Chương 13: Bảo vệ vợ
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
"Hôm nay con không tiện ạ."
Giọng nói từ chối ai đó lọt vào tai người đang bước xuống cầu thang, khiến đôi chân cô khựng lại, không chịu bước tiếp như lẽ thường.
Neen cau mày, vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên. Người ở đầu dây bên kia là ai mà khiến vợ cô phải dùng cái giọng điệu pha lẫn sự không hài lòng đến thế để từ chối?
"Mẹ đang làm cái trò gì vậy ạ?"
Nhưng chỉ thoáng chốc sau, câu hỏi đã có lời giải đáp. Kẻ gọi điện đến làm phiền tình yêu của cô ngay từ sáng sớm tinh mơ, không ai khác chính là bà mẹ vợ quý hóa.
"Nếu con đang suy nghĩ quá tiêu cực thì con xin lỗi mẹ. Nhưng nếu sự thật đúng như những gì con nghĩ, thì con xin mẹ hãy dừng lại ngay từ bây giờ đi ạ."
"Tóm lại, hôm nay là ngày nghỉ. Con muốn dành thời gian cho Neen. Con không tiện ra ngoài để gặp gỡ bất kỳ ai cả. Xin lỗi mẹ nhé. Con chào mẹ."
Người vốn kiệm lời và hiếm khi nào dám từ chối mẹ ruột nay lại hành xử khác xa với tính cách thường ngày. Giờ này chắc cái bà già thừa hơi đó đang lồng lộn lên rồi cũng nên.
Vừa dứt lời chào, chiếc điện thoại đã được đưa ra xa khỏi tai. Ngón tay chị chạm vào màn hình để ngắt kết nối không chút chần chừ. Neen đứng lặng lẽ quan sát, thấy người lớn hơn thở dài thườn thượt, tay đưa lên day day thái dương. Hình ảnh này đã trở nên quá đỗi quen thuộc, cứ hễ có chuyện khó xử hay gặp rắc rối là chị ấy lại làm như vậy.
Mà bà già đó gọi con gái ra ngoài để gặp ai cơ chứ? Chắc không phải là cô con gái của bạn tên Melinya đó đâu nhỉ? Bởi vì nếu đúng là thế thật, cô sẵn sàng lái xe đến đó chửi cho tan cửa nát nhà ngay lập tức.
Sao lại dám cả gan làm cái trò vô liêm sỉ như thế? Người tử tế đâu có ai làm vậy. Giấy đăng ký kết hôn của hai người vẫn còn rành rành ra đó, vậy mà mụ già xảo quyệt ấy lại cố tình giới thiệu người phụ nữ mới cho con mình.
"Đang làm gì thế ạ?"
Dù đã nghe được một phần cuộc hội thoại và lờ mờ đoán được sự tình, nhưng cô lại giả vờ như không biết không thấy. Cô gái trẻ hỏi với ánh mắt đầy vẻ quan tâm, đồng thời bước lại gần, quàng hai tay ôm hờ lấy cổ chị. Còn người kia cũng đáp lại sự gần gũi ấy bằng cách vòng tay ôm trọn lấy eo thon của cô.
"Chị đang nói chuyện với mẹ."
Người nhỏ tuổi hơn nhướng mày. Bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve sau gáy chị. Cử chỉ ấy dường như đã khiến Ranjan chấp nhận kể lại những gì vừa trao đổi với mẹ cho cô biết.
"Mẹ rủ đi ăn cơm ở ngoài."
"Hai người thôi sao?"
Bàn tay đang vờn quanh sau gáy chuyển dần xuống vai, lướt đi chậm rãi. Ánh mắt ngọt ngào ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp hiện rõ trên gương mặt kia.
Ranjan thoáng chút do dự. Người đứng giữa cố gắng cân nhắc mọi khía cạnh trước khi quyết định xem có nên nói cho em biết hay không. Bởi vì nếu đối phương biết sự thật, chắc chắn em ấy sẽ không hài lòng.
"Mẹ và... con gái của bạn mẹ nữa."
Nói xong, chị chăm chú quan sát sắc mặt của người vợ trong vòng tay. Cô tiểu thư con nhà tài phiệt khựng lại trong giây lát. Ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Và không lâu sau đó, bàn tay đang vuốt ve trên vai từ từ trượt xuống phía trước, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào hình thêu tên thương hiệu trên ngực áo phông, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị và buông lời cảnh báo.
