Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vợ cũ

Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ

Tác giả: reallyb

⸺⸺⸺

"Làm nhiều hơn hôn cũng được ạ."

Ngay khi giọng nói ngọt ngào, êm tai vừa dứt, đôi môi mềm mại lập tức bị phủ lên một lần nữa, nhanh đến mức như thể ai đó sợ người vừa ban lệnh cho phép sẽ đổi ý bất thình lình.

Thân hình yêu kiều của Phirachat bị ấn xuống chiếc ghế sofa lớn. Chỉ trong tích tắc, cơ thể mảnh mai của người kia đã rướn lên bao phủ lấy em. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, sự khao khát hiện rõ mồn một, ham muốn sục sôi chẳng thể nào che giấu. Họ giao tiếp với nhau bằng ánh nhìn cháy bỏng.

Cùng lúc đó, bàn tay của người nằm dưới từ từ vuốt ve từ bắp tay, trượt dần lên bờ vai đang mang chiếc dây áo màu đen mảnh khảnh, lướt dọc theo cần cổ thanh tú, và cuối cùng dừng lại chạm nhẹ lên gò má mịn màng đầy nâng niu. Cái chạm dịu dàng ấy khiến người đón nhận phải khẽ nhắm mắt tận hưởng.

"Em nhớ chị."

Cô gái trẻ thốt lên khe khẽ. Nhưng khoảng cách gần gũi đến nhường này khiến âm thanh ấy chẳng gặp chút trở ngại nào để lọt vào tai đối phương. Ranjanlapas gật đầu đáp nhận rồi lại áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia thêm lần nữa. Hành động ấy tựa như một lời hồi đáp rằng chị cũng nhớ em, nhớ đến quay quắt.

Ngọn lửa khao khát khiến hai thân thể quấn chặt lấy nhau không còn một kẽ hở. Hơi thở nóng hổi pha lẫn chút men rượu thoang thoảng bị nuốt trọn. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ trong cổ họng vang lên từng hồi.

Người lớn tuổi hơn từ từ chen người vào giữa hai chân em. Chiếc váy ngắn của Phirachat – thứ từng là vật cản – bị kéo tốc lên cao. Và rồi, đôi chân thon dài của nàng tiểu thư dễ dàng được tách rộng ra một cách thuận lợi.

Chị ấy thực sự rất giỏi chuyện này. Dù là chạm vào đâu, nắm lấy phần nào hay điều khiển cơ thể cô ra sao, mọi động tác đều trông thật điêu luyện và thành thục.

"Hôm nay em mặc đẹp lắm."

Ngay khi vừa tạm dừng trao nhau hơi thở ấm nóng, lời khen ngợi mang đầy vẻ lấy lòng đã thốt ra từ miệng người kia. Nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, Phirachat lại cảm thấy sống mũi cay cay, chỉ muốn òa khóc.

Chị đẹp vẫn hành xử y hệt như ngày xưa, giống hệt cái thời họ còn là một đôi uyên ương mặn nồng. Những lời khen cô đẹp thế này, mặc đẹp thế kia vẫn luôn được chị rót vào tai. Đặc biệt là những lúc hai thân thể gần như hòa quyện vào làm một, giọng nói và ánh mắt của chị lại càng trở nên ngọt ngào gấp bội phần.

Vừa dứt lời, người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp đang nằm phía trên liền cúi xuống hôn lên bờ vai cô liên tiếp.

Việc cô mặc chiếc áo trễ vai dường như đã tạo điều kiện quá thuận lợi cho chị Ranjan hành sự.

"Mặc thì đẹp đấy, nhưng chị Ranjan làm cho nó hết đẹp mất rồi."

Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Tư thế hiện tại của Phirachat chẳng còn chút nào gọi là duyên dáng, chiếc váy ngắn cũng chẳng còn nằm ngay ngắn như ban đầu. Nhưng phải thành thật thừa nhận rằng, việc tách rộng đôi chân để người kia chen vào giữa lại giúp ngọn lửa ham muốn bùng lên một cách dễ dàng. Mỗi khi cơ thể chị cựa quậy, cọ xát vào vùng trung tâm nhạy cảm, dù là vô tình hay cố ý, lý trí của cô cũng như muốn bay biến đi mất.

