Chương 10: Chấp nhận
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
Ranjanlapas ngồi thả chân xuống hồ nước, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh căn biệt thự yên tĩnh. Trên tay cô là ly rượu mạnh, khẽ lắc nhẹ rồi thở dài hết lần này đến lần khác. Trong đầu chất chứa đủ chuyện rối ren gần đây:
Chuyện công việc.
Chuyện người ở chỗ làm.
Chuyện vợ.
Chuyện mẹ.
Nhưng dường như chẳng có vấn đề nào tìm được lối thoát, nên cô chọn cách uống rượu một mình, dù không chắc nó có giúp được gì.
Người vợ trẻ đẹp của cô vẫn chưa về. Hôm nay cô ấy về trễ hơn mọi khi. Không biết đang làm gì, ở đâu. Hỏi thì cũng chẳng trả lời, như thể cô không còn quyền được biết gì về cuộc sống của em nữa. Phirachat lại trở nên xa cách như trước. Khoảnh khắc duy nhất khiến họ cảm thấy gần gũi chỉ là khi ở bên nhau trong lúc lên giường mà thôi.
"Chị yêu, nhanh hơn chút nữa được không ạ?"
Những lời nài nỉ ngọt ngào, những tiếng gọi trìu mến chỉ cất lên khi những ngón tay thon dài của cô đang ra vào bên trong lối đi chật hẹp của em.
"Giỏi lắm, bé ngoan của chị."
Những lời khen khiến người nghe tan chảy chỉ được thốt lên khi cô đang dùng chiếc lưỡi nóng bỏng mang lại khoái cảm ở nơi nhạy cảm giữa cơ thể đối phương.
"Em yêu chị."
Từ "yêu" chỉ được thốt ra khi cô đưa người kia lên đỉnh, khoảnh khắc cuối cùng trước khi thân thể mảnh mai run rẩy. Như thể tiểu thư nhỏ của gia đình Phacharatthakoon đã bỏ hết sự kiêu hãnh, chỉ còn lại một người phụ nữ hạnh phúc đến mức muốn nói lời yêu, mong giải tỏa cảm xúc đang tràn ngập.
Bởi vì đôi khi Phirachat vẫn để lộ ra dáng vẻ của chính mình ngày xưa, nên những phút giây thân mật ấy trở thành điều mà Ranjanlapas không thể nào quên. Dù nó diễn ra vì lý do gì, nhưng trong suốt hành trình đến tận cùng, cô như được ôm trọn người vợ đáng yêu trong ký ức. Đó là niềm hạnh phúc ngắn ngủi, trước khi quay lại với thực tại cay đắng.
"Uống rượu à?"
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến người đang thẫn thờ giật mình. Người vừa rót chất lỏng màu hổ phách vào ly quay lại nhìn, mỉm cười. Đối phương khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, không hề đáp lại bằng một nụ cười.
Tiểu thư ấy luôn như vậy, chưa bao giờ mỉm cười khi chỉ có hai người ở bên nhau.
"Hôm nay về muộn quá. Chị nhắn cho Neen mà em không trả lời."
Tin nhắn gửi đi không được mở. Gọi điện thì sợ bị trách móc bằng giọng khó chịu. Từ khi bị yêu cầu ly hôn, nữ luật sư không dám làm gì theo ý mình, vì dường như mọi hành động đều khiến người kia khó chịu.
"Có việc cần giải quyết gấp nên về muộn."
Câu nói dối được thốt ra bằng giọng đều đều, khéo léo. Thực tế, cô đã rời văn phòng từ chiều để đi gặp bạn, bàn chuyện cuộc sống. Sau đó lại đi dạo, thả mình vào những suy nghĩ miên man, để thời gian trôi qua trong nỗi buồn, tiếc nuối và khát khao quá khứ đẹp đẽ với người trước mặt. Hoàn toàn không phải vì công việc như lời nói.
"Chị hiểu rồi. Chị chỉ lo cho em thôi." Ánh mắt đầy quan tâm, giọng nói yếu ớt cất lên. Người phụ nữ xinh đẹp ấy trông mệt mỏi hơn mọi ngày.
Quần áo mặc trên người trở nên xộc xệch: vạt áo sơ mi xanh nhạt bung khỏi quần đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, mái tóc dài được búi qua loa, ống quần gấp đến đầu gối, đôi chân thả xuống làn nước trong hồ. Tổng thể Ranjanlapas trông có phần lôi thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng gương mặt vẫn đẹp như xưa.
