Chương 23: Đường ai nấy đi
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
Căn nhà tân hôn rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường khi thiếu vắng bóng dáng người vợ. Phirachat đã trở về nhà bố mẹ đẻ từ hôm xảy ra chuyện. Tính đến nay đã hơn ba ngày trôi qua mà em vẫn chưa quay lại nơi này. Dù không hoàn toàn bặt vô âm tín, cả hai vẫn còn liên lạc hỏi han tình hình qua điện thoại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Không hề có những cuộc gặp mặt. Hai người họ giờ đây đang sống tách biệt ở hai ngôi nhà khác nhau, chứ không đơn thuần là ngủ riêng phòng như khoảng thời gian trước đây nữa.
Thân xác rã rời nằm nhìn trần nhà trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Nữ luật sư giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn. Trái tim mong manh như bị bóp nghẹt, cảm giác như vừa phải hứng chịu một cú va đập từ khối kim loại nặng nề, sắp sửa vỡ tan tành đến nơi rồi.
Sự mệt mỏi tích tụ khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Sự tĩnh lặng và bóng tối bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Tiếng thở đều đều vang lên, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt vì khóc. Ranjanlapas gặp lại vợ trong giấc mơ. Nỗi nhớ nhung, sự khao khát cồn cào đã dẫn lối người ấy đến tìm gặp cô ngay cả trong giấc ngủ say.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi ánh đèn bất ngờ bật sáng, người đang nằm duỗi dài liền giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Phirachat cũng giật mình khi thấy chị ấy đang nằm ở đó. Cô cứ ngỡ đối phương không có nhà vì chẳng thấy bóng đèn nào được bật lên cả.
"Em Neen."
Người vừa nằm đó bật dậy nhanh như lò xo ngay khi nhận ra người vừa bước vào là ai. Ranjanlapas vội vã lao về phía vợ. Khi đã đứng đối diện nhau, hai bàn tay cô liền vươn ra nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của em.
"Sao chị lại nằm ngủ ở đây thế?"
Cô gái trẻ nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ thắc mắc, đồng thời cũng tranh thủ quan sát kỹ lưỡng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Chị gái xinh đẹp của cô trông tiều tụy quá chừng. Kể từ khi quen biết đến nay, chưa bao giờ Ranjanlapas ra nông nỗi này.
"Chị lỡ chợp mắt chút thôi."
"Chị Ranjan có ngủ nghê đàng hoàng không đấy?"
Giọng nói vốn nhẹ nhàng bỗng chuyển sang hơi gắt gỏng, pha chút trách móc. Thấy vậy, người đã hằng mong nhớ vợ suốt những ngày xa cách từ từ nở nụ cười.
Vui mừng vì được nghe em mắng. Cứ tưởng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội nghe lại âm thanh ấy nữa.
"Còn cười được nữa hả? Đã ăn uống gì chưa?"
Thấy người lớn hơn không chịu trả lời mà chỉ biết cười ngẩn ngơ nhìn mình, Phirachat đành phải lên tiếng càm ràm trước khi hỏi chuyện ăn uống.
"Chưa ăn."
Nàng tiểu thư thở dài thườn thượt. Cô chẳng nói thêm lời nào, chọn cách nắm lấy tay vợ dắt đi, hướng thẳng về phía nhà bếp.
Ranjanlapas ngoan ngoãn bước theo, bàn tay siết nhẹ lấy bàn tay đang nắm lấy mình. Và ngay khi cảm nhận được em cũng siết tay đáp lại, sống mũi cô cay xè ngay lập tức. Thực lòng, nữ luật sư đã muốn khóc òa ngay từ giây phút nhìn thấy đối phương đứng trước mặt. Cô biết mình nhớ Phirachat nhiều đến thế nào, nhưng khi em thực sự xuất hiện bằng xương bằng thịt, nỗi nhớ ấy còn trào dâng mãnh liệt hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Người lớn tuổi hơn ngồi ngắm nhìn cô tiểu thư danh giá đang lúi húi hâm nóng lại thức ăn mà người giúp việc đã chuẩn bị từ chiều tối. Đôi mắt xinh đẹp dán chặt không rời, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, thân ảnh yêu kiều ấy sẽ tan biến mất.
