TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT
TIÊU TIỀN ĐỂ ĐỔI MỆNH – CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT
Trần Phong đứng cố định giữa giao lộ, tiếng còi xe vang lên như bầy ong vỡ tổ. Nhưng cậu chẳng kịp tránh. Một chiếc xe tải màu đen lao đến, đèn pha quét qua mặt cậu – và trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy người phụ nữ cậu yêu nhất… đang ngồi trong cabin chiếc xe ấy.
Nụ cười nhạt của cô ta khiến trái tim cậu đóng băng.
Kẻ phản bội cuối cùng cũng ra tay.
Cú va chạm nghiến nát tất cả. Lúc ý thức dần chìm xuống, Trần Phong nghe tiếng cô ta lạnh lùng như băng:
“Cậu quá tin người rồi, Trần Phong.”
Khi mở mắt, cậu không thấy bệnh viện, không thấy ánh đèn giao thông, mà là một căn phòng cổ kính, tường gỗ, trần cao, cửa sổ lớn nhìn ra một kinh thành xa lạ. Cậu nhìn xuống đôi tay – không còn là tay cậu trong thế giới hiện đại – mà là bàn tay thon dài, trắng trẻo của thiếu niên quý tộc.
“Đinh! Chúc mừng ký chủ xuyên tới thế giới Đại Hồng. Kích hoạt Hệ thống Tiêu Tiền Để Đổi Mệnh!”
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.
Trần Phong nhíu mày: “Tiêu… tiền để đổi mệnh?”
“Hệ thống chỉ có một quy tắc: Càng tiêu nhiều, càng mạnh nhiều. Không tiêu – sẽ chết.”
Cậu bật dậy khỏi giường, cảm giác giận dữ từ cái chết trước đó vẫn còn bốc cháy. Nếu ông trời cho cơ hội thứ hai… cậu thề sẽ không còn để ai điều khiển số phận mình nữa.
---
CƠ THỂ MỚI – THÂN PHẬN MỚI
Theo trí nhớ truyền đến, cơ thể cậu hiện tại tên là Trần Gia Minh, con trai thứ hai của một dòng họ quyền thế nhất kinh thành. Nhưng đời trước của Gia Minh… kết thúc thảm hại vì bị chính hôn thê và anh trai ruột hại chết trong hồ sen, để hai người kia nắm gia sản.
—Trần Phong cười nhạt.—
Đời cũ bị phản bội.
Đời này cũng bị phản bội.
Đúng lúc để trả thù từ cả hai kiếp.
“Hệ thống, còn gì nữa không?”
“Đinh! Ký chủ chấp nhận nhiệm vụ chủ tuyến: Lật đổ kẻ phản bội – xây dựng đế vị tiền tài. Phần thưởng: sức mạnh vượt giới hạn loài người.”
“Muốn tiêu bao nhiêu?”
“Không giới hạn. Nhưng chi càng ác – thưởng càng lớn.”
Trần Phong bật cười. “Vậy bắt đầu thôi.”
---
TIÊU TIỀN LẦN THỨ NHẤT – MỞ ĐẦU CHO TRẢ THÙ
Ngay sáng hôm sau, cậu dẫn theo quản gia đến Phủ Thành Chủ, nơi tổ chức buổi đấu giá lớn nhất năm. Cả kinh thành đều có mặt, bao gồm cả Hạ Vân – hôn thê trong thân phận hiện tại – và Trần Gia Hạo, đại ca cậu, người đã đẩy Gia Minh xuống hồ sen chết.
Hai kẻ đó đang ngồi cùng nhau, cười vui vẻ, chẳng hề biết người họ hại đã trở lại.
Trần Phong không ngồi chỗ dành cho Trần gia. Cậu bước thẳng lên hàng trên cùng – vị trí dành cho khách quý nhất – và bình thản đặt xuống bàn một túi vàng nặng trĩu, khiến cả khán phòng xôn xao.
Người dẫn chương trình lập tức cúi đầu:
“Thiếu gia muốn mua—”
“Không mua.” Trần Phong ngắt lời, ánh mắt lạnh. “Ta chỉ muốn… đốt tiền chơi.”
Cả khán phòng sững sờ.
Trong khi buổi đấu giá đang diễn ra, bất cứ ai ra giá – Trần Phong đều tăng gấp mười.
Một thanh kiếm được khởi giá 500 lượng?
Cậu nói: “5000.”
Một bức tranh 1000 lượng?
“10.000.”
Người dẫn chương trình run tay, khách mời há hốc miệng, đến cả Thành Chủ cũng không dám thở mạnh. Hạ Vân thì mặt tái mét, còn Trần Gia Hạo nắm chặt tay vịn ghế, không hiểu thằng “em trai yếu đuối” lấy đâu ra số tiền kinh người thế này.
