Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hạnh phúc bấy lâu mong chờ

Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ

Tác giả: reallyb

⸺⸺⸺

"Bộ phim tối qua mình xem kết thúc thế nào vậy chị?"

Hoạt động chung của cả hai vào đêm qua được cô nhắc lại. Ranjanlapas khẽ dừng tay đang khuấy bát cháo. Cô không vội trả lời ngay, mà từ từ ngước mắt lên nhìn cô vợ xinh đẹp, môi nở nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý khiến đối phương phải nhướng mày thắc mắc.

Phirachat gác lại mọi việc, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm chăm chú quan sát người phụ nữ đối diện. Cô lấy làm lạ trước thái độ ấy. Nhưng đến khi đối phương đưa ra câu trả lời, cô mới vỡ lẽ tại sao chị ấy lại cười như thế.

"Nữ chính chết đấy em."

"Chị Ranjan lừa em phải không?"

Sự tò mò nhanh chóng chuyển thành nỗi hậm hực. Một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu ấm áp gần như từ đầu đến cuối làm sao có thể kết thúc bi thương đẫm nước mắt được chứ? Cô chỉ lỡ chợp mắt một chút ở đoạn cuối, khi chỉ còn vài phút nữa là tình yêu của hai nhân vật sẽ có một cái kết viên mãn. Làm gì có chuyện một trong hai người phải lìa xa thế giới này được.

Chắc chắn là chị Ranjan đang trêu cô rồi. Càng nhìn thấy người vợ yêu quý đang cố nhịn cười hết sức, Phirachat càng tin chắc rằng mình đang bị chọc ghẹo.

"Đâu có, chết thật mà."

"Chết thế nào được chứ! Em đã mất công chọn bộ phim nào không bi lụy để khỏi phải khóc rồi mà."

"Thế đêm qua em khóc lúc nào vậy?"

Lần này đến lượt Ranjanlapas chống cằm nhìn vợ. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, không còn là cái cười tủm tỉm lén lút như ban nãy nữa vì cô chẳng thể kìm nén được nữa rồi. Lúc này đây, cô em xinh đẹp đang làm mặt nhăn nhó trông mới đáng yêu làm sao.

"Nếu có người chết thật thì thế nào em cũng khóc cho mà xem."

Ánh mắt Phirachat đượm buồn. Chỉ cần nghĩ đến việc đôi tình nhân trong phim không được bên nhau trọn đời như mong ước, cô lại cảm thấy như có đám mây đen đang phủ kín trái tim. Biểu cảm ấy trông đáng thương đến mức khiến kẻ đang trêu chọc phải tự động dừng lại một cách ngoan ngoãn.

Ai mà nỡ lòng nào nhìn thấy nàng tiểu thư làm mặt buồn thiu ngay từ sáng sớm cơ chứ.

"Thực ra chị cũng không biết kết thúc ra sao đâu. Thấy em Neen ngủ nên chị tắt luôn rồi, có xem tiếp đâu. Lát nữa mình cùng xem lại nhé."

Chỉ vừa nghe thấy thế, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai lập tức hiện lên trên gương mặt em. Người đang ngắm nhìn cũng bất giác mỉm cười theo một cách dễ dàng.

Bữa sáng được thưởng thức một cách chậm rãi. Những câu chuyện phiếm cứ thế nối tiếp nhau không dứt. Bầu không khí trong nhà tràn ngập sức sống. Tiếng cười trong trẻo vang lên từng hồi. Những nụ cười hạnh phúc được trao gửi cho người bạn đời của mình. Ngôi nhà giờ đây mới thực sự trở thành một tổ ấm đúng nghĩa.

Kể từ ngày Ranjanlapas lựa chọn đứng về phía vợ, cô không còn dính dáng gì đến mẹ nữa. Mọi phương thức liên lạc đều được thay đổi hoàn toàn. Cô cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc tại văn phòng luật sư cũ. Cô trốn chạy theo cách quyết tâm không để cho đối phương tìm thấy mình. Và nếu ai đó nghĩ đơn giản rằng cứ xông thẳng vào nhà là xong chuyện thì lầm to, bởi giờ đây người phụ nữ đó không còn quyền bước chân vào khu vực của dự án nhà ở này nữa rồi.

