Chương 17: Âm mưu của bà già
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
Người phụ nữ trong chiếc váy quây màu trắng dài, khoác vội chiếc blazer đen bên ngoài đang sải bước thoăn thoắt đầy gấp gáp, chẳng hề kiêng nể đôi giày cao gót cao đến bốn tấc. Lòng nóng như lửa đốt xen lẫn nỗi âu lo, sự quan tâm dành cho mẹ dâng trào mạnh mẽ. Sắc mặt Ranjanlapas đã chẳng còn chút huyết sắc nào kể từ khi nhận được tin báo từ bố về tai nạn xảy ra trong nhà.
Cho đến lúc này, khi thân ảnh mảnh mai đã có mặt tại bệnh viện, cô vẫn chưa thể tỏ ra nhẹ nhõm, dù cho thông tin nhận được cách đây vài phút cho biết tình hình đã tạm thời có thể yên tâm phần nào.
Bữa tiệc thường niên của Iperis Group tối nay chỉ vừa mới khai màn không lâu, nhưng Ranjanlapas lại không thể có mặt ở đó cùng vợ như lẽ thường. Ban đầu, em ấy định đi cùng cô, nhưng cô kiên quyết rằng một người trong ban lãnh đạo cần phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vẫn còn rất nhiều việc mà Phirachat phải chịu trách nhiệm trong đêm nay. Nếu xong xuôi hết các gánh nặng đó rồi thì em theo sau cũng chưa muộn.
Khi hay tin "bà già điên rồ lắm chuyện" bị trượt chân ngã trong phòng tắm, cô con dâu nhà Traikittiphum đã mở to mắt kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên ấy cho thấy rõ ràng rằng nàng tiểu thư danh giá chưa bao giờ mong muốn ai phải gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng như lời ai đó từng cáo buộc.
"Mẹ mà chết đi chắc vợ của 'chị Ranjan' sẽ vui lắm đấy."
Vợ của cô không phải là người tàn nhẫn đến mức ấy. Cô đã từng phản bác lại, nhưng mẹ chỉ cười khẩy rồi đáp trả rằng sở dĩ cô vẫn còn nhìn đứa con nhà giàu tính nết xấu xa đó theo hướng tốt đẹp là vì cô đã bị tình yêu làm cho mờ mắt.
Bà bảo cô giỏi chuyện học hành, giỏi chuyện công việc, nhưng kỹ năng sống thì âm vô cực, đời nào theo kịp một người phụ nữ ghê gớm như Phirachat.
⸺⸺⸺
"Bố ơi."
Vừa nhìn thấy bố, cô cất tiếng gọi, âm lượng không quá lớn. Đôi chân vội vã sải bước đến dừng ngay trước mặt ông.
"Bác sĩ bảo sao rồi ạ?"
Giọng nói tràn đầy vẻ lo âu, ánh mắt quan tâm hiện rõ. Ông Phongphat mỉm cười, vỗ nhẹ vai con gái trước khi đưa ra câu trả lời giúp cô vơi bớt phần nào gánh nặng.
"Sơ bộ thì không có gì đáng ngại đâu con. Giờ đang đợi kiểm tra chi tiết thêm thôi."
Nghe vậy, Ranjanlapas mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt căng thẳng, u ám ban nãy cũng dần giãn ra.
"Chắc con hoảng hốt lắm hả?"
"Mẹ không sao là tốt rồi ạ."
"Từ giờ trở đi, chắc Ranjan sẽ phải vất vả đối phó với mẹ hơn trước nhiều đấy."
"Dạ?"
"Xem tình hình này thì bà ấy sẽ đòi hỏi ở con đủ điều cho mà xem."
Người đàn ông lớn tuổi đưa ra lời cảnh báo dựa trên những gì ông nhìn thấy và cảm nhận được.
Vốn dĩ bà Kingkamon đã thường xuyên nài nỉ, dụ dỗ, thậm chí ép buộc con gái phải chiều theo ý mình. Nay xảy ra tai nạn này, người đã chung sống với bà mấy chục năm tin chắc rằng vợ mình sẽ còn nâng cấp độ "yêu sách" lên gấp bội. Bà ta sẽ lấy cớ sức khỏe, an toàn tính mạng, hay nguy cơ tai nạn tái diễn để gây sức ép.
