Ấm áp
Trời đang dần trở lạnh rồi.
Đúng vậy, mùa thu ấm áp đã gần qua rồi. Đã đến lúc đón chào một mùa đông se lạnh thôi.
Từng hạt tuyết cũng đã dần dần xuất hiện ở Tokyo và ở cả trường chuyên chú thuật nữa.
"Cái quái gì thế?"
Trong phòng làm việc của cô bất ngờ có sự xuất hiện của "hai sinh vật" đỏ choét. Shouko trưng ra bộ mặt bất ngờ cũng như có phần chán ghét với thứ đang đứng trước mặt mình. "Hai sinh vật" đỏ ngầu đó thì vẫn trơ mặt ra như chẳng có chuyện gì.
"Hai người không có gì để giải thích à?"
Cô chầm chậm rút điếu thuốc ra. Sau đó theo thói quen mà nhả ra một làn khói trắng. Trong khi mắt vẫn đang dò xét hai con người kia. Hai tay cô khoanh lại tỏ vẻ nghiêm túc. Thấy thế thì hai tên kia mới chịu nói
"Chuyện là vậy nè Sho-"
"Mấy con đặc cấp đó yếu xìu à. Mà do Suguru cứ chậm chạp nên tụi tui mới thành ra thế này đó"
Chưa để Suguru kịp bắt đầu câu chuyện hay nói xong thì Satoru đã ngay lập tức nhảy vào. Có vẻ như cậu ta đang nói dối bởi vì Suguru ngay sau đó đã nhanh chóng sửa sai lại câu mà cậu ta vừa nói.
"Cái gì mà tại tớ chứ"
"Tại cậu chứ ai"
Mặc cho hai tên ngốc đó đang cãi nhau ầm ĩ lên. Cô cứ điềm nhiên hút thuốc. Bởi lẽ cô đã quá quen với cảnh tượng cũng như là tiếng ồn này rồi.
Hút xong điếu thuốc. Cô liền dập nó rồi bước ra ngoài. Bỏ lại hai tên cao kều ở trong phòng. Hai kẻ ngốc bị bỏ lại thì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Chết rồi Satoru có phải là chúng ta làm Shouko giận không?"
"Trời ạ, cậu ấy có bao giờ đi ra khỏi phòng đâu chứ. Cậu ấy cứ ru rú trong phòng như ma ấy."
Trong căn phòng nhỏ, nơi mà đâu đâu cũng là giấy tờ bỗng có hai tên cao "quá khổ" đang khom người dựa vào nhau thì thầm như sợ ai phát hiện.
/cạch/
Là tiếng mở cửa. Hai cái đầu "đỏ" ngó ra. Đó là Shouko. Cô quay lại cùng với khăn ướt và quần áo.
"Nè, khăn ướt và quần áo"
"Hả? Để làm gì?"
Satoru sau nhiều ngày làm nhiệm vụ có lẽ đã quên cách phản ứng nhanh đối với lời nói và hành động thường ngày của Shouko rồi. Cũng may là Suguru còn đủ tinh tế để nhận ra
"Cảm ơn cậu nhé Shouko"
Nói rồi hắn liền nắm lấy cổ áo rồi kéo tên bạn đồng niên vào nhà tắm.
"À, cho bọn tớ mượn nhà tắm nhé"
Hắn không quên xin phép cô
"Ừ, đừng có làm bẩn đấy"
Cô thong dong đáp lại
_________________________
Đáng lẽ sau khi thay quần áo xong bọn họ sẽ yên bình ở trong ký túc xá đến hết ngày. Nhưng không, tên tóc trắng nhiều chuyện đã lôi kéo cả cô và hắn ra ngoài chỉ để ngắm tuyết rơi.
Tuy không cam tâm với việc rời khỏi tổ ấm. Và khoác lên mình hai lớp áo để giữ ấm cho chính mình giữa cái thời tiết lạnh buốt này. Nhưng mà có một điều cô và hai tên kia đều phải công nhận đó là cảnh tuyết rơi ở trường chuyên chú thuật sư đẹp vô cùng. Khắp nơi đều là màu trắng xóa của tuyết. Lúc nãy tên tóc trắng đó ngã vào tuyết mà chút nữa cô và Suguru còn chẳng nhận ra. Vì tuyết như vô hình trên mái tóc cậu ta vậy
_____________________
"Chả hiểu sao dạo này bọn tầng trên ném cho tụi mình nhiều nhiệm vụ thế nhỉ?"
