Chap 51
Bị sốt? Anh nói mình bị sốt? Fany tức giận quơ lấy cái gối bên cạnh đập vào người Taeyeon, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập giận dữ
"Anh cảm thấy lừa tôi rất vui sao?"
Taeyeon ko hề nhúc nhích, ngay cả khi bị cô đập 1 cái vào đầu cũng ko quan tâm, thấy cô uất đến mức mắt đỏ lên thì vội vàng vỗ vỗ lưng cô an ủi
"Ko fai cố ý lừa em, đừng giận, đừng giận! Em còn đang bị thương ko thể xúc động đc"
"Anh cũng biết tôi là bệnh nhân sao?"
Tiffany liếc mắt, ko nghĩ tới chính mình lo lắng chạy vội đến đây lại bị ngta lừa! hai tay cô dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể anh như 1 bức tường cứng rắn khóa chặt cô vào trong, đẩy cách nào cũng vô dụng. Taeyeon biết sức khỏe của cô hiện tại ko tốt, vội nhận lỗi
"Được rồi, là lỗi của anh, là anh ko tốt"
Tiffany bị đè trên giường, hơi thở ấm nóng phả vào 1 bên má của cô khiến cô chợt nhớ ra anh thật sự đang sốt. Cô vừa tức vừa lo, cuối cùng đành nén giận ko truy cứu nữa, nhăn mày nói
"Anh buông tôi ra trc đã, tôi đi lấy thuốc cho anh uống"
Cô vừa nói, Taeyeon liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô
"Em sẽ ko bỏ đi chứ?"
"Anh xem tôi giống như người sẽ nuốt lời sao?"
Cô bất chấp bản thân đang bệnh, trốn từ bệnh viện về đây chỉ để xác nhận anh có ổn hay ko còn chưa đủ khiến anh yên tâm sao?
Dường như Taeyeon cũng nhận ra lúc này Tiffany ko vui trc câu hỏi của anh, nên đành buông cánh tay đang ôm eo cô ra. Fany đc thả ra vội vàng chạy ra ngoài
Taeyeon cau mày nhìn hành động chạy trốn của cô, cảm thấy cô thật đáng yêu, mặc dù ngoài miệng thì nặng lời nhưng trong lòng đang rất lo lắng cho anh. Đợi Fany đi rồi, anh mới đưa tay xoa xoa trán. Lúc tối anh uống hơi nhiều, mặc dù ko đến mức say sỉn nhưng vẫn bị đau đầu 1 chút
Anh ko hiểu phụ nữ, Tiffany lại càng là 1 người khó đoán, đối mặt với anh luôn là 1 dạng ko thèm quan tâm, nhưng thực ra trong tâm đã định sẵn 1 vị trí cho anh. Anh có chút quá đáng khi lừa cô như vậy nhưng nếu ko thử, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phá vỡ đc bức tường ngăn cách giữ cả 2
Lần này Kang quản gia và Kwon Yuri lập công lớn, ngày mai nhất định fai thưởng cho bọn họ. Anh vừa nghĩ đến đây chợt nhớ ra bác sĩ đã nói Tiffany fai nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày thì mới hoàn toàn hồi phục, vì vậy nhắn tin dặn dò Kang quan gia đem thuốc giải rượu đưa cho Yoona uống, để tên kia mau chống hồi phục. Từ buổi chiều Yoona đã gục trên bàn rượu đã đc người khiêng về phòng dành riêng cho khách, đến giờ vẫn chưa thấy dậy, tửu lượng bao năm qua ko hề thay đổi chút nào
Taeyeon ngã lưng xuống giường, một tay vắt lên trán rồi nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung lên theo từng nhịp thở. Anh vừa cho người đến bệnh viện thu xếp 1 chuyến thì nghe đc tiếng bước chân khe khẽ của Tiffany
"Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, nếu đã ko có việc gì thì tôi fai trở về bệnh viện"
Tiffany lấy thuốc xong quay trở lại phòng của Taeyeon, cẩn thận đặt nước và thuốc lên bàn cho anh, bởi vì Tom vẫn còn đang ngủ ở bệnh viện nên cô ko yên tâm. Phòng bệnh VIP có khóa thông minh, Tom lại đang yên giấc nhưng mà ko có người trông chừng nhóc con lỡ có chuyện gì muốn hối hận cũng ko kịp. Trc đây Tom từng bất cẩn suýt ngã từ trên ghế xuống, mỗi lần nhớ lại tình cảnh đó đều khiến cô kinh hoàng. Tom là toàn bộ thế giới của cô, ko có thằng bé thì cô cũng ko muốn sống nữa
"Em lại muốn đi sao?"
