Sân ga 9 3/4
Trương Tiểu My nhìn chăm chăm vào bức tường ngăn cách giữa sân ga số chín và mười tại nhà ga XXX, rồi đột nhiên nhỏ nhắm chặt mắt lao nhanh về phía bức tường. Hai tay nhỏ thì đang nắm chặt chiếc xe đẩy nặng trịch do phải chứa cái rương siêu bự của nhỏ, phía bên trên thì có một cái lồng với em mèo cùng bộ lông trắng muốt ở trong.
Mở mắt ra lần nữa, mặc dù bản thân nhỏ đã được đến đây vài lần để đưa đón chị Kiều Anh thế nhưng nhỏ vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp trước khung cảnh này. Trước mắt nhỏ là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi vẫn đang thải ra đầy ấp khói, xung quanh sân ga đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những ông bố bà mẹ đang dặn dò con cái của mình, có cả tiếng những chú cóc cứ ộp ộp không ngừng, tiếng ken két khi va vào nhau của những chiếc rương.
" TRƯƠNG TIỂU MY !!"
Chưa kịp để nhỏ tận hưởng không khí này lâu, từ đâu một tiếng la xuất hiện mặc dù không quá lớn nhưng đủ làm nhỏ giựt mình hoảng hốt mà nhìn quanh tìm kiếm vị trí của giọng nói ấy.
" Nhìn cái gì mà nhìn mày tính kiếm ai, mà mày làm gì giờ này mới tới hả nhỏ kia"
" Tao kiếm mày chứ kiếm ai được hả con Lạc Đà!! "
Khỏi kiếm cũng biết còn ai ngoài con nhỏ Phước này kêu tên nhỏ "trìu mến" đến vậy nữa chứ.
" Mà có trễ đâu tao thấy tới giờ này là hợp lí rồi mà, rút kinh nghiệm năm ngoái đưa chị Kiều tới sớm quá làm bả phải đợi lâu thấy mồ luôn đó"
Ngọc Phước thấy nhỏ nói cũng hơi hợp lí nên thôi không cãi nhau với nhỏ nữa, đành im lặng kéo tay nhỏ lôi đến chỗ mọi người đang tập chung. Chỉ còn 10 phút nữa là tàu sẽ khởi hành, đám trẻ không khỏi quyến luyến mà ôm thật chật phụ huynh của chúng nhưng rồi dù không nỡ tụi nó vẫn phải tách người khỏi bố mẹ.
7 đứa nhỏ lóc cóc nối đuôi nhau bước lên tàu, do tàu chuẩn bị xuất phát nên những toa đầu đều đầy ấp học sinh, tụi nó phải chen lấn chật vật mãi mới tìm thấy một toa trống nằm ở gần cuối con tàu. Sau khi đẩy hết những chiếc rương hành lý "khổng lồ" của tụi nó vào tòa, cả đám ngồi xuống ghế thở hồng hộc.
" Ê ngồi nghỉ xíu đi bây, lát nữa còn phải đi thay quần áo nữa" Hoàng Yến là người lên tiếng đầu tiên.
Trương Tiểu My tựa đầu vào vai Nguyễn Hoàng Yến một cách mệt mỏi, cố gắng mở to đôi mắt nhưng lại chẳng thể làm được, mắt nhỏ cứ díu lại với nhau, nhỏ buồn ngủ dữ lắm rồi. Tối hôm qua nhỏ có ngủ được đâu cứ mãi nghĩ về lời hứa của nhỏ với Yến tới tận nửa đêm, sáng lại bị đánh thức sớm bởi chị hai Kiều Anh của nhỏ cứ tìm cái gì mà như muốn lật tung cả căn phòng lên ấy, hỏi thì bả mới nói là món quà sinh nhật chị Nghi tặng bả,tới tận khi bả tìm thấy cái nón len chị Nghi tặng ở trong ngăn tủ thì nhỏ mới được yên bình ngủ tiếp thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với con "sâu ngủ" Trương Tiểu My. Nhỏ đầu hàng buông xuôi Trương Tiểu My nhắm nghiền đôi mắt lại hơi thở đều đều.
Tự nhiên cảm thấy vai hơi nặng, quay qua nhìn thì Nguyễn Hoàng Yến thấy Trương Tiểu My đang tựa vào vai mình vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì em đã nghe thấy tiếng thở đều của nhỏ, biết ngay là con sâu ngủ nhà em đã vào giấc mộng rồi. Nguyễn Hoàng Yến chỉ đành ra hiệu cho 5 đứa còn lại chỉ chỉ vào người kế bên rồi nhỏ giọng bảo Thy Ngọc với Ngọc Phước đừng cãi nhau nữa.
Trương Tiểu My lần nữa tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Trước mắt nhỏ là khung cảnh 3 nhỏ giặc trời Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Thy Ngọc đang thi nhau xem đứa nào bắt nhiều socola ếch nhái nhất, sao mấy đứa này ồn dữ vậy trời, giờ mà muốn thoát khỏi tụi nó chỉ có cách ngủ tiếp thôi hehe nhỏ thầm nghĩ, Tiểu My quyết định tiếp tục vùi mặt vào vai Hoàng Yến mà ngủ tiếp. Hoàng Yến cảm nhận được người trên vai mình đang khẽ cựa quậy, làm em cảm thấy có chút nhột nhột. Em khẽ cười hỏi nhỏ người kia.
" My dậy rồi hả ?"
Trương Tiểu My vốn đang định ngủ tiếp thế nhưng khi nghe Nguyễn Hoàng Yến hỏi, nhỏ liền gạt phăng ý định ấy bởi vì Trương Tiểu My không muốn bản thân sẽ giả bộ trước em càng không muốn bản thân mình "bơ" em. Nhỏ ngồi thẳng người, lôi cái giọng ngái ngủ ra mà trả lời em.
" Ừm... Mình dậy rồi nè, dậy còn chơi với Yến nữa chứ"
" My còn mệt không đấy ? Ăn chút keo nha"
Vừa nói Nguyễn Hoàng Yến vừa vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy chú socola ếch nhái vừa nhảy đến bên cạnh hai đứa đưa tới trước mặt Trương Tiểu My. Nhỏ bật cười nhận lấy chú ếch nhái cắn một cái mặc cho tiếng la ó của 3 nhỏ giặc trời kia.
" Ê ê con Yến, con ếch đó phân định tỉ số thắng bại của tụi tao đó, mắc gì mày bắt cho con Mie ăn hả má" Ngọc Phước đem cái giọng trầm trầm của nhỏ ra mà hét lớn cứ như đang muốn cho cả tàu nghe hay sao ấy, quá ồn ào.
"Đúng đúng mắc gì, tụi tao sắp biết đứa nào thắng rồi màaa"
" Ê ê hai cái con Gián với Lạc Đà không có nạt Yến nha, muốn quánh lộn thì nhào vô đây nè"
" Gớm hai bạn lại bênh nhau quá" Đồng Ánh Quỳnh đã quá quen với cảnh này liền lên tiếng chọc ghẹo.
Cuối cùng để giải tán sự ồn ào này Cara và Thúy Hậu đành lên tiếng giải vây.
" Thôi thôi được rồi đi thay đồ nè, không có cãi nhau nữa mấy quỷ ơi"
_________
Mấy mom đọc xong thì nhớ cmt nha 🥹🥹 cmt của mấy mom là động lực để tui viết đóooo 🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com