"Vẫn đẹp mà tình yêu."

Không chỉ nói, không chỉ gọi bằng danh xưng âu yếm ấy, chị còn cố tình di chuyển cơ thể cọ xát mạnh hơn vào điểm yếu của cô. Hành động đó khiến Phirachat vô thức bật ra tiếng rên rỉ, vừa vì giật mình, vừa vì khoái cảm đê mê. Đôi môi cô hé mở, mời gọi.

Vùng cổ bị đối phương rúc vào hít hà, tham lam cắn mút hết bên trái rồi lại sang bên phải. Cô gái trẻ nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau để tạo thuận lợi cho người kia thỏa sức tung hoành. Một tay cô vuốt ve mái tóc người lớn hơn, tay kia lúc thì bóp nhẹ, lúc lại siết mạnh bờ vai nhỏ bé tùy theo nhịp độ cảm xúc. Vòng eo thon thả cũng uyển chuyển uốn lượn, đáp lại từng nhịp cọ xát đầy kích thích.

Đầu óc nàng tiểu thư trở nên trắng xóa. Cô chìm đắm hoàn toàn vào những xúc cảm râm ran lan tỏa khắp cơ thể.

Ranjanlapas vốn là người điềm tĩnh, ngoại trừ những lúc làm chuyện này. Khi rơi vào vòng xoáy của dục vọng, chị ấy trở nên vội vàng và "hoang dã" đến mức khó tin. Dù cả hai đã không chạm vào nhau, không ân ái suốt hai năm trời, nhưng cô có thể nhận ra ngay lập tức rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ.

Con người ít nói với gương mặt ngây thơ ấy vẫn nóng vội muốn "nuốt chửng" cô y hệt như ngày xưa, không sai vào đâu được.

Bầu ngực căng tròn bị đôi tay ai đó xoa nắn, lúc mạnh lúc nhẹ, thay phiên nhau trái phải. Cô gái nằm dưới uốn cong người đáp lại, tạo nên một cảnh tượng quyến rũ đến mức khiến kẻ đang ngắm nhìn tâm trí tán loạn, hồn xiêu phách lạc. Vốn dĩ bản tính đã nóng vội, nay Ranjanlapas lại càng trở nên nôn nóng gấp bội phần.

Chiếc áo trắng bị vứt sang một bên, rơi xuống sàn nhà. Trên thân hình trắng ngần của Phirachat giờ chỉ còn lại chiếc áo lót quây ngực. Nhưng món đồ ấy cũng chẳng hoàn thành nhiệm vụ che chắn được bao lâu thì đã bị loại bỏ ngay sau đó.

Người chị xinh đẹp thành thục trút bỏ nội y của em, rồi cúi xuống chiếm lấy đỉnh ngực bằng khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt. Đó là điểm nhạy cảm nhất, nơi mà chỉ cần đầu lưỡi lướt qua hay mút mạnh là đủ khiến nàng tiểu thư phải rên rỉ trong cổ họng đầy thỏa mãn. Ranjanlapas không hề nhấm nháp từ từ, mà hành động của cô phải gọi là ngấu nghiến tham lam mới đúng.

Cô không dám hỏi đối phương đã "nhịn đói" từ bao giờ mà lại ra nông nỗi này. Bởi lẽ ngay cả khi chưa ly hôn, dù tần suất ân ái diễn ra thường xuyên, thì con người này vẫn luôn như vậy.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy dường như lúc nào cũng trong trạng thái "đói khát".

"Cởi ra được không chị?"

Dường như sự sát sao thế này vẫn là chưa đủ. Chiếc quần jeans đen dày cộm của chị đẹp bỗng trở thành vật cản đáng ghét. Nếu loại bỏ được nó, da thịt của cả hai sẽ được cọ xát trực tiếp, mang lại cảm giác kích thích hơn nhiều.

Bàn tay nhỏ nhắn của Phirachat kéo nhẹ mép quần, những ngón tay thon dài nghịch ngợm với chiếc cúc lớn. Thỉnh thoảng, tay cô lại vuốt ngược lên cao, lướt nhẹ đầy thích thú trên vùng bụng phẳng lì vừa lộ ra khỏi chiếc áo hai dây màu đen ngắn cũn của chị. Người bị chạm vào vô thức gồng cứng cơ bụng lại hết lần này đến lần khác.

