【 Tiêu Vô 】 Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng 4
Tư thiết: Vô Tâm là con của Đông Đỉnh.
"Vân ca......"
Rượu trong ly phản chiếu hình ảnh người nam nhân đang choáng váng.
Bách Lý Đông Quân chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại được gặp Diệp Vân, dù chỉ là một cuộc tương phùng ngắn ngủi trong mộng, cũng đủ khiến trái tim vốn tĩnh lặng bỗng dâng trào, đau xót đến như muốn nổ tung.
Hắn khẽ xoa lồng ngực đang khó chịu, vừa làm vậy vừa không ngừng hồi tưởng dung mạo của Vân ca.
Diệp Vân có một đôi mắt biết nói, nhất là khi chuyên chú nhìn ai, trong mắt như chứa cả một hồ ánh sáng long lanh, sáng dịu như ngân hà.
Khi ánh mắt ấy dừng trên người Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân liền trở thành viên châu báu duy nhất trong mắt Diệp Vân.
Trong mộng, khoảnh khắc Diệp Vân khêu đèn tìm đến, thoạt nhìn chỉ như một cái giơ tay, nhưng đối với Bách Lý Đông Quân lại là quang cảnh đã cách mười mấy năm.
Người trong mộng vĩnh viễn không già. Diệp Vân vẫn là thiếu niên lang trong trẻo, lanh lảnh như trong ký ức Bách Lý Đông Quân, còn hắn thì cúi mắt nhìn gương mặt mơ hồ phản chiếu trong chén rượu — tóc đã điểm sương, tuổi đã xế chiều.
Chỉ là... hắn rốt cuộc sẽ không bao giờ có cơ hội thấy được dáng vẻ Diệp Vân theo năm tháng mà già đi.
Giống như Vô Tâm, cho dù mộng hồi cũng chỉ có thể nhìn thấy cha mình dừng lại ở dáng vẻ thuở thiếu thời. Cả hai bọn họ đều chưa từng chứng kiến Diệp Đỉnh Chi khi về già, tự nhiên không thể nào suy đoán... cũng chẳng thể tưởng tượng.
Thật lâu sau, Bách Lý Đông Quân tự giễu, dời mắt sang một bên, nâng chén rượu ngửa đầu uống cạn. Hết ly này đến ly khác, uống mãi không ngừng, cho đến khi cuối cùng hắn gục xuống bàn, thà rằng say ngủ một giấc ngàn năm.
Nhưng rồi hắn lại nhớ tới lời Vân ca gửi gắm cô nhi. Bách Lý Đông Quân vùi mặt vào khuỷu tay, tự nhủ với chính mình: chờ thêm một chút nữa... ít nhất là cho đến khi trong lòng An Thế không còn vướng bận điều gì.
Như vậy cũng không tính là phụ bạc câu hỏi ngây thơ năm xưa của đứa trẻ: "Người cũng là cha của An Thế sao?"
Giữa dòng suy nghĩ, Bách Lý Đông Quân không kìm được bật ra một tiếng cười khẽ, si tâm vọng tưởng.
Hắn đang cười... nhớ lại trong mộng, chỉ vì Diệp An Thế không chịu gọi một tiếng "phụ thân" mà hắn liền hờn dỗi, chạy đi cáo trạng với Vân ca.
Thật buồn cười. Rõ ràng An Thế chẳng có chút quan hệ máu mủ nào với mình, thế mà hắn vẫn cứ ngớ ngẩn suy nghĩ, nếu như lời nói trẻ con kia có thể trở thành sự thật...
Có lẽ, Vân ca... cũng sẽ là của hắn.
Hắn vừa cười vừa mò vò rượu. Mò được một cái trống không, liền vứt sang bên, lại lục tiếp, đến khi tìm được một vò chưa khui thì ngửa mặt đối nguyệt mà tu ừng ực. Rượu mạnh thiêu rát cổ họng, sặc đến đỏ cả khóe mắt.
Cố tình, tối nay trăng lại chẳng chịu nghỉ.
Bách Lý Đông Quân say khướt ngồi giữa đình viện ngắm trăng, đôi mắt nửa khép nửa mở. Hổ khẩu tay vẫn cầm khư khư bình rượu bạch ngọc, muốn rơi xuống mà chẳng rơi được. Dưới chân hắn, bảy tám vò rượu nằm ngổn ngang, nghiêng ngửa tứ tung ngang dọc.
Tư Không Trường Phong vừa bước vào đã bị mùi rượu nồng hắc xộc thẳng vào mũi, vội xua tay tán tán mùi, rồi đá văng mấy chiếc bình lăn vướng lối đi. Hắn hận sắt không thành thép, quơ quơ tay trước mặt kẻ tửu quỷ kia:
"Sư huynh! Sư huynh! Bách Lý Đông Quân!"
Chưa biết người kia tỉnh hay chưa, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân giơ luôn bình rượu lên, khiến Tư Không Trường Phong suýt giật mình hoảng hốt.
Bình ngọc tuột khỏi tay, suýt rơi xuống đất vỡ tan, nhưng trước khi kịp chia năm xẻ bảy đã bị một bàn chân dài tùy ý đưa ra đón lấy. Người kia nhấc mũi giày khẽ hất, rồi ném lại cho chủ nhân.
Bách Lý Đông Quân lảo đảo, bàn tay khép lại, bình rượu bạch ngọc lại lảo đảo lắc lư nằm trong tay hắn.
Bách Lý Đông Quân trợn mắt nhìn hắn, biếng nhác cười, "Muốn gọi "sư huynh", nghe có hay không?"
Nói xong, người liền mơ mơ màng màng gục xuống bàn, mí mắt rủ xuống như sắp chìm vào giấc ngủ.
"Ngươi còn có bộ dáng gì của sư huynh chứ? Ta hỏi ngươi, chuyện Thiên Ngoại Thiên, ngươi đã quản nổi chuyện nào chưa?" Tư Không Trường Phong gằn giọng.
"Không phải... còn có ngươi sao? Cách..." Bách Lý Đông Quân ngắt câu bằng một tiếng ợ rượu.
Tư Không Trường Phong nhíu mày ghét bỏ: "Ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu rồi?"
Bách Lý Đông Quân chống cằm, mí mắt nặng trĩu, đầu ngón tay hờ hững khua quanh bình rượu: "Ta chính là Tửu Tiên. Tửu Tiên uống bao nhiêu cũng chẳng lạ. Không uống mới là chuyện kỳ quái.."
Biết chẳng nói nổi người này, Tư Không Trường Phong mím môi, chợt hỏi: "Say suốt mười mấy năm rồi, sư huynh... ngươi còn không muốn tỉnh sao?"
