Chương 16: Hẹn ước
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
"Rốt cuộc là bà đang làm cái trò gì vậy hả King?"
Giọng ông vang lên, to hơn mức bình thường, chất vấn về những việc mà người vợ của mình đang gây ra.
Hành vi của Kingkamon ngày càng trở nên tồi tệ đến mức báo động. Trước đây, ông vẫn thường xuyên nhắc nhở bà về chuyện kiếm chuyện với con dâu, hay mang rắc rối, khó xử đến cho Ranjan. Nhưng người đàn bà trước mặt này tính nết thế nào, ông là người rõ hơn ai hết. Đã lớn tuổi rồi mà chẳng biết buông bỏ, lúc nào cũng coi mình là cái rốn của vũ trụ, chẳng chịu nghe ai. Dù có hàng chục người can ngăn thì bà ta cũng bỏ ngoài tai. Riết rồi người khuyên cũng đành buông xuôi, vì nói chuyện với bà chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.
Thế nhưng, việc cố tình can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của con gái bằng cách lôi kéo người thứ ba vào cuộc thì thật sự quá quắt lắm rồi. Đây rõ ràng là hành động phá hoại gia đình của chính đứa con mà bà luôn miệng nói là yêu thương hết mực.
Ông không thể tin nổi người phụ nữ này lại chính là mẹ của con mình.
"Tôi làm cái gì chứ?"
Người bị hỏi tỉnh bơ vặn lại, làm ra vẻ ngây thơ như thể chẳng hiểu chồng mình đang ám chỉ chuyện gì.
"Sao bà cứ phải xía vào cuộc đời của con nó mãi thế? Ngồi yên một chỗ đi xem nào. Con bé Melin có biết bà đang cố tình làm cái gì không hả?"
Dạo này, ông thấy vợ mình và con gái của bạn bà gặp nhau liên tục. Có lúc thì rủ nhau ra ngoài, có lúc con bé đó lại đến tận nhà. Và theo như ông quan sát, hễ Melinya ở đây là Kingkamon lại gọi Ranjan về cho bằng được. Hôm nay cũng vậy, nhưng may là bên kia đã từ chối với lý do bận việc. Có vẻ như con gái ông đang cố gắng né tránh hết mức có thể, nhưng ông không biết liệu nó còn tránh được bao lâu nữa.
"Ông đừng có cản đường tôi, ông Phong. Ông cũng thấy rồi đấy, con bé Melin nó dịu dàng, đáng yêu hơn con dâu của ông gấp vạn lần. Ông không muốn có một đứa con dâu như thế hay sao?"
"Bà điên rồi sao? Ranjan và bé Neen đã cưới rồi, đã đăng ký kết hôn đàng hoàng rồi. Bà làm cái trò này để làm gì?"
Ông Phongphat chỉ muốn lao tới lay mạnh vai vợ cho bà tỉnh ngộ, nhưng rồi lại nghĩ làm thế cũng chẳng được tích sự gì. Kingkamon thực sự đã hết thuốc chữa rồi. Trong con người bà ta chẳng còn sót lại chút lương tri nào nữa.
Cả sự thù ghét lẫn nỗi nhục nhã vì bị mất mặt đã khiến người đàn bà tự xưng là mẹ này công khai làm những chuyện đê tiện, chướng tai gai mắt đến cùng cực.
"Cưới được thì bỏ được thôi. Chẳng bao lâu nữa tụi nó cũng tự khắc không chịu nổi nhau mà ly hôn thôi."
"À, ra là bà cứ không ngừng kiếm chuyện là vì lý do này sao? Tôi không thể tin nổi là bà lại hiếu thắng đến mức bất chấp cả cảm xúc của con cái như thế."
Giọng ông Phongphat đầy vẻ kinh ngạc, như thể những lời người phụ nữ trước mặt vừa thốt ra là điều không tưởng.
"Ly hôn với cái đứa con nhà giàu đó chỉ có lợi thôi. Ông cứ tin tôi đi, một khi Ranjan bỏ nó rồi lấy người khác, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nhiều."
"Cuộc sống của ai tốt hơn? Của con hay của bà?"
