Chương 24: Mỗi người một ngả
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
Hai năm sau.
Giai điệu quen thuộc thường thấy trong các lễ cưới vang lên du dương. Khách khứa đến chung vui cho sự khởi đầu chính thức của một cuộc sống đôi lứa đều diện trang phục màu trắng. Buổi tiệc ngoài trời vào mùa đông ở Thái Lan không tệ chút nào. Năm nay trời có vẻ lạnh hơn hẳn năm ngoái.
"Cấm được khóc đấy nhé."
Phirachat lườm xéo cô bạn thân đi cùng. Phlengphin bị nhìn với ánh mắt đe dọa nhưng lại cười khúc khích, cứ như thể nhiệm vụ chọc tức của cô nàng đã thành công mỹ mãn.
Ai lại đi khóc chỉ vì đến dự một đám cưới cơ chứ? Cô đâu có yếu đuối đến mức đó, hoặc ít nhất là đã thôi yếu đuối như thế từ lâu rồi.
"Bình thường thôi mà."
Cô bạn bĩu môi, tỏ vẻ không tin lắm vào lời phủ nhận của nàng tiểu thư. Khi bước vào bên trong, nhìn thấy khung cảnh lễ cưới ngoài trời với phông nền là hồ nước, núi non và những hàng cây xanh mướt, nàng tiểu thư danh giá – người giờ đây đã mang danh phận "đã ly hôn" – bỗng khựng lại.
Chẳng cần ai dồn ép, tự cô cũng biết trái tim mình vừa bị lay động. Những ký ức cũ kỹ bị đào xới lên. Những kỷ niệm tưởng chừng đã được xếp gọn vào hộp và cất kỹ, nay lại như được lôi ra, bày biện rõ mồn một trước mắt.
"Đừng để tớ thấy cậu ủ rũ đấy."
"Cho tớ buồn một chút không được sao? Làm sao mà kìm lòng không nhớ tới cho được chứ."
"Thế nhớ cái gì nào?"
"Sao cậu hỏi nhiều thế hả?"
Phlengphin bật cười lớn, còn Phirachat thì xụ mặt xuống.
Sau khi hôn lễ kết thúc, đôi bạn thân trở về nơi nghỉ ngơi. Cả hai dự định sẽ nán lại đây nghỉ dưỡng hai đêm trước khi quay về Bangkok. Gia đình Phirachat cũng rất tán thành việc cô nên dành chút thời gian cho bản thân, bởi suốt thời gian qua, nữ giám đốc tài năng đã vùi đầu vào công việc đến mức quên cả ngày đêm.
Có một điều duy nhất mà cô chưa bao giờ quên – điều mà bạn bè vẫn hay lôi ra trêu chọc mỗi khi gặp mặt – chính là người ấy. Người mà ngay khoảnh khắc đặt bút ký vào đơn ly hôn đã biến mất khỏi tầm mắt, biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất theo cái cách khiến cô chẳng thể nào biết được hiện tại chị ấy sống chết ra sao.
Việc được nhìn ngắm, được hòa mình vào bầu không khí hân hoan trong ngày vui này không chỉ khiến Phirachat nhớ về ngày cưới của chính mình, mà cả cái ngày trái tim tan nát, cái ngày cô ôm lấy bản thân khóc đến lả đi sau khi mở lời đề nghị chia tay với vợ cũng ùa về, chạy nhảy lung tung trong tâm trí.
Chưa bao giờ cô quên được cảm giác lúc đòi ly hôn. Chưa bao giờ quên cảnh cô và chị đẹp mỗi người co ro một góc trong căn nhà. Phirachat không biết đêm đó Ranjanlapas đã ra sao, cô chỉ biết chính mình đã đau đớn như thể bị ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa của sự gắn kết thiêu đốt đến tan thành tro bụi.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng ngủ tối om, cô gái trẻ ngồi bó gối trên sàn nhà ngay cạnh giường. Những hình ảnh của ngày cưới như được ai đó nhấn nút tua lại, chiếu rõ mồn một. Giữa sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Phirachat đã khóc một mình, khóc đến mức tưởng chừng như đứt hơi.
