Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kha Tử

  "Lưu Vũ!! làm gì đó!!"

"Con giặt áo cho Kha Tử .."

Lưu Vũ mặt mài dính đầy xà phòng đứng ngốc ngốc trong phòng tắm, xung quanh là chai lọ ngổn ngang , quần áo cái trắng cái đen bèo nhèo nằm đầy dưới nền

"Aggg đi ra ngay!" Dã Nhược tức muốn điên nắm áo Lưu Vũ kéo ra ngoài, bà không hiểu kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà kiếp này lại đụng phải ông trời con này nữa.

3 tháng trước Châu Kha Vũ con trai bà không biết từ đâu dắt về một thằng nhãi con mặt còn búng ra sữa, một câu "người con yêu" hai câu" người yêu con" , mặc cho bà có phản đối như thế nào cũng không được.

Dã Nhược đang bực bội trong người, ngó thấy Lưu Vũ còn ngồi đó quần áo thì lôi thôi đầu tóc thì bù xù , bà càng phát hoả

"Còn không mau đi thay đồ. Đợi tôi đi thay cho cậu à"
" Bao nhiêu tuổi rồi còn giả ngốc. Kha Tử nhà tôi đúng là bị bộ dạng ngây thơ của cậu lừa mà!"

Dã Nhược nói một tràng dài như trút giận lên đầu cậu ,bà càng nhìn càng thấy chán ghét , ở đâu lại rơi xuống cái cục nợ này không biết?? vừa phải lo cái ăn cái mặc cho còn phải tốn mấy trăm ngàn đóng học phí mỗi tháng ,có bà mẹ chồng nào mà khổ như bà không cơ chứ? Bà đúng là gặp vận đen rồi

Lưu Vũ mặt buồn thiu lủi thủi đi lên phòng , cậu nghe Dã Nhược nói mà câu hiểu câu không, nhưng cậu cũng sơ sơ biết được bà đang tức giận . nhưng cậu có làm gì sai đâu??Giống như hôm qua cậu giúp mẹ Dã Nhược cho cún Mocha ăn , cậu lấy đồ ăn trong tủ lạnh đổ hết cho nó, kết quả là Châu Kha Vũ đi làm về không có gì để bỏ bụng , không hiểu sao tối đó mẹ Dã Nhược lại la oai oái lên bảo là thức ăn của Mocha để ở tủ khác ,cơ mà đồ ăn thì cái nào cũng giống nhau mà phải không ??  Còn tối hôm kia nữa ,cậu thấy Kha Tử bỏ đi tắm nhưng máy tính của anh để trên bàn làm việc vẫn còn sáng , cậu liền nhanh chân chạy đến rút điện ra , cậu thấy máy tính để mãi không sử dụng như vậy sẽ tốn điện lắm. Kết quả văn bản trong máy Châu Kha Vũ đang đánh dang dỡ bị mất hết...

Rõ ràng cậu không có làm gì sai hết mà ,tại sao mẹ Dã Nhược cứ hay làm dữ với cậu. Kha Tử không bao giờ làm vậy với cậu đâu .

Kha Tử Kha Tử mau về nhà với Vũ Vũ đi

" Đi lên phòng thay đồ rồi xuống dọn cơm lên . Kha Tử nó sắp về rồi đó"
"À mà không cần. Mượn cậu dọn cơm mất công tâm trạng cậu đang không vui lại làm bể chén bể bát nữa"

Dã Nhược liếc cậu rồi bỏ đi xuống bếp , nhìn thấy cậu lại càng bực mình

Tối đó Châu Kha Vũ trở về nhà cuối cùng cũng có cơm để ăn, mỗi lần anh về đều mua bánh quế hoa cho cậu , cậu biết mà Kha Tử sẽ không bao giờ mắng cậu mà còn cho cậu bánh ăn nữa.

"Kha Tử Kha Tử là thương Vũ Vũ nhất"

Ăn cơm xong Lưu Vũ cứ ôm chân Châu Kha Vũ suốt , cậu thấy quà anh cho là cười tít mắt miệng gọi Kha Tử không ngớt

"Không có phép tắc gì cả. Ai đời gọi thẳng tên chồng mình như vậy!!!"

giọng Dã Nhược từ sau bếp vọng ra mặt hầm hầm đi lên bưng ly nước cam đưa cho Châu Kha Vũ , bà cứ liếc đến Lưu Vũ đang đu trên người anh. Thật tức chết mà

"Kha Tử mẹ nói chuyện với con một lát"

Châu Kha Vũ nhìn sang Lưu Vũ ,tay vò vò tóc cậu nhẹ giọng bảo

" Tiểu Vũ vẫn còn bài tập chưa làm phải không ? Ngoan, lên phòng làm bài tập đi"

Lưu Vũ hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Châu Kha Vũ, liền gật gật đầu , nhảy khỏi người anh

"Kha Tử cũng mau mau lên phòng đó"

"Ừm"

Ngó thấy mẹ Dã Nhược đang trừng mình ,cậu phi như bay lên cầu thang

" Tiểu Vũ cẩn thận đó"
.
.
.
"Mẹ à ! "

"Làm sao đây, con cứ để chuyện này kéo dài mãi như thế à"

"Mẹ quá đau đầu với thằng nhãi con này rồi , mẹ không thể trông chừng nó như trông chừng một đứa con nít 3 tuổi mãi được"

"Mẹ à . Mẹ biết là Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ mà . Em ấy cũng đã cố gắng để làm cho mẹ vui rồi " Châu Kha Vũ kiên nhẫn thuyết phục mẹ mình

"Đã làm vợ người ta rồi mà còn không chịu lớn hay sao? Rốt cuộc là nó ngốc thật hay giả ngốc đây?"