"Tôi làm tất cả là vì con mà, ông Phong! Ông không thấy con mình lép vế trước vợ nó thế nào sao? Tôi muốn người ta phải ca ngợi rằng thành công của Ranjan là do chính bản thân nó nỗ lực mà có, chứ không phải nhờ vả vào người khác."
Bà ta không thể chịu đựng nổi cảnh con mình phải sống dưới cái bóng của vợ. Ngày nay, bất kể Ranjan có làm gì, có thành đạt trong công việc đến đâu cũng chẳng nhận được lời khen ngợi trọn vẹn. Người ta chỉ toàn xì xầm bảo là nó có số hưởng, có bạn đời chống lưng nâng đỡ.
Bà không muốn đi gặp gỡ bạn bè cũng vì chán ngấy phải nghe mấy lời kiểu đó. Cảm giác nhục nhã ê chề không chịu nổi khi ai ai cũng đồng thanh nói rằng con gái nhà này được nhờ vì lấy vợ giàu.
"Nếu Ranjan không chịu nổi, không chấp nhận được vị thế đó thì hãy để nó tự quyết định. Bà cứ xen vào làm gì?"
"Bởi vì tôi không chịu nổi cảnh con mình cứ phải khúm núm, lép vế như thế. Với lại, tôi ghét cái con ranh đó."
Lý do đầu tiên quan trọng thật đấy, nhưng sự thù ghét dành cho Neen còn quan trọng hơn nhiều. Ai mà chấp nhận nổi một đứa con dâu có tính khí hung hăng như thế chứ? Dám cả gan chỉ tay vào mặt bà mà mắng, trong khi ban đầu bà chỉ buông lời nhắc nhở theo lẽ thường tình mà thôi.
Ông Phongphat thở dài ngao ngán. Người phụ nữ trước mặt này không bao giờ nghĩ mình có lỗi trong bất cứ chuyện gì. Chẳng ai có thể dạy bảo con người này được nữa rồi.
"Tôi luôn cảnh báo bà rồi đấy King. Ranjan nó ít nói, nó nhẫn nhịn mọi thứ. Nhưng một khi sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, tôi dám chắc với bà rằng kiểu người như nó sẽ bỏ đi biệt xứ, xa đến mức bà không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa đâu."
Đó không phải là lời đe dọa, mà là sự thật về những người trầm tính, luôn giấu kín cảm xúc. Một khi họ bùng nổ, hậu quả sẽ dữ dội đến mức không ai lường trước được.
"Không có chuyện đó đâu. Tôi nuôi Ranjan nó khôn lớn, tôi biết rõ tính nết nó thế nào."
"Sẽ có ngày bà phải hối hận vì đã đối xử với gia đình của con mình như vậy. Sẽ có ngày bà hối hận vì đã cố tình phá hoại cuộc sống hôn nhân của nó."
Gằn giọng cảnh cáo xong, ông Phongphat bỏ đi một nước. Ông không thể chấp nhận những gì vợ mình đang làm. Cấm cản thì bà ta không nghe, giờ ông chỉ còn cách cảnh báo cho con gái biết rằng người mẹ ruột thịt của nó đang làm những chuyện tồi tệ đến mức nào.
⸺⸺⸺
Cửa thang máy mở ra tại tầng làm việc của Neen.
Ranjanlapas sải bước đầy tự tin trên đôi giày cao gót. Một tay cô xách chiếc túi giấy đựng hai ly nước và hai miếng bánh ngọt dành cho vợ và cô thư ký. Tay kia cầm một bó hoa hồng nhỏ, định bụng mang đến để nàng người đẹp cắm vào bình trang trí phòng, đúng theo sở thích của người yêu hoa.
Mặc dù cô biết rõ rằng ngày nào cũng có người lo liệu việc đó cho em ấy rồi.
Nhưng em Neen thích hoa, và đặc biệt thích hoa do chính tay cô tặng.
"Ô... Chào cô Ranjan. Cô đến đúng lúc quá chừng luôn ạ."
