Chương 29: Giảng viên Ranjanlapas
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
Ba năm sau.
"Hôm nay mấy giờ thì tan lớp thế ạ, thưa Giảng viên Ranjanlapas?"
Người vợ đang đảm nhận trọng trách tài xế cất tiếng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào dòng xe cộ đông đúc phía trước. Rõ ràng đã cất công đi sớm thế rồi mà vẫn tắc đường cho được.
"Năm giờ chiều á em. Sao vậy?"
Ranjanlapas ngồi ở ghế phó lái vừa trả lời vừa hỏi lại. Cô quay sang ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của em, ánh mắt chẳng chịu rời đi nửa giây cho đến khi nhận được câu hồi đáp.
"Mẹ rảnh đột xuất nên rủ mình đi ăn tối gấp đấy ạ."
Trước khi ra khỏi nhà, cô đã nhận được cuộc gọi từ người mẹ hiền từ. Bà báo rằng cuộc hẹn của bà với hội bạn thân bị hủy bỏ bất ngờ, nên buổi tối rảnh rỗi muốn rủ con gái và con dâu đi ăn cùng nhau.
Phirachat chưa vội nhận lời. Cô muốn hỏi ý kiến chị đẹp trước đã. Người ở đầu dây bên kia cũng rất thấu hiểu, còn dặn dò kỹ rằng nếu cô giảng viên tiện thì hãy báo lại ngay.
"Anh Nai có đi cùng không? Chị không muốn bị rủ ra 'solo' đánh nhau đâu nhé."
Phirachat bật cười thành tiếng.
Kể từ khi họ quay về sống chung, Phakkaphakin vẫn chưa thể nói chuyện hợp rơ với vợ của em gái như ngày xưa. Chàng trai trẻ vẫn còn chút định kiến, nhưng thái độ cũng không đến mức quá tệ hại. Chủ yếu là anh vẫn thấy "ngứa mắt" vì người này từng làm cho nàng công chúa nhỏ của nhà Phacharatthakoon phải khóc lóc khổ sở đến nhường nào. Dù không còn giận dữ ra mặt, nhưng những lời châm chọc, đá xéo thì vẫn diễn ra như cơm bữa. Bị em gái mắng cho bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu chừa.
"Coi cái giọng kìa. Có cả anh Nai nữa ạ. Chỉ có bố là bận việc thôi."
"Ừm."
"Thế chốt lại là có đi không ạ?"
"Đi chứ." Cô giảng viên nhận lời ngay.
Chẳng có lý do gì để từ chối cả. Việc đối mặt với Phakkaphakin đâu có gì đáng sợ. Cùng lắm thì Ranjanlapas chỉ phải đấu võ mồm với anh chàng đó suốt bữa ăn mà thôi. Cả hai đã duy trì cái kiểu "cơm không lành, canh chẳng ngọt" đó kể từ lúc gia đình Phacharatthakoon biết cô và em Neen quay lại với nhau rồi.
Dù không thực sự ưng ý người yêu của em gái, nhưng anh ấy không bao giờ can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của người khác. Phakkaphakin chỉ hậm hực, dọa dẫm chút đỉnh theo đúng kiểu một người anh trai vừa ghen lại vừa lo cho em. Còn về phía hai người lớn, họ luôn tôn trọng quyết định của con cái. Một khi Phirachat đã lựa chọn, thì bổn phận của cha mẹ là ủng hộ hết mình.
Cô con gái út của cả nhà đâu còn là trẻ con nữa, tuổi cũng đã bước sang U30 rồi. Nàng công chúa bé bỏng ngày nào giờ đã đủ trưởng thành để tự quyết định những chuyện hệ trọng của đời mình. Hơn nữa, họ tin tưởng tuyệt đối rằng Phirachat sẽ luôn biết chọn lựa những điều tốt đẹp nhất cho bản thân.