Em Neen không còn tươi tắn, nụ cười cũng tắt lịm, nhưng nhìn tổng thể vẫn còn khá hơn cô rất nhiều. Em có một gia đình ấm áp, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự thấu hiểu. Dù có phải đối mặt với chuyện khó khăn đến đâu, trái tim em cũng sẽ sớm mạnh mẽ trở lại.
Người đáng lo ngại hơn có lẽ là cô – kẻ chẳng còn ai bên cạnh. Mỗi ngày mỗi đêm trôi qua chỉ biết chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn một mình.
Không gia đình ấm êm. Không một ai thấu hiểu. Chẳng có gì cả.
"Cảm ơn em nhé."
"Chỉ là hâm nóng lại thôi mà."
"Dù vậy chị vẫn muốn cảm ơn em. Và... cảm ơn em vì đã trở về bên chị."
Hơi thở của Phirachat bỗng khựng lại. Nhìn thấy tia hy vọng và niềm vui lấp lánh trong đáy mắt chị Ranjan, cô bất giác phải nín thở ngay tức khắc.
Cô gái không đáp lời, để mặc cho sự im lặng bao trùm một lúc lâu.
Trong bếp hoàn toàn vắng lặng tiếng trò chuyện. Chỉ có tiếng lạch cạch của đồ đạc va vào nhau, tiếng máy móc hoạt động rè rè, tiếng nước rót từ chai vào ly, và tiếng bát đĩa đựng bữa tối được đặt xuống bàn trước khi người chuẩn bị thức ăn thả mình ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh một cách lặng lẽ.
Ranjanlapas ăn sạch đĩa cơm, uống cạn ly nước, rồi nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ đi rửa, trong khi cô tiểu thư xinh đẹp đứng đó dõi theo từng cử động của chị.
Người nhỏ tuổi hơn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé của vợ bằng ánh mắt đầy vương vấn. Sau này, nếu lỡ như họ trở thành người dưng nước lã, không còn là bạn đời, không còn là người yêu như đã từng... thì cô sẽ sống tiếp những ngày tháng đó ra sao? Liệu có nhớ nhung đến mức đứt từng khúc ruột không? Phirachat chưa bao giờ biết câu trả lời, bởi cô chưa từng mảy may nghĩ đến viễn cảnh cuộc đời không có nhau.
"Em có muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi không?"
Người phụ nữ sở hữu nhan sắc khiến cô phải lòng hết lần này đến lần khác quay lại hỏi sau khi đã dọn dẹp xong xuôi.
Ranjanlapas không biết vợ mình đang suy tính điều gì mà ánh mắt lại u sầu đến thế. Cô vẫn chưa dám hỏi han nhiều, không chắc liệu em đã sẵn sàng nói chuyện hay chưa. Nữ luật sư cẩn trọng trong từng hành động, từng lời nói. Cô không muốn làm bất cứ điều gì vô tình chạm vào vết thương lòng của Phirachat lúc này.
"Em có muốn ngâm bồn không? Để chị..."
"Tụi mình ly hôn đi chị."
Lời tuyên quyết thốt ra từ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khiến người nghe như ngừng thở. Ranjanlapas chưa kịp nói dứt câu đề nghị của mình đã bị cắt ngang bởi yêu cầu ly hôn, khiến cô nghẹn lời, không còn tìm thấy giọng nói của chính mình đâu nữa. Chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng như thể vừa bị ai đó giáng một cú thật mạnh bằng vật cứng. Và tất nhiên, khóe mắt lại bắt đầu nóng lên.
Đây chính là cảm giác khi bị đề nghị ly hôn sao? Dù đã từng nghĩ đến, từng lo sợ ngày này sẽ xảy đến, nhưng nỗi đau thực tế vẫn lớn đến nhường này. Vậy thì lần trước, khi cô là người chủ động thốt ra lời đó mà không hề có chút tín hiệu báo trước nào cho em biết, em đã phải chịu đựng sức nặng khủng khiếp đến mức nào?
Ranjanlapas cúi gằm mặt, lảng tránh ánh mắt đối phương. Cô sợ rằng bản thân sẽ òa khóc nức nở nếu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn long lanh của Phirachat lúc này.
"Cảm ơn chị đã cố gắng vì chúng ta. Em luôn ghi nhận điều đó."
