Khoảng cách
Trương Tiểu My từng nói với Nguyễn Hoàng Yến rằng em chỉ cần đứng một chỗ, còn lại cứ để nàng tiến về phía em.
Và em chậm rãi tiến hai bước, Tiểu My bước đủ chín trăm chín mươi chín bước. Kết quả là mãi mãi.
.
.
.
Đó là mùa hè năm Trương Tiểu My ba mươi ba tuổi, trưởng thành và khao khát được yêu. Nàng chỉ vô tình chạm nhẹ ánh mắt với một cô thực tập sinh, sau này cô thực tập sinh ấy lại chính là người nắm giữ trái tim nàng.
Có một Trương Tiểu My xem Nguyễn Hoàng Yến là cả cuộc đời. Từ khi rung động và mãi về sau.
Một người phụ nữ đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, cái duy nhất cần có là tình yêu, và một cô gái ngây thơ chưa có gì trong tay lại hợp nhau đến lạ.
Người ta hay thấy Tiểu My lái xe theo sau Hoàng Yến mỗi khi giờ tan ca, đều đặn như vậy đến khi Yến hết kỳ thực tập. Mỗi lần em nhìn lại, sẽ luôn thấy chiếc ô tô đen đi theo em như một thói quen. Nhiều lần em chạy đến để hỏi danh biết mặt, nhưng kết quả chỉ là chiếc xe chạy đi mất. Và cũng chẳng có lần nào cả hai chính thức gặp nhau.
Vì lần đầu tiên nàng định bắt chuyện với Hoàng Yến, nàng nghe em nói với bạn rằng em chưa có ý định tìm người yêu, em cần phải báo hiếu cho mẹ. Đành vậy, Tiểu My quyết định lùi về sau, âm thầm đợi đến lúc thích hợp.
Sau này, cùng với thành tích cao chót vót suốt bốn năm học đại học và thái độ tốt, Hoàng Yến ra trường với tấm bằng xuất sắc trong tay. Cuộc đời như được sang trang mới. Lễ Tốt nghiệp của em có Tiểu My đến xem, dù hôm đó công ty còn một đống hợp đồng chưa xem qua. Đó là lần đầu tiên Hoàng Yến có thể nhìn thấy nàng. Trái tim em khẽ run lên. Hệt như Tiểu My mỗi khi thấy em cười.
Đối với Trương Tiểu My mà nói, chuyện nàng có tình cảm với một cô gái kém mình một con giáp cứ như phép màu. Và nàng, bằng mọi cách sẽ nắm giữ thật kĩ điều trân quý ấy, nhất là Hoàng Yến.
Cứ như vậy suốt một năm trời, Tiểu My luôn ở phía sau quan sát em, Âm thầm, kín kẽ.
Mãi đến sinh nhật năm ba mươi tư tuổi, Tiểu My mới được dịp nói chuyện đúng nghĩa với em.
Nàng đã vô cùng hồi hộp trước buổi gặp gỡ, vì em là người đã ngỏ lời mời nàng trước.
Ở quán cafe sách núp hẻm, không gian tĩnh lặng và có màu trầm buồn, những quyển sách cũ ố vàng càng làm người ta thêm thinh lặng vì không muốn phá vỡ sự yên tĩnh. Đến khi tĩnh lặng vỡ tan, Trương Tiểu My đã bị Nguyễn Hoàng Yến làm mất đi một phần hy vọng.
"Khoảng cách giữa chúng ta lớn lắm." Em đã nói, với ánh mắt buồn bã mà Tiểu My không hiểu tại sao. Mãi sau này nàng mới biết, rằng Hoàng Yến vốn chưa từng muốn để Tiểu My đơn phương một mình. Kể từ khi em nhận ra tình cảm nàng dành cho em. Tốt nhất là Tiểu My đừng thích em nữa.
"Em không thể để chị mãi chạy theo em như hồi đó. Em nhìn thấy chị vào lễ Tốt nghiệp, em rất cảm động, nhưng cũng chỉ có thế. Em không biết chị là ai, cho tới hôm nay."
Hoàng Yến thật sự không hề biết sự tồn tại của Tiểu My trong cuộc đời em, em chỉ biết có một người phụ nữ ngày ngày theo sau em trên đường về, và khi em vào nhà thì vội chạy mất. Người ấy luôn ở trong chiếc ô tô đen sang trọng, chưa bao giờ lộ mặt. Em để ý đến nàng, vì ở lễ Tốt nghiệp đại học, Trương Tiểu My là người duy nhất ở lại nhìn em đến tận khi em về nhà. Lúc đó em rất cảm động, còn rung động thì chắc là không.