Quyết định của mấy tháng trước đã mang lại sự bình yên lớn lao cho cuộc sống. Những rắc rối từng châm ngòi cho các cuộc cãi vã với vợ đã tan biến như bọt xà phòng. Khi không còn vấn đề mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ vợ chồng có thể nói là vô cùng êm đẹp. Tuy vẫn còn chút va vấp nhỏ trong quá trình tự điều chỉnh tính cách của bản thân, nhưng mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Ranjanlapas thực sự biết ơn em vì đã giữ được sự bình tĩnh với nhau. Cô cảm nhận được đối phương đã phải dùng đến sự kiên nhẫn lớn lao đến nhường nào.

Phirachat từng nói rằng em biết "bí kíp chăm vợ". Và quả thực, suốt mấy tháng qua, em ấy đã "chăm sóc" cô rất tốt.

"Tối nay không cần chuẩn bị cơm tối đâu nhé."

"Vâng, thưa cô Ranjan."

Neen ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ, môi khẽ nở nụ cười. Dạo gần đây, chị ấy thường xuyên tự mình đứng ra sắp xếp mọi việc, từ bữa trưa, bữa tối cho đến việc khám phá những quán cà phê mới mở. Ranjanlapas lo liệu tất cả, và mỗi quyết định chị đưa ra đều luôn cân nhắc đến sở thích của cô đầu tiên.

"Lần trước em than thèm ăn đồ Ý, chị đã chọn được quán này rồi. 'Em' chắc chắn sẽ thích cho mà xem."

Lâu lắm rồi chị ấy mới gọi cô là "Em" (Nong) một cách thân mật, gọn lỏn mà không kèm theo tên phía sau. Phần lớn là do lỡ miệng thôi, nhưng nghe vẫn thấy ngượng ngùng, xao xuyến lạ thường.

Em chắc chắn sẽ thích. Tất nhiên là phải thích rồi...

"Thế còn chị, chị có muốn ăn món đó không chị Ranjanlapas?"

Việc luôn chiều theo ý mọi người từng khiến chị ấy chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Chính vì thế, Phirachat luôn cẩn trọng. Cô thường xuyên hỏi han mong muốn của vợ nhiều hơn. Trước đây cô cũng có hỏi, nhưng đôi khi lại vô tình để cái tính tiểu thư lấn át, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

"Cô Ranjan với cô Neen có muốn dùng cà phê không ạ?"

Người giúp việc bước đến hỏi thăm như thói quen thường lệ. Một người chủ định mở miệng trả lời thì người kia đã nhanh nhảu lên tiếng từ chối trước, khiến cả hai quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Hôm nay không cần đâu ạ."

Ranjanlapas báo cho người giúp việc biết, rồi quay sang thông báo với người vợ yêu quý.

"Hôm nay chị sẽ đưa em đi uống cà phê ở quán mới."

"Quán nào thế ạ?"

"Gần văn phòng mới của chị."

Neen gật đầu đã hiểu. Cô nhớ chị đẹp từng khoe rằng khu vực văn phòng mới của chị có rất nhiều quán cà phê. Lúc kể chuyện, cái người coi cà phê như mạng sống ấy cứ cười tít mắt đầy hạnh phúc. Nhất là lúc chị bảo sẽ đi uống thử trước, quán nào ngon thì sẽ dẫn cô đi cùng, nụ cười của nữ luật sư lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Thực ra chị cũng không khoái đồ Ý lắm đâu. Nhưng thấy quán này có mấy món lạ lạ muốn thử nên chị mới chọn."

"Vậy lần tới mình đi ăn món gì mà chị Ranjan thích nhé. Thay phiên nhau đi."

"Chị muốn đi ăn ở Yaowarat."

"Ừm, vậy mình đi. Chị còn muốn đi đâu nữa không?"

Cô gái trẻ đáp lời không chút do dự, đồng thời hỏi thêm xem chị đẹp còn mong muốn đi nơi nào khác nữa không.

"Chị muốn đi Pháp."

"Hả? Chị tính đi du lịch hay gì?"

Câu trả lời bất ngờ khiến Phirachat không khỏi ngạc nhiên. Hiếm khi nào con người này chủ động nói muốn đi nước nào. Bình thường, chính cô mới là người đòi hỏi nhiều thứ, lúc thì muốn đi chỗ này, lát lại muốn đi chỗ kia.

"Lần gặp Natee dạo trước, cậu ấy cứ càm ràm mãi là chị chẳng chịu sang thăm, nên chị muốn sang thăm cậu ấy một chuyến."