⸺⸺⸺
"Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên tại nhà vệ sinh ở văn phòng cách đây bốn năm."
Những câu hỏi trong đám cưới bao giờ cũng xoay quanh điểm khởi đầu của hai người. Và dù không biết trước kịch bản, họ vẫn có thể trả lời đầy tự tin. Bởi lẽ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên ấy vẫn luôn in đậm trong tim, dù cho bao năm tháng đã trôi qua.
Chị đẹp – người mà nhan sắc đã thăng hạng lên một tầm cao mới trong ngày trọng đại – là người cất lời kể, kèm theo nụ cười rạng rỡ đến mức MC phải trêu rằng đây hẳn là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.
"Gặp cái là yêu luôn phải không ạ?"
Gương mặt Phirachat bắt đầu nóng bừng, người đỏ lựng lên. Cô liếc nhìn cô dâu của mình một chút rồi vội vàng lảng tránh sang hướng khác ngay khi đối phương quay sang chạm mắt.
Không phải là cô không biết chuyện chị ấy đã phải lòng mình từ dạo đó. Nhưng khi phải nghe điều đó trước mặt bao nhiêu người, cô cũng thấy ngượng ngùng. Và có vẻ như chị đẹp cũng đang có biểu hiện y hệt.
Chị Ranjan ngừng lại suy nghĩ một chút rồi gật đầu mỉm cười. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng phải bất giác cười theo, kể cả Phirachat – người vừa mới quay lại lén nhìn chị.
"Vâng, đúng là từ ngày hôm đó luôn ạ."
Khách khứa ồ lên tán thưởng rào rào. Một lúc sau, khi không gian yên tĩnh trở lại, Ranjanlapas mới tiết lộ lý do tại sao cô lại sa vào lưới tình với người bên cạnh.
"Hôm đó em Neen xinh lắm, rất hay cười, và cũng tốt bụng vô cùng nữa ạ."
"Chính nhờ vẻ đẹp, nụ cười và lòng tốt của cô Neen mà mới có ngày hôm nay nhỉ." Chàng MC quay sang hỏi cô dâu còn lại.
"Cô có muốn nhắn gửi gì đến người đã trót yêu mình ngay từ lần gặp tại nhà vệ sinh không ạ?"
Tiếng cười rộ lên khắp nơi. Chuyện tình bắt đầu từ nhà vệ sinh của hai cô dâu vừa đáng yêu gây ngượng ngùng, lại vừa hài hước.
"Thực ra... Neen tốt với chị ấy là vì Neen cũng thích chị ấy."
Nói rồi, cô trao cho đối phương một nụ cười ngọt ngào.
"Em đã thích chị ngay từ đầu rồi."
Và thế là các vị khách lại được dịp hò reo thêm lần nữa.
Hôn lễ ngoài trời tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự. Bầu không khí ngập tràn hạnh phúc. Trước khi gặp nhau, cả hai chưa từng hình dung ra hình ảnh của chính mình trong ngày hôm nay. Nhưng khi tình yêu lớn dần, sự gắn kết được dệt nên bền chặt, thì những điều chưa từng nghĩ đến cũng bắt đầu trở thành hiện thực.
Hình ảnh ngày trọng đại, hình ảnh khi khoác lên mình chiếc váy cô dâu bắt đầu hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết khi cô tìm thấy người mà mình muốn được đứng cạnh bên.
"Chị yêu Neen, yêu em nhiều lắm."
Trong lúc dìu nhau theo những nốt nhạc du dương, Ranjanlapas ghé tai thì thầm lời yêu với người phụ nữ của mình. Giọng nói tuy khẽ khàng nhưng lại đong đầy sự kiên định, chắc chắn.