Việc con cháu chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ là điều ai cũng mong muốn. Nhưng những gì bà Kingkamon đòi hỏi ở con không chỉ dừng lại ở sự quan tâm chăm sóc đơn thuần đó. Bà ta có mục đích khác ngầm ẩn bên trong, một dã tâm không hề tốt đẹp đối với cuộc sống hôn nhân của đứa con đang đứng trước mặt ông đây. Ông lo ngại rằng tai nạn lần này sẽ trở thành bàn đạp thuận lợi cho kẻ đang lăm le phá hoại mối quan hệ vợ chồng của con.
Trước đây dựng chuyện ốm đau giả vờ biết bao nhiêu lần, còn lần này là đau thật. Thì đời nào một người lắm chiêu nhiều trò như bà ta lại không lợi dụng tình trạng này để trục lợi cơ chứ.
Quá trình chữa trị ngốn mất một khoảng thời gian kha khá. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận không có gì đáng lo ngại, bác sĩ mới cho phép xuất viện. Gia đình Traikittiphum cùng nhau quay về nhà đông đủ. Ông Phongphat đảm nhận việc lái xe, còn tài xế riêng đưa Ranjan đến lúc nãy đã được cô cho về trước, vì mẹ cứ nằng nặc đòi cô phải ngồi chung xe với bà.
Trên đường đi, Phirachat gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Người vừa gặp nạn đang ngồi ở băng ghế sau bĩu môi, đảo mắt đầy khinh bỉ. Trong lòng bà ta thầm rủa xả cô con dâu đủ điều. Ngoài mặt thì ra vẻ quan tâm thế thôi, chứ thực tâm có khi nó đang mong cho bà chết quách đi cho rảnh nợ cũng nên. Giả bộ thương cảm mẹ vợ, làm cho đứa con ngây thơ của bà tin sái cổ.
Thật đáng ghét làm sao. Con gái bà thông minh, sắc sảo trong mọi chuyện, vậy mà tại sao lại ngu ngốc đến mức không nhìn thấu được cái thói giả tạo, mưu mô của đàn bà như thế không biết.
"Vậy em Neen cứ đến nhà chờ nhé. Chắc lát nữa là chị tới nơi thôi."
Nghe được câu chốt hạ ấy, bà Kingkamon vểnh tai lên ngay lập tức. Cô con dâu quý hóa sắp đến thăm đấy à? Kể ra thì cũng lâu rồi không gặp mặt. Bà có nên chuẩn bị một màn tiếp đón thật "nồng hậu" không nhỉ?
Vốn dĩ đêm nay bà chẳng định làm gì, cũng chẳng lên kế hoạch nào cả. Nhưng giờ tình thế thay đổi nên bà cũng phải đổi ý gấp. Bà tuyệt đối không muốn để tuột mất cơ hội ngàn vàng để phá hoại mối quan hệ của đôi vợ chồng này.
Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi cho cái thân xác đang đau nhức vì cú ngã, bà ta lại chọn cách vắt óc tìm phương kế để chà đạp, nghiền nát trái tim con gái ông trùm. Nhưng dù sao đi nữa, việc cơ hội để cứa nát tim gan ai đó được dâng đến tận miệng thế này cũng là một chuyện đáng để hài lòng.
Người đàn bà lớn tuổi nhếch mép cười. Bàn tay nhăn nheo lấy chiếc điện thoại trong túi ra, mở ngay khung chat có cái tên Melinya hiện lên nổi bật. Bà nhắn tin kể sơ qua về tai nạn vừa rồi cho đứa trẻ "tốt bụng" ấy biết. Bên kia vốn là người biết quan tâm, liền trả lời ngay lập tức rằng sẽ vội vàng qua nhà thăm bà.
Gặp phải tình cảnh này, đảm bảo con gái và con dâu bà sẽ cãi nhau to cho mà xem. Từ lần gặp trước, chỉ cần liếc qua là biết cái con ranh chỉ được mỗi cái mã ngoài đó khó chịu về chuyện của Melinya đến mức nào. Cho dù có tin tưởng người vợ yêu quý đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu cứ liên tục gặp phải những sự việc gây lung lay niềm tin như thế này, thì sớm muộn gì vết rạn nứt cũng sẽ xuất hiện.