Giọng chào hỏi lanh lảnh của cô thư ký khiến chủ nhân cái tên phải nhướng mày ngạc nhiên. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ranjan vẫn cúi đầu chào lại và mỉm cười thân thiện. Thấy vợ của sếp tay xách nách mang đủ thứ đồ, cô thư ký vội vàng chạy ra đỡ giúp. Và ngay khi bó hoa tươi rói đập vào mắt, cô nàng lén tủm tỉm cười một mình, thầm khen ngợi trong lòng rằng người yêu của cô chủ sao mà lãng mạn quá đi mất.
"Cô Neen đang ở trong phòng đấy ạ, mời cô vào luôn. Nhưng mà tâm trạng sếp đang không tốt lắm đâu nha, cô nhớ cẩn thận đấy."
Đến cuối câu, Natthida cố tình hạ giọng xuống thấp, lại còn đưa tay che miệng ra chiều thì thầm to nhỏ như đang nói xấu sếp mình vậy. Vị khách đến thăm gật đầu đã hiểu. Giờ thì cô đã biết tại sao cô thư ký ruột của "em người đẹp" lại bảo cô đến thật đúng lúc.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện công việc thôi ạ. Có chút trục trặc không được như ý ấy mà."
Biết được nguyên nhân của cơn bão lòng kia rồi, nữ luật sư - người mà hôm nay vẫn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, cuốn hút như mọi khi - khẽ khựng lại một chút. Natthida thấy phản ứng đó liền vội trấn an thêm để người đẹp không phải lo lắng quá.
"Sếp không có trút giận lên ai đâu ạ. Chỉ là tự bực bội, hậm hực một mình theo thói quen thôi."
"À, ra là vậy. Tôi có mua trà xanh với bánh ngọt đến biếu đây. Phiền cô Nat bày bánh ra đĩa mang vào cho Neen giúp tôi nhé. Còn trà xanh để tôi tự cầm vào là được rồi."
"Dạ được ạ. Cảm ơn cô đã chu đáo mua phần cho cả Nat nữa nha."
Natthida nói lời cảm ơn, tay thì nhanh nhẹn lấy ly trà xanh từ trong túi giấy ra.
"Không có chi."
Khi ly nước của vợ được đưa tới tay, Ranjan đón lấy, mỉm cười đáp lại lời cảm ơn một cách tốt bụng rồi xin phép bước vào phòng tìm người thương.
Cô thư ký nhìn theo bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ ấy với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Cô lầm bầm than thở một mình, chẳng biết đến bao giờ đời mình mới gặp được một cực phẩm hoàn hảo như nữ luật sư tài giỏi này đây. Vừa đẹp, vừa tốt tính, dịu dàng, cười xinh, nói chuyện dễ nghe, biết chăm sóc, lại còn lãng mạn hết phần thiên hạ.
Nào là trà xanh, nào là bánh ngọt, lại còn có cả hoa hồng nữa chứ!
Cánh cửa gỗ dày được gõ nhẹ, rồi ngay sau đó được đẩy mở vào trong.
Chủ nhân căn phòng vẫn ngồi chau mày, mặt mũi đăm chiêu, thậm chí chẳng buồn ngước lên nhìn xem ai vừa bước vào. Ranjan mỉm cười, thong thả bước lại gần. Nhưng dù vậy, cô vợ xinh đẹp vẫn chẳng thèm đoái hoài đến cô. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, và rồi cuối cùng, giọng nói ngọt ngào cất lên hỏi.
Nhưng mà... hỏi nhầm người mất rồi.
"Có chuyện gì thế cô Nat?"
Hỏi xong xuôi cô mới quay sang nhìn. Đến lúc ấy Phirachat mới vỡ lẽ người đứng đó không phải là thư ký, mà là vợ yêu của mình.
Thảo nào... mùi nước hoa này lại quen thuộc đến thế.
"Chị Ranjan!"
Vừa gọi tên, thân hình mảnh mai ấy đã bật dậy ngay lập tức. Cô cười tươi , lao thẳng về phía vị khách không mời mà đến, rồi chồm người ôm chầm lấy khiến đối phương phải lùi lại, loạng choạng đôi chút mới đứng vững.
"Cô Nat bảo là sếp đang có chuyện không vui."
"Đâu có đến mức đó đâu."
