lang. Cả đám sinh viên tò mò đổ ra lan can ngó xuống, tiếng thì thầm xôn xao không dứt. Có cô nàng còn to gan gọi lớn:
"Này! Chào buổi sáng nha tiểu - soái - ca!"

Phong Vân Minh vừa quay sang nghe Hứa Hạc Châu kể kế hoạch thì nghe thấy tiếng đó. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ — đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô gái.

Đôi mắt cậu trong suốt như lưu ly, giống như hồ thu nước lặng, phản chiếu cả bầu trời xanh rực rỡ.

Khoảnh khắc ấy, bao người trên lầu đều sững sờ.

Cô gái kia cũng sững ra. Rồi cô bật cười khẽ, như chợt nhận ra điều gì, nghiêng đầu gọi người bên cạnh:
"Anh Lan, chị biết người đó à? Soái như thế sao không giới thiệu với bọn em?"

Trình Anh Lan — cô gái vừa được gọi tên — đã khựng ra được một lúc. Cô ấy dĩ nhiên đã nhận ra tiểu soái ca kia là ai, liền vội vàng gạt đám người chen chúc, nói vọng lại trả lời:
"Chờ chút, chị xuống có tý việc!"

Hứa Hạc Châu trông cảnh ấy, khẽ cười:
"Tôi đã nói rồi mà, cậu đến trường thế nào cũng gây chú ý."
Anh liếc sang Trình Anh Lan đang chạy xuống cầu thang, lại cười nhỏ:
"Tiểu Minh của chúng ta, duyên vẫn tốt như ngày nào."

Chưa dứt lời, Trình Anh Lan đã chạy đến nơi, thở dốc:
"Là thật à? Anh là Phong Vân Minh sao? Anh trai em nói anh mất tích, hôm qua còn nhờ người đi tìm khắp nơi đấy. Không ngờ lại gặp anh ở đây!"

Nghe thế, Phong Vân Minh chỉ khẽ cười, trong đầu hiện lên hình ảnh "đại thiếu gia" hôm qua như bị lôi ra từ cống ngầm, khóe môi cậu co giật nhẹ.

Trình Anh Lan nói thêm mấy câu, rồi tò mò nhìn Hứa Hạc Châu:
"Hai người tới đây để...?"

Hứa Hạc Châu nhanh nhảu đáp:
"Dĩ nhiên là để làm quen với Trình tiểu thư đây rồi."

Trình Anh Lan hơi ngạc nhiên:
"Anh biết tôi à?"

"Dĩ nhiên." Hứa Hạc Châu nở nụ cười thần bí, "Cái danh Trình tiểu thư nhà họ Trình, ai mà chẳng biết."

Càng lúc càng có nhiều người bu lại xem. Hứa Hạc Châu đành phải kéo Phong Vân Minh ra khỏi đám đông. Anh cười nhẹ, nhỏ giọng:
"Đi thôi, càng đứng lâu càng bị nhìn."

Phong Vân Minh khẽ gật, trong lòng chỉ muốn thoát khỏi cảnh chú ý này càng sớm càng tốt.

Trình Anh Lan dẫn họ đi dọc hành lang, vừa đi vừa giới thiệu lịch sử của từng thiết kế, vừa kể những giai thoại cũ của trường. Giọng cô trong trẻo, nói chuyện lại có tiết tấu, nên nghe rất dễ chịu.

Đi được một đoạn, chợt có tiếng ồn ào ở phía sau vườn - nơi có những dãy núi giả. Mấy học sinh đang xô xát nhau.

Không đợi ai kịp tìm hiểu, Phong Vân Minh đã bước nhanh tới. Cậu nắm lấy cổ áo kẻ đang đánh người, kéo ra khỏi đám.

Kẻ kia liền hung hăng quát:
"Mày là ai mà lại xen vào chuyện của bọn tao? Buông ra!"

Phong Vân Minh không nói, chỉ giữ chặt tay cậu ta. Hứa Hạc Châu bên cạnh đã khéo léo khống chế hai người còn lại, ấn xuống đất.

Thấy tình thế không ổn, tên cầm đầu đổi giọng, cười giả lả:
"Xin lỗi, xin lỗi nhé, tụi tôi chỉ... đang "dạy dỗ" lại bạn thôi. Không có ý gì đâu, bọn tôi đi ngay đây!"

Cậu ta cười cười lấy lòng, kéo đám bạn rút lui.

Phong Vân Minh buông tay, cúi xuống đỡ người bị đánh dậy:
"Cậu không sao chứ?"

