Chap 1
Tôi là Trần Đô Linh , là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Hàng Không Du Hành Vũ Trụ Nam Kinh.
Trong mắt mọi người xung quanh ai cũng xem tôi là một học bá tỷ tỷ bởi vì thành tích của tôi thật sự rất cao, vượt trội so với các học sinh đang theo và học tại ngôi trường này. Ngoài thành tích học tập thì vẻ bề ngoài của tôi , tôi không hẳn tự nhận mình là người xinh đẹp nhưng những học sinh trong trường xem tôi là một mỹ nhân, họ dành ra nhiều lời khen và những câu hò tán tỉnh như bảo tôi xứng đáng là hoa khôi đại diện của trường.
Bọn họ rất nhiệt tình tung hô tôi , sùng bái tôi , số người trong trường theo đuổi tôi rất nhiều điều đó thật sự gây khó khăn cho việc học của tôi một chút.
Sở dĩ tôi cũng không thích sự tung hô của họ là vì nó quá ồn ào và ảnh hưởng đến nhiều việc cá nhân của tôi. Đôi lúc lại thấy rất khó chịu , vì thế mà tôi thường rất ít tương tác với những người hâm mộ trong trường.
Tôi vốn là người rất ham hiểu về sách cho nên tôi có sở thích là thường ngồi ở những nơi yên tĩnh dành thời gian đọc cho những cuốn sách mà tôi yêu thích, cảm giác như được thư giãn thoải mái đầu óc, tôi có thể ngồi đọc sách đến hàng giờ, bản thân tôi cảm thấy như vậy mới thật là 1 không giang dễ chịu ~
- Đô tỷ tỷ !
Một tiếng gọi của nam nhân.
- Điền Gia Thụy ! Em vừa đến à ?
Nàng vội bỏ quyển sách đang đọc dở , quay sang hướng nhìn Gia Thụy.
- À em tính nói chị chiều nay trường mình có tổ chức buổi văn nghệ để chuẩn bị cho dịp lễ trung thu sắp đến, chị đi với em nhé !
Đây là Điền Gia Thụy một cậu học sinh năm nhất bên khoá học biểu diễn đại học Đông Hoa. Cậu là em họ của Trần Đô Linh, cậu là người có tính tình nghiêm chỉnh, thẳng thắn và cứng nhắc trong mọi vấn đề, Gia Thụy vốn đối với người ngoài là sự nghiêm túc và chỉ tỏ ra thân thiện khi ở bên cạnh Đô Linh mà thôi.
- Ơ...chị...chị có chút ko thích mấy chỗ náo nhiệt lắm.
Đô Linh có chút do dự.
- Đô tỷ tỷ đi với em đi ở nơi đó đi 1 mình sẽ rất buồn , em sẽ bảo vệ cho chị mà ~
Gia Thụy lên tiếng năng nỉ.
- Thôi được rồi chị đi mà ~ vậy chiều em qua đón chị nha.
Đô Linh cười bất lực ko đành để cậu buồn nên đã đồng ý lời mời.
- Vâng !
Cậu vui vẻ trả lời.
- Nè nè , em chỉ rủ Đô tỷ tỷ mà không rủ anh sao ?
Một thanh niên trẻ đi đến gần hai người.
- Ai rủ anh ?
Gia Thụy liền thay đổi phong cách nói chuyện 360° nhìn thanh niên trước mặt.
- Minh Hạo em cũng định đi sao ?
Đô Linh nhìn anh ta rồi hỏi bừa 1 câu.
- Có chứ nếu nhóc Gia Thụy đây mời anh ~
Thanh niên này tên Hầu Minh Hạo là sinh viên năm 3 của trường , học khoá âm nhạc đương đại Bắc Kinh. Trái ngược hoàn toàn với Gia Thụy thì Minh Hạo là người hay thích đùa giỡn và tinh quái.
Sở thích hay đùa giỡn chọc ghẹo người khác, đặc biệt là hay trêu Gia Thụy. Anh ta và Trần Đô Linh từng hay học ghép lớp cùng nhau vài lần cho nên 2 người cũng trở thành bạn thân.
