Chương 9: Chị đẹp
Tiểu thuyết: Đám cưới Trong Mơ
Tác giả: reallyb
⸺⸺⸺
"Tớ bảo là sống hòa thuận với nhau, chứ không phải 'hòa thuận trên giường' đâu nhé."
Chính Manaswi quát bạn mình. Vừa dứt lời, mẹ của cô bạn gái vốn ngày ngày chỉ tìm chuyện gây gổ với con dâu liền sa sầm mặt, liếc mắt sắc lạnh tỏ rõ sự không hài lòng ngay lập tức.
"Nói năng cho tử tế nhé."
Chỉ gắt lên như thế thôi, bởi Phirachat không thể phủ nhận rằng mình và Ranjanlapas đã làm đúng như lời bạn nói. Nhưng dù là sự thật, đó cũng chẳng phải chuyện cần đem ra kể lể. Cô không phải kiểu người sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng mình đã ân ái với vợ đến cả trong ngôi nhà của bà mẹ chồng vốn ghét con dâu đến tận xương tủy.
Chỉ vì Manaswi và Phlengphin tình cờ nhìn thấy vết đỏ nhạt trên ngực cô nên mới ép hỏi đến cùng, khiến sự thật bị lộ ra và cả hai liền thi nhau trêu chọc như bây giờ.
"Thế tối qua không làm à?"
Phlengphin nhướng mày, gương mặt thản nhiên như thể đang hỏi chuyện thời tiết, chứ không phải chuyện riêng tư của đôi vợ chồng mới cưới.
Mỗi lời thốt ra từ miệng hai người này thật sự không thể nghe nổi. Nghe xong chỉ thấy vừa ngượng vừa xấu hổ.
"Biết rồi còn hỏi."
Bị ép hỏi đến mức sự thật phơi bày hết, vậy mà họ vẫn giả vờ hỏi lại. Nếu không cố tình trêu chọc thì còn là gì nữa. Tiếng cười khúc khích càng khẳng định rõ ràng rằng bạn bè đang cố tình chọc ghẹo cô.
"Hỏi để kẻ cứng miệng thôi không giận nữa, che giấu chiến tích thôi mà."
Người bị gọi là "kẻ cứng miệng" nhún vai, nhưng chẳng được bao lâu thì lại trừng mắt nhìn bạn lần nữa khi nghe câu nói khó lọt tai:
"Tối qua vui vẻ hết mình với vợ, hôm sau lại giả vờ giận khi bị bạn trêu."
Vui vẻ hết mình cái gì chứ, nói năng chẳng ra gì. Cô chưa từng thốt ra một lời nào rằng mình thấy vui cả.
"Thế rốt cuộc bà già lắm lời có biết chuyện cậu với chị Ranjan làm gì trong phòng bên cạnh không?"
Manaswi hỏi thẳng vào vấn đề, bởi mục đích ban đầu của tiểu thư là muốn chọc tức mẹ chồng. Nếu đối phương không hay biết gì thì coi như kế hoạch tối qua thất bại. Trừ khi bản thân tiểu thư đã thấy hạnh phúc với cuộc ái ân đầy chiều chuộng, thì như vậy cũng chẳng phải là điều tệ hại.
"Không biết." Xem ra đúng là chẳng có gì đáng lo thật.
"Hả? Không kiểm tra thành quả hả? Bị chị đẹp 'hành' đến mức chẳng thèm để ý gì hết luôn."
"Tục quá rồi đó." Phirachat buộc phải quát Phlengphin thêm lần nữa. Cứ như thể họ muốn nhấn mạnh rằng cô và nữ luật sư đã làm gì với nhau vậy.
Người vốn thường tỏ ra cứng rắn, ngẩng cao đầu, hay hờn dỗi và nói năng châm chọc như thể giận dữ đến mức khó tha thứ. Thế nhưng khi bị vợ chạm vào cơ thể lại mềm yếu ngay. Cô thấy hơi mất mặt vì thường ra vẻ nghiêm nghị, nhưng thực chất lại luôn yếu lòng trước người ấy.
"Tóm lại là không biết mẹ chồng có biết chuyện đúng không?"
