Hẻm Xéo
Mọi thứ xung quanh giờ đây đang hỗn loạn vô cùng, tiếng ồn ào của đám trẻ con, tiếng những chú cú cứ rít lên từng đợt, tiếng những món đồ ma thuật kì lạ kêu lên ken két,... Tất cả gộp lại không khỏi làm Trương Tiểu My một đứa vốn có tính gan dạ, hay bạn bè vẫn thường đùa rằng nhỏ là đứa "máu liều nhiều hơn máu não" giật mình một phen. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận ban đầu, sau đấy với bản tính tò mò vốn có, nhỏ liền háo hức kéo tay cô bạn của mình mà chạy thẳng vào sâu tít trong hẻm, mặc cho tiếng í ới gọi lại của phụ huynh cùng với đó là cái thở dài từ phía hai bà chị của hai đứa.
Nhỏ bạn ở đây không ai khác ngoài Nguyễn Hoàng Yến - một người bạn thân mà cũng không ưa lắm của nhỏ, hai đứa vốn là hàng xóm cạnh nhà nhau từ bé đến lớn, giờ lại sắp cùng nhau tiếp tục trên hành trình mới, hành trình đến với ngôi trường phép thuật đầy danh giá Hogwarts. Nơi hai nhỏ được đua chổi "thoải mái" mà không bị mắng như ở nhà, nhỏ nghe chị hai Kiều Anh nói vậy, còn thực hư thế nào thì để nhập học nhỏ khám phá thử mới biết được. Thân thiết là thế nhưng tính của hai đứa cứ như chó với mèo vậy, gặp mặt là chí choé không ngừng, thế nhưng đừng hòng ai bắt nạt Yến khờ của My nhé, nhỏ đánh cho đấy.
Trương Tiểu My kéo tay Nguyễn Hoàng Yến chạy một mạch vào sâu trong hẻm. Rồi nhỏ đột ngột dừng lại mà chẳng nói năng gì, em thấy nhỏ cuối cùng cũng ngừng chạy liền không chịu nổi mà cuối gập người, hai tay chống lên hai đầu gối mà thở hồng hộc. Em ngước lên nhìn nhỏ, thấy nhỏ cũng tả tơi chẳng kém mình, mặt nhỏ giờ đỏ lên cứ như quả gấc chín nhưng theo em thấy thì giống cái mũi của mấy chú hề hơn.
Sau khi ổn định lại được nhịp thở, em không nhịn được mà lên tiếng hỏi nhỏ.
" Mày sức người hay sức trâu mà chạy dữ vậy My "
" Thông cảm đi nhỏ kia, tại tao muốn dắt mày đi mua đồ quan trọng mà "
" Ủa bộ mày biết đường hả mà dắt tao "
" Đâu có, tao có được đi Hẻm Xéo lần nào đâu mà biết đường "
" Trời ơi, vậy giờ tao đang ở chỗ nào, mày kéo tao đi đâu vậy nhỏ My kia, rồi đồ quan trọng là đồ gì nữa. "
Nhỏ chỉ cười hì hì đáp lại em.
" Muốn biết là đồ gì thì nhìn lên biển hiệu quán là biết liền à Yến."
Nghe nhỏ nói vậy, lúc này em mới dời sự chú ý khỏi người nhỏ mà ngước lên nhìn cửa hàng trước mặt, theo đánh giá của em nơi này nhỏ, hơi hẹp, cũ kĩ, hai bên cửa sổ bám đầy bụi tạo nên cảm giác u ám, có chút kì lạ cho tiệm. Nhìn lên trên em thấy có khắc dòng chữ vàng: "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382"
" Đồ quan trọng là đũa phép ấy hả My "
" Chứ gì nữa Yến, với phù thủy đũa phép không phải thứ quan trọng thì còn là gì nữa Yến ơi "
" Ừ nhỉ, mà tự nhiên hồi hộp ghê á My, không biết Yến sẽ có đũa phép như nào ha "
" Tùy duyên đi Yến, đũa phép chọn phù thủy mà "
Luyên thuyên với nhau một hồi thì ông bà bô của hai đứa cũng đã tìm được tới nơi, hai nhỏ không hẹn mà cùng đứng nghiêm chỉnh, im lặng lắng nghe phụ huynh mắng vì tội chạy lung tung nơi đông người kèm theo đó là tiếng cười khúc khích chọc quê hai đứa của hai bà chị. Sau khi nghe mắng một hồi thì Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến cũng đã được bố mẹ dắt tay vào tiệm, sắm cho mỗi đứa một cây đũa phép của riêng mình.
