Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tái ngộ

Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ

Tác giả: reallyb

⸺⸺⸺

Sự tình cờ có thể xảy đến bất cứ ngày nào, bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Hôm nay chính là ngày mà sự tình cờ ấy gõ cửa Phirachat, để cô gặp lại một người mà suốt hơn hai năm qua cô không hề liên lạc, không trò chuyện, cũng chẳng hề hay biết tin tức gì. Nhưng dù đã xa cách một khoảng thời gian dài đằng đẵng, giờ phút này đây, người ấy vẫn dành cho cô nụ cười hiền hậu y như ngày cô còn mang danh phận con dâu.

"Bé Neen."

"Con chào bố ạ."

Người nhỏ tuổi hơn chắp tay vái chào đầy lễ phép, đồng thời bước lại gần hơn, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng người cha của vợ cũ.

Người đàn ông này trông đã thay đổi khá nhiều so với trước kia. Nhìn làn da sạm đi của ông là biết ngay đã phải dầm mưa dãi nắng vất vả thế nào. Nguyên nhân có lẽ là do công việc đồng áng, vườn tược ở tỉnh lẻ. Vừa nghĩ đến đó, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng Phirachat.

Đúng là cái "bà già điên rồ lắm chuyện" kia đã nhắm mắt nhắm mũi đầu tư mà không chịu tìm hiểu kỹ càng, nhưng việc thất bại thảm hại đến mức gần như khuynh gia bại sản ấy cũng có phần tác động không nhỏ từ phía gia đình cô.

"Lâu lắm rồi không gặp con."

"Vâng ạ. Bố vẫn khỏe chứ ạ?"

Làm sao mà thoải mái, sung sướng như xưa được cơ chứ. Cô biết rõ câu trả lời, nhưng đó là câu hỏi xã giao cơ bản nhất của những người lâu ngày không gặp. Nếu không hỏi thăm sức khỏe, cô thực sự chẳng biết nên mở lời hỏi cái gì nữa.

"Bố vẫn khỏe. Có vất vả chút đỉnh, nhưng cũng ổn."

"Vâng ạ. Hôm nay bố lên đây có việc ạ?"

"Đúng rồi, bố có hẹn với người ta."

Phirachat gật đầu. Cô định cất lời chào tạm biệt để không làm phiền ông. Nhưng chưa kịp làm theo ý định thì người đàn ông có dáng vẻ hiền từ ấy đã tiết lộ danh tính người mà ông đang đợi.

"Ranjan vừa từ Pháp trở về, nên bố qua gặp con bé một chút."

Tựa như vạn vật xung quanh bỗng chốc ngưng đọng. Cái tên của người vợ cũ khiến cô chết lặng trong giây lát. Trái tim đang đập nhịp nhàng bỗng chốc lạc nhịp, rối loạn. Tai cô như ù đi ngay lập tức. Ánh mắt dao động thoáng lộ ra cho người đối diện thấy, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi rất nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

Đây là lần đầu tiên Phirachat nhận được tin tức về Ranjanlapas sau khi ly hôn.

Chị đẹp sang Pháp làm gì? Đi từ bao giờ? Hàng vạn câu hỏi chạy nhảy lung tung trong đầu. Cô muốn hỏi, muốn biết, nhưng cô hiểu rõ vị thế hiện tại của mình không cho phép cô được làm theo ý muốn.

"Vậy con không làm phiền bố nữa ạ. Con xin phép đi trước."

"Ừ con."

Ông Phongphat không nói thêm gì ngoài việc thông báo con gái mình đã về nước. Ông không hề ngỏ ý mời cô ở lại chờ cùng. Thấy con gái út nhà Phacharatthakoon vội vã muốn rời đi, ông cũng không có ý định kéo dài thời gian.

Cô gái trẻ vội vàng chào tạm biệt người mình tình cờ gặp gỡ rồi rảo bước thật nhanh, cố gắng thoát khỏi khu vực đó càng xa càng tốt.

Cô muốn biết rất nhiều điều về Ranjanlapas, nhưng cô chưa sẵn sàng để đối mặt với chị ấy. Đường ai nấy đi có lẽ là tốt nhất rồi. Đó có lẽ là điều phù hợp nhất với danh phận "người cũ" của cả hai lúc này.

