Chương 30: Lời kết
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
"Sao lại đi có một mình thế này? 'Tình yêu' của cậu đâu rồi?"
Thấy cô tiểu thư nhà Phacharatthakoon bước vào kéo ghế ngồi đối diện mà chỉ có lẻ bóng một mình, vắng tanh bóng dáng người vợ yêu dấu, Manaswi liền đảm nhận nhiệm vụ tra hỏi ngay. Rõ ràng lúc hẹn hò giờ giấc địa điểm, Phirachat đã bảo là Giảng viên Ranjanlapas sẽ đi cùng cơ mà. Cớ sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?
"Đang ở trường đại học. Chị ấy nói chuyện với sinh viên xong sẽ qua ngay."
Cô gái thông báo lý do vắng mặt của vợ, rồi nheo mắt nhìn hai cô bạn thân đang đồng loạt mỉm cười đầy ẩn ý. Sự khó hiểu dâng lên, chẳng biết hai bà nội này bị làm sao mà lại có cái thái độ đó nữa.
"Gì đấy?"
"Hồi 'tình yêu' của cậu làm luật sư tớ đã mê rồi. Giờ làm Giảng viên Ranjan tớ lại càng mê hơn. Cô giáo chị đẹp, cô giáo trưởng thành..."
Phlengphin đan hai tay vào nhau chống dưới cằm, tì khuỷu tay lên bàn, mắt long lanh lấp lánh như sao, miệng cười tươi rói như hoa nở.
Cái người kia đúng là được lòng bạn bè cô thật đấy.
"Dám mở miệng nói thích vợ người ta tỉnh bơ trước mặt chính chủ luôn ha."
Cô giả bộ mỉa mai kẻ đang thể hiện sự yêu thích ra mặt khiến đối phương cười khúc khích. Manaswi ngồi nghe cũng bật cười theo. Một ngày của mấy cô nàng độc thân, hễ rảnh rỗi không làm việc là lại kiếm chuyện để khen ngợi cô giảng viên xinh đẹp kia suốt thôi.
"Khi nào tớ có người yêu của riêng mình, thề danh dự luôn là cô Phlengphin này sẽ không thèm khen 'tình yêu' của ai kia nữa đâu."
"Dạo này thế nào rồi?"
Câu hỏi của Manaswi nghe cứ như thể họ đã xa cách nhau lâu lắm rồi vậy, trong khi thực tế mới chỉ khoảng hai, ba tuần không gặp mà thôi.
"Hỏi cứ như thể lâu lắm rồi không gặp nhau vậy."
"Thì cũng ngót nghét gần một tháng rồi còn gì."
"Lần gần nhất gặp nhau là lúc tiểu thư Neen say bí tỉ, bị vợ mắng cho một trận tơi bời đấy." Phlengphin mỉm cười nhắc lại kỷ niệm, khơi mào cho câu chuyện.
Ban đầu, Phirachat đâu có định uống say đến mức đi đứng không vững như thế. Nhưng ngặt nỗi, cái quán bar họ ghé vào tối thứ Sáu hôm đó lại chính là nơi cô và vợ tình cờ gặp lại nhau ba năm về trước. Cảm xúc ùa về xâm chiếm tâm trí ngay lập tức. Nàng tiểu thư xinh đẹp cứ lúc thì mỉm cười, lúc lại rưng rưng nước mắt khi nhắc về những chuyện cũ.
Cuộc trò chuyện giữa những người bạn hôm đó khá sâu sắc. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế tuôn trào. Có rất nhiều chuyện mà cả Phlengphin và Manaswi giờ mới biết lần đầu tiên. Ví dụ như chuyện cặp vợ chồng cũ này đã ngủ với nhau ngay từ cái đêm gặp lại sau hai năm xa cách. Nhớ lại lúc nghe tin "động trời" đó, cả hai cô bạn đã cùng thốt lên một câu: "Táo bạo thật đấy!"
"Không biết về nhà bị mắng mỏ kiểu gì nhỉ? Kể nghe chút được không? Tò mò ghê gớm."
