Chương 27: Cô người yêu xinh đẹp
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
'Tối nay đi ăn không?'
'Bận rồi.'
'Ngày nào cũng rủ suốt từ tuần trước đến giờ mà chẳng hôm nào cậu rảnh cả. Lạ lùng ghê nha.'
'Cấm thắc mắc.'
'Hỏi thật, hỏi thẳng luôn này. Có người yêu rồi mà giấu bạn bè đúng không?'
'Làm gì có.'
Cuộc trò chuyện trong nhóm chat kết thúc bằng một lời từ chối thẳng thừng, chẳng buồn giải thích thêm lời nào. Cả Manaswi và Phlengphin chắc chắn chẳng tin vào lời phủ nhận đó đâu, nhưng họ cũng chịu chết, không cạy miệng cô ra để lấy sự thật được.
Suốt ba tuần qua, bất kể hai cô bạn thân rủ đi đâu, làm gì, dù là sau giờ làm hay ngày nghỉ cuối tuần, cô con gái út nhà Phacharatthakoon chưa từng gật đầu đồng ý lấy một lần. Cứ hễ bị hỏi là có phải đang lén lút hẹn hò ai không, thì câu trả lời nhận được luôn là "Không có".
Thì đúng là không có "người yêu" thật mà. Người mà ngày nào cô cũng ôm ấp, đầu ấp tay gối đâu phải là "người yêu" đâu cơ chứ. (Là vợ đấy!)
"Sếp về luôn ạ? Dạo này cô Neen tan làm sớm thế."
Cô thư ký vừa đặt xấp tài liệu lên bàn liền cất tiếng hỏi, khi nhận ra chỉ vài phút nữa thôi, sếp của mình sẽ gác lại toàn bộ gánh nặng công việc để ra về lúc năm giờ chiều đúng boong – lại một ngày nữa như thế.
Kể từ sau khi ly hôn, nữ giám đốc tài năng này từng lao đầu vào làm việc điên cuồng, đến mức bố mẹ và anh trai phải nhờ thư ký tìm cách ngăn cản bớt. Nhưng ba tuần trở lại đây, con "ma cuồng việc" dường như đã xuất hồn khỏi cơ thể cô ấy rồi. Cứ tầm bốn giờ chiều là đồng hồ trên tay lại bị liếc nhìn liên tục. Chẳng biết sếp có việc bận gì mà ngày nào cũng thế.
"Chẳng phải thế là tốt sao? Hồi tôi còn làm việc bán sống bán chết, cô Nat cũng phải vất vả canh chừng tôi mãi còn gì."
"Tốt thì có tốt, nhưng Nat cứ thấy lạ lạ sao ấy. Tự dưng sếp hết nghiện việc ngang xương luôn."
Natthida vừa nói vừa nheo mắt đầy nghi hoặc. "Cựu con ma công việc" ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò kia liền phì cười.
"Đi hẹn hò phải không ạ?"
"Trong đầu cô không thể nghĩ ra lý do nào khác được à?" Nữ giám đốc nhướng mày hỏi lại.
"Cứ làm việc nhanh, về sớm nghĩa là đang hẹn hò với ai đó sao hả cô thư ký?"
"Thì ai mà chẳng vội tan làm vì có hẹn chứ."
"Không có hẹn hò gì hết. Chỉ là muốn về sớm thôi."
Phirachat lắc đầu, tủm tỉm cười. Cô đâu có nói dối chuyện không có hẹn với ai. Đơn giản là người cô gặp mỗi ngày sau giờ làm đang đợi cô ở nhà kia mà. Đâu cần phải ra ngoài hẹn hò ở đâu xa xôi. Thế nên, lời cô nói chẳng sai sự thật chút nào.
"Vâng ạ. Sếp lái xe cẩn thận nhé."
Hết giờ làm việc, cô thư ký ôm xấp tài liệu bước ra khỏi phòng. Phirachat nhìn theo một lúc rồi liếc mắt sang chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh. Màn hình tối đen, không một thông báo nào.