"Đừng có vượt quá giới hạn nhé. Nếu chị Ranjan không cảnh cáo bà ấy, thì tự em sẽ cảnh cáo đấy."
Cả giọng nói lẫn ánh mắt đều sắc lạnh và đầy uy lực. Ranjan vô thức nín thở. Chị gật đầu lia lịa, cứ như thể nếu không tỏ ra sốt sắng đồng tình thì cô tiểu thư nhà Phacharatthakoon sẽ đi dạy dỗ người lớn tuổi ngay lập tức.
"Em muốn uống cà phê."
"Để chị đi pha cho em ngay."
Ngay khi em đổi chủ đề, chị cũng nương theo nhanh như chớp.
"Để người giúp việc làm cũng được mà."
"Chị cho cô ấy về rồi."
Neen lấy làm lạ. Cô im lặng, tự mình suy đoán lý do. Và rồi, câu trả lời cho việc cho phép người giúp việc nghỉ sớm từ sáng đã được hé lộ.
"Vì chị muốn có không gian riêng chỉ có hai chúng ta thôi."
"Thì cô ấy cũng có làm phiền hay xen vào chuyện của mình đâu."
Cô gái trẻ lầm bầm trong miệng, kèm theo cái chun mũi đáng yêu. Còn người kia chỉ mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn nữa, khiến hai cơ thể mềm mại càng thêm nép sát vào nhau.
"Thì cứ phòng hờ vậy thôi."
"Phòng hờ cái gì hả chị đẹp?"
Đầu ngón tay cô ấn nhẹ lên chóp mũi cao của chị đẹp, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
"Phòng khi mình làm chuyện 'không đứng đắn' thì cũng không cần phải ý tứ trước sau."
"Không phải ý chị là cãi nhau banh nhà đấy chứ?"
"Ý chị là 'yêu' nhau khắp mọi ngóc ngách trong nhà thì có."
Ranjan buông lời đầy ẩn ý, kèm theo nụ cười tủm tỉm trông đến là ghét. Neen nheo mắt nhìn rồi đánh thụp vào vai chị một cái.
"Mặt mũi ngây thơ, mà trong đầu chứa cái gì không biết nữa."
Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Người lớn hơn cúi xuống hôn chùn chụt lên má em một cái rõ kêu rồi mới từ từ buông tay, trả lại sự tự do cho em để đi pha cà phê như đã hứa.
"Đợi chị một lát nhé, chị mang cà phê ra ngay đây. Em dùng bữa sáng luôn không?"
"Dạ."
Nhận được tiếng đáp ngắn gọn, nữ luật sư tài ba – người mà hôm nay đã chuyển sang làm bà nội trợ chăm sóc vợ – liền rảo bước đi về phía nhà bếp.
Neen đứng khoanh tay, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đầy quyến rũ ấy. Mùi hương cơ thể thơm dịu vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi. Hơi ấm từ vòng tay ban nãy vẫn còn đọng lại. Những lời trêu đùa ngọt ngào cùng nụ cười và tiếng cười giòn tan ấy vẫn in đậm trong tâm trí cô.
Cô nhớ những điều này biết bao. Cảm giác như chúng đã từng biến mất trong một khoảng thời gian, nhưng giờ đây đã quay trở lại. Chẳng thể khẳng định liệu mọi thứ có tốt đẹp y như xưa hay không, nhưng cả hai đều đang nỗ lực hết mình để vun đắp cho nó trọn vẹn nhất.
"Tháng sau công ty sẽ tổ chức tiệc thường niên."
Ly cà phê được đặt xuống ngay khi dứt câu. Ranjan chăm chú chờ đợi những gì em sắp nói tiếp.
"Chị Ranjan có muốn đi cùng em không?"
Cô tiểu thư nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mình yêu. Cô nhận thấy thoáng dao động trong ánh mắt ấy.
"Nếu chị không muốn đi thì không cần phải ép mình đâu ạ. Em chỉ hỏi thử thôi."
Những trải nghiệm cũ kỹ có lẽ vẫn còn in đậm trong ký ức. Nếu chị ấy có từ chối thì cũng là điều dễ hiểu.
Cả hai từng cùng nhau tham dự một buổi tiệc cách đây nhiều năm. Đêm đó, Neen bận rộn trò chuyện với biết bao nhiêu người, và chủ đề phần lớn đều xoay quanh công việc kinh doanh. Chị đẹp vẫn luôn đứng sát bên cạnh cô. Và tất nhiên, chị ấy đã nghe thấy tất cả, bao gồm cả những lời nói hạ thấp đầy cợt nhả từ những kẻ lắm tiền nhiều của.