Taeyeon nghe cô nói fai trở lại bệnh viện thì mở mắt ra, vô tình liếc thấy cổ tay cô có 1 vết máu nhỏ liền đứng lên rồi tiến về phía cô
"không đi ko đc, Tom đang ngủ 1 mình, tôi ko thể ở lại đây lâu"
Tiffany nhanh chóng trả lời, đã thấy anh bay tới cô vươn tay ra cầm lấy cổ tay cô kiểm tra, Fany muốn giấu cũng ko kịp. Taeyeon nhăn mày, trên cổ tay trắng nõn là 1 vết kim đâm đỏ ửng, tuy máu chảy ko nhiều nhưng cũng đang sưng lên
"Anh biết em lo lắng cho Tom nên đã nhắn Kang quản gia đưa thằng bé về đây rồi"
Taeyeon nói xong buông tay cô ra, tự mình cầm thuốc lên uống 1 hơi. Khúc mắc giữa 2 người tuy vẫn chưa đc giải quyết hoàn toàn nhưng 1 cú lừa của Taeyeon gần như kéo gần khoảng cách của bọn họ lại, khi nói chuyện với nhau cũng trở nên tự nhiên hơn trc
Anh nói sẽ đón con trai cô qua đây khiến cô yên tâm hơn 1 chút, nhưng nghe đc trong biệt thự còn có người khác thì chợt cười
"Hả? Kang quản gia? Hnay ko fai ông ấy về nhà có việc sao?"
Giọng nói của Tiffany có chút hờn giận, trong lòng Taeyeon tuy xấu hổ nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt ko thay đổi
"Chuyện này em fai ông ấy mới đúng, sao vừa về nhà đã trở lại?"
Fany liếc nhìn anh, ko ngờ đc anh còn có bộ da mặt dày như vậy, rõ ràng cùng mọi người lừa cô còn giả vờ
Hai ngày qua cô nằm viện cũng ko thấy anh đến thăm, vầy mà luôn miệng nói muốn cô trở về bên cạnh mình? Vừa nghĩ tới, ánh mắt cô lập tức trở nên u ám
Khuôn mặt giận dỗi của Tiffany lúc này thật khiến Taeyeon muốn cắn 1 cái nhưng vẫn nhịn xuống mà hỏi
"Em ko vui sao?"
"không có"
Fany dứt khoát trả lời, sau đó cảm thấy cứ đứng nói chuyện như vậy ko đc thoải mái lắm cho nên đi về phía giường ngồi xuống khép hờ mắt nói
"Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi"
Vừa rồi cô đang ngủ thì bị anh gọi điện thoại làm phiền, sau đó fai tốn sức mò về nhà, thần kinh yếu ớt tất nhiên ko chịu nổi. Nhưng là cô có ý muốn đi ngủ ko có nghĩa Taeyeon cũng vậy. Chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên ý cười nhạt rồi tiến về phía cô
Bây giờ Fany mới sực nhớ đây là giường của Taeyeon, nhanh chóng bò dậy muốn trở về phòng mình, vừa thò chân xuống giường liền bị anh ôm eo kéo vào trong lòng
"Em đi đâu? Ko fai nói muốn nghỉ ngơi sao?"
Đã lâu ko tiếp xúc gần gũi với anh, vả lại dù cô chuyển về đây sống nhưng cả 2 vẫn luôn chia phòng để ngủ, lúc này ko khỏi ngượng ngùng nói
"Tôi muốn về phòng, anh buông tôi ra"
Kim Taeyeon phát huy lợi thế da mặt dày của mình, ko thèm quan tâm cô cựa quậy, cứ thế ôm cô thật chặt. Anh đang bệnh nhưng vẫn là đàn ông, vì vậy để phòng ngừa cô cọ xát ra lửa nóng, vội đè thấp giọng cảnh cáo
"Em đừng có nhúc nhích, nếu ko lát nữa....."
Câu nói đầy ẩn ý vừa lọt vào tai Tiffany liến khiến cô ngoan ngoãn lại, bởi vì trc kia cũng từng nhiều lần "bị ăn ko còn sót chút gì" nên cô đã biết rút kinh nghiệm
Thái độ hợp tác của cô hiển nhiên làm hài lòng anh, Taeyeon vòng tay ôm eo cô, ko có làm ra hành động gì mờ ám, nhanh chóng chuyển đèn phòng sang chế độ ngủ rồi nhắm mắt lại
Trong ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt, khuôn mặt đẹp trai của Taeyeon chẳng khác gì yêu nghiệt quyến rũ người khác, Fany nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy có chút thất thần. Tâm của cô ko fai lại bị vẻ ngoài xuất sắc của anh câu đi mất rồi chứ? Tại sao tim lại đập nhanh như vừa chạy vộ về vậy chứ? Cũng ko fai lần đầu tiên nhìn thấy
Taeyeon bị ánh nhìn quá mãnh liệt của Fany chiếu lên trên mặt, ko ngủ đc, đành mở mắt ra. Con người chứa đựng tình cảm ôn nhu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên
"Ko mệt sao? Vây thì chúng ta vận động 1 chút đi?"