Trong đầu Trần Phong, hệ thống reo liên tục:
“Đinh! Tiêu 50.000 lượng – tăng 500 điểm khí lực!”
“Đinh! Tiêu 120.000 lượng – tăng 1 bậc nội công!”
“Đinh! Tiêu 300.000 lượng – mở kỹ năng: Áp Chế Bạo Lực!”
Cậu cười nhạt. “Chỉ mới khởi động thôi.”
---
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Trên đài đấu giá cuối phiên, có một món đồ quái lạ: một hộp ngọc bị khóa ba lớp. Ai cũng muốn biết bên trong có gì, nhưng chưa ai mở được.
Hạ Vân cười khinh miệt: “Gia Minh mà cũng dám đấu thứ này? Cậu ấy chỉ biết dựa vào gia tộc.”
Trần Gia Hạo gật đầu: “Để ta lấy cho nàng. Rồi sau này Trần gia sẽ là của chúng ta.”
Ngay lúc họ chuẩn bị ra giá, Trần Phong bước lên.
“Ta muốn mua.”
“Thiếu gia, mở giá 10.000 lượng.”
“Ta trả… 1 triệu.”
“!!!”
Cả khán phòng như nổ tung. Một triệu lượng vàng là tài sản bằng cả 10 năm thu thuế của kinh thành. Ai cũng tưởng cậu điên.
Nhưng Thành Chủ run rẩy nhận tiền, còn hộp ngọc thuộc về Trần Phong.
Khi trở về hậu viện, cậu mở khóa hộp.
Một “người” bước ra.
Chính xác hơn, là một cô gái mặc áo trắng, đôi mắt tím đẹp đến mức như không thuộc thế giới này. Cổ tay nàng còn vương phù chú niêm phong.
“Ta… được tự do?” – giọng nàng khẽ run.
Trần Phong nheo mắt. “Cô là ai?”
“…Ta là Sở Linh, bị phong ấn từ trăm năm trước. Ai mở được hộp ngọc… sẽ là người ta phải đi theo.”
“Người đi theo?”
“Là người ta phải… phò tá và bảo vệ cả đời.”
Hệ thống lập tức rung lên:
“Đinh! Chúc mừng ký chủ mở khóa ẩn: Nhân vật SSR – Sở Linh. Độ trung thành 100%.”
Cô gái trước mặt nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo mà kỳ lạ:
“Từ nay ta là người của công tử.”
Trần Phong nhìn nét đẹp tuyệt mĩ ấy, bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên cảm xúc mà nhiều năm rồi cậu không còn cảm nhận được – sự tin tưởng.
Lần đầu tiên, có người tự nguyện đứng về phía cậu.
---
TRẢ THÙ BẮT ĐẦU
Tin đồn về “Nhị thiếu gia Trần gia phát điên ném cả núi vàng” lan khắp kinh thành.
Kẻ cười.
Kẻ ngạc nhiên.
Nhưng duy nhất có hai người sợ: Hạ Vân và Trần Gia Hạo.
Buổi tối hôm đó, đúng như dự đoán, Hạ Vân tìm đến biệt viện nơi cậu ở. Cô ta mặc áo khoác mỏng, gương mặt giả vờ lo lắng.
“Gia Minh… à không, Phong ca, có chuyện này em muốn nói.”
Trần Phong ngẩng đầu, ánh mắt vô cảm. “Nói.”
Hạ Vân bước gần lại, áp ngực vào người cậu như đã làm với Gia Minh trước đây:
“Anh tiêu tiền như vậy… khiến em lo lắng. Em sợ người ta nói xấu anh. Em… vẫn luôn yêu anh.”
Cô ta đưa tay lên má cậu, ánh mắt dịu dàng. Ở kiếp trước, Trần Phong đã từng chết vì ánh mắt đó.
Nhưng kiếp này… cậu chỉ thấy buồn nôn.
“Cô yêu tiền của ta thôi.”
“Anh nói… gì vậy?” – Hạ Vân cứng người.
“Mai ta sẽ tổ chức tiệc lớn ở quảng trường trung tâm.”
“Tiệc… gì?”
“Tiệc từ hôn.”
Hạ Vân tái mét, lùi lại như sấm đánh ngang tai.
Cô ta chưa kịp nói thêm, Sở Linh đã xuất hiện phía sau Trần Phong – khí chất lạnh lẽo như thần linh.
Ánh mắt Sở Linh sắc bén như lưỡi kiếm: “Cút.”
Hạ Vân run rẩy bỏ chạy.
Trần Phong bật cười. “Đây mới chỉ là bắt đầu.”