"Em không kiểm tra điện thoại. Lần sau nếu không trả lời thì cứ gọi."
"Gọi được sao?"
Ánh mắt sáng rực của người hỏi khiến Phirachat khựng lại. Vừa rồi, dường như chị xinh đẹp đã vui mừng rõ rệt. Thật khó tin rằng họ đã đi đến điểm này — chỉ một lời cho phép gọi điện thôi cũng đủ khiến đối phương hạnh phúc đến thế.
"Nếu lo lắng thì cứ gọi. Còn vì lý do khác thì không cần." Cô gái ngẩng đầu nhẹ, đáp khẽ. Nhưng khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh, cô vội quay mặt đi, bởi lúc này người lớn tuổi hơn đáng yêu quá mức.
"Sao hôm nay lại uống rượu vậy?"
Bình thường chị ấy không thích đồ uống có cồn, chỉ uống khi cần thiết. Hơn nữa tửu lượng lại kém, dễ say đến mức thường bị cha và anh trai trêu chọc. Vậy mà hôm nay lại tự ngồi pha và uống một mình — hành động thật khác lạ.
Có chuyện gì sao? Đó là điều khiến cô lo lắng.
"Không có gì." Câu trả lời quen thuộc, lặp đi lặp lại: Không có gì, không sao cả.
"Vào nhà uống đi. Lỡ say rồi ngã xuống hồ thì sao."
Không có hồi đáp. Người vợ với đôi mắt long lanh chỉ nhìn cô, nụ cười vẫn hiện hữu không hề phai. Cô thật sự muốn biết, khi ánh mắt ấy dõi theo mình, đối phương đang nghĩ gì.
"Neen đã ăn cơm chưa?" Thì ra đó là điều chị nghĩ đến khi nhìn cô.
"Em chưa ăn."
"Mình ăn cơm nhé?"
"Chị chưa ăn luôn hả?"
"Vẫn chưa."
Người kia khẽ lắc đầu, động tác ấy khiến cô trông có vẻ choáng váng. Đôi mày khẽ nhíu lại, mắt nhắm lại một thoáng. Người nhìn chỉ biết thở dài, vừa nghi ngờ vừa thương cảm.
Nghi ngờ vì sao một người vốn uống rượu kém lại ngồi uống ở đây. Thương cảm vì người không giỏi uống rượu lại say đến mức lắc đầu không ngừng.
"Sao lại uống rượu khi bụng đói thế này?"
Giọng nói của cô gái dịu xuống, đến mức chính Ranjanlapas cũng thấy lạ. Dù không có từ kết thúc mềm mại, nhưng âm điệu nghe chẳng hề cứng rắn. Cô khẽ mỉm cười, như người vừa nhận được niềm vui. Phải chăng hôm nay "em xinh đẹp" dịu dàng hơn thường ngày? Nếu thật vậy thì tốt biết bao.
"Chị đợi Neen ăn cơm cùng."
"Vậy thì đi ăn thôi."
Người lớn hơn gật đầu, từ từ đứng lên. Nhưng vì tác dụng của rượu mạnh, chị hơi loạng choạng. Người đứng gần vội lao tới đỡ, sợ rằng chị sẽ ngã xuống hồ như cô đã lo trước đó.
Cánh tay nhỏ nhắn của Phirachat vòng qua eo thon, kéo tay chị xinh đẹp đặt lên vai mình. Hai người lại gần nhau vì sự cần thiết. Trong khoảnh khắc ấy, đầu của Ranjanlapas khẽ nghiêng chạm vào đầu cô.
"Cảm ơn em."
Lời cảm ơn vang lên khẽ khàng, hơi thở nóng hổi phả lên má mịn. Mùi rượu hòa cùng hương nước hoa — thứ nước hoa mà chính cô đã mua tặng — khiến người ngửi được cũng ngây ngất, dù chưa hề uống giọt nào.
"Để em hỏi lại lần nữa nhé, chị có chuyện gì đúng không?"
Bước chân của người đang được dìu đi bỗng chốc khựng lại. Trong đáy mắt người ấy thoáng hiện lên vẻ dao động bất an, đôi môi mỏng mím chặt rồi lại buông lơi, để mặc cho sự im lặng ngự trị.
"Thử bình tĩnh lại xem nào, tạm thời cứ bỏ qua mấy thói hư tật xấu đó đi đã, rồi sau này dạy dỗ lại sau."