"Anh dám?"
Fany vừa sợ vừa ngượng trừng mắt nhìn anh, ko biết dáng vẻ mị hoặc của mình lúc này có bao nhiêu sức hút, môi đỏ mím chặt lại. Taeyeon rất muốn hôn cô nhưng lại ko dám chọc cô giận, khó khăn lắm cô mới để cho anh ôm, nếu lúc này quá đáng khiến cô bỏ đi lần nữa thì fai làm sao? Taeyeon ho khẽ 1 tiếng rồi nói
"Đc rồi, anh ko dám"
Taeyeon cầm điện thoại ở đầu giường lên xem, sau đó lên tiếng
"Tiểu bảo bối về rồi"
"Tôi ra đón Tom"
Fany vừa nghe nói cục cưng của mình đã đc đưa về nhà thì bật dậy, Taeyeon tiếp túc đè cô trở lại giường
"Cục cưng đang ngủ trong phòng của em, đừng đánh thức thắng bé"
Fany nửa tin nửa ngờ nhìn Taeyeon, anh ko thể làm gì hơn là đưa tin nhắn của Kang quản gia cho cô xem, thế này cô mới yên tâm nhắm mắt lại
"Anh ngủ ngon"
"Ừ, em ngủ ngon"
Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ lên gò mà cô, đầu ngón tay truyền đến cảm giác da thịt mềm mại, thật nhớ khoảng thời gian khi cả 2 còn ở cùng nhau. Cũng đã 4 năm rồi, 4 năm cấm dục ko uổng công, anh có cảm giác như mình sắp đc hồi sinh lại. Taeyeon cẩn thận vén những sợi tóc rơi trc trán của Fany ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào bảo vật
Một đêm này Tiffany có cảm giác rất an toàn, cô ngủ rất ngon thẳng đến 8h sáng mới bị 1 cánh tay nhỏ bé kéo tỉnh dậy. Fany mơ màng mở mắt ra, lại ko thấy Taeyeon đâu chỉ có 1 khuôn mặt đáng yêu phóng đại đang cười hì hì
"Momy, chú bảo con gọi mẹ dậy ăn sáng"
Fany nheo mắt nhìn đồng hồ, tay chống xuống giường ngồi dậy. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng tìm quần áo thường ngày thay ra, từ buổi tối hôm qua vẫn luôn mặc quần áo bệnh viện mà ngủ, thật ko biết sao Taeyeon vẫn chịu đc cái style thời trang đó nhỉ
Lúc cô dắt tay Tom xuống lầu, Taeyeon đang ở trong bếp. Fany sửng sốt ko tin vào mắt mình, Taeyeon đang nấu ăn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tự làm đồ ăn chẳng lẽ cô còn chưa tỉnh ngủ sao?
Taeyeon quay đầu nhìn cô, bưng phần thức ăn nhỏ của Tom đặt lên bàn rồi nói
"Đây rồi à?? Đến đây ngồi xuống"
"Anh biết nấu ăn từ khi nào?"
Fany vừa hỏi trong khi ngồi xuống
"Thỉnh thoảng vẫn làm 1 vài món"
Taeyeon ko hẳn là thích vào bếp, chỉ là những lúc nhớ cô cũng sẽ thử làm vài món trc kia cô từng làm. Lúc đầu còn suýt làm cháy bếp, sau đó nhiều năm cũng học đc ít nhiều
Thời đại nay đàn ông vào bếp hay phụ nữ vào bếp đều rất bình thường, ko còn phân biệt giống như trc kia nữa. Nhưng người như Taeyeon lại chấp nhận xuống bếp thì Fany rất khó tiếp thu
"Chú thật giỏi! Tom sau này sẽ như chú, nấu cho momy ăn!"
Tom hưng phấn cầm muỗng giơ lên cao, đôi mắt lấp lánh nhìn Taeyeon. Ngày còn nhỏ thì rất giống cô nhưng càng lớn thằng bé càng có nét giống Taeyeon. Fany vừa nhìn liền cảm thán trong lòng Gen thật mạnh
Taeyeon xoa đầu Tom rồi ngồi xuống, cùng 2 mẹ con Fany ăn sáng. CÔ ăn đc mấy miếng thì dừng lại, bởi vì vị của nó....gần giống với thức ăn do cô nấu. Fany cúi đầu giấu đi anh mắt đang đỏ lên của mình, chỉ nghe anh nói
"Em có xem tin tức ko? Park gia phá sán rồi"
Tiffany kinh ngạc nhưng cũng ko ngẩng đầu lên, Park gia phá sản rồi ư?
