Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ghé thăm nhà vườn

Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ

Tác giả: reallyb

⸺⸺⸺

"Ông bà ngoại cứ than nhớ con mãi. Có thời gian thì ghé thăm ông bà một chút nha con."

Trước lúc chia tay sau bữa cơm tối, người mẹ bước đến ôm con gái vào lòng, vừa xoa đầu nhè nhẹ vừa kể lại nỗi niềm mong nhớ của hai thân già đang dắt díu nhau về sống cuộc đời bình dị tại ngôi nhà vườn ở một tỉnh nhỏ, cách Bangkok không xa lắm.

Và cũng chính vì lời nhắn gửi ấy, đôi vợ chồng đã rời khỏi chốn thủ đô ngay từ sáng sớm, thẳng tiến về nơi chốn thanh bình kia.

"Con chào ông ngoại, con chào bà ngoại ạ!"

Ngay khi vừa bước xuống xe, chất giọng trong trẻo lảnh lót của vị khách ghé thăm đã vang lên rộn rã. Hai người lớn tuổi đang lúi húi chăm sóc cây cối trước nhà liền đồng loạt quay sang nhìn. Vừa nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai, ông bà vội vàng bỏ dở mọi việc, bước phăm phăm về phía đứa cháu yêu quý.

"Ngọn gió nào đưa cháu gái của bà đến đây thế này?"

Bà ngoại vừa nói vừa dang rộng vòng tay, sẵn sàng trao đi cái ôm chan chứa nỗi nhớ mong. Cô cháu gái mỉm cười rạng rỡ, cũng dang tay sà vào lòng bà.

Hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ ôm chầm lấy nhau thắm thiết. Ông ngoại và Ranjan đứng nhìn khung cảnh đáng yêu ấy mà không nỡ rời mắt, môi nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

"Là ngọn gió nhung nhớ của ông với bà ngoại thổi con tới đó ạ."

"Cái con bé này, khéo mồm khéo miệng ghê chưa." Neen cười khúc khích, vẫn ôm chặt người bà mà mình hết mực kính yêu lắc lư nhè nhẹ.

"Con nhớ bà nhiều lắm."

"Bà cũng nhớ con."

"Cho ông ôm cháu với nào."

Người đàn ông đứng nhìn nãy giờ cũng lên tiếng đòi được góp phần vào màn thể hiện tình cảm này. Ông ra chiều hối thúc vợ, khiến bà phải lườm nguýt và lầm bầm trách móc vài câu, nhưng rồi cũng đành vui vẻ buông thân hình mảnh mai của cháu yêu ra để ông được ôm.

"Cái ông này, chẳng biết kiên nhẫn là gì cả."

"Người ngợm bé tí tẹo thế này. Có chịu ăn uống đầy đủ không đấy? Hay là chị Ranjan muốn có vợ dáng người mẫu nên bắt nhịn?"

"Con đâu có bắt em ấy ăn ít để giữ dáng người mẫu đâu ạ."

Ranjan mỉm cười thanh minh. Cô biết ông chỉ cố tình trêu chọc nên cũng vui vẻ hùa theo để không khí thêm rộn ràng.

"Con ăn nhiều lắm đấy ông ngoại. Ông đừng lo nha, con khỏe re à."

Cô gái trẻ vừa nói vừa rời khỏi vòng tay ông. Cô cố tình khoe mình khỏe mạnh để hai người lớn bớt lo lắng.

Ông bà ngoại lúc nào cũng thế. Cứ thấy cô gầy gò mảnh khảnh là lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Các cụ chỉ muốn nhìn thấy con cháu có da có thịt, vì tin rằng đó mới là biểu hiện cơ thể của người ăn no ngủ kỹ, sống sung sướng.

"Rồi rồi, được rồi."

Chào hỏi cháu gái xong xuôi, bà cũng không quên quay sang cháu dâu. Người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy Ranjan với gương mặt tươi cười rạng rỡ.

"Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Ranjan lại càng xinh đẹp hơn trước đấy."

"Con cảm ơn bà ạ."