Manaswi cũng muốn sự tình rõ ràng. Lúc này, "kẻ phạm tội" đang bị hai người bạn nhìn chằm chằm. Cô gái đảo mắt lúng túng một thoáng, rồi thở dài như mệt mỏi lắm. Cuối cùng, cô thừa nhận rằng trong khoảnh khắc ân ái cùng vợ đêm qua, trong đầu cô chẳng còn vướng bận gì, chỉ trống rỗng và trắng xóa.
"Được rồi, lúc đó tớ quên sạch, thậm chí quên cả việc mình định làm gì luôn."
"Bọn tớ hiểu mà. Chân chị ấy đẹp đến mê hồn, bị chị đẹp cưng chiều chắc phê ngất ngây, quên sạch chuyện đến nhà bà già khó tính để làm gì luôn chứ gì."
Nếu không bị bạn bè chọc ghẹo đến mức này, chắc cô cũng chẳng thấy mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Manaswi còn bĩu môi nói năng chẳng hay, khiến phải có người lên tiếng nhắc nhở khẽ khàng.
"Mấy chuyện làm tình rồi sướng này nọ thế mà cũng nói ra được hả!"
"Nói chuyện tử tế đi."
Dù họ thân thiết với nhau thật, nhưng Phirachat không thể thản nhiên nói về chuyện trên giường. Nếu không phải vì sơ suất để lộ, thì làm gì hai người bạn này biết được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Chỉ mới biết một đêm thôi mà đã châm chọc không ngừng, huống chi nếu họ biết rằng cô và Ranjanlapas đã nhiều lần tự nguyện gần gũi nhau, thì chắc chắn sẽ còn bị trêu chọc hơn thế nữa — dù cả hai sắp ly hôn trong vài tháng tới.
"Rồi tính sao đây? Những gì cậu đang làm chẳng tốt chút nào đâu." Manaswi cất giọng chậm rãi.
Người bị yêu cầu ly hôn, vốn chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối diện với việc chấm dứt hôn nhân, dù cư xử thế nào cũng đều bị ảnh hưởng đến cảm xúc. Càng có sự gần gũi thể xác, càng không thể tách khỏi tình cảm trong lòng.
Phirachat chấp nhận để ái ân xảy ra không chỉ vì ham muốn, mà còn vì tình yêu xen lẫn. Cô không đồng ý chỉ để thỏa mãn nhu cầu, mà vì khao khát được thể hiện tình yêu qua những cái chạm nóng bỏng. Và đó chính là vấn đề lớn của một người đang chuẩn bị chia tay. Với tư cách bạn bè, họ thật sự lo lắng cho tiểu thư xinh đẹp này.
"Tớ không biết nữa, trong lòng rối tung cả lên." Người đang ở thế khó, thua chính trái tim mình và thua cả người kia, thú nhận bằng giọng nặng nề và gương mặt đầy lo âu.
"Rối là rối sao?" Cô liếc nhìn người hỏi. Đối phương nhướng mày chờ đợi, đó là dáng vẻ quen thuộc của Manaswi mà cô đã thấy nhiều lần.
"Giận, yêu, mệt mỏi, muốn kết thúc tất cả... nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không còn chị ấy bên cạnh nữa, tớ lại không thể chịu nổi."
Những cảm xúc chồng chéo được thốt ra từng điều một, giọng nói chậm rãi, gương mặt không vui cũng chẳng buồn, nhưng vẫn cảm nhận rõ nỗi u sầu.
Từ một người từng rạng rỡ, cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, giàu có, sự nghiệp thành công, lại từng có một tình yêu đẹp. Ai quen biết Phirachat đều nói rằng cô hoàn hảo mọi mặt. Nhưng đời người vốn chẳng chắc chắn, luôn có thể đảo lộn bất cứ lúc nào. Và tiểu thư con nhà tài phiệt này dường như bị định đoạt rằng vận mệnh tình yêu sẽ rơi thẳng xuống vực sâu.
"Nhưng cứ sống thế này mãi thì không được đâu, trông chẳng khác gì cả hai sắp phát điên ấy."
Phlengphin thấu hiểu rằng vấn đề gia đình này nặng nề đến mức nào. Thời điểm trước khi ly hôn mong manh đến không chịu nổi. Chắc hẳn khi Ranjanlapas quyết định nói ra rằng muốn kết thúc mối quan hệ này, đó không phải chuyện dễ dàng.
Yêu nhau, gắn bó nhiều năm, sự ràng buộc đã đan chặt cả hai. Nữ luật sư ấy chắc chắn không phải bỗng dưng nói ra, mà hẳn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ là Phirachat chưa từng nhận ra những tín hiệu đó.