Hôm nay Phirachat đẹp hoàn hảo từ đầu đến chân. Mái tóc được búi cao để lộ cần cổ thanh tú, chiếc khăn voan cô dâu khẽ bay trong gió. Gương mặt được trang điểm tinh tế, hài hòa. Chiếc váy trắng tinh khôi khéo léo khoe trọn bờ vai thon thả, trông hợp với em đến lạ lùng.
"Em cũng yêu chị Ranjan... yêu chị rất nhiều."
⸺⸺⸺
Vào cái đêm mà lời đề nghị chấm dứt danh phận vợ chồng được thốt ra, Phirachat chỉ biết nghĩ về ngày cưới rồi khóc lóc thảm thiết như mưa tuôn. Cô từng không tin rằng bản thân có thể vượt qua được khoảng thời gian tăm tối ấy. Nhưng rồi thời gian cũng giúp xoa dịu đi phần nào. Gia đình và bạn bè đã giúp nỗi đau trong lòng cô vơi bớt — nhưng chỉ là vơi đi thôi, chứ chưa bao giờ thực sự tan biến. Bằng chứng là ngay lúc này đây, cô vẫn đang ngồi gạt đi những giọt nước mắt lăn dài.
Giờ này người chị xinh đẹp của cô đang ra sao? Chị làm gì, ở đâu? Cuộc sống suốt hai năm qua liệu có suôn sẻ không? Phirachat hoàn toàn mù tịt.
Cô không biết liệu chị có hay tin mẹ mình làm ăn thua lỗ khi hùn vốn với bạn bè đến mức trắng tay, buộc phải bán xới chuyển về tỉnh lẻ sống, thay vì được ở trong ngôi nhà mà con gái đã dốc sức làm lụng vất vả mới mua được hay không? Và điều quan trọng hơn cả, liệu chị có biết sự sụp đổ lần đó của bà già Kingkamon là do bàn tay ai sắp đặt hay không?
Sau khi Ranjanlapas và Phirachat ly hôn, ông trùm Thanachai đã ra tay tính sổ sòng phẳng với tất cả những kẻ dám hùa nhau bắt nạt con gái ông. Người đàn ông quyền lực ấy truy cùng diệt tận từng người một, từ gã đàn ông tên At - kẻ đã tung đoạn clip bạo hành lên mạng, cho đến người trực tiếp ra tay tát con ông là bà Kingkamon, và cả những kẻ buông lời bình luận cợt nhả trên mạng xã hội.
Bằng những phương thức chẳng trong sạch cho lắm.
Nếu một người tôn thờ công lý và sự đúng đắn như nữ luật sư xinh đẹp ấy biết được toàn bộ sự thật đen tối này, Phirachat không biết chị sẽ nhìn nhận cô và gia đình cô như thế nào. Dù trong lòng rất muốn dạy cho những kẻ xấu xa đó một bài học nhớ đời, nhưng sâu thẳm tâm can, cô gái trẻ vẫn lén lo sợ về suy nghĩ của người vợ cũ.
Phirachat không hề muốn trở thành kẻ phản diện trong mắt Ranjanlapas.
Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đứng khoanh tay, lén thở dài khi nhìn cô bạn thân đang cắm cúi đọc tin tức kinh doanh từ quê nhà. Người phụ nữ xinh đẹp ấy vẫn giữ nguyên thói quen này kể từ ngày đặt chân đến đây. Dù khoảng cách với Thái Lan xa xôi vạn dặm, nhưng Ranjanlapas vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho "người ở phương xa" ấy. Và người đó, không ai khác chính là cô vợ cũ xinh đẹp của mình.
Việc được nhìn ngắm gương mặt Phirachat qua các bản tin kinh doanh hay dõi theo những bức ảnh hiếm hoi mà đối phương chia sẻ trên mạng xã hội đã trở thành một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô.
