"Em của tôi, tiên nữ của tôi"
Tôi thấy mình trống rỗng.
Trong gương tôi hốc hác.
Trong ảnh tôi nhợt nhạt.
Tôi tự hỏi mình đã trở nên tệ hại thế này từ bao giờ.
Tôi ngã lưng xuống giường, và buồn chán ôm mặt, sau đó tự tát vào bên má trái một cái đau điếng. Tôi cần phải tỉnh táo, tỉnh táo để đến gặp một người.
"Em của tôi, tiên nữ của tôi."
Phía trên ngọn đồi hoa đầy màu vàng ươm những áng nắng, tôi lại đến và gặp em.
Em xinh đẹp, em yêu kiều, em hoàn hảo về mọi phương diện. Em là đứa con gái, là người phụ nữ biết tất cả về tôi. Tôi không biết em từ trước, nhưng em khác, em nói em nhớ tôi.
Và về sau, em thành của tôi, thành nàng tiên của tôi.
.
.
.
Tôi tiến lên đồi, phía bên kia là bầu trời mênh mông, những áng mây trắng muốt trải đầy khung cảnh màu xanh ngọc. Tôi nhìn về phía trước, xuyên qua những bông hoa xinh đẹp, tôi thấy em, váy trắng, tóc đen và cây guitar đậm màu thời gian.
Em là Hoàng Yến, Nguyễn Hoàng Yến.
Tôi cẩn thận bước tới, ngăn không cho mình xen vào khung cảnh em phiêu lãng theo điệu nhạc tình em đang đánh. Bản nhạc hoàn hảo hệt như em.
"Hoàng Yến ơi." Tôi gọi khi bản nhạc kết thúc, và Hoàng Yến hé mở mắt. Mi mắt em hứng trọn ánh nắng buổi sớm và đôi mắt em như ánh lên niềm vui vô bờ.
Tôi biết em vui vì sự hiện diện của tôi, tôi dám cá.
Tôi cảm thấy mình hân hoan, tim đập mạnh và lòng hồi hộp.
Em nhẹ nhàng đặt đàn xuống lớp cỏ mềm ẩm vì sương sớm, sau đó em vỗ vỗ vào khoảng cỏ ngay bên phải, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi làm theo.
Tôi đã gặp em, ba trăm sáu mươi sáu lần ứng với ba trăm sáu mươi sáu ngày. Đó là ngày bảy tháng mười hai năm tôi hai mươi chín tuổi, hôm nay là ngày bảy tháng mười hai năm tôi ba mươi tuổi. Và tôi trông khá hơn, còn em luôn tốt.
Em luôn xinh đẹp, dịu dàng và thanh thuần.
Tôi luôn xấu xí, tệ hại và chỉ biết yêu em.
Cứ như là mơ vậy, vì ấy thế mà em vẫn luôn bên cạnh tôi. Nên em là nàng tiên trong tôi.
Trong những câu chuyện cổ tích, tôi từng nghe đám nhóc choai choai hay kể với nhau, rằng nàng tiên rất xinh đẹp và dịu dàng, thường đến cùng những loài hoa, nàng ấy sẽ chữa lành tất cả mọi khổ đau trần tục, sẽ bảo vệ con người khi họ xứng đáng.
Có lẽ tôi xứng đáng? Không, tôi không xứng, em là một nàng tiên với lòng vị tha to lớn như biển cả nên mới có thể đến bên tôi, khi tôi đau khổ.
Em dựa vào tôi, giống như em đang tựa vào một gốc cây tỏa bóng mát. Gương mặt tôi nóng hổi và tim đập loạn xạ. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn không hề quen cảm giác này.
Em luôn dựa vào, tôi luôn luống cuống.
"Hôm nay chị đến sớm hơn mọi ngày." Em nói, giọng em êm ái.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, sáu giờ ba mươi.
"Tôi còn muốn đến sớm hơn."
"Nhưng lúc đó em vẫn chưa đến."
"Thế tôi sẽ đợi em."
"Em muốn là người đợi."
