Chương 28: Người Thái ở Toulouse
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
Phlengphin nhìn cô bạn thân với ánh mắt đầy ngờ vực khi hay tin tuần sau, tiểu thư nhà Phacharatthakoon lại sắp sửa bay sang Pháp nữa rồi... Phải, là lại đi nữa.
Cô đặt câu hỏi ngay lập tức khi nghe đến kế hoạch này. Chuyến đi sắp tới đây đã là chuyến thứ sáu trong vòng sáu tháng. Tính ra là cô nàng ghé thăm nước Pháp đều đặn mỗi tháng một lần. Chính vì thế mà sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ: Rốt cuộc ở bên đó có cái gì hấp dẫn mà đi lắm thế?
Đi công tác? Chắc chắn là không rồi. Dựa theo thông tin mật khai thác được, cô thư ký của đương sự đã khẳng định chắc nịch rằng chuyến đi này hoàn toàn không liên quan gì đến công việc.
Hay là đi du lịch? Cũng chẳng ai đi du lịch với tần suất dày đặc đến mức này. Hơn nữa, kể từ khi trở lại cuộc sống độc thân, không còn vợ bên cạnh, vị nữ giám đốc đầy nhiệt huyết này chưa bao giờ màng đến chuyện nghỉ ngơi. Ấy thế mà sáu tháng trở lại đây, cứ hễ rảnh rang, thoát thân được lúc nào là Phirachat chộp lấy cơ hội ngay, quyết không để tuột mất. Đã thế dạo gần đây trông cô nàng còn tươi tỉnh, tràn đầy sức sống hơn hẳn.
Chắc chắn "tiểu thư Neen" đang có điều gì giấu giếm hội chị em rồi. Phlengphin quyết tâm phải tìm ra câu trả lời cho bằng được.
Trong lòng cô thiên về khả năng bạn mình đang ươm mầm một tình yêu mới. Nhưng mà cái cô nàng tiểu thư chưa bao giờ ngừng yêu vợ cũ này thì có thể bắt đầu lại với ai được cơ chứ? Chuyện này đúng là chỉ toàn những điều đáng ngờ. Cuộc sống của nàng tiểu thư xem ra cũng nhiều màu sắc và đáng để hóng hớt đấy chứ.
"Nước Pháp có cái gì ngon lành mà cậu bay sang đó tận mỗi tháng một lần thế hả? Khai mau!"
Phlengphin đứng dậy, dí sát mặt vào bạn mình. Đôi lông mày được vẽ tỉ mỉ chau lại, ánh mắt soi mói như muốn nhìn thấu tâm can đối phương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Kẻ bị dồn vào chân tường đành phải dùng tay đẩy vai cô bạn ra xa, rồi thở dài thườn thượt ra chiều chán ngán tột độ.
Cô chưa bao giờ có ý định giấu giếm bất kỳ ai. Chỉ là mối quan hệ hiện tại có chút khó mở lời. Dù chuyện giữa cô và người chị xinh đẹp đang du học tại Pháp đã có danh phận rõ ràng, nhưng để thông báo cho hội bạn thân biết thì cô vẫn cảm thấy len lỏi chút gì đó ngượng ngùng.
Chắc chắn cả Phlengphin và Manaswi sẽ không ngừng trêu chọc về chuyện cặp đôi "vợ cũ" lại quay về làm người yêu của nhau. Chính vì thế mà Phirachat vẫn chưa hé răng nửa lời. Nhưng xem ra lần này khó mà lảng tránh việc công khai được nữa rồi. Nếu người đứng trước mặt không nhận được câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn cô nàng sẽ không chịu buông tha.
"Cậu không nghĩ là tớ chỉ đơn thuần muốn đi du lịch thôi sao?"
"Du lịch kiểu gì mà tháng nào cũng đi thế hả cô nương?"
Tự dưng lại muốn đi du lịch cùng một nước lặp đi lặp lại như thế thì quá kỳ lạ. Chắc chắn phải có gì đó mờ ám mà cô tiểu thư này mới không chịu khai ra.