Đừng gặp nhau để rồi lòng lại dậy sóng. Đừng đến để làm trái tim này rung động thêm nữa.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng có thể chạm mặt chị đẹp ở đây thôi là cô đã chực trào nước mắt rồi. Nếu thực sự phải đối mặt nhau, chắc chắn cô sẽ không kìm nén nổi mà òa khóc giữa trung tâm thương mại sầm uất này mất.

Chị ấy có nhớ đến mình chút nào không? Có nhớ mình như mình vẫn luôn nhớ chị ấy hay không?

Phirachat chui vào trong xe, gục mặt xuống vô lăng. Mọi công việc định làm đều bị hủy bỏ ngay lập tức. Giờ này ai còn tâm trạng đâu mà đi lại thảnh thơi, vui vẻ được nữa.

Ngay cả cái hẹn ăn trưa với bạn bè cũng phải dời sang quán khác. Trung tâm thương mại giữa lòng thủ đô này không còn là chốn an toàn cho trái tim của kẻ chưa quên được vợ cũ như cô nữa rồi. Và nếu hai người bạn kia biết được nguyên do của sự thay đổi đột ngột này, chắc họ cũng sẽ sốc không kém.

Sốc vì cô suýt chút nữa đã gặp lại Ranjanlapas, chứ không phải sốc vì chuyện tình cảm của cô dành cho người ấy vẫn vẹn nguyên không đổi. Bởi vì điều sau cùng đó... cả Phlengphin và Manaswi đều đã biết tỏng từ lâu rồi.

Sau khi biết bố tình cờ gặp Phirachat ở đây, Ranjanlapas cứ đưa mắt dáo dác nhìn quanh không ngớt. Tận sâu trong đáy lòng, cô cũng khao khát được một lần tình cờ chạm mặt cô em xinh đẹp ấy.

Chẳng biết liệu trái tim có chịu đựng nổi hay không, cũng chẳng biết giây phút đối mặt nhau, nước mắt có lỡ tuôn rơi hay không. Nhưng nỗi nhớ nhung da diết mãnh liệt đến mức khiến cô chẳng còn bận tâm đến bất kỳ kết quả nào nữa. Cô chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy gương mặt kiều diễm ấy, muốn được nghe giọng nói êm đềm ấy, muốn nhận được nụ cười ngọt ngào mà chẳng biết liệu em có còn muốn cười với cô hay không.

Cho đến lúc chia tay bố, cô học viên Tiến sĩ - người có lịch trình ở lại Thái Lan vỏn vẹn một tháng - vẫn cố gắng kiếm tìm bóng dáng vợ cũ không ngừng. Ranjanlapas đi lang thang khắp trung tâm thương mại như thể đang đi dạo giết thời gian, nhưng thực chất mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn đều là sự tìm kiếm, chỉ với hy vọng mong manh được nhìn thấy người mình luôn thương nhớ, dù chỉ là từ xa thôi cũng cam lòng.

"Bé Neen vẫn gọi bố là 'Bố' đấy."

Lời kể ấy khiến ai đó cứ tủm tỉm cười mãi đến tận bây giờ. Cứ hễ nghĩ đến là lại thấy ấm lòng lạ lùng.

Chẳng phải chuyện to tát, cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng. Danh phận giữa hai người đã chấm dứt là sự thật, nhưng đâu có nghĩa là em bắt buộc phải thay đổi cách xưng hô với người lớn. Có thể do em đã quen miệng, đã thân thuộc nên không để tâm sửa đổi. Nhưng dù vậy, việc cô con gái nhà Phacharatthakoon vẫn gọi bố của cô là "Bố" vẫn tác động mạnh mẽ đến trái tim cô.

Vô vàn câu chuyện được nghe từ chính miệng bố hôm nay, từ chuyện sức khỏe, điều kiện sống, cho đến cả những cơn tam bành của người phụ nữ mà Ranjanlapas đã cắt đứt mọi quan hệ không chút luyến tiếc cách đây hai năm.

Bố kể rằng, ban đầu mẹ không thể chấp nhận nổi sự thật. Bà gào thét, chửi bới và đổ lỗi cho người khác suốt một thời gian. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải chịu xuống nước, vì nhận ra mình chẳng thể làm gì được nữa. Dù biết rõ ai là người đứng sau sự sụp đổ của cuộc sống tuổi già, bà cũng chẳng dám ho he nửa lời vì sợ sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn.