Người nọ ngẩng đầu lên, mặt sưng húp, không dễ dàng chút nào nếu muốn nhìn ra ngũ quan thật sự của cậu ta. Trình Anh Lan vừa thấy, kinh hãi kêu lên:
"Quách Bình?! Sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Nghe đến tên ấy, người kia run rẩy, lắp bắp nói:
"Tôi... tôi không phải Quách Bình... không phải..."

Lời còn chưa dứt, cậu ta đột nhiên đẩy mạnh Trình Anh Lan ngã ra.

Phong Vân Minh kịp thời đỡ lấy cô, ngẩng đầu lên thì người nọ đã biến mất giữa đám cây ngô đồng. Dưới bóng cây, thấp thoáng một người khác — chính là kẻ từng đứng nhìn họ khi nãy.

Người đó nhìn họ chằm chằm giây lát, rồi xoay người rời đi, tan vào rặng cây.

Trình Anh Lan sững ra, lẩm bẩm:
"Tôi phải đi tìm Quách Bình... xin lỗi, không thể đi tiếp cùng hai anh được."

Nói xong liền quay người chạy.

Hứa Hạc Châu nhìn theo, nhún vai:
"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi dạo cho biết trường chứ đâu."

Anh nói nghe nhẹ tênh, thật sự dẫn Phong Vân Minh đi dọc các hành lang rộng, vừa đi vừa ngắm quang cảnh.

Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng tranh luận vang lên từ đình phía trước. Một nhóm sinh viên đang cãi nhau về... văn học.

Một người nói:
"Viết mấy thứ tầm thường thô tục đó đưa lên tạp chí của trường chẳng khác nào đang làm bẩn thanh danh học viện! Vả lại, nếu bị các tiên sinh nhìn thấy thì sao? Kiểu gì cũng bị mắng cho xem!"
Người khác cãi lại:
"Văn chương là để nói lên lòng người. Tình cảm, dục vọng đều là chân thật, sao lại gọi là thô tục được? Chúng ta đây chỉ là kể lại đời sống một cách chân thật nhất! Những áng văn hoa mỹ kia, chúng ta được đi học chúng ta hiểu được, nhưng làm thành báo bên ngoài, người bình thường đọc liệu họ có thể hiểu được không?!"

"Kia cũng không thể nào chỉ loanh quanh mấy thứ chuyện yêu đương tầm thường được! Nó quá bình dân! Cậu đọc lại báo chính mình viết đi! Đều chỉ là mấy câu chuyện tình yêu tình báo không có chút thanh cao tao nhã nào mà văn học nên có!"

"Là con người thì đều có thất tình lục dục. Cậu giả dối thanh cao bằng văn tự, tự ý bác bỏ đi lẽ thường của đời sống! Cậu còn cái gì để cảm động tới lòng người khác bằng áng văn của cậu?! Sự giả dối ư!?"

Hai bên cãi nhau càng lúc càng gay gắt, thậm chí suýt nữa định động tay. Cuối cùng, một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi:
"Im lặng."

Giọng đó không cao, nhưng đủ khiến mọi người im bặt.

Người vừa lên tiếng chính là chàng trai ban nãy đứng cạnh vườn ngô đồng — ánh mắt cậu ta quét qua từng người, dừng lại trên Phong Vân Minh, thoáng lóe sáng.

"Hôm nay mời các vị đến đây," — cậu ta nói — "không phải để cãi nhau, mà để bàn một vấn đề: văn chương về sự những sự thông thường, có nên bị cấm lưu hành hay không?"

Mọi người đều yên lặng. Câu hỏi này, quá sâu.

Rồi cậu ta hơi mỉm cười, nhẹ giọng tiếp:
"Nếu cho rằng văn học cần phải thanh cao, hãy ngồi bên trái. Nếu tin rằng văn học nên gần gũi lòng người, mời sang bên phải."

Không khí trong đình như đặc lại. Từng người một chậm rãi đứng dậy, phân sang hai phía.

Phong Vân Minh nhìn cảnh đó, khẽ nhướng mày — ra đây là một buổi biện luận của câu lạc bộ văn học.

Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn là — bên cạnh, Hứa Hạc Châu giơ tay, nói nhỏ:
"Xã trưởng, tôi bỏ quyền."

Phong Vân Minh ngẩn người. Thì ra Hứa Hạc Châu... thật sự là đến đây để tham gia à.

Lời nói phá vỡ bầu không khí yên lặng, toàn bộ ánh mắt trong đình, đều dồn về phía họ — nơi hai người đứng — một cười, một lặng.

Có người hỏi Phong Vân Minh:
"Soái ca, cậu chọn bên nào?"

Phong Vân Minh không đoán được việc này cũng bị kéo tới bản thân, chỉ đành phải nói "Để tôi suy ngẫm chút". Mọi người cũng không để ý, tự suy xét suy nghĩ của bản thân rồi lần lượt cũng chọn được phe mình hướng.