Vốn dĩ, Kingkamon định sắp đặt để Melinya tiếp cận Ranjan một cách tự nhiên, dưới danh nghĩa là con gái của người bạn mà bà yêu quý. Bà không hề có ý định vội vàng châm ngòi hay làm gì quá lộ liễu. Bà chỉ muốn khuấy cho lớp bùn dưới đáy lòng vẩn lên, rồi để sự đổ vỡ tự sinh ra từ chính sự mong manh của hai đứa nó. Nhưng xui xẻo thay, bà đã tính sai nước cờ, không kiểm soát tốt cuộc chơi.
Bà lỡ để lộ mục đích cho chồng biết, thế là ông ta mới vác mặt đi mách lẻo với con. Hại bà phải giở ngón nghề "nước mắt cá sấu" ra dùng. Chứ thực tâm bà chỉ muốn cười cho rụng hết cả hàm răng khi nghe con gái dọa rằng nếu bà không dừng lại, nó sẽ không để yên.
Người như Ranjan thì có tài cán gì mà làm với chả không? Chắc cũng chỉ giỏi dọa dẫm cho có lệ, để về báo cáo với cô vợ tiểu thư rằng mình đã hành động rồi, không hề dửng dưng đứng nhìn. Bà hiểu rõ đứa con do chính mình đẻ ra hơn ai hết. Dù thế nào đi nữa, nó cũng chẳng bao giờ dám bật lại mẹ ruột đâu.
Vậy thì việc gì bà phải dừng lại? Khi mà rõ ràng sự hiện diện của Melinya có thể gây ra bao nhiêu sóng gió như thế. Kingkamon tin chắc rằng mình đang đi đúng hướng và nhất định phải tiếp tục.
"Con chào bác trai, bác gái. Em chào chị Ranjan ạ."
Ngay khi họ vừa bước chân vào nhà, vị khách đã ngồi đợi sẵn liền sốt sắng đứng dậy chắp tay chào hỏi đầy lễ phép và khiêm nhường.
Hai ông bà nhận lời chào ngay lập tức. Còn Ranjan, dù vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc, nhưng cũng không thể cư xử khiếm nhã. Cô cũng chắp tay đáp lễ và khẽ gật đầu chào lại.
Ngay khoảnh khắc đó, nữ luật sư bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ. Cô không hề biết trước rằng Melinya đang ở đây. Và chỉ một lát nữa thôi, Phirachat cũng sẽ tới nơi.
Ranjanlapas chạm mắt với bố. Cô nhìn thấy trong đáy mắt ông cũng chứa đựng nỗi lo âu y hệt mình.
Lời cảnh báo của bố trong bữa tối hôm trước lại văng vẳng trong tâm trí. Cô không hề quên những gì ông nói về mục đích sâu xa của việc đưa Melinya đến lởn vởn quanh mình. Nhưng đứa con vốn luôn nhìn mẹ theo hướng tích cực như cô đã thầm hy vọng rằng bà sẽ từ bỏ ý định đó, sau khi cô đã cảnh báo nghiêm túc và đưa ra tối hậu thư rằng mình sẽ không chịu ngồi yên.
Hơn nữa, thời gian qua mẹ cũng tỏ ra im ắng. Một khoảng thời gian dài không có chuyện gì quấy nhiễu tâm trí. Em Neen đang bận rộn với dự án sắp ra mắt nên cũng tập trung vào công việc. Cuộc sống hôn nhân của họ trôi qua yên bình, không bị cái tên Melinya chọc ngoáy. Không ngờ hôm nay, vấn đề cũ rích ấy lại quay trở lại.
Dù thế nào đi nữa, người phụ nữ cố chấp này cũng không chịu lắng nghe. Bà luôn coi mình là trung tâm vũ trụ. Bố đã nói lời cuối trước khi chia tay sau bữa tối hôm đó rằng, nếu cô muốn có cuộc sống tự do, không bị giật dây như trước, thì sự quyết đoán là điều cần thiết. Có lẽ để có được cuộc sống đó, cô phải chấp nhận cắt đứt sợi dây tình cảm mẫu tử. Và cô... đồng ý với điều đó.
"Đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn lặn lội đến thăm người già. Đáng yêu thật đấy."
Người đang vui ra mặt khen ngợi hết lời. Ánh mắt bà nhìn Melinya tràn ngập sự hài lòng và ưng ý.
Ranjanlapas lén thở dài. Chỉ vài phút nữa thôi, ngôi nhà này chắc chắn sẽ bốc hỏa dữ dội. Vợ của cô đời nào chịu bình tĩnh trước chuyện này. Vấn đề chỉ là chờ xem nó sẽ tồi tệ đến mức độ nào mà thôi.