Suốt cả ngày hôm nay, cô và người ấy chẳng nhắn tin hay trò chuyện với nhau lấy một câu.
Chị đẹp chỉ đưa cô đến tận cửa vào buổi sáng, thơm má trái, thơm má phải, hôn lên trán rồi chuyển xuống hôn nhẹ lên môi, sau đó buông ra kèm lời chúc một ngày suôn sẻ và hẹn gặp lại vào buổi tối. Phải đợi đến lúc Phirachat về đến nơi ở, hai người mới lại được nói chuyện với nhau. Suốt ba tuần qua, nếp sống của họ vẫn luôn diễn ra như thế.
Vào những ngày nữ giám đốc phải đi làm, họ nói chuyện với nhau rất ít. Đến đêm về, những cuộc trò chuyện bằng lời cũng chẳng có bao nhiêu, thay vào đó, họ chọn cách "giao tiếp" bằng cơ thể nhiều hơn.
Muốn được tâm sự dài dòng, muốn được trao đổi suy nghĩ một cách nghiêm túc thì phải đợi đến ngày nghỉ. Và cả hai đều cực kỳ yêu thích khoảng thời gian đó, bởi khi ấy, mỗi người đều có thể kể cho đối phương nghe câu chuyện của mình, và cũng có cơ hội được lắng nghe, thấu hiểu câu chuyện của người kia.
Cuộc sống nơi đất khách quê người tuy vất vả, nhưng cô học viên Tiến sĩ trông có vẻ rất hạnh phúc. Điều đó thể hiện rõ qua ánh mắt và giọng nói của chị. Mỗi ngày trôi qua đều phải tự lực cánh sinh, tự suy nghĩ và đưa ra quyết định cho mọi vấn đề. Nếu có sai lầm, bản thân phải tự gánh chịu hậu quả. Nhưng khi đưa ra được quyết định đúng đắn, Ranjanlapas lại nở nụ cười rạng rỡ và tự khen ngợi bản thân rằng mình cũng giỏi giang lắm chứ khi đã lựa chọn như vậy.
Những trải nghiệm mà người vợ cũ có được trong thời gian du học tại Pháp dường như đã rèn luyện cho tâm trí chị trở nên vững vàng, mạnh mẽ hơn. Và Phirachat cảm nhận được niềm tự hào của chị khi kể lại hành trình vượt qua mọi gian nan thử thách đó.
Hai năm bươn chải giữa xứ người đã khiến người chị xinh đẹp của cô trưởng thành hơn rất nhiều.
"Có mệt không em?"
Cánh cửa phòng vừa mở ra, thân hình yêu kiều xuất hiện. Câu hỏi đầu tiên của người đang vội vã bước ra đón vẫn là câu hỏi quen thuộc mà chị ấy dùng suốt ba tuần qua.
Người vừa đi làm về đứng lặng nhìn đối phương một lúc. Hôm nay cô nàng du học sinh đeo kính cận trông thật tri thức, mái tóc dài được búi vội lên một cách tùy ý. Người phụ nữ này, dù có dùng phụ kiện gì, dù thả tóc hay búi tóc lên thì nhìn kiểu nào cũng thấy thu hút lạ thường.
Nhan sắc của chị Ranjan thuộc cái tầm mà dù cho có đi làm về mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy là mọi mệt nhọc đều tan biến ngay tức khắc.
"Không mệt ạ."
Cô gái trẻ trả lời trong lúc tháo giày. Xong xuôi đâu đấy, cô mới cất tiếng hỏi thăm.
"Chị đang làm gì vậy?"
"Chị đọc chút tài liệu thôi."
Liếc nhìn qua mớ thiết bị phục vụ cho việc "đọc chút tài liệu" ấy, cô cũng đủ hiểu. Nào là máy tính xách tay, máy tính bảng, rồi cả ly cà phê nữa. Chắc chắn là liên quan đến chuyện học hành của chị ấy rồi.