Sau khi cả hai nắm tay nhau bước vào thưa chuyện với gia đình rằng muốn quay lại sống chung, họ đã đi đăng ký kết hôn lại lần nữa. Tuy nhiên, lễ cưới đã không được tổ chức theo ý nguyện của Phirachat. Cô đưa ra lý do là chuẩn bị đám cưới mệt lắm. Hình ảnh và không khí của buổi hôn lễ ngày xưa vẫn còn vẹn nguyên đó, mỗi khi mở ra xem là ký ức lại ùa về. Em muốn coi lần đó là đám cưới đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời mình. Bởi vì suy cho cùng, người đứng bên cạnh em... vẫn là người cũ mà thôi.
"Đậu xe trước quán cà phê của khoa phải không chị?"
Khi xe rẽ vào khuôn viên trường đại học, người đảm nhận nhiệm vụ tài xế cất tiếng hỏi vị trí đỗ xe. Bởi mỗi lần đưa đi làm, cô giảng viên này lại chỉ đạo đỗ xe mỗi chỗ một khác, lúc thì trước quán cà phê, lúc lại ngay trước tòa nhà của khoa.
"Ừm. Uống chút cà phê cùng nhau nhé? Em có đủ thời gian không?"
"Chị bao em hả?"
"Chị có thể bao em cà phê cả đời luôn đó."
Người nói liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ mình, nở nụ cười đầy ẩn ý. Thấy đối phương cũng mỉm cười đáng yêu, nụ cười trên môi cô lại càng rạng rỡ hơn.
"Giảng viên Ranjan dạo này giàu dữ ta ơi."
Dứt lời, cả hai cùng bật cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc, xe của Phirachat đã đậu trước quán cà phê tại khoa Luật.
Hôm nay lượng khách đến quán không đông lắm, kể cũng lạ. Nhưng cúi xuống nhìn đồng hồ thì cô cũng hiểu ra, là do họ đến sớm quá. Nếu đến trễ hơn tầm hai mươi phút nữa thì chắc chắn sẽ thấy cảnh người người tấp nập ngay thôi.
"Của chị như cũ đúng không?"
Tay thì bận rộn tháo dây an toàn, miệng thì hỏi han ý muốn của vợ. Phirachat tranh thủ liếc nhìn cô giảng viên bên cạnh.
Hôm nay chị ấy diện một chiếc váy đen cổ tàu dài chớm gối, phần thân trên phối ren tay dài tinh tế. Mái tóc màu trầm suôn mượt buông xõa tự nhiên. Chân mang đôi giày cao gót bốn tấc cùng tông màu với váy, trông tổng thể vô cùng hài hòa và cuốn hút.
Chị Ranjan đẹp đến mức khiến cô không nỡ rời mắt.
Vợ của cô ăn mặc vừa đẹp vừa lịch sự, cử chỉ thì nhẹ nhàng, lời ăn tiếng nói lại êm tai, đã thế còn tốt bụng nữa chứ. Chắc chắn là có không ít kẻ đang thầm thương trộm nhớ đây. Mỗi lần đưa chị đến trường, cô thường xuyên bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía chị. Có người ngưỡng mộ vì chị là giảng viên Ranjanlapas tài năng, nhưng cũng có kẻ lại tơ tưởng nhiều hơn thế. Phirachat đang ám chỉ cả đám sinh viên lẫn các giảng viên đồng nghiệp ở đây.
Chẳng mấy ai biết rằng người chị xinh đẹp của cô đã kết hôn rồi. Thế nên, việc cô thường xuyên đưa đón và dành thời gian buổi sáng ngồi cùng nhau ở quán cà phê giống như một lời tuyên bố ngầm nhưng rõ ràng rằng: người phụ nữ xinh đẹp mang tên Giảng viên Ranjanlapas này đã là hoa có chủ.
"Chị cứ ngồi đợi đi, để em lo vụ nước nôi cho."
"Sao bảo để chị bao mà?"
"Thì chị đưa tiền cho em đi, người yêu."
Vừa nói, người nhỏ tuổi hơn vừa xòe tay ra đợi nhận tiền cà phê. Ranjanlapas mỉm cười, mở ví rút ra một tờ tiền màu tím đưa cho vợ.
"Tiện thể bỏ vào hộp tiền tip giúp chị luôn nhé."
