Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Tiêu Vô 】 Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng 3

Tư thiết: Vô Tâm là con của Đông Đỉnh.



Tiêu Sắt tay chân nhẹ nhàng đặt người xuống, kéo cái chăn ở bên cạnh đắp lên người Vô Tâm.

Vô Tâm tiếp xúc đến giường, chạm vào chiếc chăn mềm mại ấm áp vừa được phơi nắng, vô thức trở mình, vùi nửa mặt vào chăn, cọ cọ, rồi ôm chặt lấy chăn, chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Sắt không yên tâm dùng lòng bàn tay dò xét cái trán của y. Vô Tâm ngày thường thích trêu đùa ba hoa, nhưng khi ngủ lại ngoan ngoãn vô cùng.

Ánh mắt Tiêu Sắt thất thần dừng lại trên cổ tay Vô Tâm đang đặt bên cạnh mặt mình. Hắn vươn tay ra định chạm vào, lại thấy người đang ngủ kia dường như đang trong cơn ác mộng, nhíu mày nói mớ cái gì...

Vì thế, hắn lại di chuyển và chạm vào khuôn mặt đang cau mày kia.

Tiêu Sắt một tay vỗ nhẹ lưng y, một cái tay mơn trớn mặt mày của Vô Tâm, hắn hạ thấp giọng gọi tên Vô Tâm vài lần, mang theo cảm giác lưu luyến mà chính hắn cũng không nhận ra...

Vô Tâm... Diệp An Thế, An Thế, Thế Nhi, tiểu hòa thượng...

Hắn gọi hàng loạt cái loại xưng hô, Tiêu Sắt vốn không biết nói gì, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đọc lại những bài thơ, bài văn mà hắn đã học từ nhỏ.

Niệm niệm, chân nến trở nên ngắn lại và mặt trăng đã lặn ở tòa nhà phía đông.

Tiêu Sắt rũ mắt, thấy lông mày hơi nhíu của Vô Tâm đã giãn ra vì tiếng dỗ dành. Chỉ là người đã được dỗ dành, lại vớt nửa ống tay áo vân yên, nắm chặt trong tay. Hiếm khi y ngủ say như vậy, làm người khác không dám quấy rầy.

Thôi thôi, thật là thiếu hòa thượng này.

Tiêu Sắt ngáp một cái, vẫn mặc nguyên quần áo và nằm nghiêng ở bên cạnh Vô Tâm. Hắn nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cánh tay vẫn đặt trên người tiểu hòa thượng, thỉnh thoảng vỗ về vài cái.

Đến cuối cùng, cũng không biết rốt cuộc là người ngủ trước hay là tay dừng lại trước.

Hai tay đặt trên eo y, vòng quanh người, không lỏng cũng không chặt, tạo thành tư thế ôm nhau khi ngủ.

Trước bình minh.

Trước mắt đen nhánh một mảnh, bóng cây lắc lư, không thấy ánh trăng. Y nằm trong vòng tay ai đó, được ai đó bế đi, bước chân nhanh nhẹn nhưng vững vàng.

Vô Tâm tựa đầu vào vai người nọ, xòe đôi bàn tay nhỏ bé co rúm ra nhìn, biết mình lại đang mơ.

Con đường này dường như không có hồi kết.

Vô Tâm thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình. Quả nhiên là một  thanh niên, mặc thường phục vẫn toát lên vẻ tiêu sái, khí phách hăng hái.

"...Bách Lý thúc thúc, chúng ta đi đâu vậy?"

"...Ngươi gọi ta là gì?"

Giá như y đừng hỏi thì tốt hơn. Vừa hỏi xong, Bách Lý Đông Quân liền sững người, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Tiểu Vô Tâm cảm thấy chốt dạ một cách khó hiểu khi bị hắn nhìn chằm chằm.

Trong bầu không khí giằng co, một ngọn đèn đột nhiên xuyên qua màn sương đen, tiếp theo là một giọng nói trong trẻo pha lẫn tiếng cười.

"Ta nói này, các ngươi đã đi quá lâu rồi đó. Trời đã tối rồi mà còn chưa về nhà. Ta tới đón các ngươi."

Trái tim Vô Tâm run lên, gấp không chờ nổi nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi cầm một chiếc đèn lồng màu vàng, đứng ở giao lộ chờ bọn họ.

Nụ cười trong mắt người vẫn như trong ký ức của y, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều tựa gió xuân phất vào mặt, ôn nhu lại dung túng.

"A cha..."