"Thế còn con thì sao ạ?"

Lúc Neen nghiêng đầu hỏi câu đó kèm theo nụ cười tinh nghịch, trông cô đáng yêu đến mức ai nấy đều phải bật cười theo. Và người cười tươi hơn cả, chẳng ai khác chính là vợ của cô.

"Với bà thì con luôn là xinh nhất."

Buông cháu dâu ra, bà ngoại quay sang khen cháu gái ruột rồi nháy mắt đầy ẩn ý. Khi đã hài lòng với câu trả lời, nàng tiểu thư liền giơ ngón cái lên tán thưởng.

"Mình vào nhà thôi ạ."

Sau khi mời mọi người vào nhà, bà ngoại bảo hai đứa mang hành lý lên căn phòng ngủ dành cho khách.

Neen và Ranjan chẳng mấy khi ghé thăm nơi này. Cùng lắm cũng chỉ đôi lần một năm, bởi cả hai đều quay cuồng với công việc riêng. Ông Thanachai và bà Khaekhai thì lui tới thường xuyên hơn. Riêng anh Phakkaphakin thì bị ông bà càm ràm suốt, vì người đàn ông đó bận rộn hơn tất cả mọi người. Số lần anh ghé tới đây còn ít hơn cả cặp vợ chồng này nữa.

"Bà ngoại hỏi trưa nay chị muốn ăn gì."

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến người đang sắp xếp quần áo vào tủ phải dừng tay, quay lại nhìn.

Cô vợ xinh đẹp của chị chắc hẳn đã làm nũng với ông bà chán chê rồi mới chịu leo lên tầng hai để chuyển lời của "bếp trưởng" đến cho chị đây mà. Người lớn hơn làm bộ trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng rồi cuối cùng, chị mỉm cười và đưa ra một câu trả lời mà ai cũng thừa sức đoán được.

"Chị ăn gì cũng được."

"Để em xuống báo lại với bà. Mình đi dạo chút không chị? Thời tiết đẹp lắm, trời mát mẻ không có tí nắng nào đâu."

Ranjan nhìn cô em xinh đẹp, miệng tủm tỉm cười. Người con gái trước mặt trông mới hào hứng làm sao. Neen cứ như thể đã nạp đầy năng lượng vậy. Dù phải dậy từ sớm nhưng đến giờ này vẫn tươi tắn, rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng cứ thường trực trên môi không dứt.

Nụ cười rạng rỡ ấy từng bị đánh cắp trong một khoảng thời gian, nay đã hiện diện trở lại như một lẽ thường tình. Đó chính là điều tuyệt vời nhất kể từ khi họ quyết định hủy bỏ kế hoạch ly hôn và cùng quyết tâm gìn giữ mối quan hệ này đến cùng.

"Đi chứ. Lâu rồi mình không đi dạo cùng nhau."

"Hồi trước mình hay đi dạo với nhau lắm nhỉ."

Hoạt động quen thuộc ngày xưa được nhắc lại, ánh mắt người nói đong đầy nỗi nhớ nhung. Cô bất giác mỉm cười khi ký ức về thuở mới rơi vào lưới tình với nữ luật sư tài ba chạy nhảy trong tâm trí. Khoảng thời gian ấy, ngày nào cô cũng ngập tràn hạnh phúc.

"Ừ, cùng nhau đi ăn tối xong rồi lại cùng đi dạo để tiêu cơm."

"Cứ lấy cớ là đi dạo cho tiêu cơm, chứ thực ra là muốn được ở bên nhau lâu hơn đấy, chị có biết không?"

Chị người đẹp mỉm cười gật đầu. Khi ấy, chính bản thân chị cũng rất thích những khoảnh khắc được tản bộ thong dong, vừa trò chuyện miên man, vừa lén ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em.

Đôi vợ chồng nắm tay nhau bước đi trên con đường đất mấp mô. Hai bên lối đi, cây cỏ bao quanh xanh mướt một màu. Tại ngôi nhà vườn này, ông bà ngoại đã trồng rất nhiều loại rau củ và cây ăn trái, lại còn có cả một ao nuôi cá rộng lớn nữa.