Tôi đã từng dành thời gian ngẫm nghĩ, làm người đợi chờ thì có gì hay? Buồn chán vô cùng. Và tôi không hề nhận ra rằng tôi cũng đã muốn làm người đến trước và đợi em ở ngọn đồi quen thuộc. Rất lâu sau tôi mới biết nhờ có em kể tôi nghe, cảm giác người mình đợi chờ chạy đến bên mình cùng nụ cười đầy ánh nắng là cảm giác hân hoan, hạnh phúc đến nhường nào. Vậy nên bây giờ tôi muốn được đợi em đến ngọn đồi mỗi sáng. Nhưng em luôn đến trước tôi.
Giọt nắng tràn vào gương mặt em làm em tỏa sáng, tôi muốn chứng kiến cảnh em đi đến trong ánh Mặt Trời rạng rỡ. Tôi sẽ thao thức và hân hoan biết bao. Và tôi chợt hiểu, rằng em cũng muốn như tôi, nhưng thay vì dáng vẻ xinh đẹp, em muốn thấy tôi bừng lên rạng rỡ hơn mỗi ngày khi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình.
Tôi đã bỏ bê bản thân bao lâu để em phải mong chờ bộ dạng đó vậy?
"Em này."
"Em nghe."
"Tại sao một người lại yêu một người em nhỉ?"
Tôi hỏi đầy ngây ngô. Tôi yêu vì cảm giác mong muốn cái gọi là "yêu" trong lời người khác, tôi không hề suy nghĩ gì. Em mỉm cười với cây đàn guitar, sau đó ôm nó lên và đánh.
Giữa mênh mông hoa Mặt Trời, trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh, mãi không rời, bình yên nghe hương thơm cỏ cây
Gió ơi gió đừng vội kéo mây, kéo hạt mưa rớt qua nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh, cứ dịu dàng mà lại nồng say
Những nụ cười mình ươm trong nắng
Những ngọt ngào gửi vào nhành hoa
Những kỉ niệm lặng im trên mây
Để nơi này của riêng đôi ta
Để mai này dù xa hai hướng
Vẫn có người hằng ngày chờ anh
Đến một ngày mình lại gặp nhau
Giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi
Những bông hoa mặt trời.
Tôi mường tượng ra rõ ràng lời bài hát, "Đồi Hoa Mặt Trời".
"Vì tình cảm, vì nhiều thứ, vì vũ trụ thúc đẩy." Em nhẹ nhàng đáp. Có nhiều yếu tố nhỉ? Mơ hồ.
"Vậy sao?" Tôi nghiêng đầu với ánh mắt đầy khó hiểu, lại quay sang em, "Thế em có gì với tôi không?" Bài hát ấy, hay lời em nói.
"Có. Em thích chị."
Em không bao giờ tiếc rẻ một câu tình cảm với tôi, tôi cho rằng đấy là do em vô tư vô nghĩ, không nhận ra tôi là kẻ phức tạp. Nhưng ở bên cạnh em như vậy, tôi muốn mình là một con người thật đơn giản. Thanh khiết hoặc ít nhất là không có muộn phiền để được xứng với em.
"Tôi cũng thích em đấy." Tôi nghĩ rằng đúng, tôi rung động và tim tôi đập loạn xạ chỉ vì em thôi mà. Tôi từng trải qua cảm giác yêu một người, nhưng chưa bao giờ những xúc cảm trong tôi rõ ràng đến thế. "Yêu" trong lời người khác nói quá khác với tôi bây giờ.
Mặt em đột nhiên đỏ lựng lên như quả lựu, ngón tay chơi đùa cũng dây đàn dần trở nên bối rối. Tôi đoán em không biết phải nói gì. Em vội vàng xua tay, dùng tóc che đi đôi gò má đỏ ửng của mình.
"Em của tôi, tiên nữ của tôi." Tôi bắt đầu gọi khiến má em đỏ hơn, "Tôi gọi em thế nhé?"
Em bối rối hồi lâu, tôi thấy bụng em gắt gao phập phồng, như thể em cố thở thể bình tĩnh lại. Có cái gì đó khác, không phải chỉ là ngại ngùng, tôi thấy em lo lắng.
"Sao lại là tiên nữ?" Em hỏi.
"Vì em là nàng tiên, thế thôi." Em hỏi và tôi đáp.
Em phản ứng hệt như rằng tôi đang khiến em sụp đổ, em đứng phắt dậy, cảm giác ấm áp bên cạnh biến mất khiến tôi có chút không quen, tôi nghĩ em phản ứng hơi quá. Nhưng mặt em đỏ đến mức sắp bốc cả khói rồi.