"Ai, không phải, sao An Thế lại khóc?" Diệp Đỉnh Chi tiến lên, lau nước mắt cho y, một bên ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Không nghĩ tới khi Bách Lý Đông Quân tiếp thu ánh mắt của y, lông mày hắn liền nhíu lại, giống như bầu trời sụp đổ, ôm đứa nhỏ đang khóc liền nép vào trong ngực y.

Người lớn làm nũng ăn vạ ôm eo Diệp Đỉnh Chi, một cánh tay khác ôm tiểu An Thế, đứa nhỏ bị kẹp ở giữa hai người lớn.

"Vân ca..."

Giọng nói ủy khuất vang lên, tim Diệp Định Chi đập lộp bộp. "Làm sao vậy? Đông Quân."

Sao bọn họ vừa ra ngoài một chuyến, vừa về lại thành hai quả mướp đắng nhỏ thế?

"An Thế hắn..."

Thấy Bách Lý Đông Quân tựa hồ khó nói, Diệp Định Chi đưa tay ra sờ đỉnh đầu hắn, suy đoán: "Có phải ngươi và An Thế cãi nhau không?"

"...Hắn vừa mới gọi ta là thúc thúc,"

Nói đến này, Bách Lý Đông Quân rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi, duỗi tay vào đứa nhỏ không có lương tâm, cáo trạng với Diệp Đỉnh Chi.

"Không phải chỉ là bỏ lỡ một cây đường hồ lô trước khi có người thu quấy thôi sao. Vậy mà tên tiểu tử thúi này tính tình rất lớn, nghẹn một đường không nói lời nào. Kết quả không mở miệng còn tốt, một khi mở miệng lại kêu ta là thúc thúc. Vân ca, huynh nghĩ hắn có thể nói chuyện với phụ thân mình như vậy sao?"

Diệp Đỉnh Chi dở khóc dở cười vỗ đầu Bách Lý Đông Quân, dư quang quét đến tiểu An Thế đang ngốc ngốc ảm đạm rơi lệ, ý muốn nói gì đó bỗng chốc tan biến.

Mới vừa nhấp miệng, bên này Bách Lý Đông Quân lại là mắt trông mong mà chờ đợi.

Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ mà duỗi tay, tiếp nhận Diệp An Thế từ trong lòng ngực Bách Lý Đông Quân.

Đầu tiên y nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang rơi như ngọc trai, lại ước lượng tiểu đoàn tử và dỗ dành một lúc rồi mới lên tiếng.

"Diệp An Thế." Ngừng một chút, Diệp Đỉnh Chi lại vô cùng nhẹ nhàng niệm ra một câu vô hạn quyến luyến, "Bách Lý Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân nhìn y.

Vô Tâm cũng nhìn về phía y.

Ánh nến mỏng manh, sắc mặt Diệp Định Chi lúc sáng lúc tối. Vô Tâm và Bách Lý Đông Quân dường như cảm nhận được điều gì đó, đồng thời duỗi tay ra.

Bàn tay muốn tóm lấy thứ gì đó, lúc vung cánh tay lên mang theo một trận gió mạnh, lập tức dập tắt ngọn nến trên đèn lồng.

Chỉ có một câu.

Y chỉ nói một câu: "Đã nhiều năm như vậy rồi. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, An Thế, Đông Quân."

Cánh tay Diệp Định Chi biến mất, bóng tối bao trùm, cảm giác rơi xuống không thể ngăn cản. Vô Tâm nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.

Nhưng trước khi y rơi xuống bùn, luôn có một đôi tay kịp thời vớt y lên.

Cánh tay vắt ngang bụng tiểu đoàn tử như cây gậy trúc đỡ kiện xiêm y đung đưa, tạo nên chiếc bánh bao tròn như củ sen.

Lúc này, mây tan, trăng sáng hiện ra, chiếu sáng Vô Tâm và Bách Lý Đông Quân.

Khuôn mặt tuấn lãng của Bách Lý Đông Quân tràn ngập sầu tư cùng tang thương. Người chưa già, nhưng tóc lại như sương giá. Ánh mắt của một người luôn say rượi triền miên, giờ phút này lại toát lên vẻ thanh minh hiếm có.

Hắn nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết trên bầu trời hồi lâu, rồi đột nhiên đặt người xuống mặt đất, đợi Vô Tâm đứng vững rồi mới đẩy y về phía trước.

"Sao ngay cả trong mơ bản thân ta cũng không buông được? Đi thôi, Tiểu An Thế. Rượi mà ngươi muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Trận tương phùng này coi như là tiền thưởng."

Bách Lý Đông Quân sờ sờ tiểu đầu trọc của Vô Tâm, cuối cùng đôi mắt hắn cong lên thành một nụ cười, nhưng hốc mắt dần dần tràn ngập những ngôi sao sáng nhỏ, đó là một nỗi buồn dai dẳng.