- Ai cho anh gọi tôi là nhóc ?
Gia Thụy có chút tức giận đứng dậy nhìn Minh Hạo.
- Thì em nhỏ hơn anh 2 tuổi cơ mà ? Sao lại nổi cáu nhanh vậy !
Minh Hạo giơ hai tay lên tỏ ý ko cố tình chọc ghẹo gì hết.
- Anh !
Cậu tức điên lên muốn đúm cho anh ta một trận. Vì có vài lý do hồi đó cả gia đình của họ Điền và gia đình họ Hầu có xảy ra mâu thuẫn trong công việc làm ăn giữa 2 công ty nên thành ra Gia Thụy có chút ác cảm với Minh Hạo.
- Thôi thôi nè về lớp đi. Chiều rồi 3 đứa mình cùng đi , đừng đứng đây cãi vả nữa !
Đô Linh lên tiếng can ngăn, sau đó ôm mấy quyển sách của mình vội đi về lớp, bỏ lại 2 ông tướng đứng nghệch ra đó.
Nói rồi nàng đi về lớp , lớp của nàng có đường đi hơi xa. Phải đi qua dãy lớp của khoá học đào tạo nhảy Vũ Công thì mới đến dãy lớp học của nàng. Trần Đô Linh vừa đi vừa quan sát các lớp học đào tạo vũ công , nhìn họ có vẻ đang rất chăm chỉ học tập rèn luyện cho những tiếc mục văn nghệ sắp tới do trường tổ chức.
Đi đến cuối dãy, Đô Linh chợt để ý đến một phòng học có vẻ trống vắng. Bên trong chỉ có một người con gái đang nhảy những vũ điệu vô cùng dẻo dai và điệu nghệ cuốn theo từng lời bài hát đang bật. Đô Linh có chút thắc mắc chỉ có một mình cô gái ấy thôi sao, vì bên trong lớp học chỉ thấy mỗi cô ấy.
Dường như điệu nhảy của cô gái đã làm thu hút tâm hồn của nàng , làm nàng phải nán ở lại nhìn trộm từng động tác uyển chuyển của người đang nhảy hăn xay bên trong kèm theo những giai điệu âm hưởng từ bài nhạc không lời đang phát. Mặc dù có chút khó khăn để nhìn nhận ra gương mặt của đối phương nhưng cô gái ấy lại rất cuốn hút tâm trí của nàng.
" lạch...bạch " ! âm thanh này lập tức vang dội vì lúc đó căn phòng trống rất vắng vẻ nên âm thanh đã gây ra tiếng động rất lớn.
- Thôi chết !
Trần Đô Linh hốt hoảng khi mình lỡ trượt tay làm rơi những cuốn sách xuống mặt sàn làm phát ra âm thanh vốn ko nên có.
Cô gái bên trong lập tức dừng hẳn lại động tác vì âm thanh vừa rồi phát ra từ phía Đô Linh.
- Xin lỗi bạn học , tôi lỡ làm phiền đến bạn rồi !
Đô Linh vội vàng khụy xuống nhặt những cuốn sách đang rơi dưới sàn lên , không ngừng xin lỗi với cô gái kia.
" Xoạt " !!! Một trang giấy từ cuốn sách của Đô Linh bị gió thổi bay hẳn vào bên trong phòng học của cô gái kia.
- Ấy !!!
Nàng càng hoảng hơn đuổi theo tờ giấy đang bay vào bên trong.
Cô gái cũng nhanh tay chụp lấy tờ giấy giúp nàng nhưng còn nàng thì lại mất đà lao hẳn về phía trước.
- A !
Đô Linh hoảng sợ nhắm tịt mắt vì đã ngã nguyên cơ thể về phía trước không phanh kịp.
Cô gái vội bước lại phía nàng đỡ lấy eo của Đô Linh ôm gọn vào lòng làm Đô Linh cảm thấy kỳ lạ là tại sao nàng chưa thấy sự đau rát lên trên người , cứ nghĩ là mình sẽ đập cả khuôn mặt xuống sàn , khi mở mắt ra nàng thấy mình đã được ôm chặt vào lòng của cô gái kia, hai tay nàng vẫn còn đang ôm vai người ta.