Đến một ngày nào đó, khi cả hai chạm đến độ tuổi như ông bà bây giờ, chẳng biết liệu họ có nảy sinh suy nghĩ muốn sống một cuộc đời bình dị thế này hay không. Neen không thể nào hình dung ra cảnh mình và người bên cạnh cùng nhau làm nông, làm vườn sẽ ra sao.

Trong trí tưởng tượng của cô về mười hay hai mươi năm sau, chị đẹp vẫn sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, đáng kính trọng và đầy uy quyền. Có thể chị sẽ trở thành một cố vấn cấp cao, hoặc điều hành một doanh nghiệp nào đó. Cô đã luôn mặc định như vậy mà chưa từng một lần hỏi xem đối phương thực sự khao khát một cuộc sống thế nào.

"Chị Ranjan có muốn sống cuộc sống giống như ông bà ngoại không?"

Chủ nhân cái tên quay sang nhìn góc nghiêng xinh đẹp của người bên cạnh. Người hỏi không quay mặt lại, cô vẫn giữ nụ cười trên môi và hướng ánh mắt về phía trước, nhưng chị cũng đủ hiểu là em đang chờ đợi câu trả lời.

"Chắc em Neen sẽ không thích nếu phải chuyển về đây sống đâu nhỉ."

"Ý em hỏi chị Ranjan có thích hay không kìa."

Ranjan lặng thinh.

Chính cô cũng chẳng rõ bản thân mình trong tương lai mong muốn một cuộc sống ra sao. Mỗi ngày trôi qua, cô chỉ tâm niệm duy nhất một điều: em ở đâu thì cô sẽ ở đó. Và cô luôn tin chắc rằng vị giám đốc điều hành của tập đoàn Iperis sẽ thích cuộc sống xa hoa nơi đô thị hơn là về quê nuôi cá, thả gà, trồng rau hay hái quả trong vườn.

"Chị thích được ở bên cạnh em Neen."

"Chỉ được cái dẻo miệng."

Người lớn hơn bật cười trước đứa trẻ đang mắng yêu và chun mũi trêu mình.

Cả hai sánh bước bên nhau với nhịp điệu chậm rãi, câu chuyện giữa họ cứ thế nối tiếp không ngừng. Dọc đường đi, Ranjan thi thoảng lại dừng chân để ngắt những bông hoa dại bên đường.

Neen ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chị mỗi khi cúi xuống gom nhặt từng bông hoa bé xíu, rồi cũng bất giác mỉm cười theo. Và nụ cười ấy lại càng rạng rỡ hơn nữa khi thành quả mà người kia cặm cụi thu lượm nãy giờ được đưa đến ngay trước mặt cô.

"Tặng hoa cho phụ nữ mà chẳng chịu đầu tư vốn liếng gì hết vậy chị đẹp."

Cô vờ buông lời châm chọc rồi đưa tay đón lấy. Nụ cười ngọt ngào được trao cho người vợ lớn tuổi hơn. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy rõ nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc đang đón nhận bó hoa không đáng một xu này bằng cả tấm lòng.

"Ai mà sánh được với cô Phirachat Phacharatthakoon cơ chứ? Ôm cả bó hoa to đùng, đắt tiền đến chúc mừng nhân viên xuất sắc của năm."

Câu chuyện cũ lại được nhắc tới. Người bị gọi cả họ lẫn tên lắc lư cái đầu, bật cười lanh lảnh.

"Nhưng chị cũng thích mà, đúng không?"

"Lúc đó chị cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm."

"Ưm, em nhớ mà người yêu ơi."

Đó là cái ngày chị biết được sự thật rằng người con gái mình trót đem lòng yêu lại chính là cháu gái của vị điều hành văn phòng luật sư danh tiếng.