"Tiểu thư đây có vợ mới rồi đúng không? Người Pháp hả? Gặp nhau khi nào đấy!"
"Bình tĩnh chút đi. Vợ mới vợ miếc gì ở đây chứ."
Trông cô giống người có thể yêu người mới từ lúc nào vậy? Nhớ lần gần nhất, cả Phlengphin và Manaswi còn bàn tán với nhau rằng kiếp này không biết người đã từng ly hôn với nữ luật sư kia có còn để mắt tới ai khác được nữa hay không cơ mà.
"Thế rốt cuộc là sao?" Cô bạn thân khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào cô đầy áp lực.
Kẻ đang nắm giữ bí mật đành lắc đầu, cuối cùng cũng chịu thốt ra sự thật.
"Thì là... người cũ thôi."
"Ồ..."
Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng một cách ngoạn mục. Phlengphin vừa sốc vừa ngạc nhiên tột độ.
"Người cũ" của Phirachat chưa từng nằm trong suy đoán của cô. Theo những gì cô biết, người chị xinh đẹp với vẻ ngoài nhu mì ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của nàng tiểu thư, lặn mất tăm đến mức không ai nhìn thấy mặt mũi đâu, sống chết ra sao cũng chẳng có tin tức gì.
Vậy mà giờ đây lại biết được rằng những chuyến đi Pháp hàng tháng đó là để đi gặp người ấy. Cô nàng đứng hình mất một lúc. Ngay khi lấy lại bình tĩnh, cô cuống cuồng lôi điện thoại trong túi ra để liên lạc với người bạn còn lại.
"Để tớ gọi cho Wawa cái đã. Tớ cần gọi hội viện binh đến gấp."
"Thôi, để cho nó ở bên gia đình đi." Cô chạm nhẹ vào tay bạn ngăn cản ý định gọi cho người còn lại.
"Từ bao giờ thế? Làm sao mà hay dữ vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Từ tư thế đứng, Phlengphin từ từ ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc ngang vai quay sang nhìn người đối diện, háo hức chờ đợi câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi vừa được bắn ra liên thanh.
Thấy ánh mắt tò mò không giấu giếm của bạn, Phirachat bắt đầu kể lại ngọn ngành. Từ lúc tình cờ gặp lại Ranjanlapas, cho đến khi hai người thỏa thuận về mối quan hệ trước khi chị ấy quay lại Pháp tiếp tục việc học sáu tháng trước. Và mối tình yêu xa đã bắt đầu từ lúc đó kéo dài cho đến tận bây giờ.
Nghe xong, Phlengphin mới vỡ lẽ tại sao dạo này cô bạn thân của mình lại tràn đầy sức sống và hạnh phúc đến thế.
"Người yêu mới lại chính là vợ cũ. Chắc là ưng ý, thỏa lòng lắm ha."
Vừa nghe xong, câu đầu tiên Phlengphin thốt ra đã là lời trêu chọc. Neen biết trước thế nào cũng bị chọc ghẹo mà, y như rằng không sai chút nào.
"Đừng có chọc tớ."
"Chọc xíu thôi mà tiểu thư. Tớ hỏi chút nhé."
"Gì?"
"Có giống hồi xưa không? Cảm giác có giống lúc mới tán tỉnh, mới yêu nhau lần đầu không?"
"Cũng có cái giống, cái không. Chị Ranjan có thay đổi một chút, nhưng là thay đổi theo hướng tích cực."
Tình yêu dành cho nhau thì cô nghĩ vẫn vẹn nguyên như thế. Trái tim họ chẳng thể trao cho ai khác, cả hai vẫn luôn một lòng một dạ thủy chung với duy nhất một người mà thôi.
Nhưng một điều mà cô cảm nhận rõ rệt sự thay đổi ở đối phương, đó là tâm lý của chị đẹp đã trở nên vững vàng hơn. Chị biết cách từ chối và nói chuyện giỏi hơn hẳn. Hơn nữa, cô còn cảm thấy chị ấy đã biết tự hào về bản thân mình. Có lẽ vì không còn gì đè nén, không còn những lời nói tiêu cực làm bào mòn giá trị con người chị như trước nữa. Và đó quả thực là một sự thay đổi tuyệt vời.
