Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vẫn chưa đủ

Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ

Tác giả: reallyb

⸺⸺⸺

Thân ảnh mảnh mai ấy bước thẳng vào nhà chẳng chút chần chừ. Ranjanlapas nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của vợ rồi thở dài đầy ngao ngán và mệt mỏi.

Họ lại cãi nhau nữa rồi, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi đình chiến. Cuộc sống này thật sự quá đỗi vô thường. Chẳng ai biết được khi nào những vấn đề cũ rích sẽ lại bùng phát và giày xéo tâm can. Có những ngày khởi đầu trong yên bình, nhưng rồi đột ngột, một cơn bão cảm xúc ập đến quét sạch mọi thứ, san bằng tất cả như chưa từng có gì xảy ra.

Mối quan hệ của họ chông chênh, thiếu đi sự vững chãi. Nó tựa như một cái cây nghiêng ngả trước gió, chực chờ gãy đổ bất cứ lúc nào.

Phirachat đã làm đúng như những gì cô từng khẳng định chắc nịch. Cái lúc cả hai thỏa thuận sẽ cùng nắm tay nhau sửa chữa sai lầm, hàn gắn rạn nứt và chữa lành những vết thương mà họ đã thay phiên nhau dùng dao cứa vào lòng đối phương.

Cô vợ xinh đẹp đã từng tuyên bố hùng hồn rằng bản thân có thể nhượng bộ vợ mình. Cô sẵn sàng mềm mỏng để gìn giữ danh phận bạn đời mà mình trân quý. Nhưng có một điều duy nhất mà cô tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp, đó chính là chuyện liên quan đến bà Kingkamon Traikittiphum.

Hành vi đáng khinh bỉ. Tư tưởng dơ bẩn. Thứ con cháu không được giáo dục đàng hoàng.

Tất cả những lời lẽ đó đều thốt ra từ miệng của một người đang giận dữ tột độ. Và không phải em ấy chỉ dám chửi rủa sau lưng đâu. Nếu không bị can ngăn kịp thời, tin chắc rằng những lời nói chói tai ấy đã bị phun thẳng vào mặt mẹ vợ rồi.

Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chịu nhường ai. Bên nào cũng luôn tự đặt câu hỏi rằng tại sao mình lại phải là người nhún nhường.

"Em Neen."

"Đừng có đòi nói chuyện vào lúc này. Im lặng giùm cái."

Suốt cả chặng đường ngồi cạnh nhau trong chiếc xe hơi sang trọng, khoang xe chìm trong tĩnh lặng, tuyệt nhiên không một tiếng động. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở bao trùm lấy tất cả. Mỗi lần bác tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, đều thấy hai vị chủ nhân quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không chịu nhìn nhau lấy một lần.

Nhưng khi đã về đến đích, bước vào không gian riêng tư chỉ có hai người, người lớn tuổi hơn quyết định lên tiếng níu kéo, mong muốn nói chuyện cho ra lẽ. Thế nhưng Phirachat chưa sẵn sàng đáp ứng điều đó.

Trong lồng ngực cô lúc này đang nóng như lửa đốt. Nếu đối phương nói điều gì không lọt tai hay làm gì phật ý, cô sợ bản thân sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc. Tốt nhất là nên tránh mặt, ở một mình đợi cho cơn giận nguội bớt đã.

Nhưng ai kia lại chẳng chịu hợp tác, đã thế còn thốt ra câu nói khiến mi mắt cô giật liên hồi vì tức tối.

"Em Neen giận vì chị ngăn không cho em gây sự với cô Melin đấy à?"

Ranjanlapas hỏi đầy khó hiểu, giọng điệu pha lẫn sự bực dọc rõ rệt. Chính vì câu nói đó mà đôi chân đang định bước đi của người nghe bỗng khựng lại. Cô đang quay lưng bỏ đi liền xoay người lại, trực diện đối mặt.

"Thế cô ta không đáng bị vậy sao?"

"Chị và cô Melin hoàn toàn không có gì cả. Thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu. Chị không hiểu tại sao em cứ phải làm quá lên thế."