"Ăn cơm luôn không em?"
"Dạ."
Người đảm nhận trọng trách lo liệu chuyện ăn uống gật đầu rồi đi trước dẫn đường vào bếp. Phirachat đứng tựa hông vào cạnh bàn, lặng lẽ ngắm nhìn người kia đang lúi húi chuẩn bị bát đũa.
"Chỉ là chị muốn tự tay làm cho em thôi."
"Thế chị có muốn làm 'nội tướng' không?"
Món ăn tối vừa được bưng ra bàn. Ngay khoảnh khắc định quay sang lấy thêm cái đĩa khác, người bị hỏi bỗng khựng lại. Ánh mắt đầy thắc mắc nhìn chằm chằm vào cô em xinh đẹp, đầu hơi nghiêng, nhướng mày hỏi lại.
Không biết rốt cuộc nàng tiểu thư muốn nhận được câu trả lời thế nào. Tự dưng lại hỏi một câu như thế, mà mặt mũi thì nghiêm túc vô cùng, trong đáy mắt chẳng hề có chút ý cười cợt nhả nào.
"Em định thuê người à? Vậy cho chị dùng bằng Tiến sĩ để nộp hồ sơ ứng tuyển nhé."
Vì không đoán được mục đích của đối phương, người không hiểu chuyện đành vừa cười vừa đáp lại. Nhưng khi Phirachat giải thích rõ ràng hơn về câu hỏi của mình, trái tim người lớn hơn lập tức đập loạn nhịp.
"Ý em kiểu 'nội tướng' đồng nghĩa với việc làm vợ của em, rồi ở nhà chăm lo tổ ấm ấy."
"Câu này là nghiêm túc hay là em chỉ thả thính cho vui thôi vậy?"
Dù tim đã rung rinh lắm rồi nhưng Ranjan vẫn cố kìm nén thái độ, nheo mắt hỏi lại để xác nhận thực hư.
"Thả thính cho vui thôi, nhưng nếu chị Ranjan chịu... thì mình nghiêm túc."
Nàng tiểu thư nhún vai rồi bước sang bồn rửa tay, để mặc cho bà chị đứng chết trân như tượng đá, mắt chớp liên hồi, còn trái tim thì đập thình thịch như muốn vỡ tung.
"Thế thì mình kết hôn trước đi."
"Đừng có nóng vội thế chứ chị."
Dù đúng là đã lãng phí mất hai năm trời, nhưng Phirachat vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người lúc này đang tiến triển quá nhanh.
"Chị sẽ chứng minh cho em thấy chắc chắn rằng, nếu chúng ta kết hôn thêm một lần nữa, mọi chuyện sẽ không như xưa đâu. Tuyệt đối không đi vào vết xe đổ. Nhưng mà trong lúc chờ đợi..."
"Sao thế ạ?"
Cô gái trẻ hỏi lại mà không nhìn vào người đối diện. Cô cúi mặt nhìn đôi bàn tay đang được dòng nước cuốn trôi đi lớp bọt xà phòng, trong khi trái tim nhỏ bé lại đang run rẩy.
Nghe đến hai chữ "kết hôn", bao nhiêu cảm xúc ùa về dồn dập. Cả những ký ức đẹp đẽ, lẫn những nỗi đau chưa phai.
"Vậy mình làm người yêu của nhau trước được không em?"
Phirachat khựng lại, đôi tay đang rửa dở dừng hẳn giữa chừng. Cô chậm rãi quay sang nhìn người vợ cũ vừa thốt ra lời đề nghị làm người yêu. Đập vào mắt cô là ánh nhìn kiên định, nghiêm túc, chẳng hề có chút đùa cợt nào.
Cô Ranjanlapas đang xin được làm người yêu của vợ cũ?
"Nghe kỳ cục thật đấy, tự dưng chúng ta lại quay về làm người yêu thêm lần nữa."