Hôm ấy, nữ luật sư tài năng được trao giải nhân viên xuất sắc của năm. Chị đến dự tiệc để nhận giải rồi định bụng sẽ về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau vẫn cứ dậy đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngay khi vừa về đến chỗ ở vào đêm muộn hôm đó, Neen đã bất ngờ tìm đến, tay ôm theo một bó hoa khổng lồ. Khi chị hỏi tặng nhân dịp gì, đối phương chỉ mỉm cười và bảo là để chúc mừng nhân viên xuất sắc. Chính điều đó đã khiến đôi mày Ranjan nhíu lại. Làm sao mà bé Neen biết được chị nhận giải thưởng đó chứ?

Như đọc được câu hỏi đang hiện rõ mồn một trên gương mặt chị, chủ nhân của bó hoa mới thú nhận thân phận thật của mình, cũng như mối liên hệ giữa cô ấy với văn phòng luật nơi chị đang làm việc.

Giây phút ấy, nữ luật sư nhớ lại rằng bản thân đã chết lặng ngay tức khắc. Cô từng đoán Phirachat chắc hẳn là con cái nhà có tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng em ấy lại là cháu ruột của ngài Aphichet. Và khi biết được họ của đối phương, mọi chuyện mới vỡ lẽ rằng Ranjanlapas đã tán tỉnh con gái của một ông trùm tài phiệt suốt ba tháng trời ròng rã.

⸺⸺⸺

"Phacharatthakoon."

Tiếng lẩm bẩm lặp lại họ của người đang tì khuỷu tay lên thành ghế sofa, chống cằm nhìn người đối diện lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt.

Neen vừa muốn cười nhưng cũng vừa thấy thương. Chị đẹp của cô vốn chẳng mấy khi tò mò hay soi mói đời tư. Chị chẳng bận tâm cô là ai, đến từ đâu, gia đình làm nghề gì kiếm sống. Thậm chí chuyện cô tốt nghiệp xong định làm việc ở đâu chị cũng chưa từng thắc mắc.

Hai người gặp gỡ, dành thời gian cho nhau, nắm tay, thơm má, ôm ấp và hôn nhau như bao cặp đôi bình thường khác. Ngoài những chuyện đó ra, chị chẳng biết thêm gì cả. Còn cô cũng chỉ biết người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp sắc sảo này là một luật sư đang làm việc tại văn phòng luật mà thôi.

Bởi vì không thể kiên nhẫn đợi đến lúc Ranjan tự nảy sinh tính tò mò, và người nhỏ tuổi hơn cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng về thân phận chưa được công khai của mình. Dù không phải chuyện gì quá to tát, nhưng cô muốn chị biết rõ mọi chuyện, nên đã chọn đêm người giỏi giang ấy nhận giải thưởng để hé lộ sự thật.

"Họ này nghe có hay không chị? Chị có muốn dùng chung không?"

Cô vừa hỏi vừa cười, ánh mắt long lanh đầy tình ý. Thế nhưng đối phương lại chẳng hề cười đáp lại.

Không biết người trước mặt đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt chị trông không được tốt cho lắm.

"Giải thưởng này, cả vị trí vừa được thăng chức nữa... có phải em Neen làm không vậy?"

Giọng nói và ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi. Cô cảm thấy có lỗi khi khiến chị phải nảy sinh suy nghĩ như vậy. Cô gái trẻ vội vàng lắc đầu phủ nhận và khẳng định lại một lần nữa thật rành rọt, rõ ràng.

"Chúng ta thậm chí còn chưa là người yêu của nhau, sao em phải làm thế chứ? Tất cả mọi thứ đều là nhờ vào năng lực của chính chị Ranjan mà thôi."

"Thế nếu là người yêu rồi thì em sẽ làm sao?"

Vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Thái độ của nữ luật sư trông có vẻ khó xử, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Neen vốn đã đoán trước việc công khai thân phận sẽ không mang lại cảm xúc tích cực cho đối phương, nhưng không ngờ nó lại tiêu cực đến mức này.

"Cũng không làm đâu ạ. Nhưng nếu chị không tin, thì cứ thử làm người yêu em trước đi đã."

"Ý em là..."