"Thừa thì có phải trả lại không ạ?"
"Cho em hết đấy, cho luôn, khỏi cần thối lại."
Cô giảng viên vừa nói vừa nở nụ cười gian manh. Neen còn đang thắc mắc trước thái độ lạ lùng đó thì câu nói tiếp theo đã giải đáp tất cả.
"Đổi lại, tối nay chiều chuộng chị một chút là được."
"Tối nay" và "chiều chuộng", hai từ khóa đó chẳng thể dịch sang nghĩa nào khác được. Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý kia, cô càng tin chắc mình không hề hiểu sai ý đồ của chị đẹp.
"Chỗ này còn thừa bao nhiêu thế nhỉ?"
Phirachat ghé sát mặt lại, thì thầm hỏi nhỏ.
"Đừng để ai biết con gái ông trùm Thanachai lại đi 'bán thân' chỉ vì vài trăm baht lẻ đấy nhé."
Vị giảng viên tài năng đưa tay lên chỉnh tóc cho vợ, miệng thì buông lời trêu chọc đáng bị nhéo cho một cái. Nét mặt khi nói thì tỉnh bơ, ánh mắt chẳng lộ chút vẻ gian xảo hay cợt nhả nào. Con người này cứ hay giở cái chiêu đó hoài, nói mấy câu đen tối mà mặt mũi cứ ngây thơ vô số tội.
"Chẳng được đồng nào em cũng chiều chị mà. Hay là bỏ hết vào hộp tip luôn nhé?"
Người lớn hơn nhún vai. Phirachat chun mũi trêu lại rồi ngồi thẳng dậy. Sau đó, cả hai cùng bước xuống xe.
Hai dáng người cao ráo, thanh thoát bước đi bên nhau khiến bao cặp mắt phải ngoái nhìn. Hình ảnh Phirachat khoác tay người kia đã đủ thu hút, nhưng khoảnh khắc chị đẹp đưa tay xoa đầu cô khi đang đi có lẽ còn khiến người ta chú ý hơn gấp bội.
"Mấy giờ em phải đi quay chương trình thế?"
Vừa ngồi xuống uống cà phê được một chút, lịch trình làm việc lạ lẫm của người vợ bận rộn đã được cô giảng viên cất tiếng hỏi thăm.
Trước đây, Ranjanlapas từng đọc qua các bài phỏng vấn của em. Khá nhiều tòa báo thường xuyên viết về nữ giám đốc điều hành của Iperis Group. Tuy nhiên, việc ngồi trò chuyện lâu trước ống kính máy quay thì đối phương chưa từng làm bao giờ. Nguyên nhân chính khiến cô đồng ý nhận lời tham gia lần này là vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Phirachat và người dẫn chương trình. Phía bên đó liên hệ và bày tỏ mong muốn được trò chuyện với nữ doanh nhân đã chèo lái chuỗi nhà hàng thuộc Iperis gặt hái thành công liên tiếp. Ban đầu cô định từ chối, nhưng đối phương nài nỉ ghê quá nên cuối cùng cô đành mềm lòng.
Chương trình sẽ được phát sóng trên nền tảng trực tuyến, nên cô nghĩ chắc cũng không quá trang trọng. MC cũng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng chỉ là cuộc trò chuyện thoải mái, không căng thẳng, anh ta chỉ muốn mời các khách mời đến từ nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau.
"Buổi chiều quay ạ. Đã đủ đẹp để lưu lại 'Dấu chân kỹ thuật số' (Digital Footprint) rồi đúng không ta?"
"Đẹp lắm rồi. Nhưng em có chắc là muốn nhắc đến chuyện của năm năm trước không?"
Phirachat khựng lại. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên vẻ lo lắng ân cần của vợ rồi gật đầu xác nhận.