"Phải biết mềm mỏng, phải biết nhún nhường."
Lời khuyên của cô bạn thân cứ văng vẳng bên tai. Cô gái vẫn giữ được sự tỉnh táo khẽ hít một hơi thật sâu, liếc nhìn người đang nồng nặc hơi men bên cạnh rồi lại cất giọng hỏi han đầy êm ái, mong mỏi tìm được câu trả lời mà người vợ của mình đang cố giấu kín.
"Gặp vấn đề gì, kể cho em nghe được không? Tại sao lại về nhà rồi ngồi uống rượu một mình như thế này?"
Chỉ vừa cảm nhận được sự dịu dàng lan tỏa qua ánh mắt và lời nói ấy, người vốn đang cố che giấu mọi thứ bỗng thấy như cánh cửa kiên cố trong lòng mình vừa được tháo chốt.
"Kể em nghe đi mà."
Ranjanlapas lặng người, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. Khoảng lặng kéo dài một lúc lâu, nhưng đối phương tuyệt nhiên chẳng hề có ý thúc giục. Em vẫn nhìn cô, kiên nhẫn đợi chờ, một sự chờ đợi hoàn toàn không mang theo bất kỳ áp lực nào.
Trong thoáng chốc, nữ luật sư trẻ thầm nghĩ, cho dù bây giờ cô có chọn cách lảng tránh hay không chịu trả lời thẳng thắn, thì nàng tiểu thư với gương mặt xinh đẹp kia cũng sẽ chẳng trách cứ cô nửa lời.
Không biết điều gì khiến cô tin tưởng như vậy. Chẳng có gì để đảm bảo suy nghĩ đó của cô, nhưng Ranjanlapas lại một mực tin là thế.
Có lẽ là vì ánh mắt đầy vẻ ân cần kia, có lẽ vì thái độ điềm tĩnh ấy, hay cũng có thể là vì nụ cười tựa như đóa hoa đang chớm nở trên môi em.
"Chị gặp rắc rối với đồng nghiệp ở chỗ làm. Bị họ gây khó dễ cả ngày, nhưng chị không muốn đáp trả, vì làm thế thì chuyện sẽ chẳng bao giờ dứt được."
Giọng cô đều đều, chầm chậm kể lại nguyên do khiến bản thân phải ngồi uống rượu một mình. Người nghe chỉ lẳng lặng gật đầu đón nhận, không nói thêm lời nào.
Phirachat hồi hộp nín thở, không biết liệu hôm nay mình có thể cạy miệng được con người kín tiếng này hay không. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng thành công. Xem ra đây là một khởi đầu không tệ.
"Mẹ gọi điện bảo dạo này hay bị chóng mặt. Hôm nào bố vắng nhà, bà muốn chị qua ở cùng."
Nàng tiểu thư khẽ lắc đầu ngao ngán khi nghe thấy rắc rối có liên quan đến một nhân vật nào đó.
Người đẹp với thân hình nồng nặc hơi men liếc nhìn biểu cảm ấy rồi bất giác bật cười. Bình thường, chỉ cần nhắc đến mẹ ruột của cô thôi là người vợ nhỏ này đã như muốn bốc hỏa rồi. Vậy mà hôm nay, em ấy lại cố gắng im lặng lắng nghe. Cảm nhận được sự nhẫn nại to lớn của đối phương, cô bật cười vì thấy em sao mà đáng yêu đến thế.
"Hôm nay công việc có vấn đề, vẫn chưa giải quyết xong, rối tung cả ngày."
"Chị bị stress hả?"
"Thật ra ngày nào chị cũng vậy cả, nhưng chắc tại dạo này nhiều chuyện dồn dập quá."
Cô thừa nhận một cách dễ dàng rồi rũ mắt nhìn xuống thấp.
"Trông chị mệt mỏi lắm đó."
Phirachat nhìn điệu bộ ấy cũng đủ hiểu. Chị ấy hẳn là đã kiệt sức vì những vấn đề dồn dập kéo đến. Thế nhưng, câu nói tiếp theo lại khiến nàng phải trừng mắt nhìn đối phương đầy đe dọa.
"Mệt chứ. Đêm qua còn thiếu ngủ nữa."
"Là lỗi của ai đây hả?"
Rõ ràng chính bản thân người nào đó ngoan cố không chịu dừng lại, để cuộc ân ái triền miên kéo dài đến quá nửa đêm. Vậy mà kẻ đầu têu ấy còn dám cười nhăn nhở khi nói lý do mình mệt mỏi. Đúng là muốn nhéo cho tím người mới hả dạ mà.
