Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Không đặc biệt nhưng lại khác biệt

Một lát sau, Bạch Tiểu Nhi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ánh mắt cô mơ hồ, bước chân nặng trĩu như đang bước đi trong một lớp sương mù dày đặc. Khi quay lại lớp, cảnh tượng khiến cô hơi khựng lại, cả lớp đang thu dọn bảng màu, giá vẽ, chuẩn bị ra về.

Cô lặng lẽ về chỗ, nghiêng đầu hỏi nhỏ Vân Tinh Nhã:

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại dọn đồ hết rồi?"

Vân Tinh Nhã vừa gấp tập vẽ vừa thì thầm:

"Thầy Dạ bảo có việc gấp nên cho nghỉ sớm. Cậu cũng mau dọn đi."

Cô sững người. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Dạ Thần lạnh lùng bước đi, đôi mắt sâu hút không chút cảm xúc. Cách đây vài phút, anh đã đứng giữa lớp, ánh nhìn lướt qua từng sinh viên, rồi thản nhiên nói:

"Tôi có việc gấp. Hôm nay nghỉ sớm. Tiết sau tôi sẽ kiểm tra bài thực hành của các em."

Nói xong, anh không giải thích thêm, cũng chẳng chờ ai phản ứng, chỉ quay lưng bước ra khỏi lớp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạch Tiểu Nhi đứng lặng một lúc. Trong lòng cô vẫn còn dày đặc những tàn dư hỗn loạn từ cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh. Nhưng ít nhất anh đã không quay lại lật tung mọi thứ như cô lo sợ.

Cô thở ra thật khẽ, một hơi dài như muốn trút hết nỗi mỏi mệt trong lòng. Không nói thêm lời nào, Bạch Tiểu Nhi cúi đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Từng động tác của cô chậm rãi, trĩu nặng, như thể chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh như đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng chưa kịp tan biến.

Bạch Tiểu Nhi cùng Vân Tinh Nhã bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng họ dưới nền gạch lạnh. Cô bước đi như cái xác không hồn, tâm trí rối bời, chẳng còn nhớ đến cuộc hẹn với Dương Minh nữa.

— Ash & Gold Club —

Bên trong một căn phòng VIP xa hoa của quán bar Ash & Gold, ánh đèn mờ vàng hắt lên từng chi tiết nội thất đắt tiền, bao trùm không gian bằng một vẻ u tối, ma mị. Trên chiếc ghế sofa dài bọc da, Dạ Thần ngồi ngả người một cách lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực lạnh lùng. Một tay anh cầm ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ, ánh rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn như máu.

Tay còn lại anh vòng qua eo của người phụ nữ bên cạnh, Mỹ Vân trong chiếc váy bó sát màu rượu vang, xẻ cao đầy táo bạo, lộ rõ những đường cong nóng bỏng. Cô ta tựa vào người anh, bàn tay lướt nhẹ qua vùng ngực rắn chắc được giấu dưới lớp áo sơ mi.

Giọng nói ngọt ngào pha lẫn ma mị khẽ vang lên:

"Dạ thiếu gia, hôm nay anh đến sớm thế ? Có phải nhớ em không đây?"

Dạ Thần nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dửng dưng, khó đoán. Một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi:

"Mỹ Vân, tôi không được đến tìm em sao?"

Nghe vậy, Mỹ Vân liền nũng nịu cười khẽ, tranh thủ ngồi hẳn lên đùi anh. Đôi tay trắng muốt, mềm mại khéo léo mở từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ phần ngực săn chắc cùng làn da rám nắng gợi cảm của người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt cô ta ánh lên vẻ say mê cuồng nhiệt, như thể chỉ một ánh nhìn của Dạ Thần cũng đủ khiến cô ta tan chảy.

"Chỉ cần Dạ thiếu gia muốn, em sẽ luôn có mặt. Phục vụ tận tâm, hết lòng vì anh."

Dạ Thần không đáp, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt anh lạnh nhạt quét một vòng quanh căn phòng xa hoa, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt điển trai ấy tạo nên vẻ u tối đầy mê hoặc. Nhưng sâu trong đáy mắt tưởng chừng vô cảm đó lại lấp ló hình bóng của một người con gái khác ánh mắt ấy yếu mềm nhưng kiêu hãnh, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ giữa những tổn thương chồng chất. Là Bạch Tiểu Nhi

Hoàng Bảo Long ngồi một bên lặng lẽ thưởng rượu, liếc mắt nhìn người bạn của mình. Anh có thể cảm nhận được sự bất ổn đang dần dâng lên dưới lớp vỏ bọc bình thản của Dạ Thần.