Trước khi nhận lời hay từ chối lời mời này, cô đã hỏi ý kiến Ranjanlapas rằng liệu chị có đồng ý nếu cô nhắc đến vụ bạo hành xảy ra năm năm về trước hay không. Người gây ra lỗi lầm năm đó chính là mẹ ruột của chị. Nếu chị không muốn khơi lại chuyện cũ, cô sẵn sàng làm theo ý chị. Nhưng đối phương lại giao toàn quyền quyết định cho cô. Chị đưa ra lý do rằng bản thân mình không có quyền cho phép hay không cho phép nhắc đến chuyện tồi tệ đó. Người có quyền duy nhất chính là nạn nhân - là cô.
"Chỉ nhắc đến một chút thôi ạ. Anh ấy muốn em kể về những điều đã làm nên con người em của hiện tại."
Cô giảng viên nâng ly cà phê lên uống trong im lặng. Cuộc trò chuyện giữa hai người bỗng đứt quãng. Phirachat quan sát thái độ của vợ trong giây lát rồi vươn tay ra nắm lấy tay chị.
Chị người đẹp thường xuyên rơi vào trạng thái này mỗi khi nhắc lại chuyện cũ. Cảm giác tội lỗi luôn chực chờ ập đến tấn công chị ngay lập tức. Đó đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí của cả hai người, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng thể nào phai mờ.
"Chị ân hận vô cùng vì đã không thể ở bên cạnh em Neen lúc em đối mặt với sóng gió ấy."
Điều Ranjanlapas muốn nói đến chính là lúc đoạn video quay lén tại nhà hàng bị lan truyền lên mạng xã hội. Biết bao nhiêu người đã vào xem cảnh người cô yêu thương bị hành hung, bị chỉ tay vào mặt chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục.
Hình ảnh danh dự và lòng tự trọng bị chà đạp ấy trở thành đề tài cho thiên hạ bàn tán, mổ xẻ một cách thích thú. Kẻ thì thương cảm, người thì hả hê cười cợt. Những người ngoài cuộc ấy chia phe phán xét cứ như thể đang cổ vũ một trận đấu thể thao, chẳng thèm bận tâm xem tâm trạng của người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô đây đã vỡ vụn đến thế nào.
Vào thời điểm đoạn clip bị tung ra công chúng, hai người họ đã thỏa thuận xong chuyện ly hôn và cũng đã chính thức ly thân. Em chuyển về nhà bố mẹ, còn Ranjan chuyển ra ở tại một căn hộ chung cư thuê theo tháng.
Khoảng thời gian đó, cô đã trở thành người dưng nước lã, chẳng còn chút can hệ nào với con gái dòng họ Phacharatthakoon nữa. Danh phận "vợ cũ" coi như đã hoàn toàn xác lập ngay cả khi giấy tờ chưa kịp ký xong.
Ngay cả việc ngăn chặn những hình ảnh bạo lực đó phát tán, cô cũng làm không xong. Đến khi chúng rò rỉ ra ngoài, cô cũng chẳng đủ năng lực để bảo vệ em. Ranjanlapas chỉ biết bất lực đứng nhìn và giữ im lặng theo đúng yêu cầu của em.
Phirachat đã bảo cô đừng lo, tự em và gia đình sẽ giải quyết vấn đề này, đồng thời chuẩn bị xử lý triệt để nguồn cơn gây ra nỗi nhục nhã đó. Hôm xảy ra sự việc, Ranjanlapas thậm chí còn không để ý thấy tên At cũng có mặt. Nhưng em đã nhìn thấy gã đàn ông đó đi cùng với bà già tính nết xấu xa kia, nên tin chắc rằng tất cả đều là do hắn ta giật dây.
Nỗi nhục nhã ê chề dạo ấy, cô con gái út nhà Phacharatthakoon đã vượt qua được nhờ sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình. Ông trùm Thanachai đã tiến hành truy cứu trách nhiệm tất cả những kẻ dám làm tổn thương con gái ông: từ kẻ trực tiếp ra tay đánh đập, kẻ tung clip lên mạng, cho đến cả những kẻ gõ phím bình luận ác ý trên internet.
Hơn nữa, gia đình còn đứng ra đối mặt với truyền thông thay cho cô. Dù Phirachat không phải người trong giới giải trí, nhưng cái họ nổi tiếng khắp cả nước này đương nhiên thu hút sự chú ý. Thế nên, chuyện bị mẹ vợ tát giữa nhà hàng đã trở thành đề tài nóng hổi cho bàn dân thiên hạ đàm tiếu.
