Sinh tử - Part 1
Toey ngã nhào vào lòng bể bơi. Một cơn hoảng sợ đột ngột ập đến, ý nghĩ lớn nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này chính là: kiếp trước lẫn kiếp này cậu đều không biết bơi! Toey nhanh chóng chìm xuống, cậu cố gắng ngoi lên nhưng kĩ năng sinh tồn trong cậu không hề có chút gì có liên quan đến bơi lội, càng muốn hướng lên trên thì càng bị nhấn chìm. Toey muốn mở miệng kêu cứu thì càng làm nhiều nước tống vào họng hơn, lời nói không thể thoát ra mà cậu thì bắt đầu thiếu dưỡng khí. Nước bây giờ như một con quái vật đáng sợ, nó đang bao quanh cậu len lỏi chui vào từng ngóc ngách trong cơ thế, bít chặt mọi đường thoát của cậu. Toey dần rơi vào tuyệt vọng, chân tay căng cứng, mắt cay xè, không thể nói, không thể nhìn, không thể thở nổi...Cảm giác này thật quen thuộc - cảm giác giống như mấy tháng trước khi cậu gặp tai nạn xe.
Lần này xem ra cậu bình thản hơn so với trước, dù sao kết cục cũng là sẽ chết đi, có chăng lần này may mắn hơn vì không phải cảm nhận cơn đau khủng khiếp như trước!
Chỉ có điều cậu lại cảm thấy luyến tiếc.
Luyến tiếc điều gì trong kiếp sống ngắn ngủi này?
Một loạt hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu cậu.
Là Ohm đang hướng về phía cậu mà cau có, chắc là cằn nhằn cậu không chịu làm bài tập về nhà đúng không? Đâu có, dạo gần đây cậu rất chăm chỉ học tập mà! Đừng nhăn nhó thế nhé!
Lại là một hình ảnh khác của Ohm, anh đang say sưa giảng giải cho cậu về lợi ích của việc tập thể dục buổi sáng. Uhm, cậu hứa... kiếp sau sẽ cố gắng dậy sớm!
.
.
.
Là hình ảnh Ohm cười
Là hình ảnh Ohm nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài
Là hình ảnh Ohm ngủ gật trong giờ văn học nước ngoài
Là hình ảnh Ohm say mê chơi trò chơi trên điện thoại
Là hình ảnh Ohm nhìn mình...
Thật nhiều.
Đều là anh...
Tất cả cứ quay mãi quay mãi trong đầu cậu, khi nhanh khi chậm giống như một thước phim bị lỗi.
Một khao khát mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu, cậu rất muốn nhìn thấy anh – cho dù chỉ một lần thôi cũng được.
Kiếp này, kiếp trước đều không từ mà biệt, Toey mỉa mai nghĩ, số phận cậu đều định sẵn sẽ cô đơn cho đến tận lúc chết thế này sao?
.
Mặt nước dần tĩnh lặng lại, không hề có một bọt khí nào thoát lên nữa. Tất cả chìm vào trong yên lặng và bóng tối.
---
Ohm vội vã làm xong báo cáo, anh hơi sốt ruột. Buổi chiều có hẹn với Toey mà thầy giáo lại yêu cầu ở lại, Ohm đột nhiên thấy công việc lớp trưởng này thật là nhàm chán mà! Cuối cùng thì cũng đã xong, anh nhanh chóng nộp kết quả cho thầy giáo, đang định sẽ đến ngay bể bơi thì thấy có tin nhắn điện thoại, là của Toey: "Nhà tớ có việc gấp về trước, hẹn cậu lần sau nhé!"
Ohm nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, từ bao giờ mà cậu ấy lại xưng hô thân thiết như thế? Bình thường ngay cả lúc vui vẻ nhất thì cậu ấy chẳng bao giờ xưng 'tớ' với anh cả. Hơn nữa, cho dù có việc gấp đến đâu thì cũng phải đến gặp anh trước chứ, anh đang cầm cặp sách của cậu mà. Ohm lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn gọi cho cậu, lại không thấy cậu bắt máy, không hiểu sao Ohm bắt đầu lo lắng. Cái tên này sao tự nhiên không nói tiếng nào lại bỏ đi trước thế? Rõ ràng vừa rồi anh vẫn nhìn thấy Jean ngoài sân trường, nếu gia đình có việc thì hẳn là em ấy cũng phải về rồi mới phải.
Trong lòng anh cảm thấy không yên, cứ cảm thấy bồn chồn mặc kệ thế nào nhất định bây giờ phải nhìn thấy Toey anh mới yên lòng. Hiện tại đến nhà cậu thì thật là không hợp lúc, nhỡ cậu chưa về thì sao? Chờ đợi ở đây cũng chẳng phải cách hay. Uhm...Ohm gõ nhịp nhịp ngón tay trên bàn suy nghĩ, cuối cùng quyết định trước hãy đến bể bơi xem cậu còn có đó hay không đã.
.