Đột nhiên, sắc mặt Dạ Thần chùng xuống. Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh như băng, giọng nói trầm khàn vang lên đầy áp lực:

"Cởi ra."

Mỹ Vân hơi khựng lại, ánh mắt có phần bối rối. Cô ta cố gắng mỉm cười, giọng điệu mềm mỏng:

"Dạ Thần, ở đây còn có người mà... Hay là chúng ta lên phòng riêng nhé? Em sẽ phục vụ anh chu đáo, như mọi khi..."

Dạ Thần không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đen thẫm không một tia dao động. Áp lực từ anh như đè nặng cả căn phòng.

"Không làm thì ra ngoài."

Câu nói lạnh lẽo như một nhát dao chém xuống không gian đang lặng câm. Mỹ Vân giật mình, sắc mặt tái đi một chút nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo.

Hoàng Bảo Long lên tiếng, phá tan bầu không khí căng như dây đàn:

"Dạ Thần à, Mỹ Vân nói đúng đấy. Có gì thì lên phòng riêng đi. Hôm nay tôi bao hết, cứ việc thoải mái."

Mỹ Vân bắt lấy cơ hội, lập tức phụ họa theo, nụ cười quyến rũ nở trên môi:

"Dạ thiếu gia hôm nay gấp gáp quá nha... Lên phòng rồi em sẽ phục vụ anh thật chu đáo."

Nhưng Dạ Thần chẳng mảy may động lòng. Anh ngửa người tựa vào sofa, một tay vắt hờ lên thành ghế, ánh mắt lạnh buốt và đầy coi khinh hướng về phía Mỹ Vân. Cái nhìn của anh như lưỡi dao vô hình, khiến cô ta dù đã quen với những tay chơi máu mặt cũng không khỏi ớn lạnh sống lưng.

Một lúc sau, anh nhếch môi cười nhạt, giọng khàn đặc, thấp đến đáng sợ:

"Ra ngoài."

Mỹ Vân hơi sững lại, nũng nịu không cam lòng:

"Dạ Thần... sao tự dưng lại đuổi em ra ngoài vậy?"

Cô ta tiến lại gần, định tiếp tục dụ dỗ, nhưng ánh mắt Dạ Thần sắc lẹm bắn thẳng đến như muốn bóp nghẹt cổ họng. Cô ta khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, Mỹ Vân chợt cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một món đồ chơi đã hết hứng thú. Bất lực và thất bại, cô ta khẽ bĩu môi rồi lặng lẽ rút lui khỏi vòng tay anh, bước ra khỏi phòng.

Dạ Thần không nhìn theo. Anh cầm ly rượu lên, dốc cạn trong một hơi, rồi lại rót thêm. Từng ly, từng ly nối tiếp, như thể rượu là thứ duy nhất có thể làm dịu đi cơn hỗn loạn trong lòng.

Ngồi bên cạnh, Hoàng Bảo Long liếc nhìn, cau mày:

"Nay cậu sao thế, Dạ Thần? Có ai chọc giận à? Tôi nghe nói cậu làm giảng viên ở trường đại học... Là vì cô nhóc kia phải không? Cậu thật sự để tâm đến cô ta à? Tự dưng muốn dạy học, chẳng giống cậu chút nào...

Dạ Thần không đáp. Càng nghe, sắc mặt anh càng tối lại, như từng câu nói của Hoàng Bảo Long đang từng nhát khoét sâu vào tâm trí.

Đột nhiên, anh đập mạnh ly xuống bàn, tiếng va chạm chát chúa vang lên.

"Hoàng Bảo Long, cậu phiền quá đấy!"

Tiếng quát khiến cả căn phòng như lặng đi trong một nhịp. Bảo Long lập tức im bặt, không nói thêm lời nào nữa.

Dạ Thần ngồi đó, tiếp tục rót rượu. Ánh mắt anh trống rỗng, lạnh lùng như vực sâu không đáy. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi cơn hỗn loạn đang gào thét trong tim mình là gì... Chỉ biết rằng, hình ảnh một đôi mắt buồn và dáng người nhỏ nhắn ấy, cứ lặng lẽ len vào tâm trí anh, không cách nào xua đi được.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rượu lách tách chảy xuống ly thủy tinh. Dạ Thần ngả người ra sau, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước như thể đang xuyên qua những lớp khói thuốc, rượu nồng và cả quá khứ lẫn hiện tại chồng chéo trong đầu.