Cô gái xinh đẹp vốn chẳng ngán ai, đời nào chịu để người khác bắt nạt người của mình. Cô thẳng thừng chỉ trích những kẻ vô duyên ấy mà chẳng hề kiêng nể. Sau khi tàn tiệc, cô đã xin lỗi vì lỡ đưa chị vào một tình huống chẳng hay ho gì. Nhưng Ranjan chỉ đáp lại vỏn vẹn rằng không sao đâu.
Đêm ấy, cả hai đã hòa quyện vào nhau trong một cuộc ân ái nồng nhiệt và triền miên. Sáng hôm sau, mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường, cứ như thể buổi tiệc kia chưa từng gây ra rắc rối nào. Nhưng thực tế, những cảm xúc tồi tệ từ sự kiện hôm đó đã âm thầm tích tụ và hằn sâu trong lòng chị.
"Đi chứ."
"Chị không đi cũng được mà." Cô nói giọng lí nhí.
Một nụ cười đầy vẻ cưng chiều liền nở rộ trên gương mặt người lớn tuổi hơn.
Nàng tiểu thư xinh đẹp đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân. Cô ấy đã trở nên quan tâm hơn, thận trọng hơn rất nhiều, dù là trong từng hành động hay lời ăn tiếng nói.
"Đi chứ. Phòng khi có kẻ dòm ngó, định tán tỉnh con gái rượu của ông trùm Thanachai, để chị còn kịp ra mặt khẳng định là người ta đã có vợ rồi chứ."
Giọng điệu vẫn kiên định như thế, lại còn cố tình trêu chọc để nhận lấy cái liếc xéo sắc lẹm từ người được gọi là "con gái ông trùm Thanachai" ngay lập tức.
"Ai mà dám tán tỉnh em chứ? Mình có phải kết hôn lén lút đâu mà người ta không biết."
"Có những người họ đâu có quan tâm chuyện đó."
"Em sẽ bảo người lo vụ trang phục, rồi gửi mẫu qua cho chị chọn nhé."
"Cảm ơn em."
"Chị có cần em... chọn giúp không?" Người hỏi trông có vẻ không tự tin cho lắm.
"Em Neen cứ làm như bình thường là được mà, đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy."
"Em sợ mình lỡ làm sai điều gì đó rồi chúng ta lại tan vỡ. Em sợ thật sự đấy ạ."
Không chỉ giọng nói yếu ớt, thiếu tự tin, mà đôi mắt cô cũng đỏ hoe như người sắp khóc.
Ranjan cảm thấy có lỗi khi khiến vợ mình rơi vào tình trạng lo âu trong từng cử chỉ, hành động như vậy. Đôi lúc trông em chẳng còn là chính mình nữa. Việc em cố gắng cẩn trọng là điều đáng ghi nhận. Neen chịu sửa đổi những gì em cho là không phù hợp và gây ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của cô. Nhưng ở một khía cạnh khác, cô không chắc liệu sống bên cạnh cô, em có thấy thoải mái chút nào không, hay lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ.
⸺⸺⸺
"Tôi nghe nói dạo này Ranjan hay ghé qua công ty tìm bé Neen lắm, lại còn dắt tay nhau đi dạo tình tứ nữa."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lớn tuổi khiến người phụ nữ đang cắm cúi đan len phải dừng tay. Bà ngước lên nhìn nét mặt người nói để dò xem ông đang muốn ám chỉ điều gì.
Bởi lẽ chuyện đi bộ nắm tay hay khoác tay nhau giữa cặp vợ chồng đó vốn dĩ là chuyện cơm bữa, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Khi mà chưa ai hay biết về kế hoạch ly hôn của đôi vợ chồng son này, thì họ vẫn luôn thể hiện ra ngoài là yêu nhau thắm thiết.
"Thế thì có gì lạ đâu ông?"
Khaekhai không kìm được phải lên tiếng hỏi, muốn chồng nói rõ mục đích thực sự. Ông cứ rào trước đón sau như thế là có ý gì đây?
"Bà không thấy lạ sao?"
"Trước mặt người ngoài thì chúng nó vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc mà." Người vợ vừa lắc đầu vừa nhắc lại sự thật hiển nhiên.