Hoàng Yến nhìn tôi vài giây, em nói: "Mai mình lại gặp nhau nhé."
"Em về cẩn thận." Đó là điều tôi luôn nói, thay cho lời tạm biệt.
"Dạ."
Và em "dạ" một tiếng đáp lại tôi. Đó là cách chúng tôi tạm biệt nhau mọi lần.
.
.
.
Tôi thấy đầu mình đau, giữa đêm khuya mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng rạch ngang trời. Tôi ngồi cuộn người trên chiếc giường ấm êm. Trong tim bỗng dâng lên cảm giác nhoi nhói. Là tôi lo sợ, mưa nhiều đến như vậy, ngày mai tôi có được gặp em không? Những đóa hoa vàng ươm ướt đẫm nước và mặt đất ẩm mùi, liệu nàng tiên có thích một chốn như vậy?
Tôi ngồi yên, trằn trọc suy nghĩ. Thật buồn vì tôi không biết gì về em ngoài vẻ đẹp thanh thuần và giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai. Tôi đoán em cũng là con người ngọt ngào như em luôn thể hiện. Tôi từng bị lừa gạt, bởi những thằng đàn ông đẹp mã và giọng nói ấm áp, rồi họ lần lượt từ bỏ tôi-một kẻ khao khát tình yêu.
Tôi ba mươi tuổi rồi, công việc nhà cửa tôi có tất, chỉ thiếu mỗi gia đình, tôi vướng vào em, và tôi biết, em chính là người cuối cùng tôi rung động. Tôi gặp qua nhiều cô gái sau khi nếm đủ đau khổ từ đám đàn ông tồi tôi từng trót lưỡi nói yêu, nhưng không ai giống như em. Da em trắng, môi em đỏ và đôi gò má hồng hào khiến tôi mê đắm. Đặc biệt là em thanh thuần, em vô tư và em trong trắng.
Tôi say em, say cái tên, say dáng vẻ, say giọng hát và say cả tình.
Giữa cơn mưa lạnh lẽo, nếu có em bên cạnh như những buổi sớm trên ngọn đồi sẽ tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải trằn trọc đến sáng để được gặp em.
Tôi nghe tiếng gió rít gào chói tai, như thể thứ quỷ quái gì đó gào khóc ngoài phía cửa, tôi bịt tai, định bụng nằm xuống và trùm chăn nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì tiếng chuông cửa thu hút tôi.
Tiếng chuông vang lên như lời cầu khẩn giữa tâm bão.
Tôi rón rén bước xuống chỗ cánh cửa, im lặng nghe tiếng chuông liên hồi. Tôi nhìn qua mắt mèo. Dường như đứng hình.
Hoàng Yến?
Tóc em ướt đẫm nước, và những lọn tóc nằm lòa xòa khắp mặt em, nhỏ những giọt nước lạnh ngắt xuống vai và ngực. Tôi vội vàng mở cửa, như thể tôi sợ chậm một giây em sẽ biến mất.
Cánh cửa vừa mới bung ra, em lao thẳng vào tôi và khóc. Tiếng nấc của em sao mà chua chát, không giống em bình thường một chút nào. Em ôm tôi rất chặt, khóc rất to. Cứ như em vụn vỡ trong tôi, tôi có thể cảm nhận nỗi đau trong lòng mình, nặng trĩu và chi chít những mũi dao.
Tôi khẽ vuốt tóc em, chậm rãi kéo em vào và đóng cửa, khóa lại. Em vẫn vùi mình trong tôi, không có dấu hiệu ngừng khóc hay ngừng ôm. Tôi đoán em cần được an ủi, hoặc một điều gì đó giúp em ngừng khóc.
"Em làm sao thế?"
Tôi cứng nhắc hỏi, hỏi một câu mà tôi thề rằng tôi sẽ không trả lời nếu tôi là em. Nhưng em lại khác, em cố nén tiếng nấc, nghẹn ngào đáp lại tôi: "Em nói với ba mẹ chuyện chúng ta, sau đó họ rất tức giận và đánh em. Ba mẹ nói con gái không thể đồng tính."