Thấy chị cúi đầu lặng thinh, trái tim cô cũng đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Cô gái trẻ cố gắng kìm nén để giọng không run rẩy khi thốt lên câu nói tiếp theo.
"Cảm ơn chị vì tất cả."
"Ừm."
Phải mất một lúc rất lâu người lớn tuổi hơn mới thốt nên lời, nhưng đáp lại cũng chỉ là một tiếng xác nhận ngắn ngủi.
Tại sao lại ly hôn? – Câu hỏi ấy cô không đủ can đảm để thốt ra. Bởi cô biết rõ những gì em vừa phải trải qua là điều tồi tệ đến mức không thể nào dễ dàng bỏ qua được.
Phirachat hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cô chớp mắt liên hồi để xua đi những giọt nước mắt, bằng chứng của việc đau lòng. Người kia không hỏi lại, không từ chối, không phản kháng, cũng chẳng níu kéo. Chị ấy đang tuân thủ đúng thỏa thuận của cả hai.
"Nếu có ai thốt ra lời ly hôn, thì coi như đó là lần cuối cùng của chúng ta."
Cô con gái út của gia tộc Phacharatthakoon đã từng tuyên bố như vậy. Bất kể ai là người mở lời chấm dứt danh phận vợ chồng, thì hãy coi đó là dấu chấm hết thực sự.
"Em biết chị Ranjan không hề muốn những chuyện tồi tệ đó xảy ra. Em biết chị không liên can gì cả, và em cũng biết chị đã nỗ lực rất nhiều để gìn giữ mối quan hệ của chúng ta."
Cô muốn nói rõ ngọn ngành cho chị hiểu, dù biết rằng những lời này thật khó để chấp nhận.
"Em Neen đang nghĩ gì? Đang cảm thấy thế nào? Nói cho chị nghe được không?"
Cuối cùng Ranjanlapas cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn. Giọng cô khàn đặc, ánh mắt gửi trao lời cầu khẩn tha thiết.
Cô sẽ không níu kéo, không tranh cãi và sẽ tôn trọng mọi quyết định. Cô chỉ khao khát được biết người sắp sửa trở thành "người cũ" của mình đang cảm thấy ra sao, đang suy nghĩ điều gì trong lòng.
"Em... không còn đủ sức để yêu chị nữa rồi."
Vừa dứt lời, nước mắt của cả người nói lẫn người nghe đều đồng loạt tuôn rơi như mưa.
Phirachat đã từng hy vọng rằng đó chỉ là cơn giận nhất thời, rằng khi thời gian trôi qua, khi lòng nguội lại, cái cảm giác không muốn nhìn mặt Ranjanlapas sẽ tan biến. Nhưng chờ mãi, đợi mãi, mọi chuyện lại chẳng hề diễn ra như ý muốn. Cô gái trẻ không thể nào chấp nhận bỏ qua được nữa. Cô bị đánh đập như thể không phải con người. Bà Kingkamon coi người thừa kế của gia tộc Phacharatthakoon chẳng khác gì súc vật, muốn chà đạp, muốn hành xử đê tiện thế nào cũng được mà chẳng biết sợ là gì.
Lòng tự trọng bị chà đạp hết lần này đến lần khác. Trước đây cô nhẫn nhịn vì yêu, nhưng bây giờ cô không thể làm thế được nữa. Sự việc lần đó không chỉ làm tăng thêm nỗi căm hận đối với bà Kingkamon, mà còn khiến cô nảy sinh cảm giác tồi tệ lây sang cả người vợ của mình.
"Chị hiểu rồi."
Người lớn hơn gật đầu chấp nhận.
Phirachat đứng dậy khỏi ghế, bước đến đứng ngay trước mặt chị. Cô đưa tay xoa nhẹ lên đầu người đang cúi gằm mặt kia. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống liên tục. Bờ vai nhỏ bé của chị đẹp run lên bần bật. Tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén giờ đây đã vỡ òa không thể ngăn lại được nữa, khi người chủ động đòi ly hôn lại chính là người kéo thân xác đang run rẩy ấy vào lòng ôm chặt.
Lời đề nghị chấm dứt danh phận vợ chồng lần này khác hẳn những lần trước. Giữa họ không còn những lời trách móc, không tranh cãi, không mỉa mai châm biếm, cũng chẳng còn sự hằn học, bực dọc.
