3
Bây giờ còn lại hai người trong khu khách sạn to lớn này , chán quá nên cậu kéo tay anh thủ thỉ
Toàn : anh anh chúng ta đi kiếm gì chơi đi
Hải : vậy Tòn muốn chơi gì nè
Toàn : gì cũng được ạ
Hải : hừm công viên giải trí nha
Toàn : không nó chán lắm
Hải : vậy khu vui chơi thì sao ? không thì công viên nước
Toàn : hzz em không thích những thứ đó anh Hải ạ , em không thích mấy thứ đó đâu
Hải : thế em muốn chơi gì
Toàn : gì cũng được ạ
Nguyễn Văn Toàn cũng thật là biết làm khó người ta quá rồi , cái này không chịu cái kia không thích làm một người lần đầu tiên kiên nhẫn với người lạ như Quế Ngọc Hải cũng phải bó tay
Hải : cảnh ngoài kia rất đẹp em xem ngoài kia có mấy bạn nữa kìa ...thế Tòn có muốn ra chơi cùng các bạn không
Cậu chỉ đành gật gật đầu , anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia dẫn ra ngoài đi được vài bước cậu lại than thở
Toàn : em không đi nữa đâu ... em đau chân quá à
Hải : Nam nhi mà sao yếu vậy ?
Toàn : em bị đau chân mà cứ đến mùa là lại đau
Hải : đâu anh xem nào
Anh bế cậu đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy , nhẹ nhàng quý người xuống xem cổ chân cậu có vẻ là không sao vậy thì vấn đề có lẽ là ở phần đùi rồi nhưng anh không giám chạm vào sợ cậu đã đau lại còn đau hơn nên chỉ cẩn thận để nguyên như cũ rồi cõng cậu lên
Toàn : á ... anh
Hải : Tòn ở yên vào không ngã đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com