"Là lỗi của chị."
"Người đòi ly hôn là chị, nhưng kẻ lì lợm ở trên giường đòi thêm lần nữa cũng là chị. Chị có biết là em chẳng hiểu cái gì cả không?"
Dù đây là vấn đề đáng để tức giận – nếu như Ranjanlapas chỉ muốn một đêm mặn nồng cuối cùng trước khi đường ai nấy đi thì cô xứng đáng bị mắng cho một trận tơi bời – nhưng Phirachat lại chọn cách nói về nó nhẹ tênh như đang phàn nàn chuyện nắng mưa, hoàn toàn không pha chút cảm xúc gay gắt nào, một điều vô cùng khác thường.
Phirachat tự nhủ, coi như chính mình cũng đã buông thả theo đối phương. Vì thế, nàng chấp nhận chịu một nửa lỗi lầm vì đã lỡ mê đắm sự chiều chuộng ấy.
"Mà thôi bỏ đi. Hết vấn đề rồi phải không?"
Nàng tiểu thư vội vàng gạt đi vấn đề nhạy cảm này, nhanh đến mức khiến đối phương suýt nữa thì không theo kịp. Ranjan đang mấp máy môi định nói lời xin lỗi đầy hối lỗi, nhưng em đã kịp chuyển sang hỏi về rắc rối mà cô đang gặp phải, cứ như thể em chẳng hề muốn nhắc lại chuyện cũ.
"Cái tên Atth cứ hễ có cơ hội là lại ăn nói khó nghe. Cậu ta chẳng chịu nghe lời dù chị là cấp trên. Hôm nay chị cảm thấy mình thật sự bất lực..."
Nữ luật sư cuối cùng cũng đành nương theo ý em. Cô vốn dĩ luôn nuông chiều người nhỏ hơn này từ xưa đến nay. Nếu người đẹp của cô đã tỏ ý không muốn đả động đến chuyện lúc trước, thì Ranjanlapas cũng sẽ không ngoan cố.i
"Là do cấp dưới của chị Ranjan tính nết tồi tệ thôi, người khác họ vẫn nghe lời mà. Chị có tự xử lý nổi không vậy?"
Sự bực dọc hiện rõ trong ánh mắt và nghe được cả trong giọng nói. Phirachat tỏ vẻ không hài lòng với gã đàn ông vô lễ kia đến mức chỉ muốn tống khứ hắn đi cho khuất mắt. Nhưng rồi như chợt nhớ ra mình không nên phản ứng gay gắt như vậy, liền hạ giọng thanh minh, vẻ mặt thoáng chút buồn bã như người biết lỗi.
"Em không có ý can thiệp vào chuyện của chị đâu. Chỉ là hỏi thăm thôi."
"Chị đâu có bảo em Neen xen vào đâu."
"Nhưng chẳng phải chị luôn thấy ngột ngạt mỗi khi em nhúng tay sắp xếp mọi việc sao?"
Câu hỏi vặn lại trúng tim đen khiến người vợ lớn tuổi hơn sững sờ trong giây lát.
"Đâu có..." Ranjanlapas phủ nhận, nhưng giọng nói chẳng hề có chút sức nặng nào.
Tận sâu trong đáy lòng, cô biết rõ mình cảm thấy khó xử khi phải nhận sự trợ giúp trong mọi việc từ người vợ của mình. Nhưng vốn là người không hay nói thẳng, cái miệng lại theo phản xạ mà chối bay chối biến.
Thế nhưng lần này, người nhỏ tuổi hơn không tin. Em ngước mắt lên nhìn cô, dùng chất giọng êm ái mở đường để cô bộc bạch nỗi lòng, khiến cho người vốn "cạy miệng không nói" ấy cũng phải dần thả lỏng.
"Nói thật lòng mình đi chị."
"Không phải là chị thấy ngột ngạt, chỉ là chị không muốn cứ phải dựa dẫm vào em mãi thôi."
Nói dứt câu, cô liền lảng tránh ánh mắt người đối diện. Trong lòng Phirachat thầm dâng lên một niềm cảm thương. Quả thực, có những chuyện đối với người này thì dễ dàng, nhưng với người khác lại vô cùng khó khăn.