Satoru vu vơ hỏi hai người bạn cùng khoá một câu trong khi hai tay vẫn để sau đầu. Cả bọn đứa thong dong đi dạo trong khuôn viên trường. Thấy câu hỏi của Satoru thì Sugurru liền đáp:
"Có lẽ vì bọn nguyên hồn thích mùa thu nên mới xuất hiện nhiều dạo gần đây ư"
Suguru trả lời bằng mọi câu nghi vấn nhỏ của chính mình. Nhưng bất ngờ thay là nó lại làm cho Satoru thích thú
"Nguyên hồn thích mùa thu ư. Nghe lạ thật. Nếu vậy chúng có ghét mùa nào không nhỉ?"
"Tớ không chắc lắm"
"Mùa đông"
Satoru lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi sau câu nói của Suguru. Trái với câu trả lời không chắc chắn của cậu bạn tóc đen thì Shouko lại khá tự tin vào câu trả lời của mình. Điều này làm cho hai cậu bạn của cô vô cùng bất ngờ. Bởi Shouko chẳng mấy khi ra trận mà gặp nhiều Nguyên Hồn như họ.
"Gì thế. Số lần cậu nhận nhiệm vụ chiến đấu còn ít hơn mấy đứa năm nhất nữa. Sao cậu dám chắc thế, Shouko"
"Đúng đấy Shouko, tớ thấy cậu rất chắc chắn. Tớ hơi bất ngờ đấy"
"Chà, vì tớ nghĩ cái lạnh rất đáng ghét. Con người chúng ta cũng ghét cái lạnh mà. Thế nên chúng ta mới mặc thật nhiều quần áo, ăn những món nóng, ngồi bên bếp lửa và nhiều việc khác nữa. Nguyên Hồn thì chẳng được như con người thế nên chắc hẳn chúng rất ghét mùa đông vì nó rất lạnh. Tớ nghĩ thế"
Mặc cho sự nghi hoặc của hai người bạn. Thì cô vẫn điềm nhiên giải thích suy nghĩ của mình.
"60...61..62...66 từ. Wow lần đầu tiên tớ thấy cậu nói chuyện dài như vậy luôn đó Shouko"
Satoru vui vẻ ra mặt khi nghe những gì Shouko nói. Cậu đưa tay ra đếm từng từ cô nói như một đứa trẻ mới lớn.
"Bình thường tớ ít nói đến mức đó à"
Cô tỏ ra trầm mặc. Vì chính cô cũng không nghĩ là bình thường mình lại kiệm lời đến mức tên tóc trắng kia bất ngờ vì mình nói được đôi ba câu như thế
"Không có đâu Shouko do Satoru làm quá lên thôi"
Cuối cùng vẫn là Suguru đứng ra giải quyết tất cả.
Đang đi thế nhưng cô cảm thấy có một cái gì đang kéo cô lại. Đó là do Satoru. Cậu ta đang kéo cô và Suguru lại để ôm.
"Làm cái gì thế chứ"
"Satoru cậu làm gì đó"
"Tui chỉ muốn ôm mấy cậu thôi mà"
Mặc cho sự bất ngờ của cô và hắn. Thì cậu ta vẫn ôm chặt chẳng rời. Cô thấy đầu mình có phần hơi nặng, ngước lên thì thấy cậu ta đang tựa quả đầu trắng của mình lên đầu cô. Khẽ liếc mắt nhìn qua phía bên kia, Suguru bị Satoru ôm chặt đến mức chỉ có thể dựa đầu vào vai cậu ta.
"Shouko"
"Hả? "
"Tớ nghĩ cậu nói đúng đó"
"Đúng gì cơ?"
"Con người rất ghét cái lạnh"
"Cậu nói cái quái gì thế, đồ ngốc."
"Satoru cậu mặc tận ba lớp áo cơ mà"
"Nhưng mà vẫn lạnh lắm"
Chẳng hiểu sao câu nói của cậu ta làm cô có chút dao động. Cô dúi tay cậu ta vào túi áo khoác của mình. Chính Shouko cũng chẳng hiểu tại sao cô lại làm thế với cậu ta. Nhưng cô biết rằng cô nên làm như vậy. Bên kia, Suguru đang chia sẻ chiếc găng tay cho cậu ta. Satoru vui vẻ đón lấy. Cậu ta hớn hở như một đứa trẻ lên ba vậy.