Đúng là một trải nghiệm mới mẻ mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải trong đời. Hai người họ chắc chắn là một cặp "oan gia ngõ hẹp" thực sự rồi.
Rơi vào lưới tình, hẹn hò yêu đương, kết hôn trở thành vợ chồng, ly hôn đường ai nấy đi, và giờ lại quay về xuất phát điểm để hẹn hò với tư cách người yêu thêm lần nữa.
Cô và nữ luật sư xinh đẹp, kiêm học viên Tiến sĩ này đã trải qua đủ mọi cung bậc danh phận cùng nhau rồi. Không gọi là cặp đôi oan gia thì còn gọi là gì được nữa đây. Nếu lần này thực sự kết hôn lại mà cuộc sống êm đẹp, thì lúc đó cô sẽ đổi sang gọi là "duyên trời tác hợp" sau vậy.
"Em không chịu hả?"
Giọng nói buồn thiu cùng ánh mắt u sầu khiến lòng Phirachat mềm nhũn. Có cần phải ỉu xìu đến mức đó không chứ. Cô chỉ muốn chậm lại một chút thôi, chứ có bảo là không muốn có danh phận gì với chị đâu.
"Chẳng phải chị sắp phải quay lại Pháp học tiếp sao? Tự dưng lại muốn có người yêu vào lúc này làm gì?"
"Chị sẽ cố gắng học cho xong thật nhanh rồi về Thái ngay."
"Nghĩa là nếu bây giờ em đồng ý làm người yêu chị Ranjan, thì chúng ta sẽ yêu xa đấy à?"
"À... nếu vậy thì..."
Lòng dạ héo hon, vẻ thất vọng hiện rõ mồn một trên mặt. Dù vậy cô vẫn chưa định bỏ cuộc. Người lớn hơn định đề nghị rằng hay là đợi cô học xong rồi hãy tính, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng tiểu thư xinh đẹp đã chen ngang.
"Em đồng ý."
Em Neen nhận lời nhưng mặt mũi lại lạnh tanh, chẳng nói thêm câu nào khác. Ranjanlapas bắt đầu hoang mang, không chắc liệu hai người có đang hiểu cùng một ý hay không.
"Vâng?"
Nàng tiểu thư chỉ liếc nhìn trong tích tắc, rút khăn giấy lau tay rồi thản nhiên bước đến ngồi xuống ghế. Cô chuẩn bị dùng bữa tối một cách bình thường, cứ như thể mình chưa từng trao lại danh phận đặc biệt cho "người cũ" vậy.
"Đừng có quen ai khác trong lúc chúng mình xa nhau nhé."
"Không có chuyện đó đâu."
Nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra lúc nào không hay. Phirachat nhìn thấy cảnh đó mà giật mình thảng thốt.
"Sao chị lại khóc chứ?"
Cô hỏi bằng giọng dịu dàng. Ánh mắt cô nhìn chị cũng êm ái đến độ khiến người đối diện lại càng muốn khóc to hơn.
Suốt quãng thời gian hai người chia xa, Ranjanlapas vẫn luôn dõi theo em từ xa, qua những dòng tin tức trên báo đài, qua những bức ảnh mà em cho phép người ngoài chiêm ngưỡng. Hy vọng về ngày gặp lại, trò chuyện, hay thậm chí là quay lại mối quan hệ đặc biệt này vốn dĩ mong manh đến mức gần như bằng không. Nhưng giờ đây điều đó đã thành hiện thực, lòng cô không khỏi yếu mềm. Từ một tia hy vọng nhỏ nhoi tưởng chừng không thể với tới trong quá khứ, nay cô lại có cơ hội được đến gần bé Neen thêm lần nữa. Như thế thì làm sao kìm nén nước mắt cho được.
"Chị vui lắm."
"Vui vì được làm người yêu em đó hả?"
Nàng tiểu thư hỏi đầy vẻ cưng chiều. Chỉ cần nhìn ánh mắt và nghe giọng nói thôi cũng đủ nhận ra, chưa kể đến nụ cười đang nở rộ trên gương mặt xinh đẹp kia nữa.