Nghe xong những lời nói dường như chưa qua bộ lọc suy nghĩ ấy, Phirachat bật cười chua chát. Tại sao bỗng dưng cô lại biến thành kẻ bị trách móc là cư xử vô lý thế này?

"Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, em điên tiết không phải vì chuyện chị và người phụ nữ đó có gì với nhau hay không."

Cô gái trẻ ngừng lại, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp tim đang đập dồn dập trước khi nói tiếp.

"Chị cứ lải nhải mãi những điệp khúc cũ rích, những lời biện hộ vô dụng đó. Chị có bao giờ cố gắng tìm hiểu xem thực sự em không hài lòng vì cái gì không? Em nói rã họng ra chị có bao giờ chịu lọt tai chữ nào không hả?"

Người lớn hơn muốn cô giữ bình tĩnh, bởi suy cho cùng chị ấy vẫn một lòng một dạ với vợ mình. Người khác không có cửa chen chân vào. Chuyện đó cô thừa biết, nhưng đó đâu phải trọng tâm vấn đề.

Lý do khiến Phirachat bất mãn không phải là sự thiếu tin tưởng hay sợ chị lỡ rung động với người phụ nữ khác. Sự thật là cô không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy bà Kingkamon cứ vênh mặt lên làm những chuyện đê tiện đó thêm nữa. Vấn đề nằm ở chỗ đó, tại sao chị Ranjan mãi không chịu hiểu?

Hai người bọn họ hoàn toàn không hiểu nhau. Chưa bao giờ thực sự thấu hiểu nhau cả.

"Chúng ta đâu cần phải bị cuốn theo bà ấy. Chị đã bao giờ làm gì khiến em Neen phải nghi ngờ chưa? Nếu chưa, thì dù mẹ có làm gì đi nữa, chúng ta cũng không nên cãi vã thế này."

"Chị Ranjan nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nói một hồi tóm lại ý chị là chị chẳng làm gì được mẹ chị đúng không? Cấm không nghe, nhắc không nghe, nên chị hết cách để giải quyết rồi chứ gì?"

"Chị đã làm tất cả mọi cách rồi, nhưng bà ấy không quan tâm."

Không phải là cô không làm gì. Ranjanlapas đã từng nói chuyện rõ ràng rành mạch với mẹ, dọa dẫm có, cảnh cáo có. Nhưng người cứng đầu như bà đâu có chịu thua dễ dàng. Có lẽ chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng, điều mà cô thực lòng không muốn chọn chút nào.

"Chẳng được tích sự gì."

Người bị mắng khựng lại, chớp mắt liên hồi rồi gật đầu chấp nhận một cách cam chịu. Ánh mắt buồn rười rượi, đánh mất hoàn toàn phong thái của một nữ luật sư tài ba. Giờ phút này chỉ còn lại một kẻ bất tài, một người vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.

Phirachat phớt lờ mọi biểu cảm đau khổ mà người vợ đang thể hiện. Nỗi buồn hiện rõ mồn một trong ánh mắt kia bị cô gạt sang một bên. Lúc này đây, cô con gái út nhà Phacharatthakoon đặt cái tôi của bản thân lên trên hết. Cô thất vọng, cô tổn thương, và cảm xúc của cô quan trọng hơn bất kỳ ai khác.

"Đã bảo chị phải làm cái gì đó với mấy cái hành vi ô uế của mẹ chị đi. Chị đã hứa là sẽ cải thiện tình hình, nhưng tôi chưa thấy chị làm được như lời chị nói lần nào cả."

Những uất ức giấu kín trong ngóc ngách tâm hồn cuối cùng cũng bị lôi ra, đào xới tung lên.

Cô gái trẻ cố gắng không suy nghĩ theo hướng đó, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hài lòng với những gì Ranjanlapas làm. Bất kể thời gian qua đối phương đã nỗ lực cải thiện, thay đổi hay sửa chữa nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Nếu kết cục vẫn là không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi giữa hai người, thì kẻ đặt kỳ vọng cao như cô sẽ vẫn mãi chìm trong thất vọng mà thôi.

