Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Giảng viên mới đến

Dạ Thần lướt qua tập tài liệu trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Khoa Mỹ Thuật hội họa sao ?"

Anh lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp mang theo chút thích thú. Đôi mắt sâu thẳm thoáng ánh lên tia suy tư, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh gấp tập tài liệu lại, đưa cho vệ sĩ bên cạnh rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo vest, thản nhiên bước vào nhà hàng nơi những vị khách sang trọng đã chờ sẵn.

Ở phía bên kia, Bạch Tiểu Nhi và Dương Minh ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường. Không gian không quá sang trọng, nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng và thân thuộc.

Dương Minh vừa gắp một miếng thức ăn vừa cười nói:

"Không ngờ em cũng thích quán này, anh cứ tưởng chỉ có sinh viên năm ba như bọn anh mới hay lui tới."

Bạch Tiểu Nhi mỉm cười, đôi mắt long lanh:

"Quán này tuy nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon. Với lại, em cũng nghe mấy anh chị khóa trên khen ngon lắm. Hôm nay đi cùng anh đúng là có cơ hội thưởng thức rồi."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, những câu chuyện về ngành Mỹ thuật giúp không khí trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nụ cười của Bạch Tiểu Nhi rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân, mang theo sự tươi tắn và trong trẻo.

Sau bữa ăn, Dương Minh chủ động đưa Bạch Tiểu Nhi về ký túc xá. Khi đến cổng, anh chậm rãi dừng lại, đôi mắt ôn hòa nhìn cô.

"Hôm nay thật vui khi được gặp em. Có cơ hội, mình lại cùng trò chuyện nhé."

Giọng anh dịu dàng, mang theo sự chân thành.

Bạch Tiểu Nhi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp:

"Hôm nay là em làm phiền anh rồi. Ngành Mỹ thuật em còn nhiều thiếu sót, may mà có anh giúp đỡ."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của những hàng cây quanh ký túc xá. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Dương Minh lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy em vào nghỉ sớm đi, mai còn có tiết học nữa."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon!"

Bạch Tiểu Nhi vẫy tay chào Dương Minh, nụ cười nhè nhẹ vẫn còn vương trên môi. Cô quay lưng bước vào ký túc xá, dáng người nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa sắt. Dương Minh đứng yên, ánh mắt dịu dàng dõi theo cho đến khi không còn thấy bóng cô nữa, mới khẽ thở ra một hơi rồi quay người rời đi.

Từ bên kia đường, một chiếc xe hơi sang trọng đậu lặng lẽ giữa màn đêm. Bên trong xe, Dạ Thần ngồi nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt sắc như lưỡi dao khẽ động khi chứng kiến toàn bộ cuộc chia tay. Ngón tay anh nhịp nhẹ lên vô lăng, ánh mắt lặng thinh nhưng sâu hun hút như đáy hồ tĩnh lặng trước cơn giông.

Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

"Bạch Tiểu Nhi... Xem ra cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

— Sáng hôm sau —

Trong phòng ký túc xá nữ, ánh nắng sớm luồn qua khe cửa sổ hắt lên bức tường trắng nhàn nhạt. Bạch Tiểu Nhi đã dậy từ rất sớm. Cô đứng ở bàn học, nhẹ nhàng buộc tóc đuôi ngựa rồi quay sang soạn sách vở vào túi. Gương mặt cô bình yên, nhưng ánh mắt lại có chút trầm ngâm, như vẫn còn lẩn khuất suy nghĩ về chuyện tối qua.

Từ trên giường tầng, giọng nói ngái ngủ vang lên:

"Tiểu Nhi, mới sáng mà cậu đã dậy rồi à? Hôm nay có tiết sớm hả?"

Là Tô Nguyệt Dao cô bạn cùng phòng, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống.

Tiểu Nhi gật đầu, giọng dịu dàng:

"Ừ, tớ có tiết vẽ thực hành sáng nay. Sợ trễ nên tranh thủ dậy sớm một chút."

Tô Nguyệt Dao kéo chăn che mắt, cười khẽ:

"Cẩn thận thế thì ai dám ganh đua hạng nhất với cậu..."

Đúng lúc đó, Lục Tuyết ở giường đối diện thò đầu ra, mắt lóe sáng tinh ranh:

"Ê, đừng đánh trống lảng nha Tiểu Nhi. Hôm qua cậu đi với anh nào thế? Đẹp trai ghê á! Tụi tớ thấy hết rồi đó nha!"

Tiểu Nhi đỏ mặt, tay hơi khựng lại, ấp úng:

"Anh ấy... là đàn anh cùng khoa thôi. Học ngành mỹ thuật, lớn hơn tụi mình hai khóa. Tình cờ gặp, rồi... ảnh mời đi ăn một chút."

Vân Tinh Nhã – cô bạn ở giường dưới – vừa thoa kem vừa chen vào, ánh mắt lấp lánh:

"Là Dương Minh đúng không? Nghe nói anh ấy là thủ khoa đấy. Hội họa đỉnh lắm. Người tài như vậy, ai mà không mê?"

Lục Tuyết hét nhỏ.