Vân ca... Đã lâu không thấy, thoáng cái huynh đã trở thành dĩ vãng.

Cái đẩy này của hắn, Vô Tâm chết lặng bước một bước về phía trước. Khi đôi chân ngắn ngủn của y bước một bước, nhật nguyệt trao đổi, thanh sơn bị san phẳng, và khi y quay đầu lại, hắn đã ở trong thành Thiên Khải.

Lại nhìn lên, tứ chi tròn trịa như viên nắm đã dài ra và y đã trở thành một thiếu niên mười bảy tuổi.

Vô Tâm nhìn lòng bàn tay, sờ không rõ đâu là cảnh trong mơ, từng tầng từng tầng, giống như một thế giới không đáy.

Trùng hợp thay, vó ngựa bỗng nhiên tăng tốc và Vô Tâm đang chặn đường ngay giữa đường.

Mặt trời mùa xuân đang ở đỉnh cao nhất, người đang giục ngựa một bộ hồng y, còn lộng lấy bắt mắt hơn cả ánh nắng chói chang còn sót lại ở phía sau lưng hắn. Đây chính là hình ảnh của một thiên chi kiêu tử.

Nhưng cố tình khuôn mặt của người nọ như bị che phủ bởi một tấm mạng che, dưới ánh nắng chói chang không thể nhìn rõ. Trong lòng Vô Tâm chỉ có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Vô Tâm hơi nheo mắt lại, trong đầu tự động hiện lên hai chữ 'Tiêu Sắt'.

Không kịp né tránh, y nhìn thấy những con ngựa đang phi nước đại tới gần.

Khói bụi văng khắp nơi. Người nọ kẹp bụng ngựa, tay giật dây cương. Con ngựa hí vang lên một tiếng, một đôi vó sắt ngưỡng trệ giữa không trung. Rồi sau đó nó quay người, dừng lại bên cạnh Vô Tâm.

Hắn khom người xuống ngựa, dùng ngón tay thon dài vuốt ve bờm ngựa, đôi mắt hẹp dài nhàn nhạt đảo qua. Thấy người chặn đường là một vị bạch y hòa thượng, hắn thu lại vài phần ngạo nghễ và tức giận.

"Này, hòa thượng, tại sao ngươi không ở trong miếu gõ mõ tụng kinh, lại chạy đến trên đường phố hành động như một ngốc Phật?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên cái đầu trơn bóng của hòa thượng, khóe miệng hiện lên một nụ cười không quá rõ ràng. Thì ra đó là một cái giả hòa thượng.

Ân... Lớn lên đã đẹp lại còn tà môn.

Hắn nhìn về phía Vô Tâm, Vô Tâm cũng nhìn về phía hắn —— Tiêu Sắt, hay nói đúng ra là thiên chi kiêu tử, Thiên Khải Bắc Ly vương triều Lục hoàng tử, Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà, thời kỳ võ công toàn thịnh, vẫn tự tin và thong dong, chỉ là càng nhiều thêm vài phần ngạo nghễ và trương dương hơn Tiêu Sắt.

Vừa xuất hiện liền làm người không thể rời được mắt.

Tiêu Sở Hà vươn năm ngón tay quơ quơ vị ngốc Phật đang ngơ ngác ngơ ngẩn, chê cười y: "Bị bọa đến choáng váng rồi sao?"

Ban ngày suy nghĩ điều gì thì đêm đó liền nằm mộng, rốt cuộc là có bao nhiêu...

Vô Tâm sâu kín mà thở ra một hơi, buồn bực nhìn Tiêu Sở Hà đang có vẻ mặt nghiền ngẫm trước mắt. Vừa nhìn, gương mặt của Tiêu Sở Hà liền trùng điệp với khuôn mặt của Tiêu Sắt.

Dường như y nhìn thấy Tiêu Sắt lười nhác bọc thiên kim cừu, chí tại tất đắc cười nói: "Thừa nhận đi, hòa thượng, ngươi thích ta hơn ta thích ngươi."

Khiến người khác ngứa răng muốn đánh hắn một trận.

"Tiêu Sở Hà, sao giờ này ngươi mới đến a? Chậm quá đi. Ta đã chờ ngươi ở đây gần nửa canh giờ rồi. Còn mệt ngươi mỗi ngày nói hãn huyết bảo mã gì đó của ngươi, cước trình không được a."

Còn chưa kịp quan tâm đến lý do tại sao hòa thượng trước mặt lại vô thanh vô tức nhíu mày không cao hứng, giọng nói lớn của Lôi Vô Kiệt đã truyền qua con đường dài và lọt vào tai hắn.