Bách Lý Đông Quân khẽ cười khổ: "Không phải vẫn luôn tỉnh đấy sao? Chỉ vì quá tỉnh táo... nên mới muốn say cho thỏa một lần như thế này."
Hắn đưa bình rượu lên, chỉ cách chóp mũi một tấc, khẽ hít lấy mùi hương men nồng, bỗng lẩm bẩm: "Say rồi không biết trời ở trên nước, đầy thuyền mộng xanh chở Ngân Hà... Rốt cuộc là cảm giác thế nào nhỉ?"
Tư Không Trường Phong tức giận nói: "Không biết! Ta cũng chẳng muốn biết! Ta chỉ biết Đường Liên bọn họ đưa con gái ta đi đã nửa tháng. Dù vẫn có thư gửi về, ta vẫn lo, vẫn nhớ. Giờ con bé thế nào rồi... Ngươi thật sự không lo sao?"
"Lo lắng?" Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm như đang nói mê, song lời lại trát tâm: "So với hồi ngươi lang bạt giang hồ năm xưa, bọn họ còn cẩn trọng, cảnh giới còn cao hơn nhiều. Có gì mà không yên tâm?"
Tư Không Trường Phong: "......"
Tư Không Trường Phong giật lấy bình rượu trong tay hắn, đặt sang một bên: "Ngươi biết rõ ta nói là chuyện đứa nhỏ kia sinh tâm ma, đọa ma nhập Phật. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào Đường Liên bọn họ là có thể ngăn được sao? Ngươi không sợ..."
Hắn bỗng dừng lời. Bách Lý Đông Quân lại hiểu rõ, chậm rãi nối tiếp: "Sợ hắn đi lại con đường xưa của Vân ca?"
Hắn khẽ lắc đầu, giọng chắc nịch: "Hắn sẽ không. Hắn biết Vân ca chỉ mong hắn cả đời an ổn, trôi chảy. Vong Ưu đại sư đã dạy hắn "lấy ma nhập Phật, tâm tịnh như gương", mà ngày mới quen Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt... hắn cũng chỉ là một tiểu hòa thượng ở chùa Hàn Thủy. Giờ thiên hạ thái bình, hắn hiểu hơn ai hết rằng chẳng ai muốn tái diễn cảnh Đông Chinh mười mấy năm trước."
Cho nên, người thiện lương luôn tự ràng buộc chính mình, tự làm khó chính mình — không thể phóng túng, không thể ôm hận, thậm chí... không thể yêu.
Nhớ lại mấy hôm trước, Vô Tâm vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay xin rượu, Bách Lý Đông Quân bỗng thấy tim mình tim cứng. Giọng hắn nhẹ nhàng tan ở trong gió: "An Thế của chúng ta, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan."
Trong đầu lại hiện về hình ảnh khi xưa, một cục tròn nho nhỏ cuộn trong vòng tay, ngủ say, má phúng phính áp vào vai hắn mà cọ cọ đầy tin cậy.
Nếu Vân ca còn ở đây, Diệp An Thế... vốn dĩ nên sống một đời bình an.
Tư Không Trường Phong có chút hoài nghi lỗ tai của mình, chau mày hỏi: "Ngươi nói... người chỉ cần dăm ba câu đã chọc Nộ kiếm tiên đến mức hận không thể đuổi xa hai dặm, lại chính là Diệp An Thế đó sao?"
Tư Không Trường Phong chất vấn: "Cái này mà ngươi cũng gọi là ngoan à?"
Bách Lý Đông Quân nhấc lên mí mắt liếc hắn mắt một cái: "Chẳng phải ngươi cũng gọi con nha đầu Thiên Lạc kia là "nhã nhặn, lịch sự, điềm đạm" đó sao?"
"......" Tư Không Trường Phong hơi chột dạ. Nhưng vừa nhắc tới bảo bối nữ nhi, hắn lại không khỏi tiếc nuối mà nhớ tới một chuyện khác.
"Nếu ngươi đã nhẫn tâm để đứa nhỏ gặp nhau dưới ánh trăng, cần gì phải "vô tình" chỉ điểm cho đồ nhi của ta vài câu? Ánh trăng này, rượu này... vốn đã đủ để thành vong tình. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?"
Bách Lý Đông Quân thong thả đáp: "Tiểu bối đã mở miệng, ta đây làm trưởng bối nào nỡ trái ý. Mà cũng không phải ta muốn thế nào... mà là bọn họ muốn thế nào. Chẳng phải sao?"
Chỉ thấy đáy mắt hắn vẫn một mảnh thanh minh, tựa hồ chưa từng thật sự say, Tư Không Trường Phong khẽ thở dài, vừa thương tiếc vừa nửa đùa nửa thật nói:
"Đáng tiếc... vốn ta còn cho rằng Tiêu Sắt sẽ trở thành con rể Tuyết Nguyệt Thành."
Nghe ra ý ngoài lời của Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân mỉm cười: " Ngươi tin tưởng đồ đệ mình đến vậy sao? Thật không lo chuyến này hắn sẽ đi không về?"
Nhìn kẻ đã một tay thúc đẩy cục diện hôm nay mà giờ lại giả vờ hồ đồ, Tư Không Trường Phong giơ tay điểm trán hắn:
"Thiếu tới, ngươi rõ ràng biết thân thủ và tính nết của hài tử được Tiêu Nhược Phong dạy dỗ. Nếu nghĩ không thông thì thôi, nhưng ta nhìn tư thế Tiêu Sắt lúc rời thành... sớm đã có tính toán trong lòng."
"Có lẽ đi." Bách Lý Đông Quân gật gù ba phải cái nào cũng được, rồi uể oải xoay người, bước chân nam đá chân chiêu đi vào nhà.
Đi được nửa đường, hắn chợt xoay người, như sực nhớ ra điều gì: "Có câu nói... ngươi nói sai rồi."
"Câu nào?"
Tư Không Trường Phong nhướng mày chờ, lại nghe Bách Lý Đông Quân cất giọng khàn, thiếu đi vài phần tiết tấu nhưng vẫn thong dong: "Trường Phong à... Ngươi cứ yên tâm, Tiêu Sắt sẽ là người ở rể của Tuyết Nguyệt Thành ta."
Tư Không Trường Phong sửng sốt, rồi chợt mắng: "Xú không biết xấu hổ, tiện nghi này cũng muốn chiếm."
Da mặt Bách Lý Đông Quân thực dày, đao thương bất nhập nở nụ cười, "Rốt cuộc, hắn cũng từng gọi ta một tiếng "cha"." Dù là lời nói lúc còn nhỏ, cũng đủ để nhớ cả đời.
Tư Không Trường Phong hừ khẽ: "Nói nghe nhẹ nhàng lắm. Nếu thật sự vui mừng như thế, cần gì sau khi hài tử An Thế kia rời đi, lại ngấm ngầm theo dõi bước chân đồ nhi ta rời khỏi thành?"