"Được chứ."

Nhận lời xong, Ranjanlapas liền nhổm người đứng dậy, vội vàng tháo cúc quần. Nàng tiểu thư - người vừa đưa ra yêu cầu - cũng ngồi dậy theo. Thấy chị vội vã quá mức khiến việc cởi bỏ vốn đơn giản lại trở nên lóng ngóng khó khăn, cô bèn nảy sinh ý định muốn tự tay giúp chị xử lý.

Và ngay khi bàn tay cô đặt lên nơi ấy, người kia bỗng đứng khựng lại. Trong ánh mắt chị, ngọn lửa ham muốn dường như bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Người lớn hơn cúi xuống nhìn vợ cũ đang kiên nhẫn trút bỏ từng lớp y phục trên người mình. Đặc biệt là khoảnh khắc em kéo chiếc quần xuống rồi quỳ gối trên sàn nhà, hình ảnh ấy khiến trái tim cô rung lên bần bật, không kìm được mà vươn tay xoa nhẹ đầu em, khiến đối phương phải ngước mắt lên nhìn.

Phirachat làm mọi thứ thật chậm rãi, từ tốn. Cô gái vốn quen với nhịp sống hối hả, nay lại trở nên điềm tĩnh lạ thường trong chuyện này. Điều đó trái ngược hoàn toàn với người đang đứng. Chị đẹp cảm thấy bứt rứt vô cùng khi chiếc quần trên người mãi chưa chịu tuột ra. Có lẽ trong thâm tâm, cô chỉ muốn giật phăng nó ra rồi ném đi cho khuất mắt để lao vào em ngay lập tức, cứ như sợ rằng nếu chậm trễ một giây thôi là em sẽ biến mất vậy.

"Ưm... em đẹp lắm."

Ôi trời, coi cái miệng ngọt chưa kìa.

Nàng tiểu thư thầm nghĩ.

Ranjanlapas ngửa cổ ra sau, bật ra tiếng rên rỉ và gọi tên em đầy ngọt ngào. Cùng lúc đó, cô vô thức ấn nhẹ đầu em xuống khi em vùi mặt vào nơi tư mật vẫn còn được che chắn bởi lớp nội y. Cô gái trẻ lướt đầu lưỡi qua lớp vải mỏng manh, khiến phản ứng của người kia càng thêm dữ dội.

Cuối cùng, không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô kéo người nhỏ tuổi hơn đứng dậy, xoay người ấn em quỳ lên ghế sofa, rồi áp sát cơ thể mình vào từ phía sau.

Đôi môi nóng hổi hôn khắp tấm lưng trần mịn màng, hai tay thay phiên nhau xoa nắn bầu ngực căng đầy. Phirachat uốn cong người, ngửa mặt lên. Vừa quay đầu lại nhìn, cô đã bị kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt ngay tức khắc.

"Chị... chị Ranjan."

Thân hình mảnh mai giật thót, thốt lên tên người kia khi cảm nhận được đầu ngón tay đang lướt dọc theo khe hẹp, nơi ẩm ướt đã bắt đầu thấm đẫm qua lớp vải mỏng. Chân tay nàng tiểu thư mềm nhũn khi điểm yếu bị tấn công. Người vợ cũ càng day mạnh đầu ngón tay, cô càng hoảng hốt vòng tay ôm chặt lấy cổ chị như tìm kiếm một điểm tựa.

"Ướt quá rồi này."

Lời thì thầm bên tai khiến gương mặt Phirachat nóng bừng như lửa đốt.

"Đừng nói nữa."

Hơi thở cô trở nên dồn dập, đứt quãng, nhưng vẫn cố gằn giọng ra vẻ nghiêm khắc với người đang ở phía sau. Thế nhưng, đối phương lại chỉ bật cười đầy khoái chí.

"Em có ngủ với ai khác không?"

Trong khoảng thời gian cả hai sống cuộc đời tự do, không còn ràng buộc, không còn tờ giấy đăng ký kết hôn trói buộc, Ranjan không nghĩ rằng em bắt buộc phải giữ lòng chung thủy với người cũ. Cũng chẳng có gì sai nếu một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như em tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Dù tận sâu trong lòng vẫn thấy nóng ran vì ghen tuông, nhưng sự thật là họ đã ly hôn, và đó là điều cô buộc phải chấp nhận.