Tiêu Sở Hà ngại ồn mà xoa xoa lỗ tai, thở dài nói: "Tiểu tử Lôi Vô Kiệt... Kế tiếp khẳng định không sống được yên ổn với hắn."

Dư quang đảo qua hòa thượng cũng đang nhìn Lôi Vô Kiệt, trước khi đi không nhịn không được hỏi, "Tiểu hòa thượng, pháp hiệu của ngươi gì? Ngươi tu hành ở chùa miếu nào?"

Tiêu Sở Hà chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ vị hòa thượng kia lại thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía hắn. Dưới hàng lông mày hơi nhíu lại, là một đôi mắt xinh đẹp, giờ phút này đang lóe lên vài tia sáng nhỏ.

Không đáp lại hỏi: "Ngươi cũng muốn đi?"

Từ "cũng" có nghĩa là gì?

Trái tim Tiêu Sở Hà không ngọn nguồn mà căng thẳng, có chút không thoải mái. Có lẽ là do đi đường quá mệt mỏi...

Tiêu Sở Hà không nghĩ nhiều, nhíu mày nhìn vị hòa thượng bên cạnh ngựa, có chút hiếm lạ nhướng mày: "Thì ra ngươi có thể nói chuyện, sao trước đây lại không để ý đến ta?"

Vô Tâm chắp tay với hắn, giả vờ nói: "Ta chỉ là bị tư thế phóng ngựa lao nhanh oai hùng của tiểu hữu làm cho chấn nhiếp, nhất thời thất thần, chớ trách chớ trách."

"Miệng lưỡi trơn tru." Tiêu Sở Hà ngồi dậy, tay nắm chặt dây cương, nhìn Lôi Vô Kiệt sớm đã canh giữ ở đầu kia cổng thành phất tay, rồi gật đầu với tiểu hòa thượng.

"Tương phùng tức là có duyên. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?"

Vô Tâm cười cười, "Hàn Thủy chùa, Vô Tâm."

"Thiên Khải thành, Tiêu Sở Hà." Tiêu Sắt lẩm bẩm vài tiếng Vô Tâm sau, liền giơ roi giục ngựa rời đi, "Vô Tâm, có duyên gặp lại."

Vô Tâm muốn bán ra bước chân, nhìn theo hắn đi xa.

Lôi Vô Kiệt không thể chờ đợi thêm nữa, không biết từ nơi nào liền kiếm được một con ngựa, nửa đường tương phùng với Tiêu Sở Hà, cả hai cùng cưỡi ngựa sánh vai.

"Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại mọi người ở trong Thiên Khải thành đều ngóng trông ngươi trở về!"

"Khiêng hàng, ta trở về ngươi liền cao hứng như vậy?"

"Đương nhiên rồi! Ngươi chính là huynh đệ tốt của ta. Hơn nữa, ta và Nhược Y sắp thành hôn rồi. Nếu lần này ngươi tuyển phi thuận lợi, nói không chừng chúng ta còn có thể chuẩn bị hôn lễ cùng nhau. Đây là chuyện tốt thành đôi!"

Nghe Lôi Vô Kiệt nói vậy, đầu quả tim của Vô Tâm run lên. Tiêu Sở Hà lập tức dừng ngựa lại, sắc mặt tối sầm lại: "Tuyển phi? Ai nói với ngươi là ta muốn tuyển phi?"

Lôi Vô Kiệt còn kinh ngạc hơn cả hắn: "Không phải ngươi nhận lệnh hồi kinh sao? Trong Thiên Khải thành này, từ trên xuống dưới có người nào mà không biết Vĩnh An vương muốn tuyển vương phi?"

Tiêu Sở Hà không hiểu sao lại ngoái đầu lại, thấy Vô Tâm đang cúi đầu đứng đó. Hắn há mồm bác bỏ lời nói của Lôi Vô Kiệt: "Khiêng hàng, câm miệng. Chuyện vô căn cứ này không có gì để nói."

Lôi Vô Kiệt hắc một tiếng, "Kỳ quái, sao nhắc đến chuyện tuyển phi lại khiến ngươi không vui thế?"

Tiêu Sở Hà trừng mắt nhìn hắn, nói "Ngươi quản ta."

"Đại sư huynh bằng tuổi chúng ta, sớm đã đón Thiên Nữ Nhuỵ vào cửa. Hơn nữa, Thiên Khải quan to hiển quý, tài nữ mỹ nhân, ai cũng xinh đẹp như vậy, sao lại không lọt vào pháp nhãn của Vĩnh An vương chứ?"