Tiếng than vãn của cô gái Thái nơi đất Pháp dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, dù cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó đã trôi qua mấy tháng rồi.

"Lần trước gặp chị Natee, chị bị mắng vốn bao nhiêu chuyện thế ạ?"

"Nhiều lắm. Nhất là lúc chị kể chuyện suýt ly hôn với em Neen, Natee đã mắng sa sả suốt cả tiếng đồng hồ luôn ấy."

Người bạn sống ở Pháp đã có quá nhiều điều để nói sau khi nghe những chuyện tồi tệ mà Ranjan phải trải qua. Cả những rắc rối với vợ, cả những vấn đề do chính mẹ ruột gây ra. Cô ấy còn trách móc chị rằng có chuyện gì cũng giấu nhẹm, chẳng bao giờ chịu kể cho bạn bè nghe.

Chuyến về thăm quê lần đó của cô bạn phương xa đã giúp đôi bạn thân được trò chuyện với nhau nhiều hơn cả mấy năm trước cộng lại. Sau khi quay về Pháp, Natee vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi han tình hình. Dù không có nhiều thời gian nhưng cô ấy vẫn rất cố gắng duy trì kết nối, bởi cô ấy không muốn để bạn mình phải cảm thấy cô độc như xưa nữa.

"Là em nhờ chị Natee mắng hộ đấy."

"Bạn của chị quý em Neen lắm đấy. Cậu ấy còn bảo là biết đi đâu mà tìm được người yêu chị nhiều như em bây giờ."

Những người thân thiết ít ỏi xung quanh cô đều yêu mến và cưng chiều nàng tiểu thư này hết mực. Chỉ trừ duy nhất bà Kingkamon là vẫn giữ thói ghét bỏ đến cùng cực. Khi Natee biết chuyện, cậu ấy đã sững sờ, rồi há hốc mồm kinh ngạc khi nghe về những "chiến tích" của bà Kingkamon. Cậu ấy còn mắng cô sao mà giải quyết dứt khoát muộn màng thế. Nhưng rồi cậu ấy cũng vỗ vai cô, khen ngợi sự dũng cảm của cô giống hệt như cách em đã làm sau khi cô quyết định cắt đứt với mẹ.

Dù đã rất muộn màng, dù đã khiến em không vừa ý trong suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng Phirachat vẫn nói lời cảm ơn vì cô đã chọn em. Em còn khen cô là "giỏi lắm" nữa.

Đôi vợ chồng nắm tay nhau bước ra chỗ đậu xe. Nhưng khi đến nơi, thay vì vào xe để chuẩn bị đi làm, nữ luật sư lại vòng tay kéo eo vợ lại. Phirachat vừa quay sang thì đã bị chiếc mũi cao vùi vào hai bên má, hít hà qua lại đầy tham lam. Chưa hết, đôi môi còn bị những nụ hôn nhẹ nhàng liên tiếp tấn công. Người bị "cưỡng hôn" phải đẩy vai chị ra để ngăn cản cái người dạo này hay thích thể hiện tình cảm lộ liễu giữa ban ngày ban mặt.

"Biết ngại với người giúp việc chút đi chứ."

"Chắc cô ấy cũng quen rồi mà."

Cô trả lời tỉnh bơ. Mà cô cũng chẳng cãi được, vì hình như đúng là thế thật.

Có lần người giúp việc tình cờ bắt gặp cảnh hai người đang trêu đùa sát rạt nhau. Vốn dĩ không định làm gì quá trớn ngoài việc đùa giỡn, nhưng hình ảnh đập vào mắt người ngoài chắc trông "ám muội" lắm, làm cô bé giúp việc đỏ bừng mặt, chạy biến đi không kịp nhìn lại. Còn kẻ đầu têu là chị đẹp thì vừa cười vừa đỏ mặt, cảm giác vừa buồn cười vừa xấu hổ lẫn lộn hết cả lên.

"Đi làm thôi chị, còn phải ghé uống cà phê nữa."

Ranjanlapas gật đầu nhưng vẫn tranh thủ hôn chùn chụt vào má vợ thêm một cái rõ to nữa. Cô đành phải đánh nhẹ vào vai chị một cái vì cái tội "nhây".