Bị Tư Không Trường Phong vạch trần Bách Lý Đông Quân đáy lòng buồn bã, thở dài: "Nhìn thấu... thì đừng nói toạc."
Về sau, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong treo lơ lửng, tất cả không nỡ nơi đáy mắt cuối cùng cũng tan thành hơi thở, gần như không nghe thấy: "An Thế có tình... ta, làm nghĩa phụ, há có thể ngăn cản?"
Nguyệt huyền cổ treo cao, ánh sáng lạnh lẽo rưới khắp cả mảnh trời đất tĩnh mịch.
Ánh trăng mông lung vương nơi khung cửa sổ, trải xuống một mảnh ngân quang như sương, rưới lên mép giường trắng nõn. Ánh sáng ấy càng làm cảnh thêm đẹp, lại thêm một phần khó tả thành lời.
Đột nhiên, những ngón tay thon dài trắng như ngọc khẽ cuộn nhẹ một chút, rồi chậm rãi rút về mép giường, chạm vào khoảng trống. Cảm giác trống trải ấy khiến cơn buồn ngủ vơi đi.
Vô Tâm mở mắt ra, bốn bề vắng lặng. Y rũ mi, khẽ cười tự giễu: "Thói quen... quả thật là thứ đáng sợ."
Không chỉ có Lôi Vô Kiệt đặt phòng đều quen miệng bảo cho Tiêu Sắt và y chung một gian, mà ngay cả Vô Tâm, cũng đã quen với việc cùng Tiêu Sắt ăn ở, kề vai sát cánh.
Chiều nay, khi vào ở, y đã trông thấy dấu hiệu kia — một tiêu chí mà Vô Tâm từng gặp một lần, và từng ra tay giúp Tiêu Sắt che giấu, hủy bỏ một lần. Đó chính là tiêu chí của Bách Hiểu Đường.
Chỉ là hiện giờ giang hồ sóng yên, miếu đường xa cách, có chuyện gì lại khiến Tiêu Sắt cố ý thay đổi tuyến đường, vòng một chuyến tới Văn Hương Thành này?
Lại còn là ai... có thể khiến Tiêu Sắt vội vàng đến mức không kịp nghỉ chân, liền lập tức đi gặp?
"Vô Tâm? Vô Tâm!"
Vô Tâm hoàn hồn, ánh mắt ngơ ngác rồi dần định lại, nhìn sang nửa người đang gần như bò trên bàn của Lôi Vô Kiệt: "Tưởng gì thế? Cơm cũng không ăn à?"
Lôi Vô Kiệt vừa nói vừa nhét đôi đũa vào tay y, hăng hái giới thiệu: "Ngươi mau nếm thử cái này. Đây là món chiêu bài của quán, nghe nói dùng mười tám loại dược liệu khác nhau nấu thành canh, tuy ta ăn thì chẳng thấy khác biệt gì mấy."
Vô Tâm cầm đũa, nghe vậy mỉm cười hỏi: "Ngươi không ăn? Đường Liên bọn họ đâu?"
Lôi Vô Kiệt xoa cái bụng tròn vo, hữu tâm vô lực xua tay, "Ngươi ăn đi. Ngươi ngủ một giấc tới tận tối, bọn ta sớm ăn xong cả rồi."
"Bảo sao chẳng thấy bóng người."
Vô Tâm vừa nói vừa khơi chuyện, Lôi Vô Kiệt lập tức thao thao bất tuyệt tiếp lời:
"Nhược Y và Thiên Lạc sư tỷ rủ nhau ra ngoài đi dạo. Đại sư huynh hình như cũng có việc? Ta thấy huynh ấy trước bữa cơm viết phong thư, nói là gửi về Tuyết Nguyệt Thành."
Vô Tâm hơi nghiêng đầu, dựng tai chờ nghe. Thấy Lôi Vô Kiệt chẳng có ý nói tiếp, y không khỏi mở miệng giống như tùy ý nhắc tới: "Tiêu lão bản đâu?"
"Hắc hắc, biết ngay là ngươi muốn hỏi Tiêu Sắt."
Lôi Vô Kiệt liếc trái liếc phải như kẻ chuẩn bị tiết lộ bí mật, rồi ghé sát, hạ giọng nói: "Ta nói cho ngươi nghe, hôm nay Tiêu Sắt rất kỳ lạ."
Vô Tâm ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lôi Vô Kiệt thật sự nhìn ra được chút manh mối gì?
Y phối hợp mà hạ giọng, "Ồ? Kỳ lạ thế nào?"
Kết quả Lôi Vô Kiệt bỗng cau mày, giơ một ngón tay lên, vẻ mặt như nô tài chịu đủ bóc lột, hận không thể than thở khóc lóc khóc lóc kể lể:
"Hắn... lại tự bỏ tiền túi mời cả bọn ăn một bữa 'chiêu bài yến' của Văn Hương Thành. Tám món cứng, kèm loại thanh hoa tửu độc nhất ở đây. Tổng cộng chín lượng bạc! Chín lượng đó! Vậy mà mắt còn chẳng chớp liền sảng khoái trả tiền!"
Vô Tâm nghe vậy, buồn cười mà ha ha một tiếng, "Lôi Vô Kiệt, Tiêu lão bản mà nghe ngươi nói xấu sau lưng thế này, chắc chắn sẽ lôi bàn tính ra, bắt ngươi nhổ lại hết số đồ ăn hôm nay."
Lôi Vô Kiệt chắp tay trước ngực, giọng van xin: "Cho nên... ngươi ngàn vạn lần đừng cáo trạng ta nhé!"
Vô Tâm chưa nói "được" cũng chẳng nói "không", chỉ nhàn nhạt hỏi: "Tiêu lão bản đâu? Bình thường lui tới ngươi nhiều như vậy, ngươi nói xấu hắn, tai hắn thính thế, sớm muộn gì cũng bắt được ngươi tại trận."
"Không phải là... hắn không có ở đây sao."
"Ngươi biết hắn đi đâu?"
"Biết chứ, ra khỏi thành đón tiểu... ơ—" Vô Tâm vừa nheo mắt nhìn, Lôi Vô Kiệt lập tức che miệng, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Nếu để Tiêu Sắt biết mình suýt lỡ lời, e là bữa tối kia thật sự phải "phun" hết ra.
Vô Tâm nhướng mày, giọng kéo dài: "Không thể nói? Hay là... không thể nói cho tiểu tăng biết?"
"Ai... cả hai đều có. Tóm lại Vô Tâm ngươi đừng hỏi nữa, ta với Tiêu Sắt tuyệt đối không hại ngươi đâu."