Nhưng chỉ vừa mới lựa xong, hai bên đã lại vội vã tranh luận túi bụi, không bên nào chịu nhún nhường. Thậm chí có những người nóng tính, còn muốn cầm luôn quyển sách dày lên phang vào đầu đối phương cho nghe lời chút.

Hóa ra... mấy người đọc sách trông thư sinh yếu nhớt lại có thể nóng tính đến mức độ này. Phong Vân Minh lùi lại, sợ có quyển sách nào bay tới người mình.

Xã trưởng rõ ràng đang để im, nhưng lại đột ngột nhìn về phía Phong Vân Minh, mở miệng hỏi:
"Vậy bây giờ, cậu đã xác định được suy nghĩ của mình chưa?"

Xã trưởng vừa mở miệng, tiếng xô xát, cãi nhau, khuyên nhủ cũng dừng ngay lập tức. Ánh mắt họ đổ dồn về cùng một người.

Phong Vân Minh: Tự dưng thấy có chút áp lực...

Liếc mắt, cậu thấy Hứa Hạc Châu đã ngồi cách xa, bộ dạng ung dung hoàn toàn là chờ xem kịch.

Đối mặt ánh mắt chê chuyện còn bé quá, cùng ánh mắt tò mò của mọi người, Phong Vân Minh hít sâu một hơi rồi quyết định đứng im, chỉ xuống đất mà nói:
"Tôi quyết định rồi. Tôi chọn đứng ở đây."

Cậu vừa mở lời, ánh mắt của mọi người càng thêm nóng bỏng. Phong Vân Minh bình thản nói tiếp:

"Theo tôi thấy thì ý kiến của hai người... cũng chẳng ai hoàn toàn đúng hay sai."

Cậu cúi xuống, nhặt bản thảo bị ném đến chân mình trong lúc họ cãi nhau. Chỉ liếc qua vài dòng đã biết đó chính là bản truyện tình cảm họ tranh luận nãy giờ. Ngón tay cậu nhẹ lướt qua mặt giấy, như đang phủi đi lớp bụi vô hình.

"Bản thảo này có cách viết giản dị, dễ hiểu, chạm tới được lòng hầu hết người đọc — chẳng có gì là lạ, câu chuyện cũng không cần ngẫm quá sâu xa, như bát hoành thánh đầu ngõ: nóng hổi, thơm nức, khiến người ta ăn một lần liền nhớ.
Còn những bài văn kia thì khác, giống như món cá hấp của nhà hàng sang trọng — tưởng nhạt nhẽo, nhưng phải nhai chậm, nuốt kỹ mới nhận ra được vị ngọt tinh tế trong đó."

Cậu xếp gọn lại đống giấy tờ rồi nói:

"Người ta thích cái mộc mạc là vì nó gần gũi với đời sống. Nhưng 'bình dân' không có nghĩa là 'thô tục'. Viết chuyện tình nam nữ, nếu viết được cái ấm áp đời thường — như cơm nước, áo quần, phu thê bình dị — thì ấy là hay.
Nhưng nếu chỉ toàn lời lẽ dung tục, viết ra để chọc cười thiên hạ, thì chẳng phải 'bình dân' nữa, mà là sự lười biếng, sa sút của câu từ."

Ngẩng đầu, Phong Vân Minh nhìn khắp một lượt, giọng cậu rõ ràng mà trong trẻo:

"Văn học không cần phải cao xa đến mức khiến người khác không dám lại gần, nhưng nhất định phải có cốt cách riêng. Có thể viết về phố phường, về lửa pháo đêm xuân, nhưng không được sa đà hay xu nịnh. Có thể để ai cũng đọc hiểu, nhưng không được vì chiều lòng người đọc mà đánh mất khí tiết.
Thay vì chỉ biết cấm đoán, chi bằng nghĩ xem — làm thế nào để người ta vừa thích đọc, mà trong lòng vẫn thấy được chút tao nhã và cốt cách bên trong."

Nói rồi, cậu đưa lại bản thảo cho người vừa tranh luận khi nãy. Người kia ngẩn ngơ nhìn cậu không nói nên lời.

Phong Vân Minh tưởng mình nói nghiêm túc quá, liền mỉm cười nhẹ. Đối phương như vừa tỉnh lại, vội vàng nhận lấy bản thảo, trên mặt ửng hồng, lí nhí nói:

"Cảm... cảm ơn cậu."

Một lúc sau, xã trưởng mới cất lời:

"Thông tục có chừng mực, khí phái tàng pháo hoa (Bình dân có mức độ, tự hào cốt cách giấu giữa ánh pháo hoa rực rỡ)."