Mọi thứ suýt chút nữa đã trở nên tốt đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức "suýt" mà thôi. Họ đang cố gắng vun đắp, sửa đổi, thay đổi và hàn gắn để có một mối quan hệ vững chắc. Nhưng bởi trái tim của cả hai vốn dĩ vẫn còn mong manh, nên khi phải hứng chịu một cú va đập mạnh, nó đành vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Không giận hờn, không chất vấn. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Việc em nói rằng không còn đủ sức để yêu chị nữa cũng đều có nguồn cơn cả, đâu phải tự nhiên mà em lại cảm thấy như thế. Chừng ấy thôi cũng đủ thấy em đã giỏi lắm rồi. Phirachat thực sự quá giỏi khi có thể kiên cường đứng vững ở đây cho đến tận bây giờ.
"Cảm ơn em đã kiên nhẫn suốt thời gian qua. Chị thực sự hiểu tại sao hôm nay em Neen không thể chịu đựng thêm được nữa."
Là hiểu thấu tâm can, chứ không phải giả vờ hiểu cho qua chuyện.
Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn, không dây dưa. Sau đó, mỗi người tự rút về thế giới riêng của mình. Việc ly hôn đã được cả hai đồng thuận. Phirachat giam mình trong phòng ngủ, còn người kia buông thả thân xác rã rời xuống chiếc ghế sofa quen thuộc.
Ranjanlapas ngồi bó gối, khóc nức nở. Càng nhớ về những ngày tháng cũ, càng nhớ lại hình ảnh chính mình là người đã chủ động cầu hôn bạn gái, nỗi đau khổ càng nhân lên gấp bội phần.
⸺⸺⸺
Trong suốt một năm, Bangkok chỉ có vỏn vẹn vài ngày mùa đông. Chính vì thế, hễ có cơ hội được hoạt động dưới tiết trời mát mẻ hơn bình thường, Phirachat sẽ vội vàng nắm bắt không chút chần chừ.
Cô con gái út nhà Phacharatthakoon vốn không thích trời lạnh, nhưng nhiệt độ tầm hai mươi ba độ C lại là con số khiến cô vô cùng hài lòng. Vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, cô rủ người yêu – nữ luật sư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi – ra đi dạo tại công viên giữa lòng thành phố bê tông cốt thép.
Và tất nhiên, chị ấy đời nào từ chối. Bất kể cô muốn gì, người đẹp ấy cũng luôn sẵn lòng chiều theo.
Mỗi người mua một ly cà phê, rồi cùng nhau tản bộ thong dong. Họ vừa nhâm nhi món đồ uống yêu thích, vừa trò chuyện bâng quơ về đủ thứ chuyện trên đời. Lúc thì ngắm nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa cùng gia đình, lúc lại càm ràm về mấy chú chim bay thấp tẹt chẳng biết sợ người là gì.
Phirachat liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hôm nay chị ấy ăn mặc rất thoải mái: quần Baggy Jeans xanh, áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai và để xõa mái tóc dài suôn mượt. Và điều quan trọng nhất là, hôm nay nữ luật sư đeo kính cận trông cực kỳ thu hút.
Mặt đẹp, gu ăn mặc cũng đẹp. Mình kiếm được người yêu "đỉnh" thật đấy chứ. Cô gái thầm tự khen ngợi bản thân trong lòng.
"Tranh thủ tận hưởng gió lạnh cho đã đời đi nhé, mai là hết lạnh rồi đấy."
Ranjanlapas quay sang trêu chọc kèm nụ cười rồi nâng ly cà phê lên uống. Người kia chun mũi phản đối. Rõ ràng lúc nãy thấy cô phấn khích vì trời lạnh, chị ấy còn cưng chiều xoa đầu cô cười tủm tỉm, thế mà giờ quay sang trêu ngươi nhau ngay được.
"May là trời lạnh đúng vào ngày nghỉ đấy, chứ không thì còn lâu cô Ranjanlapas đây mới có thời gian mà đi dạo thong dong ở đây được."
"Thì em cũng phải đi làm giống chị mà. Than vãn cái gì hả tình yêu?"
"Cảm ơn chị đã ra ngoài đi dạo cùng em nhé."
Phirachat vẫn thường hay nói lời cảm ơn như thế, bất kể người yêu làm điều gì cho mình. Đó đã trở thành thói quen thường nhật của cô.