Gia tộc Phacharatthakoon đã bảo vệ nàng công chúa của họ bằng tất cả khả năng. Trong khi đó, người có phần trách nhiệm gây ra chuyện tồi tệ này là Ranjanlapas lại chẳng làm được gì cả — hoàn toàn vô dụng.
"Là do em không cho chị ở lại mà. Chị đừng cảm thấy tội lỗi quá như thế."
Không phải chị ấy không muốn kề vai sát cánh cùng cô trong ngày bão tố, mà là chính cô đã đẩy chị ấy ra xa. Vì thế, việc không có Ranjanlapas bên cạnh khi cơn bão ập đến, Phirachat không hề cảm thấy giận hờn hay oán trách chút nào.
"Bây giờ chị Ranjan đã luôn ở bên cạnh em rồi mà."
"Liệu điều đó có bù đắp được không em?"
Ánh mắt u buồn ngước nhìn lên. Người nhỏ tuổi hơn nhìn thấy mà thương cảm vô cùng.
"Không phải là để bù đắp, mà là em đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của chúng ta."
Cuộc sống của họ giờ đây khá êm đềm. Khi có mâu thuẫn không hiểu nhau, họ có thể ngồi lại nói chuyện để giải quyết. Không còn bạo lực, không to tiếng, không dùng lời lẽ làm tổn thương nhau như khoảng thời gian đen tối đã qua.
Phirachat nghĩ rằng cô không cần thiết phải cứ mãi nghĩ về quá khứ cay đắng để rồi làm hao mòn đi niềm vui hiện tại. Trừ khi là nhìn lại để rút ra bài học kinh nghiệm thì còn chấp nhận được.
Hai ly nước khẽ chạm vào nhau trước khi cả hai cùng nâng lên uống. Một người giữ vẻ mặt thư thái, còn người kia thì nhăn mặt lại vì vị đắng, khiến đối phương bật cười. Vừa nghe tiếng cười khúc khích, một ánh mắt lườm nguýt sắc lẹm lập tức được phóng tới.
"Vẫn uống rượu kém như ngày nào nhỉ." Phakkaphakin vừa nói vừa cười.
"Em gái của anh không thích có một cô vợ là con sâu rượu đâu ạ."
"Nhưng bản thân nó thì được phép say, đúng không?"
Chàng trai vui vẻ buông lời trêu chọc cô em gái đang vắng mặt. Mỗi khi nhắc đến cục vàng cục bạc của cả nhà, anh luôn thể hiện thái độ như thế.
"Lâu lâu em ấy mới đi tụ tập bạn bè một lần thôi, cũng không hay say xỉn lắm đâu ạ." Ranjanlapas vừa nói vừa cười.
"Có điều mỗi lần đi là y như rằng say bí tỉ."
"Thì em cũng phải nhắc nhở nó chút chứ. Cái gì không tốt thì bảo ban, dạy dỗ nó đi. Bé Neen nó còn dạy bảo Ranjan được kia mà."
Anh chỉ nói quá lên để trêu thôi. Mục đích chính là đùa giỡn chút đỉnh. Chứ bình thường cặp đôi này có chuyện gì cũng đóng cửa bảo nhau ở nhà, đời nào lại đi dạy đời nhau trước mặt người khác.
Đứa em út yêu vợ hơn cả sinh mạng ấy sẽ chẳng bao giờ trách mắng chị Ranjan của nó cho ai thấy đâu. Phakkaphakin cũng chỉ từng nghe em gái càm ràm người kia có vài lần tí tẹo thôi.
"Em cũng từng bảo ban, dạy dỗ rồi đó chứ."
Cô giảng viên bắt nhịp câu đùa ngay tức khắc. Cô nở nụ cười trên môi rồi nâng ly lên uống.
"Thế nào? Nó có nghe lời không?"
"Vợ em đáng yêu lắm ạ. Nói gì cũng nghe hết, không có bướng đâu."