"Yến này, nếu như chị nói chị làm vậy là vì chị rất thích em, thì em sẽ thế nào?"
"Em không biết. Em hoàn toàn không nghĩ vậy. Vì em không biết em thích con gái hay con trai."
"Vậy, nếu em cho chị một cơ hội thì sao? Em có thể thử."
Đó là một đề nghị mà Tiểu My cho rằng nó có thể rút ngắn khoảng giữa nàng và em.
Hoàng Yến năm ấy yên lặng không đáp. Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Nếu như 999 đóa hoa hồng tượng trưng cho 999 bước chân, em chỉ việc đứng yên, làm bước chân thứ 1000, còn lại cứ để chị."
Hoàng Yến dè dặt đồng ý, và ba năm qua em luôn giữ nguyên vị trí, làm bước chân đầu tiên trong 1000 bước chân. Em không làm gì cả và cũng không ngăn cản Tiểu My làm bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là em cứ sống cuộc sống của mình, còn nàng sẽ chen chân vào cuộc sống của em.
Vậy mà ba năm nàng vẫn không thấy có gì thay đổi. Em vẫn vậy, vẫn luôn vô cảm.
Ngày thứ 999 kể từ lần gặp ở quán cafe, Tiểu My đặt lên tay em một bó hoa hồng có 21 bông như mỗi ngày. Không nói gì.
Hoàng Yến hôm đó ôm bó hoa khóc cả đêm. Mưa to gió rét cũng mặc kệ, em chỉ ở yên trong căn nhà nhỏ bé, để yên cho hốc mắt sưng lên.
Ngày thứ 1000. Tiểu My đến gặp em lúc tối muộn, tặng em một bó lưu ly.
"Chị cảm thấy mình không đủ khả năng để ở bên em. Nhưng, em đừng quên chị nhé. Sau này mình làm bạn cũng được, không cần phải là người yêu, miễn là em cần thì chị sẽ có mặt."
Không phải là không có khả năng, mà là không có sự cho phép. Dù chỉ một chút.
Tiểu My cảm nhận rằng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh, dù nàng có bước thêm một lần 999 bước nữa thì em vẫn sẽ như vậy. Cho nên, ba năm rồi nàng vừa tiến bước vừa nặng lòng suy tư, 999 ngày qua đi, nàng làm được gì cho em rồi?
Không có gì. Hoàng Yến vẫn là cô gái bình thường, ngoài trừ bó hoa hằng ngày cầm trên tay rồi đợi héo mới bỏ đi ra thì cũng chỉ là mấy lời tỏ tình sến súa không đáng kể.
"Chị hy vọng em sẽ tìm được người yêu em hơn, ừm..., em nhớ chăm sóc bản thân thật kỹ lưỡng nhé. Em càng ngày càng gầy, chị không chăm sóc em được."
Đó là một trong hai ngày Tiểu My hối hận nhất cuộc đời. Hoàng Yến hôm đó đã tiến một bước.
Nhưng khi nàng vội chạy đi, Hoàng Yến đã nói rất lớn: "Lần này đến lượt em, em sẽ bước 999 bước đến bên chị."
Vậy mà ngay khi Tiểu My dừng lại, thẫn thờ trước lời đề nghị mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến thì biến cố lớn nhất cuộc đời nàng xuất hiện. Hoa lưu ly vốn có màu xanh lam, đêm đó lại nhuốm đầy màu đỏ chói mắt.
Hoàng Yến nôn ra toàn là máu, và em ngã xuống ngay trước mắt Tiểu My. Nàng hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì tiếp theo, nàng chỉ biết chạy đến đỡ lấy cơ thể nhẹ hẫng của em trên tay và gọi bác sĩ. Đêm đó mẹ của Hoàng Yến cũng biết chuyện.
