Chap 23
Dì của cô trc kia bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên ko kết hôn, trong nhà luôn cảm thấy vắng vả hnay có thêm vài người xuất hiện tất nhiên là vui đến mức gương mặt tươi cười ko ngớt
"SooYoung với mấy đứa con nếu ko bận thì ở lại ăn bữa cơm rồi về, Fany lâu rồi con mới ghé thăm dì đó"
Thấy dì của mình nhiệt tình mời, Fany cũng ko nở từ chối, mà SooYoung nghe nói ăn là lập tức đồng ý ngay
"Hay để mình ra ngoài mua thức ăn về cả nhà cùng ăn?"
"Ừ, vậy cũng đc, mình đi với cậu"
Fany cầm túi xách lên, thấy 2 người rời đi, dì và Sunny ở nhà chuẩn bị vật dụng để nấu lẩu, sự việc ồn ào ban nãy mà ba cô gây ra cũng nhanh chóng chìm xuống.
SooYoung nhìn 2 chiếc xe trong sân, 1 chiếc trong đó là của Kim Taeyeon, giá trị vô cùng xa xỉ, một chiếc là của mình, tất nhiên kém hơn rất nhiều nhưng cũng thuộc hàng đắt đỏ.
"Đi xe của mình đi"
Thấy Fany gật đầu, liền đi đến mở cửa xe cho cô rồi tự mình ngồi vào vị trí lái. Từ sau lần họp lớp trở về thì bọn họ ko còn liên lạc nữa, bởi vì sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô
Liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cô, SooYoung khẽ thở dài 1 hơi. Cô đã trở nên trầm tĩnh hơn trc kia rất nhiều, mà khí chết trên người cũng thay đổi ko nhỏ, mỗi cứ chỉ đều mang theo chút thành thục của người phụ nữ trưởng thành. SooYoung ko cam tâm nhưng co thể làm đc gì? Trong lòng thoáng chồng chất một mớ cảm xúc hỗn độn
"Cuộc sống của cậu thế nào?"
"Cũng ổn, cậu thì sao? Công việc làm ăn tốt chứ?"
Fany khẽ hỏi lại, sau đó cả 2 tiếp tục im lặng. Chạy 1 lúc xe dừng trc cửa siêu thị, SooYoung định vòng qua mở cửa xe cho cô nhưng Fany đã tự mình bước xuống nhìn Soo nhướng mày
"Gần đây càng ngày càng ra dáng đàn ông nhà, galang như vậy!"
"Trc kia cũng rất galang mà, do cậu ko chịu để ý thôi"
SooYoung ngượng ngùng, trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nụ cười mỉm, dáng vẻ ôn hòa tuấn tú khiên cho người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Bên này Fany đang cùng với SooYoung bước chân vào siêu thị, bên kia Taeyeon đã nghe Kang quản gia báo cáo lại sự việc
"Tổng giám đốc, tôi...tôi báo cáo xong rồi"
"Ừ"
Taeyeon nhàn nhạt đáp, cũng ko nói thêm gì, khiến cho người báo cáo càng bất an, chân run run. Không hiểu sao giám đốc vừa nhận điện thoại xong, cả người liền trầm xuống như vậy thật đáng sợ
Đợi 1 lúc lâu vẫn chưa thấy anh nhúc nhích, tập thể nhân viên ngồi im thin thít, Taeyeon nâng mắt lên lạnh giọng hỏi
"Còn có việc gì nữa ko?"
Vốn đã quen với tính cách quỷ dị của Boss, mọi người cũng ko nói thêm gì, lập tức cười hề hề gom đồ đạc bỏ chạy ra ngoài, cứ thế buổi họp kết thúc sớm hơn bình thường rất nhiều. Lúc đi ra ngoài có người ko nhịn đc thắc mắc
"Rốt cuộc là chuyện gì? Sao tôi có cảm giác Boss ko vui?"
"Chuyện của Boss, cậu muốn biết? Ko cần việc nữa à?"
"Aida, chỉ là tò mò một chút thôi mà!"
Tiếng bước chân xa dần, trong phòng họp chỉ còn lại 1 mình anh ngồi cạnh bàn dài, đem điện thoại áp lên tai
Tiếng tút tút kéo dài khiến cho tâm trạng của Taeyeon ko đc tốt lắm, anh thử gọi lại mấy lần, cuối cùng cũng chẳng ai bắt máy. Cô gái nhỏ này thật là!