Lúc này đã xế chiều, mặt trời đã lặn về phía đằng tây trời bắt đầu tối dần. Khu bể bơi lại được xây dựng cách khu lớp học khá xa nên khá vắng vẻ, nhìn qua có vẻ lạnh lẽo thường thì chỉ khi có khóa học bơi hoặc có các cuộc thi nơi này mới có người đến. Chính vì anh muốn được một mình thoải mái ở cùng Toey nên mới không rủ cậu đi bể bơi công cộng mà đến nơi này. Nhưng hiện tại, Ohm cho rằng quyết định này của anh hình như không đúng đắn cho lắm.
Bước chân của Ohm nhanh hơn, dường như có gì đó hối thúc anh. Cửa phòng đã bị khóa, Ohm thất vọng đứng đó chắc Toey đã không đến đây rồi. Anh chậm chạp quay đầu bước đi, rồi như luyến tiếc mà lơ đãng liếc nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính mờ đục của cửa sổ lớn. Mới 5h chiều trời chưa tối hẳn nhưng do đặc thù có mái che nên ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn không thể chiếu vào bên trong, cả bể bơi chìm trong bóng tối mờ ảo, toàn bộ im lìm không một tiếng động thoạt nhìn có vẻ rùng rợn.
Đột nhiên Ohm khựng lại, ngay gần cửa sổ nơi anh đang đứng, kia không phải là áo khoác của Toey sao! Ohm nhíu mày nhích lại gần, cố gắng từ chút ánh sáng ít ỏi còn lại căng mắt ra nhìn. Đúng là áo của Toey không lẫn đi đâu được vì trên vai áo có mấy họa tiết linh tinh mà cậu vẫn thường hay vẽ đầy vào sách vở của cả hai. Tại sao lại có áo khoác của Toey ở đây? Vậy còn cậu đang ở đâu?
Tim của Ohm đập nhanh hơn, một dự cảm không lành ập tới. Toey không nghe điện thoại của anh, áo khoác của cậu ở bên trong một bể bơi đã bị khóa chặt.
Ohm hành động nhanh hơn suy nghĩ của mình, trực tiếp đến phá khóa phòng. Thực ra thì nếu bình tĩnh như mọi ngày anh sẽ không làm ra cái hành động này nhưng hiện tại đối phương anh quan tâm là Toey, phá hay không cũng không còn để ý đến nữa. Rất nhanh cửa đã bị phá, Ohm đi đến mở hệ thống chiếu sáng của bể bơi, không gian bên trong vẫn yên tĩnh không một động tĩnh. Ohm đi đến cầm áo khoác của Toey, nhìn quanh một vòng rồi gọi:
- Toey! Toey! Cậu ở đâu?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vang của anh vọng lại rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Ohm đi đến bể nước lớn, theo thói quen nhìn xuống dưới và đột ngột sửng sốt. Dưới làn nước trong xanh không một chút xao động kia là một hình ảnh rất đỗi thân thuộc với anh – Toey! Cậu đang nằm ở dưới đáy bể nước, thân thể mềm nhũn dường như hòa tan cùng làn nước. Trái tim Ohm như ngừng đập.
Anh lao mình xuống nước bằng tốc độ nhanh nhất trước nay chưa từng có bơi đến kéo cậu lên.
- Toey!
Cậu nằm bất động trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt trông cậu lúc này mong manh đến mức anh không dám chạm vào cậu. Ohm hốt hoảng nhận ra dường như Toey không còn thở nữa, tay anh run bắn, đầu óc trống rỗng. Phải mất vài giây anh mới nhận thức được rằng nếu không làm gì, e rằng anh sẽ mất cậu mãi mãi. Những kiến thức bổ trợ được học vào mùa hè năm ngoái khi anh đi làm tình nguyện ở hồ bơi gần nhà bắt đầu xuất hiện trong đầu. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng ép mình phải bình tĩnh trở lại. Cậu đã ngưng thở nhưng rất may tim vẫn còn đập, cần phải tiến hành hô hấp nhân tạo ngay.
Ohm nhắm mắt, cố nhớ lại những gì đã được học. Đầu tiên là đặt đầu cậu hơi ngửa về sau, hơi nghiêng về bên trái rồi bắt đầu tách miệng cậu ra. Là ngã trong hồ bơi, may mắn là cậu không có nuốt phải thứ gì. Anh bịt mũi cậu, há miệng hớp không khí một hơi thật to rồi nhanh chóng truyền vào miệng cậu, làm vài lần mà cậu không hề có phản ứng gì, trong lòng Ohm nóng như lửa đốt. Hai tay lại run lên, không có hơi thở lại thấy tim đập rất thưa gần như không còn nghe thấy. Ohm nhanh chóng quỳ gối, để hai bàn tay lồng vào nhau rồi ấn vào giữa hai lồng ngực Toey, động tác nhanh và dứt khoát như đang chạy đua với tử thần. Toey càng không có phản ứng thì anh càng lo sợ. Chỉ cần nghĩ Toey sẽ rời xa mình mà trái tim anh như bị bóp nghẹt, chính anh hiện tại cũng cảm thấy khó thở.
Không được, anh không thể mất đi cậu! Tình cảm của anh dành cho cậu còn chưa được làm rõ cơ mà, cậu cũng còn chưa có nói xem cậu đối với anh có cảm giác gì hay không cơ mà!
Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi, thì ra cảm giác sẽ mất đi thứ rất quan trọng với bản thân lại đau đớn đến thế. Đau như muốn chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com