"Thì biết ngủ với ai bây giờ?"

"Không có ai thật sao?"

"Nếu em bảo có thì chị có ghen không?"

"Ghen chứ, nhưng cũng đâu làm gì được."

Miệng thì đáp lại, nhưng những ngón tay thon dài lại chẳng chịu an phận mà cứ quấy phá không ngừng. Ranjan tiếp tục khơi gợi ham muốn của người mà cô nắm rõ từng điểm nhạy cảm trong lòng bàn tay, khiến những tiếng rên rỉ vang lên từng hồi. Tiếng thở dốc nặng nề nghe cũng thật ấn tượng làm sao.

"Lần gần nhất... chắc là ngủ với vợ cũ đấy ạ."

Người vừa được nàng tiểu thư danh giá nhắc khéo liền tủm tỉm cười đắc ý.

"Không tính lần này nhé."

"Em đâu có ý nói lần này đâu."

Ranjanlapas cười rạng rỡ. Hai năm đã trôi qua, vậy mà em vẫn chưa từng có ai khác. Chưa một ai được phép chạm vào cô nàng xinh đẹp này. Vẫn chỉ có mình cô là người duy nhất có đặc quyền chiếm hữu em mà thôi.

Kẻ đang đắc thắng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, vội vàng trao ngay cho đối phương một nụ hôn nồng cháy. Cùng lúc đó, đôi tay nhanh chóng tuột nốt chiếc quần lót nhỏ xíu ra khỏi cơ thể, chẳng còn lại gì che chắn. Và chủ nhân của nó cũng phối hợp một cách vô cùng ăn ý.

Cơ thể Phirachat gần như phơi bày trọn vẹn trước mắt, chỉ còn lại chiếc váy đã bị kéo tốc lên dồn cả vào vòng eo thon thả. Ranjanlapas ngồi trên ghế sofa, kéo em ngồi lên đùi mình. Những ngón tay xinh đẹp vẫn không ngừng vẽ những vòng tròn ma mị quanh nơi tư mật đang ướt đẫm. Người đón nhận sự chăm sóc ấy gục mặt vào vai chị, bật ra những âm thanh khe khẽ trong cổ họng. Hai tay em bám chặt lấy vai chị, lúc thì bấm móng, lúc lại bóp mạnh theo từng đợt cảm xúc trào dâng.

"Em 'hứng' lắm rồi sao?"

Sự ẩm ướt, nhớp nháp là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng kẻ thích trêu chọc vẫn cố tình hỏi cho bằng được. Phirachat ngượng ngùng chẳng muốn đáp lại. Cô liếc yêu một cái rồi kéo bàn tay đang khơi dậy ham muốn một cách điêu luyện kia lên. Ngước mắt nhìn chị đầy gợi tình, rồi chầm chậm đưa hai ngón tay vào miệng mút mát. Cùng lúc đó, vòng eo thon cũng uyển chuyển, cọ xát nơi ướt át vào đùi người bên dưới.

Trái tim của người đang làm "đệm ghế" bất giác hẫng đi một nhịp. Ngọn lửa dục vọng bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Lần nào cũng y như vậy. Cô em xinh đẹp này quá sành sỏi mấy cách quyến rũ, biết rõ phải làm thế nào để kích thích ham muốn của đối phương. Hành động mút ngón tay ấy luôn là mồi lửa châm ngòi tuyệt vời nhất.

Chị Ranjan cực kỳ thích ngắm nhìn những lúc em làm như thế. Chị luôn cảm thấy thỏa mãn mỗi khi em là người chủ động khiêu khích, dù là bằng ánh mắt, cử chỉ hay hành động. Ngày trước thì phải nói là chị mê mẩn cô vợ "hiểu biết", còn bây giờ thì phải thừa nhận là cô vợ cũ "sành sỏi" vẫn khiến chị mê mệt y như xưa.