Đã hai năm trôi qua, nhưng cô bạn này của Natee dường như vẫn còn cách rất xa cái gọi là "bắt đầu cuộc sống tình cảm mới". Cuộc đời ở những khía cạnh khác đã thay đổi rất nhiều, nhưng trái tim thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Và người nắm giữ trái tim ấy vẫn chỉ là người cũ mà thôi.
"Tiểu thư Neen lại làm gì nữa thế?"
"Mở nhà hàng mới."
Nhà hàng mới vừa gặt hái thành công vang dội cách đây không lâu. Người giỏi giang ấy vẫn đang tiếp tục nối dài chuỗi thành công của mình. Đế chế Iperis ngày càng trở nên vững mạnh khi có Phirachat toàn tâm toàn ý quản lý. Thật không hiểu nổi tại sao ngày xưa người ta lại có thể gán cho cô ấy cái mác là loại con nhà giàu "đạp cứt gà không nát", yếu đuối vô dụng được cơ chứ.
"Tưởng là tin hẹn hò cơ đấy."
Đang mải mê ngưỡng mộ tài năng của người phụ nữ xinh đẹp mang dòng họ danh giá, câu nói của cô bạn thân khiến mí mắt người nghe giật giật.
Kể từ lúc bắt đầu theo dõi tin tức đến nay, chưa từng thấy người thừa kế của Iperis Group có tin đồn hẹn hò với bất kỳ ai.
Natee lấy đâu ra mấy lời đó mà nói chứ.
"Em Neen đâu phải là minh tinh hay thần tượng gì đâu mà có mấy cái tin đồn hẹn hò kiểu đó được."
"Cũng đúng ha. Mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này nếu không cặp kè với người trong giới giải trí, thì chắc lần tới lên báo là tin kết hôn luôn quá."
Gương mặt ưa nhìn của vị học viên Tiến sĩ bỗng chốc đanh lại một cách tự nhiên. Natee nhìn thấy liền phì cười.
"Cái gì đấy? Cô nương không vừa ý chuyện gì à? Nhắc cho nhớ, mình chỉ là 'vợ cũ' của người ta thôi nhé."
"Có không vừa ý gì đâu."
Muốn chối thì Natee cứ để cho chối, nhưng cô chẳng tin vào mấy lời gió bay ấy chút nào. Cử chỉ điệu bộ rành rành ra đó, có ai mà không nhận ra người này vẫn còn mắc kẹt trong vũng lầy của mối tình xưa cũ đâu cơ chứ.
"Dạo này có nói chuyện với bác trai không?"
Thấy bạn không chịu thừa nhận thì cũng chẳng buồn dồn ép, cô gái nhỏ nhắn chuyển sang hỏi thăm về bố của đối phương – người mà lâu lâu Ranjan mới gọi điện về một lần.
"Mới nói chuyện hôm kia."
"Thế sao không kể cho tớ nghe với? Tình hình bên đó thế nào rồi?" Vừa càm ràm xong cô liền hỏi ngay vào vấn đề.
"Vẫn khỏe mạnh, ý là không ốm đau bệnh tật gì. Còn cuộc sống thì... cũng chẳng sung sướng gì, nhưng đỡ hơn hồi trước một chút."
Ranjanlapas kể lại theo những gì mình biết. Bố mẹ cô giờ phải làm nông, làm vườn để kiếm kế sinh nhai. Hồi mới chuyển về tỉnh lẻ thì khổ sở hơn nhiều. Giờ thì mọi thứ cũng tạm đi vào quỹ đạo, nhưng chắc chắn không thể nào thoải mái như cái thời còn có con gái kề cận chăm lo được.
"Vợ cũ của cậu cũng 'chiến' thật đấy chứ. Ly hôn xong cái là ra tay không nương tình chút nào."
Natee hiểu rõ Phirachat đã phải chịu đựng nặng nề đến mức nào, nên cô cũng không dám trách cứ những gì gia đình Phacharatthakoon đã làm với bố mẹ bạn mình. Để đi đến bước đường cùng phải xử lý mạnh tay như vậy, bên đó cũng đã phải nhẫn nhịn và nhượng bộ biết bao nhiêu lần rồi.