Người chậm hơn một nhịp vẫn còn ngơ ngác. Chị đẹp dường như không theo kịp suy nghĩ của cô. Ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy thương yêu vì quá đỗi đáng yêu.

"Em đang tỏ tình, xin được làm người yêu chị đấy."

"Hở?"

Đôi mắt mở to hết cỡ. Cú sốc về chuyện ban nãy còn chưa kịp nguôi, thì đột nhiên nàng tiểu thư mang họ danh giá – người mà cô chưa từng dám mơ sẽ có cơ hội gần gũi – lại thốt ra câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ như không.

"Làm người yêu của nhau nhé chị?"

"Chuyện này..."

Ranjan ngập ngừng, pha lẫn nỗi lo âu. Sự khác biệt giữa hai người đâu phải chuyện nhỏ. Chẳng biết tương lai sẽ xảy ra biến cố gì. Cô chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, lại lỡ sa vào lưới tình của một tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách.

Không muốn suy nghĩ tiêu cực, nhưng cô không thể phủ nhận nỗi sợ hãi trong lòng. Sợ rằng khoảng cách địa vị sẽ hủy hoại cả hai. Hơn nữa, cô vừa mới biết thân phận thật của em cách đây vài phút, vậy mà chỉ một lát sau, người đẹp này đã đường đột đòi làm người yêu. Định không cho cô lấy một chút thời gian để trấn tĩnh và suy xét hay sao?

"Chị Ranjan đang lo lắng sao?"

"Thế còn em Neen... em không thấy lo lắng chút nào sao?"

"Suốt thời gian qua chúng mình vẫn rất hòa hợp mà, đúng không chị?"

Neen ánh mắt van nài. Cô hiểu hết mọi chuyện nhưng không muốn chị ấy phải suy nghĩ quá nhiều. Cô gái trẻ cho rằng miễn là cả hai đều có cảm tình tốt đẹp dành cho nhau, thì dẫu địa vị xã hội có khác biệt thế nào cũng đâu quan trọng đến thế.

"Thì đúng là vậy."

"Ừm hửm, bởi vậy nên mình hoàn toàn có thể làm người yêu của nhau mà, đúng chứ?"

Người kia lộ rõ vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan, nuốt không trôi mà nhổ cũng không xong. Người đang đứng nhìn bỗng thấy thương chị đến thắt lòng.

"Em cho chị thời gian suy nghĩ trước cũng được ạ."

Cô con gái của ông trùm chấp nhận lùi một bước để chị có khoảng không mà thở. Cô chọn cách cho đối phương thời gian để cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Dù tận sâu trong lòng, cô cũng thầm lo sợ. Sợ rằng chị đẹp sẽ không đủ can đảm để cùng cô bước tiếp, sợ chị sẽ vin vào lý do khác biệt ấy để chùn bước.

"Cảm ơn em."

⸺⸺⸺

"Bó hoa hôm đó chị vẫn giữ gìn rất kỹ đấy."

Nhớ lại bó hoa đầu tiên nhận được trong đời, Ranjan không kìm được vừa kể vừa tủm tỉm cười. Cô đã trân trọng lưu giữ nó như một báu vật vô giá.

Dù niềm hạnh phúc ấy luôn đi kèm với nỗi lo âu, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã sa vào lưới tình của nàng tiểu thư danh giá ấy đến mức không thể nào dứt ra được. Cho dù đã biết thân phận thật sự của Phirachat Phacharatthakoon là ai, cô cũng chẳng còn đường lui nữa, bởi tình cảm đã lún quá sâu.

"Bó này em cũng sẽ giữ gìn thật kỹ giống như vậy."

Bó hoa dại mà người lớn hơn vừa tặng được cô giơ lên, lắc lư qua lại trước mặt. Nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt lấp lánh cho thấy rõ ràng rằng chủ nhân của nó đang rất thích thú và sẽ trân trọng nó đúng như lời đã nói.

"Lần cuối cùng chị tặng hoa cho em Neen là khi nào nhỉ?"

"Chắc chắn không phải là trong hai tháng vừa qua rồi."