Cô vốn quen với việc luôn nói thẳng ra những gì mình muốn, lẽ ra cô nên thấu hiểu và cảm thông cho chị ấy nhiều hơn mới phải.
"Em chẳng thiếu thốn thứ gì, thậm chí còn có nhiều hơn bao người khác." Cô con gái út của vị đại gia giàu có thốt lên, rồi để mặc cho khoảng không tĩnh lặng len lỏi một lúc lâu trước khi tiếp lời.
"Chị Ranjan là người vợ, là người nhà, là người mà em yêu. Bất cứ điều gì có thể khiến con đường chị đi suôn sẻ hơn, em đều sẵn lòng làm. Em không toan tính gì nhiều hơn thế đâu. Chị có hiểu tấm lòng của em không?"
"Ừ, chị hiểu."
"Em chỉ không đành lòng để người mình yêu phải chịu khổ. Nhưng nếu điều đó làm chị thấy ngột ngạt, thì em xin lỗi."
Nàng tiểu thư xinh đẹp đã trút bỏ hoàn toàn cái tôi cao ngạo, chấp nhận xuống nước, chấp nhận mềm mỏng. Cô chấp nhận tất cả, và rồi nhận ra trái tim mình không còn đau đớn như bị dao cứa giống những lúc cố tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn với người kia nữa.
"Em Neen..."
"Nếu chị không thích thì cứ nói thẳng ra là không thích."
Dù cho có thể chúng ta sẽ cãi vã, có thể sẽ to tiếng vì không hiểu nhau, hay tranh luận nảy lửa vì bất đồng quan điểm. Nhưng ít nhất, em cũng sẽ biết được chị đẹp của em đang suy nghĩ và cảm thấy thế nào.
Ranjanlapas lặng người nhìn em, đôi môi mím chặt. Còn người đối diện, dường như đã bắt đầu để mặc cho những giọt nước mắt chầm chậm lăn dài.
"Chắc là áp lực đó phải nặng nề lắm, đến mức chị Ranjan phải đòi ly hôn mà không cho em một lý do. Nặng nề đến mức không thể chịu đựng nổi nữa, nên mới buông tay nhau mà chẳng cho em cơ hội nào để sửa chữa."
Giọng nói vốn điềm tĩnh giờ đây bắt đầu run rẩy.
"Đột nhiên bị đối xử như thế... em thấy giận, thấy mất mặt lắm. Nhưng điều em cảm thấy rõ nhất... chính là đau lòng."
"Chị xin lỗi..."
"Đôi khi em tự hỏi, suốt thời gian qua chị có yêu em chút nào không? Chúng ta có thực sự yêu nhau không? Có em ở bên cạnh... chị Ranjan có bao giờ thấy hạnh phúc không?"
Phirachat khóc đến run rẩy cả người, nước mắt đầm đìa ướt đẫm hai gò má, tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên từng hồi.
Ranjanlapas kéo cơ thể đang run lên bần bật ấy vào lòng ôm chặt. Tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc vỗ về, sống mũi cao vùi sâu vào vầng trán em hôn lên đó hết lần này đến lần khác. Và rồi chỉ một lát sau, chính cô cũng bật khóc theo.
Người lớn hơn dùng cơ thể để gửi trao tâm ý, còn người đã chấp nhận buông bỏ cái tôi lại chọn cách trút hết nỗi lòng thành lời.
Giai điệu bài hát ngày cưới ngẫu nhiên vang lên lúc lái xe về nhà cách đây một tiếng đồng hồ giống như chiếc chìa khóa mở toang mọi nút thắt. Nó chính là mồi lửa thôi thúc nàng quyết định rũ bỏ mọi hờn giận và gác lại bao nhiêu khúc mắc trong lòng.
Chỉ bởi những hình ảnh của buổi lễ thiêng liêng ấy ùa về trong tâm trí. Nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, cảm xúc khi ngắm nhìn người mình yêu trong bộ váy cô dâu, và cả những giấc mơ tuyệt đẹp được vẽ nên trong ngày trọng đại đó. Tất cả đã kéo người đang lạc lối quá xa quay trở về, để làm điều gì đó nhằm gìn giữ mối quan hệ mà mình hằng trân quý.
"Em cứ hiểu lầm rằng chị Ranjan vui vẻ đón nhận những gì em cho đi. Mãi gần đây em mới biết... chị đã khổ sở thế nào khi phải gánh chịu sự 'tốt bụng' quá mức ấy."
Cả hai đứng ôm nhau nức nở giữa căn phòng.