Châu Kha Vũ có chút không vui, tuy nhiên anh đã quen với việc này rồi, cứ mỗi lần mẹ anh dọn dẹp bãi chiến trường do Lưu Vũ bày ra xong thì y như rằng bà sẽ lôi mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi từ đời nào ra tụng cho Châu Kha Vũ nghe , nghe mãi rồi cũng chán

" Mẹ quá mệt mỏi rồi. Con nên đưa nó về lại kí túc xá tạm trú của trường nó đi"

" Con đem em ấy đến công ty là được chứ gì?"

" Con điên à. Ai đời một tổng giám đốc công ty danh tiếng lại đi đèo bồng theo một thằng con trai, để cho thiên hạ chê cười ??"

Châu Kha Vũ nghe những lời ghét bỏ của mẹ mình dành cho Lưu Vũ , tâm trạng lại chùn xuống. Anh lạnh mặt đứng dậy bỏ lên phòng

" Con đã chọn Tiểu Vũ, dù có như thế nào cũng không bỏ em ấy"

"..."

Đêm đó đúng là một đêm không ngủ được, Châu Kha Vũ cứ ngồi suốt ở bàn làm việc không chịu lên giường , hôm nay văn kiện khá nhiều lại nhớ đến chuyện không vui vừa nãy , lòng Châu Kha Vũ cứ buồn phiền không thôi .

5 tháng trước , Châu Kha Vũ  đi từ thiện cho trường học Giang Hoá , đây là nơi học tập của những trẻ em mồ côi , vốn chi phí sinh hoạt của toàn bộ học sinh giáo viên đều được các Mạnh Thường Quân hỗ trợ . Cứ mỗi tháng Châu Kha Vũ đều trích một ít tiền từ công ty để làm từ thiện cho trường . Những học sinh ở đây đều xuất thân từ cô nhi viện , sau khi đến tuổi đi học tất cả sẽ được gửi vào Giang Hoá để học tập.

Mối lương duyên của anh và cậu cũng bắt đầu từ đó . Lưu Vũ đích thị là một đứa trẻ ngốc nghếch , nhưng vào lần đầu tiên gặp cậu ,Châu Kha Vũ lại bị cái dáng vẻ ngốc ngốc đó mà đem lòng yêu thương . Lưu Vũ 3 tuổi bị bỏ ở cửa cô nhi viện, tay vẫn cầm cây kẹo mút , cậu ngoan ngoãn nhớ lời mẹ dặn ngồi yên chỗ này ăn kẹo không được đi đâu hết nhưng đến khi trời đổ mưa tầm tã kẹo cũng đã ăn hết rồi , mẹ cậu vẫn chưa quay lại...Năm nay Lưu Vũ 17 tuổi nhưng đầu óc vẫn ngây ngô mơ hồ , có lẽ người thân của cậu vì có đứa con chậm chạp ngốc nghếch như vậy mà nhẫn tân bỏ rơi cậu , nghĩ đến lại thấy đau lòng .

Sau bao nhiêu tháng ngày dỗ ngọt cái con mèo ngốc ngốc ham ăn kia ,Châu Kha Vũ cũng thành công bứng được người về nhà mình. Anh gửi cậu vào một trường cấp ba danh tiếng ở Bắc Kinh để tiếp tục học tập , muốn cậu bắt đầu một cuộc sống mới một thân phận mới.
.
.
.

Đằng sau vang lên tiếng sột soạt , Châu Kha Vũ xoay lại chỉ thấy Lưu Vũ đang nằm trên giường , anh nhếch miệng cười rón rén bước đến bên cạnh giường , vén chăn lên

  "Bé hư còn không chịu ngủ"

Châu Kha Vũ biết tỏng Lưu Vũ vẫn còn thức , cậu nằm trên giường giả vờ như đang ngủ ,mắt thì cứ nhìn theo ánh sáng nơi bàn làm việc của anh. Không biết cái thói quen này có từ bao giờ , chỉ biết là anh không nằm bên cạnh cậu thì cậu không thể ngủ được , cậu là đang chờ anh mà .

Lưu Vũ đem bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên đệm bên cạnh

"Kha Tử ngủ đi"

Đường cong trên miệng của Châu Kha Vũ đã kéo lên đến mang tai, anh xoay người đến bàn làm việc dọn dẹp máy tính sau đó trèo lên giường chui vào ổ chăn của hai người . Thật ấm

Châu Kha Vũ ôm cậu vào trong lòng , mùi sữa trên người cậu cứ lởn vởn ngay mũi anh, thơm thật , Tiểu Vũ của anh ôm cũng thật mềm mại...Vẫn là không thể ngủ được mà..

"Kha Tử Kha Tử " Lưu Vũ từ trong lòng Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên , bốn mắt đối diện nhau , cậu lại chớp chớp đôi mắt tròn xoe đó , nhìn ngây thơ biết bao

"Hả "
 
"Có phải mẹ Dã Nhược lại mắng Vũ Vũ không"

" .."

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì , nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ngốc nghếch hiền lành này ai mà nỡ trách mắng chứ.

" Có. Mẹ mắng anh với em  "

"Hả"

Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của cậu liền bật cười, đã lỡ trêu thì trêu cho tới , anh ghé môi đến bên môi cậu
 
  "Mẹ mắng chúng ta ..
... sao vẫn chưa cho mẹ bồng cháu"
 
Châu Kha Vũ trêu cậu đến nghiện , hai thằng con trai thì có con kiểu gì, nhưng Lưu Vũ ngốc ngốc cũng không  hiểu được anh đang nói gì đâu,.. đến khi môi Châu Kha Vũ từ từ phủ lên môi cậu , liền chìm vào trong mê man

Con trai má mới 17 tuổi chưa ăn thịt được . Cho hun chút chút thôi đó nha Kha Tử🤣

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com