Đang nói, hắn liến bắt gặp thần sắc mất tự nhiên của Tiêu Sở Hà, liên tục ngoái đầu lại, hồ nghi nhìn sang, "... Di! ao lại có hòa thượng ở đây? Lạ mắt quá."

Hắn còn muốn nhìn kỹ hơn, lại bị Vô Cực Côn gõ vào trán, "Tiêu Sở Hà, ngươi đánh ta làm gì!"

"Khiêng hàng." Tiêu Sở Hà hừ lạnh một tiếng, "Nói ngươi kháng thật đúng là không sai. Ngươi nhìn kỹ xem, ngay cả giới sẹo cũng không có, làm sao có thể là hòa thượng được."

"Ồ, nhưng mà Tiêu Sở Hà, chữ kia niệm kháng, là đi thanh! Đi thanh!!"

"Ta liền vui niệm kháng, khiêng hàng!"

"Tính, tùy ngươi đi... ngươi nhận thức hòa thượng đó à?"

"Đã nói không phải là hòa thượng."

Tiêu Sở Hà sửa đúng xong, lại quay đầu lại. Khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, cũng đủ để hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và đôi lông mày đột nhiên nhíu lại của Vô Tâm. Thoáng chốc cong cong mặt mày, không biết vì sao, hắn cảm thấy ánh mắt này chính là ánh mắt hắn đã chờ đợi từ lâu.

Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sở Hà, rồi lại nhìn hòa thượng, kinh ngạc mà tự hỏi tại sao Tiêu Sở Hà lại nhìn một hòa thượng, làm sao lại nhìn ra vẻ lưu luyến không muốn từ biệt trong mắt y?

Hắn càng tò mò hơn và truy vấn: "Hòa thượng kia rốt cuộc có địa vị gì?"

Tiêu Sở Hà hoàn hồn, câu môi cười: "Không có địa vị gì, bất quá chỉ là một tiểu hòa thượng bèo nước gặp nhau mà thôi."

Nói xong, tiếng vó ngựa vang lên, hắn phi nước đại mà đi.

"Ai?" Lôi Vô Kiệt bị hắn làm cho hồ đồ, vò đầu truy vấn: "Sao lại thành hòa thượng rồi?"

Lôi Vô Kiệt đầy bụng nghi vấn, cuối cùng vội vàng gật đầu với vị hòa thượng xa lạ kia rồi vội vã đuổi theo.

Theo hai người đi xa dần dần biến thành một chấm mực trong mắt y.

Thật lâu sau, một tiếng cười khẽ vang lên giữa tiếng gió rít đột ngột.

Vô Tâm đứng nguyên tại chỗ, thẫn thờ cùng mờ mịt khép lại hai mắt, tự mình lẩm bẩm cười nhạo một tiếng: "Tuyển phi a..."

Mặt trời rực rỡ trên cao đột nhiên lặn xuống, muốn mang theo một tràng mưa rền gió dữ gào thét, khiến những ai trúng phải đều cảm thấy đau đớn thấu xương...

Vô Tâm hao hết sức lực thanh tỉnh, khi mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, lại thấy ánh sáng bình minh tràn vào qua cửa sổ.

Thân mình theo bản năng muốn ngồi dậy vì kinh hãi của y đã bị cản trở bởi một cánh tay nửa vòng nửa ôm quanh eo y. Thậm chí dù cảm nhận được sự kinh ngạc của y, cánh tay đó vẫn theo bản năng kéo y lại gần hơn.

Vô Tâm đâm vào trong lòng ngực của Tiêu Sắt.

Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Sắt, mùi hương của Tiêu Sắt, hàm dưới của Tiêu Sắt nhẹ nhàng mà đặt trên đầu y, mỗi hơi thở đều rõ ràng.

Lần này Vô Tâm không biết nên đặt tay vào đâu, lược hiện co quắp mà hô một tiếng: "Tiêu Sắt?"

Vì chăm sóc một vị hòa thượng không bớt lo, Tiêu Sắt đến nửa đêm mới ngủ được. Hắn rất buồn ngủ, nên giọng nói của Vô Tâm nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng không đánh thức hắn.

Nhưng ban đêm Vô Tâm đã vô thức tỉnh giấc nhiều lần, chỉ cần một chuyển động nhỏ nhất cũng sẽ kích hoạt phản xạ có điều kiện trong tiềm thức của Tiêu Sắt.

Nhìn kìa, mặc dù người chưa tỉnh, nhưng hắn cũng đã thói quen với việc ôm tiểu hòa thượng, vỗ về và an ủi y rồi.

Nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của Tiêu Sắt, Vô Tâm điều chỉnh lại hơi thở của mình, đồng thời thân thể cũng dần dần thả lỏng trong cái ôm của Tiêu Sắt.

Khi động tác của Tiêu Sắt dừng lại, Vô Tâm hơi nghiêng người về phía sau để tạo khoảng cách. Người đang ngủ kia dường như cảm nhận được điều gì đó, nhăn mày, nửa mộng nửa tỉnh nói mớ: "Đừng nhúc nhích." Vô Tâm nháy mắt cứng đờ, hô hấp đều phóng thực nhẹ thực nhẹ...

Cái ôm của Tiêu Sắt rất ấm áp, Vô Tâm liền nương ánh sáng nhạt này không hề chớp mắt mà miêu tả khuôn mặt của Tiêu Sắt.

Càng xem, y càng cảm thấy mệt mỏi. Khi y nhắm mắt lại trong trạng thái mơ màng, sự kháng cự trước đó của Vô Tâm đã biến mất.

Trong mộng, người giục ngựa rời đi, mộng tỉnh liền ở bên cạnh.

Cảm giác thực sự này giống như một chiếc thuyền nhỏ tìm thấy ánh đèn trên bờ xuyên qua màn sương, thực kiên định.

Cho dù là giấc mơ đẹp hay ác mộng cũng thế, khi ngươi tỉnh lại, Tiêu Sắt vẫn ở đây.

Đó là một giấc ngủ hiếm hoi mà y không mơ thấy gì, chỉ là khi ngủ thân mình ngăn không được phát lạnh run lên, giống như thể y đã ngã xuống tuyết vào mùa đông, và ngay cả hơi thở của y cũng lạnh lẽo.

Đôi tay Vô Tâm gắt gao nắm chặt đệm chăn, cả người hận không thể cuộn tròn lại để sưởi ấm.

"Tới tới, nhanh chóng đắp lên cho Vô Tâm."

Lôi Vô Kiệt ôm một đống chăn bông vội vàng chạy tới. Tiêu Sắt đỡ lấy, đắp lên người Vô Tâm, cẩn thận mà dịch hảo góc chăn, rồi nâng khuôn mặt đang cố giấu trong chăn của Vô Tâm lên.

Mặt Vô Tâm đỏ bừng một mảnh, khi chạm vào lại cảm thấy phỏng tay.

Tiêu Sắt vội vàng vắt một chiếc khăn trong chậu nước, gấp lại rồi đắp lên trán Vô Tâm. Thấy người rốt cuộc đã an ổn một chút mới đặt đồ ăn xuống.

Trời mới biết lúc Tiêu Sắt mời vừa tỉnh lại đã phát hiện người trong lòng mình sốt cao đến mơ mơ màng màng, hắn hoảng loạn đến mức nào. Đám người Lôi Vô Kiệt vừa tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra thần sắc như vậy, không khỏi khẩn trương và căng thẳng theo.

Cũng may Đường Liên biết đường, Diệp Nhược Y lâu bệnh thành y, nhiều ít cũng biết một chút y thuật, Tư Không Thiên Lạc phụ giúp nàng, Lôi Vô Kiệt đánh xe, Tiêu Sắt thì luôn túc trực bên cạnh hòa thượng. Bọn họ vội vã vào thành trước khi trời tối.

Đường Liên mới vừa tiễn đại phu đi, Diệp Nhược Y đi sắc thuốc, Tư Không Thiên Lạc phụ giúp trông lửa, Lôi Vô Kiệt sau khi đưa chăn xong liền nhịn không được hỏi: "Tiêu Sắt, vì sao Vô Tâm lại đột nhiên ngã bệnh?"

Người luyện võ nói chung đều cường tráng khỏe mạnh, càng không cần phải nói lúc trước Vô Tâm còn bị luyện thành kim thân dược nhân, luận về thể chất và cảnh giới, không nên như vậy.

Tiêu Sắt lắc đầu, sau khi suy nghĩ, quyết định truyền tin cho Cơ Tuyết, làm Bách Hiểu Đường mang một phong thư đến cho Hoa Cẩm hành tung bất định, thỉnh nàng lại đây.

Lần bị bệnh này của Vô Tâm kéo dài hai ngày mới hạ sốt. Trong lúc y mê man, uống dược, ăn mỗi một ngụm cháo, đều dựa vào Tiêu Sắt nửa lừa gạt nửa cưỡng ép đút vào.

Đến ngày thứ ba sau khi cơn sốt thuyên giảm, Tiêu Sắt mới không hạn chế hòa thượng, chỉ là y đi nơi nào hắn liền đi theo đến đó, còn luôn bọc người vào áo lông chồn.