Về phần mình, cô cũng đã biết tôn trọng quyết định của đối phương hơn. Dù trước kia từng cố gắng sửa đổi, nhưng những thói quen đã ăn sâu bám rễ thì cần có thời gian. Khi hai năm trôi qua, những nỗ lực trong quá khứ cuối cùng cũng dần đơm hoa kết trái.
"Có định cưới lại lần nữa không?"
Hình ảnh hôn lễ của hai người vẫn đẹp đẽ vẹn nguyên trong ký ức. Ngày hôm đó, cả hai cô dâu, gia đình nhà gái và đám bạn bè ai nấy đều hạnh phúc ngập tràn.
Một đám cưới nhỏ tổ chức ngoài trời, bên bờ hồ giữa muôn vàn núi non. Mỗi khi nhớ lại, Phlengphin vẫn thấy tiếc nuối vô cùng vì sự khởi đầu đẹp đẽ ấy lại dẫn đến một kết thúc đầy rẫy tổn thương và nước mắt. Vì thế, cô chỉ muốn biết rằng nếu cả hai trái tim này quay lại với nhau thêm lần nữa, liệu đám cưới trong mơ của họ có tiếp diễn như vậy hay không.
"Chẳng biết nữa. Cũng từng cưới xin, từng đăng ký kết hôn cả rồi. Có hay không có mấy thứ đó cũng chẳng đảm bảo được rằng tớ và chị Ranjan sẽ sống bên nhau trọn đời. Thôi để sau hẵng tính."
"Hiểu rồi. Tớ mừng vì cậu đã cho chị Ranjan cơ hội, và cho chính bản thân cậu một cơ hội nữa."
"Thêm một lần nữa." Phirachat nhấn mạnh rằng đây là một cơ hội nữa sau những lần đã trao đi trước đó.
"Lần này chắc chắn sẽ tốt hơn những lần khác."
"Mong là được như thế."
⸺⸺⸺
Căn phòng trọ nhỏ bé lẽ ra phải gây cảm giác ngột ngạt, bí bách cho cô con gái ông trùm vốn quen sống trong những ngôi nhà to lớn hay những căn hộ rộng thênh thang với đầy đủ tiện nghi. Nhưng thực tế lại không hề như vậy.
Mỗi lần Phirachat ghé thăm nơi này, cô đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỗ ở của cô học viên Tiến sĩ chật hẹp hơn hồi ở Thái Lan rất nhiều vì chi phí đắt đỏ, nhưng người có tính ngăn nắp vẫn có thể biến nó trở thành một nơi ấm cúng, đáng để sống.
Phần lớn thời gian trong những chuyến ghé thăm, cô đều chỉ ru rú trong phòng trọ, đợi người yêu trở về để cùng nhau làm những điều mình thích. Mỗi chuyến đi thường kéo dài khoảng một tuần. Dù Ranjanlapas từng hứa rằng hễ thu xếp được thời gian sẽ bay về Thái Lan thăm cô ngay, nhưng chị ấy chưa từng đặt vé máy bay được lần nào.
Có lần, người lớn hơn bày ra vẻ mặt buồn thiu, lên tiếng xin lỗi vì để cô cứ phải một mình lặn lội đường xa sang đây. Phirachat chỉ lắc đầu, đáp lại rằng không sao cả. Nếu nỗi nhớ nhung khiến cô không thể kiên nhẫn chờ đợi người đang bận rộn đèn sách, thì chỉ cần có thời gian, cô luôn sẵn lòng bay vượt đại dương để đến gặp nhau.
Mối quan hệ "mới" bắt đầu lại với "người cũ" có vẻ tiến triển rất tốt đẹp. Phirachat hy vọng tha thiết rằng lần này sẽ không còn chướng ngại vật nào khiến họ phải chia xa nữa. Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm, cho đến ngày hôm nay, một bài kiểm tra mới lại xuất hiện để thử thách họ.
"Bạn của anh trai em đang tán tỉnh em đấy à?"