Câu ấy như hòn đá ném xuống mặt hồ, khiến ai nấy đều chấn động. Họ lặp lại lời đó, ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Minh tràn đầy kinh ngạc và khâm phục.

Mọi người xúm lại khen ngợi, ai cũng nói líu lo, cậu chỉ nghe loáng thoáng:

"Nói hay lắm!"
"Không cần phải cãi nữa, đây mới là đạo lý này!"
"Phải ghi nhớ kỹ câu này mới được!"
("Chí lý lắm! Người đâu ban khăn voan đỏ!")

Giữa vòng người vây quanh, Phong Vân Minh có phần bối rối, liếc nhìn sang Hứa Hạc Châu. Người kia vẫn thong dong ngồi đó, như đang xem kịch, ánh mắt hồ ly ẩn chứa ý cười giảo hoạt.

Hệ thống cũng cười khẽ:

"Giỏi ghê á, Tiểu Mỹ của chúng ta vẫn luôn khiến người khác phải kinh diễm như vậy."

"Được rồi, giải tán đi nào."
Xã trưởng lên tiếng, đám người liền tản ra. Cậu ta lại dặn dò tiếp:

"Chuyện này xem như đã bàn luận xong, các vị về suy nghĩ kỹ nội dung cho số báo sắp tới. Có mâu thuẫn thì nói chuyện cho đàng hoàng, đừng đánh nhau, tránh bị thương."

Những người khi nãy còn đỏ mặt cãi vã giờ đều ngoan ngoãn đáp "vâng", "rõ".

"Tiểu Minh à."

Phong Vân Minh đang định thu dọn thì nghe Hứa Hạc Châu gọi. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh. Không cần nói thêm, cậu cũng hiểu ý.

Đợi đám học sinh tản hết, Phong Vân Minh theo Hứa Hạc Châu bước ra khỏi đình. Bên ngoài, Chu Tiểu Nhãn đã chờ sẵn, chạy đến nói nhỏ, giọng gấp gáp:

"Hứa tiên sinh, quả nhiên đúng như ngài đoán — loại dương dược gây nghiện kia đang được bán trong trường."

Nghe vậy, Phong Vân Minh mới hiểu chuyến đi hôm nay không chỉ để xử lý chuyện của tòa soạn. Cậu liếc nhìn Hứa Hạc Châu, thấy người kia chỉ hơi gật đầu. Chu Tiểu Nhãn như chợt nhận ra mình lỡ lời, thoáng lúng túng, nhưng Hứa Hạc Châu lại bảo:

"Không sao, để Tiểu Minh cùng nghe cũng được."

Cậu kéo hai người đến chỗ khuất, hạ giọng nói tiếp:

"Tôi vừa điều tra, có vài học sinh trông rất lạ — mặt mày xanh xao, dáng vẻ rõ ràng là đã dùng dương dược. Họ thường tụ tập cùng nhau, hẳn là nhóm buôn bán nội bộ."

Hứa Hạc Châu hỏi:

"Cậu có thấy Trình Anh Lan không?"

Chu Tiểu Nhãn ngẩn ra rồi gật đầu:

"Có, cô ấy đang nói chuyện với một nam sinh. Người đó gầy nhom, nhìn mà sợ, chắc chắn là dùng thuốc quá liều."

Hứa Hạc Châu khẽ nhếch môi:

"Lúc nãy ở sau giả sơn, người bị đánh chính là hắn — vì muốn cướp thuốc trong tay người khác."

Phong Vân Minh nghe đến đây mới hiểu đại khái. Thì ra loại "dương dược" mà Tiểu Đường từng nhắc — thứ khiến cha em ấy khuynh gia bại sản — chính là thứ này. Nghĩ kỹ lại, quả thực hợp lý.

Chu Tiểu Nhãn lấy từ túi ra vài tờ bản thảo:

"Đây là sơ thảo bài cho báo trường mà Lục Tri Viễn vừa viết. Em mượn được một ít, anh cùng Hứa tiên sinh xem qua trước đi."

Phong Vân Minh bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. Cậu đọc kỹ vài đoạn, thấy văn phong Lục Tri Viễn vừa tao nhã, vừa sắc sảo, lại có khí phách riêng — so với Trình Gia Hữu lại còn cao ngạo hơn vài phần.

Hứa Hạc Châu mỉm cười:

"Tôi xem qua rồi. Giờ đến lượt Tiểu Mỹ. Cậu thấy thế nào?"

Phong Vân Minh chăm chú đọc, thuận miệng đáp:

"Rất hay."

Vừa nói xong, Hứa Hạc Châu vỗ tay:

"Tốt! Nếu ngay cả đại cổ đông của báo xã cũng khen, vậy mau đi mời cậu ta về hợp tác đi! Nhiệm vụ này giao cho Tiểu Mỹ của chúng ta — người có nhân duyên tốt nhất ha!"