"Theo như cậu kể, có nhiều yếu tố khiến chị đẹp muốn ly hôn cậu. Đó là những vấn đề chưa từng được nói ra."
"Thế sao chị ấy lại không nói chứ?" Người không hài lòng lập tức phản bác, khiến Manaswi cũng gắt lại ngay.
"Ai mà biết được. Tính chị ấy là vậy mà. Lúc còn yêu nhau chẳng lẽ cậu không biết chị ấy là người thế nào sao?"
Câu hỏi ấy khiến ai đó lặng đi một thoáng. Cô gái ngẫm lại quá khứ. Không phải là không biết: chị ấy vốn ít nói, lại giỏi chiều lòng người khác. Như thể sinh ra để làm theo mong muốn của mọi người — từ mẹ ruột cho đến cô.
"Phải làm sao đây?"
Trong đầu cô cứ xoay vòng như thế: giận vì bị yêu cầu ly hôn, buồn vì chính mình đã khiến người kia mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục, thất vọng vì bị bỏ rơi, lại thấy thương cho những gì chị ấy phải chịu đựng... rồi lại quay về cơn giận lúc đầu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nên cô mới nói với mọi người rằng cảm xúc của bản thân đang bị quá tải, không thể chịu thêm được nữa.
"Trả lời tớ trước đi, có muốn có một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, ngọt ngào không?"
"Nếu muốn giữ chị ấy, thì hãy bình tĩnh hơn một chút, dịu dàng một chút." Manaswi nói thêm sau lời của Phlengphin, khiến tiểu thư phản bác ngay:
"Liệu chị ấy có muốn có tớ không chứ? Có tìm cách để giữ tớ lại không? Hay chỉ mệt mỏi rồi bỏ mặc đó?"
Cả hai người bạn đều thở dài cùng lúc.
"Đấy, lại nổi giận vì chuyện ly hôn nữa."
Phirachat ngày nào cũng như thế, cảm xúc lên xuống liên tục. Bởi vậy mới nói rằng cả tiểu thư nhà giàu lẫn vợ cô đều đang trong tình trạng tinh thần không ổn chút nào.
"Tớ nói có sai đâu. Chẳng lẽ chỉ mình tớ phải muốn có chị ấy, chỉ mình tớ phải cố gắng làm mọi thứ để giữ lấy mối quan hệ này à?"
"Nên tớ mới bảo, nếu muốn giữ chị ấy thì thử bình tĩnh lại, bỏ qua những thói xấu trước đã, rồi sau đó hãy dạy bảo nhau."
"Tiểu thư ơi, nghe nè. Tớ không hề xúi giục cậu chọn hướng nào cả. Dù kết thúc có ra sao, tụi này vẫn luôn ở bên cậu." Phlengphin bước đến, đặt tay lên vai cô sau khi nói xong.
Sự im lặng bao trùm. Cả Phirachat lẫn Manaswi đều không lên tiếng, chỉ chờ đợi xem cô sẽ nói gì tiếp theo.
"Chuyện của cậu với chị đẹp dường như chỉ có hai con đường: chia tay, kết thúc ở đây, hết vấn đề mẹ chồng – nàng dâu, xóa bỏ những lời đàm tiếu đã làm tổn thương Ranjanlapas."
"Nếu dễ dàng kết thúc được thì đã chẳng thành ra thế này rồi." Tiểu thư cau mặt, phản bác ngay.
"Nghe bọn này nói đã." Manaswi vừa nói vừa ném gối vào người bạn hay cãi. Đối phương vội vàng đỡ lấy, không quên liếc mắt khó chịu. Sau một khoảng lặng ngắn, Phlengphin tiếp lời:
"Nếu chấp nhận ly hôn thì sẽ chẳng ai nói chị ấy thành công nhờ vợ nâng đỡ nữa. Ranjanlapas sẽ không cảm thấy mình vô dụng, vô giá trị, tinh thần cũng tốt hơn. Không phải nghe mẹ và vợ cãi nhau, không phải cãi với ai. Ly hôn có nhiều mặt lợi. Nhưng nếu chọn cách khác, là thử điều chỉnh lại một lần nữa, thì trước hết tiểu thư của tôi phải bỏ cái tôi qua một bên đã. Phải mềm mỏng, phải biết nhường nhịn chút."
