Hứa hẹn
Dạo gần đây lớp trưởng hotboy thật bận rộn, ngoài thời gian học trên lớp anh lại còn thêm mối bận tâm về người bạn cùng bàn của mình. Với thành tích bết bát hiện tại không hiểu cậu ta có thể lên lớp nổi không? Đã vậy lại còn rất lười học nữa, phần lớn thời gian trên lớp đều dành để ngủ, đau đầu nhất là hiện tại cậu ta còn tỏ thái độ chống đối anh. Mỗi lần anh nhắc nhở cậu ta đều ậm ờ nghe tai trái cho ra tai phải, khi giảng bài thì liền ngủ gật,...Thật là hết cách. Nếu không phải là do thầy chủ nhiệm vừa khẩn cầu vừa ép buộc thì anh cũng không vướng vào đống rắc rối to đùng mang tên Toey Sittiwat này!
Trước đây hai người không có quan hệ gì nhiều cho dù cùng học chung một lớp bởi Toey ít nói, không hay giao tiếp suốt ngày chỉ ru rú một mình. Thành tích học tập không tốt lại bị mang danh đi cửa sau để đỗ vào trường nên Toey là đối tượng thường xuyên bị bạn học châm, ngẫu nhiên Ohm có nhắc nhở bạn học khi họ trêu đùa cậu thái quá nhưng anh cũng không quá để tâm đến người bạn cùng lớp kém cỏi này. Nếu không phải vì thành tích chung của cả lớp thì... Haiz, đành cố gắng vậy!
.
Thực tế khi tiếp xúc với Toey, Ohm dần thay đổi cách nhìn về cậu. Không biết có phải do ảnh hưởng từ vụ tự sát không thành kia hay do lí do nào khác mà dường như Toey hiện giờ không còn giống như trong trí nhớ của Ohm. Bớt đi bảy phần u uất thêm vào ba phần ương ngạnh, Toey giờ đây dường như không còn cam chịu và nhu nhược như trước nữa. Là sự thay đổi tích cực đến đáng ngạc nhiên.
.
Trong lớp có tên Nice hay cậy mạnh rất thích bắt nạt cậu, mỗi ngày đến lớp đều phải tìm cậu gây sự. Hôm nay cũng thế, hắn cố tình đi ngang qua bàn học của Toey xô mạnh một cái làm sách vở đồ dùng của cậu rơi hết xuống đất. Nice phá lên cười, giọng mỉa mai nói:
- Xin lỗi nhé, tao không để ý ~ Hóa ra mày ngồi ở đây à?
Toey lườm hắn một cái, ánh mắt sắc bén nhìn không rõ cảm xúc, đột nhiên Nice cảm thấy rùng mình. Ánh mắt cường liệt này hắn chưa từng thấy ở Toey.
Toey chớp mắt, cậu cười cười nói không sao liền nhanh chóng cúi xuống nhặt đồ. Rồi sau đó, không hiểu là vô tình hay cố ý ( mà Ohm chắc 100% là cố ý) mà Toey trượt chân ngã, toàn bộ đồ trong tay cậu đều thẳng tắp rơi trên người Nice, bao gồm cả lọ mực nước – chưa – được – đậy – nắp – kĩ. Áo sơ mi của Nice cứ thế mà hi sinh. Toey luống cuống vội vàng dùng tay chà lau trên áo Nice, giọng điệu bối rối nói nhanh:
- Ôi, chết mất! Tớ hậu đậu quá, làm đổ mực ra áo cậu rồi!!!
Toey càng lau thì vết mực loang ra càng rộng, Nice đen mặt hất tay Toey, liếc cậu một cái rồi bỏ đi. Gương mặt Toey thoắt cái thay đổi, nếu Nice quay lại thấy nụ cười châm chọc hiện rõ nét mặt cậu, chắc hắn sẽ phát dồ lên.
Ohm chứng kiến tất cả nhưng không nói gì chỉ lắc đầu, không biết ai mới là kẻ bị bắt nạt đây?
Ohm bất giác nhớ lại cách đây mấy ngày lúc cùng cậu ra căngtin trường ăn trưa, một người bạn học đã cố tình vẩy nước canh lên áo cậu, lúc ấy Toey cũng cười mà nói không sao. Nhưng sau đó, không biết bằng cách nào mà trong bát canh của người bạn ấy có một đống sâu với nhện, hại cả căngtin phải bịt lỗ tai để tránh tiếng hét kinh hoàng... Còn nhiều chuyện tương tự như thế đã xảy ra, dần dà mọi người cũng nhận ra, Toey không còn dễ bắt nạt như trước nữa.