Tiểu My biết lý do Hoàng Yến không chịu nói về tình cảm với nàng. Vì mẹ em là người của chế độ cũ. Thông qua vài ba câu nói mà nàng và mẹ em nói với nhau ở hành lang bệnh viện. Mẹ em không chấp nhận em yêu một người con gái. Từng có lần mẹ em tức giận khi nghe em nói về cảm xúc rung động của em về nàng, vì sự tức giận đó, Hoàng Yến lãnh về mình hàng chục vết roi và trăm lời mắng chửi. Tiểu My cứ như sụp đổ, nàng nhớ có khoảng thời gian em chỉ ở trong nhà, nhận hoa thông qua hình thức gián tiếp khiến nàng đau đớn không thôi. Nàng sợ em chán ghét cái tình yêu nhàm chán của nàng nên đến mặt mũi nàng cũng không thèm nhìn, không bao giờ nghĩ đến tình huống ấy. Hoàng Yến thích Tiểu My, và vì thích Tiểu My nên phải tránh mặt nàng. Giờ đây trước mặt mẹ em, nàng đành nói dối rằng nàng chỉ là bạn của em. Màn đêm đen kịt phủ màu xuống mặt đất, hắt bóng Tiểu My một cách cô độc trên bức tường bệnh viện. Nàng bị đuổi về. Giữa đêm, nàng chậm chạp trở về nhà.
Ngày hôm sau, Tiểu My tranh thủ dậy thật sớm, lọ mọ trong bếp nấu một bữa ăn thật dinh dưỡng để đến bệnh viện chăm sóc Hoàng Yến. Đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể có gì đó lạ. Không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác rằng có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra, và mũi nàng chảy máu. Lần đầu tiên trong đời Tiểu My bị chảy máu cam. Nàng vẫn bình tĩnh tìm cách xử lý máu ở mũi, sau đó không thèm nấu cháo nữa, nàng tự nhủ mình phải đến bệnh viện ngay lập tức. Cứ như có gì đó thúc giục, không cho phép nàng chậm trễ.
Tiểu My mở cửa, chuẩn bị chạy thật nhanh đến bệnh viện thăm Hoàng Yến thì nhìn thấy một bó hoa hồng đặt ngay trước cửa, trên bó hoa nhét một lá thư tay. Tiểu My cầm lên xem qua, trong lá thư viết đơn giản một vài câu: "Giống chị vậy đó, mỗi bước là một ngày là một bó hoa, hôm nay em đi bước đầu, yêu chị! Chợt nhận ra là chị chưa đồng ý cho em nữa, đồng ý đi nha, em bước xong 999 bước là mình phải thật công bằng với nhau đó."
Tiểu My vô thức bật ra tên em trong cổ họng, vội vã cất bó hoa vào phòng, còn lá thư thì cẩn thận nhét vào túi xách. Tim đập nhanh mà lòng thì vừa vui vừa buồn. Nàng lao thật nhanh đến bệnh viện, chạy vào ngay đúng phòng bệnh của Hoàng Yến ngày hôm qua.
Nhưng không kịp nữa.
999 bước chân của em, dừng lại ngay bước đầu tiên.
Tiểu My đứng sững lại, cả người cứng đờ, chân cũng nặng trịch đến mức không nhấc lên nổi. Mẹ Hoàng Yến ngồi bất động như tượng ở băng ghế đợi trước phòng cấp cứu, còn đèn trên cửa phòng đã tắt ngúm. Tiểu My cảm thấy đó là thứ u ám nhất đời nàng. Nàng không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu My thấy cổ họng mình đau nhói, hốc mắt nóng hổi và gò má cảm nhận được thứ gì đó ướt đẫm, nóng hổi chảy xuống. Tay nàng siết chặt quai đeo túi xách đến mức các đầu ngón tay chuyển màu trắng.
Cuối cùng cũng có bác sĩ đi ra, trên gương mặt trung niên đổ đầy mồ hôi và...hình như là mấy dòng nước mắt nhạt nhòa. Tiểu My không nhớ ông ấy nói gì, chỉ nhớ là sau khoảnh khắc đó, Tiểu My biết 999 bước chân của mình và hai bước chân của em không hề phí.
Tiểu My nhớ lúc ấy mình đã lao vào giường bệnh như thế nào. Miệng thì la hét tên em, tay bấu chặt tay em không buông, nước mắt chảy nhiều khiến tầm mắt nàng mờ hẳn đi, vô tình che đi bộ dạng tiều tụy của em. Em đã buông tay. Buông cả cuộc sống. Tiểu My chỉ muốn quỳ sụp xuống cạnh giường bệnh cả ngày để khóc lóc, van nài em tỉnh dậy nhận lấy cái gật đầu của nàng. Nàng gào tên em rất nhiều, đến mức ba chữ "Nguyễn Hoàng Yến" biến thành những thanh âm vô lực và tuyệt vọng.