Vừa mở cửa vào bước vào tiệm, nhỏ đã nghe leng keng tiếng của một cái chuông nào đó nằm dưới phía sàn tiệm. Nhỏ liền không kìm được bản tính tò mò mà giương mắt nhìn ngắm xung quanh tiệm, bên trong không gian có chút chật chọi, những chiếc hộp nhỏ và dài chất cao từ dưới sàn lên tận trần tiệm, bám đầy bụi.
Rồi đột nhiên có một giọng dịu dàng vang lên.
" Chào hai cháu "
Nhỏ giật bắn mình lùi ra sau, em cũng giật mình mà nắm lấy tay nhỏ. Trước mặt hai đứa là một cụ già với đôi mắt to và sáng như ánh trăng phá bỏ đi vẻ âm u của tiệm, hai nhỏ sợ sệt mà lên tiếng.
" Cháu chào cụ ạ "
Cụ tiến lại gần hai nhỏ, từ trong túi lấy ra một thước dây có dấu khắc bạc. Cụ bắt đầu đo từ vai đến ngón tay của Trương Tiểu My, rồi từ cổ tay đến cùi chõ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Đo xong xuôi thì cụ bỏ đi vào trong rồi lấy ra vài chiếc hộp.
Cụ nhìn nhỏ rồi nói.
" Cháu thử cây này xem, cây táo gai và gân rồng dài 12 inch . Linh hoạt và phù hợp với khả năng biến hoá, cháu cầm vẫy thử một cái đi. "
Nhỏ nhận lấy cây đũa, vừa cằm vào chiếc đũa nhỏ liền nhận thấy một cảm giác lạ lắm, cứ như có một luồn hơi ấm truyền vào người nhỏ vậy. Rồi nhỏ vung cây đũa thành một vòng nhỏ, tức khắc từ đầu đũa xuất hiện vài tia sáng đỏ vàng lấp lánh.
Cụ liền háo hức mà trở lên.
"Đúng rồi... Đúng rồi"
Cụ gói cây đũa lại vào hộp rồi đưa nó cho nhỏ. Tiếp theo là tới lượt của Nguyễn Hoàng Yến, cụ tiến tới gần em, lặp lại những bước đã làm với nhỏ, đo xong xuôi cụ lại bỏ vào trong rồi lấy ra vài chiếc hộp. Cụ lấy ra một chiếc trong số đó rồi đưa cho em, cụ lầm bầm nói.
" Của cháu... Hừm hừm, cây này chắc được nhỉ. Cây nhựa ruồi, gân rồng, dài 9 inch. Thanh nhã phù hợp với khả năng biến hoá."
Em tiến tới cầm lấy đũa, vẫy vẫy vào không trung vài cái, lập tức có một luồn phép bắn ra làm bể cả chiếc bình hoa trên bàn của cụ. Em giật mình mà bỏ lại chiếc đũa lên bàn.
Cụ lại tiếp tục lầm bầm nói.
" Vậy là không đúng ư, ôi... ôi chắc là cây này rồi."
Rồi cụ lại đưa đến trước mặt em một cây đũa khác.
" Cây cơm cháy với lông bạch kì mã... một sự kết hợp kì lạ. Mạnh mẽ, linh hoạt, phù hợp với luyện bùa chú."
Lần này em có chút lo lắng mà cầm lấy chiếc đũa, vừa cầm vào em liền cảm thấy có một luồn hơi ấm truyền từ đầu đũa vào người em vậy. Em lại lần nữa vẫy vẫy cây đũa trong không trung, may mắn thay từ đầu đũa xuất hiện vài tia sáng nhỏ màu đỏ vàng giống với của My lúc nãy vậy. Em không khỏi vui mừng mà cười rộ lên, ở khoảng khắc ấy không chỉ có mình em đang cười tươi hạnh phúc mà đâu đó còn có một đứa nhỏ nhìn em vui vẻ liền không kiềm được mà cũng vui vẻ theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com