Hắn không cao minh lắm mà vội vàng lái sang chuyện khác: ""Mau ăn cơm đi. Tiêu Sắt dặn ta phải trông coi ngươi, không được bỏ bữa, cũng không được ăn qua loa."
Lôi Vô Kiệt chột dạ liếc nhanh Vô Tâm một cái — người đang yên lặng ăn cơm, không hỏi thêm gì — rồi cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn. Trong lòng hắn thầm nhủ: Đương nhiên, Tiêu Sắt còn bảo ta phải 'giữ chặt' ngươi trước khi hắn về... Nhưng mà Tiêu Sắt, nếu Vô Tâm thực sự muốn bỏ đi, ta có thể ngăn nổi sao...
Tiêu Sắt muốn làm cái gì, Vô Tâm đại khái đoán được.
Văn Hương Thành từ xưa đã lấy dược liệu nổi tiếng hậu thế. Bao đời nay, nơi này có vô số gia tộc sống bằng nghề hái thuốc; nói rằng "nửa kho dược liệu của thiên hạ đều xuất từ Văn Hương" cũng không ngoa.
Nghĩ đến đây, lại nhìn nét mặt của Lôi Vô Kiệt — vốn chẳng giỏi giấu diếm — cộng thêm việc bản thân mấy hôm nay sức khỏe lên xuống thất thường, Vô Tâm biết rõ mọi chuyện không hề đơn giản.
Y liên tưởng đến chữ "tiểu" mà Lôi Vô Kiệt vô tình thốt ra ban nãy, chỉ thấy sơn hào hải vị trước mắt bỗng trở nên nhạt thếch.
Vì thế, ăn xong, Vô Tâm khẽ nhéo giữa mày, làm ra vẻ mệt mỏi rã rời, nói muốn về ngủ thêm một giấc. Lôi Vô Kiệt hoàn toàn không nhận ra điều bất thường — dù sao một người mới tỉnh chưa lâu mà lại buồn ngủ tiếp cũng chẳng có gì lạ với hắn.
Thậm chí, hắn còn vui vẻ tiễn người về tận phòng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vừa quay lưng đi, Lôi Vô Kiệt còn xoa mặt, lẩm bẩm: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật..."
Nhưng "nguy hiểm" mà hắn nói, hóa ra chẳng giúp được gì.
Bởi chỉ ít lâu sau khi cửa phòng khép lại, một ô cửa sổ khác đã bị mở ra từ bên trong. Hòa thượng nọ khoác tay áo rộng, lướt ra ngoài, thân bọc gió đêm mà đi mất.
Để chắc chắn không ai đuổi theo, Vô Tâm cố tình chọn những ngõ nhỏ quanh co, thông ra bốn hướng. Vừa đi, hắn vừa nghĩ: "Tiểu thần y Hoa Cẩm... thủ pháp châm cứu phối dược của nàng ta đâu phải người thường chịu nổi. Nếu lúc này còn không chạy, hòa thượng ta mới đúng là hồ đồ."
Y bước nhanh, nhưng thân thể rốt cuộc là bệnh nặng mới khỏi đã sớm kéo chậm lại. Chỉ là vài bước chân vội vàng, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm tái nhợt, hơi thở dồn dập, từng tiếng nặng nề.
Vô Tâm không khỏi chậm lại bước chân, khom người chống chân, dựa vào tường nghỉ tạm.
Nhưng vừa mới nghỉ được một lát, muốn chạy tiếp thì đã muộn — Vô Tâm vừa xoay người, lập tức cảm giác trên đùi mình bị ai đó ôm chặt, kéo giật lại từng bước.
"Vô Tâm! Ngươi không thể đi a! Nếu Tiêu Sắt biết ngươi trốn ngay trước mắt ta, hắn không nỡ đánh chết ta mới lạ!"
"Lôi Vô Kiệt, ngươi buông ra!"
"Ta không buông!"
Vô Tâm cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ngươi tin hay không, bây giờ ta có thể đánh chết ngươi?"
Lôi Vô Kiệt mở to một cái nhìn Vô Tâm, lại thấy chết không sờn nhắm lại gào lên: ""Vậy ngươi đánh chết ta đi! Còn hơn chết dưới tay cái tên keo kiệt quỷ như Tiêu Sắt."
"Vậy tiểu tăng ta thành toàn cho ngươi."
Vô Tâm vung tay lên, khí thế dồn dập. Lôi Vô Kiệt lập tức lăn một vòng ra ngoài, tránh né trong gang tấc: "Ta dựa! Ngươi làm thật à, Vô Tâm!"
"Ai cùng ngươi đùa giỡn." Vô Tâm trở tay liền tung ra một chiêu Bàn Nhược Tâm Chung, giam chặt Lôi Vô Kiệt. Vốn định âm thầm chuồn đi mà không kinh động ai, nhưng đã bị phát hiện thì chẳng cần kiêng kỵ nữa — y lập tức vận khinh công, lướt đi như gió.
Lôi Vô Kiệt phá Bàn Nhược Tâm Chung, hô một tiếng rồi đuổi sát theo sau.
Một bóng áo trắng và một bóng áo đỏ lao qua nóc nhà, băng tường như bay, hình ảnh thoáng qua chợt lóe nhưng vẫn đủ khiến người ta giật mình.
Cùng lúc đó...
Vừa gửi tin xong, Đường Liên: "......"
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Diệp Nhược Y và Tư Không Thiên Lạc: "......"
Đường Liên trố mắt: "Kia... không phải là Vô Tâm cùng..."
Diệp Nhược Y chỉ thoáng nhìn đã nhận ra phượng hoàng hỏa xẹt qua: "Là Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt."
Tư Không Thiên Lạc nhíu mày, giọng đầy ghét bỏ: "Không phải đâu, Lôi Vô Kiệt ngay cả nhìn người bệnh cũng chẳng xem được!"
Nàng xách theo trường thương, trực tiếp phi thân lên tường. Mũi thương theo động tác gấp gáp của nàng quét qua bóng đêm, bắn ra một chùm hỏa tinh lấp lánh. "Diệp tỷ tỷ, ta đi một chút sẽ về!"
"Được."
Diệp Nhược Y nghiêng người nhìn xuống, tinh quang trong mắt chợt lóe, liền nhanh chóng men theo đường gần mà đuổi theo.
Bên này, Đường Liên còn chưa kịp động thì cách đó không xa đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. "Thiên Lạc?"
Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Trận náo loạn này... mệt ta vừa gửi tin còn giúp Vô Tâm trước mặt sư phụ bán một câu ngoan hiền, quay đầu hòa thượng đã muốn bỏ trốn, lại còn giấu bệnh sợ thầy.
Đã thế, làm đại sư huynh, hắn đương nhiên phải đích thân lôi cái tiểu tử không nghe lời này về!
