Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 -- Trốn thoát --

Khi anh đang say sưa khám phá cơ thể cô, bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Âm thanh của điện thoại như một cú sốc, kéo họ khỏi trạng thái mặn nồng và tạo ra một sự gián đoạn không mong muốn. Anh nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu khi phải dừng lại. Cô, đang trong tình trạng hoảng loạn, không thể che giấu cảm giác tủi nhục và đau đớn, nhìn về phía điện thoại với ánh mắt đầy cầu cứu.

Anh ngồi lên người cô với lấy điện thoại xem rồi nhấc máy. Cô nghe thoáng qua, bên kia tiếng thở hổn hển có phần sợ hãi của một người đàn ông vang lên. Anh bị phá đám cũng rất khó chịu liền trở nên lành lùng hỏi .

"Có chuyện gì?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng âm thanh bị che khuất và không thể nghe rõ. Ánh mắt anh trở nên giận dữ, không thể giữ được bình tĩnh khi anh quát:

"Chúng mày làm việc kiểu gì vậy ?

Sự bực tức của anh càng trở nên rõ ràng, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô vẫn nằm dưới anh, cảm thấy sự gián đoạn này không chỉ làm giảm đi sự tủi nhục mà còn làm tăng thêm sự bất an trong lòng.

"Bọn vô dụng, Đợi đấy ! Tao đến ngay"

Anh quát vào điện thoại với giọng đầy tức giận.Anh dứt lời, anh cúp máy rồi liền đứng dậy khỏi người cô, ánh mắt ma mị nhìn cô

"Bé con, có vẻ chúng ta sẽ tiếp tục sau rồi ! Ngoan ở đây đi !"

Nói xong, ánh mắt anh lạnh lùng và ma mị nhìn cô. Cô cũng nhanh ngồi dậy lấy chăn nhanh che lại cơ thể của mình, ánh mắt xấu hổ có chút lo sợ nhìn anh. Anh đứng nhìn cô một lúc để xem phản ứng của cô thế nào. Cô nghe anh nói như vậy liền nhanh nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhưng anh tính ý, liếc nhìn sơ qua cô rồi nhếch môi cười.

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, trước cửa có hai tên vệ sĩ, nên cứ ngoan ngoãn ở đây đợi tôi về rồi chúng ta sẽ tiếp tục chuyện đang dang dở."

Anh cúi người xuống, nâng cằm cô lên, nhếch môi nói với giọng điệu lạnh lùng, dập tắt mọi ý định trốn thoát Của cô. Cô bị anh phát hiện, cảm giác lo sợ càng rõ ràng hơn trong đôi mắt.

Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh dù nỗi sợ hãi đã bắt đầu xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của mình. Anh đứng thẳng người dậy, nhìn cô lần cuối trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, tiếng khóa cửa vang lên, để lại cô một mình trong căn phòng trống trải.

Cô ngồi đó, nắm chặt lấy chiếc chăn quấn quanh người, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở run rẩy của chính mình. Cảm giác bất lực khiến cô gần như nghẹt thở. Dù biết trước cửa có vệ sĩ canh giữ, cô vẫn không ngừng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình huống này.

Cô đứng dậy lặng lẽ, ánh mắt cảnh giác dò xét khắp căn phòng, tìm kiếm một lối thoát. Từng bước chân của cô dường như nặng trĩu, mỗi bước đi đều làm cô thêm nhận ra sự tuyệt vọng trong tình cảnh này. Tuy nhiên, như một phép màu nhỏ giữa biển khổ, cô chợt nhìn thấy cửa sổ không khóa.

Ánh mắt cô sáng lên, trái tim đập loạn nhịp khi cảm giác như đã tìm thấy cọng rơm cứu mạng giữa biển đen vô tận. Cô vội vã tiến lại gần cửa sổ, mở nó ra và thận trọng nhìn xuống bên ngoài. May mắn thay, độ cao không quá đáng sợ.

Cô quay lại phòng, không chút do dự tháo tấm chăn và ga giường, buộc chặt chúng lại với nhau, Tạo thành một sợi dây dài. Cẩn thận, cô cột chặt đầu dây vào thành ban công, kéo mạnh để chắc chắn rằng nó sẽ chịu được trọng lượng của mình.

Trước khi bắt đầu cuộc trốn thoát liều lĩnh, cô nhìn thấy chiếc áo của anh vắt trên ghế. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô vội vàng mặc nó vào, dùng để che đi sự trần trụi của cơ thể. Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, cô nhìn lần cuối về phía cánh cửa phòng trước khi quyết định rời khỏi nơi này, trái tim đầy lo sợ nhưng cũng ngập tràn hy vọng.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh để không làm mọi thứ thêm rối loạn. Sau khi cột chắc chắn tấm chăn và ga giường vào thành ban công, cô kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo rằng chúng có thể chịu được trọng lượng của mình.

Ánh mắt cô thoáng hiện lên tia hy vọng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Thời gian không còn nhiều, cô phải hành động thật nhanh trước khi anh quay lại. Nhìn quanh phòng lần cuối, cô bước ra ban công, nắm chặt lấy sợi dây tạm bợ rồi bắt đầu leo xuống.

Trái tim cô đập mạnh theo từng nhịp leo xuống, mỗi bước đều là một bước đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Gió thổi lạnh buốt, táp vào mặt khiến cô càng thêm cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm mà mình đang đối mặt. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Khi chân cô chạm được đất, cô không thể kìm nén nỗi vui mừng. Tuy nhiên, cô cũng không dám dừng lại lâu, mà nhanh chóng rời khỏi khu vực này, cố gắng tìm đường thoát xa khỏi nơi đầy ám ảnh này.

Cô cố giữ bình tĩnh, hít sâu và bắt đầu bước đi một cách cẩn thận, tránh thu hút sự chú ý. Cả thân người cô vẫn còn run rẩy, nhưng ý chí sinh tồn khiến cô bước đi kiên định hơn. Trong lòng, cô cầu nguyện rằng mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này một cách an toàn.

Cô ôm lấy cơ thể trong chiếc áo của anh, lảo đảo bước qua con phố đông đúc. Những ánh mắt tò mò và phán xét từ người qua lại đổ dồn về phía cô, khiến cô cảm thấy càng thêm xấu hổ và lo lắng. Trong tình trạng như vậy, cô cảm thấy mình thật sự lạc lõng và không còn an toàn ở bất kỳ đâu.

Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi đang chạy qua. Khi xe dừng lại, cô nhanh chóng lên xe và ngồi vào ghế sau, cố gắng che giấu sự tủi nhục của mình. Cô biết mình không thể trở về ký túc xá trong tình trạng hiện tại, và Lan Hương là nơi duy nhất mà cô cảm thấy có thể tìm được sự giúp đỡ và an toàn tạm thời.

Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh trước khi nói với tài xế. Tài xế gật đầu và bắt đầu điều chỉnh hướng đi. Cô ngồi im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí vẫn còn quay cuồng với những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn.

Chiếc taxi lướt qua các con phố, và cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh cho đến khi đến được nơi mình cần. Mặc dù cảm giác lo lắng không thể tránh khỏi, nhưng sự quyết tâm trong lòng cô đã giúp cô tiếp tục hành trình này.

----------------
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com