Trước khi kết thúc câu chuyện, bố còn bảo rằng gia đình của Phirachat đã dạy cho kẻ từng chuyên gây rắc rối một bài học nhớ đời, khiến bà ta phải thu mình lại vì sợ hãi. Và dù bố cũng bị vạ lây, phải chịu cảnh vất vả, nhưng ông chấp nhận rằng như thế lại tốt hơn. Nếu không, người như Kingkamon sẽ gây chuyện không bao giờ dứt.

Người làm con lắng nghe câu chuyện với một chút cảm thương, nhưng chỉ là một chút rất nhỏ nhoi mà thôi.

Hôm nay, cô nhận ra rằng mình đã thực sự để cho người mẹ mà mình từng yêu thương và kính trọng chết đi trong trái tim mình rồi. Cô không còn quá bận tâm đến cuộc sống của đấng sinh thành nữa. Nỗi khát khao được gặp Phirachat lớn lao đến mức lấn át và nhấn chìm tất cả mọi thứ khác. Vào phút giây này, cái tên của người vợ cũ là điều quan trọng nhất đối với cô.

Ly rượu được nâng lên, nhấp một ngụm nhỏ. Người tửu lượng kém không muốn để bản thân say xỉn. Việc ngồi một mình ở quán bar vào ban đêm đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt. Ranjanlapas cần phải đủ tỉnh táo để quay về chỗ ở cách đây không xa một cách an toàn.

Đêm bình thường giữa chốn thủ đô trôi qua trong sự cô độc. Lọt vào tai cô chỉ có tiếng nhạc và tiếng trò chuyện râm ran của người khác. Cứ ngỡ đêm nay sẽ kết thúc trong vô vị như thế.

Nhưng rồi, có lẽ trời cao an bài, số phận đưa lối, hay một vị thần nào đó đã rủ lòng thương xót, khiến cho người phụ nữ mà cô hằng mong nhớ mỗi ngày... bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.

Tựa như cái cây đang khô héo bất chợt được tưới mát. Từ chỗ tuyệt vọng vì để lỡ mất nhau ở trung tâm thương mại ban sáng, ai ngờ đâu định mệnh lại đưa đẩy họ quay về gặp nhau tại quán bar khi màn đêm buông xuống.

Cặp "vợ cũ" đứng chôn chân tại chỗ, cả người tê dại đi khi ánh mắt chạm nhau. Cả hai cứ đứng sững sờ, bất động. Chẳng ai dám bước lại gần, để mặc cho khoảng không bao la ngăn cách giữa hai người kéo dài đến cả phút đồng hồ.

Phirachat là người lảng tránh ánh mắt trước. Cô gái trẻ bước vội ra khỏi quán bar theo ý định ban đầu. Ngay giây phút đó, Ranjanlapas vứt vội tiền nước xuống bàn rồi bật dậy lao theo mà chẳng kịp suy tính gì nhiều. Cô thậm chí còn chẳng biết phải chào em thế nào, phải bày ra vẻ mặt ra sao. Lúc ấy, cô chỉ biết duy nhất một điều: tuyệt đối không được để cơ hội mong manh này vuột mất.

"Em Neen."

Từ đôi mắt chỉ mới rưng rưng lệ, ngay khi nghe thấy âm thanh đã vắng bóng bấy lâu, cảm xúc như chiếc đập vỡ tan, tuôn trào xối xả. Những giọt nước mắt của nỗi nhớ nhung thi nhau lăn dài. Và khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chạm vào cổ tay, Phirachat không còn cách nào kìm nén được nữa.

Cô gái khẽ nhắm mắt trong giây lát rồi quay người về phía tiếng gọi. Ngay khi đối diện nhau ở khoảng cách gần gũi đến thế, mùi hương nước hoa dịu nhẹ thân quen, ánh mắt đong đầy nỗi nhớ, và cả gương mặt xinh đẹp mà cô từng mê đắm... tất cả khiến trái tim Phirachat đập liên hồi.