"Ừm."
"Từng làm vợ luôn rồi còn gì." Phirachat lầm bầm.
Chị đẹp ngước lên nhìn cô, đáp lại bằng gương mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo vẫn còn đọng nước.
"Nếu được làm vợ lần nữa, chị cũng sẽ vui đến phát khóc cho mà xem."
"Trời đất."
Không biết phải đáp trả thế nào nên cô chỉ thốt lên được có thế. Còn người vừa mới khóc lóc xong giờ lại đang cười khoái chí. Đúng là muốn đánh cho một cái thật mà.
⸺⸺⸺
Ba tuần quay lại Thái Lan cô đều dành hết cho Phirachat. Một tuần còn lại trước khi quay về Pháp chắc hẳn cũng sẽ trôi qua y như vậy. Ranjanlapas quyết tâm tận dụng từng giây từng phút sao cho xứng đáng nhất, trước khi phải vội vã trở lại trời Tây để hoàn thành việc học thật nhanh, đặng còn sớm ngày quay về bên nhau. Mục tiêu sống giờ đây chỉ có bấy nhiêu thôi. Cuộc đời này dường như chẳng cần gì khác nữa, chỉ cần duy nhất nàng tiểu thư con nhà tài phiệt này mà thôi.
Gương mặt trắng ngần ửng hồng rạng rỡ. Ánh mắt ngập tràn dục vọng hiện lên rõ mồn một. Đôi môi mỏng bị cắn chặt để kìm nén những âm thanh xấu hổ. Hai cổ tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu, trong khi vòng eo thon uyển chuyển uốn lượn, đáp lại nhịp cọ xát nặng nề, dồn dập của hai nơi tư mật ẩm ướt đang ép sát vào nhau.
Người nằm trên cúi xuống trao nụ hôn sâu, mút mát đầy chiếm hữu. Chỉ khi hơi thở cạn kiệt mới chịu buông ra, nhìn sâu vào mắt nhau trong thoáng chốc rồi lại lao vào hôn tiếp. Cứ làm mãi như thế như thể không biết chán là gì. Và rồi cuối cùng, cả hai cũng chạm tay được đến ngưỡng cửa thiên đường.
Những tiếng rên rỉ đứt quãng lại một lần nữa được thoát ra. Thân hình mảnh mai của Phirachat run lên bần bật. Cảm giác cực khoái ập đến dồn dập vẫn đê mê như mọi lần. Cô gái trẻ nằm thở dốc, mắt khép hờ, để mặc cho người phụ nữ xinh đẹp từng chuyển động trên người mình giờ đây đang gục mặt vào hõm cổ cô nghỉ ngơi.
"Ngày mai phải lên đường rồi mà chị vẫn còn làm mấy chuyện này được sao, cô Ranjanlapas?"
Miệng thì càm ràm, nhưng tay cô vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người kia.
"Ưm..."
Chẳng có lời đáp trả nào ngoài tiếng rên ư hử khẽ khàng sau khi chị cố tình ấn điểm nhạy cảm của mình cọ xát vào nơi y hệt của cô.
Nhìn cái nết của chị đẹp mà xem. Sao lại có người như thế không biết. Hành động đó khiến người nằm dưới cũng bắt đầu rạo rực theo, nóng lòng đến mức phải vung tay đánh bốp vào vai chị một cái.
"Liệu hồn đấy nhé."
"Kích thích quá đi..."
"Coi cái miệng kìa trời."
Người lớn tuổi hơn bật cười dù vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ thơm ngát của em. Cô cứ nhắm nghiền mắt, mỉm cười mãn nguyện như thế. Hai thân thể trần trụi vẫn nằm đè lên nhau, quyến luyến chưa chịu tách nhau ra để nằm xuống cho tử tế.
"Nếu có thời gian, chị sẽ tranh thủ về thăm em nhé."
"Ừm hửm."
