Chương 2
Tiểu My siết chặt khẩu súng trong tay,ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào mấy tên người Pháp,lấy danh nghĩa nhân đạo để thực hiện hành vi xâm lược,giết hại người già và trẻ nhỏ,những tội ác tày trời che đậy dưới cái danh giải phóng những dân tộc bị áp bức.
Lựa chọn một lúc lâu,Tiểu My búng tay một cái giả vờ ôm lấy đầu mình,cố tình đi lùi lại phía cuối hàng,cô nắm tay một tên lính Pháp nài nỉ,Tiểu My nói lí nhí bằng tiếng Anh làm hắn chau mày khó chịu,dùng tay đẩy đầu cô ra xa một chút,tuy không thể hiểu nhưng hắn vẫn biết cô muốn gì.
Tiểu My ngồi trong bụi cỏ quan sát,cô lôi cây dao găm trong người ra,cẩn thận áp sát phía sau tên lính to con trước mặt,con dao trong tay Tiểu My trở nên run rẩy,đó giờ ở nhà chỉ cắt cổ gà,cổ vịt,chứ có cắt cổ người bao giờ,bàn tay siết chặt con dao,trong đầu hiện lên những hình ảnh tàn bạo của chúng đối với người dân Việt Nam,sự giận dữ nung nấu thành sức mạnh.
Tiểu My nghiến răng đá vào khớp gối khiến tên lính Pháp khụy xuống,canh chuẩn một đường lên cổ hắn,máu trào ra sau vết cắt,tên lính Pháp trợn mắt nhìn cô,có lẽ do sức không mạnh,hắn không chết ngay mà rút súng hướng bắn tới Tiểu My.
Đoàng.
Cảm giác đau đớn từ bả vai truyền đến làm Tiểu My nhăn mặt,tiếng súng lớn đánh động những tên lính Pháp khác chạy đến nơi cô,Tiểu My quay người bỏ chạy,tiếng hô hào, tiếng bước chân, tiếng la hét vang vọng cả khu rừng,cơn đau nơi bả vai ngày một nhiều làm đôi mắt cô trở nên mờ mịt,máu đỏ chảy ướt một bên cánh tay,nhỏ từng giọt xuống đất.
- Cố...lên...một chút..nữa..lạy...trời.
Tiểu My chạy vào một lối mòn có sẵn,ngày càng đi sâu vào vên trong rừng,phía sau là tiếng đạn sượt qua tai vèo vèo làm mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.
Đôi chân bắt đầu tê dại không còn đủ lực để chạy,đầu óc cô xuất hiện những ảo ảnh,Tiểu My thấy mẹ mình trước mặt,mẹ đang cúi người nhặt gì đó,cô còn thấy ngôi nhà thân yêu của mình,dùng toàn sức đến lê lết đến nơi đó,chỉ kịp thốt lên tiếng mẹ rồi ngất lịm,Tiểu My hoàn toàn bất tỉnh.
.
- Mẹ...mẹ ơi
Tiếng Tiểu My thì thào làm người phụ nữ già nua ngồi ngoài căn phòng giật mình,bà quay sang gọi cô gái trẻ đang cặm cụi châm lửa nấu thuốc nam.
- Con vào xem người bên trong thử đi,cô ta hình như sắp tỉnh.
- Dạ.
Em phủi đi lớp bụi bám vào do tàn tro từ cái bếp lò đang cháy bay lên dính vào lớp áo bà ba màu nâu sẫm,trên tay còn bưng theo chén thuốc nam mới sắt,cẩn thận bước từng bước vào phòng.Bàn tay với lấy chiếc khăn rằn trên cổ lau đi mồ hôi cho người vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt nằm trên giường.
- Mẹ...mẹ ơi.
Hốt hoảng vì tay mình đang bị nắm chặt bởi tay người ta,em nhăn mặt đầu khó chịu.
- Bỏ ra coi,bộ đẹp gái là muốn làm gì thì làm hả.
- Đừng đi...mẹ ơi..con sợ.
- Không thả ra là tui méc tía tui đó nha,đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com