Phirachat kỳ vọng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt sẽ chấm dứt những hành vi không đúng mực của bà Kingkamon, nhưng chị ấy hoàn toàn bất lực. Cô có nhìn thấy sự cố gắng đấy, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ nhiều để cô cảm nhận được rằng người vợ này thực sự muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này.

"Dù chị có làm bất cứ điều gì cũng chẳng bao giờ làm hài lòng ai được cả. Làm bao nhiêu cũng là không đủ."

"Vậy là em đòi hỏi quá nhiều sao?"

Người lớn hơn nghẹn lời. Cơn bực dọc nhen nhóm ban nãy dường như tắt ngấm ngay lập tức chỉ vì câu hỏi ngược lại của em.

Có quá nhiều hay không? Chính bản thân cô cũng không dám chắc.

Ranjanlapas biết rõ rằng trong thâm tâm, vợ muốn cô cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Em khao khát cô hãy chọn gia đình nhỏ mà cả hai đã cùng nhau vun đắp. Bởi nếu làm được như thế, cuộc sống hôn nhân của họ chắc chắn sẽ êm đẹp hơn nhiều. Nhưng làm sao cô có thể làm điều đó được đây?

Bố mẹ chẳng còn ai khác ngoài cô. Hai người ngày càng già yếu theo năm tháng, và cô là đứa con gái duy nhất có trách nhiệm phải phụng dưỡng, chăm nom.

Kẻ đứng giữa không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, dù là vợ hay là mẹ, nhưng lại chẳng thể nào tránh khỏi bi kịch đó.

"Là do chị vô dụng thôi."

Con gái của vị đại gia giàu có hất mặt lên, nhìn đi hướng khác rồi nhếch mép cười chua chát. Cô để mặc cho sự im lặng bao trùm lấy không gian trong giây lát, rồi mới quay lại nhìn chị bằng ánh mắt đầy trách móc pha lẫn bi thương.

"Chị có bao giờ thực sự thấu hiểu cảm giác của em không? Em đã từng nói rồi mà, nếu bố mẹ em cũng làm y hệt những gì mẹ chị đã làm... Dẫn người khác chen vào để phá hoại mối quan hệ của chúng ta, tỏ rõ thái độ muốn người khác làm con dâu trong khi chị vẫn đang đứng sờ sờ ngay đó. Chị thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem chị sẽ cảm thấy thế nào?"

Giọng người nhỏ tuổi hơn khàn đặc và nghe có vẻ kiệt sức hoàn toàn. Ranjanlapas cúi gằm mặt, lảng tránh ánh mắt ấy.

Vẫn là những vấn đề cũ rích, những câu nói lặp đi lặp lại.

Họ giống như đang chèo thuyền trong thau, cứ xoay vòng tại chỗ mà chẳng tìm thấy lối ra, không có hồi kết, không có hướng giải quyết, cũng chẳng biết làm sao để cải thiện. Một người thì mong muốn thế này, người kia lại không thể đáp ứng nổi. Sự bất đồng cứ thế mà nhân lên gấp bội.

Chỉ có tình yêu thôi thì chắc chắn không đủ để duy trì cuộc sống hôn nhân. Phirachat giờ đây đã thấm thía điều đó rồi.

"Chuyện của chúng ta, rắc rối của chúng ta, em đã luôn tự sửa đổi, tự điều chỉnh tính nết của mình suốt thời gian qua vì không muốn mất chị. Nhưng chị hãy thử tự hỏi bản thân, tự xem xét, tự ngẫm lại mình một chút xem chị đã làm được gì cho chúng ta chưa?"

Cô đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Cô luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Bất cứ hành động nào có nguy cơ hạ thấp giá trị của người kia, cô đều cố gắng tránh né. Phirachat sẵn lòng, cam tâm tình nguyện làm tất cả, nhưng điều đó không có nghĩa là những cảm xúc tiêu cực không nảy sinh trong lúc cô đang cố gắng.