Cả ánh mắt lẫn giọng điệu đều lộ rõ ý đồ đen tối, cho thấy mấy cô bạn này đang mong chờ câu trả lời kiểu gì. Cái đám này đúng là thích nghe mấy chuyện "người lớn" của người có vợ thật đấy. Chẳng hiểu vui thú ở chỗ nào. Mà có phải cô hay kể cho nghe đâu chứ.
"Nhiều chuyện quá." Phirachat mắng yêu. Hai cô bạn chỉ cười khoái chí rồi chuyển sang chủ đề khác.
Ai mà dám kể rằng đêm đó, sau khi bắt đầu tỉnh rượu, cô đã bị "mắng" đến mức bật khóc, rồi được "dỗ dành" đến mức chẳng được chợp mắt tí nào. Cô giảng viên không hề to tiếng, hai người cũng chẳng cãi vã. Nhưng lời nói và ánh mắt nghiêm nghị cho thấy chị ấy đang trách phạt cô. Cộng thêm cảm xúc đang nhạy cảm sẵn có, nước mắt cô cứ thế vỡ đê dễ dàng.
Người đang định nhắc nhở vì lo lắng cũng phải giật mình khi thấy cô vợ say xỉn bỗng òa khóc nức nở dù mới chỉ bị nói nhẹ vài câu. Nhưng khi cô thú nhận lý do tại sao mình lại uống nhiều đến thế, người có trái tim mềm yếu kia liền kéo cô vào lòng ôm ấp, vỗ về thay cho lời trách mắng.
Bữa trưa do ba người gọi món. Thành viên còn lại đang trên đường đến chỉ nhắn vỏn vẹn rằng mình ăn gì cũng được, mời ba cô gái cứ tùy ý chọn lựa. Nhưng rốt cuộc, Phirachat vẫn gửi thực đơn cho vợ xem và chọn món. Thế là cuối cùng cả bốn người đều tham gia vào việc chọn món ăn.
Chẳng bao lâu sau, dáng người mảnh mai của cô giảng viên bước vào quán.
Dù hôm nay phải đến trường làm việc, nhưng vì là thứ Bảy nên phong cách ăn mặc của vị giảng viên tài năng có phần thoải mái hơn ngày thường. Ranjanlapas diện quần jeans phối cùng áo sơ mi trắng tay dài giản dị, nhưng trông lại cực kỳ hút mắt. Đã thế hôm nay chị còn đeo thêm chiếc kính gọng đen nữa.
"'Tình yêu' của cậu đến rồi kìa." Phlengphin lên tiếng, khiến hai người còn lại đồng loạt quay ra nhìn.
Dáng cao, chuẩn như người mẫu, khuôn mặt thì đẹp đến mức thôi miên người nhìn, mái tóc dài suôn mượt óng ả. Giờ thì họ đã hiểu thấu tiểu thư Neen rồi – hiểu tại sao dù có đăng ký kết hôn lần thứ hai thì người được chọn vẫn cứ phải là người này.
"Chào Wawa, chào Phlengphin nhé."
Khi bước đến chiếc bàn nằm ở khu vực khá riêng tư, Ranjanlapas cất tiếng chào hỏi hai người bạn của vợ một cách lịch sự, kèm theo nụ cười thân thiện chia đều cho tất cả. Cùng lúc đó, bàn tay mềm mại của chị cũng tự nhiên đặt lên vai cô em xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.
"Chào chị ạ / Chào chị."
Cả hai cô bạn đáp lại với vẻ mặt hớn hở ra mặt. Phirachat nhìn thấy cảnh đó mà chỉ thấy "ngứa mắt".
"Em uống cà phê chưa?"
Cô giảng viên quay sang hỏi vợ. Vừa dùng chất giọng êm ái hỏi han, chị vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc vốn dĩ chẳng hề rối chút nào của em cho vào nếp. Ánh mắt dịu dàng nhìn em, ngập tràn tình yêu thương của một người đang yêu say đắm.
Chỉ là hỏi xem uống cà phê chưa thôi mà, có cần thiết phải khiến cho mấy người độc thân ngồi cùng bàn ghen tị đến nổ mắt thế này không hả?
"Em uống rồi ạ."