Phong Vân Minh chớp mắt, ngẩn người. Chu Tiểu Nhãn và Hứa Hạc Châu đều cười.
Anh ta trêu chọc:

"Sao thế, không muốn à?"

Cậu ấp úng:

"Không phải... chỉ là..."
"Anh nói tôi là đại cổ đông của báo xã?"

Hứa Hạc Châu gật đầu, cười nhạt:

"Tôi vốn định tự lập báo xã, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra cách. Đến khi xem bài cậu viết, mới hiểu ra — không bằng giao toàn quyền cho cậu làm."

"...toàn quyền?" Phong Vân Minh ngạc nhiên.

"Phải, toàn quyền."

Không ngờ chỉ mới đến Nghĩa Hưng Hội vài ngày, cậu đã được giao trọng trách lớn như thế. Dù vốn không có ý khác, nhưng được tin tưởng đến vậy khiến cậu thấy nặng lòng — cũng vì thế càng quyết tâm phải làm tốt.

Hệ thống lại vang lên:

"Đinh — Kích hoạt nhánh cốt truyện mới: Thành lập Báo Xã, thưởng 300 điểm tích lũy."

"Nhánh mới là sao?" cậu hỏi.

"Chính là nội dung gốc không có, nhưng vì hành động của cậu mà sinh ra. Trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên chỉ giỏi võ, còn cậu lại giỏi cả văn lẫn võ."

Phong Vân Minh ngẫm nghĩ một lát, rồi mới chậm chạp hỏi: "Anh bảo tôi đi mời Lục Tri Viễn. Lục Tri Viễn là xã trưởng lúc nãy sao?"

Người nọ nhìn qua khá là kiêu ngạo, trông không dễ gần lắm, cũng không biết phải nói gì mới có thể mời cậu ta về làm báo xã cho hội. Có thể lọt vào mắt của Hứa Hạc Châu đương nhiên là phải có tài năng, vừa rồi cậu cũng lướt qua đống bản thảo, cũng thấy được tài nghệ văn chương của đối phương. Nhưng lấy lý do gì để gặp bây giờ—

Đang buồn ngủ liền có người đưa gối mềm.

"Bạn học! Bạn học!" Tiếng kêu hô vui sướng từ xa vọng lại.

Mọi người nghe tiếng liền quay đầu lại. Chu Tiểu Nhãn thuận tay thu dọn mấy thứ Phong Vân Minh đang cầm.

Người thanh niên vừa bước tới – mặt mày rạng rỡ, cười tươi như ánh nắng – dường như chẳng mấy để ý đến đống tài liệu, ánh mắt cậu ta chỉ chuyên chú hướng thẳng về phía Phong Vân Minh, lập tức sải bước đi tới.

Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh, nói với Phong Vân Minh bằng giọng vui vẻ mà hối hả:

"Tớ vừa mới tìm cậu nãy giờ, cuối cùng cũng gặp rồi!"

Người này chính là cậu chàng sinh viên mà trước đó Phong Vân Minh đã giúp nhặt bản thảo — người viết kịch bản cho hội biện luận vừa rồi.

Thấy đối phương có vẻ sốt ruột, Phong Vân Minh liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Người kia lập tức xua tay, vẻ mặt chân thành:

"Không, không có gì xấu đâu!"

Nói xong, dường như cũng nhận ra mình nói hơi dư, cậu ta vội vã chỉnh lại mái tóc rối, sửa sang vạt áo cho ngay ngắn, rồi đứng nghiêm trước mặt Phong Vân Minh, giọng tràn đầy nhiệt huyết:

"Tớ tên là Ứng Lâu — 'Ứng' trong đáp ứng, 'Lâu' trong lầu các. Cha tớ đặt tên này với ngụ ý rằng 'quản môn hữu lâu, đãi hữu dĩ văn'  (trước cửa có lầu, dùng văn kết bạn, lấy nghĩa kết giao)."

Cậu ta nở nụ cười sáng rỡ như nắng đầu hạ:

"Tớ thật sự mong được làm bạn với cậu."

Nói liền một tràng, bấy giờ cậu mới nhớ ra điều gì đó, vội hỏi thêm:

"À phải rồi, còn chưa biết tên cậu là gì."

Phong Vân Minh không đáp ngay, mà hỏi ngược lại:

"Câu lạc bộ của các cậu gọi là gì?"

"Xã Văn Học Lập Tuyết." Ứng Lâu đáp ngay, giọng đầy tự hào, "Do xã trưởng sáng lập, lấy ý 'lập tuyết cầu đạo' – nghĩa là giữa giá lạnh vẫn giữ lòng trong sạch để tìm đạo văn chương."

