Chương 2: Yêu vô cùng
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
"Con gái đưa về à? Sao nó không vào nhà?"
Ông Phongphat ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn thấy vợ mình bước vào với vẻ mặt cau có. Bình thường Ranjanlapas luôn ghé vào chào ông trước, nhưng lần này... tiếng xe bên ngoài còn chưa tắt máy đã thấy vợ ông đi vào một mình.
"Còn gì nữa, chắc vội về cung phụng vợ nó chứ gì!"
Giọng bà hằn học, ông nghe là hiểu ngay — lại cãi nhau với con dâu. Thảo nào con gái ông không buồn xuống xe.
"Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện với con bé nữa. Cứ làm thế hoài, đến lúc con nó chịu không nổi thì đừng trách tôi không báo trước. Con bé Neen nhìn thì ít nói vậy thôi, nhưng một khi nó đã buông tay thì bà liệu hồn."
Ông không bênh vực riêng ai, chỉ đứng ở giữa quan sát. Nhưng ông thấy rõ một điều: Ranjanlapas luôn cố gắng giữ hòa khí, cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Và chính cái sự "cố gắng" quá mức đó lại đang khiến cuộc hôn nhân của con bé lung lay dữ dội. May mắn là cả hai vẫn còn gắng gượng được đến tận bây giờ.
Chuyện trong nhà, ông không tường tận hết mọi ngóc ngách. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Neen và Ranjan ở bên nhau, ông lại thấy nhẹ lòng. Có chút gì đó ngọt ngào, xen lẫn chút cay đắng — nhưng đó vẫn là tình yêu.
Với một người cha, chỉ cần thấy đứa con gái vốn luôn nghiêm túc của mình cười tươi, ánh mắt lấp lánh, lòng dạ nhẹ nhõm — thế là quá đủ. Mà những điều đó... chỉ xuất hiện khi con bé ở bên cạnh Neen.
Nếu một ngày nào đó phải chia xa, ông Phongphat lo rằng những điều quý giá ấy sẽ bị cuốn trôi đi mãi mãi.
"Ông thì không nói nhiều cái gì! Ngồi chung xe với tôi mà nó mắng tôi suốt cả đoạn đường đấy!" Bà Kingkamon vừa nhớ lại vừa tức tối, giọng nói đầy vẻ cay cú. "Từ ngày cưới con bé đó về, Ranjan thay đổi hẳn — trở nên thô lỗ, cộc cằn với mẹ. Vì thế ngay từ đầu tôi mới không muốn nó cưới cái đứa đó!"
Ngày xưa, có bao giờ đứa con ngoan hiền ấy dám cãi mẹ bằng cái giọng cứng rắn như thế đâu? Những lời nói của con gái làm bà tổn thương không ít: "Mẹ đừng gây khó chịu cho người khác nữa", "Mẹ đừng nói năng không hay với em Neen", "Neen phản ứng như vậy là vì mẹ khơi mào trước". Thậm chí nó còn bảo: "Mẹ đừng đến nhà hai vợ chồng con nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết."
Thử nghĩ mà xem — trước đây có bao giờ con bé cấm cản mẹ nó như thế? Giờ thì cứ nhắc đi nhắc lại như thể không muốn bà đặt chân vào căn nhà đó nữa. Nếu không phải là bị con hồ ly kia mê hoặc thì gọi là gì?
Bà muốn biết lắm — cái đứa con dâu đó đã làm gì mà khiến Ranjanlapas thay đổi đến mức này? Trước kia, mỗi lần bà đến chơi, con bé còn đuổi vợ nó ra khỏi tầm mắt để tiếp mẹ. Giờ thì sao? Chính bà mới là người bị đuổi khéo. Càng sống chung lâu, con gái càng không nghe lời. Thế thì có gì sai nếu bà mong cho cái nhà đó tan vỡ sớm đi cho rảnh nợ?
Kingkamon chỉ muốn tìm lại đứa con gái ngày xưa — đứa con không bao giờ cãi lời, không bao giờ hoài nghi những gì mẹ nghĩ, mẹ làm.