"Bác thấy trong người thế nào rồi ạ?"
"Ôi, đau một chút thôi con. Bác sĩ khám rồi, bảo không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn con đã lo lắng cho bác nhé. Bé Melin còn có lòng đến thăm nom, chẳng như con dâu của bác. Giờ này vẫn chưa thấy vác mặt đến."
Vẫn không quên tranh thủ cơ hội để châm chọc người mình ghét. Melinya làm mặt ngơ ngác, chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải phép.
"Em Neen đang đến rồi ạ. Mẹ có muốn lên phòng nghỉ ngơi luôn không?"
"Vợ của 'chị Ranjan' sắp đến rồi, để mẹ ở lại tiếp đón nó đã chứ."
Người đàn bà xảo quyệt vừa nói vừa nở nụ cười giả tạo. Ông Phongphat nhìn vợ mình mà chỉ biết day day thái dương, chẳng biết phải làm cách nào để bà ta chấm dứt cái thói hành xử này đi.
Kingkamon trò chuyện với vị khách mà mình yêu quý bằng giọng điệu ngọt xớt, một tiếng con, hai tiếng con. Sự dịu dàng mà bà ta dành cho Melinya, Phirachat chưa từng được nếm trải dù chỉ một lần kể từ lúc hẹn hò với Ranjan cho đến tận khi kết hôn.
"Hình như bé Neen đến rồi phải không?"
Tiếng chuông báo từ cổng trước vang lên báo hiệu có khách. Người cha quay sang bảo con gái. Ranjan gật đầu rồi xin phép đi ra đón vợ. Kingkamon liếc nhìn theo bóng lưng con, khẽ đảo mắt. Trong đầu bà ta đã lên sẵn kịch bản để đối phó với cô con dâu "vô lễ" này rồi.
Neen nhìn chiếc xe lạ lẫm với cảm giác bực bội dâng trào. Cô nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai dù chỉ mới nhìn thấy một lần. Cô gái trẻ hít vào thở ra thật chậm rãi, thầm đếm từ một đến mười trong đầu, hy vọng có thể hạ hỏa cơn giận đang bùng cháy như lửa đốt. "Bà già dai như đỉa" đó lại làm chuyện khiến người ta muốn chửi bới nữa rồi.
Lý do của sự im ắng bấy lâu nay chắc chắn không phải vì bà ta hối lỗi thực sự. Cô biết ngay mà. Loại người như thế đời nào chịu xuống nước chỉ vì bị con gái nhắc nhở cơ chứ.
Chị đẹp đã kể lại cho cô nghe những gì bố chị nói. Lúc nghe xong, cô đã giận đến mức bật khóc. Dù đã đoán trước là thế nào cũng có chuyện, nhưng khi được xác nhận thì cô vẫn không kìm được cơn thịnh nộ. Hơn nữa, cô còn cảm thấy thất vọng vì vợ mình chỉ làm được đến mức cảnh báo và dọa dẫm chút đỉnh. Mẹ của chị ấy có sợ đâu. Bằng chứng là hôm nay bà ta vẫn ngang nhiên làm chuyện tồi bại y như cũ.
Cuối cùng, có lẽ Neen buộc phải chấp nhận sự thật rằng chị ấy chỉ làm được đến thế mà thôi. Nghĩa là chỉ biết nhắc nhở, cảnh cáo rồi lại để mặc cho vấn đề cũ tái diễn. Bản thân cô cũng buộc phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, phải dùng hết sức bình sinh để nén cơn giận xuống. Chọn cách bỏ qua rồi chờ đợi chị ấy đi nhắc nhở, cảnh cáo thêm nhiều lần nữa.
Trong khi đó, cô chỉ còn biết cầu nguyện cho kẻ gây chuyện kia tự cảm thấy mệt mỏi mà dừng lại. Mệt mỏi trước khi chính bản thân cô kiệt sức đến mức không thể chịu đựng nổi nữa.
"Em Neen."
Chủ nhân cái tên liếc nhìn ngay lập tức. Gương mặt đẹp không tì vết của người mới chỉ tham dự tiệc công ty được chừng mười lăm phút hiện ra trước mắt. Vợ cô đẹp hoàn hảo, bộ trang phục chị ấy mặc hôm nay càng tôn lên vẻ đẹp ấy gấp bội. Cơn bực dọc đang sục sôi trong lòng bỗng chốc vơi đi đôi chút khi nhìn thấy nụ cười của người thương.