Văn phòng mới của nữ luật sư nằm cùng tuyến đường với công ty của Phirachat. Chính vì thế, cả hai thường xuyên đi làm cùng nhau, trừ khi một trong hai người có việc bận đột xuất trước hoặc sau giờ làm mới tách ra đi xe riêng.

Nhắc đến chuyện nghỉ việc ở văn phòng luật cũ, có người hài lòng nhưng cũng có kẻ không vui. Trong đó, kẻ tỏ ra hân hoan ra mặt nhất chính là gã oan gia có hiềm khích với cô - tên At.

Mặc dù việc chuyển chỗ làm trông có vẻ như đang trốn chạy vấn đề, nhưng trước khi rời đi, Ranjanlapas đã nhờ vợ mình "dạy dỗ" gã đàn ông đó một bài học thích đáng. Lời thỉnh cầu ấy khiến Phirachat sướng rên. Thấy chị đẹp nghỉ việc, hắn chắc mẩm mình thắng to, hí hửng tưởng bở sẽ được thăng chức thay thế trưởng phòng cũ. Ai dè đâu lại bị đuổi việc vì một bê bối tai tiếng đầy nhục nhã.

Những rắc rối trong cuộc sống dần được gỡ bỏ. Những lời đàm tiếu, những sự coi thường năng lực cũng chẳng còn nữa. Dù văn phòng luật mới hiện tại không quy mô và danh tiếng lẫy lừng bằng chỗ cũ, nhưng nếu nói về sự thoải mái trong tâm hồn thì chắc chắn là hơn hẳn.

Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo. Mối quan hệ vợ chồng cũng vậy. Giờ đây Ranjanlapas đã có thể ngẩng cao đầu, hít thở bầu không khí tự do căng tràn lồng ngực.

"Chị có nói chuyện với bố chút nào không?"

"Ừm, có chứ."

Người đang lái xe đáp gọn lỏn, im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Bố bảo mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định tìm chị đâu. Bà đến nhà mình mấy lần rồi, dù lần nào cũng bị nhân viên an ninh đuổi về."

Ánh mắt thoáng đượm vẻ u buồn. Lần nào cũng vậy, cứ hễ nhắc đến mẹ là chị lại như thế. Việc buộc phải tách mình ra khỏi người phụ nữ đã sinh ra mình vẫn luôn là điều khiến lòng cô day dứt không yên.

Dù thừa nhận rằng việc lựa chọn trân trọng cảm xúc của vợ, lựa chọn gìn giữ tổ ấm cùng Phirachat đã giúp cuộc sống trở nên êm đềm và hạnh phúc đúng như mong đợi, nhưng tận sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn cảm thấy day dứt.

"Ừm hửm."

"Nhưng chắc bà ấy thôi không đến công ty tìm em Neen nữa đâu, vì sợ bị tóm cổ ném ra ngoài đấy."

Cô vừa nói vừa cười, nhưng người nhỏ tuổi hơn biết rõ đối phương chẳng hề thấy buồn cười chút nào. Mẹ ruột bị nhân viên an ninh quát nạt, lại còn bị lôi xềnh xệch ra khỏi khu vực công ty đâu phải chuyện vui vẻ gì.

Ranjanlapas từng khóc và nói rằng cô không hề muốn xua đuổi mẹ mình như thế, nhưng với người như bà già Kingkamon thì có lẽ chẳng còn cách nào khác để xử lý. Phirachat cũng nghĩ y như vậy.

"Chị nghĩ bà ấy đang lùng sục chỗ làm mới của chị đấy."

"Chị Natee rủ sang Pháp sống đấy. Chị có hứng thú không?"

Lời mời gọi nửa đùa nửa thật được nàng người đẹp nhắc đến. Nữ luật sư liếc nhìn em rồi mỉm cười.

"Chắc Natee rủ chị sang Pháp kiếm vợ thì có. Em muốn chị có vợ mới lắm sao?"

"Ăn nói cho cẩn thận đấy nhé, cô Ranjanlapas."

Chủ nhân cái tên bật cười lanh lảnh. Nàng tiểu thư lườm nguýt kẻ hay trêu chọc, định bụng sẽ mắng cho một trận theo thói quen. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi đang nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt cười híp lại kia, chính cô lại là người bị lóa mắt, quên sạch sành sanh mình định làm cái gì.