Từ ngày cưới vợ, bà cảm nhận rõ: Ranjanlapas dám lớn tiếng với mẹ. Dù sau đó con bé có dịu lại bằng nước mắt hay những lời than thở, nhưng rõ ràng vị thế của bà không còn như trước. Ngày xưa, khi chưa có Phirachat chen vào, bà chẳng cần làm gì nhiều cũng được con gái yêu thương, chiều chuộng. Giờ thì khác hoàn toàn. Giờ đây, đối với Ranjanlapas, mẹ không còn là người quan trọng nhất nữa rồi.
"Bị con nó phản ứng lại một chút cũng tốt. Bà nên nhớ lấy lời con gái mà suy nghĩ lại đi, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Ông Phongphat nói với tất cả sự chân thành. Sự im lặng chịu đựng đôi khi còn đáng sợ hơn cả lời nói ra. Bà Kingkamon luôn tỏ ra mình hiểu con gái hơn ai hết, nhưng ông nghĩ bà ấy chẳng hiểu gì về Ranjanlapas cả. Những tín hiệu cảnh báo rạn nứt đã xuất hiện nhiều lần, nhưng bà lại cố tình lờ đi.
"Ông cũng bênh con dâu quá đấy, Phong. Không hiểu sao lại thương nó đến thế. Và đừng có dọa tôi. Mẹ con thì không thể tách rời đâu. Dù Ranjan nó có giận đến đâu, cuối cùng mẹ vẫn là mẹ thôi!"
"Cứ nghĩ như ý bà muốn đi. Nhưng ai có gia đình riêng rồi, thì gia đình nhỏ đó luôn là ưu tiên hàng đầu."
Kingkamon khựng lại một chút. Vì sâu trong thâm tâm, bà cũng đang lo sợ điều đó trở thành sự thật.
"Vì thế nên tôi mới không muốn Ranjan kết hôn."
"Nhưng bà lại muốn con bé cưới người mà bà vừa mắt."
"Ít nhất thì tôi còn yên tâm phần nào. Thà cưới người hợp ý tôi, chứ không phải cái con nhà giàu từng chỉ tay vào mặt mà sỉ vả tôi!"
Nhắc đến chuyện cũ là máu trong người bà lại sôi lên. Bà không bao giờ quên cái ngày Neen nhìn thẳng vào mặt mình và buông ra những lời cay nghiệt mà trước giờ bà chưa từng nghe từ bất kỳ ai. Đó là khởi đầu của cuộc khẩu chiến không hồi kết — kéo dài cho đến tận bây giờ.
"Bà cứ châm chọc, xỏ xiên từ lúc tụi nó còn là người yêu, chỉ vì con bé không hợp ý bà. Đến khi con bé không chịu nổi, phản ứng lại một lần thì bị bà gán ngay cho cái mác 'hỗn láo'."
"Châm chọc cái gì? Xỏ xiên lúc nào? Tôi nói toàn sự thật cả đấy chứ!"
"Con nhà giàu thì có gì hay ho? Chỉ giỏi khiến Ranjan khổ sở thêm thôi. Ăn mặc thì hớ hênh, chẳng giống phụ nữ đoan trang gì cả. Tối ngày chỉ biết tiệc tùng, mê đồ hiệu, còn bao nhiêu thói hư tật xấu nữa. Đó gọi là 'sự thật' à?"
Ông Phongphat liệt kê lại những điều ông từng nghe bà ca thán — và đó mới chỉ là một phần nhỏ. Neen phải đối mặt với vô số lời nói sau lưng, phần lớn là từ miệng Kingkamon, và thường là những lúc không có mặt Ranjanlapas.
Trước kia, chỉ đôi lần bà ấy nói thẳng trước mặt người ngoài. Nhưng giờ thì khác — họ cãi nhau ngay cả khi có mặt đầy đủ mọi người. Chẳng còn nể nang hay giấu giếm gì nữa.
"Thế con dâu ông có đúng như vậy không?"
"Đúng, Neen là con nhà giàu. Nhưng thế thì sao? Thích tiệc tùng thì có gì sai? Mê đồ hiệu thì đã sao? Đó là lối sống bình thường của con bé. Còn chuyện ăn mặc — thời buổi này rồi, sao bà cứ phải soi mói chuyện đó làm gì hả King?"
Tất cả những điều ông Phongphat vừa nói, Ranjanlapas cũng từng nói y hệt. Chỉ khác là... cô ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn, và dùng lý lẽ để thuyết phục chứ không chỉ trút cảm xúc như ông.
