Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.1 Điều gì sẽ đặc biệt trong mắt ta?

"Đối thủ ngầm" của tôi , vẫn thường tranh và đẩy nhau ở những top đầu trên bảng xếp hạng trường.

Có ai ngờ rằng...?

...

Trường chúng tôi sắp tới sẽ diễn ra showcase - Và trong top 10 học sinh nổi bật được bắt cặp một cách ngẫu nhiên qua cách giáo lựa chọn.

NGẪU NHIÊN!?

...

Khi đến tờ giấy thứ 6 , tên tôi được giáo viên đọc cất lên

"Lee Hyun Seo"

"Kim JiHin"

Tôi nghe đến cái tên này mà bỗng sững người.

"GÌ CƠ?"

...

Tôi đã thốt lên hai từ đó trong sự bất ngờ của mọi người và cả tôi.

Giáo viên chợt nói rằng cô đã đọc lộn tên của Lee HanSeul thành tên tôi.

Tôi cũng dịu lòng đi , thì Kim JiHin lại hét lên rằng

"Leeseo mày ghét tao đến vậy sao?"

Rồi hắn chạy ra khỏi phòng hội đồng một mạch.Giữa sự hoang mang của mọi người thì giáo viên chỉ bình thản xin lỗi và tiếp tục bắt cặp.

Cô mở giấy ra và ngạc nhiên thốt lên

"Bây giờ mới đúng nhỉ!"

"Lee Hyun Seo"

...

"Nishimura Riki"

Mọi người có mặt lại ồ lên vang cả khán phòng...
Tôi đặt mình vào trạng thái bối rối , chỉ nghĩ thật may là không phải Jihin

Cũng không rõ biểu cảm lúc ấy của Riki , tôi không nhìn thẳng vào anh ta lúc đó.Chỉ thấy anh im lặng rồi rời đi coi như đã xong việc của mình.

Tôi khi đó chẳng nghĩ gì nhiều , dù gì showcase đó cũng khá quan trọng với tôi , nếu có vấn đề gì hay tôi cứ xin diễn solo nhỉ?

...

Chiều hôm ấy , sau cơn mưa trời vẫn động lại một chút hơi lạnh cùng khoảng bầu sẫm nhẹ ấy

Hoa đào thì lơ lửng mình trên những vũng nước động lại bên bệ đường.Vẫn là con đường như thường ngày đi học về , vẫn là bài nhạc tôi thường nghe.

Tản bộ một mình dưới bầu trời đã quang đãng hơn sau cơn mưa...Thật làm lòng tôi cô đọng lại nỗi bồi hồi bất giác.

...


...

...

Sương lạnh cũng động lại trên chiếc ô của tôi , vừa tản bộ trên đoạn đường thân thuộc này mà ngước nhìn chiếc ô đã giữ lại kí ức cơn mưa trên nó.

Tâm trí tôi bắt đầu lan man về những suy nghĩ vu vơ...


...

Suy nghĩ về khoảnh khắc của Riki khi được phân cặp với tôi , bất giác thôi mà tôi bỗng thấy hơi hụt hẫng.

"Có lẽ là anh ta không muốn diễn cùng mình chẳng hạn?"

"Chắc sẽ gượng gạo lắm nhỉ?"

...

"Sao bỏ đi trong im lặng vậy?"

...

"Hay anh ta lại có ác cảm với mình từ trước?"

...

Đang rối mù trước những suy nghĩ vu vơ của mình

...

Đi đến ngã ba thì Kim JiHin đứng trước mặt tôi như thể hắn đã chờ tôi từ trước.

Tôi gỡ tai nghe của mình ra và ngước lên nhìn hắn , bất ngờ hắn nắm lấy vai tôi chặt. Người tôi sởn gáy lên hết mà đẩy hắn ra.

Hắn cố đứng dậy để định làm gì tôi , thì tôi quật hắn ngã ra vũng nước.

Rồi hắn lại không thể ngồi dậy nữa.

"Quên tôi có đai nâu taekwondo hả?"

"SAO CỨ TÌM CÁCH QUẤY RỐI THẾ?"

...

Nói xong tôi nhặt lấy chiếc ô của mình mà chạy đi , và ngoảnh lại trêu hắn.

Đến ngõ dốc , cũng gần nhà tôi rồi thì tôi mới thả nhẹ người mà đi chậm lại.

Vậy mà từ chiều đối diện của ngõ lại có vài thằng lướt ván về phía tôi. Gần hơn thì thấy một trong số tên đó vừa lướt vừa cõng Kim JiHin.

Tôi ấn tượng với tài năng lướt ván mà thốt lên

"Trời ơi , ngầu vậy"

...

Rồi bọn chúng lại chặn tôi lại , nhìn tên JiHin ướt sũng mà đau chân vì bị tôi quật đứng không vững tôi bất giác mà cười lên.

"Không chán hả?"

Tôi nghĩ mình sẵn sàng để đánh nhau với mấy tên cặn bã này.Tôi đã ngán và thấy phiền đến rồ lên với chúng rồi.

Một tên định đánh tôi từ đằng sau tôi quay lại đạp thẳng vào vùng hiểm của hắn rồi bẻ ngược tay tên kia.

Rồi trong lúc lơ là một tên như định nắm lấy tóc tôi

...

Từ xa một cậu trai cao ráo đang lao chiếc xe motor đến chỗ tôi đâm thẳng tên kia ra và ngoắc tôi lên.Không nhìn rõ nhưng mà tôi cũng phóng lên xe hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com