---
TIỆC TỪ HÔN – KHỞI ĐẦU BÁO THÙ
Ngày hôm sau, quảng trường thành phố chật kín người. Trần Phong thuê toàn bộ khu vực, dựng sân khấu, rải vàng khắp lối đi, khiến dân chúng tưởng đây là lễ hội của hoàng gia.
Kẻ đến xem náo nhiệt.
Kẻ nghèo đến nhặt vàng bị ném từ trên sân khấu xuống.
Kinh thành như bùng nổ.
Đúng giờ, Trần Phong bước lên sân khấu, áo đen thêu kim tuyến, Sở Linh đi sau như bóng hộ pháp tuyệt mỹ.
Cậu giơ cao hôn thư trước mặt hàng nghìn người.
“Hạ Vân, lên đây.”
Cô ta run rẩy bước lên. Gia Hạo đứng dưới sân khấu, mặt tái xanh.
Trần Phong nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Từ nay, ta – Trần Gia Minh – chính thức từ hôn với ngươi. Kẻ phản bội không xứng nhận ân tình.”
Rồi cậu ném hôn thư xuống chân cô ta, trước mặt toàn dân kinh thành.
“Ngươi không xứng.”
Câu nói ấy giống như cú đấm trời giáng. Hạ Vân gục xuống, nước mắt chảy dài, nhưng chẳng ai thương hại.
Ngay sau đó:
“Đinh! Sỉ nhục kẻ phản bội trước quảng trường – Thưởng 5000 điểm khí lực!”
“Đinh! Tác động tinh thần – mở khóa kỹ năng: Áp Thế!”
Trần Phong cảm thấy khí lực trong cơ thể như đang bốc cháy.
Cậu mỉm cười.
Gió thổi áo khoác tung bay.
Toàn bộ quảng trường nhìn cậu như nhìn một vị thần trẻ tuổi.
Sở Linh đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, giọng nhỏ chỉ đủ cậu nghe:
“Công tử… từ nay mọi con đường, ta sẽ đi cùng người.”
---
NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ – TIÊU TIỀN, ĐÈ BỆP QUYỀN LỰC, BẢO VỆ TÌNH YÊU
Trần Phong bắt đầu cuộc đời mới:
Mua chuộc những quan lại từng giúp Gia Hạo hại cậu.
Đổ vàng vào việc xây dựng nhà thương giúp dân – uy tín tăng vọt.
Dùng tiền mở trường học, nuôi những trẻ không nhà – dân kính trọng như thánh nhân.
Dùng hệ thống nâng cấp võ công, nội lực, sức mạnh đến mức các đại cao thủ chỉ dám cúi đầu.
Càng tiêu tiền, cậu càng mạnh.
Càng mạnh, kẻ thù càng khiếp sợ.
Trong khi Gia Hạo và Hạ Vân liên tục thất bại, danh vọng của Trần Phong ngày càng như mặt trời giữa trưa.
Khi quyền lực đã vượt xa Trần gia, cậu mới ra tay kết liễu kẻ từng đẩy Gia Minh xuống hồ sen.
Gia Hạo quỳ xuống, run cầm cập:
“Phong… tha cho ta…”
Trần Phong cúi người, ánh mắt lạnh như lưỡi dao:
“Kiếp trước ta chết vì tin người. Kiếp này… ta không ngu nữa.”
Phán quyết giáng xuống.
Trần gia đổi chủ.
Gia Hạo bị đày khỏi kinh thành.
Hạ Vân biến mất không tung tích.
Và cuộc đời Trần Phong bước sang trang khác.
---
KẾT THÚC – KHỞI ĐẦU CHO MỘT TRUYỀN THUYẾT
Một buổi chiều, trên đỉnh tháp cao nhất kinh thành, Sở Linh đứng cạnh cậu nhìn xuống biển người.
“Công tử… Người đã thay đổi cả vận mệnh nơi này.”
Trần Phong mỉm cười, chạm nhẹ vào đầu ngón tay nàng.
“Ta chỉ làm điều ta muốn.”
“Điều người muốn… là gì?”
Cậu nhìn vào đôi mắt tím long lanh như sao đêm.
“Là tiêu tiền cùng nàng cả đời.”
Sở Linh bật cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cả thế giới chao đảo.
“Vậy… ta đồng ý theo người. Không phải vì phong ấn, mà vì lòng ta chọn.”
Gió chiều thổi nhẹ.
Hệ thống vang lên âm thanh cuối cùng:
“Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ đã đạt thành tựu tối thượng: Thay đổi vận mệnh bằng tiền và tình yêu.”
Và từ đó, kinh thành truyền nhau câu nói:
“Ở Đại Hồng, có một vị công tử dùng vàng thay lời nói, dùng sức mạnh bảo vệ người mình yêu, và dùng cả hai đời để trả lại những gì thế gian nợ anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com