"Chắc là em ấy có nương tay rồi đấy."
"Ừ ha, nếu mà không nương tay thì khéo đến cái nhà vườn cũng chẳng còn mà chui ra chui vào nữa ấy chứ."
"Cũng có khả năng lắm."
"Ồ, người giàu bắt nạt người khác dễ dàng thế sao?"
"Không phải dễ dàng gì, nhưng cũng không nằm ngoài khả năng của họ."
"Thì cũng phải thôi, mẹ cậu đá phải tảng đá lớn quá mà."
Đánh đập con gái người ta chưa đủ, còn dám hành xử manh động như thế ở chốn công cộng. Chuyện này chắc chắn không thể nào bỏ qua dễ dàng được. Natee từng thắc mắc sao bà Kingkamon lại dám làm đến mức đó. Khi hỏi Ranjanlapas thì nhận được câu trả lời rằng do sự thù ghét và mất kiểm soát trong tích tắc.
"Thế đã hết đường tác oai tác quái chưa?"
"Bố bảo là thê thảm lắm rồi."
"Đáng đời. Lẽ ra nên để cho tiểu thư Neen dạy dỗ bà ấy ngay từ đầu mới phải."
Phirachat đã không làm thế ngay từ đầu là vì cô đã cầu xin em ấy. Mọi điều tồi tệ xảy ra đều bắt nguồn từ chính người đứng giữa là cô. Vì cô thiếu quyết đoán, vì cô mềm lòng, vì cô không chịu giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc.
"Phải ha, lẽ ra tớ nên để em ấy dạy dỗ bà già tính nết xấu xa đó ngay từ đầu."
"Thôi nào, dù sao cũng là mẹ ruột cả đời mà." Natee vỗ nhẹ vai bạn an ủi.
"Tối nay đi ăn cùng bọn tớ không?"
"Thôi, cậu đi với chồng cậu đi, hai người cứ tự nhiên."
"Ok. Nhớ nghỉ ngơi chút đi nhé. Học viên Tiến sĩ trông như sắp 'hẹo' đến nơi rồi đấy."
"Tớ sẽ cố gắng không chết đâu." Ranjanlapas lắc đầu cười, đưa ra lời hứa nửa đùa nửa thật.
"Tớ mà chết thì Natee buồn lắm."
"Biết thế là tốt. Tớ vui vì cậu đã đến đây sống đấy."
"Chính tớ cũng không nghĩ là mình sẽ thực sự đến đây."
Từng nói đùa rằng sẽ sang Pháp học, lúc nói câu đó cô chẳng hề suy nghĩ gì nhiều. Em Neen ở Thái Lan thì chẳng có lý do gì cô phải sang đất khách quê người sống cả. Nhưng cuối cùng, điều đó lại trở thành sự thật.
"Cuộc đời vốn xoay vần, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Biết đâu đấy, có khi cậu và nàng tiểu thư kia sẽ gặp lại nhau, rồi cưới lại lần nữa thì sao."
"Vậy sao... Nếu được như thế thật thì tốt biết mấy."
Cô vừa nói vừa rũ mắt nhìn xuống, nở nụ cười gượng gạo. Biết là điều không tưởng, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh được trở về đứng bên cạnh em như ngày xưa, Ranjanlapas lại thấy niềm hạnh phúc len lỏi trong tim. Cô khao khát một cơ hội nhưng không dám mở lời van xin. Muốn sửa chữa sai lầm nhưng lại cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để đòi hỏi gì từ đối phương nữa.
"Cậu định không bắt đầu với người mới thật đấy à?"
"Tớ vẫn còn yêu em ấy, Natee à. Chưa bao giờ tớ ngừng yêu em ấy cả."
Suốt hai năm qua, Ranjanlapas chưa từng có ý định quên đi vợ cũ. Cô vẫn luôn dõi theo đối phương từ xa, chưa một giây phút nào cô cố gắng xóa hình bóng nàng tiểu thư ấy ra khỏi trái tim mình.