Người lớn hơn gật đầu, nở nụ cười hiền hậu. Bầu không khí dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Phlengphin và Manaswi cứ hễ nhìn thấy hai người này ở bên nhau là lại khao khát được yêu đương ngay lập tức.
"Wawa và Phlengphin dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn quay cuồng với công việc như mọi khi thôi chị Ranjan ơi. Tình trạng cũng chẳng khác gì vợ chị là bao đâu ạ." Manaswi đại diện trả lời, cô bạn ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa tán đồng.
"Em Neen bây giờ bận rộn hơn hồi còn nhỏ nhiều lắm."
Không chỉ nói suông, chị còn quay sang nhìn người được gọi là "em Neen", đưa tay xoa đầu và cười tít mắt khiến đối phương cũng bất giác mỉm cười theo.
Phirachat cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt người yêu dấu của mình như thế, chẳng muốn dời mắt đi đâu. Vẻ đẹp của vợ khiến tâm trạng cô vui vẻ một cách dễ dàng. Và mỗi lần chị ấy đeo kính, vẻ đẹp ấy dường như lại được nâng lên một tầm cao mới.
"Lớn rồi thì gánh trên vai trọng trách lớn hơn là chuyện bình thường mà chị Ranjan." Phlengphin nói thêm.
"Chị đồng tình. Chị gặp em Neen từ lúc em ấy mới 22 tuổi, giờ đã bước sang U30. Công việc cứ nhiều lên theo từng năm."
"Chắc cái hồi 28, 29 tuổi là giai đoạn bận rộn nhất đời cậu ấy đấy. Thất tình nên phải lao đầu vào làm việc để đỡ suy nghĩ linh tinh mà."
Manaswi không kìm được mà buông lời trêu chọc về khoảng thời gian vị giám đốc điều hành của Iperis Group làm việc bán sống bán chết sau khi ly hôn vợ.
Hồi đó, Phirachat chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, cứ phó mặc cho công việc chữa lành trái tim. Điều đó khiến bọn họ hoang mang đến mức phải đặt câu hỏi liệu làm việc nặng nhọc có giúp tim khỏe lại được không. Câu trả lời nhận được là chẳng giúp ích được bao nhiêu, chỉ đơn giản là khiến bản thân không phải lúc nào cũng nhớ đến ai đó mà thôi.
"Cứ chọc ngoáy người ta hoài nha."
Cô gái vừa lườm vừa càm ràm. Dù chuyện cũ đã qua, dù hiện tại cô đang rất hạnh phúc, nhưng hễ bị trêu chọc là cô lại không thể ngồi yên giả vờ như không nghe thấy được. Còn Giảng viên Ranjanlapas ngồi bên cạnh thì chỉ biết mỉm cười hiền khô.
Bữa trưa vui vẻ cùng nhau cũng kết thúc. Cả bốn người chào tạm biệt và chia tay nhau ngay tại quán. Hôm nay không có kế hoạch tụ tập chơi đêm, bởi Phirachat đã báo trước từ đầu là chiều tối nay cô bận "nhiệm vụ quan trọng". Dù cô nàng không tiết lộ thêm chi tiết, nhưng với những người bạn thân thiết lâu năm thì chẳng khó để đoán ra.
Bởi cả Phlengphin và Manaswi đều nhớ như in rằng, ngày này của sáu năm về trước chính là ngày cô con gái út nhà Phacharatthakoon bước vào lễ đường.
Phlengphin hỏi thẳng nàng tiểu thư có phải vội về để kỷ niệm ngày cưới không. Cô nàng làm mặt hốt hoảng như thể đó là bí mật quốc gia không ai được biết, nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận và hỏi ngược lại sao bạn mình lại biết.
"Sinh nhật cậu tớ nhớ sương sương, chứ ngày cưới của cậu thì tớ nhớ dai lắm."
Câu trả lời của cô bạn thân khiến mọi thắc mắc tan biến.
Trước khi chia tay, Manaswi còn hỏi năm nay là kỷ niệm năm thứ mấy. Nàng tiểu thư xinh đẹp dõng dạc trả lời là năm thứ sáu. Kẻ thích trêu chọc liền vặn lại ngay: "Ly hôn mất hai năm rồi mà cũng tính vào luôn hả?"