"Mắc gì tớ phải nhường?" Trong cả đoạn dài, tiểu thư chỉ bắt được đúng từ "nhường" để phản bác.
"Ừ, không nhường cũng được. Nhưng vợ xinh đẹp, dịu dàng, nói năng ngọt ngào sẽ quay lại 'hệ thống', chờ người khác thêm vào giỏ rồi thanh toán. Thế thôi."
Những người đã kết hôn với đủ loại vấn đề về vợ chồng, cuối cùng lại phải để người độc thân đứng ra gợi ý cách giải quyết. Nói rồi thì nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao, phần lớn là cãi lại. Đến mức muốn mặc kệ cho cô khóc đến ngày ký giấy ly hôn cho xong.
"Nếu chọn con đường này thì phải nhường. Từng bước đưa mọi thứ vào đúng quỹ đạo. Cái gì có thể dạy thì dạy dần. Như chuyện có gì thì phải nói, có vấn đề thì phải giải quyết. Người chưa từng nói thì không thể thay đổi ngay được, phải dũa từng chút một." Manaswi nói bằng giọng bình tĩnh, sau khi để Phlengphin châm chọc trước đó.
"Trước kia mối quan hệ của cả hai chất đầy vấn đề. Đến nay nó nặng đến mức sắp nổ tung luôn rồi. Giờ đã biết vấn đề là gì, còn chút thời gian để sửa đổi. Muốn thử hay không thì tùy cậu."
"Tớ cũng muốn biết chị Ranjan có muốn thử cùng tớ không."
Dù vừa than phiền, vừa trách móc, vừa được nhắc nhở, nhưng khi Phirachat cất câu hỏi bằng giọng mệt mỏi, ánh mắt đầy tủi thân, Phlengphin lại thấy thương xót vô cùng.
"Muốn biết thì phải làm sao hả? Hỏi đi, hỏi cho tử tế vào, bớt nóng nảy, bớt suy nghĩ tiêu cực. Vậy đó, tích cực lên chút đi. Nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt, giữ bình tĩnh, giữ yên lặng."
Cô gái đặt tay lên đầu bạn như thể đang truyền năng lượng thần kỳ. Người còn lại ngồi nhìn thì bật cười thích thú. Càng thấy gương mặt cau có của tiểu thư, tiếng cười càng vang to hơn.
"Ra ngoài ăn tối với bọn tớ trước không? Hay là vội về ăn tối với chị ấy đây?" Manaswi hỏi.
Đồng hồ chỉ gần bảy giờ tối. Ba cô gái vẫn ngồi tụ tập trong văn phòng của Manaswi, dù vừa tan làm. Thay vì về nghỉ ngơi, tiểu thư đang bị cuộc sống rối ren bủa vây lại gọi bạn bè đến liên tục, chỉ để có người kéo mình ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Nếu cặp vợ chồng này có thể quay lại sống cùng nhau, chắc bạn bè phải được trao giải "chuyên gia tư vấn tình cảm xuất sắc" đem về trưng trong nhà quá.
"Không ăn với ai hết. Về đây." Phirachat từ chối lời mời, nói lời tạm biệt rồi vội khoác chiếc túi xinh đẹp, đứng dậy khỏi sofa lớn và bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Hai người bạn chỉ biết nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm với tính cách bốc đồng, nghĩ nhanh làm nhanh của cô.
⸺⸺⸺
Thân hình mảnh mai bước chậm rãi trong công viên đông người. Có người đến tập thể dục, có người hẹn hò, có người đi dạo suy nghĩ vẩn vơ — giống như cô lúc này.
Sau khi tạm biệt hai người bạn, Phirachat lái xe lòng vòng, trong đầu vẫn ngổn ngang đủ chuyện. Cô chẳng thể xử lý được gì, từ những suy nghĩ rối bời đến cảm xúc tồi tệ. Cuối cùng, người lạc lối chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cô chọn đến đây — đến công viên vào khoảng gần tám giờ tối.
Gió thổi, lá bay lả tả. Mái tóc dài óng mượt buông xõa bay theo gió. Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn quanh, dõi theo những người đi ngang qua. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười vang vọng không ngừng.