"Rất sẵn lòng phục vụ. Chị cũng thích làm những việc thế này cùng em Neen mà."
Không chỉ nói suông, Ranjanlapas còn đan mười ngón tay vào tay em, siết chặt lại dù không hề quay sang nhìn mặt người kia.
"Chị muốn cùng em Neen làm tất cả mọi thứ."
Dứt lời được một lúc, chị mới quay sang chạm mắt với Phirachat, người vốn đang chăm chú nhìn mình từ trước. Cả hai bất giác dừng bước. Sự ngọt ngào lan tỏa, kết nối mãnh liệt đến mức cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng.
"Chị muốn cùng em Neen làm tất cả mọi thứ đến suốt cuộc đời này."
Câu nói giản đơn nhưng lại khiến trái tim người nghe rung chuyển dữ dội. Phirachat hoàn toàn đầu hàng, cô vội lảng tránh ánh mắt ấy vì không thể nào chống đỡ nổi sức sát thương của nó.
"Mãi mãi có lẽ không có thật, nhưng chị muốn chúng ta tiến đến gần hai chữ đó nhất có thể."
"Hôm nay chị bị làm sao thế? Ngọt như mía lùi vậy."
Người đẹp vừa thốt ra những lời đường mật ấy chỉ mỉm cười. Cô không giải thích rằng mình đã chuẩn bị cho những lời này từ khá lâu rồi, kể từ khi quyết định được chuyện hệ trọng kia. Cuối cùng cũng có cơ hội để thổ lộ cho em nghe, để em hiểu và đón nhận một lời thỉnh cầu đặc biệt. Trong lòng cô lúc nào cũng sắp xếp sẵn những cảm xúc dạt dào ấy.
"Sáng nay lúc em Neen đánh thức chị dậy... 'Người yêu ơi... hôm nay trời mát lắm, mình đi dạo chút không?'"
Chị ấy bắt chước lại y hệt câu nói thì thầm bên tai của cô lúc sáng, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Chị cảm thấy muốn được nghe em rủ rê làm cái này cái kia như thế cho đến khi chúng ta già đi luôn."
"Chị bị sao đấy? Em đỡ không nổi nữa rồi nha."
Sao tự dưng hôm nay lại cứ phun ra mấy lời tán tỉnh không ngớt thế này? Cô bắt đầu thấy ngượng đến mức nóng ran cả hai má luôn rồi.
"Lúc chúng mình ngủ với nhau..."
Người nói thì vô tư nhưng người nghe lại vểnh tai lên ngay lập tức. Nàng tiểu thư trừng mắt nhìn, khiến Ranjanlapas giật mình nhận ra câu nói của mình có phần dễ gây hiểu lầm.
"Ý chị là nằm ngủ bình thường ấy."
"Ừm hửm."
"Lúc nằm cạnh nhau, chị luôn nghĩ rằng muốn đêm nào cũng có em Neen ở đó. Và ngay cả lúc này đây, chị vẫn muốn người bước đi bên cạnh chị mãi mãi là em."
Phirachat vẫn chưa hiểu hết hành động lạ lùng đến mức đáng kinh ngạc này của chị, nhưng cô vẫn đứng đó lắng nghe với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Thực ra, chị không định nói những lời này vào ngày hôm nay, ở ngay tại chỗ này đâu. Lẽ ra nó phải diễn ra ở một nhà hàng sang trọng nào đó, có tiếng nhạc cổ điển du dương đúng gu em thích. Nhưng mà... một buổi sáng ngày nghỉ đẹp trời, không khí mát mẻ thế này chắc em Neen cũng thích nhỉ."
"Chị Ranjan..."
Khi nghe nhắc đến nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc cổ điển và bầu không khí lãng mạn, Phirachat bắt đầu lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.
Từ việc chị nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, ánh mắt ngọt ngào không ngừng trao gửi qua lớp kính cận, cho đến nụ cười thẹn thùng cứ chốc chốc lại hiện lên... tất cả giúp cô chắp nối lại từng manh mối. Và ngay khi suy nghĩ ấy thành hình, trái tim vốn đang đập rộn ràng lại càng tăng tốc điên cuồng hơn nữa.
"Kết hôn với chị nhé?"
"Dạ?"