Nàng tiểu thư chối ngay bằng giọng điệu nũng nịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô tham lam hít hà hơi ấm từ cái ôm của chị, quên sạch sành sanh những chuyện căng thẳng lúc trước.
"Sao chị lại đến đây thế?"
"Chị có việc gần đây nên tiện đường ghé qua thăm em."
Cả hai buông nhau ra. Lúc này, người đang hân hoan vì được gặp mặt vợ mới kịp nhìn thấy những món đồ mà chị vừa đặt lên chiếc bàn gần đó.
Một ly trà xanh và một bó hoa hồng trắng nhỏ xinh.
"Của em hả?"
Cô hỏi đầy ngạc nhiên. Ly trà xanh thì còn hiểu được, nhưng bó hoa hồng kia thì quả là điều lạ lùng. Tự dưng hôm nay chị đẹp lại mua hoa tặng cô làm gì cơ chứ?
"Còn có thể là của ai khác được nữa?"
"Em chỉ tò mò sao tự dưng chị lại mua tặng em thôi. Hay là hôm nay là ngày quan trọng gì đó? Em lỡ quên rồi hả ta?"
Ánh mắt đang ngạc nhiên bỗng chuyển sang hoảng hốt. Người lớn hơn vội lắc đầu phủ nhận để trấn an, cho em biết rằng em chẳng hề bỏ lỡ ngày kỷ niệm nào cả. Cô đơn giản chỉ muốn tặng, vì đã một thời gian rồi cô không làm những điều lãng mạn thế này. Lần trước ở nhà vườn ông bà chỉ có mỗi bó hoa dại, nên lần này cô muốn tặng em những bông hoa thật đẹp mà thôi.
"Chỉ là chị muốn tặng em thôi."
Nói rồi, Ranjan cúi xuống cầm lấy bó hoa hồng trắng được gói ghém tinh tế trao tận tay em. Phirachat cười ngọt ngào đón lấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Sự hạnh phúc hiện rõ mồn một, chẳng cần hỏi cũng biết cô hài lòng đến nhường nào khi nhận được nó.
"Cảm ơn chị nha, hoa đẹp quá đi."
"Không có gì."
Nữ luật sư mỉm cười nhìn hình ảnh đối phương cứ cúi đầu ngắm nghía bó hoa không rời mắt. Vợ của cô chính là người hạnh phúc nhất trần đời mỗi khi nhận được hoa đẹp.
"Chị có phải về gấp không ạ?"
"Ừm, chị vẫn còn chút việc phải xử lý. Nhưng ngồi ngắm em Neen 'nạp đường' một lát vẫn được."
Nói xong, cô hất cằm về phía ly trà xanh trên bàn. Em à lên một tiếng, như thể giờ mới nhận ra chị đẹp còn mang cả nước đến chứ không chỉ có mỗi hoa hồng.
"Uống chút đi em. Lúc nãy gặp cô Nat, trông mặt cô ấy như kiểu chị vừa đến cứu mạng vậy."
Vừa trêu chọc vừa cười, Ranjan cúi xuống cầm ly nước đưa lên tận miệng đút cho em. Nữ giám đốc chẳng cần động tay vào, vì đã có người phục vụ tận nơi. Chuyện này vốn dĩ quá đỗi bình thường giữa hai người, chẳng có gì to tát. Nhưng đúng lúc đó, cô thư ký gõ cửa mang bánh vào, ánh mắt lấp lánh trêu chọc khiến bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
"Bánh đây ạ. Hai người cứ tự nhiên đút cho nhau ăn nhé, ở đây chỉ có mỗi Nat là phải ngồi ăn một mình thôi."
Người đang cầm ly trà xanh bật cười trước lời trêu ghẹo của Natthida, và cười cả cái ánh mắt sắc lẹm "đòi tính sổ" mà cô vợ mình đang phóng về phía cô thư ký.
Em Neen quả thực là một người sếp quá đỗi tốt bụng. Chính vì thế mà cấp dưới mới dám trêu đùa như vậy. Rõ ràng cô vừa mới bảo là sếp đang khó ở, nhưng xem ra cô thư ký này chẳng có chút gì gọi là sợ sệt cả.