Thật ra, vì mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế nên những lời nói ấy chỉ như gió thoảng qua tai bà Kingkamon — vào tai này rồi bay ra tai kia, chẳng đọng lại chút gì để suy nghĩ hay cân nhắc. Ông từng khuyên con gái nên cứng rắn với mẹ một chút. Nhưng con bé từng từ chối — chỉ cần hơi lớn tiếng một chút là mẹ đã rơm rớm nước mắt, tủi thân, than vãn đủ điều. Thế nhưng giờ đây... có vẻ như con bé đã mạnh mẽ hơn nhiều. Ít nhất là dám lên tiếng bảo vệ vợ mình hơn trước.
"Đấy, cha con ông giống nhau thật. Nói y chang nhau!"
"Thì nói đúng quá còn gì."
"Con bé đó không phải người phụ nữ tốt. Dù có giàu nứt đố đổ vách cũng không xứng làm vợ Ranjan. Chẳng giúp ích được gì, chỉ tổ khiến con bé thêm khổ!"
Ông Phongphat thở dài ngao ngán. Vợ ông... đúng là hết thuốc chữa rồi.
Bà Kingkamon mang quá nhiều định kiến để có thể nhìn thấy điểm tốt ở người khác. Dù con dâu có làm gì đi nữa, bà cũng không bao giờ hài lòng. Sự căm ghét tích tụ trong lòng bà bắt đầu từ những thành kiến nhỏ nhặt, rồi dần dần phình to thành một bức tường kiên cố không thể phá vỡ.
Ông không thấy có lối thoát nào cho mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này. Nếu Ranjanlapas và Neen thật sự muốn có một cuộc sống hôn nhân yên ổn, không bị xáo trộn bởi những mâu thuẫn gia đình, thì người đứng giữa — chính là con gái ông — cần phải quyết đoán hơn nữa.
Ranjanlapas đưa mẹ về, để lại căn nhà chìm trong tĩnh lặng với một mình Neen. Cô đứng nhìn đĩa cơm trưa trên bàn — không cần đoán cũng biết ai là người chuẩn bị. Mỗi lần họ ở nhà cùng nhau, chuyện ngồi ăn chung bàn chưa từng xảy ra trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, dù mới cãi nhau nảy lửa cách đây chưa đầy hai tiếng, người vợ ấy vẫn chuẩn bị bữa ăn cho cô như thường lệ.
Neen mang đĩa cơm chiên kim chi đi hâm lại. Thật lòng mà nói, cô không muốn nhận lấy món ăn do người phụ nữ đó nấu chút nào. Ra ngoài ăn hay gọi đồ giao tận nơi cũng được mà. Nhưng nếu người ta đã làm sẵn rồi, bỏ đi thì phí phạm quá. Dù không muốn nhận, đôi khi cũng phải hạ cái tôi xuống — nếu điều đó là cần thiết (hoặc do cô tiếc công sức của ai kia).
Thân hình mảnh mai tựa vào mép bàn, khoanh tay chờ lò vi sóng hoạt động. Trong đầu cô bắt đầu trôi theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ khi có chút thời gian tĩnh lặng. Trong bếp chỉ còn tiếng máy móc rì rầm. Neen không hề hay biết rằng — người từng là "vợ yêu" đã quay về sau khi đưa mẹ về nhà, và đang tiến lại gần cô từng bước.
"Neen vẫn chưa ăn cơm hả?"
Giọng nói dịu dàng mà cô từng rất thích vang lên từ phía sau. Người đang thả hồn suy nghĩ giật mình thon thót, quay phắt lại.
"Lần sau đừng làm phần cho tôi nữa. Tôi đâu có yêu cầu."
Trước đó, họ đã lời qua tiếng lại đầy căng thẳng. Nhưng thời gian trôi qua, cơn giận cũng dần nguôi ngoai. Neen đã bình tĩnh hơn, nên lời nói cũng nhẹ nhàng hơn, giọng điệu cũng dịu lại đôi chút.
"Em thích cơm chiên kim chi mà, đúng không?"
Vì biết người kia thích món đó, nên cô đã nấu với tất cả sự chân thành. Dù chẳng bao giờ nhận được lời cảm ơn, thậm chí còn bị phũ phàng bảo rằng lần sau đừng làm nữa. Nhưng nếu có thời gian, Ranjanlapas vẫn chọn vào bếp — ít nhất thì em ấy cũng được ăn món mình thích. Dù em có ăn chỉ vì không muốn phí đồ ăn đi chăng nữa, cô cũng không thấy phiền lòng.