Phirachat bật cười rồi khẳng định chắc nịch:
"Tính hết chứ. Tại chưa bao giờ hai đứa ngừng yêu nhau mà."
Nghe xong câu đó, hai cô bạn thân chỉ biết đồng loạt bĩu môi (sến súa dễ sợ).
⸺⸺⸺
Một ngày bình dị cứ thế trôi qua.
Đồng hồ đã điểm gần ba giờ chiều. Người lúc nãy còn nằm đọc sách trên ghế sofa giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Phirachat đang ngồi làm việc ở một góc khác trong nhà, khi ngẩng đầu lên thì thấy chị Ranjan đang nhắm nghiền mắt, cuốn sách vẫn mở nằm im lìm trên ngực.
Trông mới thoải mái làm sao.
Chập tối nay, cặp vợ chồng có hẹn ra ngoài ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Trong lúc chờ đến giờ, họ chọn cách nghỉ ngơi tại nhà – mái nhà xưa nơi cả hai từng chung sống từ thuở mới kết hôn. Dù suốt hai năm ly hôn, mỗi người một ngả, không ai lui tới, nhưng Phirachat vẫn luôn chăm sóc nó cẩn thận, cứ như thể cô đã biết trước sẽ có ngày họ cùng quay trở về nơi này.
Cô gái gập màn hình chiếc laptop mỏng lại, rời khỏi ghế và bước đến, khẽ khàng ngồi thụp xuống ngắm nhìn người chị xinh đẹp đang say giấc nồng. Ánh mắt cô lướt trên gương mặt kiều diễm ấy với tất cả sự si mê và yêu thương. Chị Ranjan của cô càng lớn tuổi lại càng mặn mà, quyến rũ. Nhiều người có gu thích phụ nữ lớn tuổi hơn, và cô cũng nằm trong số đó. Hồi mới quen, khi biết người phụ nữ mình "chấm" lớn hơn mình bốn tuổi, trái tim nhỏ bé của cô đã đập loạn nhịp không thôi.
Gu "chị đẹp chững chạc" đúng là trúng phóc mọi tiêu chuẩn của cô.
"Sao lại ngồi nhìn mặt chị thế?"
Bất chợt, người mà cô tưởng đang ngủ say mở mắt ra nhìn. Phirachat giật mình nhưng vẫn ngồi im chớp mắt liên hồi, không hề có ý định bỏ chạy.
"Em tưởng chị đang ngủ."
"Thì ngủ thật mà, nhưng giờ tỉnh rồi. Em làm việc xong chưa?"
"Xong rồi ạ."
"Ngủ chút không em? Lát nữa rồi mình hẵng dậy trang điểm xinh đẹp rồi đi ăn cơm."
Người nhỏ tuổi hơn chưa kịp đồng ý hay từ chối, chị đã cất cuốn sách lên bàn, ngồi dậy rồi kéo thân hình mảnh mai của em lên ghế sofa. Sau đó, chị vòng tay kéo em nằm xuống ôm gọn vào lòng.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Người vốn chẳng có ý định chống cự từ đầu cứ thế ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay vợ.
"Đặt quán nào mà cũng giấu, chẳng thèm nói cho em biết gì cả."
"Surprise (Bất ngờ chưa)."
Tiếng thì thầm bên tai khiến cả người cô sởn gai ốc. Cô gái đang nằm quay lưng, ép sát vào lồng ngực người kia khẽ rụt cổ lại khi cảm nhận được sự kích thích nơi dái tai.
"Hãy ở bên em để tạo bất ngờ vào mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới trong suốt những năm tháng sau này nhé."
"Được thôi, thưa tiểu thư."
Nhận lời xong, chị liền ấn môi lên vùng cổ cô. Người bị tấn công bất ngờ vô thức bật ra tiếng phản kháng yếu ớt. Hễ cứ bị xâm phạm vào điểm nhạy cảm là Phirachat lại phản ứng rất rõ rệt. Và người đã quen biết nhau cả chục năm trời như chị thừa hiểu hành động vừa rồi sẽ nhận lại phản ứng thế nào.
