Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.1 Góc nhìn ngày ấy của tôi về anh

Tôi và anh ta cùng học chung khoa nghệ thuật tại trường CheongA. Thường được nhận xét là những tài năng hiếm, có lẽ tôi và anh ta vẫn đang "ngầm" là đối thủ của nhau.Hay còn được gọi là "Kỳ phùng địch thủ" chẳng hạn?

...

Lee HyunSeo.Mọi người vẫn thường hay nhắc đến tên của tôi vì nhan sắc ưa nhìn khá nổi bật ở đám đông.Hơn hết là giọng hát ngọt ngào dịu tai.

...

Cái tên tôi thường nghe nhiều nhất khi ở trong trường.

...

Nishimura Riki?

Thành thật mà nói , ngoài việc nghe mọi người bàn tán về việc anh ấy tỏa sáng như thế nào với khả năng âm nhạc thiên phú của mình thì tôi cũng không còn quan tâm hay biết thêm gì đó.

Chắc là có một chút chẳng hạn như anh ấy là đàn anh lớn hơn tôi 2 tuổi.Đối với tôi anh ấy có vẻ là kiểu người hơi kiêu ngạo , và tôi thì không thích những người mang nét tính cách này cho lắm nên ngoài việc thường xuyên gặp nhau ở khoảng trường thì tôi và hắn hẳn là chưa từng có lời nào với nhau.


....

1.2 Một chút bối rối trong mắt em


...

Trong một lần...

Tôi nhớ hôm ấy là một buổi sáng cho sinh viên phát biểu trao đổi ý kiến về nghệ thuật và đóng góp cho lễ hội âm nhạc sắp tới của trường.Tôi vô tình đến muộn và tôi nhớ lúc đó là phần thuyết trình của Riki.


Khi tôi đang loay hoay tìm chỗ đứng kế bạn mình thì ngước lên bục , tôi bỗng phải khựng lại một lúc lâu một cách kì lạ?

...


"Nhìn ai vậy? Đang nhìn mình hả?"


Tôi đã phải bối rối một lúc trước ánh mắt và dáng vẻ anh ta cúi người xuống nhìn tôi.Tự nhiên lại bị người ta nhìn chầm chầm..?

...

Tôi vừa eye contact một cách bất đắc dĩ và trong đầu thì đấu tranh với một đống suy nghĩ

"Mặt mình dính gì hả?"

...
"Gì vậy đừng có nhìn nữa mà"

Lần đầu tôi bắt gặp một ánh mắt nhìn mình như vậy , có lẽ đó là lúc tôi thấy bớt ác cảm hơn với anh ta , nhưng mà anh cứ nhìn mãi ngại chết tôi !!


Vì ngại quá tôi quyết định xoay mặt đi để né ánh mắt ấy.Và rồi micro được đưa đến tôi...

Nhận lấy mic với tâm lý chưa hết hoảng loạn vì nãy giờ tôi gần như chẳng nghe thấy mọi người đã nói gì...

Định hình được tâm lý , tôi bật mic và phát biểu những gì mình bất giác nghĩ ra nhanh nhất...Có lẽ tôi cũng không hiểu mình đang nói gì cho lắm , cũng không chắc chắn là nó đúng với tình hình hiện tại...

Và một lần nữa tôi đụng phải ánh mắt ấy , mới nghe giọng tôi cất lên vài câu mà đã thấy anh ấy cười rồi?

?? "Hả , sao lại cười"...


Sau cùng tôi lại vô cùng thắc mắc rằng dáng vẻ của mình lúc ấy trông có quá ngốc không?...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com