Phong Vân Minh để ý khi nhắc đến xã trưởng, giọng Ứng Lâu mang chút thân thuộc, bèn hỏi tiếp:

"Quan hệ giữa cậu và vị xã trưởng đó thế nào?"

Dù liên tiếp bị hỏi, Ứng Lâu vẫn ngoan ngoãn trả lời rất nghiêm túc:

"Quan hệ của chúng tớ khá tốt. Chúng tớ ở cùng ký túc xá, ngủ cùng phòng. Cậu ấy biết trong xã có người không ưa văn phong của tớ, nên cố ý tổ chức buổi biện luận hôm nay. Nếu không nhờ cậu ấy, chẳng biết tớ bị ép đến chừng nào mới hết."

Nói đến đây, giọng cậu ta thấp xuống, có chút ấm ức mà vẫn thẳng thắn:

"Bọn họ ai nấy đều tự cho mình là tinh hoa, nhìn người bằng nửa con mắt, nói văn của tớ là thô tục, tầm thường, ngày thường còn chê tớ chỉ biết tán dóc. Nhưng hôm nay cậu nói đúng lắm — chẳng cần phải rạch ròi như thế. Câu 'thông tục có chừng mực, khí phái tàng pháo hoa' ấy, thật sự rất hay."

Ứng Lâu vừa nói vừa nhìn Phong Vân Minh với vẻ sùng bái, khiến cậu hơi ngại, bèn đáp nhỏ:

"Câu đó là Lục xã trưởng nói, không phải tôi."

Ứng Lâu lập tức phản bác, rất nghiêm túc:

"Xã trưởng chỉ là tóm lại ý cậu thôi. Nói cho cùng thì cũng vì cậu phát biểu đúng trọng tâm, nên mới có thể kết luận như thế."

Nói rồi, cậu ta đảo mắt nhìn quanh, thấy hai người còn lại đều đang nhìn về phía mình, đột nhiên đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng:

"À, tớ lắm lời quá. Mà mọi người định đi đâu thế? Tớ có thể đưa đi được không? Đúng rồi, cậu có hứng thú gia nhập Xã Văn Học Lập Tuyết không? Nếu cậu vào, chắc chắn sẽ là một trụ cột lớn đấy! Đến lúc đó, trong xã chắc chắn cũng sẽ hòa hợp hơn nhiều. Cậu thấy sao?"

Phong Vân Minh nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước, may mà Hứa Hạc Châu đứng bên cạnh mở lời đỡ giúp:

"Bọn tôi đang định sang phòng đọc, cũng khá quen chỗ này rồi, không dám làm phiền cậu đâu. Cậu còn có tiết sau đúng không?"

Nghe vậy, Ứng Lâu chợt vỗ đầu cái bộp:
"À, phải rồi! Tớ mà còn đứng đây tám chuyện nữa thì muộn mất!"

Nói xong liền định chạy, nhưng như sực nhớ ra điều gì, cậu ta vội quay đầu lại, nhìn thẳng vào Phong Vân Minh:
"Nếu có việc cần tìm tớ thì cứ đến phòng ký túc nhé! Giờ nghỉ chắc chắn tớ có ở đó."

Cậu nhanh miệng đọc địa chỉ, Phong Vân Minh còn chưa kịp định hình thì Chu Tiểu Nhãn đã "soạt soạt soạt" viết luôn vào sổ tay.
Ứng Lâu dặn thêm vài câu rồi quay người chạy mất, bóng dáng khuất dần ở hành lang.

Phong Vân Minh lặng lẽ nhìn theo, như đang suy nghĩ gì đó.
Hứa Hạc Châu đi tới, cười khẽ:
"Xem ra cậu đã tìm được cách tiếp cận vị Lục xã trưởng kia rồi."

Nghe vậy, Phong Vân Minh gật đầu xác nhận.

Hứa Hạc Châu duỗi vai một cái, nói:
"Hôm nay loanh quanh cũng đủ rồi, trước mắt coi như thu được chút tin tức. Giờ cũng đến lúc về rồi — đói lả cả người."

Nói đoạn, anh vắt tay qua vai Phong Vân Minh, nửa kéo nửa đẩy cùng đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu, cả nhóm trở lại địa bàn của hội Nghĩa Hưng.
Vừa mới vào, Phùng Sanh – người đã bặt tăm từ qua tới giờ – bất ngờ từ trong chạy ùa ra, vừa thở hổn hển vừa hô lớn:

"Đại ca! Đại ca ơi!"

Vừa bước xuống xe, Phong Vân Minh đã thấy Phùng Sanh từ xa chạy như bay lại, miệng hét to đến mức rung cả không khí. Vài anh em đứng gần đó đều tròn mắt nhìn.