Nguyễn Hoàng Yến đi hai bước liền kề, bước đầu tiên trong 1000 bước nhận, bước đầu tiên trong 1000 bước cho đi. Vậy mà đổ vỡ cả. Đổ vỡ cả rồi. Em không thể tiếp tục bước thêm bước nào nữa, và Tiểu My cũng không thể bước thay phần của em.
Khi ấy mẹ Hoàng Yến bước vào, không ngăn cản Tiểu My khóc lóc nói yêu em, bà chỉ nói một câu: "Hôm qua Yến nó tỉnh, đòi bác cho nó viết thư rồi cho nó lựa hoa đem gửi, vì nó không đến trực tiếp được. Nó viết hai lá thư, lựa hai bó hoa, một lá con đã nhận, một lá dành cho ngày mai."
Tiểu My càng nghe càng thấy trái tim mình đau. Có cái gì đó như xoắn vặn cả trái tim, nỗi đau của 999 ngày nhạt nhẽo không thể nào bằng một góc nhỏ của hôm nay.
"Yến mất trước khi con đến bốn mươi phút."
Vào khoảnh khắc nghe tin dữ, mẹ em cũng đã sốc đến mức không cử động nổi, chỉ có thể im lặng, thấu nhận nỗi đau mất con, nỗi đau mà không bà mẹ nào vượt qua nổi. Dù có là cả đời.
Hoàng Yến được đưa đi hỏa thiêu theo đúng ý nguyện, Tiểu My đứng cạnh mẹ em, lòng nặng trịch, không nhìn nổi cảnh bà ấy cúi đầu ấn vào cái nút đỏ chói mà không ai muốn động vào.
"Mẹ, con biết mình không chịu nổi nữa, mẹ cố gắng sống thay con với. Ngày mai chắc là ngày cuối con thấy Mặt Trời rồi nên là con cũng nôn nóng quá chừng. À, mẹ, con chết rồi, mẹ không cần làm tang đâu, tốn kém lắm, mẹ để tiền trị bệnh nha. Con không cần gì hết, hoặc mẹ ném con xuống một con sông nào đó cũng được. Thôi mẹ khỏi suy nghĩ, ném con xuống sông đi, ở đó con được đi lòng vòng, có lẽ sẽ vui hơn nhiều."
Trong đầu người phụ nữ trung niên trôi qua lời cuối cùng con gái nói, đến cả lúc cảm nhận được cái chết, Hoàng Yến vẫn nghĩ cho mẹ, không hề nghĩ cho mình.
Tiểu My thấy mẹ em sụp đổ, chỉ biết nén lại tiếng nấc để đỡ mẹ em dậy. Hoàng Yến không muốn gì khác ngoài ao ước mẹ được sống thoải mái, vậy nàng sẽ thay em thực hiện.
Nàng tiếc nuối, nếu hôm qua nàng không chạy về nhà, nếu nàng không mất bốn mươi phút lau máu mũi và chạy đến bệnh viện, nàng sẽ có thể ở bên em những giây phút cuối cùng của cuộc đời, sẽ có thể khen chữ em viết, sẽ có thể gật đầu trước yêu cầu được bước 999 bước của em, sẽ có thể nhìn em lâu hơn, sẽ có thể...
.
"Con yêu Yến thật đúng không?"
Đến lúc này rồi, Tiểu My không muốn giấu giếm gì hết. Em đã chịu khổ rất nhiều vì chuyện này, nàng không thể để em chịu khổ vì một điều không cần giấu.
"Thật, con yêu Yến, yêu tất cả mọi thứ của em."
Mẹ Yến và Tiểu My ngồi ở băng ghế ngoài sân nhà, tay bà ôm hũ tro cốt của con gái, nước mắt từ bao giờ đã cạn khô.
"Con có biết tại sao lại có một nghìn ngày của Hoàng Yến không?"
"..." Tiểu My im lặng, nàng là người đề nghị về vấn đề 1000 nghìn ngày, ý nghĩa duy nhất là để theo đuổi em, để nàng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
999 bông hồng, yêu em mãi mãi.
Đó là điều Tiểu My nghĩ đến khi đưa ra đề nghị ấy, mỗi ngày một bó hoa hồng, không phải một bông, vì tình cảm của nàng nhiều hơn như thế.