"Là cái chắc rồi. Đến nói chuyện tử tế với nhau còn chẳng làm được, thì lấy đâu ra mà tặng hoa hẹ gì."

Dứt lời, cả hai cùng bật cười giòn giã.

Đó là một câu chuyện cười ra nước mắt, khi mà những vết thương lòng từ quãng thời gian ấy vẫn chưa thực sự khép lại. Chuyện của hai tháng qua chưa phải là quá khứ để có thể nhắc lại mà không chút nhói lòng. Nhưng dù vậy, họ vẫn chọn cách đối diện thay vì giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Cả hai luôn tự nhắc nhở bản thân rằng họ đã từng trải qua giai đoạn khó khăn đến nhường nào, mối quan hệ đã từng rạn nứt, mong manh và vỡ vụn ra sao.

Buổi sáng dần trôi qua trong những bước chân tản bộ của đôi vợ chồng. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp cơ ngơi rộng lớn của cặp vợ chồng đại gia về hưu. Việc trốn khỏi chốn phồn hoa đô thị để về đây tịnh dưỡng quả là một quyết định tuyệt vời. Hôm nay, họ không còn bị công việc quấy rầy, cũng chẳng bận tâm đến chuyện thiên hạ. Chỉ còn lại hai con người nắm tay nhau, cùng trò chuyện, trêu đùa, cùng trao nhau những tiếng cười và ánh mắt rạng ngời.

Bữa trưa do chính tay bà ngoại nấu vẫn ngon miệng như ngày nào. Tiếng nũng nịu ngọt ngào của đứa cháu đáng yêu cứ chốc chốc lại vang lên. Hai người lớn tuổi nhìn đứa cháu nhỏ với ánh mắt tràn đầy yêu thương, cưng chiều.

Neen đã lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình, điều này Ranjan luôn biết và cảm nhận được. Và ngay trong khoảnh khắc này, sự thật ấy lại một lần nữa hiển hiện rõ ràng trước mắt cô.

Cô gái cười tít cả mắt, nghiêng đầu dựa vào vai bà, rồi lại ngả sang vai ông. Cô út nhà Phacharatthakoon đúng là chúa làm nũng. Neen rất được lòng người lớn, bất kể gặp ai, từ họ hàng cho đến bạn bè thân thiết của bố mẹ, ai ai cũng đều yêu mến cô gái nhỏ này.

Bất cứ ai đã từng quen biết đều phải đem lòng yêu mến người con gái này. Ai từng dõi theo cũng phải cất lời ngợi khen. Cô con gái út của ông Thanachai và bà Khaekhai vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang.

Có lẽ trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một người có cái nhìn khác biệt so với tất cả mọi người – một kẻ không những không yêu thương, không quý mến, không ngưỡng mộ, mà còn ghét bỏ cô đến tận xương tủy.

"Làm thế nào mà ông bà có thể sống bên nhau đến tận bây giờ vậy ạ?"

Một câu hỏi thú vị và chưa từng nghe cô cháu gái hỏi bao giờ. Nó khiến người đang lúi húi trồng hoa vào chậu phải dừng tay, quay lại nhìn đứa cháu nhỏ mới kết hôn được vỏn vẹn một năm đang ngồi bó gối trên chiếc chiếu nhỏ.

"Bà cũng không chắc phải làm thế nào nữa. Mỗi cặp đôi chắc không có phương pháp hay giáo trình cố định đâu. Nhưng nền tảng cơ bản mà ai cũng nói... chắc là sự 'nhẫn nại' với đối phương thôi."

Người có kinh nghiệm sống đôi lâu năm vừa nói vừa mỉm cười.

"Nói 'nhẫn nại' nghe thì có vẻ dễ, nhưng với một số người thì làm điều đó khó lắm."

"Con cũng nghĩ vậy ạ." Cô hoàn toàn đồng ý với bà.

"Việc gìn giữ mối quan hệ có nhiều chi tiết nhỏ nhặt lắm. Để ông bà sống được với nhau đến ngày hôm nay cũng phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cũng cãi vã, cũng không hiểu nhau, cũng khóc lóc tốn bao nhiêu nước mắt. Đám cưới của con với chị Ranjan năm ngoái chỉ là sự khởi đầu như bà từng nói thôi."