Vì thế, đừng hỏi về chuyện bắt đầu với người mới làm gì. Cô chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần đâu. Mối tình xưa vẫn khắc cốt ghi tâm. Người vợ cũ chưa bao giờ phai nhạt. Phirachat vẫn luôn hiện hữu ở nơi đây, vẹn nguyên như ngày đầu.
Natee đã ra về, căn hộ nhỏ giờ chỉ còn lại mỗi mình chủ nhân. Cô gái trẻ cầm điện thoại lên, lướt màn hình truy cập vào trang mạng xã hội. Tài khoản của nữ giám đốc xinh đẹp được cô chọn vào xem như một thói quen. Em ấy đã lâu không cập nhật hình ảnh mới. Lần gần nhất là từ ba tháng trước, đó là bức ảnh gia đình đi ăn cùng nhau đông đủ.
Khi cả hai còn mang danh phận vợ chồng, tài khoản này vẫn thấp thoáng bóng dáng của cô trong vài bức ảnh. Dù không lộ rõ mặt, nhưng ai nhìn vào cũng biết đó chính là vợ của cô Neen Phirachat. Nhưng hiện tại chẳng còn sót lại tấm nào. Nàng người đẹp đã xóa sạch sành sanh không còn dấu vết.
Chia tay rồi, ly hôn rồi, đường ai nấy đi rồi. Chẳng có lý do gì để giữ lại cả.
Cô hiểu điều đó. Nhưng ngược lại, chính bản thân cô lại cứ ngày qua ngày lôi những tấm ảnh chụp chung cũ kỹ ra ngắm nghía. Suốt hai năm đằng đẵng ấy, chưa có ngày nào là cô không nhớ về Neen.
"Triệu chứng" nặng nề đến mức này, chẳng hiểu ngày xưa bản thân lấy đâu ra cái gan to tày đình để trở thành người chủ động đòi ly hôn nữa. Nghĩ lại thấy nực cười thật sự.
⸺⸺⸺
"Em mới đi hẹn hò về đấy à?"
"Hửm?"
Câu hỏi đầu tiên của người anh trai vừa bước vào nhà khiến Phirachat phải cau mày khó hiểu. Cô đi hẹn hò hồi nào? Hẹn hò với ai cơ chứ?
"Anh thấy hình của em với cô nữ chính đó tràn lan khắp nơi kìa."
Ánh mắt của nàng công chúa trong nhà trở nên trống rỗng. Phakkaphakin lờ mờ cảm nhận được có lẽ không có chuyện gì như mình nghĩ. Nếu không thì cô em gái xinh đẹp này đã hiểu ngay câu hỏi rồi, chứ không ngồi ngơ ngác như hiện tại.
"À, không phải hẹn hò đâu ạ. Bạn bè thôi."
"Cứ tưởng là chịu để ý đến người khác rồi chứ."
Chàng trai cao lớn vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh. Giọng điệu chán nản ở cuối câu khiến cô em gái phải bĩu môi nhẹ.
Cô biết thừa Phakkaphakin muốn gì. Anh ấy lộ rõ vẻ hy vọng khi đi thẳng đến hỏi, nhưng ánh mắt lại vụt tắt ngay khi biết sự thật.
"Sao anh cứ muốn em quan tâm người khác làm gì, trong khi chính anh cũng có thèm quan tâm ai đâu."
"Anh không quan tâm ai là vì anh không rảnh. Còn em không quan tâm ai là vì cái gì thì tự em biết rõ nhất đấy."
"Thôi ngay cái kiểu nói móc chị Ranjan đi nhé. Không là em giận thật đấy."
Đối phương còn chưa kịp làm như lời cô cấm cản, nhưng cô biết thừa từ giờ trở đi, người anh trai vốn chẳng ưa gì vợ cũ của em gái chắc chắn sẽ tìm cơ hội để châm chọc, nên phải chặn họng trước.