Đến lúc này tôi mới chợt thấy trên lưng em có những vết máu loang lổ và lan rộng vì nước, nhạt dần vì nước mưa. Tôi đau xót xoa lưng em, tay tôi dính một lớp máu nhạt nhòa.
Tôi yêu đàn ông thì tôi đau khổ, yêu em thì em lại phải chịu đau. Tôi không muốn như thế, hãy để người đau là tôi nốt đi. Vì tôi thật lòng yêu em, em không thể chịu khổ vì tôi được. Tiên nữ của tôi không quen đau đớn, em quen những bông hoa thơm ngọt và những bài hát nhẹ nhàng như em.
"Em đã cho rằng khi kể với ba mẹ thì họ sẽ ủng hộ em, em sẽ trả lời câu hỏi của chị, kết quả lại như thế này. Em xin lỗi!"
"Đừng!" Tôi hốt hoảng đến mức vô tình đẩy em ra, tôi ôm hai bên má em, mắt ươn ướt khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của em đong đầy nước mắt. Trong khoảnh khắc này tôi biết mình yêu em nhiều thế nào. Tôi mong em đừng đau khổ, như tôi.
"Em đừng xin lỗi, có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ chịu cùng em. Em đừng lo nữa, em đừng khóc nữa, dù có ra sao, tôi cũng sẽ bảo vệ em, em đừng..." Tôi thấy tội lỗi dâng lên trong lòng mình, vì tôi là con gái nên em không được phép yêu tôi. Phải chi tôi là con trai.
"Em yêu chị."
Hoàng Yến ôm tôi lần nữa, tôi cảm thấy vai em run nhẹ, em lại khóc, tôi lại đau.
Tôi dùng hết dịu dàng để ôm em, vuốt lưng, xoa má, xoa tóc, rồi vụng về hôn trán, hôn mắt em, làm tất cả để em biết tôi yêu em, và tôi an toàn để em yêu. Muốn em biết dù tôi có xấu xí và tệ hại, tôi vẫn sẽ yêu em. Dù cho tôi là con gái.
"Hoàng Yến, gọi tên chị đi đã."
"Em nghe, Tiểu My."
"Chị yêu em." Tôi vươn người đến sát gần em.
Môi em khẽ hé mở dưới môi tôi, bên ngoài môi em lạnh và ướt, bên trong tôi khuấy đảo thì ẩm và nóng. Tôi thấy em căng thẳng giữa nụ hôn bất ngờ, em chần chừ nhưng cũng không từ chối tôi, tôi biết em sẽ chấp nhận mà. Tôi không hẳn là không biết gì về em. Chúng tôi từng có những cái chạm hờ hững và em luôn bỏ chạy trước, bây giờ em ngồi yên trước mặt để cho tôi hôn. Tôi ngấu nghiến môi em, say mê như một nghệ nhân đang ép những quả mọng để lấy cốt ủ rượu. Tôi vô tình đè em nằm xuống, nhận thấy em rên rỉ vì đau xót, tôi dự định dừng dù không muốn nhưng em giữ tôi lại, vòng tay qua cổ giữ chặt tôi trong nụ hôn với em.
Chúng tôi cứ như thế, chỉ hôn nhưng đủ để tôi cảm thấy lòng mình hân hoan đến lạ. Em khác tất cả những tên đàn ông ong bướm trăng hoa tôi từng biết, từng quen, từng yêu. Em xinh đẹp, em thanh khiết, em là tiên nữ, sẽ là bạn đời. Tôi dám chắc chắn.
Dứt ra khỏi nụ hôn kéo dài, tôi ngắm gương mặt đỏ ửng vì thiếu khí của em, em cố gắng thở, lồng ngực phập phồng và khuôn miệng xinh xắn hé mở khiến em trông như cô sóc nhỏ vừa phải chạy một quãng đường dài.
Tôi ôm một bên má em bằng lòng bàn tay đầy hơi ấm, em nhắm mắt hưởng thụ cách tôi ôm. Tôi hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn môi và cằm của em, nhẹ nhàng và trân trọng như bảo vật.
"Chúng ta biết rằng mình yêu nhau từ bao giờ em nhỉ?"
"Melbourne, bảy năm về trước, em đã yêu chị."
Em trả lời, đó là cách em khiến tôi chững lại, mặt tôi đơ cả ra, mắt tôi chạm phải mắt em, em không né tránh.