Suốt thời gian qua, Ranjanlapas hiếm khi nào cho phép bản thân yếu đuối, bi lụy như vậy. Cô gom hết mọi thứ chôn chặt vào lòng, không giải tỏa, không than vãn với ai, ngay cả người bạn thân duy nhất cũng chưa từng được biết.
Thấy đối phương òa khóc, Phirachat giật mình thảng thốt. Dù bộ dạng bản thân lúc này cũng chẳng khá hơn "chị đẹp" là bao, nhưng vì hiếm khi có dịp chứng kiến cảnh tượng này nên đôi mắt đẫm lệ vẫn mở to kinh ngạc. Tiếng nấc còn chưa dứt, nhưng tay em đã vội đưa lên xoa nhẹ đầu người lớn hơn, trong lòng không nỡ nhìn chị ấy khóc như vậy.
Trông Ranjanlapas lúc này thật đáng thương. Nhất là cái cách chị quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm trước khi thốt nên lời, khiến Phirachat chỉ muốn kéo người ấy vào lòng ôm chặt, dù rằng cả hai vừa mới buông nhau ra cách đây vài phút.
"Chị thấy bản thân mình tệ hại lắm, chẳng thể làm cho em Neen hạnh phúc, cũng chẳng giúp đỡ được gì cho em cả. Chị chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ vợ mình thôi. Gia đình chị thì không chào đón em, khác hẳn với nhà em lúc nào cũng dang rộng vòng tay với chị. Dù xét ở khía cạnh nào đi nữa, chúng ta cũng không hề xứng đôi."
Người nghe không hề đồng tình với chuyện không xứng đôi ấy. Nàng không muốn thừa nhận rằng sự khác biệt đang tạo ra rào cản. Phirachat chậm rãi lắc đầu, phủ nhận hoàn toàn cái suy nghĩ ngớ ngẩn của người phụ nữ trước mặt.
"Em Neen đã lớn lên một cách trọn vẹn, lớn lên trong tình yêu thương. Em không đáng bị bất kỳ ai đối xử tệ bạc cả, đặc biệt là từ chính mẹ của vợ mình."
"Vì vậy mà chị nghĩ ly hôn là lối thoát duy nhất sao?"
Giọng em khe khẽ, tưởng chừng như không nghe thấy, nhưng lại ẩn chứa nỗi đau đớn như tâm can đang vỡ vụn.
"Em không nghĩ như vậy à? Chị thực sự bế tắc, chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng nhìn thấy lối thoát. Chị đã cố tự giải quyết nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào. Cuối cùng, chị lại rơi vào vòng luẩn quẩn, tự thấy bản thân thất bại trong mọi việc, kể cả chuyện gia đình mình."
Gặp phải bao nhiêu rắc rối, nhưng nữ luật sư trẻ chưa từng chia sẻ cùng ai. Cô luôn nghĩ rằng ai cũng có cuộc sống riêng, có nỗi khổ riêng. Việc đem những chuyện phiền lòng của mình kể cho người khác nghe chỉ tổ làm phiền họ thêm mà thôi.
Chính vì thế, cô cứ âm thầm gồng gánh tất cả. Nhưng rõ ràng, việc cứ lủi thủi suy nghĩ một mình đôi khi khiến người ta mụ mẫm, chẳng tìm thấy lối ra, không có góc nhìn mới, cũng chẳng có lời khuyên nào để cân nhắc. Cho đến một ngày, khi sức chịu đựng đã cạn kiệt, cô đã để mặc cho mọi thứ nổ tung, tan thành tro bụi.
"Chị Ranjan có yêu em chút nào không?"
Ranjanlapas ngước mắt lên nhìn người vừa hỏi. Trong đáy mắt em chỉ toàn là vẻ khẩn cầu tha thiết.
"Dù là trước đây hay bây giờ... tình yêu của em, chị có yêu em không?"
"Yêu chứ... Chị yêu em Neen... yêu nhất trên đời."
Nghe được câu nói ấy, Phirachat lại càng khóc nấc lên dữ dội hơn. Lời yêu thương kia tựa như một tín hiệu cho phép nàng được trút bỏ toàn bộ những bức bối, những tủi thân, những hoài nghi và cả những cảm xúc ngổn ngang bấy lâu nay ra ngoài.
"Đừng ly hôn có được không? Hức... Mình đừng bỏ nhau nhé chị?"