Ranjanlapas khen rằng tiếng rên rỉ khi lỡ miệng của em nghe thật êm tai. Lại còn bảo là muốn được nghe thường xuyên, muốn nghe suốt cả cuộc đời này. Cô giảng viên với hình tượng nhu mì, hiền lành ấy mỗi lần thốt ra câu nào là lại khiến người ta muốn nhéo cho tím người mới hả dạ.
"Bố mẹ bảo chúng mình nên dành thời gian đi nghỉ ngơi một chút. Ông bà đã giới thiệu sẵn khách sạn luôn rồi, được đích thân ông Thanachai và bà Khaekhai nhà Phacharatthakoon 'review' kiểm chứng đấy nhé."
Cả hai vị phụ huynh đều khuyên họ nên tìm thời gian để thư giãn, bởi thấy con cái làm việc vất vả quá. Cô cũng thấy đúng là như vậy, nên chợt nhớ ra liền thông báo cho chủ nhân của vòng tay ấm áp này biết.
"Công việc của em Neen bận muốn chết, liệu có rảnh để đi không đấy?"
"Thì cũng không rảnh lắm, nhưng Giảng viên Ranjan cũng đâu có rảnh rỗi gì đâu."
"Ừm. Bận rộn thế này mà anh trai em vẫn cứ rủ rê chị về làm cùng suốt đấy."
Nghe cứ như đang than phiền về kẻ hay đeo bám vậy. Cô gái nằm trong vòng tay bật cười. Anh trai cô cứ liên tục "tán tỉnh" mời mọc vị giảng viên tài năng về làm việc chung. Dù lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng nhưng anh ấy vẫn chưa hề nản lòng.
Phakkaphakin từng nhờ em gái giúp sức thuyết phục vợ mình. Anh ta liệt kê một tràng dài những lợi ích khi có được người giỏi như Giảng viên Ranjanlapas về hỗ trợ. Nhưng Phirachat đã không làm theo lời nhờ vả đó. Cô để cho chị đẹp tự quyết định mà không hề can thiệp.
Làm việc tại văn phòng luật của chú cô thôi mà đã nảy sinh biết bao nhiêu vấn đề, huống hồ là làm việc cho công ty mà cô đang trực tiếp điều hành. Phirachat không muốn đối phương rơi vào tình cảnh cũ, cái cảnh bị người đời hạ thấp giá trị, coi thường năng lực chỉ vì có cô làm vợ.
"Để em xử lý anh Nai cho. Thôi ngay cái thói đeo bám người ta đi nhé, ông Phakkaphakin."
Cô đã từng ngăn cản rồi, nhưng người đàn ông đó vẫn muốn cố đấm ăn xôi thêm chút nữa. Nếu chị đẹp đã kiên quyết không muốn làm, thì cô sẽ là người trực tiếp bảo anh trai dừng lại.
"Chị không còn để tâm đến lời ra tiếng vào của người khác như trước nữa đâu. Chị cũng chẳng còn suy nghĩ muốn chứng minh bản thân với ai cả. Chị không nhận lời mời đơn giản là vì công việc ở trường đại học cũng nhiều, chị muốn dành thời gian để ở bên em Neen thôi."
"Ừm hửm."
Phirachat cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Việc bỏ ngoài tai lời người khác nói là rất khó, nhưng nếu vợ cô đã bắt đầu làm được thì đó quả là chuyện đáng mừng.
Chị ấy không chỉ nói suông. Thời gian qua chị đã chứng minh cho cô thấy chị thực sự không còn bận tâm nữa. Cộng thêm việc những lời lẽ dèm pha cũng ít dần đi. Không thể phủ nhận rằng việc tách ra làm việc độc lập, không dính dáng gì đến gia tộc Phacharatthakoon thực sự đã giúp ích rất nhiều.
"Ít nhất thì những lúc em Neen bận tối mặt tối mũi, chị - người có ít việc hơn - sẽ có thể ở bên hỗ trợ em. Chứ để cả hai đứa cùng bận rộn quanh năm suốt tháng thì không ổn chút nào."