Đến lúc này, Phong Vân Minh mới hiểu vì sao mọi người lại gọi anh ta là "Phùng đại ngốc" — cái kiểu hồn nhiên ngớ ngẩn của anh quả thật khiến ai cũng phải chú ý.

Phùng Sanh túm chặt lấy cánh tay cậu, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi bắt đầu kêu trời:
"Em nói rồi là em muốn đi theo, mà bọn họ cứ không chịu! Nói em quá kích động, đi sẽ làm hỏng việc. Thì đúng là em có hơi kích động thật, nhưng cũng đâu có đến mức đấy! Không cho em đi thì thôi, còn đập cho em một cái vào đầu, giờ cổ em vẫn đau đây này!!!"

Anh buông tay ra, cúi đầu kéo kéo cổ áo. Phong Vân Minh nhìn qua, quả nhiên sau cổ đối phương vẫn còn hằn vết đỏ.
"Đại ca nhìn đi," Phùng Sanh vừa kêu vừa chỉ, "anh nói xem cái tay đó có độc ác không chứ! Sao không đánh luôn cho em chết quách đi cho xong!"

Kẻ bị "tố" đang lặng lẽ đứng phía sau Phong Vân Minh, khóe môi cong lên cười, vẻ mặt vừa thần bí vừa khó đoán.
Phùng Sanh ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt Hứa Hạc Châu, liền cứng người lại. Vừa rồi còn ầm ĩ như sấm, giờ bỗng im thin thít, chỉ dám rụt rè chào:
"...Hứa tiên sinh."

Hứa Hạc Châu không nhắc đến chuyện vừa rồi, chỉ mỉm cười:
"Giữa trưa tốt lành, Phùng Sanh."

"Dạ, dạ... tốt, tốt," Phùng Sanh đáp lia lịa.

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi! Ăn rồi!"

Hứa Hạc Châu gật đầu, cười nói:
"Bọn tôi cũng vừa ăn xong. Tôi dẫn Tiểu Mỹ đi tiệm cơm hạng nhất hạng nhì trong thành, cậu ấy ăn khỏe lắm. Mà ăn xong trưa thì hay buồn ngủ, Tiểu Mỹ à, cậu về nghỉ trước đi nhé, tôi còn chút việc cần làm."

Phong Vân Minh gật đầu đồng ý, còn Hứa Hạc Châu thì chậm rãi quay người đi vào trong.
Phùng Sanh thò đầu ngó theo, lại thấy Chu Tiểu Nhãn cũng tung tăng đi vào, càng thêm tò mò, bèn bám sát theo sau Phong Vân Minh, hỏi một tràng:

"Đại ca, mọi người đi đâu đấy? Trông dáng vẻ anh thư sinh như này, là đến đại học Thương Lan hả? Làm cái gì vậy? Liên quan đến vụ báo xã lần trước à? Em có thể biết không?"

Phong Vân Minh bật cười, quay đầu nhìn hắn:
"Cậu hỏi nhiều như thế, tôi biết phải trả lời câu nào trước đây?"

"Không trả lời cũng được!" — Phùng Sanh cười ngây ngô, rồi chợt nhớ ra điều gì, hạ giọng bí hiểm, ghé sát tai Phong Vân Minh nói nhỏ:
"Đại ca... trong phòng anh, cái người đó là ai?"

"Người nào cơ?"

"Cái người to con, đen sì sì, trông mặt ngu ngu ấy." (Ủa alo?)

"Cậu nói Lăng Xuyên à?"

"À, đúng, hắn chính là Lăng Xuyên đó! Em nghe nói anh hôm qua liều mình đi cứu hắn?"

Không hiểu sao, Phong Vân Minh nghe trong giọng anh ta có chút nghiến răng nghiến lợi, bèn hỏi lại:
"Sao thế? Hình như cậu không thích cậu ấy lắm?"

Phùng Sanh hừ mũi hai tiếng:
"Cũng chẳng phải ghét gì... Chỉ là, em vừa tỉnh dậy thì đi tìm anh, không thấy ai cả, chỉ có cái cục 'đại quê mùa' đó trong phòng. Em hỏi chuyện thì hắn không thèm đáp, thấy hắn dọn đồ của anh, còn cầm cả quần áo của anh nữa. Em tức quá bảo để xuống, hắn vẫn mặc kệ, đến mức em còn nghi ngờ hắn bị điếc!
Anh vì cứu hắn mà một mình xông vào nguy hiểm, hắn chẳng biết tự lượng sức à? Chuyện hắn gặp nạn là do hắn, sao lại để anh mạo hiểm? Nếu lỡ anh bị thương vì hắn, hắn có bồi nổi không?"