"Em luôn theo sau chị, từ lúc em nhìn thấy chị ở Melbourne, em biết mình đã thích chị, tim em đập loạn và em thấy mình nôn nao mỗi khi nhìn thấy chị. Nhưng lúc ấy chị có bạn trai nên em quyết định lùi lại, cứ mỗi một bước lùi của em là chị lại yêu một người mới. Thế là em lùi ra xa đến mức năm ngoái mình mới chính thức gặp nhau."
Vậy là, em yêu tôi bảy năm, sáu năm âm thầm và một năm gặp tôi mỗi ngày trên ngọn đồi. Còn tôi chỉ nghĩ đến việc gặp gỡ và nhìn ngắm em, không hề biết đến cảm xúc của em. Hoàng Yến đã rất đơn độc.
"Cha mẹ em biết em thích chị từ rất sớm, họ nhiều lần ngăn cản nhưng không thành, đâm ra họ dần mặc kệ em, cho rằng lâu sau không có hồi đáp thì em sẽ từ bỏ, nhưng em không nhận ra ý định của ba mẹ. Hôm nay, em quyết định nói cho ba mẹ nghe vì em nghĩ mấy năm qua họ đã chấp nhận được chuyện em yêu chị, sau đó họ đánh em, đuổi em ra khỏi nhà." Em kể, không giấu diếm gì. "Em bị ba mẹ từ mặt."
Mắt tôi ươn ướt, tôi thấy tim mình đau nhói, mà sao em bình thản thế, Hoàng Yến?
"Chị rất xấu, cũng rất tệ, em không cần phải yêu chị lâu vậy." Tôi rời khỏi người em, ngồi xuống sàn và chỉ nắm tay em vuốt ve. Tay em không đẹp, em đã từng nói như vậy, nhưng đối với tôi, không đôi tay nào sánh được với tay em.
"Yêu là yêu, không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu em từ bỏ, chị sẽ sống tiếp như thế nào? Chị đã quen nhiều người, rồi chia tay, chị hốc hác đi từng ngày đấy. Em lo lắm nên càng muốn gặp được chị."
Tôi nghe em nói, chợt tim tôi chệch một nhịp. Tôi bất ngờ nhận ra, lần đầu tiên gặp nhau trên ngọn đồi Hoa Mặt Trời không phải ngẫu nhiên tôi nhìn thấy em.
Tôi nghẹn ngào nói, "Vậy suốt một năm qua, em luôn cố tình đến gặp chị? Ngay từ lần đầu tiên?"
Hoàng Yến gật gật đầu. Sau đó em nằm ngay ngắn lại, mắt em cụp xuống, dường như em muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Vài giây sau, tôi để yên cho em hít thở, tay giữ chặt tay em không buông, tôi sợ nếu buông tay, em sẽ biến mất như một nàng tiên đã xong xuôi nhiệm vụ. Nhiệm vụ gieo rắc tơ tình vào tôi.
Mắt em chậm rãi khép lại, em mấp máy môi: "Em thấy hơi mệt, cho em ngủ nhờ ở đây nhé."
Rồi em mặc kệ tôi, ngủ mất. Tôi còn định nói gì đó với em, song khi em thiếp đi tôi cũng quên mất. Lòng tôi nhói lên vì lo sợ. Phải nhỉ, tôi nghĩ em là tiên nữ, nhiều đến mức quên mất rằng em vốn cũng là con người, có da thịt và có xúc cảm. Em biết đau, biết lạnh, biết mệt như bao người.
Tôi khẽ hôn trán em.
Nóng quá em nhỉ?
.
.
.
Vài tuần trôi qua, em ở nhà tôi. Ba mẹ không tìm kiếm em như tôi đã nghĩ, cứ như họ hoàn toàn bỏ mặc em. Hoàng Yến tập tành làm quen với căn nhà tẻ nhạt tôi mua và không buồn trang trí. Chỉ có phòng ngủ là trang hoàng đủ thứ tôi thích, và em hứng thú với nó nhất.