Luận thân pháp khinh công, Lôi Vô Kiệt biết mình chẳng thể nào đuổi kịp Vô Tâm. Nhưng người thì không đuổi được, còn việc khiến y bị chặn lại thì hắn có cách. Mà cách của Lôi Vô Kiệt chính là — làm cho chuyện này "nháo thật lớn"!
Lôi Vô Kiệt tay nắm Tâm Kiếm, lớn tiếng hô: "Vô Tâm! Hình như ta chưa từng chính thức cùng ngươi luận bàn hỏi kiếm. Người ta thường nói 'kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn', huống hồ đã cách nửa năm... Vừa hay để ngươi xem thử ta bây giờ tiến bộ thế nào!"
Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, "Lôi gia bảo Lôi gia đệ tử, Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên dưới tòa đệ tử, Lôi Vô Kiệt, truyền thừa của Tuyết Nguyệt kiếm tiên, xuất một kiếm — kiếm tên Nguyệt Tịch Hoa Thần!"
Thoáng chốc, hoa tươi khắp thành như bị gọi đến, xoay vòng tụ hội, theo kiếm khí trường hoành dựng lên, cả không gian tựa như hóa thành tiên cảnh.
Đẹp thì đẹp... nhưng cũng hiểm như ôn nhu đao!
Vô Tâm vừa né vừa lướt, Phi Thiên Đạp Lãng Thần Thông thân ảnh tựa hạc bay giữa mái hiên. Vạt áo tung bay theo gió, song trước sau vẫn không thoát khỏi hương hoa quẩn quanh, đậm nhạt vấn vít.
Cuối cùng, Vô Tâm bất đắc dĩ khép mi, phất tay áo, thân hình đứng thẳng: "A di đà phật."
Kim quang bừng sáng. Bàn Nhược tâm chung kết giới chống đỡ được chốc lát, nhưng vẫn khó mà tiêu tán kiếm khí mênh mông trước mặt.
"Đã nhận được Lôi tiểu hữu tương tặng một màn phong nhã hoa vũ, tiểu tăng mà từ chối thì thật bất kính." Vô Tâm khẽ mỉm cười, ánh mắt nghiêm lại, "Xem trọng Lôi Vô Kiệt, ta đây một chưởng — công pháp tự nghĩ ra, tên là Hóa Vũ Về Trần Đại Tự Tại."
Chỉ thấy tay Vô Tâm vừa lật, trước người bỗng hiện ra một bàn tay Phật khổng lồ, sáng trong bạc trạch, tựa hoa sen trắng giữa bùn vẫn không nhiễm bụi trần. Từng động tác đều trầm tĩnh như đang tụng kinh, thiền ý bao phủ khắp không gian.
Kinh văn vàng kim quấn quanh thân, y đẩy chưởng ra: "Đi."
Hai luồng chân khí chạm nhau, nổ tung thành màn sương khói mịn, rồi hóa thành mưa phùn li ti rơi xuống. Lôi Vô Kiệt hoàn toàn không kịp đề phòng, bị nước mưa dội thẳng từ đầu xuống. Vô Tâm mũi chân nhẹ trượt, thân ảnh như hạc trắng, nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây.
Lôi Vô Kiệt quệt sạch bọt nước trên mặt, cau mày nói: "Cái gì mà Hóa Vũ Về Trần Đại Tự Tại phá tên! Rõ ràng là hòa thượng ngươi đứng đó bịa bừa!"
Vô Tâm đã nhảy xa, giọng cười nhẹ nhàng vọng lại: "Ha ha, vừa chuẩn xác vừa dễ nghe, tiểu tăng quả nhiên văn thao võ lược."
Nhìn theo bóng lưng y khuất sau bức tường, Lôi Vô Kiệt hừ một tiếng, nhưng cũng không đuổi theo nữa.
Lôi Vô Kiệt vừa xoa bóp bộ quần ướt nhẹp của mình, vừa lẩm bẩm:
"Không nhìn lầm đâu... lúc nãy lướt qua chắc chắn là Thiên Lạc sư tỷ. Mà đã có Thiên Lạc sư tỷ... thì phía sau thể nào cũng có đại sư huynh. Đại sư huynh đến thì không sao, chỉ là... cảm giác chẳng yên tâm nổi."
Quả nhiên, Lôi Vô Kiệt xác thật không nhìn lầm. Quả nhiên, Tư Không Thiên Lạc, "Hòa thượng, xem thương!"
Tiếng quát vừa dứt, trường thương xé gió lao tới, đường quét mạnh mẽ như muốn chắn hết mọi lối đi.
Mũi thương áp sát ngay trước mặt Vô Tâm, vừa khéo chặn đúng khoảng hở mà hắn chuẩn bị bước vào. Thân hình chỉ dừng nửa bước, Vô Tâm trở tay nắm lấy cán thương, mượn đà xoay một vòng, rồi... ném trả lại, thế lực vẫn rào rạt như cũ.
"Thiên Lạc thí chủ" y hơi nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa than, "tiểu cô nương nhà ai mà ra tay hung hãn thế? Suýt nữa thì khiến tiểu tăng phá tướng rồi."
Vô Tâm khẽ cong môi, đưa tay vuốt nhẹ gò má mình, làm ra vẻ buồn rầu: "Gương mặt đẹp thế này mà bị thương... thì đúng là tội lỗi, tội lỗi."
Tư Không Thiên Lạc thu thương, mũi thương chỉ xuống đất. Nàng cưỡng ép giữ chặt để triệt tiêu dư chấn đang truyền dọc cán thương, nhưng bàn tay vẫn còn tê rần, "Cũng phải... cũng phải... Hòa thượng ngươi, lực đạo này chẳng có chút gì giống kẻ ốm yếu cả."
Nói rồi, nàng khẽ xoay cổ tay, nhăn mày một thoáng — chiêu thức vừa rồi đủ khiến bàn tay nàng ê ẩm.
Nàng vẫy nhẹ tay, thẳng thắn thừa nhận: "Thật ra, với công phu hiện tại của ngươi, ta chẳng có khả năng chỉ bằng một thương mà ngăn được một cao thủ Nửa Bước Thần Du. Nếu không phải Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử còn dùng được, phỏng chừng ta cũng chẳng tìm thấy ngươi rồi."
Vô Tâm chắp tay, mỉm cười: "Thiên Lạc thí chủ, đa tạ tán thưởng."
Tư Không Thiên Lạc không dây dưa thêm với y, xoay thương chắn ngang trước ngực, ánh mắt sắc bén: "Bớt nói nhảm. Hai chọn một: hoặc ngươi tự đi theo ta trở về, hoặc để bổn tiểu thư đích thân 'mời' ngươi về?"