Ngay lúc đó, hệ thống trong đầu Phong Vân Minh đột nhiên vang lên một câu nhạt nhẽo nhưng lại khiến người ta bật cười:

"Trong bảng xếp hạng 'nịnh chủ', tôi chỉ dám đứng thứ hai."

Nghe xong, Phong Vân Minh vô thức bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu nhẹ nhàng mà trong veo, như nước suối thanh mát chảy róc rách giữa rừng xuân thơm ngát.

Phùng Sanh đứng đờ ra. Lần đầu tiên anh thấy Phong Vân Minh, người vốn luôn điềm tĩnh, lạnh nhạt, lại cười rạng rỡ đến thế.

Nụ cười ấy khiến đôi mắt cậu sáng lên, phản chiếu ánh nắng li ti như sao vụn. Gương mặt vốn tĩnh lặng ấy bỗng trở nên dịu dàng đến lạ lùng, khóe môi khẽ cong, mang theo chút tinh nghịch của tuổi trẻ — khác hẳn vẻ trầm tĩnh thường ngày.

Nụ cười đó, như cơn gió xuân thổi qua mặt, tan băng, tan tuyết — khiến người nhìn phải ngẩn ngơ.
Phùng Sanh cũng ngây người ra, quên mất rằng mình vừa mới đây còn bất mãn đầy trời.

---------

**"Minh biện – Đốc hành": Lấy trong câu "Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi" xuất phát từ cuốn "Trung dung" của Nho giáo, nhằm nhấn mạnh năm giai đoạn trong quá trình học tập và rèn luyện: 

• Bác học chi (博學之): Học rộng khắp, tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau.

• Thẩm vấn chi (審問之): Hỏi kỹ, đặt câu hỏi một cách có chủ đích để làm rõ vấn đề.
• Thận tư chi (慎思之): Suy nghĩ một cách cẩn thận, sâu sắc và có trách nhiệm.
• Minh biện chi (明辨之): Phân biệt rõ ràng, sáng tỏ mọi vấn đề một cách chính xác.
• Đốc hành chi (篤行之): Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn một cách nghiêm túc và kiên định. 

Câu nói vừa để tôn vinh sự trí tuệ, sự cẩn trọng, vừa để khích lệ hành động thông qua việc tìm hiểu, suy nghĩ sâu sắc và minh chứng – đồng thời cũng là câu chúc, cầu cho các sĩ tử đi thi có thể bình tĩnh, tự tin và có một mùa thi may mắn, thành công và tốt đẹp.

---------

*Bỏ qua được*
Tiểu My đồng học: Chuyện là, sáng nay tui có việc phải lên Quang Trung ấy. Lịch người ta hẹn tui là 9h30 sáng, từ nhà tui lên Quang Trung đi đường cũng phải mất ít nhất 35 phút. 9h tui mới đặt Xanh SM:)))) Ảnh vừa xuất hiện, tui lập tức nhảy lên xe, túm áo ảnh bảo:

"Anh! Anh đi nhanh chút nhé! Em phải có mặt ở đấy lúc 9 rưỡi!" (Hiện tại là 9h3p)

Xong ổng oke, rồi chứ clm, ổng phóng như điên luôn. Xe điện lướt mà, ổng còn phóng nhanh lượn lách nữa. Bình thường ngồi ô tô hoặc tự mình đi nhanh thì không thấy gì. Nhưng mà tự dưng ngồi sau xe anh làm em cảm giác như ngồi xe rồng vậy...

"Anh ơi, hay là anh..."

"Cái gì? Nói to lên. Mà mày cứ nói chuyện làm anh mất tập trung, ngã ra đây là muộn thêm 10 phút."

/Anh không tắt anh phá mic cmnl/

Rùi xong tui cứ lo sợ bấu chặt áo ảnh, muốn ảnh đi chậm lại chút, muộn giờ tý cũng được, chứ ai lại đem mạng ra mài xích thế... Cơ mà tui không dám nói=))))))) Sợ nói thêm câu nữa muộn không phải 10 phút mà là mãi mãi không đến được luôn.

Khúc đến nơi, xuống xe chân tui run lẩy bẩy. Anh còn tỏ vẻ "Con nhỏ này yếu" (?!? có giỏi anh nhếch đít ra sau em lên lái).

"Anh... cho em thanh toán với."

"Ừ mày quét mặt anh nè."

"?????????"

Ừ thật đó má, ổng không đùa, không đùa tý nào. Trên cái khẩu trang vải màu xanh đấy có in mã QR.

"...anh nhận được chưa anh..."

"Ừ oke rồi em. Cảm ơn nhé. Bai."

"Dạ, bai anh..." (Tui được thả xuống xe đúng 9h30p. Với 64k.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com