Kẻ đang cầu xin vừa nói vừa nấc nghẹn trong nước mắt.
"Em sẽ nghe theo chị Ranjan hết mọi thứ mà. Đừng bỏ rơi em có được không?"
Nàng tiểu thư kiêu kỳ giờ đây chẳng còn giữ lại chút kiêu hãnh nào. Lần này, nàng hoàn toàn đầu hàng trước tình yêu. Cô vừa van nài, vừa níu kéo, chỉ hy vọng người chị xinh đẹp vừa nói yêu mình sẽ mềm lòng, đồng ý cùng nhau sửa chữa những rối ren đã gây ra rạn nứt giữa hai người.
"Cho em một cơ hội, và cũng cho chính bản thân chị một cơ hội nhé."
"Được."
Ngay khi tiếng đồng ý vừa dứt, người đang thấp thỏm đợi chờ cảm thấy mình như đang lâng lâng trên chín tầng mây. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cũng chưa biết rắc rối sẽ được gỡ bỏ bằng cách nào, nhưng giờ phút này nàng thấy nhẹ lòng khôn xiết. Ít nhất thì cô cũng có cơ hội để sửa sai, và chị đẹp của cô cũng có cơ hội để làm lại những điều chưa đúng.
Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, thời gian như ngưng đọng.
Rồi chỉ trong tích tắc, họ lao vào nhau như thể có một lực hút vô hình mãnh liệt. Môi tìm môi, quấn quýt, ngấu nghiến đầy điên cuồng. Những bàn tay chẳng chịu ở yên mà bắt đầu chu du, vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của đối phương.
Vốn đang đứng, nhưng lúc này Ranjanlapas đã buông mình ngồi xuống, cũng không quên kéo cả người kia ngồi lên đùi mình.
Nỗi nhớ nhung, sự khao khát dồn nén bấy lâu nay bùng nổ ngay khi da thịt chạm nhau. Chưa bao giờ là nhẹ nhàng hay từ tốn, dù là những lần trước đây, là đêm hôm qua, hay ngay cả lúc này cũng vậy.
"Chị Ranjan... ngay đây luôn hả?"
Bên cạnh hồ bơi.
Người vợ nhỏ tuổi hơn cố gắng nhắc nhở ai kia – kẻ đang luồn tay vào trong áo nàng, lướt nhẹ trên vùng bụng phẳng lì rồi trườn lên bao trọn lấy bầu ngực mềm mại, dùng lực xoa nắn liên hồi chẳng màng gì đến trời trăng mây đất. Thế nhưng đối phương dường như chẳng lọt tai chữ nào, chỉ đáp lại bằng những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn trong cổ họng.
Sống mũi cao và đôi môi mỏng cứ bận rộn quấn lấy vùng cổ trắng ngần, vừa hít hà tham lam, lại vừa cắn nhẹ đầy thận trọng. Sở dĩ phải rón rén như thế có lẽ là vì đêm qua ai đó mới bị mắng do lỡ để lại mấy dấu vết yêu đương mờ mờ trên cơ thể. Dù nó nằm ở chỗ kín đáo khó thấy, nhưng vẫn chẳng lọt qua được cặp mắt tinh tường của cô bạn thân.
Còn chưa kịp mắng "kẻ gây án" thêm trận nữa thì xem chừng lại sắp có chuyện để bị phạt tiếp rồi đây.
"Nhớ em..."
Tiếng thì thầm chỉ đủ nghe trong cổ họng. Cứ hễ dính lấy nhau là cái người cạy miệng không nói này lại bỗng dưng mạnh dạn thổ lộ lòng mình hơn mọi khi. Cộng thêm hôm nay có chút men rượu trong người nên gan lại càng to hơn.
Miệng thì nói nhớ nhung trong khi đang say đắm trên cơ thể nàng, Phirachat thừa biết "người vợ" của mình đang "nhớ" cái gì.
Rõ ràng đêm qua vừa mới triền miên một trận mây mưa dài đằng đẵng, thế mà đêm nay lại kêu nhớ tiếp. Đúng là bao nhiêu cũng không đủ. Mấy chị người yêu xinh đẹp mà mặt mũi trông hiền lành ấy hả, một khi đã nổi hứng lên thì chỉ có nước đỡ không nổi. Tin cô đi, đêm nay chắc chắn sẽ có người tìm đủ mọi cách để "giải tỏa nỗi nhớ" cho đến khi thỏa mãn mới thôi.
"Vào nhà thôi."