Bà không muốn nghĩ xa đến mức cho rằng hai đứa nó đã quay lại với nhau, bởi trông chẳng có vẻ gì là như thế cả. Lần gần nhất bà nói chuyện với con gái, đứa bé đáng yêu ấy đau khổ, vỡ vụn đến mức khó mà lành lại trong một sớm một chiều. Bà tin rằng những hình ảnh ngọt ngào phô ra trước mắt người ngoài chỉ là một màn kịch để che đậy sự rạn nứt bên trong mà thôi.
"Thì đúng là vậy, nhưng tại sao Ranjan lại hay đến văn phòng tìm con gái mình thường xuyên thế? Mà con gái mình cũng hay chạy sang văn phòng Ranjan nữa."
"Ông lại đi mua chuộc thông tin từ thư ký của con đấy à?"
"Hỏi han chút đỉnh thôi mà, mua chuộc cái gì chứ." Người chồng chối bay chối biến, lại còn to tiếng thanh minh.
Một ngày của vị giám đốc tập đoàn lớn, ngoài công việc bộn bề ra thì còn phải bận rộn theo dõi tình hình của con gái và con dâu. Nhưng cũng phải thôi, Ranjanlapas là cô con dâu cưng mà lị. Bà Khaekhai nhớ rất rõ ánh mắt tán thưởng mà ông Thanachai dành cho người yêu của con gái.
Suốt bao năm qua, ông ấy luôn yêu quý nữ luật sư tài năng này – người mà em trai ông, Aphichet, vẫn thường xuyên khoe khoang về sự giỏi giang không ngớt lời.
"Thế rồi sao nữa? Ông nghĩ là hai đứa nó làm lành rồi à?"
"Tôi cũng không chắc. Hay là gọi chúng nó về nhà ăn cơm đi? Lâu rồi không ăn cùng nhau. Bình thường tuần nào cũng về, thế mà hễ bận một chút là lặn mất tăm luôn, mấy cái đứa này."
Theo truyền thống của gia đình Phacharatthakoon, cả nhà sẽ ăn cơm chung mỗi tuần một lần, nhưng dạo gần đây...
"Thì bà cứ thử mời xem sao."
Mong muốn của các bậc phụ huynh đã thành công mỹ mãn. Ranjan và Neen đều nhận lời một cách dễ dàng. Về phía Phakkaphakin, anh cũng hứa sẽ về nhà sớm nhất có thể. Chàng trai trẻ đưa ra lý do là rất nhớ em gái. Dù làm việc ra vào cùng một tòa nhà đấy, nhưng lại chẳng mấy khi anh em được gặp mặt nhau. Đây quả là một cơ hội tốt để hàn huyên, lại còn có đủ thời gian để nhâm nhi chút đồ uống và tán gẫu chuyện đời, mặc dù... có sự hiện diện của một người mà anh không ưa cái bản mặt cho lắm.
"Chị có uống không? Lát nữa em lái xe cho."
Nàng công chúa của cả nhà cất giọng ngọt ngào hỏi han. Người kia gật đầu, đưa tay đón lấy ly rượu nhấp một ngụm. Không chỉ có thế, chị còn mỉm cười với vợ đến tít cả mắt.
"Ăn cái này không, chị bóc cho nhé."
Chỉ một thoáng sau, đến lượt Ranjan lên tiếng hỏi. Vừa nhận được cái gật đầu, đôi tay chị đã thoăn thoắt bóc tôm, gỡ cá một cách đầy tỉ mỉ và khéo léo.
"Cẩn thận nóng đấy ạ."
Cô tiểu thư đẩy bát súp nóng đến trước mặt người bên cạnh, cũng không quên nhắc nhở bằng chất giọng êm tai. Ai mà nghe thấy chắc cũng muốn thổi súp cho nguội hẳn rồi mới dám đưa lên miệng.
"Có cay không? Để chị gạt bớt ớt ra cho nhé."
Phần lớn thức ăn trên bàn đều không cay lắm, bởi đầu bếp luôn ưu tiên khẩu vị của cô con gái út. Thế nhưng nữ luật sư xinh đẹp vẫn cẩn thận gạt từng miếng ớt ra với vẻ đầy tự nguyện và ân cần.
Cặp vợ chồng cứ thế chăm sóc qua lại, thay phiên nhau hỏi han không dứt. Bầu không khí chung trên bàn ăn trở nên tốt hơn rất nhiều.