Người đã tránh xa những hoạt động ân ái với người mình yêu suốt hai năm trời gần như ngừng thở. Sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi nay đã hoàn toàn cạn kiệt. Nhất là khi thấy em nhếch mép cười nhẹ, nghiêng đầu lướt đầu lưỡi liếm nhẹ lần cuối, Ranjanlapas cảm thấy tai mình như ù đi, mắt mờ đi trong giây lát.

Cô rút tay về, trượt dài xuống phía dưới rồi cẩn trọng đưa ngón tay xâm nhập vào lối đi chật hẹp của người đang ngồi trên đùi. Đợi một chút cho em quen, cô bắt đầu di chuyển ra vào thật chậm rãi.

Phirachat uốn cong người, ngửa cổ ra sau, đôi mắt khép hờ tận hưởng luồng khoái cảm râm ran đang chạy dọc khắp cơ thể. Nàng người đẹp tự mình nâng hông lên rồi thả xuống. Và kể từ khoảnh khắc đó, mọi nhịp điệu đều nằm trong quyền kiểm soát tùy ý của cô tiểu thư.

Nhịp điệu tình yêu của hai người hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Những tiếng rên rỉ khe khẽ càng làm tăng thêm sự kích thích. Gương mặt và ánh mắt khi đắm chìm trong cơn mê hoan lạc ấn tượng đến mức khó có thể nào quên. Phải mất một lúc lâu, cô gái nằm trên mới chạm đến đỉnh điểm. Cơ thể mảnh mai khẽ giật lên từng hồi, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đã được giải tỏa hoàn toàn, nhẹ bẫng cả người. Và cuối cùng, cũng đã đến lượt Ranjanlapas được tận hưởng sự chăm sóc của đối phương.

Phirachat rời khỏi đùi chị, nhanh chóng trút bỏ mọi thứ của đối phương cho đến khi không còn chút mảnh vải che thân, rồi sau đó mới xử lý nốt chiếc váy rắc rối của chính mình. Ánh mắt của người đang ngồi nhìn vợ cũ ngày càng rực lên ngọn lửa ham muốn rõ rệt.

"Nằm xuống đi ạ."

Cô gái trẻ ra lệnh, tay đẩy nhẹ vào vai chị. Người kia ngoan ngoãn mỉm cười và làm theo ngay lập tức. Ranjanlapas ngả lưng xuống ghế, và Phirachat lập tức chen người vào giữa hai chân chị. Cô cúi xuống trao nụ hôn sâu, đầu lưỡi nóng hổi quấn lấy nhau. Bầu ngực đẹp của người phụ nữ nằm dưới đón nhận những cái chạm ấm áp, được bàn tay người kia xoa nắn và đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ lên đỉnh ngực đầy kích thích.

"Nhớ em quá đi mất..."

Ngay khi nàng tiểu thư con nhà giàu vừa rời môi, người lớn hơn liền đưa tay vuốt tóc cô và bày tỏ nỗi lòng. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu chị thốt ra câu này trong đêm nay nữa.

Nhớ Phirachat vô cùng. Trong suốt quãng thời gian xa cách, không ngày nào hình bóng em không hiện hữu trong tâm trí cô. Cô khao khát, nhớ nụ cười, tiếng cười và những kỉ niệm hạnh phúc từng có với em. Và những cuộc ân ái mặn nồng cũng là một trong những điều cô thường xuyên nhớ tới.

"Ưm hửm."

"Chị muốn... em Neen làm cho chị."

Khi nói ra mong muốn ấy, ánh mắt người nói tràn ngập vẻ van nài. Bắt gặp ánh mắt đó thì dù tâm sắt đá đến đâu cũng phải mềm lòng, huống chi là người vốn đã hay mủi lòng như cô. Chẳng cần chị phải bày ra vẻ mặt đó, cô cũng sẵn sàng "phục vụ" chị.

"Em sẽ làm cho chị... làm cho đến khi nào chị thỏa mãn mới thôi."

Vừa dứt lời hứa, Phirachat bắt tay vào hành động ngay lập tức. Cô bắt đầu vuốt ve, chiều chuộng chị đẹp y hệt như cái cách cô vẫn thường làm khi cả hai còn mang danh phận vợ chồng.