Không phải là cô chưa từng nghĩ đến chuyện đối phương sẽ cầu hôn. Cả hai đã từng bàn bạc qua về vấn đề này rồi. Kết luận lúc đó là chị đẹp muốn đợi đến khi bản thân thật vững vàng về tài chính. Chị từng ướm lời rằng năm 35 tuổi có lẽ là thời điểm thích hợp và xứng đôi với cô nhất.
Nhớ lại lúc đó, Phirachat đã gắt gỏng phản đối, bảo rằng ngay ở hiện tại chị đã xứng với cô lắm rồi, đừng bận tâm chuyện tiền nong làm gì. Bởi nếu cứ chăm chăm vào đó, cứ đợi cho đến khi bằng vai phải lứa thì kiếp này chắc chẳng bao giờ cưới được nhau mất.
Dù đã nói chuyện rõ ràng là thế, nhưng nàng tiểu thư vẫn đinh ninh rằng chị sẽ kiên quyết giữ vững lập trường đợi đến năm 35 tuổi. Thế nên khi đột ngột được cầu hôn lúc người đẹp mới chỉ vừa bước sang tuổi 29, cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, sững sờ xen lẫn niềm vui sướng tột độ.
"Không phải chị mới nghĩ ra sáng nay đâu nhé." Ranjanlapas vừa nói vừa bật cười khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của người yêu.
"Chị đã suy nghĩ về chuyện này một thời gian rồi."
"Sao bảo muốn đợi đến năm 35 tuổi cơ mà?"
Kẻ từng đặt ra điều kiện làm bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi cười tít mắt đầy đáng yêu.
"Cưới sớm hơn để được có em Neen làm vợ lâu hơn chứ sao."
Câu trả lời ấy dịch ra có nghĩa là chị không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa mà thôi.
"Chị muốn em Neen trở thành vợ của chị, muốn buộc chặt cuộc đời chúng ta lại với nhau từ nay về sau, muốn mối quan hệ của hai đứa mình sâu sắc hơn trước."
Nữ luật sư xinh đẹp vừa dứt lời liền lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn. Chiếc vòng kim loại tròn trịa trên tay đối phương trông mới đáng yêu làm sao trong mắt Phirachat. Chị ấy quả thực có gu thẩm mỹ rất tốt và biết rõ cô thích những gì. Ngay cả chiếc nhẫn cầu hôn cũng trúng ý cô một cách hoàn hảo.
"Kết hôn với chị nhé?"
Giữa tiết trời se lạnh của buổi sáng muộn ngày thứ Bảy, cô con gái út nhà Phacharatthakoon đã nhận được lời cầu hôn từ cô bạn gái xinh đẹp ngay tại công viên trung tâm thành phố, trong lúc cả hai đang thong dong đi dạo và nhâm nhi cà phê.
"Vâng ạ."
Câu trả lời ấy khiến Ranjanlapas nở nụ cười rạng rỡ. Cô cắn nhẹ vành ly giấy giữ ở miệng trong chốc lát, hai tay nâng bàn tay mềm mại của người yêu lên, rồi cẩn trọng đeo chiếc nhẫn mà mình đã dày công lựa chọn vào ngón tay em.
Phirachat nhìn cảnh tượng vừa lãng mạn vừa buồn cười ấy mà không nhịn được phải bật cười thành tiếng.
"Hãy sống bên nhau với tư cách là vợ chồng cho đến khi hai ta già đi nhé."
Ly cà phê đã được chuyển sang chỗ khác, trả lại sự tự do cho đôi môi để thốt lên những lời êm tai.
"Được, mình sẽ sống bên nhau làm vợ chồng cho đến khi già đi luôn."
⸺⸺⸺
Tiếc thay, những mong ước đẹp đẽ ấy đã sụp đổ tan tành. Chẳng có chuyện họ được làm vợ chồng đến đầu bạc răng long. Cũng chẳng hề chạm được đến ngưỡng cửa của hai chữ "mãi mãi". Chỉ hơn một năm sau hôn lễ, đôi vợ chồng đã đến hồi phải chia ly đôi ngả.
Câu chuyện giữa cô và Phirachat đã chính thức đi đến hồi kết. Chẳng còn cơ hội nào để sửa sai nữa rồi.
Khi đến lúc buộc phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy, nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Chỉ mới đây thôi, trước khi sự việc đáng kinh tởm ở nhà hàng xảy ra, họ vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com