Một hồi lâu sau, Hoàng Bảo Long thở dài, giọng nói lần này cũng đã chùng xuống, mang theo chút chân thành hiếm thấy:

"Cậu thay đổi thật rồi, Dạ Thần. Trước đây, dù là ai, dù là chuyện gì, cậu cũng chẳng bao giờ bận tâm quá hai lần... Nhưng bây giờ, chỉ vì một cô nhóc mới hai mươi mà uống rượu như muốn chết đuối."

Dạ Thần vẫn không đáp, tay lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách xoay vòng theo từng nhịp thở. Đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ phủ đầy sương mù.

"Cô ta đặc biệt vậy à?" Bảo Long hỏi khẽ.

Một câu hỏi đơn giản nhưng dường như chạm trúng phần mềm yếu nhất trong con người Dạ Thần. Anh cười khẽ, nụ cười đầy giễu cợt, không rõ là đang cười người hay cười chính bản thân mình. Anh đáp

"Không đặc biệt. Chỉ là... không giống ai cả."

Bảo Long nhướn mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong ánh nhìn của Dạ Thần, có thứ gì đó rất lạ. Không phải tức giận, không phải khao khát, cũng không phải ham muốn đơn thuần. Mà là sự mất kiểm soát một điều mà Dạ Thần xưa nay chưa từng cho phép mình có.

Bảo Long lên tiếng, cố gắng kéo lại bầu không khí.

"Thôi nào, đêm vẫn còn dài, đừng uống đến mức nằm luôn ở đây."

Dạ Thần lặng lẽ gác tay lên trán, ánh mắt nhắm hờ, giọng nói nhẹ đến mức gần như là thì thầm:

"Cậu biết không... Khi cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương đó, tôi lại thấy khó chịu. Rất khó chịu."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Bảo Long nhìn bạn mình thật lâu, rồi chỉ rót thêm một ly rượu cho anh, không nói thêm gì nữa. Còn Dạ Thần đôi mắt anh cuối cùng cũng khẽ nhắm lại, để mặc bóng dáng Bạch Tiểu Nhi từng chút từng chút len lỏi trong những tầng sâu nhất của tâm trí.

Một làn khói thuốc mỏng bay lượn trong không khí, quyện cùng hương rượu nồng cay, tạo thành một thứ mùi vị phức tạp và ám ảnh. Bên ngoài cửa kính, màn đêm phương Tây buông xuống, thành phố sáng rực ánh đèn, xa hoa nhưng cô lập.

Dạ Thần ngồi yên như pho tượng lạnh lẽo giữa không gian ấm áp. Ly rượu trong tay dần cạn, đôi mắt nhắm nghiền như đang trốn chạy khỏi chính nỗi bất an đang gặm nhấm tâm hồn anh.

Hoàng Bảo Long liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bạn mình. Mặc dù anh ta đã quá quen với bản tính thất thường và u ám của Dạ Thần, nhưng đêm nay... vẫn có điều gì đó khiến anh cảm thấy khác.

Bảo Long lên tiếng, cố tình đùa cợt để xua đi bầu không khí u uất

"Vẫn chưa hết giận à? Chẳng lẽ người nổi tiếng tàn nhẫn như cậu lại chịu thua một cô nhóc sao ?"

Dạ Thần khẽ bật cười, tiếng cười như gió lạnh lướt qua mặt hồ mùa đông, mang theo chút cay nghiệt và bi ai. Anh ngẩng đầu, đôi mắt mở ra, ánh nhìn sắc bén trở lại nhưng xen lẫn tia mệt mỏi.

Anh đứng dậy, rút chiếc áo khoác vest vắt trên lưng ghế, cài lại từng nút áo sơ mi vẫn còn đang cởi dở. Mọi thứ anh làm đều bình thản và chậm rãi, như thể đang cố gắng xếp lại từng mảnh hỗn loạn bên trong thành một hình khối hoàn hảo.

"Đi đâu đấy?" Bảo Long hỏi.

Dạ Thần vừa chỉnh cổ tay áo vừa đáp, giọng trầm thấp:

"Về."

"Tưởng tối nay phải vui vẻ với mỹ nhân chứ?" Bảo Long nhếch môi.

Dạ Thần nheo mắt, ném lại một ánh nhìn sắc lạnh.

"Đột nhiên không còn hứng nữa."

Anh bước đi, sải chân đầy dứt khoát qua hành lang trải thảm đỏ rượu, để lại phía sau cả không khí trụy lạc, men rượu, và một người bạn vẫn đang ngồi lắc đầu cười khổ.

----------------
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com