Cô chợt ngẫm lại chính mình. Không biết lần cuối cùng cô cười hay phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng là khi nào. Có lẽ là lúc ở bên gia đình — cha mẹ và anh trai. Còn gia đình mà cô vừa quyết định xây dựng cùng một người nào đó, đừng nói đến nụ cười hay tiếng cười, ngay cả những lời nói dịu dàng cũng hiếm hoi. Nói đúng hơn là chẳng có lời nói tốt đẹp nào từ cô cả.
Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi từ khi nào? Trước khi bị yêu cầu ly hôn đã lâu rồi chăng? Cô không thể xác định rõ thời điểm.
Phirachat cảm thấy đây là lần đầu tiên cô được ở yên lặng, tự mình suy nghĩ sau khi rạn nứt với vợ. Khi đối phương nói đến chuyện ly hôn, cô bồn chồn, chẳng thể yên cả thân lẫn tâm. Người phụ nữ vừa nóng nảy, vừa khổ sở, chỉ nghĩ đến việc làm sao để chiến thắng. Cô muốn thắng cả bà mẹ chồng lắm lời lẫn người đã mở miệng nói muốn chấm dứt mối quan hệ.
Mệt mỏi. Đó là cảm giác thường trực. Mệt với mọi việc đang làm, mệt với mọi thứ đang đối diện. Việc có Ranjanlapas bên cạnh không còn mang lại sự bình yên như xưa. Mọi thứ đã thay đổi. Phải thừa nhận rằng lúc này, chính chị đẹp là nguyên nhân khiến cô đau khổ.
Cô nhớ về bản thân trong quá khứ, nhớ đến khi hạnh phúc vì có ai đó bên cạnh. Nhưng chẳng bao lâu, cảm giác tồi tệ lại chen vào, khi nhận ra rằng ngay lúc ấy, đối phương đã giấu kín nhiều điều trong lòng.
Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo đến. Sự nghi ngờ bùng lên, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong những khoảnh khắc họ có nhau — khi đứng bên cạnh, khi cùng mỉm cười, khi ôm nhau, khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào — Ranjanlapas có hạnh phúc giống như cô không?
Chị ấy đã từng cảm thấy hạnh phúc như cô chứ?
"Chị đã giặt sạch rồi, cảm ơn nhé."
Chiếc túi giấy đựng áo sơ mi trắng đắt tiền được đặt lên bàn. Lời nói lịch sự vang lên giữa không gian ồn ào của quán cà phê nổi tiếng. Phirachat mỉm cười gật đầu, đưa tay cầm túi đặt lên ghế bên cạnh.
"Rất hân hạnh ạ. Hy vọng lần sau sẽ không bị cà phê đổ nữa."
Nói xong, cô nở nụ cười ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy khiến người đối diện như ngừng thở, bởi vẻ đẹp trước mắt quá đỗi rạng rỡ.
"Chị sẽ cẩn thận hơn." Ranjanlapas khẽ đáp, rồi để mặc cho sự im lặng bao trùm một thoáng. Sau đó, chị gọi tên người kia:
"Neen."
"Vâng."
Cô gái cố ý đáp lại như thế, không phải vì thói quen, mà vì muốn dành sự dịu dàng cho người mình thích. Cô thêm chút ngọt ngào, mềm mại trong giọng nói, và nó có tác dụng ngay. Người gọi như khựng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đáng yêu đến mức không thể kìm nụ cười.
"Có chuyện gì vậy?"
"À... lát em có bận việc gì không?"
"Hôm nay thì không ạ."
Dĩ nhiên là không rồi, bởi cô đã sắp xếp mọi việc để dành cho khoảnh khắc này. Cô không đến chỉ để nhận lại chiếc áo, mà còn hy vọng nhiều điều khác nữa. Nếu không để bản thân rảnh rỗi, cơ hội làm quen với người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng kia sẽ gặp trở ngại.
"Nếu em không ngại, chị muốn mời em một bữa để cảm ơn."
Lời đề nghị được thốt ra đầy thận trọng. Ranjanlapas lo sợ đối phương sẽ thấy gượng gạo khi mới gặp nhau hai lần mà đã mạnh dạn rủ đi ăn tối cùng. Nhưng trong lòng cô thôi thúc rằng phải làm gì đó, không thể để cuộc gặp gỡ này kết thúc rồi chẳng còn cơ hội gặp lại.
"Cà phê chị cũng đã mời em, giờ lại còn mời cơm nữa sao?"