"Em chiều theo ý chị Ranjan hết. Muốn làm gì thì cứ làm, không muốn làm thì cũng có thể từ chối."
"Bây giờ chị đang muốn làm một chuyện."
Người lớn hơn ghé sát mặt lại nhìn cô. Ánh mắt ấy trông gian manh kỳ lạ.
Đúng là ngày thường của mấy người mặt mũi ngây thơ mà toàn rủ rê làm chuyện "giường chiếu".
"Nếu em không muốn làm thì có được từ chối không ạ?"
Về khoản này thì cô chiều người ta giỏi lắm. Ít khi cãi lại, cũng hiếm khi từ chối. Dù trong lòng đã ưng thuận, cơ thể đã bắt đầu mềm nhũn ra rồi, nhưng cô vẫn muốn làm cao, chơi trò "mèo vờn chuột" thêm một chút.
"Được mà, chị có bao giờ ép buộc em đâu."
Cô giảng viên vừa nói vừa mỉm cười. Ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước trán em, rồi dùng ánh mắt ngọt ngào như mật nhìn sâu vào mắt đối phương.
"Vậy em có định từ chối không?"
"Thì... không đâu ạ."
Ai mà nỡ lòng nào từ chối được cơ chứ.
Cả hai cùng rời khỏi ghế sofa. Ranjanlapas và Phirachat nắm tay nhau bước qua bức ảnh cưới khổ lớn được treo trang trọng nơi cầu thang. Trong bức ảnh ấy, họ khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, trao nhau nụ cười hạnh phúc rạng ngời, với khung cảnh phía sau đẹp tựa như một giấc mơ.
Từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ, thấm thoắt đã sáu năm trôi qua.
"Chúc mừng kỷ niệm sáu năm ngày cưới nhé."
Ngay khi vừa dứt nụ hôn, người lớn tuổi hơn thì thầm câu chúc bằng chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ. Cùng lúc đó, đôi tay chị cũng nhanh thoăn thoắt cởi bỏ quần áo trên người em.
"Chị định ăn mừng kỷ niệm ngày cưới theo kiểu này đấy hả?"
"Ưm..." Chị rên nhẹ đáp lời rồi cúi xuống hôn lên cổ, cắn nhẹ một cái đầy chiếm hữu.
"Em không thích sao?"
"Thích chứ. Nhưng đừng quên là mình đã đặt bàn ăn tối rồi đấy nhé."
"Chị không có quên đâu."
"Vậy thì tranh thủ làm cho nhanh nhé."
Vừa dứt câu, thân hình mảnh mai của Phirachat đã bị ấn xuống giường. Chẳng mấy chốc, cô giảng viên xinh đẹp đã trườn lên bao phủ lấy người cô. Ánh mắt chị nhìn người nằm dưới tràn ngập ngọn lửa khao khát.
"Chị sẽ cố gắng hết sức mình."
Nói bằng giọng khàn thôi chưa đủ, chị còn nở nụ cười ngọt ngào chết người nữa chứ.
"Người yêu cũng nhớ hợp tác hết sức mình với chị đấy nhé."
Tai Phirachat như ù đi trong chốc lát. Và rồi, những cái chạm khi thì dịu dàng, lúc lại mạnh mẽ được người vợ lớn tuổi hơn liên tiếp gửi đến. Trái tim của hai người cùng đập dồn dập trong niềm hạnh phúc hân hoan. Tiếng yêu thương được thốt ra lặp đi lặp lại. Những lời hẹn ước chẳng biết sẽ còn được thực hiện bao nhiêu năm tháng nữa cứ thế được thì thầm không ngớt...
Hứa sẽ yêu thương.
Hứa sẽ nâng niu từng cảm xúc.
Hứa sẽ giữ trọn lòng chung thủy.
Hứa sẽ luôn kề vai sát cánh, dù là khi hạnh phúc hay đau buồn.
Lễ kỷ niệm ngày cưới năm thứ sáu vẫn đáng nhớ chẳng kém gì năm thứ năm. Chẳng hề thua kém năm thứ tư. Và sự đặc biệt ấy cũng chưa từng vơi đi chút nào so với kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com