Giọng nói cứng nhắc của người đối diện khiến Phirachat phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên chạm mắt với chị.
Cô cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Sự không hài lòng lan tỏa rõ rệt qua ánh mắt và giọng điệu. Không biết chị đẹp moi đâu ra cái thông tin đó. Bạn của anh trai cô đâu phải người trong giới giải trí, làm gì có cái tin đồn quái quỷ trên mạng cho người ở nước ngoài nhìn thấy như vụ cô nữ chính dạo trước đâu.
"Bạn nào ạ?"
"Thế là có nhiều người lắm hả?"
"Hả? Em thực sự không biết chị Ranjan đang nói đến ai luôn đấy."
Phirachat cảm giác như mình đang bị kiếm chuyện gây sự. Lời ăn tiếng nói của đối phương nghe rõ mùi hậm hực. Dạo này cô bạn gái của cô bộc lộ cảm xúc nhạy cảm giỏi ghê gớm. Nào là ghen tuông, nào là tủi thân, lại còn hay dỗi hơn trước rất nhiều. Hại cô cứ phải đi dỗ dành suốt thôi.
"Chị thấy người ta cứ vào khen em Neen suốt bên dưới mấy tấm hình anh Nai đăng đấy."
Người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cố gắng bắt kịp mạch suy nghĩ. Cô chưa bao giờ vào đọc bình luận dưới những bức ảnh đó nên chẳng biết ai nói gì về ai cả. Nhưng xem ra cô học viên Tiến sĩ này có vẻ rảnh rỗi gớm, soi kỹ đến thế cơ mà.
"Họ bình luận gì thế ạ?" Cô chống cằm, chờ đợi câu trả lời.
"'Em gái xinh quá', 'Em gái đẹp quá chừng'."
"Ừm hửm. Rồi sao nữa ạ?"
Cô gái nhỏ hơn mỉm cười đầy ẩn ý. Nhìn gương mặt bí xị của người yêu, cô bỗng nổi hứng muốn trêu chọc.
Ngày trước, Ranjanlapas đâu phải kiểu người hay dỗi hờn, cũng chẳng cần ai phải đi dỗ dành. Chị ấy thuộc tuýp người sao cũng được, thế nào cũng xong, sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn. Những chuyện không vừa lòng chị thường giấu kín, không bộc lộ ra ngoài cho đến khi nó tích tụ thành vấn đề nan giải. Nhưng dạo gần đây, Phirachat cảm thấy mình phải thường xuyên đi dỗ dành chị hơn. Không biết là do lớn tuổi hơn nên hay tủi thân, hay là do đối phương đã chịu mở lòng, bộc lộ cảm xúc thật nhiều hơn trước nữa.
"Người ta thích em Neen hả?"
Thói quen so sánh bản thân với người khác của chị có lẽ cần thêm thời gian mới thay đổi được. Dù chị đẹp đã đứng bên cạnh cô, nhưng sâu thẳm bên trong, chị vẫn cảm thấy mình nhỏ bé, lép vế. Cô không muốn trách cứ chị, đó là điều cần phải điều chỉnh dần dần. Phirachat tự nhủ lòng phải thật kiên nhẫn với con người xinh đẹp đang đeo kính cận trông hoàn hảo như được Chúa trời nặn ra này.
"Chắc là thích đấy. Khen đẹp quá, khen đẹp lắm thì chắc là thích rồi. Chị Ranjan thích em cũng toàn khen kiểu đó còn gì."
Ranjanlapas tái mặt, ánh mắt chùng xuống buồn thiu và thở dài đánh thượt một cái rõ to.
Kẻ thích trêu chọc mỉm cười, rồi thong thả đứng dậy, bước đến đứng tựa hông vào cạnh bàn. Cô khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn vào gương mặt nhân hậu ẩn sau gọng kính đen của người đang ngước lên nhìn mình.
"Nhưng mà không phải ai khen em cũng quan tâm đâu nhé."
"Chị biết mà."