Neen gật đầu. Cô vẫn ghi nhớ lời chúc phúc của người bà hiền hậu này.

"Con cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng xem ra vẫn không đỡ nổi."

Người lớn tuổi muốn đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang làm giọng ỉu xìu, mặt mày buồn thiu kia, nhưng ngặt nỗi tay đang dính đất nên chỉ đành dùng ánh mắt và nụ cười hiền hậu để an ủi.

Lần gặp này, hai cô gái xinh đẹp không có vẻ gì là giận dỗi hay lạnh nhạt. Bầu không khí giữa họ rất bình thường, khiến bà cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân của cháu gái cưng vẫn êm đẹp. Nhưng khi nghe câu hỏi vừa rồi kèm theo ánh mắt đượm buồn kia, bà có lẽ phải suy nghĩ lại.

"Bà chỉ có thể khuyên là hãy biết giữ cái đầu lạnh, biết kiên nhẫn với nhau. Sự bình tĩnh sẽ giúp hai đứa nói chuyện thẳng thắn. Sự bình tĩnh có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, khiến cơn bão dữ dịu đi. Và sự bình tĩnh giúp mình tỉnh táo, suy xét kỹ những gì mình nói, mình làm, không để cảm xúc dẫn dắt khiến vấn đề thêm trầm trọng."

"Thế giữa ông với bà, ai là người bình tĩnh hơn ạ?"

"Chắc là ông ngoại rồi. Hồi còn con gái, bà cũng tính nóng như kem vậy đó."

Người lớn tuổi vừa nói vừa bật cười.

"Vậy điều gì đã khiến bà chịu hạ hỏa thế ạ?"

"Là nhờ cái khuôn mặt đẹp trai của 'ông ấy' đấy."

Câu trả lời đó khiến Neen bật cười lớn vì nó trúng tim đen quá. Bản thân cô cũng chẳng khác bà ngoại là bao.

"Hai bà cháu mình giống nhau quá đi mất. Đúng là bà nào cháu nấy. Con cứ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị Ranjan là lại tự nhiên mềm lòng ngay."

"Trả lời nghiêm túc nhé, là vì bà muốn có ông ấy trong cuộc đời mình, và bà tin rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết được."

Đã qua những giây phút đùa vui, giờ là lúc nói chuyện nghiêm túc. Nét mặt, ánh mắt và giọng nói của người đi trước khi đưa ra lời khuyên không còn vương chút cợt nhả nào.

"Dù con có làm gì, hay áp dụng nguyên tắc nào đi nữa, thì luôn có những điều kiện nhỏ đi kèm ở phía sau. Bà khuyên con phải bình tĩnh, nhẫn nại, nhưng cũng phải xem xét xem vấn đề cốt lõi đó là gì đã."

"Con cảm ơn bà ạ."

Đứa cháu nhỏ đã trò chuyện với bà ngoại về đủ thứ chủ đề trên đời. Có thể nói chuyến ghé thăm lần này thực sự rất đáng giá. Hai bà cháu đã thấu hiểu tình hình của nhau một cách trọn vẹn. Mãi cho đến khi "ông ấy" của bà ngoại quay trở lại sau khi đi lo công chuyện ở ao cá, và hai ông bà có chút chuyện cần bàn bạc riêng, cô gái trẻ mới xin phép cáo lui để lên đánh thức chị đẹp dậy.

Chị ấy đã ngủ trưa tầm hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy dậy. Nếu để ngủ tiếp thì e là tối nay lại mất ngủ.

Chị Ranjan không thuộc tạng người ngủ nhiều được. Cơ thể chị ấy chỉ chấp nhận nghỉ ngơi ở mức vừa đủ thôi. Khác hẳn với cô, người có thể ngủ li bì, ngủ cả ngày rồi đến tối vẫn lăn ra ngủ tiếp được như thường.