"Nếu không tiện thì cũng không sao."
"Em đâu có nói là không tiện, chỉ thấy ngại thôi. Nhưng nếu chị muốn mời thì em cũng không có vấn đề gì ạ."
Ngay khi Phirachat nói xong, dường như cô nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người đang mong chờ. Cô khẽ mỉm cười, bởi rõ ràng đối phương không giỏi che giấu niềm vui, hoặc có lẽ muốn cô biết rằng mình thật sự mong được ở bên thêm chút nữa.
"Chị muốn mời thật mà."
"Vậy thì mời cho đáng đó nha." Cô trêu đùa rồi khẽ nhăn mũi. Hình ảnh ấy đáng yêu đến mức người đối diện nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào, không kìm được nụ cười.
"Bộ em ăn nhiều lắm hả? Người có chút xíu thế này mà."
"Chị cũng đâu có hơn gì em đâu, chị Ranjan."
Tiếng cười của cả hai vang lên cùng lúc.
Cuộc gặp gỡ này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Những lời trò chuyện lịch sự, tôn trọng nhau diễn ra liên tục. Dù có người không giỏi nói, nhưng vẫn cố gắng hết sức để không tạo ra khoảng lặng gượng gạo.
Họ đã uống cà phê cùng nhau lần đầu, ăn tối cùng nhau lần đầu, ngồi chung một chiếc xe lần đầu. Phirachat nhớ rõ hôm ấy mình đã cười và mỉm cười nhiều đến thế nào.
Kế hoạch được sắp đặt đã diễn ra đúng từng bước. Khi Phlengphin ghé đưa cô đến quán cà phê trước khi tách ra, bạn bè còn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, như thể nạn nhân sắp bị một người phụ nữ quyến rũ trói chặt mà chẳng hay biết. Nhưng cô phản bác rằng người phụ nữ áo sơ mi dính cà phê kia không phải là "nạn nhân", mà chính là người khiến cô rung động, muốn tiến xa hơn. Chỉ là cô sắp xếp đôi chút để mọi thứ diễn ra hoàn hảo hơn mà thôi.
"Có tiện không nếu chị đưa em về?" Sau khi thanh toán tiền ăn, đến lúc phải ra về, người đã lái xe đưa cô từ quán cà phê đến nhà hàng khẽ hỏi bằng giọng dịu dàng.
"Chị tốt đến vậy luôn?"
"Hả?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Ranjanlapas nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng chẳng bao lâu, chị đáp lại với vẻ ngập ngừng:
"Thì... cũng không hẳn là quá tốt, nhưng cũng không phải người xấu."
Phirachat bật cười, đôi mắt cong khép lại, khiến đối phương càng thêm bối rối.
"Vậy thì được ạ."
"Em tin người quá đấy."
"Thế chẳng lẽ em không thể tin chị hả?"
Cô gái đồng ý để người mới gặp lần thứ hai đưa về, nghiêng đầu hỏi bằng giọng ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh. Ranjanlapas không thể chống lại sức hút ấy: vừa xinh đẹp, vừa tinh nghịch, lại biết cách trêu chọc.
"Chị thì em có thể tin, nhưng người khác thì chưa chắc đâu đấy."
"Bình thường em đâu dễ để ai đưa về thế này."
Tim người nghe đập dồn dập. Nếu vậy, có nghĩa là mình đang được trao một đặc quyền sao?
"Và còn..."
"Vâng?"
"Em không định để chị đưa về tận nơi đâu."
"Vâng."
"Nếu muốn gặp thì hẹn em, đừng có theo dõi. Em sợ lắm."
Trong thâm tâm, Phirachat không nghĩ đối phương là kiểu người như vậy. Nhưng nếu kết luận chắc chắn mà không có bằng chứng thì lại quá chủ quan. Vì thế, cô chưa cho phép Ranjanlapas tiến lại gần quá mức. Hơn nữa, nếu Phlengphin và Manaswi biết rằng cô để người mới quen đưa về tận nhà, chắc chắn sẽ bị mắng đến nhức tai.
"Chị đâu có định làm vậy đâu."
"Vậy thì đưa em đến ga tàu điện ngầm gần đây thôi nhé. Mong chị thông cảm, bây giờ phụ nữ xinh đẹp cũng chẳng đáng tin lắm đâu."
"Chị hiểu mà. Mình đi thôi."