Quý ngài Phakkaphakin đã làm thế suốt hai năm qua. Cứ hễ có cơ hội là y như rằng phải đá xéo chị người đẹp vài câu mới chịu được.
"Đúng là bảo vệ vợ đến chết mới thôi."
Vừa mắng cái người chưa bao giờ để ai chê bai, mỉa mai hay đụng chạm đến "người ấy" xong, anh lại đảo mắt ngán ngẩm. Nhưng rồi sực nhớ ra cần phải đính chính lại danh xưng, anh liền sửa lời ngay tắp lự.
"À quên, vợ cũ chứ."
"Anh thấy ở đâu thế ạ? Mấy tấm hình đó ấy."
"Tràn lan trên mạng xã hội kìa. Cô ta là nữ chính nổi tiếng cơ mà, thành chuyện lớn luôn rồi đấy."
Nếu cô em gái yêu quý của anh chỉ đi ăn hay đi mua sắm với người ngoài ngành giải trí thì chắc chẳng ai thèm quan tâm. Dù Neen cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh, nhưng đâu đến mức bị người ta soi mói từng đường đi nước bước. Nhưng ngặt nỗi đối phương lại là một diễn viên tên tuổi, nên hình ảnh hai người phụ nữ đi cùng nhau mới trở thành chủ đề nóng hổi cho thiên hạ bàn tán xôn xao.
"Em chẳng thấy cô ấy nói gì cả."
Cô nàng nữ chính kia vẫn sống bình thường như không, mặc cho hình ảnh mình cặp kè với nữ doanh nhân đang phát tán đầy trên mạng. Mới nhắn tin qua lại cách đây mười phút mà cô ấy cũng chẳng đả động gì đến chuyện này. Không biết là chưa biết hay là không thèm bận tâm nữa.
"Thật sự không có gì sao?" Phakkaphakin nheo mắt hỏi lại lần nữa.
Thấy điệu bộ của anh trai, cô em gái đành thở dài thừa nhận.
"Cô ấy có tán tỉnh em, nhưng em từ chối rồi."
Chẳng việc gì phải giấu giếm người nhà cả. Dù cô có kể chuyện gì đi nữa, họ cũng chưa bao giờ can thiệp hay khiến cô cảm thấy khó xử. Phirachat luôn thoải mái chia sẻ mọi chuyện, kể cả chuyện về Ranjanlapas cô cũng chưa từng phải gồng gánh một mình. Bởi cô biết rằng cuối cùng thì cả bố, mẹ và người đàn ông trước mặt này cũng chỉ đưa ra lời khuyên và luôn tôn trọng mọi quyết định của cô.
"Em gái anh được hẳn nữ chính săn đón mà cũng không chịu cơ đấy."
"Đừng có mà nhân cơ hội đá đểu chị Ranjan, được không ạ?"
Người bị bắt thóp cười phá lên sảng khoái, còn người phải liên tục cảnh cáo anh trai thì trừng mắt nhìn chằm chằm. Một ngày của quý ngài Phakkaphakin cứ phải trôi qua như thế mới chịu được, kiểu gì cũng phải tìm cách châm chọc vợ cũ của em gái một chút mới vừa lòng.
"Cứ mãi yêu mỗi 'cô người thương' của em như thế thôi."
"Anh Nai."
Chủ nhân cái tên giơ hai tay lên ra chiều đầu hàng. Vẻ cợt nhả ban nãy biến mất, thay vào đó là thái độ nghiêm túc thực sự.
"Giờ này chắc 'cô người thương' của em cũng đã thấy tin tức vợ cũ đang cặp kè với nữ minh tinh xinh đẹp rồi đấy."
"Chị ấy chẳng còn quan tâm đến em nữa đâu anh Nai à."
Sự biến mất bặt tăm suốt hai năm trời đã giúp cô khắc cốt ghi tâm sự thật này. Họ đã từng yêu, từng đau khổ khi phải chia xa. Nhưng thời gian hai năm trôi qua cũng đủ để ai đó bắt đầu lại cuộc đời mới rồi.