"Để tôi phát số liên lạc của mấy anh chàng phòng kia, hay mấy cô nàng phòng nọ cho cô nhé?"
"Ôi thôi, không lấy đâu. Chưa có ai vừa ý Nat hết á cô Neen."
Người bị dọa vội vàng từ chối ngay tắp lự. Cặp bài trùng sếp và thư ký này đúng là kẻ tung người hứng, hiểu nhau không ai bằng. Thảo nào mà làm việc cùng nhau mỗi ngày lại hợp rơ đến thế.
"Kén cá chọn canh cho lắm vào rồi lại than vãn."
"Thì tại cô Ranjan cứ hay đến tìm cô Neen mãi, làm cho người độc thân nhìn vào cũng muốn có bồ chứ bộ."
"Lỗi tại vợ tôi à?"
"Ôi trời, tự nhiên thấy muốn có vợ ghê gớm."
Ranjanlapas chẳng nói chen vào câu nào, cứ để mặc cho hai người họ tung hứng qua lại một cách say sưa. Cô chỉ thỉnh thoảng bật cười thành tiếng, hoặc lẳng lặng mỉm cười khi thấy những nét đáng yêu của cô vợ trẻ.
"Ra ngoài được rồi đấy. Cấm không cho ai vào làm phiền nghe chưa."
"Rõ thưa sếp!"
Sau khi đuổi khéo cô thư ký – người có vẻ đặc biệt thích thú khi thấy sếp ở cạnh vợ – ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ nhắn của Neen liền được người lớn hơn dắt đến ngồi xuống ghế sofa.
Sau đó, từng ngụm nước, từng miếng bánh kem to cứ thế được người phụ nữ xinh đẹp ân cần đút cho cô. Neen chẳng phải làm gì ngoài việc há miệng ra đón lấy. Cảnh tượng này mà để người ngoài cửa nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ bị trêu chọc suốt ngày cho mà xem.
"Có ngon không em?"
"Ưm."
Vì trong miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm nên nàng tiểu thư chỉ có thể phát ra tiếng ư ử trong cổ họng và gật đầu lia lịa. Hành động ấy trông đáng yêu đến mức khiến người đang đút bánh không khỏi cảm thấy cưng chiều hết mực.
Ranjanlapas ghé sát mặt lại, ấn chiếc mũi cao lên má em, hít một hơi thật sâu để thu trọn hương thơm nồng nàn rồi lại điềm nhiên quay lại đút bánh tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn người bị "tấn công" bất ngờ chỉ biết ngồi chớp mắt liên hồi, chưa kịp hoàn hồn thì gương mặt đã nóng bừng, đỏ lựng lên vì ngượng ngùng.
"Tối nay bố rủ đi ăn cơm, em Neen có muốn đi cùng không?"
Miếng bánh ngọt đang nhai ngon lành trong miệng bỗng khựng lại. Cô suy nghĩ rất lung về lời mời lần này. Bình thường, bố của chị ấy hiếm khi chủ động rủ rê đi đâu. Người hay gọi con cái đi chỗ này chỗ kia suốt ngày chỉ có bà mẹ mà thôi.
"Là bố mời chị Ranjan đi hả?"
"Ừ. Chắc là do dạo này ít nói chuyện với nhau. Bố bảo là có nhiều chuyện muốn nói lắm."
Ranjan chậm rãi đáp. Cô không đoán được chủ đề mà bố muốn nói là gì. Không biết có chuyện gì đặc biệt không, hay chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm tình hình cuộc sống của con gái.
"Vậy chị cứ đi với bố hai người đi ạ. Em rủ Phlengphin với Wawa đi ăn tối cũng được."
"Em không đi cùng sao?"
"Nhỡ đâu bố có chuyện riêng muốn nói với chị thì sao."
Neen nghĩ rằng người lớn tốt bụng ấy chắc hẳn có điều gì muốn tâm sự riêng tư với con gái. Nếu không thì ông đã chẳng hẹn gặp ở bên ngoài thế này. Không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nếu cô đi cùng thì e là cuộc trò chuyện sẽ không được tự nhiên.