"Gì? Là Dương Minh á? Trời đất ơi! Cậu giấu tụi này kỹ quá nha Tiểu Nhi!"

Tiểu Nhi lúng túng xua tay:

"Không phải như mấy cậu nghĩ đâu, thật đó! Tụi tớ chỉ tình cờ gặp rồi trò chuyện thôi mà..."

Vân Tinh Nhã bước đến khoác tay lên vai cô, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Tình cờ đưa về tận cổng ký túc xá luôn hả? Tình cờ kiểu này... thường là định mệnh đó."

Tiểu Nhi đỏ mặt, cúi đầu thu dọn nốt đồ rồi vội đứng dậy:

"Tớ đi học trước nha! Nói chuyện sau!"

Vừa dứt lời, cô đã mở cửa bước nhanh ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi xa, phía sau đã có tiếng gọi với theo:

"Chờ tớ với Tiểu Nhi! Cậu đừng đáng trống lảng vậy chứ !"

Là Vân Tinh Nhã, chạy theo với vẻ mặt đầy hứng thú, như thể ngày hôm nay sẽ còn nhiều điều thú vị để khai thác từ cô bạn nhỏ đáng yêu ấy.

— Học viện Nghệ Thuật Thành Phố —

Sáng sớm, sương còn vương nhẹ trên lối đi lát đá giữa khuôn viên trường rợp bóng cây. Bạch Tiểu Nhi cùng Vân Tinh Nhã sải bước trên con đường dẫn đến khu phòng tranh, nơi họ sẽ có tiết thực hành hội họa đầu ngày. Không khí vẫn còn yên tĩnh, thi thoảng chỉ vang lên tiếng chim hót lẫn tiếng bước chân khe khẽ.

Khi đến phòng tranh, một vài sinh viên khác đã đến từ sớm. Người thì đang bày bảng pha màu, người thì lặng lẽ dựng giá vẽ, cả không gian như khoác lên mình một lớp màu trầm lặng nhưng đầy cảm hứng nghệ thuật. Tiểu Nhi và Tinh Nhã cũng chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm chiếu rọi dịu dàng để bắt đầu chuẩn bị.

Chưa kịp pha xong bảng màu, từ phía hành lang bỗng vang lên tiếng bàn tán rì rầm. Ánh mắt của cả lớp như bị hút về phía cửa ra vào. Bạch Tiểu Nhi cũng tò mò ngẩng đầu nhìn ra, và rồi, tim cô khẽ chững lại một nhịp.

Dáng người cao lớn, chỉnh tề trong bộ sơ mi trắng đơn giản nhưng nổi bật, Dương Minh – thủ khoa khoa Mỹ thuật, đồng thời là "nam thần" trong mắt nhiều sinh viên nữ – đang đứng ở cửa. Anh đảo mắt một vòng, và khi ánh mắt chạm vào cô, nụ cười dịu dàng liền nở rộ trên gương mặt điển trai ấy.

"Tiểu Nhi, chào buổi sáng."

Anh cất tiếng, giọng trầm ấm vang lên như một bản nhạc nhẹ khiến không khí xung quanh như lắng lại.

Tiếng xì xào càng lúc càng rộn ràng:

"Trời ơi! Là Dương Minh đó!"

"Anh ấy đến tìm Bạch Tiểu Nhi à?"

"Chẳng lẽ hai người quen nhau sao?"

Bị bao ánh mắt dồn về phía mình, Bạch Tiểu Nhi đỏ mặt bối rối. Cô khẽ cúi đầu rồi rón rén bước ra chỗ Dương Minh, gò má vẫn còn ửng hồng.

"Anh Dương Minh, anh... tìm em sao?"

Cô hỏi nhỏ, như sợ bị nghe thấy.

Dương Minh cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn cô không giấu được sự ấm áp:

"Anh thấy em đến sớm, nên định rủ đi ăn sáng. Còn chút thời gian, em muốn ăn gì không?"

Tiểu Nhi quay đầu nhìn về phía lớp học, chần chừ một chút rồi nhỏ giọng hỏi:

"Em... em có thể rủ bạn cùng phòng đi cùng được không ạ? Tinh Nhã cũng chưa ăn gì..."

Dương Minh có vẻ bất ngờ một chút, nhưng rồi gật đầu ngay:

"Tất nhiên rồi. Càng đông càng vui."

Tiểu Nhi quay lại vào lớp, ghé sát Tinh Nhã thì thầm:

"Tinh Nhã, đi ăn không?"

Vân Tinh Nhã mắt vẫn dán vào Dương Minh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc lẫn hứng thú:

"Đi... đi cùng anh ấy sao?"

Tiểu Nhi gật đầu khẽ, gương mặt vẫn còn ngượng ngùng. Tinh Nhã lập tức đặt bút vẽ xuống bàn, cười rạng rỡ:

"Chờ gì nữa, đi thôi!"

Và thế là, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, hai cô gái bước ra cùng người đàn anh điển trai, để lại phía sau một phòng tranh đầy thắc mắc và ghen tỵ âm thầm.

