Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

001


" Tại sao anh đây lại phải đi theo trông mày "

Mân Doãn Kì mặt mũi cau có đi theo sau cô em họ là Mân Doãn Trân vào hiệu sách chỉ để mua mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Tuy bề ngoài của Doãn Trân nom rất chất chơi, vận toàn cây đen, đến cả lối trang điểm cũng đậm xì như mấy tay chơi nhạc rock vậy nhưng nội tâm cô nàng lại rất ư là hường phấn, mê mấy nội dung tiểu thuyết ngôn tình ba xu.

" Vì anh là anh họ em. Với lại dì lo sợ em bị bắt nạt ấy mà "

Doãn Trân cười hì hì với anh trai mình. Doãn Kì với sắc mặt như dẫm phải phân chó. Cái đứa mà thằng con trai chỉ cần đến gần liền bảo " Tao có súng trong cặp đấy " thì dễ bị bắt nạt ở đằng nào hả ? Trong khi trạch nam họ Mân đây, da trắng như trứng gà bóc, ngũ quan thanh tú, lại lùn tịt và bé tí như cái kẹo. Nên thường bị bạn bè trêu chọc, đặt cho biệt danh là " Mèo con ".

Vì thế mỗi ngày khi lên lớp Mân Doãn Kì thường bị bạn trêu xong liền xù lông lên cào người ta mấy phát.

Doãn Kì nhìn cái cuốn sách trên tay cô em mình có bìa minh họa là một anh chàng tổng tài có vẻ ngoài khá là ngầu lòi trong một cái nền hường phấn sến rện.

Đợi cho Doãn Trân thanh toán cho mấy quyển sách mà cô chọn. Cả hai cùng nhau về nhà. Doãn Kì luôn thắc mắc vì sao cô em của mình lại thích đọc mấy loại tiểu thuyết ngôn tình ba xu đến thế.

" Nè anh đọc thử đi "

Doãn Trân quay lại, nhét vào tay ông anh ồn ào của mình một quyển sách bắt Doãn Kì đọc thử.

Cậu chàng chẹp miệng nhận lấy quyển sách mà đọc thử theo lời cô em họ.

Câu chuyện kể về quá trình cưa cẩm yêu đương của bá đạo tổng họ Kim tên Thái Hanh cùng tiểu kiều thê của anh ta, Tô Viên Viên.

Trong đó có một nhân vật nam phụ là bác sĩ của gia tộc họ Kim, tình cũ của nữ chính và đồng thời là bác sĩ riêng của tổng tài Kim Thái Hanh. Tên và họ đều trùng với Doãn Kì. Và anh chàng bác sĩ đáng thương bị tổng tài nhắm trúng vì là tình địch, bị ngài tổng tài hành đến lên bờ xuống ruộng, gọi đến đuổi đi liên tục vì những chuyện vặt vãnh từ cô nương tiểu kiều thê của hắn ta, ví dụ lỡ bị xước tay một tẹo.

Doãn Kì trong lòng thầm thắp cho anh ta ngọn nến, và cầu mong mình đừng có gặp người thần kinh như tổng tài họ Kim trong tiểu thuyết đây. Và kết luận của cậu là hai người thần kinh này nên giữ nhau chặt hơn đi, kẻo xổng ra lại làm khổ người khác.

" A lô... "

Doãn Kì nhíu mày vì cuộc điện thoại lúc nửa đêm.

" Mân Doãn Kì, cậu qua đây ngay cho tôi. Viên Viên xảy ra chuyện rồi "

Phía bên điện thoại liên tục hét lên, giọng điệu có vẻ gấp gáp.

" Tôi không qua. Anh là tên thần kinh nào mà đêm hôm lại bắt tôi đến nhà anh chứ hả "

Nói rồi em tức giận ném điện thoại sang một bên, tiếp tục giấc mộng của mình.

" Rầm rầm "

Chưa đến mười phút sau, nhà Doãn Kì bị bao vây bởi một đám người mặc đồ đen. Đến lúc này, muốn ngủ tiếp cũng không thể được. Cậu chàng đáng thương cứ thế bị người ta gô như trói heo, cứ thế tươi sống đem đi.

" Bịch "

Doãn Kì bị ném đến trước mặt người kia. Y phục có phần xộc xệch.

" Thưa ngài chúng tôi đã đem cậu ấy về rồi "

" Ừa "

Doãn Kì nheo mắt nhìn người trước mặt, dáng dấp cao ráo, từ trên xuống dưới đều tỏa mùi tiền, vận một thân âu phục đắt tiền. Gương mặt có chút quen thuộc. Neutron trong não chạy hết công suất để nhớ xem đây là gương mặt thân quen này là ai. Đây chả phải là anh chàng tổng tài trên bìa sách mà em đang đọc đây sao.

" A tên thần kinh "

Doãn Kì chỉ vào người trước mặt mà hét lên. Không hề để ý đến chung quanh. Đám vệ sỹ lo sợ không thôi. Sắc mặt đối phương nom rất khó coi đi.

" Cậu nói ai thần kinh cơ "

Đối phương ngày càng đến gần, tựa như loài thú săn mồi đang quan sát con mồi vậy.

Khoan đã, sao mình lại ở đây được. Đây chỉ là mơ thôi, ha ha ha. Doãn Kì tự véo tay mình. Đau quá đi, em nhăn nhó !!!

" Nè, cậu nói xem, bác sĩ Mân đang làm gì thế "

Tiếng thì thầm của mấy anh chàng vệ sĩ thắc mắc vì hành động trông giống như đang tấu hề của anh bác sĩ trước mặt.

Vì sao ư ?! Vì Doãn Kì hết tự véo, lại tự cốc đầu mình, chốc chốc lại mang dáng vẻ như đang cầu nguyện, khấn vái.

Ngài tổng tài nhướng mày nhìn cái người vừa mắng mình là thần kinh đang diễn trò hề, thật chả biết ai thần kinh hơn ai nữa.

Sau một lúc đợi cho đối phương có vẻ đã diễn hề xong, hắn từ tốn lặp lại câu hỏi.

" Ban nãy cậu bảo ai thần kinh cơ. Mời cậu diễn tả lại hành động đó cho tôi xem "

" Ha ha ha "

Doãn Kì đành phải diễn tả lại hành động kia nhưng lại không nỡ mà chỉ về phía mình.

" Ngài Kim..lầm rồi...Tôi...tôi...thần kinh....haha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com