Họ chia tay không phải vì xung đột hay cãi vã. Thế nên cái chạm tay nhẹ nhàng ấy không bị hất ra, cũng không hề có chút thái độ bực dọc nào.

"Dạ?"

Tiếng đáp lời ngọt ngào vang lên, kèm theo cái nghiêng đầu nhìn cô đầy đáng yêu. Ranjanlapas cảm thấy chân mình như nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống sàn vì sự rung động ấy.

"Chị nhớ em."

Không chần chừ, không để thời gian trôi qua vô nghĩa thêm nữa. Người lớn tuổi hơn bộc bạch lòng mình một cách thẳng thắn.

"Thực sự... nhớ em rất nhiều."

Người nghe bất giác bật cười dù nước mắt đã chực trào nơi khóe mi. Không thể ngờ rằng trong cuộc tái ngộ sau hai năm xa cách, người chị xinh đẹp vốn kiệm lời này lại dám thốt ra lời nhớ nhung ngay tắp lự như thế.

Cô vẫn còn cố giữ chút giá, nhưng đối phương dường như chẳng còn màng đến sĩ diện hay gì nữa cả. Chị ấy nói nhớ vợ cũ với ánh mắt đong đầy sự khao khát không chút che giấu.

"Bước tới chào chỉ để nói nhớ em thôi sao?"

"Hồi trưa bố bảo là đã gặp em Neen."

"Vâng." Nàng tiểu thư danh giá gật đầu xác nhận. Rồi cô ngước mắt lên, hỏi nửa đùa nửa thật.

"Sao thế ạ? Chị cũng muốn gặp em hả?"

Nhưng câu trả lời nhận được lại chẳng vương chút đùa cợt nào.

"Muốn gặp lắm."

Ranjanlapas thừa nhận một cách kiên định. Ánh mắt nhìn lại không hề có chút do dự nào. Kẻ định trêu chọc giờ lại bắt đầu lúng túng, không biết phải đỡ đòn thế nào.

Phirachat đã từng vẽ ra viễn cảnh ngày gặp lại. Sự ngột ngạt, khó xử là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Chứ hoàn toàn không phải là màn bộc bạch nỗi lòng thẳng thắn, không che giấu, không lảng tránh như những gì chị đẹp đang làm lúc này.

"Chẳng còn chút hình tượng nào nữa đâu đấy, cô Ranjanlapas."

Bị em càm ràm nhẹ, người kia bật cười. Mọi chuyện diễn ra trong khi nước mắt vẫn đang rưng rưng nơi khóe mi cả hai.

"Em định về rồi à?"

"Ừm."

"Cho chị về cùng được không?"

Con người này toàn chọn làm những điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Nàng tiểu thư đứng chớp mắt liên hồi, sững sờ trước từng hành động của chị. Hết nói nhớ nhung, giờ lại xin được về cùng. Không những vứt bỏ hình tượng, chẳng thèm giữ kẽ, chẳng màng sĩ diện, mà sự can đảm còn trào dâng mãnh liệt nữa chứ.

"Ý chị là muốn em lái xe đưa chị về nhà chị sao?"

"Ý chị là xin được về nhà cùng em cơ. Về nhà của em Neen ấy."

Chỉ trò chuyện vài phút thôi mà Phirachat đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chuyện này vừa lạ lùng nhưng cũng lại khiến cô thầm hài lòng. Bởi vì nếu đối phương không bày tỏ mong muốn một cách rõ ràng và quyết liệt như thế, chắc cô cũng sẽ chẳng làm gì thêm. Cuộc gặp gỡ tình cờ này có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi rồi đường ai nấy đi, hoặc thậm chí là lướt qua nhau như người dưng.

"Chị muốn ngủ cùng em hả?"

"Có được không em?"

Người nhỏ tuổi hơn nín thở trong giây lát. Vợ cũ đang làm nũng cô đấy sao? Mà làm nũng cái gì không làm, lại đi xin được ngủ cùng.

Thế này thì quá sức chịu đựng rồi. Trái tim cô đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Gương mặt nóng bừng lên, thay thế cho cảm giác nóng hổi nơi khóe mắt ban nãy. Xa cách hai năm trời nhưng con người này vẫn còn sức ảnh hưởng y nguyên như ngày nào. Suốt thời gian qua, dù có bao nhiêu người cố gắng tiếp cận, tiểu thư nhà Phacharatthakoon chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai... cái cảm giác chỉ có được khi ở bên Ranjanlapas.