"Để một mình em cứ phải chạy theo, cứ phải tự thay đổi từ một phía như thế... em mệt mỏi lắm rồi."

"Chị đâu có muốn mọi chuyện thành ra thế này."

"Em đã từng cầu xin chúng ta hãy cùng nhau bước đi, nhưng dường như chị Ranjan chưa bao giờ muốn bước đi cùng em cả."

"Xin lỗi... Chị xin lỗi em."

Ranjanlapas hoàn toàn đầu hàng. Cô bước lại gần, vòng tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của vợ. Gương mặt xinh đẹp gục lên vai em, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Đôi mắt nhắm nghiền để mặc cho những giọt nước mắt hối hận rơi xuống, vỡ tan trên làn da trắng ngần.

Chỉ một lát sau, cơ thể trong vòng tay bắt đầu run lên bần bật, và tiếng nấc nghẹn ngào của nàng tiểu thư nhà giàu bắt đầu vang lên đau đớn.

Họ tranh cãi, buông lời tổn thương nhau, ai nấy đều đau lòng, rồi lại xin lỗi, lại tha thứ cho nhau. Để rồi sau đó, vòng luẩn quẩn lại bắt đầu, họ lại lao vào cuộc chiến vì những vấn đề cũ rích. Cuộc sống hôn nhân của Phirachat và Ranjanlapas dường như đã được lập trình theo một kịch bản như thế.

⸺⸺⸺

"Gì mà lặn mất tăm luôn, chả thèm gọi bạn bè đến nghe than thở chuyện đời, cứ tưởng tụi này đã thoát nạn rồi chứ."

Chủ nhân ngôi nhà vừa mở cửa đón bạn vào buổi chiều cuối tuần lên tiếng, tay đặt những chiếc ly đế cao rỗng không xuống trước mặt hai vị khách.

Phlengphin liếc nhìn "vợ người ta" đang ôm cả tỷ rắc rối trong lòng một cái, rồi lại quay sang nhìn Manaswi đang rót rượu.

"Nếu việc phải nghe chuyện đời tư của bạn bè làm các cậu đau khổ đến thế..." Người đang mang đầy rắc rối lên tiếng.

"Thế cậu định nghỉ kể cho tụi này nghe hả?" Manaswi hỏi vặn lại.

"Vẫn kể như thường thôi. Tớ biết quay mặt đi đâu để nương tựa bây giờ."

Gương mặt xinh đẹp của cô con gái út bí xị xuống. Hai cô bạn thân chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi nâng ly rượu lên nhấm nháp.

Chiều nay, người phụ nữ đã kết hôn danh chính ngôn thuận, có vợ đàng hoàng ấy đã gọi điện triệu tập hội bạn gấp sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Phlengphin và Manaswi đã từng bàn tán về lý do tại sao nàng tiểu thư này không còn mang rắc rối đến than vãn nữa. Họ đoán rằng có lẽ cuộc sống hôn nhân đang êm ả và tiến triển tốt đẹp chăng?

Lần trước khi ngồi lại tâm sự, Phirachat đã chấp nhận xuống nước và sẵn sàng vun đắp mối quan hệ. Họ đã thấu hiểu và tự mặc định rằng bạn mình chắc hẳn đang hạnh phúc.

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã được xác nhận, nàng tiểu thư xinh đẹp không hề hạnh phúc đến thế. Dù không khí giữa cô và vợ đã tốt hơn thật, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những chuyện nặng lòng. Mà cái chuyện nặng lòng ấy là gì thì ai cũng thừa biết rồi đấy.

Có mẹ vợ tốt thì đời lên hương. Còn vớ phải bà mẹ vợ kiểu như bà Kingkamon thì chẳng biết đến bao giờ mới có nổi nụ cười.

"Mẹ vợ của cái Neen này đúng là 'cay nghiệt' thật đấy."

Phlengphin lên tiếng. Qua những gì Phirachat vừa mới kể đây, có vẻ như phía bên kia đời nào chịu để yên cho con gái và con dâu hú hí mặn nồng. Bà già đó chắc chắn sẽ còn quấy rối dài dài cho đến khi có người hết chịu nổi. Mà chắc bà ta cũng tính toán cả rồi, kiểu gì nàng tiểu thư hay dỗi này cũng là người phát hỏa trước.