"Thích thì thích, nhưng không cần làm đâu. Tôi tự lo được."
Những vết rạn nứt trong mối quan hệ đã khiến cô hình thành phản xạ từ chối mọi sự quan tâm, không muốn nhận bất cứ điều gì từ người kia — dù là xuất phát từ lòng tốt.
"Nếu mẹ chị biết con gái cưng của bà phải vào bếp nấu ăn hầu hạ tôi, chắc bà lại nổi trận lôi đình cho mà xem."
Người lớn hơn chỉ khẽ thở dài, không đáp lại. Cô bước tới, lấy đĩa cơm chiên kim chi nóng hổi từ lò vi sóng ra, đặt lên bàn. Neen định lên tiếng ngăn lại, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ đi đến ghế và ngồi xuống — không nói thêm lời nào.
"Ăn xong rồi thì em giúp chị ngâm bát vào chậu nhé. Hôm nay cô giúp việc nghỉ, lát nữa chị làm việc xong sẽ xuống rửa."
Vừa nói, Ranjanlapas vừa rót nước vào ly, mắt không ngẩng lên nhìn. Cô không hề thấy rằng người vợ xinh đẹp của mình đang ngồi đó, chớp mắt liên tục để ngăn những giọt nước mắt tủi hờn sắp trào ra.
Neen ghét cái cảm giác đang dâng lên trong lòng này. Sự thân thuộc giữa hai người khiến cô không thể không nhớ về những ngày tháng cũ. Hình ảnh quá khứ hiện lên rõ mồn một — những lời mà "chị đẹp" từng nói, từng nhắc đi nhắc lại rằng phải làm thế này, phải làm thế kia... Tất cả đều khiến cô thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.
Nếu là trước đây, cô sẽ mỉm cười đáp lại "Vâng ạ". Và ánh mắt đầy yêu thương từ người kia sẽ được gửi đến cùng với nụ cười ấm áp — như một thói quen dịu dàng giữa hai người.
Neen chống cằm, lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của người kia. Không nói gì cả.
Cô cứ mãi tự hỏi đi hỏi lại trong đầu: Nếu họ không kết hôn, liệu mối quan hệ của họ có tệ đến mức này không? Nếu họ vẫn chỉ là người yêu, chưa bị ràng buộc bởi tờ giấy hôn thú, liệu gia đình bên đó có thể hiện thành kiến rõ ràng đến thế không? Nếu cô nhẫn nhịn, không đáp trả, liệu mọi chuyện có đi xa đến nước này không?
Vừa nghĩ đến đó, một phần lý trí trong cô — phần yêu bản thân hơn bất cứ ai — lên tiếng phản bác: Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Từ trước đến nay, chẳng phải cô đã nhẫn nhịn quá đủ rồi sao? Cơn giận bùng nổ hôm ấy không phải lỗi của cô. Cuối cùng, Neen vẫn tin rằng — việc cô đứng lên đáp trả bà già độc miệng, đầy định kiến ấy là điều hoàn toàn đúng đắn.
"Nói với bà già lắm lời đó giùm tôi nhé, rằng trong cái nhà này, chị chẳng khác gì người giúp việc. Còn tôi thì chẳng làm gì cả — vì tôi không biết làm."
Cô nói xong, người kia im lặng, đặt ly nước lạnh ngắt xuống bàn, rồi quay lưng đi lấy chai nước — không nói thêm một lời.
Đôi mắt Neen — cái đôi mắt không chịu ngồi yên — lại bắt đầu lướt nhìn. Từ mái tóc dài màu sẫm buộc gọn thành đuôi ngựa, đến chiếc cổ trắng ngần, rồi bộ đồ giản dị: áo thun trắng, quần vải nâu. Trang phục ở nhà đơn giản, thoải mái — nhưng trong mắt cô, chị ấy lại đẹp đến lạ lùng.
Việc chủ động tiếp cận một người ít nói như Ranjanlapas nhiều năm về trước, Neen làm vì chị ấy có ngoại hình quá đỗi thu hút — khuôn mặt đẹp, vóc dáng cân đối, lúc nào cũng sạch sẽ, chỉn chu. Ấn tượng ban đầu khiến cô thấy rất vừa mắt. Và khi bắt đầu trò chuyện, cô lại càng thấy người này thật đáng để khám phá.