Điều mà người phụ nữ dịu dàng, hay mỉm cười này lo lắng không phải chuyện khó hiểu. Nếu chưa thể tin tưởng người mới quen thì cũng chẳng có gì lạ. Nữ luật sư không hề có ý xấu, sẵn lòng làm theo mong muốn mà không hề do dự.
"Cảm ơn vì đã đưa em đến đây." Ngay khi xe dừng lại, dây an toàn được tháo ra, cô gái xinh đẹp quay sang nói lời cảm ơn với nụ cười.
"Rất hân hạnh." Người lái xe vẫn đặt tay trên vô-lăng, gật đầu đáp lại.
Ranjanlapas nghiêng người lấy túi giấy đựng áo sơ mi từ phía sau đưa cho cô. Phirachat nhận lấy, đặt lên đùi rồi khẽ nói lời cảm ơn. Cả hai nhìn nhau, không ai rời mắt. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang lên.
"Chị Ranjan." Cô gọi tên.
"Vâng?" Chủ nhân cái tên đáp lại, ánh mắt vẫn không rời nhau.
"Chị muốn em gọi thế này mãi sao?"
"Gọi tên thôi cũng được."
"Chị Ranjan."
Trái tim người được gọi là "chị Ranjan" bỗng lỡ một nhịp. Không phải chưa từng có ai gọi cô như thế, nhưng khi chính người này cất lời, nó lại khiến tim cô rung động dữ dội.
Có lẽ vì giọng nói ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh quyến rũ, cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Ranjanlapas trở nên lúng túng, tim đập loạn, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
"Em nhỏ tuổi hơn chị à?" Câu hỏi đầu tiên sau khi tìm lại được giọng nói nghe thật ngớ ngẩn. Người mất tự chủ chỉ muốn cúi đầu đập vào vô-lăng vài lần cho xong.
"Nhỏ hơn ạ."
"Neen."
Bất ngờ, cách xưng hô mới được thốt ra. "Neen" khiến cô bật cười ngay lập tức. Vốn dĩ người này đã nói năng dịu dàng, nay gọi cô là "Neen" lại càng dịu dàng hơn.
"Em có thích không?"
Câu hỏi ấy khiến Phirachat thầm nghĩ: Hỏi thế này thì ai mà không rung động.
"Còn tùy vào người gọi ạ."
Cô đáp lại bằng nụ cười, nụ cười đủ để cho thấy thích hay không. Chẳng bao lâu, cô nhấn mạnh thêm bằng lời:
"Nếu chị Ranjan gọi thì em thích."
"... Vâng."
"Còn một cách gọi nữa mà em muốn gọi chị."
"Là gì vậy?"
"Chị đẹp."
Người chị xinh đẹp chớp mắt liên tục, ngượng đến mức vô thức nín thở. Còn cô em xinh đẹp thì tiếp tục khiến chị ngượng hơn nữa bằng lời khen thẳng thắn:
"Chị Ranjan đẹp lắm đó ạ."
"Cảm ơn em." Không chỉ lúng túng về nét mặt, mà lời đáp cũng vụng về. Người lớn tuổi hơn vừa nói cảm ơn vừa gãi nhẹ má. Cô gái tinh nghịch nhìn thấy liền mỉm cười đầy thích thú.
"Em thích lắm luôn. Ý em là... "chị đẹp" ấy."
"Em thích thì tốt rồi."
Phirachat lại cười, đôi mắt cong khép lại. Sự vụng về, lúng túng của chị ấy thật đáng yêu trong mắt cô.
"Em đi đây. Chị lái xe cẩn thận nhé."
"Neen cũng về an toàn nhé. Lần sau để chị đưa về tận nhà được không?"
"Em sẽ cân nhắc ạ."
Cô gái mỉm cười, nháy mắt một cái rồi bước xuống xe. Người kia nhìn theo một lúc rồi mới lái xe về nhà mình.
Phirachat quay lại nhìn chiếc xe đang rời đi, bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu của "chị đẹp" ấy. Ranjanlapas đúng chuẩn hình mẫu mà cô đặt ra: xinh đẹp, lịch sự, ăn mặc chỉnh tề, có phép tắc. Và thêm một điều nữa — chị lớn tuổi hơn, đủ để cô gọi bằng cái tên trìu mến "chị đẹp" một cách đầy tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com