Từ xa nhìn lại, bộ lông mềm mại nằm trên cằm của Vô Tâm, khuôn mặt hao gầy của y trông có vẻ mệt mỏi như vừa mới khỏi bệnh nặng, nhưng vẫn rất tuấn tiếu, còn nhiều vài phần trìu mến chọc người run sợ.

"Chẳng trách Tiêu Sắt lại nhìn người ta chăm chú như vậy. Diện mạo này thật sự khiến người ta khó có thể rời mắt." Tư Không Thiên Lạc cảm khái nói.

Đường Liên nói rất công bằng: "Tiêu sư đệ cũng không nhường một tấc. Hắn cùng với Vô Tâm, đúng như sư phụ vẫn thường nói: Rượu ngon xứng thịt nướng, thiếu một thứ cũng không được."

"Bách Lý Thành Chủ cũng biết nướng thịt sao" Lôi Vô Kiệt hứng thú bừng bừng, Diệp Nhược Y cân nhắc cũng thấy mới lạ, "Ta chưa từng nghe nói qua."

"Vớ vẩn, đại thành chủ không đốt phòng bếp là còn may đó." Tư Không Thiên Lạc nói với vẻ mặt ghét bỏ.

"Sư phụ xác thật là không biết." Đường Liên nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Sư phụ từng nói ngài có một người bạn cũ, thịt nướng chính là thiên hạ nhất tuyệt."

"Oa! Ta thật sự muốn gặp người bạn cũ mà Bách Lý Thành chủ nhắc đến một lần."

Đường Liên cũng nói giống những lời mà Lôi Vô Kiệt đã nói, chỉ là Bách Lý Đông Quân nghe xong lại cười khổ. Sư phụ cũng muốn tái kiến y một lần, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Vô Tâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tay nghề thịt nướng của a cha xác thật không tồi. Sườn dê đang xèo xèo trên đống củi trông thật ngon, sắc hương vị đều đầy đủ.

Với một tiếng vang, làn khói lượn lờ từ củi như một luồng khí nóng mỏng manh trôi nổi trước mắt y, và món thịt nướng hấp dẫn cuối cùng đã được thay thế bằng âm thanh của một chiếc bát được đặt nhẹ nhàng lên bàn.

Một bát thuốc đen như mực phản chiếu khuôn mặt khổ qua của Vô Tâm.

"Tiêu lão bản..."

Y vừa mở miệng thì Tiêu Sắt đã ngồi đối diện y, đút tay vào ống tay áo, Không cần bói toán cũng ngăn được, hắn nói: "Không cần thương lượng. Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh. Uống đi, tiểu hòa thượng."

Vô Tâm chỉ nhìn đều cảm thấy miệng đắng, liền bưng lên rồi lại đặt xuống, thương lượng: "Tiểu tăng đã khá hơn nhiều. Đau đầu và sốt cũng hết rồi. Không cần uống thuốc nữa..."

Tiêu Sắt tay mắt lanh lẹ nắm lấy bàn tay Vô Tâm đang bưng bát thuốc, vốn muốn đặt bát thuốc xuống lại bị đưa tới môi của y, "Không phải ngươi là là người ho liên tục đêm qua sao? Y cũng lớn rồi, sao còn giả vờ trẻ con, tránh uống thuốc?"

Vô Tâm mím môi.

Tiêu Sắt nhướng mày, "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đút ngươi?"

Tiêu Sắt dùng mép bát thuốc nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang khép chặt của Vô Tâm, thúc giục hai lần. Thấy bản thân tránh không khỏi, Vô Tâm nhận mệnh chấp nhận, nói: "Không làm phiền Tiêu lão bản, tiểu tăng tự làm được."

Y uống gần hết bát thuốc chỉ trong một hơi, Vô Tâm nhíu mày vì đắng, Tiêu Sắt chống đầu, giữa hai hàng lông mày có vài phần hứng thú, không chớp mắt nhìn chằm chằm y.

Vô Tâm dứt khoát ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng rồi tức giận nói: "Tiêu Sắt, ngươi đến đây chỉ để chê cười tiểu tăng thôi sao?"

Tầm mắt hắn lướt qua đôi môi của Vô Tâm, Tiêu Sắt nhìn đi chỗ khác: "Không, ta chuyên môn đến đây là để tặng đường hồ lô cho vị hòa thượng sợ đắng nào đó."

Nói xong, hắn không biết từ nơi nào biến ra một chuỗi đường hồ lô đỏ rực được bọc một lớp vỏ đường tinh oánh dịch thấu, mỗi quả đều vừa hồng vừa tròn.