"999 ngày đó là để Yến chứng minh rằng nó cũng yêu con. Bác từng thấy trong nhật ký của Yến có viết..."
"Ngày thứ nhất, hoa gì to quá chừng, để đây vướng víu."
"Ngày thứ 100, tự nhiên hôm nay thấy lòng mình hơi lạ."
"Ngày rung động thứ 255, Trương Tiểu My không quá ngọt ngào nhưng mà dễ thương quá."
"Ngày rung động thứ 357, mình nói với mẹ chuyện mình thích Trương Tiểu My, nhưng mẹ đánh mình đau. Sao mình ra nhận hoa được nữa?"
"Ngày rung động thứ 812, em yêu Trương Tiểu My, yêu nhiều lắm. Yêu lắm cái đồ ngốc đó. Nhưng mà mẹ cứ không chịu, mẹ bệnh nặng quá, mình không muốn mất mẹ."
"Ngày rung động thứ 999, mình hết thời gian mất rồi. Tiểu My cũng mệt rồi. Dừng lại thì Tiểu My có buồn không? Mình đau quá."
Hóa ra, Trương Tiểu My không hề được quyền đơn phương, vì phía kia vẫn có em tìm cách để cả hai không bị cấm cản. Mẹ Yến đưa cho nàng chiếc hủ mình đã ôm rất chặt từ lúc nhận về.
Tiểu My đón lấy, dịu dàng ôm vào lòng. Năm tháng cũ đưa ra lời hẹn 999 ngày, Trương Tiểu My không bao giờ nghĩ lần duy nhất được ôm em lại chính là như thế này. Nguyễn Hoàng Yến bình thường gầy gò và nhỏ bé, bây giờ chỉ còn lại gọn ghẽ hai gang tay.
Tiểu My lặng lẽ lau nước mắt, cắn cổ tay để mình không bật ra những tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.
"Bác bị ung thư tuyến tụy. Yến cũng vậy. Nhưng nó không nói, ngày qua ngày cứ đi làm quần quật rồi đem tiền về chạy chữa cho bác, trong khi bản thân nó còn nặng hơn bác."
"Mẹ, con đói quá à, còn mì gói không mẹ."
"Mẹ mới đi mua gạo, cơm đang nấu kìa, con đợi xíu."
"Không, mẹ ăn cơm đi, con còn trẻ còn khỏe, con ăn mì cho, mẹ ăn cơm cho có sức chữa bệnh."
"Lỡ con bệnh thì sao?"
"Làm gì bệnh được, đây này, con khỏe như trâu."
Đêm đó Hoàng Yến ho sù sụ, nằm lăn qua lại trong chăn với cái bụng đói cồn cào. Ngủ không được thì nằm đó lí nhí mấy câu hát vu vơ.
"Yến nó thích hát, nhưng vì bác bệnh mà nó bỏ luôn. Lâu lắm rồi nó không hát, giờ cũng không còn nghe được nữa."
"Sao bác lại ghét chuyện em ấy yêu con, còn đánh em ấy tới mức không dám ra gặp con cả bốn tháng trời. Và tại sao...bác vẫn để em ấy nhận hoa?"
Mẹ Yến nhớ lại ngày hôm đó, ngày những ngọn roi đáp vào lưng con gái, bà muốn Yến lấy chồng, một người chồng thật tốt để Yến không phải quần quật với cuộc sống. Vì bà từng chứng kiến nhiều phụ nữ chịu khổ chịu cực vì lấy vợ, yêu nhau nhưng sống khổ thì yêu được bao lâu? Rồi cơm áo gạo tiền cũng chia tách tình yêu ra hai phía. Hơn nữa, Hoàng Yến không phải đứa con gái mạnh mẽ, xã hội dị nghị, lên án, làm sao Hoàng Yến chịu đựng nổi. Bà sợ con gái không chịu nổi những điều ấy, sống chết bà cũng muốn ngăn cản cả hai yêu nhau.
Bà lo sợ con gái sau này chịu khổ vì thiên hạ lời ra tiếng vào, lại không biết Hoàng Yến mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Tiểu My lắng nghe lời mẹ em nói, sau đó chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ. Thật lâu sau nàng mới nói: "Con sẽ thay Yến chăm sóc bác, bác đồng ý được không? Con muốn thay em ấy thực hiện điều em ấy muốn."
.