Vô Tâm nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi, ánh mắt nheo lại: "Ngươi vừa nói rồi đấy thôi, luận công phu, ngươi ngăn không được ta. Biết rõ không thể mà vẫn làm... e là chẳng phải việc của người thông minh." Nụ cười ấy như ẩn như hiện, toàn bộ ý tứ đều là: Có bản lĩnh, cứ thử xem.
Tư Không Thiên Lạc giật mình, rồi lập tức nổi đóa: "Xú hòa thượng! Ngươi dám mắng bổn tiểu thư ngu xuẩn!"
Tư Không Thiên Lạc hít sâu một hơi, cơn bực đã bốc lên tận đỉnh. Nàng quét ngang trường thương, rồi bất ngờ đâm thẳng — mũi thương vút lên như giao long phá sóng, thế cuồn cuộn như ngàn quân áp đỉnh.
Vô Tâm thân pháp linh hoạt, khẽ nghiêng người né tránh. Trường thương sượt qua ngay trước mắt y, tiếng xé gió lạnh lẽo như dao cứa. Một thương trượt đi, ánh bạc nơi mũi thương liền xoay chuyển biến hóa liên miên — chọn, đâm, gạt, chặn — mau như cuồng phong, quét tung đất cát, làm đá vụn bắn tung tóe khắp mặt đất.
Bỗng, thương trong tay Tư Không Thiên Lạc xoay tròn, một chiêu "bách điểu triều phượng" rít gào trong gió, cuốn tung tăng bào của Vô Tâm.
Vô Tâm mượn thế đạp không, xoay người giữa không trung. Vừa chạm đất, thân hình hắn đã ổn định như núi, tay khẽ vung, quyền hóa thành chưởng, đặt thẳng lên thân thương. Ngân Nguyệt Thương lóe sáng... nhưng trường thương đã bị chặn đứng, không nhúc nhích nổi nửa phân.
"A di đà phật, người xuất gia không nói dối," Vô Tâm mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, "tiểu tăng cũng chẳng mắng chửi ai cả... chỉ là ăn ngay nói thật thôi."
Tư Không Thiên Lạc cảm thấy như mũi thương rơi vào một vũng đầm sâu vô hình — càng cố giãy giụa, càng lún chặt. Một chiêu lấy nhu thắng cương, nàng đã lâu chưa từng nếm trải. Máu chiến trong người bỗng sôi sục, nàng siết chặt cán thương, ánh mắt sáng rực:
"Lại đến! Bổn tiểu thư còn chưa nhận thua đâu!"
Tư Không Thiên Lạc bất ngờ quét ngang một thương, rồi mượn lực xoay thân, thương tiếp theo nghiêng bổ xuống như tia chớp.0
Vô Tâm thuận thế nghiêng đầu tránh, gió rít cùng hơi lạnh từ mũi thương quét sượt qua bên tai. Cùng lúc đó, y bất ngờ đưa tay giữ lấy thân thương, ngược lại còn thuận lực đẩy thêm một đợt đông phong.
Ngân Nguyệt Thương lập tức như hổ mọc thêm cánh, đâm "đinh" một tiếng sâu vào tường, rung lên "tử lao tử lao" không dứt.
Tư Không Thiên Lạc mày liễu dựng ngược: "Ngươi!"
Nhưng đảo mắt nhìn quanh... bóng dáng Vô Tâm đã biến mất. "Xú hòa thượng!"
Chưa kịp nổi giận, từ mái hiên bỗng nhảy xuống một tên hòa thượng mười ngón đan nhau, nâng cằm cười tủm tỉm: "Ta nhưng đều nghe thấy đấy nha!"
Vô Tâm chỉ bồi thêm một câu, rồi nhân lúc Tư Không Thiên Lạc còn đang lấy thương liền xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay lúc ấy, giác quan cảnh báo khiến y bật nhảy lên không. Chỉ nháy mắt sau, mặt đất phía dưới như bùng nổ, trào ra vô số tơ nhện đen đặc, rậm rạp như vật sống, quấn thẳng về phía mắt cá chân y.
Tơ nhện sinh trưởng cực nhanh, gần như nuốt trọn khoảng trống xung quanh. Vô Tâm vừa chạm đất đã không còn đường tránh, chỉ thấy toàn thân bị bao kín, từ ngoài nhìn vào chẳng khác nào một con nhộng trong kén.
Vô Tâm cong ngón tay khẽ gẩy, mấy sợi tơ nhện mảnh khảnh như tơ sương, kỳ thật cứng cỏi vô cùng. Y nhướng mày: "Đường Liên, thiên la địa võng mà cũng đem dùng trên người tiểu tăng, chẳng phải quá mức lãng phí sao?"
Từ bóng tối bên cạnh, Đường Liên thong thả bước ra: "Sư tôn dặn dò, bằng hữu gửi gắm, bảo ta phải "chăm sóc" ngươi cho tốt. Ta không bày ra thiên la địa võng thì làm sao bắt được ngươi? Ngươi không chịu xem đại phu, chẳng lẽ chưa đến mức này sao?"
Nhắc đến Bách Lý Đông Quân và Tiêu Sắt, Vô Tâm lập tức chột dạ, mắt đảo lia lịa. Y chỉ nhắm mắt một thoáng rồi lại mở, vẫn là bịa chuyện: "Đương nhiên là đến mức ấy, bởi vì..."
Chưa kịp bịa tiếp, bàn tay hắn bất ngờ chắp lại, Đại Già Diệp chưởng tung lên, hướng thẳng trời cao. Từ trong kén tơ kiên cố, một khe rách mở ra, tơ nhện bị sức nóng bốc cháy, hóa thành tro bay tán loạn.
"Tiểu tăng ta sợ khổ!" y kết câu bằng vẻ mặt đầy thành khẩn.
Đường Liên lắc đầu bật cười, "Trách không được Tiêu Sắt nói ngươi nói bừa loạn tạo là há mồm liền tới."
Vô Tâm không nhận: "Tiểu tăng rõ ràng toàn lời xuất phát từ đáy lòng!"
Đường Liên nghe xong, liền lùi sang một bên, nhường hẳn đường: " Sư phụ thường nói, bằng tâm mà động. Nếu quả thật đây là điều ngươi muốn, ta sẽ không ngăn cản. Thỉnh đi."
Vô Tâm hơi khựng lại, khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn vòng qua Đường Liên, rẽ vào con ngõ nhỏ. Vừa đi, hắn vừa kín đáo lau mồ hôi lạnh nơi thái dương.
Y tự giễu thầm nghĩ: Thân thể này quả nhiên chẳng còn dùng được nữa. Đường Liên cũng đã nhận ra, nên khi phát hiện dùng hết mọi cách vẫn không thể vây được ta, mới chọn cách khong ngăn cản nữa.