"Ok em. Ăn nữa không?"
Gật đầu đồng ý xong, cô quay sang hỏi về phần bánh còn lại trong chiếc đĩa nhỏ. Em ấy ăn khá nhiều rồi, nhiều hơn mức bình thường đến đáng kinh ngạc. Bình thường cô tiểu thư này ăn uống cứ như "mèo hửi", cái này nhấm nháp một tí, cái kia một tẹo. Hôm nay đĩa bánh vơi đi gần hết quả là chuyện lạ đời.
"Không nổi nữa đâu ạ, em no rồi."
"Vậy để chị ăn nốt nhé."
"Suốt ngày phải để chị hốt cú chót giùm em thôi."
Chị đẹp chẳng buồn đáp trả, chỉ mỉm cười đón nhận rồi xúc nốt miếng bánh đưa vào miệng. Người vợ ngồi chống cằm quan sát chị không rời mắt, trong đầu miên man đủ dòng suy nghĩ. Cứ hễ ngắm nhìn gương mặt ấy là Phirachat lại thường hay ngẩn ngơ như vậy.
"Có chuyện gì sao?"
Thấy em cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói năng gì một lúc lâu, người bị nhìn bắt đầu thấy lúng túng, phải nhướng mày thắc mắc.
"Tại đẹp quá nên em muốn ngắm thôi."
Sự thật là có vô vàn suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu, nhưng nàng tiểu thư danh giá lại chọn cách trả lời như thế kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.
"Cái chuyện em từng bảo là chịu cưới chị chỉ vì chị đẹp chắc là thật rồi."
"Em có bao giờ nói đùa đâu."
Cô gái vừa nói vừa bật cười lanh lảnh. Miệng thì bảo không đùa, nhưng chính bản thân lại cứ cười mãi thế kia thì ai mà tin cho được.
"Em chịu cưới là vì muốn có cô vợ xinh đẹp thật đấy ạ."
"Vậy là thỏa lòng mong ước của em Neen rồi nhỉ."
"Hài lòng vô cùng luôn." Không chỉ thừa nhận, em còn gửi trao ánh mắt lấp lánh đầy tình ý.
"Đồ bướng bỉnh."
Ngón tay trỏ vươn ra ấn nhẹ lên chóp mũi người nhỏ tuổi hơn. Nhìn đồng hồ thấy đã đến lúc phải quay lại văn phòng, cô mới cất lời tạm biệt.
"Chị phải về làm việc rồi. Tối nay đi ăn với bạn ngon miệng nhé. Có chuyện gì thì gọi cho chị."
"Vâng ạ."
Neen gật đầu đáp lời. Màn chào hỏi định tiếp tục thì cô gái trẻ chợt nhớ ra mình vừa mới trao đổi với đội ngũ lo trang phục cho buổi tiệc sắp tới. Cô vội vàng hỏi:
"Ê-kíp sẽ mang đồ đến cho mình thử. Chị Ranjan tiện vào hôm nào ạ?"
"Thứ Bảy tuần này cũng được em nhé."
Ranjanlapas trả lời ngay lập tức. Bình thường vào những ngày cuối tuần cô chẳng bận bịu gì cả. Toàn bộ thời gian đều được dành trọn cho vợ. Nếu đối phương không rủ rê đi đâu, thì cả hai cũng chỉ ru rú ở trong nhà mà thôi.
Tuy nhiên, dạo này hễ mẹ gọi điện triệu tập, người con gái vốn không còn dễ dãi nghe lời nữa thường tìm cớ khước từ. Lúc thì bảo bận việc, lúc lại bảo có việc riêng, dù thực tình chẳng có công chuyện gì sất. Cũng may là thời gian này bà ấy không còn hùng hổ xông đến tận nhà nữa.
"Ok ạ."
"Trước khi chị về làm việc, cho em hỏi một câu nhé."
"Người đẹp cứ hỏi tự nhiên." Ranjan mỉm cười, giọng pha chút tiếng cười vui vẻ cho phép.
"Mẹ chị dạo này im ắng lạ thường quá. Bà ấy đang ủ mưu tính kế gì phải không?"