"Tớ chẳng biết phải thắng kiểu gì nữa. Chị Ranjan cũng đâu có mê vợ đến mức mờ mắt đâu." Chủ nhân của câu chuyện đau đầu nói với vẻ mệt mỏi cùng cực.

"Hay là do cậu chưa đủ đẹp nên người ta mới không mê? Chứ nói thật nhé, nếu mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì người ta bỏ mẹ theo vợ lâu rồi."

Phlengphin trêu chọc hòng phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này. Cô không thích nhìn bạn mình ủ rũ thế này chút nào. Thà chọc cho nàng tiểu thư lườm nguýt, hay quát tháo lại vài câu nghe còn vui tai hơn.

"Miệng ăn mắm ăn muối gì đấy?"

"Nói sao ta. Nghe kể thì thấy chị Ranjan có được ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ chị ấy. Phải thừa nhận là bà già Kingkamon đó đã dốc hết vốn liếng, chắc là hy sinh cả cuộc đời cho con luôn ấy chứ. Một người chứng kiến mẹ làm lụng vất vả, dành tất cả mọi thứ cho mình, thì quả thực rất khó để mà ngoảnh mặt làm ngơ."

Manaswi chậm rãi phân tích. Cô ấy có vẻ thấu hiểu nguồn cơn thái độ của nữ luật sư xinh đẹp. Không phải là yêu vợ ít hơn, mà chỉ đơn giản là không đành lòng tàn nhẫn với người có thể coi là quan trọng nhất cuộc đời mình.

Tiểu thư nhà Phacharatthakoon vốn có sẵn mọi thứ trong tay có thể sẽ không hình dung ra được bức tranh đó. Phirachat chưa từng thiếu thốn gì, từ tiền bạc, tình thương cho đến cơ hội. Nhưng có những gia đình, có những nhà phải chật vật mưu sinh từng chút một.

Nếu Ranjanlapas có được bao cơ hội thăng tiến nhờ sự hy sinh của mẹ, thì chẳng lạ gì khi chị ấy lại yêu thương và kính trọng bà đến thế. Dẫu cho người mình kính yêu có làm chuyện không phải, thì chị ấy vẫn muốn dung hòa, chứ không thể nào tuyệt tình đoạn nghĩa được.

"Thì tớ cũng hiểu mà. Nhưng tớ đâu có nghĩa vụ phải cam chịu những gì đang diễn ra mỗi ngày thế này đâu."

"Thế tóm lại là làm lành chưa?"

Cô bạn thân chỉ nghe kể là cãi nhau chuyện gì, chứ chưa biết đêm qua cuộc chiến kết thúc ra sao. Phlengphin lo lắng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của cô vợ luật sư.

"Chưa lành hẳn, nhưng không cãi nhau nữa. Ý là bọn tớ không nhắc đến chuyện đó nữa."

"Là sao?"

"Chị Ranjan xin lỗi, nên tớ thôi, không kiếm chuyện tiếp nữa."

"Rồi sao nữa?"

"Sao các cậu cứ người quá đáng thế?"

Bị hỏi dồn dập hai câu liên tiếp, người bị thẩm vấn đành phải gắt lên một tí. Hai cái người này phối hợp ăn ý ghê cơ. Phlengphin mở màn, Manaswi bồi thêm, hợp sức dồn cô vào chân tường cho bằng được.

"Thì... ngủ với nhau. Được chưa? Hiểu rồi chứ gì?"

"Lại cái kiểu này nữa. Cứ cãi nhau xong là lôi nhau lên giường. Định giải quyết vấn đề bằng cách đó hả?"

Muốn hiểu nhau thì phải giao tiếp, trò chuyện đàng hoàng. Đằng này thay vì nói chuyện thì lại đi làm chuyện khác. Phlengphin thực sự đau đầu với cái cặp đôi oan gia này.