Cánh cửa phòng ngủ chầm chậm mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là thân hình mảnh mai của người vợ đang nằm ngửa thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Im lìm, tĩnh lặng, chẳng biết nãy giờ có cựa quậy chút nào không nữa.

Cô gái khẽ khàng bước lại gần, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt trắng ngần kia. Vầng trán cao, hàng mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi mỏng ửng hồng. Mái tóc dài hơi rối một chút. Ranjan đẹp như từ trong tranh bước ra. Chẳng có gì lạ nếu cô lỡ mềm lòng chỉ vì nhan sắc quá đỗi hoàn hảo của chị.

Từ chỗ đang giận dỗi bỗng chốc chẳng còn chút bực bội nào sót lại. Tất cả chỉ vì đối phương cứ trưng cái gương mặt xinh đẹp mà Thượng đế đã cố tình nhào nặn ấy ra ngay trước mắt cô.

Neen phì cười trước suy nghĩ của chính mình, rồi quay lại với mục đích ban đầu là đánh thức người đẹp dậy. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra chạm nhẹ vào vai, lay lay khẽ khàng, đồng thời ghé sát mặt xuống thì thầm vào tai.

"Dậy đi thôi chị."

Chỉ bấy nhiêu thôi mà người đang say giấc nồng đã từ từ hé mắt. Rõ ràng trước đó ngủ say không biết trời trăng gì, vậy mà chỉ cần cô chạm vào và gọi khẽ, chị ấy đã tỉnh dậy ngay lập tức.

"Ngủ nhiều quá là tối nay mất ngủ đó nha."

"Em Neen vào ngủ cùng chị hả?"

Đôi mắt to tròn ngước nhìn cô chăm chú trong thoáng chốc. Người vẫn còn ngái ngủ mỉm cười, với tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, giật nhẹ ý muốn mời gọi em lên giường nằm cùng.

Cô gái chiều ý, leo lên nằm xuống bên cạnh. Ranjan sốt sắng nhường chỗ một cách đầy tình nguyện. Cánh tay thon dài luồn xuống dưới gáy làm gối kê đầu cho em, tay kia vòng qua ôm lấy vòng eo thon thả. Đôi môi ấn nhẹ một nụ hôn lên vầng trán. Người đón nhận cái chạm ấy khẽ nhắm mắt tận hưởng, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo người lớn hơn.

"Em không buồn ngủ đâu. Hồi sáng ngồi trên xe em ngủ gật mấy giấc rồi."

"Thì cứ nằm yên cho chị ôm thôi cũng được mà."

"Ưm."

"Tiểu thư thơm quá đi mất."

Ranjan không kìm được lời khen khi hương thơm đặc trưng trên cơ thể vợ cứ thoang thoảng bay vào mũi.

"Làm như chưa ngửi bao giờ ấy."

Cô mắng yêu nhưng giọng chẳng có chút gì là nghiêm túc. Cùng lúc đó, cô cũng rúc mũi vào hõm cổ đối phương hít hà. Nơi đó cũng tỏa ra mùi hương thơm ngát chẳng kém gì cô.

"Chị Ranjan cũng thơm mà."

"Hít hà kiểu đó là lát nữa không có chuyện nằm ngủ yên đâu nhé."

"Coi cái miệng kìa. Đang ban ngày ban mặt đấy nhé."

Từ chỗ đang bận rộn rúc vào cổ chị, Neen phải ngẩng phắt lên nhìn người đang bắt đầu nói năng chướng tai gai mắt kia. Cô ném cho đối phương ánh mắt đanh đá, nhưng chị ấy chẳng thèm mở mắt ra nhìn, cứ nằm nhắm nghiền mắt cười ngọt ngào như thế.

Trông thấy ghét. Nghe câu tiếp theo lại càng thấy ghét hơn.

"Em đừng có la lớn là được, không ai biết đâu mà."

"Chị im ngay chưa!"

Bộ có mình cô là người phát ra tiếng chắc? Bản thân chị bộ không lỡ miệng rên rỉ hay sao chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com