Bà già đó im hơi lặng tiếng một cách bất thường, điều này khiến Phirachat chẳng thể nào an tâm nổi.
Bình thường, "kẻ gây rắc rối" đó đời nào chịu để yên cho cô tận hưởng hạnh phúc bên con gái bà ta lâu đến thế. Sự mất tích bí ẩn này quả là đáng sợ. Không biết chừng đang toan tính chuyện xấu xa gì cũng nên. Cứ cho là cô nhìn mẹ chồng với con mắt ác cảm đi, nhưng với cái "bà già dai như đỉa" có hồ sơ đen ngòm như thế thì bảo cô nghĩ tốt về bà ta làm sao được.
"Cái này chị không biết thật. Nhưng cũng chẳng hẳn là im ắng đâu, bà cũng gọi chị ra gặp mấy lần đấy."
"Thế ạ?"
"Nhưng lúc chị từ chối thì bà cũng không kèo nài nữa. Bố bảo dạo này mẹ hay ra ngoài gặp bạn bè lắm."
"Bạn bè á?"
Chị đẹp im lặng khi bị cô hỏi dồn, nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra những gì mình biết.
"Nói đúng hơn là... con gái của bạn."
Phirachat thở hắt ra một hơi thật mạnh. Sự bực dọc như muốn phun trào ra ngoài không khí. Ranjan cảm nhận được ngay mà chẳng cần hỏi han gì. Nét mặt và ánh mắt của em đã nói lên tất cả.
"Có phải vì biết bà ấy gọi chị đi gặp ai nên chị mới không đi không?"
Đang nói chuyện nũng nịu ngọt ngào là thế, vừa đổi chủ đề cái là giọng điệu của nàng tiểu thư cũng đổi tông ngay lập tức.
"Chắc chắn là như vậy nên chị mới từ chối đấy."
Tận sâu trong lòng, cô cũng cảm nhận được mẹ đang toan tính điều gì. Ranjan cảm thấy vô cùng khó chịu và đang tìm cách chấm dứt hành động đó. Cô đang nát óc suy nghĩ xem phải nói thế nào để người cố chấp kia chịu lắng nghe và từ bỏ ý định một cách nghiêm túc.
"Em cảnh cáo chị một lần nữa nhé. Nếu chị Ranjan không giải quyết được vấn đề này, thì tự tay em sẽ xử lý đấy."
"Chị sẽ giải quyết cho em mà."
"Chị có biết là em ghét mẹ chị lắm không?"
Giọng nói của em nghe sao mà yếu ớt quá chừng. Đôi mắt to tròn rung rinh chực khóc. Cô không biết phải phản ứng thế nào khi người vợ yêu quý nhấn mạnh từng chữ rằng em ghét mẹ ruột của cô.
"Em thực sự rất ghét những gì bà ấy đang cố làm."
"Chị hứa... sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu."
Người đứng giữa đưa ra lời hứa chắc nịch. Dù cho có phải cãi nhau tay đôi với mẹ đi chăng nữa thì cô cũng cam lòng.
Đúng như em Neen nói, việc đưa người phụ nữ khác vào cuộc đời con gái mình với mục đích xấu xa là hành động đi quá giới hạn. Không ai có thể chấp nhận được hành vi đó cả.
"Chị về đi."
Người nhỏ tuổi hơn cất tiếng đuổi khéo, giọng nhẹ tênh.
Cô không muốn trách móc chị quá nhiều. Cả hai đang có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Neen cố gắng kìm nén sự bực dọc, nuốt ngược những lời khó nghe vào trong và cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"Ừ."
Mới vài phút trước còn cười nói vui vẻ hạnh phúc là thế, giờ đây nữ luật sư lại bày ra bộ mặt ỉu xìu, buồn thiu khiến người ta chỉ muốn kéo vào lòng mà dỗ dành.
Cuộc sống thường ngày của những người bị một "bà già điên rồ lắm chuyện" đeo bám thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Em hy vọng chị Ranjan sẽ đủ dũng cảm để dứt khoát với người đang có hành vi không đúng mực đó."