Mà chẳng biết cách đó có hiệu quả không nữa, vì cả cô lẫn Manaswi đều chưa có vợ bao giờ.

"Chẳng giải quyết được vấn đề gì sất, chỉ 'cởi' được mỗi quần áo thôi. Nhưng mà... lúc đó chẳng phải suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng, nhẹ nhõm hẳn."

Đó là sự thật được thốt ra từ miệng người đã có gia đình: Chẳng giúp ích được gì cho mâu thuẫn, nhưng giải tỏa được ức chế.

"Như thế không ổn đâu. Sao lại làm như vậy chứ?" Manaswi cũng lên tiếng càm ràm.

"Tớ biết. Nhưng lúc ngủ với chị ấy giống như là khoảng thời gian duy nhất tớ không bị stress, không phải nghĩ ngợi về rắc rối nào cả. Đó là lúc duy nhất lòng tớ cảm thấy bình yên nhất."

"Ngủ với chị đẹp nóng bỏng thế kia mà tâm tịnh, bình yên được á?"

Kẻ hay thắc mắc vừa buông lời hỏi, và cái giá phải trả là nhận ngay một cái lườm sắc lẹm từ Phlengphin.

Hỏi cái câu gì mà vô duyên hết sức!

"Bình yên ở đây nghĩa là nhẹ lòng, là trút bỏ được gánh nặng, đại loại thế đấy."

Vấn đề giữa cô và mẹ vợ là một tảng đá đè nặng lên cuộc sống thường ngày. Sức khỏe tinh thần của cô đang tuột dốc không phanh. Và nếu không cố tình nhắm mắt làm ngơ, thì ai cũng thấy rõ ràng rằng sự tác động từ người thân cận đó có sức công phá ghê gớm đến mức nào đối với mối quan hệ của họ.

Khi bắt đầu "cuộc yêu", đó là khoảng thời gian duy nhất Phirachat không phải bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài những cái âu yếm, chiều chuộng lẫn nhau. Dục vọng đưa cô trôi lơ lửng giữa tầng không. Sự lấp đầy về thể xác mang lại cho cô gái trẻ niềm hạnh phúc tột cùng. Và khoảnh khắc hai thân thể quấn quýt, sát lại gần nhau, cô cảm tưởng như hai trái tim cũng đã hòa làm một.

Chính vì thế, cô mới cho rằng mình tìm thấy sự bình yên, an lòng trong những giây phút ấy. Nhưng trong một cuộc hôn nhân mà thời gian bình yên của tâm hồn lại ngắn ngủi đến đáng thương như vậy, cô không biết mình còn có thể gắng gượng gìn giữ được bao lâu nữa. Đây hoàn toàn không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ ước, thậm chí nó còn tồi tệ hơn cả những gì cô từng lo sợ.

Phirachat nâng ly rượu lên uống. Ánh mắt từng sáng ngời trong quá khứ giờ đây đã bị phủ một lớp màng u ám, mệt mỏi. Người ngoài cuộc chẳng biết phải giúp đỡ thế nào, chỉ có thể đưa ra lời khuyên hay cảnh báo. Còn chọn con đường nào cho bản thân và bạn đời, thì quyền quyết định vẫn nằm ở chính cô.

"Thế chị đẹp đi đâu rồi? Từ lúc ngủ dậy đến giờ đã nói chuyện với nhau chưa?"

Cặp đôi "đáng lo ngại nhất năm" vẫn giữ vững danh hiệu của mình một cách xuất sắc. Manaswi và Phlengphin cứ phải thường xuyên hỏi thăm tình hình. Lần này đến lượt Phlengphin mở lời.

"Đi xem bà ấy có 'qua khỏi' không từ sáng sớm rồi. Vẫn chưa nói chuyện gì cả."

"Coi cái miệng kìa. Ăn nói kiểu đó bảo sao cứ cãi nhau với 'người thương' suốt thôi." Manaswi lên tiếng can ngăn.