Sau đó tôi biết em là chủ của một cửa hàng bán hoa và một studio đầy nhạc cụ, em cũng là một nhạc sĩ. Cuộc sống của em không quá giàu có nhưng nó dư dả để em sống một cuộc sống thoải mái nếu em không phải mua nhà. Cửa hàng hoa bán buông rất chạy, cả Sài Gòn không ai không biết cửa hàng của em. Tôi khác với em ở chỗ công việc của tôi cứng nhắc hơn em nhiều, tôi chỉ là một giám đốc vừa lên chức của công ty phân phối và phát hành sách. Nhưng cuộc sống tôi dư dả để mua nhà và lo cho em. Tôi biết rõ điều đó.
Hoàng Yến ngày nào cũng vui vẻ đi qua đi lại khắp nhà tôi, không sắp xếp đồ đạc cho gọn mắt thì là mua mấy thứ trông đáng yêu để thay thế đống đồ cũ nhàm chán. Thật đấy, mới vài ngày mà nhà tôi như được thay da đổi thịt.
Tôi ở nhà nhàm chán đã lâu nên tạm thời chưa quen sự thú vị mới lạ này. Song, có em nói cho tôi biết, em nói luyên thuyên về những món đồ in hình sóc hình mèo, nói mãi về việc lắp lò sưởi, và ti tỉ thứ khác, vì thời tiết trở lạnh, em càng vội vã yêu cầu tôi lắp lò sưởi hơn. Tôi hỏi em sao lại không lắp máy mà lại lắp lò, em chỉ bảo trông nó đẹp hơn, tôi nghe lời em, kêu người đến lắp xong trong một ngày. Và hôm nay, là ngày đầu tiên chúng tôi ngồi cùng nhau bên chiếc lò sưởi mới lắp. Em pha hai ly cà phê nóng hổi và ngọt đủ, chia tôi một ly, em giục tôi uống thử. Tôi thích nó.
Hoàng Yến uống một chút rồi đặt xuống bàn, hứng thú nhìn những làn khói nhạt bốc lên, xoắn ốc rồi dần tan.
Em ôm đàn guitar ra, hình như hồi chiều em đến studio và mang nó về. Ngón tay em lả lướt trên dây đàn, đánh từng nốt nhạc êm ái ngọt lịm, khiến tôi mê say. Tôi không chỉ say em, tôi say nốt những tiếng đàn, mọi thứ miễn là từ em.
Mong bình yên bên anh
Cả khi em không ở đây
Đèn giao thông sẽ luôn chuyển xanh
Trên mọi đoạn đường anh ghé qua
Bên cạnh anh sẽ luôn có người tốt
Everthing goes your way
Không quan trọng dù ta có bên nhau đến cuối cùng
Em vẫn sẽ vui vì những gì đã qua
Thời gian trôi qua, sẽ có nhiều thứ mất đi
Nhưng tình yêu chắc chắn sẽ quay trở lại
As long as you believe
Chỉ muốn bên anh lắng nghe
Những vô tri chẳng đuôi với đầu
Dù thế gian có phai màu
Thì hai đứa vẫn bên cạnh nhau
Rồi ngày tháng trôi đi đến khi
Những tâm tư chẳng còn phải giấu
Em chỉ muốn làm bạn
Để được ở bên anh thật lâu
Em cất giọng, giọng em ngọt ngào hơn tất thảy. Tôi chống cằm, nhìn em không rời mắt, tai tập trung lắng nghe em du dương điệu nhạc, những ngón tay khẽ động làm chủ những nốt đàn. Tôi hiểu rồi, em, Hoàng Yến đấy, em cứu tôi rồi. Khỏi những cuộc tình mệt mỏi, em giúp tôi chữa lành, chữa lành những vết thương không bao giờ do em gây ra.
Khi bài hát kết thúc, em nhìn sang tôi, và mỉm cười, nàng tiên nữ lại xuất hiện.
"Em hát hay không?"
"Rất hay." Tôi đáp gọn.
Em phụt cười, "Chỉ vậy thôi hả?" Tôi đoán em muốn nghe nhiều hơn.
"Rất ngọt."
"Rồi còn gì nữa?" Có lẽ em nghĩ tôi sẽ dùng mọi tính từ để diễn tả em khi hát.
Tôi không làm vậy. Tôi sẽ làm cái gì đó để chứng minh rõ ràng hơn.
Tôi nhìn em chằm chằm, rồi vươn người sang, một cái chạm, môi và môi.
"Chị yêu em."
Tôi nói thật lòng đó, em của tôi, tiên nữ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com