Vô Tâm trợn tròn hai mắt một chút, đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong mơ, Bách Lý Đông Quân gõ trán y, cáo trạng với a cha rằng mình giận hắn vì một cây đường hồ lô.

"Không muốn?"

Tiêu Sắt hỏi xong định lấy lại, nhưng Vô Tâm vội vàng tiếp nhận, rũ mắt nhìn chằm chằm vào đường hồ lô, "Có đạo lý nào là tặng cho người khác rồi lại lấy lại chứ?"

Y cúi đầu rầu rĩ ăn đường hồ lô, tự hỏi chẳng lẽ là Tiêu Sắt đã nghe thấy những lời dặn dò mà y hồ đồ rồi nói mớ?

"Tiêu lão bản, dạo gần đây tinh thần của tiểu tăng không tốt, khó tránh khỏi nói vài lời nói vô nghĩa. Sợ là đã làm phiền ngươi, ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu lão bản."

Rõ ràng là muốn hỏi, nhưng lại quanh co lòng vòng. Trong mắt Tiêu Sắt ngăn không được ý cười, liền muốn trêu chọc hòa thượng, "Lời nói vô nghĩa a?"

Y ra vẻ suy nghĩ kỹ rồi nói: "Ta ngẫm lại, hình như ngoài hồ lô ngào đường... cũng chẳng còn cái khác."

Vô Tâm buông bỏ nỗi lo lắng trong lòng, yên tâm thoải mái cắn một viên đường hồ lô, hai má căng tròn.

Chỉ nghe một đạo mỉm cười trêu ghẹo lại vang lên, và người bị đánh lại trở nên bối rối.

"Nếu những lời vô nghĩa mà hoà thượng vừa nói là ám chỉ bao hàm đến Tiêu Sắt và Tiêu Sở Hà, như vậy, thì ngoại trừ vài lần tên của ta lẫn vào đường hồ lô, thì ngươi xác thật không nói thêm gì khác."

Vô Tâm xấu hổ đến mức thiếu chút nữa phun ra viên sơn tra, nhưng đôi mắt sáng của y lại vô thức đảo qua đảo lại, như thể đang nghĩ ra vài lời hay ý đẹp để nói một cách nhẹ nhàng.

Tiêu Sắt nhìn chằm chằm vào y, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, "Đừng nghĩ ngợi gì nữa, tiểu hòa thượng. Sao ngươi không nói thẳng cho ta biết, ngươi đã mơ thấy gì về ta?"

Sau khi bị ngắt lời hai ba lần, tiểu hòa thượng từ trước đến nay chú trọng có tới có lui, cũng chống cái đầu, nhìn về phía Tiêu Sắt, khóe môi nhếch lên, "Tiểu tăng bất tài, mơ thấy Tiêu lão bản đón dâu!"

"Đón dâu?" So với bốn người đang vểnh tai lên nghe lén, không nhịn được phải lấy tay che miệng, đương sự Tiêu Sắt lại rất bình tĩnh, thậm chí nhàn nhạt nga một tiếng, liền rất có thú vị mà truy vấn: "Ta đón dâu, vậy hòa thượng đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu?"

"Tiêu lão bản nói lời này là có ý gì? Chuyện ngươi đón dâu thì liên quan gì đến tiểu tăng?"

Nghĩ đến ánh mắt xa lạ kia, Vô Tâm nhịn không được nửa là vui đùa, nửa là oán trách bồi thêm một câu: "Nói không chừng, ngươi cũng không nhận thức tiểu tăng."

Tiêu Sắt không tỏ ý kiến gật đầu, lại nói: "Nói đến cũng khéo, ta cũng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ta mơ thấy một vị hòa thượng bất hảo đến Thiên Khải thành. Không chịu đi qua cổng thành mà cứ nhất quyết đi đường xe ngựa, suýt nữa thì làm người khác bị thương."

Vô Tâm chậm rãi khép đầu ngón tay lại, trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra ngoài. "Hắn quả thực bất hảo. Chắc hẳn ấn tượng ban đầu của Tiêu lão bản về người này là không tốt."

"Không hẳn vậy. Ngược lại, lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng đó, ta liền cảm thấy, Phật ngữ nói: tình cờ gặp gỡ, đại để như thế."

Tiêu Sắt bình tĩnh nhìn Vô Tâm, rồi đột nhiên mỉm cười, nói một cách chắc chắn: "Cho dù là mới gặp, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy vui mừng. Chúng ta gặp nhau là định mệnh."




Chuyện ngoài lề:

Tôi sẽ tìm lỗi đánh máy khi có thời gian.

Nếu bạn có ý tưởng nào, vui lòng bình luận, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com