Bản chất cô bạn thân không phải là người ác tâm, nhưng cảm xúc nhạy cảm thường khiến cô ấy thốt ra những lời khó nghe. Và phần lớn đối tượng bị nhắc đến với giọng điệu đó, không ai khác chính là mẹ của chị đẹp.

Chửi mẹ người ta ngay trước mặt con gái người ta, bảo sao mà không giận cho được.

"Cô nương có ổn không đấy? Trông tàn tạ quá trời. Không biết là mệt vì chuyện đời hay mệt vì bị 'hành' cả đêm đây không biết."

Manaswi bật cười khúc khích ở cuối câu trêu chọc của cô bạn. Thấy nàng tiểu thư liếc mắt lườm nguýt định cãi lại, cô nàng càng cười to hơn.

"Ăn nói cho cẩn thận vào. Mệt thì có mệt thật, nhưng đâu đến mức thảm hại đến thế."

"Rồi định tính sao?"

Khi không khí trong nhà lắng xuống, tiếng cười nói tắt hẳn, Phlengphin mới chớp lấy cơ hội để hỏi lại câu hỏi quen thuộc vẫn cứ xoay vòng mãi.

"Tớ hỏi câu này đến lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"

"Tớ muốn chị Ranjan cắt đứt quan hệ với mẹ chị ấy."

Điều mong mỏi lớn nhất cuối cùng cũng được thốt ra. Phirachat chỉ dám nói thẳng thắn như vậy với bạn bè mà thôi. Chứ thử để Ranjan nghe được xem, có mà cãi nhau to long trời lở đất ngay. Chính vì thế mà cô chưa bao giờ dám nói ra điều mình thực sự khao khát.

"Khó lắm. Chị ấy yêu mẹ, yêu gia đình."

"Thế chị ấy có yêu tớ không?"

"Yêu chứ. Yêu tất cả mọi người nên bản thân mới phải gồng gánh tất cả đấy. Hứng chịu cả tính khí của mẹ, cả tính khí của vợ. Giờ chị đẹp của cậu chẳng khác nào cái thùng rác để hai bên xả vào cả."

"Tớ cũng yêu chị ấy. Yêu nhiều lắm."

Nếu ai nhìn thấy tình trạng của cô con gái út nhà Phacharatthakoon lúc này chắc sẽ phải giật mình thảng thốt. Một người phụ nữ hoàn hảo, người từng cười nói hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới, giờ đây lại biến thành một kẻ u sầu, ủ dột thế này.

Cuộc sống hôn nhân quả thực quá đỗi gian nan. Dù đã chọn lựa người bên cạnh rất kỹ càng, cân nhắc thấu đáo, yêu nhau bao nhiêu năm trời, vậy mà vẫn không tránh khỏi những sóng gió làm lung lay mối quan hệ.

"Cậu mệt mỏi rồi hả Neen?"

Người được hỏi nhìn chằm chằm vào Manaswi. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới đưa ra câu trả lời.

"Mệt mỏi, tủi thân, đau lòng, có đủ hết. Tớ từng nghĩ bọn tớ đang tốt dần lên, hiểu nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chị Ranjan cũng đã thay đổi rồi. Chị ấy chịu kể chuyện, chịu hỏi ý kiến, chịu nói ra những điều trong lòng. Dù chưa nhiều nhưng tớ cảm nhận được chị ấy đã thực sự cố gắng. Chỉ có duy nhất một chuyện là chẳng khá lên chút nào, mà khổ nỗi đó lại là vấn đề lớn nhất của hai đứa."

"Nếu cậu chịu ly hôn thì cái bà già dai như đỉa đó sẽ cười đắc chí ngay đấy," Phlengphin bồi thêm sau khi nghe bạn mình trút bầu tâm sự dồn nén bấy lâu.

"Đúng thế, tớ không muốn bà già đó cười đắc thắng vậy đâu, nhưng mà bây giờ bản thân tớ còn chẳng cười nổi đây này." Nói đoạn, cô thở dài thườn thượt.