Ranjanlapas cắn chặt môi khi những ngón tay thon dài của em xâm nhập vào cơ thể. Ngay khi nhịp chuyển động bắt đầu, cô liền kéo cổ đối phương xuống để bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Nàng tiểu thư thực hiện đúng như lời đã hứa không sót dù chỉ một chút, dốc lòng mang lại khoái cảm cho đến khi đối phương thỏa mãn. Những âm thanh ngọt ngào khe khẽ thoát ra chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Thế nhưng nhịp điệu chậm rãi có vẻ khiến người nằm dưới bứt rứt không yên. Người đẹp đang hưởng thụ đành phải lên tiếng thúc giục:

"Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa đi em."

Cô Ranjanlapas cứ hễ lên giường là lại hóa thành người nóng vội như thế đấy. Hai năm trôi qua vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng người từng làm vợ như cô thì dư sức đối phó. Cũng phải thôi... đã từng "tiếp chiêu" suốt bao nhiêu năm rồi mà lị.

Chiếc sofa rộng lớn biến thành chiến trường tình ái, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Hai con người cùng nhau giải tỏa nỗi nhớ nhung, trút bỏ sự khao khát dồn nén, thay phiên nhau cho và nhận niềm hạnh phúc một hồi lâu trước khi di chuyển vào chiếc giường êm ái trong phòng ngủ.

Đêm nay dài đằng đẵng. Những kẻ thiếu vắng sự động chạm sâu sắc bấy lâu nay đã được bù đắp thích đáng. Hai năm cô đơn lẻ bóng, hai năm cả hai đều không có ai bên cạnh, tựa như việc tích tụ nhiên liệu để rồi đêm nay cùng nhau bùng cháy dữ dội.

Cơ thể đã bị "vắt kiệt sức lực" từ từ xoay người đổi tư thế. Người vốn đang ngủ say như chết khẽ nheo mắt, đón nhận tia nắng lọt qua khe hở nhỏ của tấm rèm chưa khép kín.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt là người chị xinh đẹp – bạn diễn trong bản tình ca đêm qua – đang nằm nhắm nghiền mắt, khoe hàng mi cong vút vô cùng xinh đẹp.

Phirachat chăm chú ngắm nhìn gương mặt kiều diễm ấy, lướt từ vầng trán cao, hàng mi dài, sống mũi dọc dừa, cho đến đôi môi căng mọng. Mái tóc dài rối bù đến mức không tả nổi, nhưng dù vậy trông chị vẫn đẹp đến nao lòng.

Đúng là chị ấy thật rồi, người đã ở bên cô từ đêm qua cho đến tận lúc này. Chị đẹp không hề biến mất sau những lần ân ái triền miên. Ranjanlapas vẫn đang ở đây, ngay tại vị trí cũ trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

Nàng tiểu thư cảm thấy cực kỳ mãn nguyện với buổi sáng hôm nay. Cô chầm chậm lê tấm thân ê ẩm, đau nhức rời khỏi giường để đi tắm. Nhưng trước khi kịp thực hiện ý định, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn, lúc này đã chỉ một giờ hai mươi phút chiều.

Hai người đã ngủ nướng đến quá nửa ngày rồi sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính ra số giờ ngủ thực tế thì chẳng được bao nhiêu, bởi cuộc vui chỉ tàn khi trời đã gần rạng sáng. Chẳng trách sao cơ thể lại rã rời như thể vừa trải qua một buổi tập thể dục cường độ cao. Con người đó vẫn sung sức y như ngày nào. Chị ấy cứ như cái máy không biết mệt là gì á trời.

Chủ nhân căn phòng vác thân xác rã rời vào nhà tắm. Cô dành một khoảng thời gian khá lâu để vệ sinh cá nhân. Lâu đến mức đủ để người đang chìm trong giấc mộng đẹp ban nãy tỉnh dậy, ngồi mở to mắt thao láo đợi chờ.

Khi Phirachat quấn áo choàng tắm bước ra, cô thấy người vợ cũ – người vừa cùng cô "ôn lại kỷ niệm xưa" một cách nồng nhiệt đến thấu tận tâm can – đang ngồi nghiêng đầu ngắm nhìn mình.

"Muốn ra ngoài ăn hay gọi đồ về đây ăn ạ?"

Cô vừa thắt chặt lại dây đai quanh eo, vừa cất tiếng hỏi ý kiến đối phương. Thấy chị ngồi im như đang đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới thốt ra một câu.

