Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống lại

Toàn thân đau đớn như bị vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, máu trong người không ngừng bị rút cạn, xương khớp sớm đã bị vùi dập đến không nhìn thấy hình dạng, ngay cả thở cũng không thể, Book mơ màng nghĩ, hóa ra cảm giác trước khi chết lại kinh khủng như vậy. Đau đến mất đi linh hồn, thật muốn sớm chết đi được ngay lúc này để không còn phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa... Một sinh viên trường y chăm chỉ, khiêm tốn, tuân thủ đúng pháp luật, yêu trẻ kính già như cậu tại sao lại rơi vào kết cục bi thảm như thế này? Chỉ là vội vã qua đường mà thôi, có cần để cho xe tải cán qua người cậu như thế không? Cậu thậm chí còn chưa nhận được học bổng của học kì này cơ mà...

.

Đột nhiên cơ thể không còn cảm giác đau nữa toàn thân nhẹ bẫng, Book thở phào nghĩ có lẽ mình đã được giải thoát, sẽ sớm được lên thiên đường gặp lại bố mẹ của mình rồi! Nương theo cơn gió, linh hồn trong suốt của cậu bay lên cao mãi bỏ qua những tiếng khóc lóc kêu cứu, những tiếng tiếng còi xe cấp cứu rú vang một góc phố, bỏ qua mọi thứ...Chết kì thật cũng không quá đáng sợ, quá trình diễn ra có đau đớn nhưng nhanh chóng, Book ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân không quá luyến tiếc, cậu chỉ thấy có chút kì diệu, hóa ra con người không chỉ có thể xác thực thể như những gì y học vẫn nói, chúng ta còn có một phần linh hồn nữa. Vô hình mà hữu hình, có mà như không...

"

Linh hồn lãng đãng không biết bao lâu đột nhiên bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo hút xuống. Book thật muốn hét lên, tốc độ lao xuống quá nhanh khiến cậu choáng váng, cái này không khác gì mấy trò chơi cảm giác mạnh ở công viên mà cậu thì rất ghét mấy trò này! Cậu bắt đầu có cảm giác, toàn thân lại trở nên nặng nề, cánh tay phải đau nhức, cổ họng khô rát. Cậu còn sống sao? Book loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói xen lẫn tiếng kêu khóc cùng tiếng máy móc, cậu muốn mở mắt xem tình hình một chút nhưng đều không được, toàn thân rã rời không nghe theo sự chỉ huy của não bộ.

- Toey! ...Con tỉnh dậy đi...

- Anh Toey!

- Toey...

Toey? Không phải là gọi cậu sao?

Book mệt mỏi thiếp đi, chỉ cần biết cậu còn có thể sống thế là tốt rồi...

.

Book cảm nhận bản thân đang ngủ, dường như cậu đang nằm mơ. Cậu mơ về một cậu bé tên Toey. Cậu bé đáng yêu sống cùng bố mẹ tại Băng Cốc, gia đình cậu giàu có nhưng cậu không có cuộc sống hạnh phúc. Khi cậu 3 tuổi, tình nhân của bố mang theo con riêng về, mẹ cậu vì đau khổ lại bị chèn ép cuối cùng sinh bệnh mà mất sớm khi cậu mới lên 6 tuổi. Những tháng ngày sau đó là một chuỗi dài u ám khi cậu bị mẹ ghẻ cùng đứa con gái của mụ hành hạ. Cậu lớn lên trong sự thờ ơ của cha, sự cô đơn từ khi còn nhỏ đã thấm đẫm vào tính cách của cậu. Cậu âm trầm, lặng lẽ, không có bạn bè và luôn bị bắt nạt.

Cậu thầm thích một cô bạn lớp bên liền dùng hết dũng khí để tỏ tình để rồi nhận được lời từ chỗi phũ phàng. Không những thế, đứa em gái cùng cha khác mẹ lại còn nhân cơ hội này bêu xấu cậu khắp nơi. Kết quả, cậu vì quá xấu hổ mà nghĩ quẩn: cắt cổ tay tự sát.

Thật là dại dột! Book nghĩ thầm, nếu là cậu thì cậu sẽ không ngu ngốc đánh đổi cuộc đời mình vì lí do này. Cuộc đời này còn có nhiều ý nghĩa để sống và phấn đấu lắm!

.

Book mệt mỏi rời khỏi giấc mơ, giấc mơ kì quái dường như cứ kéo dài mãi cho đến khi cậu bé kia tự sát mà từ bỏ khỏi cõi đời này. Cậu cố gắng mở mắt.

Ánh sáng đầu tiên lọt thẳng vào mí mắt khiến cậu thấy chói, cuối cùng cũng có thể tỉnh lại rồi. Book mơ màng nhìn thấy vài ba bóng người đứng xung quanh, liền ngay sau đó là một chuỗi dài âm thanh oa oa khóc nức nở:

- Ôi, đội ơn trời phật, con đã tỉnh lại rồi, tỉnh lại thật rồi!!!

- Anh Toey, thật mừng quá, anh đã tỉnh lại!

Khi mắt đã quen với ánh sáng, Book nhìn thấy trước mặt có một đôi nam nữ trung niên cùng một cô gái. Thật kì lạ, đây... không phải là bố mẹ cùng em gái của cậu nhóc trong giấc mơ của mình sao? Bọn họ đều hướng đến mình kêu khóc, gọi là Toey?

Book nghi hoặc nhíu mày, cậu muốn chống tay ngồi dậy lại phát hiện cánh tay phải vô cùng đau đớn, nhìn xuống thì thấy cổ tay phải bị cuốn băng trắng, còn rỉ ra chút máu. Không đúng, cậu nhớ mình bị xe tải đâm, toàn thân chấn thương nặng đâu còn có thể lành lặn đến thế này? 

- Tôi đang ở đâu?

Ngay khi mở miệng lại càng khiến cậu ngạc nhiên. Giọng nói non nớt khác xa với chất giọng trầm khàn của cậu lại được phát ra từ cổ họng của chính mình. Hình như có cái gì đó không đúng!

- Con đang ở bệnh viện, tỉnh lại là tốt rồi, con nghỉ nghơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu con muốn ngày mai ba sẽ đưa con về nhà!

Người đàn ông nhẹ nhàng nói, lần này là hướng thẳng đến cậu mà nói. Không lẽ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com