"Đêm qua tớ định xả cho cô ả kia một trận thì chị Ranjan lại ngăn lại. Cho tớ chửi một chút không được sao? Tớ muốn chửi thẳng mặt là ngu hay sao mà không biết cái bà già đó đang toan tính điều gì. Cứ làm cái mặt ngây thơ vô số tội mãi. Nếu thực tâm không muốn cướp vợ người khác thì có chịu để người ta dắt mũi như thế không?"

Từ tâm trạng u sầu buồn bã, cô chuyển sang cáu kỉnh, giận dữ nhanh như chớp.

"Chắc chị Ranjan nghĩ vợ mình điên mất rồi."

Đến bạn bè còn thầm nghĩ thế. Manaswi chỉ dám để suy nghĩ đó trong đầu chứ không dám thốt ra. Cô chưa muốn bị tiểu thư Neen quay sang mắng đâu.

"Tớ đâu có thích bản thân mình đi chửi bới người này người nọ, nhưng nhìn ngứa mắt quá chịu không nổi."

"Tiểu thư Neen lồng lộn lên trông thảm hại lắm đấy biết không. Chị Ranjan chắc cũng chẳng muốn vợ mình trở nên như thế đâu."

"Bị cái là không chịu được ấy. Cái gì tớ cũng nhịn được, tớ chấp nhận hết, nhưng tớ thật sự không thể chấp nhận việc mẹ chị ấy đối xử với tớ như thế. Vậy mà chị Ranjan có vẻ chẳng hiểu gì cả."

Phirachat vừa nói vừa cười, nhưng hai cô bạn thừa biết đó là nụ cười gượng gạo đến đau lòng, cười mà chẳng hề muốn cười chút nào.

"Đau đầu quá đi. Tối nay đi uống không? Say một trận cho quên hết sự đời."

"Ừ, đi."

Người đang gặp rắc rối đồng ý ngay tắp lự. Phlengphin thở dài ngao ngán trước cái giải pháp tìm lối thoát dễ dàng nhưng chẳng giúp ích được gì mấy của hai cô bạn thân.

"Bây giờ tụi mình cũng đang uống mà mấy bà nội."

Cô lên tiếng nhắc nhở, nhấn mạnh vào thực tế là trong khi miệng thì rủ rê tối đi nhậu, thì tay cả ba người lúc này cũng đang nâng ly rượu lên uống cả rồi.

"Kệ đi. Nhớ báo cáo với 'vợ yêu' là đi đâu đấy nhé, không lại bị mắng cho."

"Thương chị Ranjan ghê. Đi xem mẹ 'hấp hối' xong lại phải vội vàng chạy về xem vợ 'hấp hối'."

"Tớ sắp chết hồi nào."

Người bị nhắc tới liền phản bác ngay lập tức. Tiếng cười khúc khích vang lên. Cả ba đồng loạt cụng ly rồi ai nấy ngửa cổ uống cạn.

Chẳng phải tiệc tùng ăn mừng chuyện vui vẻ gì đâu. Đây chỉ đơn thuần là màn nhậu nhẹt để an ủi nạn nhân của vụ "chân giường lung lay" mà thôi.

"Thế ai mới là người sắp chết?" Phlengphin hỏi.

"Chắc là con mụ già đó." Nàng tiểu thư đáp trả nhanh như chớp.

"Ái chà, không thèm gọi là 'bà già' nữa, chuyển sang gọi 'con mụ già' nghe đã cái nết hơn hẳn ha."

Tiếng cười lại rộ lên, nhưng Phirachat lại nâng ly rượu lên uống, hy vọng dập tắt được nỗi bực dọc đang sục sôi trong lòng.

Giờ này rồi mà người vợ yêu dấu vẫn bặt vô âm tín. Ngoại trừ lời thì thầm báo là sẽ sang nhà mẹ lúc cô còn đang ngái ngủ sáng nay ra, thì hai người chẳng còn bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác nữa.

Định im hơi lặng tiếng biến mất trong khi vẫn còn đang giận dỗi nhau thế này sao? Được thôi, không dỗ thì đừng có dỗ. Cô đây cũng sẽ không thèm xuống nước làm hòa trước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com