Neen đặc biệt thích những người không giỏi ăn nói. Nhưng nếu khơi gợi đúng chủ đề mà họ quan tâm, cuộc trò chuyện sẽ kéo dài bất tận. Ánh mắt của chị ấy khi nói về điều mình yêu thích luôn ánh lên vẻ rạng rỡ đầy mê hoặc. Chính những điều đó đã khiến cô say đắm — say đắm tính cách của người phụ nữ có gương mặt đẹp đến mức khó rời mắt này.
"Chị vào phòng làm việc nhé."
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên, kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng miên man.
"Muốn làm gì, ở đâu thì cứ làm đi."
Một cách thể hiện rõ ràng rằng cô không quan tâm, không để ý. Người đang bị yêu cầu ly hôn cho rằng đó là phản ứng hợp lý — như một lời tuyên bố rằng người sắp trở thành "vợ cũ" chẳng còn chút giá trị nào để cô phải bận tâm đến từng chút một.
"Ngày nghỉ mà vẫn làm việc à?"
Dù đã dặn lòng là không quan tâm, nhưng cô vẫn không kìm được mà buông lời trách nhẹ. Không phải vì làm việc quá sức nên lần đó mới ngất xỉu sao? Hại cô phải hốt hoảng đưa đi khám tổng quát, rồi bị đám bạn trêu chọc mãi đến tận bây giờ.
"Ai dám bắt đôi chân ngọc ngà của tiểu thư Neen chạy đôn chạy đáo lo cho người ta thế hả?"
"Lo sốt vó lên ấy chứ. Phải lôi đi kiểm tra sức khỏe thật kỹ, không thì đêm về tôi mất ngủ mất."
Phlengphin và Manaswi cứ thay nhau trêu chọc cô như thế. Bọn chưa có vợ làm sao mà hiểu được cảm giác đó chứ. Đợi đấy, một ngày nào đó hai đứa kia mà có người thương, cô sẽ trả mối thù này!
"Chỉ hỏi thôi mà, có làm quá lên cũng chẳng ai trách đâu."
Lỡ miệng thể hiện sự quan tâm, Neen lập tức nhận ra mình vừa làm điều đáng xấu hổ (với tư cách người sắp ly hôn). Cô chớp mắt liên tục rồi vội vàng chữa thẹn. Còn người kia — vẫn chưa nói câu nào — chỉ đứng nhìn cô vợ nhỏ bướng bỉnh ấy với nụ cười dịu dàng đầy trìu mến.
"Chị còn chút việc tồn đọng thôi, không nhiều đâu. Nếu Neen muốn làm gì hay đi đâu, cứ gọi chị nhé."
Cô ghét cái cách mà "chị" vẫn nói chuyện với cô — giống hệt như giữa cả hai chưa từng có chuyện ly hôn xen vào. Dù công việc có bận rộn đến đâu, nếu ngày nghỉ cô muốn làm gì cùng Ranjanlapas, người kia cũng luôn sẵn lòng gác lại để chiều theo. Hiện tại, dù bầu không khí giữa hai người đã chạm đáy, nhưng người lớn hơn vẫn cư xử như thể... chẳng có gì thay đổi cả.
"Không cần."
"Chị chỉ nói vậy thôi... phòng khi em cần."
Ranjanlapas thấy tim mình nhói lên khi nghe lời từ chối dứt khoát ấy. Dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần trong thời gian gần đây, cô vẫn chưa thể quen với cảm giác bị đẩy ra xa.
Neen im lặng, không nhìn lên. Cô chỉ tập trung vào đĩa cơm trưa trước mặt. Ranjanlapas định rời khỏi bếp, nhưng chưa kịp bước đi bao xa, những điều còn vướng mắc trong lòng — những điều cô muốn nói với người vợ của mình — đã níu chân cô lại.
"Chị thay mặt mẹ xin lỗi em. Nếu bà ấy đến nữa, chị sẽ đưa bà về ngay."
"Chị có biết vì sao mẹ chị cứ thích đến nhà mình không?" Không có hồi đáp. Neen tiếp tục với giọng mỉa mai: "Vì bà ấy muốn đến để mắng tôi đấy."