"Này, chị đẹp."

"Vâng?"

"Muốn làm thế thì cả hai chúng ta đều phải không có ai đấy nhé."

"Chị không có ai cả. Chưa từng có ai."

Nói xong, cô im lặng một chút để gom hết can đảm rồi hỏi ngược lại.

"Thế còn em Neen thì sao? Em đã có ai chưa?"

Chị đẹp nín thở chờ đợi. Cô từng nhìn thấy những tin đồn và hình ảnh rò rỉ đâu đó. Chuyện Phirachat và cô nữ chính kia cứ liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Nhưng chưa bao giờ thấy em xác nhận rõ ràng. Không từ chối, cũng chẳng thừa nhận, cứ để mặc cho thiên hạ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Mải mê cảm xúc, Ranjanlapas suýt nữa đã quên khuấy mất vấn đề quan trọng này. Giờ sực nhớ ra, cô mới bắt đầu thấy lo sợ.

Vừa nói nhớ nhung, vừa mặt dày xin theo về nhà. Nếu đối phương thực sự đã bắt đầu lại với người mới, thì cô chắc chắn sẽ trở thành bà vợ cũ vô duyên, ngờ nghệch và nực cười nhất trần đời.

"Chị có chắc là muốn về cùng không?"

Cô em xinh đẹp không trả lời trực tiếp câu hỏi ban nãy, nhưng việc chọn cách hỏi ngược lại như thế, đối với Ranjanlapas, đó chính là câu trả lời.

Một câu trả lời mang lại niềm hân hoan, tươi mát vô ngần cho tâm hồn.

"Chị chắc."

Người lớn tuổi hơn đáp lời. Và đó chính thức là điểm khởi đầu cho câu chuyện của họ trong đêm nay.

Dù cuộc tái ngộ là do tình cờ, nhưng tất cả những diễn biến tiếp theo đây hoàn toàn xuất phát từ sự cố ý.

Cặp đôi vợ chồng cũ để mặc cho sự gần gũi nảy sinh một cách dễ dàng. Họ biết rõ bản thân khao khát điều gì, và càng thấu hiểu nỗi nhớ nhung dành cho nhau suốt thời gian qua mãnh liệt đến nhường nào. Bất kể tương lai có ra sao, việc chấp nhận thu hẹp khoảng cách cho đến khi vai kề vai trong không gian riêng tư này là quyết định chung của cả hai, khi mà ai nấy đều hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được ý thức.

"Chị có muốn uống gì khác ngoài nước lọc không?"

Trước mặt chỉ có ly nước lọc, và bầu không khí trong căn phòng rộng lớn này lại rơi vào sự im lặng quá mức. Chủ nhân nơi này muốn tìm cớ lảng sang chuyện khác, hy vọng giúp không khí bớt căng thẳng.

Lúc nãy thỏa thuận với nhau dễ dàng là thế, vậy mà khi có không gian riêng tư, họ bỗng dưng chẳng biết phải cư xử ra sao. Người từng mạnh miệng nài nỉ, làm nũng như Ranjanlapas giờ lại ngồi cứng đờ cả người. Hay là lúc nãy ở quán bar chị ấy say rượu nên mới gan to thế nhỉ?

"Không cần đâu em."

"Vậy mình đi tắm rồi ngủ thôi. Để em lấy đồ cho chị thay."

"Chị ngủ ở chỗ nào đây em?"

"Ngủ ở phòng khác nhé."

Chị gật đầu. Phirachat nhìn thấy vẻ thất vọng trong đáy mắt ấy mà chỉ muốn nhéo cho tím người một cái. Rốt cuộc vợ cũ của cô đang kỳ vọng điều gì vậy chứ?

Ly hôn cũng đã hai năm, mất tích biệt tăm biệt tích cũng hai năm, chẳng hề hay biết gì về nhau suốt hai năm trời. Vậy mà vừa quay lại đã tỏ vẻ muốn cái này, muốn cái kia. Kiểu người này thật đáng bị trêu cho phát khóc lên mới hả dạ. Và cô gái trẻ quyết không để lỡ cơ hội này tuột mất.