"Em muốn thấy chị Ranjan ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự tin và nghĩ rằng bản thân mình có đủ những điều tốt đẹp để em lựa chọn. Không chỉ là chọn làm người yêu, mà đã từng chọn làm vợ rồi. Và trong tương lai vẫn sẽ chọn chị."
Người lớn tuổi hơn gật đầu. Trái tim vốn đang héo hon, ủ dột bắt đầu tươi tắn trở lại. Những lời em nói với giọng điệu và ánh mắt nghiêm túc ấy đã giúp cô rất nhiều. Ẩn sau sự nghiêm túc đó vẫn là sự dịu dàng thầm kín.
Cô con gái út nhà Phacharatthakoon có cách "chăm" bạn gái y hệt như cái cách cô ấy từng dùng để "chăm" vợ mình ngày trước.
Căn hộ chìm vào im lặng trong chốc lát. Phirachat không thúc ép đối phương phải nói gì ngay. Cô kiên nhẫn chờ đợi và gửi trao một nụ cười điềm tĩnh. Mãi cho đến khi Ranjanlapas sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu đâu vào đấy, cô mới bắt đầu cất lời kể.
"Trước khi ly hôn, hai chúng ta đã điều chỉnh rất nhiều thứ. Có những thứ sửa đổi được, thay đổi được, nhưng cũng có những thứ vẫn chưa thực sự trọn vẹn."
Cô gái trẻ gật đầu đồng tình, ánh mắt hai người vẫn dán chặt lấy nhau.
"Hồi đó mình làm tốt mà."
Thực sự có nhiều điều trong khoảng thời gian đó đã diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, đúng như lời em nói.
Quay ngược về hai năm trước, vào cái giai đoạn không có ai gây hiềm khích, cặp vợ chồng chung sống với nhau chưa từng có ý định lôi chuyện ly hôn ra cân nhắc thêm lần nào nữa. Ranjanlapas đã từng tin tưởng tuyệt đối rằng mối quan hệ của mình và vợ vững chắc, không gì lay chuyển được. Nếu chỉ xét trên phương diện tình cảm của hai người, thì việc đặt bút ký vào đơn ly hôn chắc chắn đã không bao giờ xảy ra.
"Bây giờ chúng mình cũng đang làm tốt đấy thôi. Chị Ranjan nói giỏi hơn nhiều rồi. Em được nghe bao nhiêu là chuyện khi mình gọi điện thoại, rồi mỗi tháng sang đây một lần cũng được nằm nghe chị kể những gì chị gặp phải suốt cả ngày lẫn đêm."
Cô em xinh đẹp vừa nói vừa cười, giọng ngọt như mật. Tiểu thư Phirachat quả thật có sức quyến rũ chết người mỗi khi cất lời.
"Vẫn còn vài thứ cần điều chỉnh, nhưng cuộc sống đôi lứa chắc là như thế đấy. Cứ sửa đổi, thay đổi dần dần thôi."
Ranjanlapas mỉm cười khi nghe đối phương nói về sự bình dị của đời sống đôi lứa bằng nhịp điệu chậm rãi, từ tốn. Cô bạn gái 30 tuổi của cô trông có vẻ rất sành sỏi và am hiểu về những chuyện này.
"Em có muốn nghe gì nữa không?"
"Em nghe được suốt mà, chuyện gì cũng nghe được hết, và sẽ lắng nghe thật chăm chú luôn."
Vừa dứt câu, thân hình mảnh mai của Phirachat liền bị người đang ngồi kéo xuống, thả trọn sức nặng lên đùi mình. Hai cánh tay cô gái trẻ tự động vòng lên ôm lấy cổ chị. Đồng thời, cô cũng ném cho đối phương một cái nhìn đanh đá khi cảm nhận được vùng eo mình đang bị bàn tay ai đó vuốt ve, sờ soạng đầy thích thú.
"Mỗi lần có ai đó quan tâm đến em Neen, chị ghen lắm, cảm thấy rất tệ nữa."