"Nếu mẹ chị đến, em không cần phải ra khỏi nhà đâu. Chị sẽ đưa bà đi chỗ khác."
Từ trước đến nay, Ranjanlapas chưa bao giờ muốn để Neen phải là người nhường bước. Dù đây là không gian nghỉ ngơi của vợ, nhưng mỗi lần mẹ đến, Neen lại là người chủ động rời đi. Người lớn hơn đã cố gắng tránh xung đột bằng cách đưa mẹ ra ngoài, nhưng người đẹp ấy — lại luôn là người chịu đựng và lùi bước trước để giữ thể diện cho cô.
Đó có lẽ là cách nhượng bộ kiểu tiểu thư Phirachat Phacharatthakun.
"Nếu tôi làm vậy, bà già lắm lời — người đã sinh ra chị — thể nào cũng tưởng tượng ra đủ chuyện. Rằng tôi đang dùng quyền lực ép buộc, vì căn nhà này là quà cưới bố tôi mua cho. Vì chị không bỏ ra một xu nào, nên tôi có quyền làm gì cũng được — kể cả đuổi mẹ chồng đi như đuổi chó đuổi mèo."
"Thì đúng là chị đâu có bỏ tiền mua căn nhà này thật mà."
"Đừng có nói mấy chuyện điên rồ đó nữa!"
Từ chỗ chỉ bực bội với suy nghĩ của mẹ vợ, giờ Neen phải quay phắt lại, trừng mắt với người vừa thốt ra câu tự hạ thấp bản thân đó - người vợ đang chờ ký đơn ly hôn với cô. Không chỉ vậy, cô còn buông lời trách móc vì những câu nói nghe chối tai vô cùng.
Thế nhưng Ranjanlapas lại bật cười — như thể tất cả chỉ là chuyện khôi hài.
Dù là lúc nào đi nữa, điều mà tiểu thư nhà danh giá như Neen ghét nhất chính là khi bản thân cô có những suy nghĩ so sánh — suy nghĩ rằng giữa họ có sự chênh lệch. Ngay cả khi đang căng thẳng, cô gái trước mặt vẫn vô thức trách móc cô ngay lập tức nếu cô tự ti. Neen vẫn là người như xưa — người không muốn bạn đời bị xem thường chỉ vì sự khác biệt về địa vị xã hội và tài chính, dù nó rõ ràng như trời với vực.
"Chị đùa thôi mà."
Vừa nói, Ranjanlapas vừa mỉm cười ngọt ngào. Thái độ ấy khiến người đang tức giận phải lườm một cái sắc lẹm, rồi vội vàng lảng tránh ánh mắt vì trái tim lỡ đập mạnh trước nụ cười mà cô đã yêu mê mệt suốt bao năm nay.
"Tối nay bố mẹ em có rủ ăn cơm không á?"
Theo truyền thống của nhà Phacharatthakun, mỗi tuần nếu có thời gian, mọi người sẽ cùng nhau ăn tối đầy đủ. Thường sẽ chọn ngày nghỉ, khi ai cũng rảnh rỗi. Ranjanlapas hỏi như một thói quen.
"Rủ như mọi tuần thôi. Nếu chị không muốn đi thì khỏi đi. Tôi sẽ đi một mình."
Không rõ câu trả lời ấy đã trở thành thói quen của cô hay chưa, vì suốt hai tháng qua, mỗi lần được hỏi, cô đều đáp lạnh lùng như vậy.
"Chị chưa từng nói là không muốn đi mà."
"Bố mẹ tôi không trách đâu. Họ biết chúng ta sắp ly hôn rồi. Không cần phải giả vờ yêu thương nhau như lúc đứng trước mặt gia đình chị đâu."
Nói ra câu đó, chính cô cũng thấy nhói lòng. Nhưng dù vậy, Neen vẫn luôn nhấn mạnh sự thật đau đớn không thể tránh khỏi. Cô muốn nhắc nhở rằng một ngày nào đó, cuộc hôn nhân giữa cô và nữ luật sư ấy sẽ đi đến hồi kết — vì người kia không muốn có một người vợ nóng nảy, suốt ngày chỉ biết mắng mẹ chồng không nể nang.
"Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà. Chị không được phép ăn cơm với bố mẹ vợ sao?"
"Thì tùy chị thôi."