Đẹp đến mê người luôn. Con người này sinh ra là để làm vợ cô. Nhất là lúc chị quay sang nhìn cô với ánh nhìn ấm áp, nói với chất giọng êm ái và nở nụ cười dịu dàng, Phirachat càng cảm thấy mình thật sự có con mắt nhìn người. Hơn nữa còn có bản lĩnh đầy mình mới có thể giành lấy người phụ nữ như Ranjanlapas về bên mình được.

Giỏi lắm, Phirachat Phacharatthakoon.

"Em Neen đang ở đây thì làm sao chị nỡ đi đâu được chứ, em yêu."

Thôi được rồi. Mấy bà chị xinh đẹp mà lại còn dẻo miệng thế này chắc sắp thống trị thế giới đến nơi rồi. Dạo này chị ấy trông thoải mái hơn hẳn, Phirachat cảm thấy sức hút của người vợ tài giỏi này lại tăng lên gấp bội phần.

Thật khó tin, đáng kinh ngạc và đầy mê hoặc. Cứ tưởng nữ luật sư nghiêm nghị ngày nào đã quyến rũ lắm rồi, không ngờ vẫn còn có thể thăng hạng nhan sắc lên được nữa. Chẳng biết điểm dừng của sự hấp dẫn này nằm ở đâu nữa đây.

"Nếu không có em, chị Ranjan có muốn đi không?"

Dù rất muốn tiếp tục ngắm nhìn và ca ngợi người yêu thêm chút nữa, nhưng chủ đề đang nói dở cũng thú vị không kém. Nàng tiểu thư danh giá liền dồn hết sự chú ý vào câu trả lời mình muốn biết.

"Chị chưa từng nghĩ tới, nhưng biết đâu nước Pháp lại hợp với chị thì sao."

Thấy ánh mắt em tràn đầy thắc mắc, Ranjanlapas liếc nhìn rồi mỉm cười giải đáp sự hoài nghi.

"Như việc học lên Tiến sĩ chẳng hạn."

"Chị học Tiến sĩ để làm cái gì cơ chứ? Chị ham học thật đấy."

"Để trở nên giỏi giang hơn ấy mà."

Cô chỉ buông lời trêu chọc vợ vậy thôi, chứ thực tâm cô đâu có ý định học lên tiếp. Nhưng có vẻ như nàng tiểu thư lại tưởng thật.

"Tầm này là chị quá giỏi rồi ấy chứ."

Chị đẹp của cô làm việc cực kỳ xuất sắc và có tố chất lãnh đạo rất cao. Dù cô từng chê bai chị là một người vợ tệ hại, hay chê chị không biết cách xử lý chuyện gia đình, nhưng riêng về khoản công việc thì nữ luật sư luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có lẽ chị ấy chỉ bị mất tự tin nghiêm trọng khi gặp phải gã cấp dưới tồi tệ như tên At mà thôi.

"Thật đấy ạ."

"Biết rồi thưa tiểu thư."

Neen chun mũi. Cô cảm thấy "ngứa mắt" vô cùng khi chị cứ thích gọi cô bằng cái danh xưng ấy rồi tủm tỉm cười mãi không thôi.

Cuối cùng, cả hai cũng đến được quán cà phê mà Ranjanlapas muốn đưa vợ đến thưởng thức. Sáng nay khách khứa đông đúc, nhưng nhân viên phục vụ cũng nhiều không kém, nên từng ly cà phê được pha chế và mang ra rất nhanh chóng.

Neen đưa mắt nhìn quanh quán cà phê được trang trí với tông màu nâu ấm cúng. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng, bởi vốn dĩ cô đã yêu thích gam màu này từ trước. Quả không hổ danh là nơi đã vượt qua vòng "kiểm duyệt" của giám khảo Ranjan. Và cô tin chắc rằng hương vị cà phê ở đây hẳn phải ngon lắm, nếu không thì một người nghiêm túc với việc uống cà phê như chị đã chẳng tự hào giới thiệu đến thế.

Trong lúc ngồi đợi vợ đang gọi đồ uống ở quầy, cô phóng tầm mắt ra bên ngoài, ngước nhìn tòa nhà cao tầng nơi chị làm việc. Thực ra quán này nằm cách đó không xa lắm, nhưng nếu đi bộ thì cũng tốn kha khá thời gian. Những lúc công việc thong thả thì còn có thể tản bộ sang đây được, chứ có những đợt người thương của cô bận tối mắt tối mũi thì chắc chắn là không thể rồi.

"Số thứ tự 61 nhé. Em nhận giúp chị nha, chị đi đây một lát rồi quay lại ngay."