Trong lúc thất thần, trước mắt y bỗng xuất hiện một bóng người thấp thoáng, mang theo nụ cười nhạt. Chỉ một cái búng tay, một luồng kiếm ý nhẹ như gió xuân đã lao thẳng về phía y.
Cảm giác ấm áp như gió xuân lướt qua mặt, dễ chịu mà lại khiến khí tức trong lồng ngực chấn động. Vô Tâm không né tránh, để mặc luồng khí đó đánh thẳng vào ngực. Nặng nề như có đá đè, cảm giác trệ khí nơi ngực lập tức tan rã, nhưng đổi lại, y khom lưng ho sặc sụa, dáng vẻ chật vật.
Diệp Nhược Y không ủng hộ nhíu mày, "Bệnh đi như kéo tơ, cần phải tĩnh dưỡng. Ngươi không nên lạm dụng chân khí."
Vô Tâm dựa lưng vào tường, vừa xua tay vừa đứt quãng thốt ra ba chữ "không đáng ngại" giữa những cơn ho liên hồi.
Theo lý mà nói, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc — một người tùy tiện, một người thẳng thắn hiên ngang — tuy không kiêng dè, nhưng cũng chẳng đến mức ra tay quá nặng. Chắc hẳn khi giao thủ, bọn họ đều tin rằng hắn không sao.
Nhưng nhìn bộ dạng Vô Tâm lúc này, rõ ràng là nội tức đã bị nhiễu loạn. Khó trách Tiêu Sắt nhất quyết phải chạy từ xa chạy đến Văn Hương Thành một chuyến.
Diệp Nhược Y tiến lên, định bắt mạch cho y, nhưng bị Vô Tâm né tránh. Chờ hơi thở ổn lại, y thẳng người, ngẩng lên hỏi nàng: "Diệp cô nương, ngươi cũng tới để cản ta sao?"
Diệp Nhược Y không miễn cưỡng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không phải. Ta chỉ đến xem... việc vui của một người nào đó."
Ai, Việc vui của một người nào đó... Tiểu hòa thương xưa nay thích hóng chuyện như Vô Tâm, giờ lại biến thành trò vui trong mắt người khác.
Vô Tâm bất giác cảm thán: "Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó tránh a!"
Ra tới đầu hẻm, Vô Tâm liền bắt gặp một gương mặt tươi cười nghịch ngợm đang chờ sẵn. Hoa Cẩm phất tay nói: "Đã lâu không gặp a, Vô Tâm."
Trong lòng Vô Tâm lập tức lộp bộp một tiếng, xoay người định bỏ chạy, nhưng lại đâm ngay vào một vòng tay quen thuộc.
Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tiểu hòa thượng chân vừa quải định chuồn thì đã bị bàn tay nhanh nhẹn túm lấy cổ áo, kéo giật về sau. Y lảo đảo một bước, may mà sau lưng lập tức có bàn tay giữ lại.
"Đại buổi tối không ngủ, định đi đâu?"
Người kia đứng rất gần, giọng nói gần như lướt ngang vành tai, khiến tiểu hòa thượng bất giác thấy ngưa ngứa khó tả. Vô Tâm quay mặt đi, khóe mắt vẫn cong cong, lời nói dối trơn tru tự nhiên thành chương.
"Tiểu tăng ngủ không được, thấy trăng đêm nay đẹp quá, nên ra ngoài... tản bộ."
Tiêu Sắt nhướng mày: "Tản bộ? Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng là ngươi cùng khiêng hàng muốn hủy Văn Hương Thành đi cho xong?"
"Không dám, không dám, Tiêu lão bản. Ngươi cũng biết, tiểu tăng ta hai bàn tay trắng, nào có tiền mà bồi."
Tiểu hòa thượng vừa nói vừa vội vàng giơ hai tay lên, ra vẻ vô tội. Giờ phút này ngoan ngoãn chẳng khác gì chưa từng là kẻ gây chuyện khi nãy.
Tiêu Sắt nheo mắt nhìn y chằm chằm trong chốc lát. Hòa thượng vẫn bất động như núi mặc cho người đánh giá, thậm chí còn cong cong khóe mắt, cười ngọt đến mức ngay cả cơn giận cũng khó bùng lên.
"Phải không?" Tiêu Sắt chậm rãi hỏi.
Vô Tâm đáp: "Đương nhiên."
Tiêu Sắt khẽ cong ngón tay, chạm nhẹ vào giữa mày hồng điền của y, khẽ thở dài: "Ngươi a."
Vô Tâm mặt mày như câu, vô tội nói: "Tiểu tăng làm sao vậy?"
"Ngươi tốt nhất là thế." Tiêu Sắt nói xong, rồi đưa tay định bắt cổ tay Vô Tâm. Thấy vạt khoan bào dưới ngón hơi co lại, rõ ràng có ý né tránh, thì nghe tiểu hòa thượng hơi hoảng kêu kêu hắn "Tiêu Sắt."
Tiêu Sắt cụp mắt, vẫn kiên quyết duỗi tay, cách tay áo nắm lấy cổ tay Vô Tâm, như ý tiểu hòa thượng là không thăm mạch tượng của y.
Vô Tâm thở ra một hơi, trong mắt lại thoáng xót xa nhìn về phía Tiêu Sắt. Chỉ thấy ngón tay của Tiêu Sắt trượt xuống, khẽ chạm mu bàn tay của tiểu hòa thượng, trách cứ: "Sao không mặc áo lông cừu đã ra ngoài?"
Đánh nhau cả buổi, tay lại lạnh đến mức này.
Có lẽ Tiêu Sắt dung túng thiên vị quá mức khiến người ta dễ sinh ỷ lại, Vô Tâm được một tấc lại muốn tiến một thước, liếc thẳng vào tấm Thiên Kim Cừu trên người hắn: "Ai, Ai, bởi vì tiểu tăng đã mặc qua tấm Thiên Kim Cừu tốt nhất, nên những cái khác nhìn vào liền chẳng lọt mắt."
"Ngươi này hòa thượng, từ khi nào lại trở nên kiêu xa khó hầu hạ thế? Màn trời chiếu đất trước kia cũng đâu thấy ngươi kén chọn?"
Tiêu Sắt tuy nói vậy, nhưng động tác trên tay chẳng chậm lại chút nào. Lời còn chưa dứt, tấm thiên kim cừu đã mang hơi ấm của hắn được khoác lên vai Vô Tâm.
Vô Tâm lập tức cuộn mình trong lớp tơ lụa mềm mại, vẻ mặt thỏa mãn: "Kia chẳng phải là vì trước kia không có để chọn sao. Giờ có thể chọn, tiểu tăng cũng muốn giống Tiêu lão bản, chuyện gì cũng tinh tế."