"Trời ạ, Shouko thấp quá nên tớ phải cúi xuống để tựa đầu cậu nè"
"Im lặng đi tên cuồng đồ ngọt"
"Satoru đừng chọc Shouko nữa"
Suguru vừa dứt lời, cậu ta liền nới lỏng cái khăn quàng cổ của mình ra. Với tất cả sự khéo léo của mình, Gojo Satoru cuối cùng đã choàng được lên cổ hai người kia. Mặc cho họ kêu la. Bởi vì khăn quàng cổ của Satoru ngắn quá đi mất. Chỉ mới quàng sơ sơ thế này thôi mà cả ba người bọn họ như là bị kéo sát vào nhau. Nếu như lúc nãy bọn họ ôm nhau thì còn có đôi chút khoảng cách. Còn bây giờ là chẳng có một khoảng cách nào nữa rồi. Có khi còn nghe được tiếng thở của nhau ấy chứ.
"Như thế này là gần quá rồi đó"
"Đúng đó Satoru"
"Nhưng ấm mà đúng không?"
Đúng là, cô không thể hiểu được tên ngốc ấy nữa. Cô nghe thấy tiếng Suguru thở dài. Có vẻ như là hắn đã chấp nhận số phận rồi. Mỗi lần không nói lại được Satoru hay không có lí do nào để từ chối cậu ta thì Suguru vẫn thường hay thở dài như để báo hiệu là hắn đã đồng ý rồi. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ đành thuận theo tên cao kiều này thôi.
Như hiểu được ý của hai người, Satoru liền kéo họ đi ra khỏi khuôn viên của trường. Cậu ta đi thẳng đến khu ăn uống của Tokyo. Cứ hết quán này đến quán khác. "Sinh vật ba đầu" ghé thăm không sót một quán nào. Dù cho Shouko và Suguru có chống cự không muốn đi chăng nữa. Thì tên tóc trắng cùng với hoả lực khi nhìn thấy đồ ăn cũng sẽ tự động kéo hai người đi theo thôi. Đi từ quán đầu đến quán cuối thì cũng đã chập tối rồi.
Cả bọn đi hết khu ăn uống rồi đi đến khu vui chơi. Cả ba cứ tụ lại hết chỗ này đến chỗ nọ. Bọn nó chơi hết đủ loại trò chơi ở khu vui chơi. Đến khi mệt người thì ba đứa mới chịu rời khỏi khu vui chơi.
"Mệt quá đi mất"
"Chỗ này có nhiều trò chơi ghê"
"Đồ ăn ở khu này cũng ngon nhỉ"
"Ngon thật nhưng đắt quá"
"Người ta bán thế này lời thật đó"
"Nói gì thế, nãy giờ đi ăn các cậu có trả tiền đâu chứ. Toàn là tiền của tớ"
"Satoru là tốt nhất, cậu là người đỉnh nhất"
"Không ai bằng cậu đâu"
Mặc cho những lời phàn nàn về giá cả của đồ ăn. Nhưng đúng là cả buổi hôm nay cả cô và hắn đều không cần chạm vào túi tiền. Bởi vì đã có cái tên nào đó chi trả hết rồi.
"Nếu đã lỡ thức khuya vậy rồi. Thì tụi mình ngắm mặt trời mọc luôn đi"
"Nếu cậu tìm được chỗ"
"Mua thêm chút bia đi Satoru"
"Rồi rồi, để tớ lo hết cho"
Đúng là quân tử, Satoru thật sự đã đi mua bia. Nhưng vẫn là kéo theo cô và hắn. Cậu ta đã tìm được một cái ban công nhỏ được xây trên đồi núi. Nhưng đồi núi ấy lại cách xa cả bọn gần 200km. Đi tìm cái ban công ấy khá tốn thời gian mà bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi. Thấy thế Suguru đành dùng một trong số các con Nguyên Hồn của mình để đưa cả bọn lên mái nhà của ngôi nhà có thể ngắm bình minh đẹp nhất.
Cả bọn ngồi trên mái nhà, nhấm nháp từng ngụm bia. Đặc biệt là đầu của Suguru và Shouko đang dựa vào vai của Satoru. Phần lớn là vì họ muốn vậy. Nhưng họ sẽ chẳng chịu nhận là như thế đâu. Họ sẽ lại đổ thừa cho cái khăn quàng của cậu ta nữa thôi
"Này"
"Hửm??"
"Có chuyện gì sao Shouko"
Cô bỗng dưng cất tiếng hỏi. Làm cho hai tên đang húp ngụm bia kia cũng phải dừng lại để trả lời cô.
"Chuyện hồi chiều"
"Lúc bọn tớ mới đi làm nhiều vụ về à?"
"À vụ đó á hả"
"Ừ, tớ muốn biết"
Hoá ra là cô muốn biết về lí do tại sao lại xuất hiện "hai sinh vật đỏ" trong phòng làm việc của mình .