Vừa nói cô vừa lắc đầu quầy quậy, rồi bật cười tít cả mắt. (Nghe là biết đang nói ngược rồi).
"Nghe mà anh cũng bắt đầu muốn có vợ rồi đây."
"Em Neen cũng hay than là anh Nai mãi chẳng chịu nghiêm túc với ai cả đấy."
Đã bao lần cô em gái thấy anh trai bắt đầu làm quen với người này người kia, từ người trong cùng giới kinh doanh cho đến cả người trong làng giải trí. Nhưng rồi thời gian trôi qua cũng chẳng thấy có tiến triển gì để về kể lại. Chẳng biết là anh chàng đi thả thính dạo hay là bị phụ nữ trêu đùa cho đỡ buồn nữa. Chính vì thế mà Phirachat mới hay càm ràm suốt.
"Anh đâu có đi gây sự hay cư xử tệ bạc với ai đâu. Chỉ là cảm thấy chưa thực sự gặp được người mà mình muốn gắn bó cả đời thôi."
"Cứ từ từ tìm rồi sẽ thấy thôi mà anh."
"Cái lúc Ranjan cầu hôn bé Neen ấy, lúc đó em nghĩ gì vậy?"
Ranjanlapas khựng lại trong giây lát. Cô từ từ hồi tưởng lại ngày hôm đó, cái ngày cô đi đến quyết định sẽ cầu hôn người yêu sau gần bốn năm hò hẹn. Phakkaphakin liếc nhìn vợ của em gái mình. Thấy người kia cứ tủm tỉm cười, anh chỉ biết thở dài ngao ngán.
Không biết đến lúc mình có vợ, cái bộ dạng có "thảm" giống như vị giảng viên này không nữa.
"Lúc đó... em chỉ muốn được mặc váy cưới và khiêu vũ cùng em Neen trong đám cưới của tụi em thôi."
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng vị giảng viên tài giỏi – người mà gương mặt bắt đầu đỏ bừng và ánh mắt đã lờ đờ vì hơi men – cũng đưa ra câu trả lời. Một câu trả lời khiến người đối diện phải nhướng mày thắc mắc và thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Hả?"
Chỉ có thế thôi á?
Chàng trai thầm nghĩ trong bụng, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh đã nói lên tất cả thay cho lời muốn nói.
Cô gái bật cười. Trong thoáng chốc, đó thực sự là câu trả lời của cô. Đó là một trong những lý do khiến cô cầu hôn nàng người đẹp. Muốn được diện chiếc váy trắng tinh khôi, khiêu vũ giữa trời xanh. Muốn được cùng nhau cười đùa giữa tiếng nhạc du dương. Muốn được ghé sát tai thì thầm lời yêu thương chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Kết hôn là giấc mơ của biết bao người, và Ranjanlapas cũng là một trong số đó. Cô từng mơ về một hôn lễ với người mình yêu, có những người thân thiết tề tựu để chúc phúc cho sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Và đó cũng là một lý do nữa.
Còn lý do cuối cùng... Cô nở nụ cười thật tươi trước khi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
"Với em, các mối quan hệ đều có trình tự của nó. Mỗi một danh phận lại mang một chiều sâu ý nghĩa khác nhau. Lúc tán tỉnh, lúc làm người yêu, và lúc kết hôn, tất cả đều có những điểm khác biệt rõ rệt."
Ranjanlapas nói với nhịp điệu chậm rãi, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.
"Em chỉ yêu duy nhất một mình em Neen suốt bấy lâu nay. Em chẳng muốn yêu thêm bất kỳ ai khác nữa. Em muốn em ấy là người cuối cùng của cuộc đời mình. Cái gì là 'nhất' thì em đều muốn cùng em ấy đạt đến đó. Sâu sắc nhất, nghiêm túc nhất. Có lẽ vì thế mà kết hôn trở thành đích đến cuối cùng. Bởi vì chẳng thể đi xa hơn được nữa. Đó chính là đỉnh cao của tình yêu rồi."