Thật chán cái bản thân mình quá đi mất, cứ hễ thấy nhan sắc của chị ấy là tâm trí lại lung lay, dao động.
Tâm trạng đang tệ hại mà có vợ đẹp đúng là giúp ích được khối phần. Ít nhất cũng làm cô hạ hỏa được chút đỉnh, không đến mức phát điên mà làm ầm ĩ lên ngay tức khắc.
"Mẹ chị lại làm cái trò điên khùng gì nữa thế?"
Tuy không nổi cơn tam bành ngay tại chỗ, nhưng câu hỏi đầu tiên cô thốt ra đã sặc mùi thuốc súng. Giọng nói không quá lớn nhưng chứa đầy sự phẫn nộ. Gương mặt đanh lại, ánh mắt rực lửa, hai tay nắm chặt bên hông như đang cố kìm nén cảm xúc.
"Chị cũng vừa mới biết là cô ấy đến thôi."
Ánh mắt người lớn hơn tràn ngập vẻ cầu xin sự cảm thông. Nàng tiểu thư thấy vậy chỉ biết thở hắt ra một hơi đầy bực bội.
"Em cũng đã cất công lo lắng với tư cách giữa người với người, nhưng xem ra bà ấy chẳng bị làm sao cả. Vẫn còn sức để làm mấy chuyện chướng tai gai mắt thế này cơ mà."
"Mẹ không sao đâu em. Chị đã bảo là em không cần phải đến cũng được mà."
"Em đến là để đón chị về nhà đấy. Cứ hễ đau ốm là y như rằng lại lấy cớ giữ con gái lại, không cho về nhà."
"Chị đã nói với em Neen là chị sẽ về nhà mình mà. Chị không ngủ lại đây đâu."
"Vậy để em nói cho chị biết nhé. Sở dĩ em phải thân chinh đến tận đây đón là vì em biết tỏng bà già đó sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân chị, không cho chị về."
Ranjanlapas chớp mắt liên hồi. Cô muốn phản bác nhưng trong thâm tâm lại thấy lời em nói cũng có phần đúng. Cô vốn mềm lòng, chỉ cần mẹ nài nỉ vài câu là lại lung lay ngay.
"Chị Ranjan không theo kịp nổi mẹ mình đâu."
Nữ luật sư khẽ lắc đầu, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi cất giọng đều đều nói về cái sự "chậm tiêu" của mình.
"Mẹ thì bảo chị không theo kịp vợ. Vợ thì bảo chị không theo kịp mẹ. Chắc kiếp này chị chẳng theo kịp ai được rồi."
"Không theo kịp vợ cũng chẳng sao cả. Ít nhất thì vợ chị cũng đâu có đi tìm mẹ mới cho chị, đâu giống như cái cách mẹ chị đang lăm le tìm vợ mới cho chị đâu."
Sự bất mãn lan tỏa khắp không gian. Từng lời em thốt ra đều sặc mùi mỉa mai, châm biếm.
"Tóm lại là về nhà rồi nói tiếp. Vào chào bố một tiếng rồi mình về."
"Ừ."
Lý do khiến cô chịu ngừng tranh cãi không phải vì cơn giận đã nguôi ngoai, mà là vì cô không muốn để cho kẻ thù nhìn thấy cảnh vợ chồng lục đục. Nếu cãi nhau ngay tại đây, bà già đó chắc chắn sẽ cười thầm đắc ý, hả hê lắm cho mà xem.
"Người phụ nữ kia hôm nay phải bị mắng cho một trận mới được. Nếu chị Ranjan không làm, thì để em tự làm."
Kẻ thứ ba hay chõ mũi vào phá hoại gia đình người khác cần phải được dạy dỗ. Đâu có cái kiểu cứ nhởn nhơ như không có gì xảy ra được. Biết thừa người lớn muốn gì mà không chịu từ chối, không chịu lảng tránh. Như thế chẳng khác nào đồng lõa làm chuyện ác. Thế nhưng, người vợ yêu quý của cô lại chẳng nghĩ như vậy.
"Có thể cô ấy không biết chuyện đâu em."
"Ngu hay sao mà nhìn không ra?"
"Em Neen!"