"Ai mà biết được. Nếu bỏ qua cái sự 'chẳng được tích sự gì' đó đi, thì trông Ranjan có vẻ yêu em nhiều lắm đấy. Biết đâu giờ này cô ta cũng đang thảm hại y hệt em gái anh thì sao."
Muốn nói rằng người ta yêu em gái mình thì cứ nói thẳng ra, đằng này lại không chịu. Kiểu gì cũng phải châm chọc thêm câu "nếu bỏ qua sự chẳng được tích sự gì" mới vừa lòng. Con trai cả nhà Phacharatthakoon đúng là mồm miệng cay độc không vừa.
"Anh bị làm sao thế? Hồi đó anh mong tụi em ly hôn muốn chết mà."
"Thì tại em gái anh có yêu được ai khác nữa đâu. Nếu rốt cuộc vẫn cứ phải là người phụ nữ xinh đẹp đó..."
"Tóm lại là em không thấy phiền lòng về chuyện không yêu được ai khác đâu."
Phirachat cắt ngang cái rụp, định gạt phăng chủ đề này đi. Nhưng đối phương lại đào bới thông tin bí mật ra để phản bác cho bằng được.
"Đi ăn cưới người ta mà khóc lóc vì nhớ Ranjan, thế mà bảo là không phiền lòng à? Thế là quá phiền rồi đấy."
Đã mất công nài nỉ Phlengphin đừng kể cho ai rồi. Cái con nhỏ đó đúng là không thể tin tưởng được mà. Hứa hươu hứa vượn cho đã, cuối cùng lại để ông anh trai này biết chuyện cô khóc vì nhớ vợ cũ trong đám cưới bạn đại học.
"Cái con Phlengphin này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng gì cả."
"Giữ làm cái gì. Khóc lóc vì nhớ 'vợ cũ' là chuyện quá bình thường luôn mà."
Vừa nghe Phakkaphakin thốt ra câu đó, cô em gái liền vung tay đánh bốp vào vai anh một cái. Người bị đánh chẳng những không giận mà còn cười khoái chí ra mặt.
"Anh làm như anh từng có vợ cũ rồi hay sao mà rành thế?"
"Chưa từng, và cũng không muốn có đâu nhé." Chàng trai trẻ đáp trả.
"Nếu em không muốn người ta mãi chỉ là danh phận 'vợ cũ', thì làm cái gì đó đi chứ, cô nương."
"Em chẳng làm gì hết. Kết thúc rồi thì cứ để cho nó kết thúc đi."
"Rồi, để anh chống mắt lên coi."
Bàn tay to lớn đặt lên đầu em gái, lắc lư nhè nhẹ đầy cưng chiều. Sau đó, anh xin phép lên phòng tắm rửa thay đồ để chuẩn bị xuống ăn cơm tối cùng cả nhà trong một tiếng nữa. Vừa vặn lúc đó hai vị phụ huynh cũng đang trên đường về đến nhà.
Phirachat nhìn theo bóng lưng anh trai, buông tiếng thở dài thườn thượt. Cái ông anh đó lúc nào cũng nói chuyện nghe nhẹ tênh. Người ta đã ly hôn, đã đường ai nấy đi, mỗi người sống một cuộc đời riêng biệt suốt hai năm trời rồi. Đâu phải cứ muốn quay lại tìm nhau là làm được ngay đâu.
Chẳng biết giờ này chị ấy đã có người mới hay chưa. Tình cảm liệu có còn vương vấn chút nào không. Và nếu thực sự quay lại, thì chuyện của hai người sẽ đi về đâu. Có quá nhiều thứ phải suy tính, đắn đo. Vậy mà quý ngài Phakkaphakin lại có thể nói với vẻ mặt tỉnh bơ rằng:
Nếu không yêu được ai khác thì cứ quay về tìm người cũ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com