"Hay là... chị muốn ngủ chung phòng với em?"

Nàng tiểu thư cất giọng ngọt xớt, ánh mắt gợi tình đầy vẻ mời gọi. Ngay khi nhìn thấy tia hy vọng lóe lên trong mắt đối phương, cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng. May mà kìm lại được.

Chị đẹp nhìn thì có vẻ "cao tay", nhưng thực ra vẫn vô hại, hiền lành y như ngày nào, chẳng có chút mưu mô xảo quyệt nào sất.

"Được hả em?"

"Không được."

Lông mày cụp xuống, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Chị Ranjan thật là đáng ghét quá mức cho phép mà.

"Làm sao mà ngủ chung được chứ."

"Chị ngủ đâu cũng được mà."

"Ừm hửm, đương nhiên là phải như thế rồi. Vậy chị ngồi đợi chút nhé, em đi lấy đồ."

Phirachat định đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rộng lớn. Nhiệm vụ của cô là đi lấy quần áo ngủ cho vị khách tối nay. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì cổ tay nhỏ nhắn đã bị ai đó nắm chặt lấy. Cùng lúc đó, chị đẹp cất lời níu kéo bằng chất giọng khàn đặc và ánh mắt đầy vẻ van nài.

"Đừng đi vội. Nói chuyện với nhau trước đã em."

"Có chuyện gì thế ạ?"

Người nhỏ tuổi hơn chiều ý, không bỏ đi nữa. Cô chọn cách xoay người đối diện, tạo cơ hội để cùng trò chuyện như ý Ranjan muốn.

"Hai năm qua... em Neen sống thế nào?" Chị hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Một câu hỏi đơn giản, trả lời chẳng khó khăn gì, cũng không cần phải suy nghĩ lâu la. Nhưng Phirachat lại chần chừ, không biết có nên nói ra hay không. Liệu cô có nên để cho người vợ cũ xinh đẹp biết được những cảm xúc mà cô đã trải qua suốt hai năm qua không?

Thấy em im lặng, người vừa bị trêu là "mất hết hình tượng" liền chủ động mở lời kể về hai năm của mình trước. Không cần đợi Phirachat hỏi, Ranjanlapas sẵn lòng phơi bày tất cả.

"Chị sang Pháp học sau khi chúng mình ly hôn được một thời gian. Ở bên đó Natee giúp đỡ chị nhiều lắm. Việc học khó vô cùng, khó đến mức đôi khi chị tự hỏi mình sang đó học để làm cái quái gì nữa." Nói đến đây, cô bật cười. Nhưng người nghe lại cảm nhận được rằng chị ấy đã thực sự vất vả.

"Bao giờ thì chị học xong ạ?"

"Chị sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng một, hai năm tới."

"Rồi chị có định về lại Thái Lan không?"

"Về chứ." Ranjanlapas mỉm cười đáp.

"Kể từ khi chuyện đó xảy ra, chị không hề liên lạc với mẹ, cũng không còn chu cấp chi tiêu cho bà như trước nữa. Mẹ hoàn toàn không biết chị đang làm gì, ở đâu."

Chuyện này Phirachat cũng biết sơ qua nhờ thông tin từ bố. Ông trùm Thanachai đã cho người theo dõi bà Kingkamon một thời gian, nên ông biết rõ đứa con gái duy nhất của bà già đó đã không còn dính dáng gì đến mẹ mình kể từ sau biến cố.

"Làm như vậy chị có thấy nhẹ lòng không?"

"Ban đầu thì không, chị thấy day dứt lắm. Càng biết ông bà phải sống khổ sở, chị càng thấy tội lỗi. Nhưng khi tập trung vào cuộc sống của riêng mình thì mọi thứ cũng dần ổn hơn."

Trốn chạy sang tận nước Pháp xa xôi, lao đầu vào học hành điên cuồng, vứt bỏ lại tất cả những gánh nặng từng đè nén ở Thái Lan. Không nghe, không biết, không liên lạc, để mặc cho bố mẹ tự xoay sở với nhau. Ranjanlapas đã sống như một kẻ cô độc, không người thân thích, ngoảnh mặt làm ngơ với đấng sinh thành đến mức bị người đời gán cho cái mác là đứa con bất hiếu.