Nét mặt người kể chuyện trông thật nhẹ nhõm, không còn vẻ u ám hay buồn phiền. Dường như chị ấy chỉ đơn giản là muốn bộc bạch những điều từng giấu kín trong lòng, nói ra những điều bản thân đang cố gắng khắc phục nhưng vẫn chưa tìm được cách giải quyết tốt nhất vào lúc này.
"Ừm hửm."
Tiếng ngân nga trong cổ họng khiến người ta phải mỉm cười. Chỉ làm có thế thôi mà sao lại quyến rũ đến tràn trề như vậy. Chẳng lẽ cô tiểu thư giàu có hàng đầu Thái Lan này định chiếm hết mọi sự hoàn hảo trên đời hay sao?
"Từng người tiếp cận em đều là những người cùng tầng lớp xã hội. Không phải bạn của anh trai thì cũng là con trai bạn bố, con gái bạn mẹ, hay bạn của bạn bè. Còn chị... chị chẳng là ai cả."
Cô gái đang ngồi trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve gò má người nói. Chỉ một thoáng sau, cô từ từ đặt đôi môi lên chính nơi mình vừa vuốt ve ấy. Ranjanlapas nhắm mắt, đón nhận cái chạm dịu dàng, ấy.
Kể từ lúc quen biết, yêu nhau, cưới nhau, ly hôn cho đến khi quay lại làm người yêu lần nữa, đây là lần đầu tiên Phirachat thực sự thấu hiểu cảm giác của chị đẹp mỗi khi thấy có quá nhiều người vây quanh cô.
"Thế phải làm sao đây?"
"Hửm?"
"Làm sao để chị tin rằng em chẳng hề bận tâm người ta thuộc tầng lớp nào, hay sống trong giới thượng lưu nào đây?"
Nàng tiểu thư thì thầm sát bên môi, vầng trán hai người tựa vào nhau, giọng nói chỉ đủ nghe như tiếng gió thoảng.
"Chị tin, chỉ là..."
"Chỉ là không ngăn được suy nghĩ đó phải không?"
Ranjanlapas gật đầu thừa nhận, cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ tự ti không đâu của mình. Còn cô gái xinh đẹp ngồi trên đùi chỉ biết lắc đầu nhẹ nhàng.
"Không sao đâu. Chúng mình cùng nhau cố gắng gạt bỏ những cảm giác đó nha."
Dứt lời, sự mềm mại lại phủ lên đôi môi. Nụ hôn ngọt ngào chỉ kéo dài trong chốc lát rồi nhanh chóng tăng nhiệt, trở nên nồng nàn, nặng đô đúng theo "phong cách" thường thấy của cả hai.
Ban đầu thì chẳng có vấn đề gì, nhưng khi nụ hôn ngày càng nóng bỏng, chiếc kính gọng đen trên gương mặt chị đẹp bắt đầu trở thành vật cản trở.
Phirachat rời môi. Ánh mắt tiếc nuối của chị Ranjan hiện lên rõ mồn một. Nhưng khi hai tay cô từ từ tháo chiếc kính ra đặt xuống bàn, người kia lập tức hiểu ngay vấn đề.
"Dù chị đeo kính trông rất đẹp, nhưng lúc hôn thì vướng víu lắm."
Em đưa ra lý do kèm theo nụ cười tủm tỉm. Một nụ cười vừa gợi tình lại vừa tinh nghịch. Nhìn thấy cảnh này thì các chị gái xinh đẹp chắc chỉ có nước "đổ rạp", ngất xỉu hàng loạt mà thôi.
Đôi môi của hai người lại ngấu nghiến lấy nhau lần nữa, nhưng lần này mức độ mãnh liệt đã tăng lên gấp bội. Bàn tay mềm mại của Phirachat vuốt ve vai chị, rồi bóp mạnh đầy phấn khích khi đầu lưỡi nóng hổi bắt đầu luồn lách vào khoang miệng của nhau.
Thân hình yêu kiều bị nhấc bổng lên bàn. Đồ đạc bị gạt sang một bên không thương tiếc. Đôi chân thon thả tách rộng ra để Ranjanlapas nhanh chóng chen người vào giữa. Mọi hành động diễn ra liên tiếp mà không hề làm gián đoạn nụ hôn cuồng nhiệt của cả hai.