Tờ hóa đơn ghi số thứ tự được đưa sang tay cô. Cùng lúc đó, người đẹp ăn vận chỉn chu cũng nhờ cô nhận nước hộ, còn bản thân thì chuẩn bị đi đâu đó chẳng rõ.

"Chị đi đâu thế?"

"Bí mật."

Người vợ lớn tuổi hơn vừa nói vừa cười tít cả mắt. Chẳng đợi để bị tra hỏi thêm, thân hình mảnh mai ấy đã vội vã bước ra khỏi quán. Neen chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.

Chị ấy đi đâu được cơ chứ?

Chẳng bao lâu sau, cô gái với dáng người thanh thoát uyển chuyển đứng dậy đi nhận cà phê khi nghe nhân viên gọi số. Cô vừa quay lại chỗ ngồi được một chốc thì con người xinh đẹp ban nãy biến mất tăm giờ đã quay trở lại, trên tay là một bó hoa hồng trắng được gói trong lớp giấy màu xanh dương vô cùng tinh tế.

Vừa nhìn thấy đối phương bước vào, miệng cười tươi rói, chốc lại cúi xuống ngắm nhìn bó hoa trên tay, nàng tiểu thư cũng bất giác mỉm cười theo.

Kể từ lần tặng bó hoa dại ở nhà vườn của ông bà ngoại, nữ luật sư dường như rất chăm chỉ tặng những bó hoa xinh đẹp cho cô. Có vẻ như chị ấy muốn biến điều này thành một thói quen, bởi chị biết rõ cô yêu thích hoa đến nhường nào.

Tại buổi lễ khai trương nhà hàng mới do Phirachat quản lý, người ấy cũng ôm một bó hoa lớn đến để chúc mừng. Hôm đó, gương mặt đẹp tựa như được Thượng đế kỳ công điêu khắc ấy đã được lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết. Bởi lẽ hiếm khi nào người ta mới có cơ hội chiêm ngưỡng rõ dung nhan cô con dâu út của nhà Phacharatthakoon. Vợ của cô vì thế mà bị soi xét đặc biệt kỹ càng, thậm chí hình ảnh còn tràn ngập trên mạng xã hội.

"Cảm ơn nha, tình yêu của em."

Ngay khi bó hoa hồng được trao, Phirachat đón lấy và mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Chị lấy đâu ra thế ạ?"

"Gần đây có tiệm hoa mà."

Thông tin đó vẫn chưa khiến cô em xinh đẹp thôi nhìn chị với vẻ nghi hoặc, dường như cô vẫn muốn biết thêm gì đó. Ranjanlapas đành khẽ lắc đầu rồi thú thật.

"Chị đã đặt trước đấy."

"Cầm hoa vào văn phòng thế này chắc thư ký của em lại trêu hoài cho mà xem."

Miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn dán chặt vào vẻ đẹp của những bông hoa. Phirachat nở nụ cười hạnh phúc mà người kia có thể cảm nhận rõ. Ánh mắt em lấp lánh rạng ngời.

"Chị làm gì thì cô Nat cũng trêu hết mà."

Ranjanlapas vừa nói vừa cười. Cô thư ký đó, bất kể là cô chỉ ghé qua thăm, mua cà phê, hay tặng hoa dù bó lớn hay bó nhỏ, cũng đều trêu chọc suốt như thể chuyện đó thú vị lắm vậy.

"Cô Nat mê chị Ranjan lắm, lại còn ghen tị vì em có người vợ như chị nữa chứ."

"Chị vui vì có người ghen tị với em Neen về chuyện này đấy."

Thông thường, nếu biết vợ cô là ai, người ta thường đồng thanh nói rằng cuộc sống của cô thật đáng ghen tị. Việc kết hôn với tiểu thư của một gia tộc danh giá được xem là điều may mắn. Chẳng có ai lại đi ghen tị với bé Neen vì có một luật sư bình thường làm vợ cả, ngoại trừ cô thư ký hoạt bát đó.

"Chính em cũng tự ghen tị với bản thân mình vì có chị Ranjan làm vợ đấy ạ."

Bàn tay nhỏ nhắn của em vươn ra nắm lấy tay cô. Giọng nói thốt lên nỗi lòng đầy chân thành, cùng ánh mắt nhìn cô càng làm tăng thêm sự kiên định cho câu nói ấy.