Lý trí gần như bay sạch nhưng Ranjanlapas vẫn cố gắng kìm nén dục vọng đang bùng cháy để ngừng lại mọi động tác. Cô ghé sát vành tai em, thì thầm lời mời gọi đi vào nơi kín đáo hơn.
"Đây là việc đầu tiên chúng ta làm sau khi nói chuyện đàng hoàng với nhau trong suốt hai tháng qua sao?"
Không hề trách móc, cũng chẳng dỗi hờn, người nhỏ tuổi hơn chỉ đơn thuần là thắc mắc.
Cả hai chưa từng cãi nhau to đến mức này bao giờ. Thế nên chẳng ai biết khi gương vỡ lại lành thì việc đầu tiên nên làm là gì đây.
Trò chuyện? Ôm ấp? Cùng ăn một bữa cơm? Hay là... làm tình?
"Thậm chí mình còn làm 'chuyện ấy' trước cả khi nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa cơ mà."
Nàng tiểu thư đánh bốp một cái vào vai chị. Coi cái miệng kìa, nói thế thì ai mà cãi cho lại cơ chứ. Còn kẻ bị đánh thì giả bộ xoa vai xuýt xoa ra vẻ đau đớn, nhưng đôi mắt lại đang cười híp cả lên.
"Đi ăn cơm nhé?"
"Dạ?"
"Cảm giác như lâu lắm rồi em chưa được ăn một bữa cơm đúng nghĩa với vợ mình vậy."
Không phải là không ngồi chung bàn ăn, thực tế cả hai vẫn ngồi cùng nhau rất nhiều lần, nhưng với Phirachat, cái không khí ngột ngạt đó không được gọi là "ăn cơm cùng nhau".
"Được chứ."
"Em có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm."
"Là chuyện gì thế?"
"Chủ yếu là... chuyện của mẹ chị."
Rắc rối giữa hai người thì nhiều vô kể, mà rắc rối từ những người xung quanh mang lại cũng chẳng kém phần long trọng. Giờ đây, khi cả hai đã bắt đầu mở lòng để tìm cách hàn gắn chuyện tình cảm, thì cũng là lúc những vấn đề ngoại cảnh cần được đưa ra thảo luận để giải quyết cho tương lai.
Ranjanlapas nghe đến đây thì lòng nặng trĩu. Cô biết rõ mẹ mình đã hành xử không đúng. Và một cô gái xinh đẹp lớn lên trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương và sự thấu hiểu như vợ cô sẽ không đời nào chịu đựng việc bị coi thường, sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu này chắc chắn không thể có cái kết êm đẹp, nó đã vỡ nát đến mức vô phương cứu chữa rồi.
"Em nói thẳng nhé, người duy nhất trên đời này mà em chịu nhún nhường chỉ có chị Ranjan thôi."
Ranjanlapas cũng nghĩ y hệt như vậy. Nếu em ấy không mềm lòng, không bình tĩnh lại, thì giờ này hai người họ đã chẳng thể ngồi nắm tay nhau mà trò chuyện thế này.
"Em sẽ không xin lỗi vì đã từng trách chị không bảo vệ em, bởi vì những gì chị thể hiện lúc đó thực sự khiến em cảm thấy như vậy."
"Ừ, chị hiểu."
"Những gì chị Ranjan làm... thực sự khiến em tổn thương, cũng giận chị nhiều lắm."
"Chị xin lỗi..." Ranjanlapas cúi gằm mặt, lời xin lỗi thốt ra đầy hổ thẹn.
Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói khản đặc, nghẹn ngào như đang van nài của người đối diện, cô vội vã ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là ánh nhìn đầy trách móc đang nhòa đi trong nước mắt.
"Bảo vệ em một chút có được không? Hãy bảo vệ người mà chính miệng chị nói là yêu thương đi."
"Em Neen..."
"Cái lúc bị mẹ của chị chửi mắng, chị cứ dửng dưng đứng nhìn. Lúc đó... em cảm thấy như mình chẳng còn lại ai trên đời này nữa."
Lời vừa dứt, nước mắt cứ thế tuôn rơi chẳng màng kìm nén. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh mảnh mai ấy đã được người lớn hơn kéo vào lòng ôm siết. Ranjanlapas nhẹ nhàng vuốt tóc em, vùi sâu sống mũi lên vầng trán, đôi môi mấp máy thì thầm.
"Chị hứa... chị sẽ làm tốt hơn trước kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com