Người lớn hơn chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Chị Ranjan là của em, là vợ của em. Hai chúng ta yêu nhau, tự nguyện quyết định chung sống bên nhau. Vậy mà mẹ chị phát điên cái gì mà lại đi làm mấy chuyện đê tiện như thế chứ?"
Những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài. Neen chớp mắt liên hồi, cố xua đi sự yếu đuối đang chực trào. Cô giận đến mức tay chân run rẩy khi nghĩ đến việc bà già đó đã cố tình lên kế hoạch làm những chuyện này một cách đầy toan tính.
"Bà ấy sẽ phải dừng mọi chuyện lại thôi. Chị hứa đấy."
Ranjanlapas kéo vợ vào lòng ôm chặt. Em đang giận dữ tột độ, và cô hiểu tất cả. Đã bao lần cô không hề bỏ qua hay không chịu sửa chữa. Cô đã từng cảnh báo rồi, nhưng mẹ đâu có chịu nghe.
Điều gì khiến một người mẹ dám làm những chuyện như vậy, cô thực sự không muốn tìm câu trả lời nữa. Ngoài sự ích kỷ ra, Ranjanlapas chẳng thấy còn lý do nào khác để giải thích việc người dứt ruột đẻ ra mình lại muốn phá hoại gia đình của con gái như thế.
Vẫn là vấn đề cũ, chủ đề cũ cứ lẩn quẩn trong cuộc sống của họ. Là người đứng giữa, cô thừa hiểu ngọn nguồn gốc rễ là gì. Nếu muốn giải quyết triệt để thì câu trả lời đã nằm sờ sờ ra đó rồi. Nhưng cô thậm chí còn không dám tưởng tượng đến ngày mình chọn cách giải quyết ấy.
Giống như đang cố tự lừa dối bản thân, dối lòng rằng vẫn còn con đường khác, vẫn còn lối thoát khác. Nhưng sự thật trần trụi là: cách giải quyết dứt khoát duy nhất chỉ có thể là cắt đứt quan hệ với mẹ. Mà làm sao cô có thể sắt đá đến mức làm chuyện đó được cơ chứ?
Người đang mang nặng nỗi lòng bước ra khỏi phòng làm việc của vợ với sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp. Hôm nay suýt chút nữa đã là một ngày tuyệt vời rồi. Nhưng cũng phải hiểu rằng, nếu vẫn còn những điều lấn cấn chưa được giải quyết, chưa được diệt trừ tận gốc, thì vấn đề đó sẽ cứ xoay vòng luẩn quẩn như rác rưởi trôi nổi trong cái chậu nhỏ mà thôi.
Đôi chân sải bước thật nhanh, cô cúi đầu chào tạm biệt cô thư ký, mỉm cười qua loa rồi vội vã rời đi. Thái độ kỳ lạ ấy khiến đối phương ngơ ngác. Nhưng ngay lúc đó, Ranjanlapas chẳng còn tâm trí đâu mà che giấu, hay phải gồng mình diễn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Trong lòng cô đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, đến mức chẳng còn muốn bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai nữa.
Trong lúc đứng đợi thang máy, chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Chủ nhân của nó cầm lên xem. Nỗi u ám đè nặng trong lòng nãy giờ bỗng chốc tan biến trong giây lát khi cô đọc được dòng tin này.
"Tháng sau tớ về Thái Lan đấy. Sắp xếp thời gian ra gặp nhau nhé."
Lịch trình về thăm quê của người bạn thân duy nhất đã được thông báo. Nữ luật sư khẽ mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng thì Natee cũng chịu về Thái Lan rồi. Cô mừng rỡ khôn xiết khi sắp được tái ngộ bạn thân sau lần gặp cuối cùng cách đây đã nhiều năm.
"Tưởng cậu định đợi tớ sang Pháp tìm chứ."
Ranjanlapas nhanh chóng gõ dòng tin trả lời.
"Thì cũng muốn đợi đấy, nhưng tớ sợ tớ chết già trước khi cậu rảnh để sang thăm tớ mất."
Cô bật cười thành tiếng, rồi chuyển sang khung chat với tên của vợ để báo tin này cho em biết.
Chắc em Neen cũng sẽ vui lắm khi biết sắp được gặp Natee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com