—Khoảng ba mươi phút sau—

Ánh nắng buổi sớm đã bắt đầu ấm dần trên lối đi lát đá. Bạch Tiểu Nhi và Vân Tinh Nhã vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bước chân nhẹ tênh sau bữa sáng thoải mái cùng đàn anh Dương Minh. Khi đến gần phòng tranh, Tinh Nhã nhanh nhẹn đi trước vào lớp, để lại Tiểu Nhi nán lại thêm một chút bên ngoài với Dương Minh.

Dưới tán cây cổ thụ gần đó, Dương Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo Tiểu Nhi.

Anh hỏi nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp như gió sớm.

"Sau tiết học em rảnh chứ? Anh có vài cuốn sách mỹ thuật hay, muốn tặng em để tham khảo thêm."

Đôi mắt Bạch Tiểu Nhi lập tức sáng lên, không giấu được sự vui mừng.

Cô nói, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Thật sao? Em cảm ơn anh nhiều lắm!"

Dương Minh mỉm cười, khẽ đưa tay xoa đầu cô đầy cưng chiều.

"Vậy nhé, sau giờ học đến thư viện tìm anh."

Bạch Tiểu Nhi khẽ gật đầu, má ửng hồng, tim như đánh trống ngực.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị cắt ngang. Từ phía sau Dương Minh, một bóng người cao lớn xuất hiện, bóng anh đổ dài dưới nắng sớm. Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên, mang theo khí lạnh áp lực:

"Hai em đang làm gì vậy?"

Bạch Tiểu Nhi cứng người lại, cả thân thể run nhẹ khi ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Là Dạ Thần ánh mắt anh sắc lẻm, từng bước tiến đến gần như kéo theo cả không khí lạnh lẽo.

Dương Minh cảm nhận được sự hiện diện khác thường, anh xoay người lại, bắt gặp ánh mắt băng giá đang dán chặt vào mình.

"Anh là...?"

Dạ Thần không đáp ngay. Anh liếc nhìn thẻ tên đeo trước ngực mình rồi nhếch môi lạnh nhạt.

"Cậu là Dương Minh? Năm ba đúng không? Đến lớp năm nhất muốn tìm ai vậy?"

Dương Minh thoáng ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt chạm vào thẻ giảng viên trên ngực áo người kia, sắc mặt anh lập tức thay đổi, trở nên dè chừng hơn.

"Chào thầy. Em chỉ đến tìm Tiểu Nhi vì có chút việc riêng thôi ạ."

Dạ Thần vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh buốt dừng lại trên Tiểu Nhi rồi quay sang Dương Minh:

"Năm ba bây giờ rảnh rỗi đến mức đến lớp năm nhất để... tán tỉnh các em khoá dưới sao?"

Dương Minh mím môi, đôi mắt ánh lên tia phản kháng.

"Em nghĩ năm ba thì nên giúp đỡ các bạn khoá dưới, thưa thầy."

Dạ Thần khẽ nhướng mày, giọng càng thêm lạnh:

"Nếu vậy thì giảng viên như tôi tồn tại làm gì? Hay cậu thay tôi đứng lớp luôn nhỉ?"

Sự căng thẳng trong không khí tăng lên. Dương Minh lặng thinh, tay siết nhẹ. Tiểu Nhi từ đầu đến giờ đứng ngây người, không dám thở mạnh. Đến khi Dạ Thần quay sang cô, giọng nói cất lên nghiêm khắc:

"Bạch Tiểu Nhi. Đến giờ học rồi. Em còn đứng đó làm gì?"

Tiểu Nhi giật mình cúi đầu, giọng lí nhí:

"Em xin lỗi, thưa thầy... Đàn anh chỉ đang giúp em..."

Ánh mắt Dạ Thần chợt sắc lại:

"Em đang chất vấn tôi sao?"

Tiểu Nhi lập tức im bặt, hai tay nắm chặt mép váy, ánh mắt lảng tránh. Dương Minh định bước lên nói gì đó thì...

Reengg... Reengg...

Tiếng chuông báo tiết vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Sinh viên trong phòng bắt đầu ổn định chỗ ngồi.

Dương Minh nhìn sang Tiểu Nhi, giọng trở lại nhẹ nhàng:

"Em vào học đi. Anh đợi em ở thư viện."

Cô gật đầu khẽ, môi mím nhẹ. Dạ Thần đứng yên, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hai người, nơi đáy mắt lóe lên tia khó chịu khó giấu.

Tiểu Nhi bước vào lớp, Vân Tinh Nhã lập tức ghé sát, vẻ mặt lo lắng:

"Cậu ổn không, Tiểu Nhi?"

Cô lắc đầu khẽ, thở dài một hơi:

"Tớ thấy... không ổn chút nào."

Ngay lúc đó, Dạ Thần bước vào lớp. Anh bước đến giữa phòng, đứng thẳng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo khí thế khiến cả lớp không ai dám thở mạnh.

"Chào các em. Tôi là Dạ Thần, giảng viên mới của lớp các em. Môn học: Thực hành vẽ cơ thể người."

Không khí trong lớp như ngưng đọng. Và từ giây phút đó, tất cả đều hiểu, một học kỳ đầy giông bão vừa mới bắt đầu.

----------------
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com