- ...cảm ơn...
Đô Linh ngơ ngác ngước lên nhìn cô ấy.
" Ling ling " tiếng chuông.
Là gương mặt của một thiếu nữ rất trẻ , có vẻ như là sinh viên năm nhất hoặc năm 2 của trường. Dung mạo của cô ấy phải nói là rất soái , ánh mắt vô cùng hữu tình , bàn tay vẫn rất nhẹ nhàng đang ôm lấy Đô Linh.
- Em ấy tên là Trình Tiêu sao ?
Nàng nhìn lên bản tên trên áo của em giọng nhỏ đọc thầm.
- Đô tỷ tỷ , chị không sao chứ ?
Cô nhìn vị tỷ tỷ học bá này vừa mới hoảng loạng té vào vòng tay của mình liền hỏi thăm.
- À chị không sao, không sao hết ! Cảm ơn em nha !
Trần Đô Linh buông hai tay ra rời khỏi người của em, ánh mắt ái ngại nở nụ cười tự tin nhìn Trình Tiêu.
- Em là sinh viên năm nhất sao ?
Nàng hỏi em.
- Tôi là sinh viên năm 2.
Trình Tiêu trả lời nàng.
- Em biết tên tôi sao ?
Nàng hỏi câu này là vì ban nãy nghe em gọi mình là Đô tỷ tỷ.
- Có biết một chút , chị tên Trần Đô Linh là học bá tỷ tỷ của trường.
Cô tỏ ra bình thường giải thích.
- Ồ ra là vậy ~
Đô Linh cười mỉm nhìn con người vừa rồi bình tĩnh miêu tả nàng.
- Chị mau về lớp đi , nếu ko sẽ trễ tiết đấy !
Trình Tiêu nhắc nhở nàng rồi lại quay đi tiếp tục buổi luyện tập của mình không để ý gì đến Đô Linh.
- À quên mất , cảm ơn em nha ~ Bai bai có gì lần sau gặp lại !
Trần Đô Linh cười mỉm 1 cái vội tạm biệt em xong chạy về lớp.
Trình Tiêu nhìn theo dáng vẻ của Đô tỷ tỷ vừa rời đi, mặt có hơi đỏ ửng không biết rõ nguyên do gì nhưng cũng ko dám suy nghĩ thêm tiếp tục cho buổi luyện tập.
Trình Tiêu là nữ sinh viên năm 2 , cô theo học khoá đào tạo Vũ Công đại học văn hoá Trung Quốc. Từ nhỏ cô đã có tìm năng với nhảy múa và hiện giờ Trình Tiêu đc mệnh danh là thần nữ bật nhất của Vũ Công. Danh tiếng Trình lão sư của cô cũng khá đc nhiều người biết đến là vì Trình Tiêu có tài năng nhảy múa suất chúng cho nên trường luôn ứng tuyển cô đi thi những giải thưởng văn nghệ cấp vòng trường lẫn cả vòng Thành Phố. Đương nhiên là Trình Tiêu luôn đạt giải mang về cho trường nên học sinh ở đây cũng không ít khối người đem lòng hâm mộ cô.
Nhưng có điều là , Trình Tiêu là một cô gái cực kỳ khó gần bởi tính cách ít nói, cô rất trầm tính và lãnh đạm. Phải nói là như tản băng di động vậy rất là lạnh luôn thành ra những bạn học sinh có hâm mộ cô thì cũng khó cho họ, vì mỗi khi tiếp cận Trình Tiêu điều sẽ bị cô né tránh hoặc thậm chí là ko thèm để ý tới họ luôn. Điều này khiến cho vài người có chút sinh lòng ghen ghét mà hay đi đồn xấu hình ảnh của cô , Trình Tiêu cũng biết chứ cô bỏ ngoài tai và mặc kệ. Nhưng nếu họ muốn kiếm chuyện với cô thì Trình Tiêu sẽ ko bao giờ bỏ qua mà dạy cho chúng một bài học nhớ đời.