"Chị sẽ chăm chỉ học hành." Phirachat mỉm cười.
"Vâng ạ."
"Học xong về rồi mình cưới nhau nhé." Lần này cô bật cười lanh lảnh.
"Để xem biểu hiện thế nào đã."
"Được thôi."
Ranjanlapas từ từ nhổm người dậy, xoay sang nằm bên cạnh, kéo chăn đắp lên người. Cô chống tay đỡ đầu, ngắm nhìn người đẹp đang nằm đó với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra đầy đáng yêu bằng ánh mắt si mê.
"Chị sẽ cư xử thật tốt để em Neen muốn cưới chị cho bằng được."
"Ở bên đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Giữ gìn thân thể nữa."
"Chắc là chị sẽ nhớ em nhiều hơn trước nữa mất."
"Đó chính là điều em muốn đấy." Cô gái trẻ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp.
"Nếu có thời gian em sẽ sang thăm chị."
"Ngày mai không cần ra tiễn chị đâu. Chị sợ mình sẽ khóc ở đó luôn quá."
"Chia tay ngày mai chắc sẽ không phải khóc với cùng một cảm giác như hai năm trước đâu."
Nàng tiểu thư danh giá đang ám chỉ lần họ nói lời từ biệt sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn.
"Nước mắt lần này chắc sẽ không tồi tệ như lần đó."
"Lúc đó chị cảm thấy như tim mình sắp vỡ tan ra, muốn chết luôn đấy, em biết không?"
Nỗi u sầu lan tỏa trong không gian dù người nói vẫn đang nở nụ cười nhạt.
"Em cũng thế." Phirachat vừa nói vừa cười. "Chẳng hiểu sao hồi đó mình lại ly hôn làm gì nhỉ?"
"Em Neen biết rõ tại sao chúng ta phải ly hôn mà. Đó là giải pháp tốt nhất cho một người mà lúc đó đã không còn đủ sức để nhìn mặt vợ mình nữa."
"Em xin lỗi nhé."
"Chị hiểu mà, hiểu thiệt đó."
Người lớn hơn xoa đầu em, ánh mắt nhìn em dịu dàng chan chứa, kèm theo một lời hứa mà cô tin chắc mình hoàn toàn có thể thực hiện được.
"Từ giờ trở đi, chuyện của chúng mình sẽ chỉ là chuyện của riêng chúng mình thôi. Sẽ không còn ai xen vào quấy rầy nữa đâu."
"Chị có đau lòng lắm không khi phải làm thế... ý em là chuyện chị cắt đứt với gia đình ấy?"
"Đau chứ em. Em Neen cũng biết chị yêu bố mẹ nhiều thế nào mà. Nếu không yêu, thì chúng ta đã chẳng có những rắc rối không hồi kết như thế. Nhưng chị cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Nếu không tính đến nỗi khổ sở vì nhớ thương 'vợ cũ' thì đúng là chị đang rất hạnh phúc."
"Vợ cũ chắc phải tốt lắm nên mới khó quên đến thế."
Cô không kìm được mà buông lời châm chọc cái người có cái miệng đáng ghét này. Một tiếng vợ, hai tiếng cũng vợ. Chẳng hiểu sao cô lại cứ thấy thẹn thùng, rung động với cái từ ngữ đơn giản ấy đến thế.
"Chị chưa bao giờ có ý định quên thì đúng hơn. Chị vẫn luôn dõi theo em Neen suốt. Dù ở xa tít bên kia nhưng chị vẫn có thể nhìn thấy em đôi chút."
Vừa nói, đầu ngón tay chị vừa lướt nhẹ dọc theo sống mũi của người kia.
Cô con gái của dòng họ danh giá này đẹp đến mức hoàn hảo, quyến rũ trong từng đường nét. Từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến giọng nói ngọt ngào êm tai. Ai mà có thể quên được cô Phirachat Phacharatthakoon cho được. Không đời nào.