"Chị có giận em vì đã... 'ức hiếp' gia đình chị không?"

"Là mẹ đã ức hiếp em Neen trước mà, chị không giận đâu."

Người đẹp vừa nói vừa mỉm cười, khẽ nhún vai khi thú nhận một phần sự thật trong lòng.

"Chị chỉ thấy hơi thương một chút khi nghĩ cảnh ông bà đã lớn tuổi rồi mà vẫn phải lao động vất vả, trong khi chị hoàn toàn có khả năng lo cho họ."

Từ chỗ từng thắc mắc liệu chị Ranjan có biết những gì gia đình cô đã làm hay không, hôm nay Phirachat đã có câu trả lời rằng chị biết tất cả. Chắc hẳn bố chị đã báo tin cho chị biết.

"Sống ở bên đó có vất vả không chị?"

"Chị chỉ thấy vất vả những lúc nhớ em Neen thôi."

"Coi ăn nói kìa. Nghiêm túc chút đi chị Ranjan, mình ly hôn rồi đấy nhé."

Trái tim cô đập thình thịch, gương mặt nóng bừng. Cô gái trẻ rung động dữ dội nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo, không để bản thân trôi tuột theo những lời đường mật của đối phương. Miệng thì buông lời ngăn cản, nhưng đó quả thực là lời ngăn cản yếu ớt đến nực cười.

"Chị nhớ em thật mà."

Chị nhấn mạnh thêm lần nữa, khẳng định những gì mình nói hoàn toàn là sự thật. Và Phirachat tin chị bằng cả trái tim. Chính vì đối phương đã mở lòng không giấu giếm điều gì, nên cô cũng lấy hết can đảm để bộc bạch lòng mình.

"Em cũng nhớ chị... lúc nào cũng nhớ."

Vừa nghe dứt lời, Ranjanlapas nở nụ cười dù nước mắt bắt đầu rơi. Cả hai đều trở nên yếu đuối. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chỉ cần nói ra tiếng nhớ nhung, chỉ cần một cái chạm nhẹ nơi cổ tay, là bao nhiêu cảm xúc cứ thế vỡ òa, tuôn trào.

Bàn tay mềm mại của người lớn hơn đưa lên vuốt ve gò má em, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm một cách đầy nâng niu. Phirachat khép hờ đôi mắt, nghiêng mặt đón nhận sự dịu dàng ấy. Trái tim cô lại một lần nữa được chủ nhân của nó ôm ấp, vỗ về. Dù là quá khứ hay hiện tại, Ranjanlapas vẫn luôn là người cô yêu và khao khát được có ở bên cạnh nhất.

Cả hai ghé sát mặt vào nhau. Chóp mũi cao chạm nhẹ, vầng trán tựa vào nhau. Mùi nước hoa quen thuộc hòa quyện với chút hơi men của rượu nồng nàn trong từng hơi thở.

Và rồi, giọng nói khàn đặc cất lên lời cầu xin...

"Chị hôn em được không?"

Ranjanlapas là người mở lời. Chỉ một thoáng sau, nàng người đẹp gật đầu, khẽ nghiêng mình điều chỉnh góc độ, để nụ hôn – thứ đã vắng bóng bấy lâu nay – cuối cùng cũng được diễn ra.

Nụ hôn đầu tiên sau hai năm xa cách. Nỗi nhớ nhung và sự khao khát bùng nổ dữ dội.

"Làm nhiều hơn hôn cũng được ạ."

Chỉ vừa rời môi nhau để tranh thủ hít lấy chút không khí, sợi dây lý trí kìm nén bấy lâu của cả hai liền đứt phựt.

Từ chỗ không dám buông thả cảm xúc trôi theo dòng nước, đôi tay phải cố gắng gồng mình giữ yên, không dám vuốt ve sờ soạng lung tung... sự tra tấn của việc phải kìm nén bản thân đã thực sự hiện hữu. Thế nhưng cuối cùng, Phirachat lại là người không muốn gượng ép mình thêm nữa.

Cô mở lối cho đêm nay tiếp diễn theo đúng những gì cả hai khao khát, bằng tất cả sự tự nguyện và mãn nguyện từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com