( Đến Buổi Chiều )
Như đã hẹn đúng giờ , Gia Thụy và Minh Hạo đến đón Trần Đô Linh , cả 3 người cùng nhau đi đến trường để xem buổi văn nghệ của dịp trung thu năm nay do trường tổ chức.
- Haizz cái tên này ngồi xích qua bên kia !
Gia Thụy bực mình vì Hầu Minh Hạo đang ngồi bên ghế phụ mà không phải là Đô tỷ tỷ.
- Em tức giận làm gì ? Là Đô tỷ muốn ngồi ở ghế sau cơ mà !
Minh Hạo ngây thơ nói.
- Nói một tiếng nữa là tôi cho anh xuống xe !
Gia Thụy liếc xéo anh.
- Rồi rồi tôi ngồi im lặng là đc !
Minh Hạo bất lực ngồi yên nếu không con mèo nhỏ bên cạnh lại khè anh miết thôi.
Cả ba cùng nhau lái xe đến trường , bên trong sân bây giờ cũng tập trung rất đông học sinh. Giữa trường được lắp đặt một sân khấu để chuẩn bị cho buổi văn nghệ tối nay.
Minh Hạo và Gia Thụy đứng hai bên để Đô Linh đi chính bảo vệ cho nàng giữa hàng người đông đúc , mặc dù là vậy nhưng Đô Linh có chút lo sợ khi có quá nhiều bạn học sinh hâm mộ hú hét tên nàng, lại còn muốn nhường chỗ ngồi cho nàng.
- Chúng ta ngồi đâu đây ?
Đô Linh quay sang hỏi Gia Thụy.
- Em có đặt chỗ riêng cho tụi mình ở gần đối diện giữa sân khấu rồi , để em dẫn chị lại chỗ ngồi !
Gia Thụy vui vẻ nói với nàng.
- Vậy có chỗ cho anh không ~
Minh Hạo nhìn sang Gia Thụy.
- Biến !
Một câu trả lời phũ phàng của cậu dành cho anh.
Nói vậy thôi chứ chỗ ngồi vẫn đủ ba cái ghế cho mỗi người. Đô Linh yên vị chính giữa hai cậu em của mình , chỗ Gia Thụy chọn cũng khá là ổn áp vì nó có góc nhìn đối diện sân khấu nên các tiết mục nhảy múa hay ca hát gì cũng điều thấy rõ ràng chi tiết.
Trải qua cũng đã 4 tiết mục múa ca của các lớp riêng mỗi khoá , tới tiết mục thứ 5 bỗng xung quanh cả trường điều tắt đèn tối hết cả khung viên trường. Mọi người các bạn học sinh ai nấy điều xôn xao bàn tán háo hức tiết mục thứ 5 này.
- Chị ổn không Đô tỷ tỷ ?
Gia Thụy quay sang hỏi nàng.
- À không sao chỉ là hơi tối !
Nàng bình thản nói.
- Không biết lại chiêu trò gì đây ~
Minh Hạo nhìn lên sân khấu.
" Xì " !!! " Tách tách tách "
Hên bên cánh gà bỗng thả ra hai làng khói trắng kem theo là âm thanh của tiếng bật đèn ánh sáng được hắt lên một màu đỏ đầy ma mị kết hợp cùng khói trắng.
Mọi người có mặt tại đó xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên , ai nấy điều hú hét không ngừng làm cả trường vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp.
Một cô gái từ bên trong bướt ra với bộ trang phục cổ trang mang hoạ tiết Hồ Ly cực kỳ quyến rũ trên mặt còn đeo thêm 1 cái mặt nạ cáo. Cô bắt đầu với những điệu nhảy uyển chuyển thướt tha hoà hợp theo âm hưởng giai điệu của bài nhạc. Mọi người xung quanh ánh mắt ai nấy điều đổ dồn về phía sân khấu.