Taeyeon đứng dậy, đem điện thoại mở lên, sau khi nhìn vị trí trên bản đồ xong liền đút vào túi quần rồi vội vàng rời khỏi công ty. Mấy chiếc xe riêng của anh đều có định vị, cho nên rất dễ dàng tìm đc nơi ở của Tiffany
Lúc Fany trở về nha, nhìn thấy trong sân có thêm một chiếc xe màu đỏ quen thuộc, trái tim cô như muốn ngừng đập, ko nghĩ là Taeyeon sẽ đến đây
"Xem ra chồng cậu rất lo cho cậu, vừa rời khỏi 1 chút, anh ta liền đi tìm"
"Thật ko biết nên vui hay buồn"
Thấy Fany và SooYoung bước xuống xe, cô bước tới trc mặt Taeyeon, trên người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, dường như rất ko hài lòng
"Tại sao ko bắt máy?"
Giọng anh vẫn trầm ấm như thường ngày, nhưng nghe vào tai cô lại có 1 chút tức giận. Cô nghe xong chớt mắt nhìn anh, sau đó mới sực nhớ, đưa ta vào trong túi xách cầm điện thoại ra, 5 cuộc gọi nhỡ?
"Tôi....bật nhầm chế độ im lặng, ko để ý"
"Ra ngoài có chuyện gấp chính là đi gặp hắn ta sao?"
"Không fai! Tôi đến tìm dì và em gái, sau đó gọi SooYoung đến nhờ cậu ấy chút chuyện, dì của tôi muốn mọi người ở lại ăn 1 bữa cơm cho nên tôi ra ngoài mua ít đồ về nấu"
Cô nhỏ giọng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bối rối. Tay Fany đang cầm mấy túi nguyên liệu dùng để nấu
"Đưa cho anh"
"À, cũng ko nặng lắm"
Fany hơi giật mình nhìn anh, muốn từ chối nhưng anh đã cầm hết mấy túi. Không biết sao hnay anh ta lại có vẻ hiền lành như thế, còn đổi cách xưng hô và rất galang với cô nữa, cứ nghĩ anh sẽ tức giận lôi cô nhà phạt 1 trận
"Còn ngẩn người nữa sao? Em ko vào nhà ak?"
Taeyeon liếc mắt nhìn SooYoung nhưng lại mở miệng nói chuyện với Tiffany. Cô he khẽ 1 tiếng rồi tiến lên mở cửa cho bọn họ, cuối cùng nhà dì Fany lại có thêm 1 vị khách. SooYoung nhún vai ko nói gì, đi phía sau 2 người kia vào trong
Thấy trc cửa xuất hiện 1 người đàn ông vô cùng đẹp trai, dì của Fany ngỡ ngàng hỏi
"Đây là...? Bạn còn à?"
Fany nghẹn 1 lúc ko biết fai nói thế nào, Taeyeon đã nhanh hơn cô 1 bước cúi chào bà, tuy ko cười nhưng sắc mặt đã bớt dọa người hơn 1 chút
"Xin chào dì, cháu là chồng của Tiffany"
"Chồng?"
"Anh rể ?"
Sunny ở phía sau cũng giật mình, ko fai nói chồng của chị chỉ là một người rất giàu có, hơn nữa rất già sao? Anh rể trc mắt vừa cao ráo vừa đẹp trai, hơn nữa cả người toát ra 1 loại khí chất đặc biệt thu hút
Nghe 2 chữ anh rể kia, ko hiểu sao Taeyeon lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Anh quay sang chào Sunny, sau đó lại nhìn người phụ nữ trung niên
"Em vợ! Dì, thật xin lỗi lẽ ra cháu nên qua chào dì sớm hơn"
"À, ko có gì, mau vào trong, đưa đồ cho dì, mấy đứa ra bàn ngồi đi"
Dì của cô sau 1 lúc sững sờ cũng hồi phục tinh thần, cười toe toét cầm lấy túi nguyên liệu trên tay Taeyeon. Lúc đi vào bếp còn tiện tay kéo cả Fany và Sunny theo, bên ngoài chỉ còn lại 2 người đàn ông
Fany thật ko hiểu nổi hnay Taeyeon làm sao, anh ta ko trách cô đi ra ngoài mà chưa xin phép, lại còn cúi người chào dì của cô như vậy. Thật sự...làm cho cô rất shock!
"Sao chị ko dẫn anh rể qua chơi sớm hơn, nhìn anh ấy rất tốt mà. Lúc trc em còn tưởng ba đem bán chị cho 1 người ko ra gì, cho nên ko dám nhắc tới, ai ngờ anh ấy lại xuất sắc như vậy?"
"Em đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác, anh ta..."
"Dì thấy cậu ta cũng ổn mà, ít nhất là do với trong tưởng tượng của dì đẹp trai và nhã nhặn hơn nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com