Chị Ranjan thực sự rất giỏi những chuyện thế này, và cô cực kỳ mê mẩn những người giỏi giang như chị.
"Chị Natee bảo là em Neen nên ra ngoài dạo chơi chút đi. Lần nào sang đây em cũng chỉ ru rú trong phòng thôi."
Ngay khi đôi môi vừa rời nhau, lời khuyên của người bạn thân duy nhất đã được Ranjan chuyển lời lại, dù cả hai vẫn còn đang thở dốc vì mệt.
"Không có chị Ranjan thì em chẳng muốn đi đâu cả."
Không phải ngày nào chị ấy cũng rảnh rỗi. Gánh nặng học hành vẫn đè nặng trên vai. Mỗi lần cô sang thăm, số lần cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cô gái trẻ không hề cảm thấy buồn phiền. Cô hiểu rõ hoàn cảnh và chưa bao giờ đòi hỏi gì. Cô vốn dĩ cũng chẳng có nhu cầu đi đâu đặc biệt. Chỉ cần được trò chuyện trực tiếp, được nhìn thấy mặt nhau cho vơi đi nỗi nhớ là đã quá đủ rồi.
"Natee bảo là đã mất công sang tận Toulouse rồi mà."
"Chị bảo với chị Natee là em không có mặn mà hay mê gì Toulouse đâu nhé."
Thành phố miền Nam nước Pháp giáp ranh với Tây Ban Nha này, Phirachat đã từng đi du lịch rồi. Cô đã từng dạo bước ngắm nhìn vẻ đẹp của những tòa nhà kiến trúc khắp nơi đây. Nhớ lại hồi đó, cô đã từng phấn khích và vui vẻ biết bao. Nhưng hiện tại, cảm giác ấy đã khác rồi. Cô gái trẻ chẳng còn hứng thú với những địa điểm du lịch theo kiểu khách tham quan nữa.
Điều duy nhất khiến cô say mê lúc này, có lẽ chỉ có người phụ nữ đang du học tại đây mà thôi.
"Thế em mê cái gì?"
"Người Thái ở Toulouse."
Cô trả lời rồi nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Ranjanlapas lại một lần nữa ghé sát mặt, trao cho em một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Cả hai vẫn luôn say mê trong việc thể hiện tình yêu mà không biết chán là gì, bao nhiêu cũng không đủ.
"Hôm nay mình ra ngoài đi dạo chút nhé. Có một quán cà phê mới mở đấy, nó khai trương sau khi em Neen về Thái hồi tháng trước."
Người nói vùi mặt vào hõm cổ em hít hà. Người kia ngửa cổ ra sau, tạo điều kiện hết mức cho đối phương. Bàn tay chị luồn vào trong áo, bóp nhẹ và vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn. Chẳng bao lâu sau, sự ấm áp mềm mại ấy từ từ di chuyển lên cao hơn.
"Vâng ạ."
Phirachat khẽ khàng đáp lời.
Hồn vía dường như bay đi đâu mất. Nhất là khi vòng một của cô bắt đầu bị chiếm đóng, tâm trí cô dần trở nên trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều. Nàng tiểu thư chỉ biết cong người, đáp lại những cái chạm đầy khoái cảm đang liên tiếp ập đến.
"Cho chị xin một tiếng nhé."
"Một tiếng liệu có đủ không?"
"Nếu em Neen muốn nhiều hơn thế, thì chị rất sẵn lòng."
Kẻ nắm quyền sinh sát, muốn ít hay nhiều tùy ý chỉ mỉm cười mà chẳng thèm đáp lời. Cô chỉ kéo người chị xinh đẹp lại gần, trao cho chị một nụ hôn ngọt ngào.
Cùng lúc đó, bàn tay cô trượt dần xuống thấp, luồn vào trong áo, ve vuốt vùng bụng săn chắc – thành quả của việc tập luyện đều đặn.
Học hành vất vả là thế mà vẫn có thời gian tập tành. Bạn gái của cô quả thực là cao thủ trong việc quản lý thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com