Vũ điệu rất mượt mà , cho thấy rõ tài năng múa của cô gái này quả là tuyệt hảo. Điệu nhảy cực kỳ thu hút lôi cuốn mọi khán giả bên dưới sân khấu. Cánh tay nhẹ nhàng thướt tha kết hợp với đôi chân nhanh nhẹn bắt nhịp của lời bản nhạc cực kỳ ăn ý. Một vũ đạo suất sắc được hiện rõ trước cả sân khấu khiến ai nấy điều phải trầm trồ hò hét vỗ tay không ngừng.
Đô Linh cũng không thoát khỏi được sự lôi cuốn của cô gái ấy, trong lòng nàng như mách bảo cảnh này rất quen thuộc và dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Đến khi ảo cảnh trong lòng tan biến thì ngay trước mặt nàng là cô gái đeo mặt nạ cáo ấy đã suất hiện đối diện trước mặt Đô Linh.
- Đô tỷ tỷ !
Gia Thụy và cả Minh Hạo điều quay sang Đô linh.
- Ơ !
Nàng có chút bất ngờ đưa hay tay áp vào má của mình.
Cô gái đeo mặt nạ chỉ để lộ một nụ cười bên dưới khuôn mặt nạ, lấy từ trên tóc của mình một dây nơ cột có đính một chiếc chuông vàng nhỏ. Từ từ nắm lấy tay nàng buộc chiếc dây nơ đó vào cổ tay của Đô Linh.
- Tặng Đô tỷ tỷ ~
Một giọng nói ôn nhu của cô ấy thì thầm đủ mỗi nàng nghe.
Ánh mắt Đô Linh không khỏi sự u mê , cô gái đeo mặt nạ đứng dậy quay lại sân khấu tiếp tục biểu diễn tiết mục của mình với những tiếng reo hò phá lên nhưng đã reo rắt lại một vẻ tương tư cho học bá tỷ tỷ.
Trần Đô Linh trong lòng lúc này không yên , cảm giác như nhịp tim tăng lên lạ thường. Nàng nhìn ngắm chiếc chuông của mình hồi tưởng lại tất cả vừa diễn ra ban nãy thật sự nó đã động lại trong tâm tư của nàng cực kỳ sâu đậm.
Tiết mục 5 cũng kết thúc , cô gái đeo mặt nạ cáo cũng tạm biệt mọi người lui vào bên trong hậu trường phía sau sân khấu để lại những tiếng vỗ tay hò hét vang dội.
- Đô tỷ tỷ , Đô tỷ tỷ !
Gia Thụy lây lây người của nàng.
- Ờ hả sao vậy Gia Thụy ?
Đô Linh bỗng giật mình quay sang cậu.
- Chị có sao ko , sao tự dưng em kêu quá trời mà chị vẫn ngơ lắm !
Gia Thụy bật cười mừng vì Đô Linh đã tỉnh.
- À không sao , chị vẫn ổn !
Đô Linh cười nhẹ đáp lại.
- Đô tỷ tỷ chị quen người vũ công đó sao ?
Minh Hạo khẽ nhíu mày hỏi.
- Không quen nhưng chưa chắc cũng không hẳn ~
Nàng ma mị trả lời câu hỏi của Minh Hạo làm anh ta có chút khó hiểu.
- Gia Thụy chị về trước nhé , hai em ở lại coi tiếp có đc không ?
Nàng đứng lên có ý định muốn đi về.
- Vậy em về cùng chị luôn ạ !
Điền Gia Thụy đứng dậy thật nhanh nói với Đô Linh.
- Vậy 3 chúng ta cùng về ! Tiện đường Điền Nhi mua gì về cho tụi mình ăn luôn đi nha ~
Hầu Minh Hạo đứng bên cạnh đưa tay câu vai Gia Thụy của anh ta.
- Anh đi bộ về đi !
Điền Gia Thụy tỏ mặt chán ghét gạt tay anh ấy rồi rời đi cùng Đô Linh.
- Ơ nè hai người chờ tôi nữa ! Đừng bỏ anh đi bộ mà Điền Nhi !!!
Hầu Minh Hạo vội đuổi theo cho chừa cái tội hay chọc em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com