"Miệng lưỡi trơn tru." Tiêu Sắt liếc sang Diệp Nhược Y đang đứng một bên, lờ đi ánh mắt trêu chọc của nàng, rồi nói như giao việc: "Hoa Cẩm một đường tàu xe mệt nhọc, Nhược Y phiền ngươi sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi."
"Yên tâm." Diệp Nhược Y đáp.
Nhìn theo Tiêu Sắt dắt Vô Tâm đi xa, Hoa Cẩm lập tức bát quái hỏi: "Hai người bọn họ thành từ khi nào vậy?"
Diệp Nhược Y chỉ cười, không đáp. Đây đâu phải "từ khi nào", mà rõ ràng là một người khẩu thị tâm phi, trong lòng thì sớm hối đến xanh ruột.
Ngẫm lại một năm trước, nàng từng cùng Tiêu Sắt đứng đối diện nhau mà khuyên, lời nói khi ấy là mong hắn đừng hối hận. Người nào đó lúc đó tỏ vẻ chẳng để bụng, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ sợ khi ấy hắn đã phải đuổi theo thêm hai dặm đường.
Bất quá... Khẩu thị tâm phi cũng không phải một mình Tiêu Sắt.
Bị Tiêu Sắt nắm tay dẫn đi trên phố, đi ngang qua một tiệm hoành thánh, Vô Tâm theo bản năng đưa tay sờ bụng. Cả buổi tối chưa ăn gì, giờ lại thấy bụng reo vang.
Nhận ra tiểu hòa thượng bắt đầu chậm rì rì nện bước, Tiêu Sắt theo ánh mắt y liếc sang, lập tức hiểu ý. Hắn dừng lại, rút bạc đưa cho lão bản: "Hai phân hoành thánh, làm phiền."
"Đến liền, khách quan. Hai vị cứ chọn chỗ ngồi xuống chờ một lát."
Vô Tâm giương mắt, thấy Tiêu Sắt đã trực tiếp dẫn người đến bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Hắn vừa châm trà vừa nói: "Ta đói bụng. Ngươi này hòa thượng, tả hữu cũng chẳng có việc gì, coi như bồi ta ăn chút."
"Tiêu lão bản, giờ này ngươi vẫn chưa ăn cơm sao?"
"Đúng vậy." Nhận ra vẻ kinh ngạc xen lẫn đau lòng trong mắt đối phương, Vô Tâm cố tình để hắn thêm phần xót xa — rốt cuộc... chỉ khi đau lòng, con người mới dễ mềm lòng.
"Chẳng phải vì trước khi rời thành ta gặp phải một tên giả đạo sĩ, tặng ta một quẻ. Quẻ tượng nói gì mà 'đi sớm thì thuận, chậm ắt sinh biến'. Vì một hòa thượng nào đó, ta mới không dám chậm trễ lấy một khắc."
Quẻ là giả, còn chuyện hắn sớm đã toan tính, quyết không để Vô Tâm có cơ hội tránh mặt mới là thật.
Thế nên, suốt quãng đường, hắn thật sự không dám ngừng nghỉ — đừng nói ăn cơm, đến ngụm trà cũng chẳng kịp nhấp, chỉ sợ hòa thượng này một khi đã đi thì sẽ không quay đầu.
Vô Tâm đón lấy chén trà nóng Tiêu Sắt đưa, trong lòng chợt dâng lên một luồng chua xót xen lẫn vô thố. Một người tâm tư sâu như Tiêu Sắt, hiếm khi lại để lộ sự chân thành đến thế — như thể mổ ngực, móc ra từ sâu trong huyết nhục một tấm tình không hề pha tạp.
Sự thẳng thắn và thành khẩn ấy khiến người ta vừa muốn đưa tay đón lấy, vừa run khẽ nơi sâu thẳm trái tim.
Tiêu Sắt nắm lấy bàn tay khẽ run của Vô Tâm, siết lại thật chắc. Hắn chống cằm, nghiêng đầu tìm ánh mắt hòa thượng, buông giọng chậm rãi: "Vô Tâm, ngươi nói... chuyến đi lần này của ta ứng vào câu nào trong quẻ?"
Vô tâm chạm phải ánh mắt ấy, cuối cùng chỉ còn lại sự thoả hiệp: "Tiêu lão bản, ngươi thật còn tin mấy thứ này sao?"
Tiêu Sắt khẽ cong môi: "Không tin... cũng thành tin."
"Ồ?"
"Quẻ thì là quẻ nhàn rỗi thôi. Chỉ là ta muốn hỏi xem, vị Vô Tâm hòa thượng này... có thật sự vô tâm vô quải hay không."
Vô Tâm vừa định mở miệng đáp lại, thì lão bản quán đã bưng tới một bát hoành thánh nóng hổi, hương thơm phả ra nghi ngút. Tiêu Sắt nhìn vẻ "muốn nói lại thôi" của hòa thượng, chỉ cười mà bảo: "Ăn cơm đi."
Có thể là vì quá đói, hoặc... vì không muốn dây dưa thêm, tiểu hòa thượng cuối cùng chỉ cúi đầu ăn, không nói một lời. Nhưng dù thế nào, y cũng phải thừa nhận — Tiêu Sắt, đối với mình, quả thật rất quan trọng.
Lần này, Vô Tâm ăn đến mức suýt nữa đem cả nước canh cũng uống sạch đáy bát.
Ăn uống no đủ, dưới ánh trăng mờ ảo, hai người sóng vai mà đi. Sắp tới cửa khách điếm, Tiêu Sắt bỗng dừng bước. Vô Tâm vẫn theo quán tính đi thêm mấy bước, mãi mới chợt nhận ra, quay đầu lại.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Vô Tâm liền bắt gặp một đôi mắt cong cong, như đang cười, như đang chờ.
Tiêu Sắt hỏi: "Suy nghĩ suốt dọc đường... đã nghĩ cẩn thận chưa?"
Lần này, vị hòa thượng vốn hay lời hay lẽ phải lại không đáp, chỉ lắc đầu. Không rõ là chưa nghĩ xong, hay là không muốn nói.
Tiêu Sắt cũng chẳng vội thúc giục: "Không sao, cứ từ từ nghĩ."
Hắn khoanh tay, thong thả bước tới trước mặt Vô Tâm, đứng chắn lại. Đôi mắt hẹp dài ánh lên tia tinh quái: "Đắc thành bỉ mục hà từ tử, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên. Hòa thượng, ngươi xem... có thể đại phát từ bi, suy xét suy xét cho ta bái một cái, để ta cũng tiện... sát thêm một người nữa, được không?"
Chuyện ngoài lề:
Tôi sẽ tìm lỗi đánh máy khi có thời gian.
Thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com