Giọng nói nghiêm nghị cất lên gọi tên hòng ngăn cản cái miệng nhanh nhảu kia lại. Và chính hành động đó đã khiến cô vợ trẻ càng thêm uất ức. Cô quắc mắt nhìn chị đầy trách móc.
Lại là cô bị mắng. Lần nào cũng là cô. Rõ ràng cô đâu có đi kiếm chuyện, cô ngồi yên một chỗ mà rắc rối cứ tự người khác mang đến đấy chứ. Vậy mà hễ cô muốn nổi đóa, muốn xả giận, muốn đổ lỗi cho bọn họ một chút thôi là y như rằng chị Ranjan lại quay sang trách mắng cô trước tiên.
Chị đẹp của cô tính nết tồi tệ quá đi mất.
"Ý chị là sao? Bênh vực, cảm thông cho người ta như thế, bộ chị thích cô ta rồi hay gì?"
"Em nói chuyện tử tế chút được không? Chị đã bao giờ làm chuyện gì khiến em không tin tưởng chưa?"
"Vậy thì đừng có cản em. Đối với người đã có gia đình rồi thì phải biết giữ ý tứ chứ? Cư xử cái kiểu đó bộ không biết là đang gây rắc rối cho người khác sao?"
"Chị chỉ không muốn ai nhìn nhận, đánh giá xấu về em Neen thôi."
"Thì ai thèm quan tâm chứ? Em chỉ quan tâm đến chuyện có kẻ đang lăm le cướp vợ của em thôi." Phirachat hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Và hôm nay, kẻ đó cần phải được chỉnh đốn lại tư tưởng."
Dứt lời, chủ nhân của thân hình quyến rũ sải bước thẳng vào trong nhà. Cô đã đứng nói chuyện với vợ quá lâu rồi. Đã đến lúc phải vào chào hỏi người lớn đáng kính và cả... người lớn không đáng kính, đồng thời gửi tín hiệu cảnh cáo đến kẻ nào đó có vẻ như không biết điều, không biết giữ khoảng cách cho phù hợp.
Đằng nào cũng đã đến rồi, thì xử lý một thể cho xong tất cả luôn đi.
Ranjanlapas nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn. Dáng người mảnh mai bước đi đầy vững chãi, bất chấp đôi giày cao gót lênh khênh. Nàng tiểu thư danh giá diện chiếc váy hai dây màu đen dài đến mắt cá chân, nhưng lại xẻ tà cao vút lên tận đùi non. Mỗi nhịp bước chân lại để lộ làn da trắng ngần thấp thoáng.
Đối với cô, vợ mình đêm nay đẹp đến mức khó lòng rời mắt, quyến rũ đến nỗi khiến cô phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nhưng đối với người vốn đã ghét con dâu, lại còn dị ứng với phụ nữ ăn mặc hở hang, thiếu vải, cô thừa biết người trong nhà sẽ xì xào bàn tán về Phirachat thế nào.
"Con chào bố ạ."
Cô con dâu xinh đẹp chắp tay vái chào bố chồng. Ông vui vẻ nhận lễ và mỉm cười hiền hậu. Nhưng chỉ tích tắc sau, cô quay sang người mà mình thầm gọi là "bà già lắm chuyện" với thái độ khác hẳn.
"Con chào mẹ. Mẹ chỉ đau có chút xíu thôi à?"
Bà mẹ chồng nghiến răng ken két. Bà ta muốn chỉ thẳng mặt mà chửi cho một trận, nhưng lại phải cố sống cố chết giữ gìn hình tượng người lớn hiền từ.
"Chào con."
Bà Kingkamon đáp lại một cách qua loa lấy lệ, rồi liếc mắt lườm con gái mình cháy mặt. Ánh mắt ấy như thầm trách móc rằng tại sao lại để cho vợ mình ăn nói với mẹ như thế.
"Đau có chút xíu thôi, làm gì mà phải kéo đến cả đám thế này."
"À, con chỉ đến để đón chị Ranjan về nhà thôi ạ."
Cô nói vỏn vẹn có thế, chẳng buồn giải thích thêm lời nào. Ai nghe cũng đủ hiểu rằng cô đến đây chẳng phải vì lo lắng bệnh tình gì cả. Cô chỉ đơn thuần đến để "bắt" vợ về, vì sợ rằng có kẻ nào đó sẽ lợi dụng danh nghĩa làm mẹ để giữ chân con gái ở lại.