Cô giảng viên nói dài hơn mức bình thường khiến người nghe cảm thấy buồn cười và quý mến. Đã thế, ánh mắt cô khi nói còn lấp lánh niềm vui, khiến anh càng thấy thiện cảm hơn.
"Người khác có thể không nghĩ như vậy. Tùy người, tùy cặp, tùy quan điểm thôi. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản là em muốn được làm vợ của em Neen. Bởi vì đối với em, đó là cảnh giới cao nhất của việc yêu một ai đó."
Chàng trai gật đầu, phần nào thấu hiểu được điều mà đối phương muốn gửi gắm.
"Anh rất mừng khi thấy Ranjan và bé Neen có thể ở bên nhau hạnh phúc như thế."
"Em cũng mừng vì không còn gặp phải những rắc rối như hồi đó nữa."
Giảng viên xinh đẹp nói xong lại nâng ly lên uống cạn. Cô bắt đầu cảm thấy ngà ngà say và suy nghĩ cũng chậm lại đôi chút. Nếu cô vợ trẻ mà bước ra thấy cái bộ dạng này, chắc chắn sẽ xụ mặt xuống rồi lầm bầm trách móc cho mà xem.
Phakkaphakin và Ranjanlapas ngồi uống với nhau được một lúc lâu. Phirachat đang ngồi chuyện trò với mẹ liền lẻn ra xem tình hình chị đẹp thế nào, trong lòng lo nơm nớp sợ chị sẽ bị ông anh trai chuốc cho say bí tỉ. Và quả nhiên đúng như dự đoán.
"Hôm nọ thì uống rượu vang, hôm nay lại uống rượu mạnh, chẳng ngày nào giống ngày nào nhỉ."
Vợ cô mặt đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ ướt át ngọt ngào. Không biết đã uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này. Và ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, chị ấy liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói với cô ngay lập tức.
"Đang càm ràm anh hay càm ràm vợ đấy?"
Người đàn ông duy nhất trong cuộc trò chuyện vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn về phía Ranjanlapas.
"Càm ràm anh Nai chứ ai. Em đời nào lại đi càm ràm vợ em làm gì."
"Nhìn cái điệu bộ kìa."
Dù biết thừa em gái sẽ trả lời thế nào, nhưng anh vẫn không kìm được cảm giác "ngứa mắt" với cái kẻ nghiện vợ đến mức này.
"Em nói chuyện với mẹ xong rồi hả? Mình về nhà luôn chưa?"
Người đang ngấm hơi men để cho hai anh em nói chuyện chẳng được bao lâu thì cũng lên tiếng hỏi han.
"Về luôn thôi. Ở thêm lúc nữa chắc em phải lôi xác chị về mất."
Cô gái trẻ chỉ than vãn có thế, mà lại còn dùng chất giọng mềm mỏng vô cùng. Còn người bị càm ràm thì cười tít mắt, trông hạnh phúc ra mặt.
Phakkaphakin chứng kiến cảnh đó chỉ biết cười khoái chí.
"Tụi em về trước nhé. Để chị vào chào mẹ một tiếng đã."
Thân hình mảnh mai đứng dậy và hơi loạng choạng. Neen vội vàng giữ chặt lấy tay chị, sợ chị ngã lăn quay ra đất.
"Không cần đâu ạ. Em đã báo với mẹ rồi."
Ranjanlapas gật đầu ngoan ngoãn. Em nói sao thì nghe vậy.
"Em về đây ạ."
"Lái xe cẩn thận đấy."
Cặp vợ chồng dắt tay nhau ra về. Chàng trai dõi mắt nhìn theo cho đến khi họ ra tới xe vì lo lắng. Nhưng anh không ngờ rằng việc không rời mắt lần này lại khiến anh phải chứng kiến cảnh người ta âu yếm nhau nồng nhiệt.
Trong lòng chỉ muốn hét toáng lên rằng:
Tại sao lại hôn nhau ở chỗ này? Không biết thương xót người độc thân chút nào hả?
Nhưng cuối cùng, anh chọn cách giả vờ như không thấy. Mời hai người cứ việc yêu nhau thoải mái, yêu cho thỏa thích đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com