Trong khi đó, ba thành viên còn lại trên bàn ăn đang âm thầm theo dõi sát sao tình hình. Ông Thanachai, bà Khaekhai và anh trai Phakkaphakin đều lén quan sát từng cử chỉ của hai người không rời mắt.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cặp vợ chồng đang chờ ngày ly hôn này đây? Tin chắc rằng đó là câu hỏi đang lơ lửng trong đầu các thành viên gia đình Phacharatthakoon.
"Có tin vui gì mà cả nhà vẫn chưa biết không vậy bé Neen?" Ông Thanachai là người đầu tiên không kìm được sự tò mò.
Việc thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài là điều họ vẫn thường làm. Nhưng lúc này đây chỉ có người trong nhà, lại đang ở ngay tại tư gia chứ chẳng phải đi đâu xa. Vậy mà cả hai lại không hề tỏ ra xa cách, lạnh nhạt như thời gian qua. Đó quả là một điều kỳ lạ đối với tất cả mọi người.
Không ai dám mở lời hỏi, ngay cả người anh cả - người mà bình thường luôn phải là người biết chuyện của cô em gái cưng trước nhất - cũng không hé răng nửa lời.
Neen khựng lại, đưa mắt nhìn bố, mẹ và anh trai. Một thoáng sau, cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra trước khi ngồi thẳng lưng hơn nữa.
"Có thể là chuyện vui, hoặc cũng có thể là chuyện chưa biết có vui thật hay không."
Sự im lặng bao trùm. Những người ngồi đó dường như đều đang nín thở, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của người sắp thông báo chuyện quan trọng.
"Con và chị Ranjan... đang tính sẽ thử cùng nhau sửa đổi những tính xấu của bản thân xem sao ạ."
Tất cả thành viên đều mở to mắt ngỡ ngàng. Sự hân hoan vui sướng hiện rõ qua ánh mắt và nụ cười của họ. Ông Thanachai quay sang nhìn Ranjan. Đáp lại ông là một nụ cười nhẹ nhàng và cái cúi đầu lễ phép từ cô con dâu. Bà Khaekhai nhìn con gái cười tươi hơn bao giờ hết. Còn chàng trai trẻ vốn chẳng ưa gì cái người đòi ly hôn với em gái mình, nay cũng phải cúi mặt giấu đi nụ cười hài lòng.
Ai cũng biết rõ đứa con út của gia đình yêu vợ mình nhiều đến nhường nào. Họ thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng đến ngày Neen đặt bút ký vào tờ giấy chấm dứt danh nghĩa vợ chồng. Chỉ riêng việc bị đề nghị chia tay thôi mà con bé đã tơi tả, suy sụp lắm rồi. Nếu ngày đó thực sự xảy ra, e rằng mức độ tồi tệ sẽ còn tăng lên gấp bội phần.
"Thế còn chuyện mẹ của Ranjan thì tính sao đây?"
Vấn đề nhạy cảm mà hai vị phụ huynh có lẽ vì nhiều lý do mà không muốn đụng tới, nay lại bị người anh trai yêu thương em gái hơn cả sinh mạng khơi ra một cách thẳng thừng, chẳng chút vòng vo. Nàng công chúa của cả nhà lập tức quay sang nhìn anh. Trong khi đó, người được kỳ vọng sẽ đưa ra hướng giải quyết cho vấn đề này lại chỉ biết ngồi im lặng.
"Anh Nai."
Cô gọi anh trai bằng giọng nhẹ nhàng. Không phải để trách móc hay ngăn cản, mà chỉ muốn ra hiệu cho anh bình tĩnh lại.
Khi chỉ có hai người với nhau, việc chỉ trích hay mắng mỏ bà già kia, Neen có thể làm mà chẳng cần kiêng dè hay suy nghĩ trước sau. Nhưng khi ở trước mặt gia đình, cô lại trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
Cô không muốn Ranjan bị dồn vào thế bí. Bởi cô biết rõ người bên cạnh mình vốn thiếu sự quyết đoán trong chuyện này. Vì vậy, câu trả lời mà anh Nai mong muốn là điều rất khó để chị đẹp có thể đưa ra ngay lập tức.
"Anh chỉ hỏi thế thôi. Chuyện của hai đứa thì có thể tự bàn bạc, tự thống nhất được. Nhưng đừng quên vấn đề lớn nhất kia là gì."
Người thừa kế của gia tộc Phacharatthakoon vốn là chàng trai vui vẻ, hòa đồng. Trước đây, anh và Ranjan từng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Phakkaphakin luôn tâm niệm rằng em gái yêu ai, chọn ai thì anh cũng đều vui vẻ đón nhận.