"Ta đang không được khỏe. Cô nhẫn tâm đến mức không cho con gái ở lại chăm sóc mẹ nó chút nào hay sao?"
"Thì lúc nãy mẹ vừa bảo là không bị sao cả mà. Còn gì nữa đâu mà phải chăm với sóc ạ?"
Neen nghiêng đầu hỏi lại, dứt lời liền nở một nụ cười. Một nụ cười ẩn chứa biết bao hàm ý: không hề tươi tắn, cũng chẳng chút chân thành.
Ranjanlapas nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng thầm xót xa. Chính cô đã góp phần biến em trở thành con người mà em không hề mong muốn: phải dựng lên những bức tường phòng vệ dày đặc, phải nói những lời sắc nhọn, phải cười nhạo báng, mỉa mai. Trong khi bản chất thực sự của em hoàn toàn không phải là người như thế.
"Thôi được rồi. Nếu đã muốn cạn tàu ráo máng đến thế thì cứ tự nhiên."
Bà Kingkamon muốn chỉ thẳng mặt mà chửi cho hả giận, nhưng vì phải giữ gìn hình tượng nên đành cố nặn ra nụ cười, đáp trả với phong thái của một người lớn điềm tĩnh, bao dung.
"Mình về thôi em."
Ranjan nắm lấy cổ tay vợ, siết nhẹ như ra hiệu cầu xin em hãy chấp nhận ra về. Cô không muốn đôi bên tiếp tục lời qua tiếng lại như thế này. Một phần vì cô không thích đứng giữa những cuộc cãi vã, nhưng lý do lớn hơn là vì có người ngoài đang ở đây. Cô không muốn Neen bị người khác nhìn nhận không tốt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Melinya biết tỏng chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà này cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt rồi.
Neen chấp nhận đình chiến. Nhưng người đứng giữa chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được mấy giây thì nỗi lo âu lại ập đến.
Bởi vì ánh mắt của em đã chuyển hướng sang vị khách đang đứng lặng lẽ quan sát tình hình nãy giờ. Nàng tiểu thư danh giá cất tiếng hỏi, kèm theo một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
"Con gái của bạn mẹ đến đây làm gì mà thường xuyên thế?"
"Dạ?"
Melinya đang đứng đánh giá tình hình căng thẳng, nghe vậy liền đáp lại như thể không hiểu câu hỏi. Nhưng cô cảm nhận được đối phương đang không hài lòng. Vợ của chị Ranjan đã tỏ rõ thái độ thù địch ngay từ lần gặp trước.
"Em Neen."
Ranjan cố gắng can ngăn. Cái thái độ muốn gây chuyện đó cho thấy rõ lần này em sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần trước đâu.
"Có công chuyện gì mà lắm thế?"
"Tôi chỉ đến thăm bác gái thôi ạ."
"Đừng có đụng vào con bé Melin. Cô bị điên à?"
Bà Kingkamon gằn giọng cảnh cáo con dâu, đồng thời bước ra chen vào giữa chắn ngang hai cô gái.
"Về thôi em."
"Bé Neen với Ranjan về nhà nghỉ ngơi đi con. Cũng khuya rồi."
Mệnh lệnh của ông Phongphat khiến người đang đứt dây thần kinh kiên nhẫn bừng tỉnh. Neen dịu xuống, dù trước đó cô suýt nữa đã lao vào người mà cô ghim trong đầu.
"Nếu bà vẫn không chịu dừng những trò đang làm lại, tôi thề là tôi sẽ không nể mặt bất kỳ ai nữa đâu."
Con gái ông trùm nghiến răng đe dọa. Đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào mặt kẻ thù. Ngay sau đó, cô nhìn lướt qua vai bà Kingkamon, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Melinya đang đứng phía sau.
"Neen. Về nhà."
Thấy tình hình không ổn, Ranjan vội ôm chặt lấy eo người đang định lao về phía cô gái kia. Cô thì thầm ra lệnh bên tai em, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng.
Lại còn cái cách xưng hô cộc lốc mà chị thường dùng mỗi khi giận dữ nữa chứ. Phirachat quay phắt lại, ném cho chị ánh nhìn đầy trách móc, đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ.
Và tất nhiên, người vừa mới mắng đứa trẻ bướng bỉnh xong lòng lập tức mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com