"À, chuyện là vậ-"
"Suguru kể đi"
"Ơ, tại sao lại để Suguru kể chứ. Tớ kể hay hơn cậu ấy nhiều"
"Nhưng mà Suguru không kể chuyện cổ tích"
Cô ngăn không cho Satoru kể. Bởi vì cô biết rõ là cái tên bướng bỉnh này sẽ chẳng chịu nhận lỗi về mình đâu. Cứ để Suguru kể là ổn nhất. Bên kia, Suguru đang cố gắng nhịn cười nhưng vẫn bị Satoru phát hiện. Cậu ta nhìn Suguru với con mắt giận dỗi. Nhưng hắn chỉ lờ đi mà kể lại mọi chuyện cho Shouko.
"Hôm đó, tớ và Satoru có nhận nhiệm vụ thanh tẩy vài con Nguyên Hồn đặc cấp. Đáng lẽ là mọi chuyện sẽ rất bình thường và nhiệm vụ sẽ xong nhanh như mọi lần thôi. Nhưng mà do Satoru lo đi trêu chọc bọn Nguyên Hồn mà không thanh tẩy chúng ngay. Nên đã có một con thoát ra. Lúc đó tớ đang thu phục một con khá lớn nên không có để ý. May là Satoru đã thanh tẩy con Nguyên Hồn đó kịp thời. Nhưng bọn tớ không nghĩ là con Nguyên Hồn đó lại chứa nhiều máu đến vậy. Thế là bọn tớ bị dính máu đầy người"
Cô nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô không tham gia nhiệm vụ chiến đấu nhiều bởi vì cô không phù hợp cho việc đó. Thế nên cô không hiểu về Nguyên Hồn nhiều như hai tên này. Nhưng ít ra cô còn biết được rằng phải luôn giữ cảnh giác và luôn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Còn hai tên này thì thật là hết nói nổi. À nếu bạn đang thắc mắc bằng cách nào nãy giờ Satoru không xen vào câu chuyện. Thì đó là nhờ Shouko đã bịt miệng không cho cậu ta hó hé nửa lời.
"Cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi tui đâu"
"Cũng đúng vì cũng có phần lỗi do Suguru"
"Ơ.."
"Nhưng mà miễn hai người không sao là được"
"Tụi tui sẽ không để bị thương đâu"
"Đúng đó, bà đừng có lo"
Có lẽ cô đã bị lây cái tính ngu ngốc của Satoru rồi. Cũng có lẽ là vì cái khăn này ấm quá chăng. Chỉ là đột nhiên cô nhận ra rằng cô không hề muốn thấy hai tên ngốc này bị thương một chút nào. Và chính hai tên ngốc ấy cũng chẳng muốn để cô phải lo lắng thêm. Hai tên kia nhào đến ôm chặt lấy cô.
"Mặt Trời mọc rồi kìa"
"Là bình minh đó"
"Đẹp thật đó"
"Mặt Trời rực rỡ như mùa xuân vậy"
"Đúng đó"
"Cảnh này đúng là hùng vĩ"
Cứ như thế ba đứa nhóc tựa đầu vào nhau nhìn ngắm bình minh ló dạng. Từng đứa cũng bắt đầu cụp mắt xuống. Ánh sáng chói chang cũng không thể khiến chúng nó tỉnh giấc. Cái ấm áp ấy từ từ đưa chúng nó vào giấc mộng. Ba thanh niên ngủ dưới cái bình minh rạng rỡ. Cô gái với mái tóc ngắn tựa đầu vào vai chàng trai, tay thì đang nắm lấy tay chàng trai kia để trong túi áo khoác. Chàng trai với mái tóc đen dài nằm dựa lên vai kẻ kế bên. Một tay hắn đeo găng, tay không đeo thì nắm chặt tay tên kia đang đeo chiếc găng tay của hắn. Chàng trai tóc trắng nằm giữa tựa đầu lên chàng trai tóc đen, vai thì để cho cô gái dựa, hai tay thì đều đã được nắm để sưởi ấm. Ba thanh niên, hai trai một nữ và một chiếc khăn choàng ấm áp.
Sau hôm ấy, người ta truyền tai nhau về câu chuyện một "con quái vật ba đầu" đi tới đâu sẽ mang lại tài lộc đến đó. Nhưng chỉ duy nhất có ba đứa nhóc nào đó biết rằng đó chỉ là ba thiếu niên nắm chặt tay nhau cùng chia sẻ một chiếc khăn choàng kéo nhau đi khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com