"Tại sao phá sản?"
"Là anh làm"
Taeyeon thản nhiên nói, ko nghe ra bất kì 1 chút áy náy nào khi phá hỏng gia nghiệp của người ta. Fany có chút khó hiểu nhìn anh
"Anh? Tại sao lại làm vậy?"
"Luna Park và Buck Nickhun có liên quan đến việc em bị tai nạn"
Taeyeon gắp 1 miếng thịt đặt vào trong chén của Tom, thản nhiên nói. Lần này thì Fany ko bình tĩnh nổi, cô ngẩng đầu nhìn anh. Nói vậy là 2 ngày qua anh vì chuyện của cô nên mới bận rộn đến mức ko thể đến bệnh viện? Trong vòng 2 ngày đạp ngã Park gia, đây là điều có thể xảy ra sao? Cô cũng hiểu đc sức ảnh hưởng của Park gia trong thương giới, tuy ko đến mức hô mưa gọi gió nhưng cũng ko fai hạng tầm thường gì
"Cảm động sao?"
Taeyeon chống 1 tay lên trán nhìn cô, anh đã ăn xong từ lúc nào mà Fany vẫn đang ngồi ngẩn người ra
"Anh....tại sao lại làm nhiều việc vì tôi như vậy?"
"Ko fai rất rõ ràng sao? Vì em là vợ an, ko ai đc quyền bắt nạt em"
Taeyeon nhàn nhạt đáp, vừa nói vừa rút khăn giấy lau miệng cho Tom. Fany cụp mi mắt, trong lòng như sóng biển cuộn trào, ngoài mặt lại vẫn bình tỉnh như cũ
"Anh ko để ý dù tôi có Tom sao?"
Taeyeon trả lời gần như ngay lập tức, ko chút suy nghĩ
"Ko để ý, anh có thể xem Tom như con trai ruột của mình, nếu em chấp nhận ở lại bên cạnh anh, vậy ngày mai đưa Tom đi làm lại giấy khai sinh đi"
Tom nghe 2 người nói chuyện, chốc chốc lại có cơm dính lên mặt, Taeyeon bên cạnh giúp thằng bé lau đi, thậm chí ống tay áo bị dính bẩn cũng ko chút cau mày. Thật ra anh rất ganh tị, thậm chí còn hận Mike Baek. Tại sao Tom ko fai là con của anh? Đây là điều khiến anh tiếc nuối nhất, nhưng chung quy thằng bé vẫn là con trai của Tiffany, chỉ cần cô chấp nhận trở về bên cạnh anh, anh tất nhiên sẽ yêu thương nhóc con này hết lòng. Fany đột nhiên bật cười, rồi lại rơi nước mắt cùng 1 lúc
"Anh là tên ngốc sao? Nếu thằng bé mang họ Kim, thì tương lại, gia sản của anh sẽ rơi vào tay ai, anh fai biết chứ?"
Nói thẳng ra thì gia sản của nhà họ Kim sẽ chạy ra ngoài! Chạy vào trong tay con trai của Mike Baek. Chẳng lẽ anh ko nghĩ đến vấn đề này? Người thông minh như anh làm sao ko biết chứ? Chỉ là anh ko thèm quan tâm mà thôi. Thấy cô khóc, Taeyeon đau lòng vươn tay ra giúp cô lau đi nước mắt
"Đừng khóc"
Tom vừa thấy mẹ khóc cũng rưng rưng theo, vội vàng chạy đến ôm cô
"Momy....momy đừng khóc...Tom sẽ bảo vệ momy"
"Ko có việc gì, Tom, mẹ có chuyện cần nói với chú, con ra ngoài chơi 1 lát nhé"
Fany an ủi con trai, tự mình dùng khăn giấy lau nước mắt rồi dẫn thằng bé đi ra ngoài. Taeyeon ko nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của cô
Fany dụ dỗ 1 lúc lâu thằng bé mới chịu yên tĩnh lại, cô siết chặt nắm tay, quay trở lại ngồi đối diện với Taeyeon, lúc này đã thu lại tâm tình kích động của mình. CÔ ko biết quyết định ở lại bên cạnh anh là đúng hay sai, nhưng thật lòng mà nói, cô cũng sắp ko chịu đc cảm giác ngược đãi tâm hồn nhay nữa rồi. CÔ thừa nhận mình cố chấp, nhưng cũng ko đến mức vừa nhìn thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác đã rời đi, mà vì lúc đó ông Kim đe dọa đến cuộc sống của người thân cô, bởi vì lúc đó cô nghĩ mình bị vô sinh..... Bị lừa dối, bị chèn ép và bị sỉ nhục trong cùng 1 đêm, cô làm sao có thể chịu đc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com