Cuộc sống của cậu dần dễ thở hơn và cũng từ đó mở ra chuỗi ngày đầy đau đầu của Ohm. Chỉ mỗi việc nhắc nhở cậu hằng ngày làm bài đầy đủ thôi cũng đủ làm Ohm vắt hết cả khí lực, Toey đã thay đổi không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà đồng thời cũng trở nên cứng đầu hơn. Nếu cậu thích thì cậu hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt nảy lửa của thầy giáo cứ thế mà gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Cậu cũng sẽ bỏ qua sự lải nhải của anh mà vô tư bỏ trống tất cả bài tập về nhà. Điều an ủi duy nhất là gần đây Toey có thể tự mình làm đúng bài tập mà không cần đến sự trợ giúp của bất kì ai.
.
Kì thi học kì sắp đến Ohm lại càng lo lắng, kết quả thi không tốt Toey có thể phải ở lại lớp. Cho dù trước đây hai người không thân quen gì nhưng đều là bạn học cả, anh không muốn bất cứ ai trong lớp phải học lại nhất là người có hoàn cảnh gia đình phức tạp như Toey. Càng tiếp xúc càng biết được nhiều thứ Toey đã trải qua, anh lại càng thông cảm cho cậu, rất muốn cậu học tập thật tốt. Với Toey bây giờ, học hành có lẽ là con đường duy nhất giúp cậu vượt qua...
- Được rồi, đừng có trưng cái bản mặt táo bón đó ra nữa được không? Cậu không chán nhưng tôi chán lắm!
Toey thở dài nằm dài ra bàn, cái tên lớp trưởng này càng ngày càng giống mẹ cậu, lúc nào cũng lảm nhảm bên tai về việc học, về tương lai, về đủ mọi thứ,.. Cậu ta thậm chí còn dỗi hơi đến mức theo sát cậu trong giờ ăn trưa, tuôn vào tai cậu hàng tá công thức toán học. Toey sắp bị ám đến phát điên lên được!
Đáp lại sự hờ hững của Toey, Ohm nghiêm túc nói:
- Cậu có biết là tôi đang rất lo lắng về thành tích của cậu hay không? Nếu....
- Stop! Tôi nghe đủ rồi, không cần nhắc lại! Tôi hứa với cậu là lần này NHẤT ĐỊNH tôi sẽ đỗ! Cậu cứ yên tâm đi ~
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Tôi nói được là được!
Toey đảo tròng mắt, gì chứ, mấy đề thi lên lớp ấy quá đơn giản so với kẻ có IQ 3 chữ số như cậu, cần gì phải lo chứ. Rồi như nhớ ra điều gì, Toey chồm người qua bàn, dựa hẳn vào người Ohm, ánh mắt long lanh nói:
- Hay là thế này, nếu tôi có thể vượt qua kì thi lần này, cậu sẽ dẫn tôi đi công viên trò chơi nhé!
Ohm nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy khó hiểu trước lời đề nghị của Toey, anh nói:
- Thưởng? Công viên trò chơi? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn đến công viên?
- Hừ...muốn là muốn, cần phải để ý đến tuổi tác sao? Người ta có cấm học sinh cấp 3 không được vào sao?
- ... được rồi...- Ohm giơ tay đầu hàng, cái tên này giờ rất giỏi cãi rồi - nhưng sao tôi phải dẫn cậu đi?
- Vì tôi là trách nhiệm của cậu, lớp trưởng a!
Toey nheo mắt nói, kiểu gì cậu cũng sẽ thi đỗ, sao không nhân dịp này lợi dụng người ta để được đi chơi miễn phí?
Ohm trong lòng thở dài, cái gì mà trách nhiệm của anh chứ, thật là hết cách với cái con người này. Ohm đang định từ chối nhưng rồi nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Toey không hiểu sao anh không thể nói lên lời. Được rồi, khỏi cần trưng ra vẻ mặt cún con đáng yêu ấy nữa, trong lòng anh sớm đầu hàng rồi. Coi như là dùng phần thưởng khích lệ cậu vậy:
- Thôi được rồi, nếu cậu...
- Hứa rồi nhé, cậu phải giữ lời đó!
Toey vui vẻ cười rộ lên, cậu nhanh chóng giơ ngón út ra muốn ngoắc tay với Ohm khiến anh bật cười. Anh lắc đầu nghĩ, cậu bạn cùng bàn hóa ra lại trẻ con đến thế!
Ngón tay anh chạm vào ngón tay cậu, khẽ siết lại làm thành một cái hứa hẹn.
V1/R.o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com