Tiểu My bật dậy sau giấc ngủ dài. Hai mắt ướt đẫm nước. Thời gian, mới đó mà ngày hôm nay đã là ngày thứ 999 trong một nghìn ngày của Hoàng Yến.
Tiểu My mở hộc tủ, cẩn thận cầm lá thư mà nàng đã cất công giữ gìn. Đó là lá thư thứ 2 từ em.
"Không biết nói gì hết á, em cũng không có đủ sức viết thiệt dài, thôi em viết tạm hai lá thôi, nếu sang được ngày thứ ba thì em viết tiếp.
Em yêu Tiểu My lắm ấy. Nhớ cho rõ nha, không phải có mình chị đơn phương đâu.
À, nhớ phải đợi em đủ 999 ngày nha. Chị đứng ở chỗ số 1000 đi, em tiến tới là mình huề ngay. Gia hạn vậy tuy lâu nhưng mà chắc.
Thôi em mệt quá, đợi thư em nha.
Lỡ mà không đợi được, thì đừng đợi nữa nhé."
Hoàng hôn ngày thứ nhất, Tiểu My ôm tro cốt em rải xuống sông, để em được tự do như em muốn.
Bình minh ngày thứ hai, Tiểu My nhận được lá thư và bó hoa hồng to, 999 bông hoa. Và Tiểu My biết, Hoàng Yến đã tạm biệt nàng, bằng một lời yêu duy nhất.
Bình minh ngày thứ 999. Tiểu My ăn gian một bước, không muốn đứng ở số 1000.
Nàng ôm ảnh em trong tay, đây là tấm ảnh nàng lén chụp được em lúc em vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, chỉ có một bóng lưng non trẻ. Phải chi vẻ ngây thơ năm ấy chính là cuộc đời em thì hay biết mấy. Em chỉ cần ngây thơ như vậy là được, không cần phải sớm trưởng thành và lăn lộn với cuộc đời. Không cần phải chịu khổ chịu cực suốt cả thanh xuân.
Cả hai sẽ có thể cùng nhau đương đầu, sẽ có thể nắm tay nhau thật hạnh phúc, sẽ có thể yêu nhau thật trọn vẹn.
Tiểu My trong những ngày đợi chờ đã luôn mong ước rằng mình được bên em sớm hơn, càng sớm càng tốt. Mỗi một ngày còn sống là mỗi một ngày tưởng tượng cảnh em sống cùng nàng trong căn nhà nhỏ ấm áp.
Tiểu My chậm rãi bước xuống cầu thang. Đầu óc bắt đầu vẽ ra hình ảnh Hoàng Yến, ở khắp mọi nơi.
Em đang đứng bên cạnh nàng, nắm tay nàng rất chặt.
Em đang đứng trong bếp, lúi húi nấu một nỗi cháo thịt bằm.
Em đang ngồi ở sofa, chân đung đưa và xem chương thực tế.
Em đang bước vào từ cánh cửa, tay xách hai phần phở ăn sáng.
Em đang cầm micro, miệng ngân nga nhưng không có chút âm thanh nào. Tiểu My chưa từng được nghe em hát.
Nàng nhìn sang bên cạnh. Hoàng Yến đứng đó trông thật chân thực.
Tiểu My vô thức xoay người sang, tay chậm rãi đưa lên và áp vào má em. Hoàng Yến vẫn đứng ở đấy, em mỉm cười, trông em xinh đẹp hơn cả những đóa hoa hồng nàng tặng. Rồi em tan đi mất, cả trong bếp, trên sofa, ở ngoài cửa và micro cũng biến mất theo. Tiểu My thất vọng bật khóc. Trái tim như bị vò xé đến cực điểm.
Nàng ôm lá thư vào lòng, nấc nghẹn rất nhiều lần.
"Chị xin lỗi em, chị sẽ đến với em ngay."
Hoàng Yến nhất định sẽ đợi Tiểu My ở đâu đó.
Không.
Không hề xa xôi.
Không bao giờ xa xôi.
Tiểu My chạy ra con sông năm ấy nàng để em rời khỏi mình. Đứng đúng vị trí cũ, mỉm cười thật hạnh phúc, cũng thật chua xót.
Tiếng va chạm vào nước phát ra làm ù tai, Tiểu My trầm mình xuống dòng sông lạnh chỉ vừa kịp đón nắng.
Tiểu My đến bên Hoàng Yến, vào một buổi sớm thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com