"Em định 'nuôi' cơm chị đấy à?"

"Em có thể 'nuôi' chị nhiều thứ hơn cả cơm nữa cơ, nếu chị đẹp đây đồng ý."

Nhận được câu trả lời đầy ẩn ý như thế, Ranjanlapas bật cười giòn tan. Chỉ trong tích tắc, thân hình của người chị xinh đẹp đã rời khỏi giường, bước đến dừng ngay trước mặt cô. Chị đứng nhìn Phirachat trân trân một lúc rồi ôm chầm lấy cơ thể thơm tho ấy vào lòng, tựa cằm lên vai cô.

"Đêm qua... là lúc chị cảm thấy hạnh phúc nhất."

Người nhỏ tuổi hơn đưa tay vuốt tóc chị đầy âu yếm. Nhưng dáng vẻ của chị Ranjan lúc này trông ỉu xìu đến lạ.

Rõ ràng sau khi thức dậy cô đâu có nói lời nào khó nghe với chị. Cô cũng chẳng hề buông ra câu nào ám chỉ chuyện đêm qua chỉ là phút nhất thời bốc đồng, bảo chị đừng bận tâm. Cô chưa hề nói bất cứ câu nào như thế cả.

Vậy thì tại sao chị ấy lại trông buồn thiu như vậy?

"Hạnh phúc vì được ngủ cùng phụ nữ sao?"

"Là vì được ngủ cùng em Neen đấy chứ."

"Ừm hửm."

Ranjanlapas nới lỏng vòng tay, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ của em. Ánh mắt chị trở nên nghiêm nghị và chân thành đến mức khiến Phirachat lấy làm lạ.

"Sao thế ạ?"

"Đêm qua chị vẫn chưa kịp nói với em rằng chị yêu em. Chị vẫn còn yêu, và chưa bao giờ ngừng yêu em cả."

Người được nghe lời yêu mở to mắt kinh ngạc. Vốn dĩ cô không bao giờ nghĩ người vợ cũ của mình là kiểu người tìm kiếm khoái cảm thể xác xong rồi phủi mông bỏ đi. Chị Ranjan không phải loại người đó. Nhưng khi nghe đối phương bộc bạch nỗi lòng một cách thẳng thắn như thế, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác vừa ngượng ngùng vừa sững sờ.

Nó quá đỗi chân thành, rõ ràng, không vòng vo và cũng thật đơn giản.

"Thì đúng là thế. Đêm qua chị toàn nói mấy lời gì đâu không à."

Nhớ lại chuyện lúc đó, cả hai cùng đỏ mặt tía tai, từ chỗ đang nhìn nhau đắm đuối đành phải vội lảng tránh ánh mắt.

Khi dục vọng chiếm hữu, sự kiềm chế gần như tan biến. Lời nói thốt ra chẳng còn được cân nhắc kỹ càng. Và tất nhiên, sự ngại ngùng cũng biến mất tăm. Những kẻ đang chìm đắm trong men say tình ái chẳng còn biết xấu hổ là gì, phút giây đó trong đầu chỉ nghĩ làm sao để đạt được đỉnh cao của khoái cảm. Đến khi cơn bão qua đi, thì hiện trạng mới trở lại ngượng nghịu như lúc này đây.

"Chị yêu em."

Cuối cùng, người muốn thổ lộ chuyện quan trọng cũng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn thẳng vào mắt vợ cũ. Giọng nói vang lên đầy kiên định. Dù đây là lần thứ bao nhiêu lời yêu được nói ra, trái tim người nghe vẫn cảm thấy ấm áp y như lần đầu.

"Chị vẫn chỉ yêu duy nhất mình em Neen thôi."

"Chị Ranjan muốn gì?"

Người muốn biết rõ khao khát thực sự của đối phương cất tiếng hỏi nghiêm túc. Và câu trả lời nhận được khiến cô khựng lại.

"Chị muốn có em Neen làm vợ."

Phirachat nhìn chằm chằm vào người kia, bất động. Một thoáng im lặng trôi qua, Ranjanlapas hỏi lại, giọng tràn trề hy vọng.

"Liệu điều đó... có được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com