Nhưng cách đây không lâu, sự "vui vẻ" ấy đã bị dập tắt. Cái ngày phải chứng kiến đứa em bé bỏng mà mình nâng niu chiều chuộng khóc lóc thảm thiết, thái độ của chàng trai trẻ đã thay đổi hoàn toàn như biến thành một người khác.
"Anh hiểu là Ranjan khó xử, khó hành động vì đó là mẹ ruột, nhưng em Neen cũng không đáng bị đối xử thiếu tôn trọng như thế."
"Anh Nai, đủ rồi ạ."
"Con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em Neen. Từ nay về sau, con sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn ạ."
Người đang cúi đầu nhận lỗi cất giọng lí nhí, nhưng rồi trở nên kiên định hơn khi đưa ra lời hứa trước mặt gia đình vợ.
Cô hiểu rõ rằng nếu lần này vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho nàng công chúa của gia đình này, thì đây có thể là lần cuối cùng cô được họ mở rộng vòng tay chào đón.
Ranjanlapas khẽ cúi đầu. Cô không thể phân định rõ ràng cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Lo lắng, hổ thẹn, đau lòng hay cảm thấy tội lỗi? Mọi thứ dường như hòa quyện vào nhau, rối bời. Dù không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng cô cảm thấy như mình đang phải hứng chịu áp lực từ bốn phương tám hướng.
Cô thực sự quá mệt mỏi rồi.
Nhưng ngay khi trái tim đang nặng trĩu như đeo chì, một hơi ấm bất ngờ chạm vào mu bàn tay cô. Người đang chìm dần xuống vực thẳm tăm tối vội quay sang, bắt gặp góc nghiêng xinh đẹp của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Neen đang nắm lấy tay cô. Em dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa dịu lên làn da cô, đứng ra bảo vệ cô một cách đầy dũng cảm.
"Con xin phép được tự mình giải quyết chuyện gia đình, tự mình quyết định mọi việc. Bố, mẹ và anh Nai có thể chỉ ở bên động viên tụi con từ xa được không ạ? Những kỳ vọng, những áp lực mà chị Ranjan phải gánh chịu, xin hãy để nó chỉ xuất phát từ một mình con thôi."
Hoàn toàn không phải là ra lệnh. Cô chỉ đang cầu xin bằng chất giọng nhẹ nhàng, cùng ánh mắt khẩn khoản. Cô đang nài nỉ cả ba người thân yêu hãy chỉ đứng nhìn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần chứ đừng can thiệp hay gây áp lực dù bằng bất cứ cách nào.
Neen muốn xây dựng nền móng cho tổ ấm của mình thật vững chắc. Cô và Ranjan cần có sự thấu hiểu, cần giao tiếp cởi mở và sẵn sàng nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió. Dù cho mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã từng làm tan vỡ biết bao gia đình, nhưng cô gái trẻ hy vọng tha thiết rằng gia đình nhỏ mà cô cùng xây dựng với chị đẹp sẽ có thể vượt qua được chướng ngại vật khổng lồ này.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Em gái của anh đúng là có tố chất để lấy vợ thật đấy."
Phakkaphakin giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, nhưng miệng vẫn không quên buông lời trêu chọc em gái.
Nàng công chúa của cả nhà lườm anh trai một cái sắc lẹm. Ngay sau đó, cô quay sang nhìn đấng sinh thành. Họ mỉm cười hiền hậu và gật đầu nhẹ. Đó được xem là lời chấp thuận làm theo thỉnh cầu của cô con gái út.
Ranjanlapas khó nhọc nuốt xuống ngụm nước bọt nơi cổ họng. Sự tôn trọng mà các thành viên trong gia đình này dành cho nhau lớn lao đến mức khiến cô cảm thấy như nghẹt thở.
Em Neen xứng đáng được chung sống với một người có gia đình luôn dang rộng vòng tay chào đón em ấy tử tế, chứ không phải một gia đình hở ra là chỉ thẳng mặt mắng nhiếc, coi em ấy chẳng khác gì cỏ rác như gia đình cô.
Thế nhưng, một khi em đã kiên quyết lựa chọn cô, thì cô không nên cứ mãi chìm đắm trong sự hổ thẹn này nữa. Cô cần phải đền đáp tình yêu và biết bao sự hy sinh của đối phương, bằng cách nỗ lực cùng em vun đắp một tổ ấm thật vững chãi và ngập tràn hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com