Người trẻ hơn buông lời cắt ngang, rồi cúi xuống ăn cơm trong im lặng, hy vọng giấu đi nỗi buồn đang cuộn trào như sóng trong lòng.
Ranjanlapas nhìn người vợ của mình, lặng lẽ quan sát những cử chỉ đã mềm mỏng hơn rõ rệt. Thật ra, Neen không phải là người hay nói lời châm chọc cay nghiệt. Cô là con gái út của nhà Phacharatthakun, được nuôi dưỡng trong sự nâng niu, trưởng thành một cách dịu dàng, tử tế, và luôn biết cảm thông với người khác.
Cô chỉ mới thấy một mặt khác của người vợ — lúc cãi nhau với mẹ mình. Yêu nhau bao năm, chưa từng nghe cô ấy nói nặng lời như thế với ai. Lúc Neen phản ứng bằng lời lẽ khiến người bị mắng phải há hốc miệng, chính cô cũng sững sờ. Giờ thì cô hiểu thế nào là "giọt nước tràn ly" khi sức chịu đựng của một người bị cạn kiệt.
Từ một cô gái dễ thương, được người lớn yêu quý, Neen đã trở thành người sẵn sàng buông lời cay nghiệt không nể nang. Tất cả đều bắt nguồn từ cô — và từ mẹ của cô. Nếu Neen được sống giữa những người hiểu và tôn trọng em ấy, mọi chuyện chắc đã tốt hơn thế này rất nhiều.
Ranjanlapas vừa muốn buông tay để giải thoát cho em, nhưng trái tim lại ích kỷ muốn giữ em ấy bên mình. Thế nhưng nếu cô vẫn chưa thể xử lý được hành vi của mẹ mình, thì cô không có quyền đòi hỏi gì cả — cũng không có tư cách để ngẩng mặt đi xin cơ hội từ gia đình của Neen.
"Ranjan sẽ bảo vệ con gái bố thế nào đây? Neen không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, đúng là vậy. Nhưng nếu cứ phải đối mặt với chuyện như thế mãi, tinh thần của con bé cũng không chịu nổi đâu."
Ngày hôm đó, ông Thanachai nói bằng giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không chút giận dữ. Ông luôn dành sự tôn trọng cho cô. Nhưng vì thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng, từ chỗ từng nghĩ sẽ để hai người tự giải quyết, giờ ông bắt đầu cảm thấy không thể đứng yên được nữa.
Lý do chính là vì con gái yêu quý của ông đang bị đối xử một cách thiếu cảm thông. Và người lẽ ra phải bảo vệ cô ấy — lại làm không tốt vai trò của mình chút nào. Cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa ông và con dâu vì thế đã diễn ra.
"Bố từng nói rồi — nếu một ngày nào đó con không còn yêu, không còn muốn chăm sóc nữa, thì hãy đưa Neen về lại với gia đình ta. Bố hy vọng Ranjan sẽ hiểu được nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ."
Những lời của người cha vợ vẫn vang vọng trong đầu cô đến tận bây giờ.
Không yêu, không muốn chăm sóc nữa sao? Có lẽ cô đã hành xử như một người không còn yêu, không còn muốn chăm sóc Neen thật. Dù trong lòng muốn gào lên phản bác, nhưng những hành động nhu nhược trong quá khứ... thật khó để phủ nhận điều đó.
"Ngon không em?"
Người trẻ hơn chắc đang đói lắm — vì đã gần hai giờ chiều rồi. Cô ấy cúi đầu ăn cơm, cố tình không để ý đến ai. Chính Ranjanlapas là người cúi xuống hỏi khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng, kèm theo nụ cười tít mắt dịu dàng. Khi Neen ngẩng lên bắt gặp khoảnh khắc ấy, cô sững người lại.
"Ăn nhiều vào nhé. Đừng có lo vụ tăng cân hay gì hết."
Ranjanlapas đưa tay đặt lên đầu cô, vuốt nhẹ. Người nhận lấy sự dịu dàng quen thuộc ấy chỉ biết ngồi yên bất động.
"Bé Neen nhỏ xíu à."
Nụ cười hiền lành được gửi đến, ánh mắt đầy yêu thương không hề che giấu. Và tất cả những điều đó — suýt nữa đã khiến người nhận bật khóc nức nở.
Cô nhớ chị Ranjan thật nhiều.
Người chị mà cô yêu — và đã luôn yêu — suốt bao năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com