Bất kể ai có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, Phirachat vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi được làm vợ của con người này. Một người vừa có tâm hồn đẹp, tính cách tốt, lại còn sở hữu nhan sắc tuyệt trần.

Chị gật đầu cười nhẹ, liếc nhìn ly cà phê nóng đã vơi đi một chút.

"Cà phê ngon không em?"

"Ưm, quán cũng xinh nữa. Em thích lắm. Cảm ơn người yêu đã đưa em đến đây nhé. Và cả bó hoa đẹp này nữa."

"Nó rất hợp với người xinh đẹp như em Neen đấy."

"Miệng chị còn ngọt hơn cả hũ si-rô đằng kia nữa."

Cô vừa nói vừa hất cằm về phía quầy gia giảm độ ngọt cho đồ uống. Ranjanlapas bật cười nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.

"Hôm nay em mặc đẹp quá."

Nữ luật sư xích lại gần, thì thầm lời khen chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Ở khoảng cách gần gũi ấy, Phirachat ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng từ người đối diện.

Dáng chuẩn, mặt đẹp, người thơm. Mấy chị gái xinh đẹp thế này đúng là sắp thống trị thế giới thật rồi.

"Thấy ngày nào chị cũng khen câu đó."

"Thì ngày nào em cũng đẹp mà."

"Dẻo miệng thế này là muốn gì đây hả người yêu?" Cô tiểu thư đành phải cất giọng ngọt ngào hỏi lại.

Người kia mỉm cười, nâng ly cà phê lên uống. Khi chưa kịp trả lời, chị đã gửi trao một ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý, trông chẳng đáng tin chút nào.

"Để tối nay chị nói cho nghe nhé."

Khi thời gian được ấn định vào "tối nay", người nhỏ tuổi hơn nheo mắt nhìn đầy nghi hoặc. Nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.

"Em sẽ đợi."

Ranjanlapas chống cằm, ngồi ngắm vợ mình bằng ánh mắt si mê, vô cùng ngọt ngào. Khi quan sát kỹ, nét đẹp của em – thứ mà cô vốn nghĩ đã đạt đến đỉnh cao – dường như lại càng thăng hạng hơn nữa. Đôi môi hồng xinh xắn kia sao mà cuốn hút đến thế. Khao khát muốn chạm vào dâng lên mãnh liệt trong lòng. Nếu đây là ở nhà, có lẽ họ đã lao vào nhau rồi, nhưng vì đang ở chốn đông người nên đành phải kìm lại.

"Chị muốn hôn em Neen."

Dù vậy, ham muốn ấy không thể giấu kín được nữa, nó được thốt ra một cách đầy thành thật.

"Em cũng muốn hôn chị Ranjan lắm."

Phirachat thừa biết phải làm thế nào, phải nói sao để khiến trái tim cô vợ xinh đẹp rung rinh. Cô ngước mắt lên nhìn, mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chị rồi thì thầm nỗi lòng bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ.

"Về nhà rồi mình làm nhé."

"Ừm."

"Hơn cả hôn cũng được."

Bàn tay đang vuốt ve trên tóc từ từ trượt xuống vai, lướt đi chậm rãi đầy gợi tình.

"Ưm..."

Ranjanlapas lúc này trông như người đã mất hết lý trí. Cô phát ra tiếng rên khẽ trong cổ họng, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt vợ không rời nửa bước.

"Nhưng mà bây giờ... người yêu đưa em về văn phòng trước đã nhé."

Dứt lời, nàng tiểu thư đứng dậy khỏi ghế. Cô đeo túi xách, với tay cầm lấy bó hoa đặt gần đó, tay kia cầm ly cà phê. Cô liếc nhìn vợ trong tích tắc như ra hiệu hãy đi theo mình, rồi nở nụ cười rạng rỡ bước ra khỏi quán.

Ranjanlapas nhìn theo bóng lưng ấy một chút rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy bước theo. Ly cà phê gần như chưa vơi đi chút nào được cô cầm theo trên tay. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ luật sư vẫn vương vấn nụ cười hạnh phúc.

Cái dáng vẻ vừa quyến rũ, vừa mời gọi, nhưng lại chưa cho phép người ta được thỏa mãn ngay lập tức của em thật khiến người ta "ngứa ngáy", chỉ muốn phát điên lên vì yêu.

Đúng là đồ bướng bỉnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com