"Nhưng chị Ranjan biến mất tăm luôn."
"Thế suốt khoảng thời gian đó, em có nhớ chị không?"
"Vâng, lúc nào em cũng nhớ chị hết."
Ranjanlapas lao tới, khóa môi em bằng một nụ hôn nồng nàn. Người bị tấn công thoáng chút giật mình, nhưng ngay sau đó liền đáp lại sự ngọt ngào đê mê ấy. Bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tóc gáy chị vuốt ve, trong khi kẻ chủ động thì say sưa xoa nắn vòng eo thon thả dưới lớp chăn.
"Tiểu thư ơi."
Dù đã buông nhau ra để lấy hơi, nhưng chiếc mũi cao vẫn cứ cọ quẹt không rời trên gò má mịn màng. Tiếng gọi thì thầm bên tai khiến Phirachat phải cất giọng ngọt xớt để đáp lời.
"Dạ."
"Lúc chị không có ở đây, làm ơn bớt bớt mấy cái tin đồn với cô nữ chính đó giùm chị nhé."
"Bạn bè thôi mà đằng ấy ơi."
Hai người đã từng nói về chuyện này và hiểu nhau rồi. Nhưng nếu lướt mạng xã hội và thấy bình luận của cư dân mạng, chắc hẳn chị đẹp vẫn sẽ cảm thấy bực mình đôi chút. Bởi lẽ hội fan hâm mộ của cô nàng diễn viên đó có vẻ rất ủng hộ việc thần tượng của họ hẹn hò với người điều hành Iperis Group.
"Em sẽ chú ý hơn ạ."
Dù cô chỉ coi nữ chính kia là bạn, nhưng Phirachat vẫn sẵn lòng làm mọi thứ để người thương của mình yên lòng. Trước đây cô không bận tâm vì cô độc thân, nhưng giờ đây cô đã có chị vợ cũ – kiêm bạn gái xinh đẹp – bên cạnh rồi. Nếu cần phải giữ khoảng cách để người yêu vui lòng, cô sẽ chẳng ngần ngại hay chần chừ gì cả.
"Chúng mình hãy cùng nhau xây dựng lại tổ ấm của hai đứa nhé. Một gia đình vững chắc hơn xưa."
Sự kiên định thể hiện rõ qua giọng nói và ánh mắt.
"Em sẽ đợi."
"Một tháng ở Thái Lan cùng em Neen, chị thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em đã cho chị cơ hội này."
Nếu không nhận được cơ hội ấy, sẽ chẳng đời nào họ có thể nằm bên nhau thủ thỉ thế này. Phirachat không quan tâm đến những lời đàm tiếu trong tương lai. Dù là chuyện kết hôn rồi ly hôn, hay ly hôn rồi lại quay về với vợ cũ, chắc chắn người đời sẽ bàn ra tán vào. Nhưng cô chọn cách gạt bỏ tất cả những điều đó ra khỏi lý do để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.
"Ráng mà làm một người vợ tốt, một người vợ biết chiều ý em đấy nhé." Cô gái trẻ vừa trêu chọc vừa cười khúc khích.
"Chị sẽ là một người vợ tốt, một người vợ luôn làm vừa lòng em." Người lớn tuổi hơn mỉm cười nhận lời.
"Và phải là một người vợ biết tự hào về chính bản thân mình nữa đấy."
"Ừ. Chị hứa sẽ làm được mà."
Ranjanlapas quyết tâm sẽ làm tốt hơn những ngày tháng đã qua. Việc phải sống thiếu vắng Phirachat tồi tệ đến mức cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô tuyệt đối sẽ không quay trở lại hố sâu tuyệt vọng ấy. Chia ly một lần thôi là đã quá đủ rồi.
Từ nay về sau, cô sẽ làm tất cả mọi cách để được đứng bên cạnh nàng tiểu thư danh giá ấy dài lâu, một sự dài lâu tiệm cận với hai chữ "mãi mãi" và gần kề với sự "vĩnh cửu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com